Trang Hạ

Bởi tất cả những gì hoàn hảo, tốt đẹp của đời sống này không phải bao giờ cũng được bao gói một cách lộng lẫy!

Archive for the month “Tháng Tám, 2009”

Người Buôn Gió

Entry for August 27, 2007

Hôm nay mò vào blog của em Trang Hạ đọc, giật mình thấy em ý lăng xê mình. Nghĩ đi nghĩ lại hay em ấy đùa. Em này hay đùa nhưng cái blog vốn là chỗ em ấy giao lưu với các bạn hâm mộ, mà cái entry đó là trả lời phỏng vấn. Cho nên mình nghĩ em ấy chả đùa tí nào cả

* Nếu kể tên 5 nhà văn trong nước chị yêu thích, chị sẽ kể tên ai?

 

À, hồi nhỏ tôi thích Đinh Tiến Luyện ghê lắm. Lớn một chút thích Đoàn Thạch Biền, sau rồi thích Mường Mán. Sau nữa tôi thích văn một người không phải nhà văn, tên là Bùi Thanh Hiếu, bởi những văn viết trên mạng TTVN và cả những gì anh viết sau này. Giờ tôi thích văn một người tên là Trang Hạ.

Thế là ngồi sướng âm ỉ, nghĩ mãi cái nguyên nhân em Trang Hạ xinh đẹp, chân dài kia nêu tên mình lên làm gì. Văn của mình thì thuộc loại tự sự, lủng củng chưa thấy ma nào khen. Bỗng dưng hôm nay được nhà văn Trang Hạ khen mấy câu. Cũng phải nghĩ lý do chứ.

Hồi ấy em TH hay vào TTVN, mình và em ấy quen nhau trên đó. Dạo đó mình viết tràn lan đủ các loại linh tinh thập cẩm. Sau vài lần PM thì hẹn nhau đi uống cà phê. Hẹn gặp nhau ở cà phê Lâm. Mình không uống cà phê mấy, chả biết chọn quán nào để gặp em cho cá tính một tí. May sao chợt nhớ là gần nhà có cái quán cà phê 58 Nguyễn Hữu Huân hình như cũng nổi tiếng, thế là hẹn gặp em ở đấy. Hôm ấy em mặc chiếc duyp ngắn lộ đôi chân thon dài thẳng tắp, nhưng thề với tất cả là mình chẳng để ý gì đến giò em ấy. Buổi gặp gỡ rất vui vẻ vì toàn người lớn cả, gặp nhau nói chuyên vui trên mạng. Không có ý tứ tán tỉnh ve vãn gì nên rất tự nhiên ( nghĩ lại hơi tiếc, giá như lúc ấy tán luôn thì còn có cơ). Em ấy nói em làm báo , viết văn, từng ở trong hội bút Hương đầu Mùa của báo Hoa Học Trò . Em ấy hỏi mình có biết không. Mình trả lời là chưa đọc, không nghĩ em ấy là nhà văn. Khổ nỗi mình là thằng bờ bụi, giang hồ có đi học hành đến chốn đâu mà được đọc báo ấy. Mình chỉ đọc báo An Ninh Thủ Đô, Công An Nhân Dân xem có đồng đội nào sa lưới không và bọn công an làm ăn thế nào mà thôi. Sau buổi đó chia tay, mình gặp em Quyên My, em Quyên My nói là hội Bút Hương Đầu Mùa ngày trước nổi tiếng lắm. Em ý lại hâm mộ chị Trang Hạ. Mình mới hoảng, hoá ra lúc trước gặp quý nhân mà không biết.

Lúc đó em Trang Hạ đang làm ở báo Tiền Phong. Một buổi trưa hẹn gặp nhau, em TH bảo đến toà soạn nơi em làm việc. Mình mặc quần sóc , áo phông cộc tay đứng ngoài cổng toà soạn nhắn tin cho TH. Tưởng em ra đi đâu uống nước, nào ngờ em ấy bảo việc gì phải đi đâu. Vào luôn toà soạn có nước và điều hoà nhiệt độ không hơn à. Em ấy dẫn mình qua cổng bảo vệ, đi thẳng vào sảnh toà soạn, rẽ vào phòng khách mát rượi, mời ngồi ghế salon bảo người tạp vụ đi pha trà Lipton đá cho mình uống. Ngồi luyên thuyên vài câu, nhìn thấy toà soạn báo toàn người lịch sự ra vào. Có tay Sơn nào đó hình như là xếp ở báo Tiền Phong đi qua. TH trỏ mình giới thiệu là cộng tác viên, tay Sơn gật đầu chào niềm nở lắm. Mãi sau này mới biết tay ấy hình như cũng là cây bút phê bình hay gì gì đó. đại khái là cộm cán trong văn đàn, báo giới. Uống nước xong kéo nhau đi ăn cơm trưa, vào đến nhà hàng em ấy bảo một câu làm mình thấy ngượng vì tính cẩu thả của mình.

- anh biết không, lần đầu tiên em đi vào nhà hàng với một người đàn ông mặc quần soóc đấy.

Mình đành xuê xoa

- Những người đó là vì công việc, hay những người tán tỉnh em. Anh với em là anh em bạn hữu với nhau. Anh đi với em tư cách không giống những người đàn ông đi với em.

Trang Hạ cười xoà, thế là từ đó không kết nghĩa nhưng trong lòng đã nhận nhau làm anh em. Có lần gặp hai vợ chồng Trang Hạ, anh chồng uống rượu ác chiến lắm. Uống tì tì mà không hề biến sắc, còn mình thì chào thua luôn từ chén đầu. Về sau công việc nhiều, em Trang Hạ lại đi Đài Loan ít có dịp gặp. Dạo nọ nghe người ta nói em ấy về nước, biết em bận nhiều chả có thời gian. Nhưng muốn gặp xem gầy béo thế nào, còn xinh tươi như xưa không bèn gọi hú hoạ. Nào ngờ em ấy cho phép mình gặp ngay. Hai anh em ngồi uống trà mạn mà điện thoại em cứ réo liên tục. Mới biết em ấy trọng tình nghĩa lắm mới bỏ thời gian ngồi với mình hàn huyên.

Còn cái việc hôm nay cô nàng khen mình trên cái blog hàng nghìn lượt đọc một ngày kia, chắc là cô em vì quý anh mà tranh thủ cài mấy câu lăng xê ông anh mà thôi. Gọi là đông viên ông anh ba hoa viết lách trong thời gian nhàn nhã, khỏi phải cờ bạc, đàn đúm làm việc vi phạm pháp luật mà thôi. Dẫu sao em ấy cũng có chút nghĩ đến cố nhân, bạn bè cũ. Điều mà khối kẻ trong thiên hạ ngày nay khi đạt được chút ít danh vọng đã vội quên.

Đối với tôi, Trang Hạ tuy là phụ nữ. Nhưng từ hồi quen nhau, tôi nhận thấy cô ấy có nghĩa khí như một bậc nam nhi.

Friday August 24, 2007 – 08:58pm (ICT)

———————————-

 

Thứ ba, ngày 11 tháng mười một năm 2008
Chuyện nhà bạn.

Bạn mình ( hay là cô em, con em gì gì cũng được) làm nghề viết. Có đứa con gái lớn 8 tuổi. Tuần trước thấy thiếu thiếu cái gì. Bèn nhân lúc nắng ráo , trời đẹp sinh thêm thằng con nữa cho có nếp, có tẻ. Hay như chồng bạn ý nói ” để ra tòa có cái mà chia”.

Chồng bạn ấy kém mình một tuổi. Lần thứ nhất mình gặp cậu ta trong một buổi rượu ở nhà người khác, lần sau ở nhà mình, lần sau nữa thì ở quán ngoài đường chỗ ga Trần Quý Cáp.

Cậu này trước làm nghề in, tay nghề rất giỏi. Cô vợ làm báo. Chả biết nhà báo mò đến xưởng in hay là thợ in đến tòa soạn lấy bản bông. Nói chung cái lão Tơ cũng kèm nhèm hay rượu. Lão ấy cứ vớ hai đẩu chỉ mà tết với nhau. Như là nhà cái xóc bát đĩa, ngửa tư sấp ba bên nào thì bên ấy được. Kể thì tù mù, sanh chính nhưng cũng có cái hay.

Đêm ấy mình rất cần in mấy hộp các vi dít cho mấy ông đàn anh. Đúng là là là loại đàn anh chuyên bắt nạt, nửa đêm sai đi in các. Đến in lưới đã khó, đằng này đòi in bản kẽm cơ. Bí bách quá chợt nhớ đến chồng cô em. Gọi điện lúc 11 giờ đêm mùa đông thấy bảo chồng em đang uống rượu ngoài ga, anh ra đấy là thấy.

Ra đến nơi thây cơ man là quán nhậu, ngó mãi thấy ông thợ in. Mặt mũi tưng bừng đang hò hét đốc thúc cả hội nhậu chừng chục chú nâng cốc. Ghé vào chưa nói gì cậu ta đã rót chén rượu cho. Nhắm mắt làm một hơi rồi trình bày việc gấp. Cậu ta gật gù.

- Anh làm chén rượu này, bát phở này cho ấm người chắc dạ. Thì mới làm việc được. Đâu sẽ có đó. Anh không phải lăn tăn.

Không lăn tăn. Nửa đêm thế này, các ông anh đang ngồi lo sốt vó chốc lại nhắn tin. Tin nhắn lại nói là ” anh em trông chờ vào khả năng của mày, không có mai họp khách hàng hỏng hết viêc”. Mình kiên nhẫn đợi cậu thợ in khề khà hết tuần rượu này, đến tuần rượu khác. Rồi trong đám đó có người nói.

- Thôi đi đi, để ông anh kia ngồi chờ ông lo đến tái mặt kia kìa.

Lúc ấy cậu thợ in mới chịu dừng. Hai anh em đi lang thang tìm hàng nào để in bản can. Ra đến Hàng Điếu bị nó chặt gấp 8 lần cũng đành chịu. Rồi mò xuống tận Đền Lừ vào tít cái ngõ tìm xưởng in. Xuống đên nơi bản can không chất lượng, lại phải đi tìm bút để tô lại từng nét. Đêm tối tô hỏng mẹ nó cả bản gốc. Lại mò đi lên mạn Hoàn Kiếm tìm chỗ in can. Có chỗ in thì lại không có giấy can, đi mua giấy can ở Lý Thường Kiệt về nhà bạn in nhờ. Chạy lại chỗ xưởng in thì 2 giờ đêm. Bắt đầu phơi bản kẽm chạy màu lần 1. Thì cái hội xưởng in rủ đánh bài chắn ăn tiền. Cậu thợ in nghe thấy vậy xừng xực ngả bài ra chia. Đêm ấy thế nào mà cậu ta toàn ù bạch định, tám đỏ mình cũng ù mấy ván to. Kết thúc hai anh em được hơn triệu rưởi, trả tiền in các hết 120 nghìn. Mình áy náy quá, định bảo cậu ấy trả. Cậu ấy bảo cờ bạc sòng phẳng, làm ăn là làm ăn. Nó định thịt anh em mình không được thì nó chết. Đời là thế.

Cậu ấy trả tiền in các cho mình, xong đưa thêm mình 500. Mình cầm mấy hộp các đã sướng run bần bật, làm gì mà dám cầm thêm tiền nữa.

Ông thợ in chồng cô em ấy lại có máu chơi gà chọi. Vợ chăm chỉ kiếm tiền, chồng thì chỉ chú đầu vào gà. Lần vợ đẻ đứa thứ nhất, trong nhà không có tiền. Vợ bảo bán gà nhất quyết không. Sau con gà ấy lăn ra chết. Sau 10 năm chung sống cô vợ rút ra kinh nghiệm thế này.

- Cứ con gà nào người ta trả giá cao không bán, sau đó thế nào cũng lăn ra chết.

Được đăng bởi Người Buôn Gió vào lúc 22:44

4 cô dâu Việt Nam bị vùi trong lở đất do bão Morakot Đài Loan

Bốn cô dâu Việt bị vùi chết trong cơn bão Morakot ở Đài Loan

Bốn cô dâu Việt Nam đã bị vùi chết trong cơn bão Morakot tràn qua Đài Loan vào ngày 8-11/8 vừa qua, trong đó có những người đã chết cùng toàn bộ gia đình người chồng Đài Loan và những đứa con lai bé bỏng.

Những nạn nhân người Việt này đều nằm trong số hơn bốn trăm dân làng Tiểu Lâm, xã Giáp Tiên huyện Cao Hùng bị vùi lấp trong đất lở và lũ bùn trong ngày 9/8 vừa qua. Cơn bão Morakot đã san phẳng các ấp số 9 đến ấp 18 của thôn Tiểu Lâm. Trên bản đồ chụp từ không trung, thôn Tiểu Lâm đã hoàn toàn biến mất sau thiên tai.

Xã Giáp Tiên có khoảng 8.000 cư dân với 2.500 gia đình, nằm ven núi thuộc huyện Cao Hùng, nơi giáp Đài Nam. Trong đó, làng Tiểu Lâm có khoảng hơn 1.300 dân, đã chết gần một nửa. Cho đến ngày hôm nay 27/8/2009, Đài Loan vẫn chưa thể đưa ra con số chính xác những người thiệt mạng vì thiên tai vừa qua.

 Theo một cô dâu Việt Nam tại địa phương kể lại, mưa to kỷ lục tại Cao Hùng, Đài Nam và toàn Đài Loan suốt từ hôm trước, tối 8/8 bắt đầu có hiện tượng vừa lụt vừa lũ cuốn, rất nhiều gia đình không dám ngủ vì sợ thiên tai bất trắc. Vụ sạt lở tại Cao Hùng có dấu hiệu đe doạ lúc khoảng hai giờ sáng, cho đến khoảng 6 giờ sáng ngày 9/8 thì xuất hiện những mảng đất đá lớn lao xuống khu làng, và chỉ trong vòng khoảng bốn đến năm giây đã hoàn toàn vùi lấp những ngôi nhà nằm trong đường chảy của bùn và đất đá.

Sau khi lực lượng cứu hộ tới, tìm thêm được khoảng sáu mươi người ở quanh đó hoặc bị vùi gần đấy, còn hầu như tất cả nạn nhân đều biệt vô âm tín từ đó. Trong đó xác định được một số cô dâu người Campuchia và ít nhất bốn cô dâu Việt Nam.

Chị Đoạn Di Tiên, chủ quán ăn Việt Nam tại số 112 đường Trung Chính, xã Ngọc Tỉnh, huyện Đài Nam, nơi giáp với Cao Hùng cũng chịu thiệt hại từ cơn bão Morakot cho biết, đã có bốn cô dâu chị quen biết chết cùng gia đình trong cơn lũ bùn sáng 9/8. Trong đó, thê thảm nhất là gia đình chị Đoàn Thị Thắm. Chị Đoàn Thị Thắm sống cùng chồng, mẹ chồng và hai con nhỏ, một trai một gái tại chính trung tâm nơi sạt lở. Trước khi bão tới, cô em chồng Đài Loan của chị Thắm đến chơi và dẫn cháu trai đi chơi, sau đó bị mắc kẹt bão không về nhà được. Khi tai hoạ xảy ra, chị Thắm cùng chồng, con gái và bà mẹ chồng đã chết trong đống đất đá cùng một số bà con hàng xóm. Hiện tại cả gia đình đó chỉ còn sót lại một đứa con trai nhỏ nhờ được dẫn đi chơi nên may mắn thoát chết.

Chị Đoạn Di Tiên cho biết, vì gia đình chị mở quán ăn Việt Nam, chị thường gần gũi với các khách hàng là cô dâu Việt trong vùng, nên ngay khi có tai hoạ xảy ra, chị đã nhờ người tìm tin tức và tìm cách giúp đỡ các cô dâu Việt trong vùng nhưng hầu như không thể làm gì được. Một phần vì bão quá lớn, tai hoạ quá đột ngột, một phần là bởi ngay chính những cô dâu Việt Nam trong vùng cũng bị mất sạch tài sản, đổ nhà cửa, ngay cả giấy tờ tuỳ thân, hộ chiếu, thẻ cư trú cũng mất trong cơn bão Morakot và đang phải chống trọi khắc phục thiên tai cùng gia đình nhà chồng.

Cô dâu Đoàn Thị Thắm quê Cần Thơ, bố là Đoàn Văn Đua, mẹ là Phạm Thị Loan, hiện đang cư ngụ tại 240/149 thôn Vĩnh Phụng, xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh, Cần Thơ. Hiện tại bố mẹ chị Đoàn Thị Thắm đang làm thủ tục để sang Đài Loan tìm nhận xác con. Bố mẹ chị Thắm cũng đã thông qua các cô dâu Việt Nam trong vùng để hỏi tình hình, nhờ giúp đỡ ăn ở đi lại và đã biết rõ về tình cảnh xảy ra với con gái mình ở Đài Loan. Được biết, chính phủ Đài Loan sẽ đảm nhận toàn bộ chi phí cho các gia đình nạn nhân báo Morakot tới nhận xác người thân tại đây. Ngoài ra, Cục xã hội tại địa phương cũng sẽ cấp giấy chứng nhận là nạn nhân thiên tai cho các cô dâu Việt Nam, làm mọi thủ tục giấy tờ như thẻ cư trú, làm lại giấy tờ cá nhân miễn phí cho các cô dâu.

Trả lời trực tiếp phỏng vấn của phóng viên báo Phụ Nữ, chị Đoạn Di Tiên cho biết, ngày nào cũng có các cô dâu tới khóc lóc tại quán chị, than thở về thiệt hại của bão Morakot, rất nhiều cô đã trắng tay, mất toàn bộ tài sản, nhà cửa, cả thẻ cư trú, hộ chiếu Việt Nam và các giấy tờ liên quan. Chị và một số các chị em cô dâu Việt tại địa phương đã nhờ qua các công ty du lịch, trong đó cũng đã nhờ qua một vài đầu mối tình nguyện viên phát báo Phụ Nữ Việt Nam cho họ trong đợt báo Phụ Nữ Việt Nam tặng sách báo miễn phí cho cô dâu Việt tháng 5/2009 vừa qua, để hỏi thăm Văn phòng Việt Nam tại Đài Bắc về thủ tục dùng giấy chứng nhận nạn nhân bão Morakot do chính quyền địa phương của Đài Loan cấp để xin làm lại hộ chiếu Việt Nam nhưng không có được hồi âm về việc, liệu Việt Nam có quy định nào miễn phí làm hộ chiếu, giấy tờ cho các các cô dâu Việt là nạn nhân tại Đài Loan. Trên website của Văn phòng Kinh tế và Văn hoá Việt Nam tại Đài Bắc, chỉ cập nhật các tin của ngành nhưng không hề có dòng nào thông báo tới hai trăm nghìn người Việt đang sống tại Đài Loan về thiên tai này, cũng như không hề có dòng nào chia sẻ với bà con Việt Nam đang gánh chịu thiên tai của đảo.

Báo Phụ nữ Việt Nam dự kiến sẽ gửi thư thăm hỏi, động viên và hỗ trợ một số quà tặng sách báo cho các chị em cô dâu Việt Nam tại đây là nạn nhân của báo Morakot, dự kiến chương trình sẽ được khởi động từ ngày 2/9/2009.

Theo thống kê của Trung tâm ứng biến thiên tai Đài Loan, cơn bão Morakot chỉ trong hai ngày 10-11/8/2009 đã cướp đi sinh mạng của hơn 400 người tại miền Nam đảo này. Đây là cơn bão khủng khiếp nhất trong vòng nửa thế kỷ qua tại Đài Loan.

Trang Hạ

Hạnh phúc giống như uống nước, nóng hay lạnh tự mình cảm nhận

DSC07272

Tạp chí Tư vấn Tiêu dùng – Thời báo Kinh tế Việt Nam 7/2009

Hạnh phúc không cần đám đông (*)

Hạnh phúc giống như uống nước, nóng hay lạnh tự mình cảm nhận

 

Được biết đến rộng rãi như người đi tiên phong trong phong trào văn học mạng, nhà văn – nhà báo trẻ Trang Hạ tự nhận mình là người may mắn, luôn rất tự tin, luôn cảm thấy hạnh phúc trong đời sống của chính mình, với 2 đứa con nhỏ. Đặt Trang Hạ nổi tiếng với blog và văn học mạng sang một bên, chị trò chuyện với chúng tôi trong vai trò một bà mẹ trong xã hội hiện đại.  

Chị vừa sinh em bé được 7 tháng, nhưng dáng vẻ và làn da sáng khiến chị trông trẻ hơn những bức ảnh trên blog và cả độ tuổi 34 của mình?

 - Có lẽ là do ánh đèn thôi bạn ạ! (Cười)

Trong blog có tên “Hạnh phúc không cần đám đông”, chị đã viết rằng “Trước ngưỡng cửa ba mươi, có phụ nữ chọn chồng để được làm mẹ, có phụ nữ chọn làm mẹ ngoài ra không chọn gì khác. Cả hai đều dũng cảm như nhau. Thậm chí người ta vẫn nói làm mẹ một mình là những phụ nữ dũng cảm mạnh mẽ. Tôi lại thấy những phụ nữ chọn chồng để được làm mẹ mới thật sự là dũng cảm. Chỉ vì muốn làm mẹ, phải rước cả một ông chồng vào đời mình”. Có thật Trang Hạ nghĩ như vậy không?

- Đó thực sự là những gì tôi nghĩ, là 100% suy nghĩ của tôi.


BOX 1: “Song, làm mẹ một mình không đáng sợ như bạn tưởng. Tôi thấy đáng sợ hơn là những người bị buộc phải làm single-mom mặc dù vẫn có chồng, vẫn có gia đình. Vừa phải nuôi chồng vừa phải vượt cạn, một mình, vừa “nằm ổ” sau sinh vừa phải cáng đáng mọi gánh nặng kinh tế cũng như công việc trong gia đình. Những người mẹ “độc thân” bất đắc dĩ ấy trong gia đình nhiều tới mức, tôi đã gặp ở mẹ tôi, ở bạn bè mẹ tôi, ở bạn bè tôi, ở đời tôi, ở những người tôi gặp, tôi quen, tôi nghe kể.” (*)

Chuyện “rước một ông chồng” không thực sự là vấn đề nếu như người đàn ông đó là một nửa tuyệt vời của gia đình?

- Tôi đã gặp những bà mẹ đẻ con ra, kinh tế, bằng cấp đầy đủ. Người mẹ ấy cũng có một người bạn trai – cha đứa bé, nhưng họ không muốn kết hôn. Về mặt gia đình, đứa trẻ đó có đủ cả  bố mẹ, được chăm lo đủ về mặt kinh tế, tình cảm. Nhưng bố mẹ đứa bé rất khó khăn để có thể làm giấy khai sinh cho bé. Ông bố phải làm thủ tục nhận con rất phiền hà.

 Rồi anh bạn của tôi yêu một cô người Đài Loan nhưng anh ấy không muốn kết hôn để trở thành một “chú rể Đài Loan”, anh ấy phải làm thủ tục nhận nuôi đứa con đẻ của mình: phải lấy giấy chứng nhận của bạn bè xác nhận nhân thân, đạo đức…

 Nói chung tôi thấy hiện nay có rất nhiều bà mẹ đơn thân, trong những hoàn cảnh khác nhau. Quy định, pháp luật không bắt kịp với cuộc sống và khiến những người này rất vất vả trong các loại thủ tục.

 Còn về chuyện chọn một gia đình cho đứa trẻ, tôi cho rằng khi một đứa con được sinh ra trong một gia đình có cả bố mẹ, nếu sự ra đời của chúng được mong chờ thì thật hạnh phúc. Nhưng nếu một đứa trẻ sinh ra không được ủng hộ, không được chăm sóc thì số phận của nó còn kinh khủng hơn đứa trẻ sinh ra trong một gia đình đơn thân.

 “Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”. Người đàn ông hay phụ nữ nào sinh ra cũng có những thiên chức của mình. Có thể nào một vài giá trị cũ, một vài mô hình gia đình cũ ngày nay đã không còn hoàn hảo?

 - Thời gian trước, tôi được một tập đoàn lớn mời làm việc, một công việc lạ lùng và thú vị: đó là thuyết phục gần một số nhân viên nữ của họ trở thành bà mẹ đơn thân! Tập đoàn này có một số những phụ nữ tuổi ngoài 30 có chức vụ, tiền bạc nhưng có nguy cơ ế cao. Giám đốc nhân sự không hề muốn họ trở nên khó tính hay tệ hơn là bỏ việc để đi lấy một anh chồng nào đó. Giải pháp của họ là chọn Trang Hạ giúp họ thực hiện dự án này. Tôi nghĩ họ làm như vậy đều có lí do, nhiều trong số đó khá hợp lí.


BOX 2: “Tôi biết có những người muốn làm chủ đời mình. Hôn nhân hoàn hảo thì có thể chờ được chứ đứa con hoàn hảo thì phải được sinh ra vào lúc người mẹ có sức khoẻ tốt nhất, kinh tế vững vàng nhất, sự nghiệp ổn định nhất, hiểu biết và tâm trạng tốt nhất. Đó là khi ba mươi. Hãy để đàn ông chờ mình chứ đừng để con mình phải chờ mình. Hãy sinh nó ra đi để yêu nó như nó sẽ yêu mình.Để hiểu ra hạnh phúc không cần đám đông thừa nhận, tung hô. Tôi ôm con tôi vào lòng và tôi thấy đó là tất cả hạnh phúc, con tôi bù đắp cho tôi tất cả.” (*)   

 Tại sao họ lại có suy nghĩ như vậy, theo chị?

 - Người làm nhân sự – như họ nói – không chỉ quan tâm đến vấn đề kinh doanh, mà còn muốn chăm lo cả các mặt tình cảm, đời sống cho nhân viên. Họ muốn giữ những người phụ nữ này lại làm việc, muốn họ có một cuộc sống hạnh phúc, muốn hiểu họ, giúp họ, tránh cho họ những tính khí quạu cọ, khó khăn như phụ nữ độc thân ở độ tuổi này thường mắc phải. Họ muốn Trang Hạ tâm sự với họ, làm sao để họ tự tin lên, có tinh thần phản biện hơn để họ có thể làm mẹ một mình. Ekip dự án sẽ giúp họ giải quyết các vấn đề của mình: họ muốn có con Tây bằng cách thụ tinh nhân tạo? Họ muốn đi du lịch Châu Âu vài lần một năm tìm hiểu bạn bè?… Và nếu chỉ vài trong số họ quyết định làm mẹ một mình, công ty này cũng sắn sàng mở một nhà trẻ quốc tế để chăm sóc thế hệ hai.

 Chị có nhận làm dự án đó không?

 Không, vì nhiều lí do, trong đó quan trọng nhất là tôi sợ nhận định của họ không đúng. Mục đích của họ là giải quyết vấn đề về nhân sự nhưng nếu không giải quyết được thì sao? Mình sợ bản năng từ chối của những người phụ nữ ấy. Phụ nữ tuổi 30 là những người rất mẫn cảm, bản năng từ chối của họ rất mạnh mẽ.

 Đặt giả thuyết một trong số họ bị thuyết phục, liệu đứa con sinh ra có cản trở người mẹ tìm đến nửa kia của mình?

 Cái được của họ là có một đứa con. Tôi nghĩ chỉ đến khi làm mẹ rồi, những người phụ nữ ấy mới có thể cảm nhận hết niềm hạnh phúc thiêng liêng này. Có nhiều ý kiến cho rằng đứa con là vật cản trở hạnh phúc của bố mẹ. Tôi nghĩ nếu có tình yêu thực sự thì không gì có thể ngăn chặn được hai người đến với nhau. Đứa con cũng chỉ là một trong rất nhiều những vật cản như kinh tế, tôn giáo, quốc tịch… mà thôi. Nếu một người mẹ đủ dũng cảm để làm mẹ một mình thì họ cũng đủ thông minh để biết điều gì tốt nhất cho mình và cho con của mình.

 Nhiều bà mẹ đơn thân nói rằng những gì chị viết ra gần như chính xác với những gì họ cảm thấy. Chị nghĩ sao về điều này?

 Có lẽ do chúng ta có nhiều mẫu số chung quá chăng? Hiện tượng bà mẹ đơn thân trong đời sống thực sự nhiều hơn những gì chúng ta tưởng. Tôi thấy tôi đồng cảm tận cùng với những khó khăn của người làm mẹ một mình. Tôi cảm thấy rất may mắn vì ông trời đã cho mình nhiều điều kiện để phấn đấu, còn cho mình cả khả năng nhận thức để biết định hướng cuộc sống của mình.

 Chị có hài lòng về cuộc sống của mình không?

 Làm mẹ thực sự là một niềm hạnh phúc lớn, người chưa dám làm mẹ một mình có thể không thể biết trước được niềm hạnh phúc làm mẹ này đâu. Tôi không hề khuyến khích phụ nữ ngoại tình, hay sinh con một mình vì mình biết như thế sẽ rất vất vả. Nhưng giống như một câu thành ngữ của Trung Quốc: “Hạnh phúc như là uống nuớc, lạnh hay nóng là do tự bạn tự biết”, và nếu không thử thì không thể biết được. Đa phần các bà mẹ đơn thân không thể hài lòng một cách toàn diện về đời sống của mình, trừ những người hoàn toàn làm chủ cuộc sống của họ thôi.

 Nếu hỏi tôi có hài lòng, có hạnh phúc không thì phải hỏi tôi hạnh phúc ở góc độ nào. Về khía cạnh tiêu tiền, tôi thấy dễ chịu lắm. Còn về một vài khía cạnh khác, tôi không phải là ngoại lệ khi cũng là một người phụ nữ có nhiều khao khát. Tuy nhiên tôi vẫn phải nhấn mạnh rằng: mặc dù hạnh phúc bao gồm sự đầy đủ và hài lòng nhưng tờ hôn thú không đảm bảo hạnh phúc.

 Đến nay nhiều người phụ nữ chọn làm mẹ một mình cũng đã thấu hiểu nỗi buồn, nhưng cũng cảm nhận sâu sắc niềm hạnh phúc làm mẹ của họ. Nhưng xã hội thì chưa chấp nhận, vấn còn rất nhiều định kiến về họ.

 Hạnh phúc không cần đám đông, hạnh phúc là tự mình. Nếu họ rơi vào một tập thể quá ghen ghét, quá định kiến thì tôi khuyên họ nên bỏ việc, tìm kiếm một công việc thoải mái hơn. Có thể mở một cửa hàng riêng, có thể bán rau, có thể bán kem. Nếu mình không thay đổi được mọi người, mình phải thay đổi chính mình thôi.

 Đọc “Đàn bà tuổi 30” (một bài viết trên blog) của chị thấy quả thực đàn bà 30 từng trải. Liệu một Trang Hạ tuổi 40 có nghĩ khác bây giờ không?

 Nếu được đóng vở kịch cuộc đời mình, thì tôi hình dung phân cảnh cuối sẽ là: Trang Hạ đang đứng trên sân ga, vừa đi hay vừa về xong. Và đoạn kết, tôi sẽ đứng giữa sân khấu và nói cảm ơn. Tôi nghĩ rằng Trang Hạ cuối đời sẽ nói cảm ơn và tỏ ra rất hài lòng về cuộc đời mình.

 Xin cảm ơn chị!

 (*): Trích Blog Trang Hạ

 

Bích Ngọc (thực hiện)

Sống thật trong cõi ảo

Cách đây khá lâu, diễn đàn tôi tham gia quản trị bị một hacker phá hoại. Các thành viên trong forum bị hacker thay đổi tất cả những ảnh đại diện cá nhân thành ảnh sex hoặc ảnh kinh dị. Hacker cũng sử dụng phần mềm nhắn tin tự động để gửi những hình ảnh nhảm nhí, những lời thách thức tới các thành viên ban quản trị diễn đàn. Những thư PM trao đổi cá nhân được hacker đăng lên trang công khai, kèm theo những lời mỉa mai, thay đổi các quy tắc vốn có trong forum.

Các admin của diễn đàn trực online gần như suốt hai ngày liên tục để đối phó và ngăn chặn. Nhưng đúng hơn là các admin chỉ có thể chạy theo dọn dẹp hậu quả của hacker. Thành viên thì chửi quá trời, chửi hacker và kêu ca ban quản trị. Tôi nghĩ chửi một nick name ảo của hacker thì đâu có nghĩa lý gì, nó chỉ là một cái tên ngẫu nhiên được reg (đăng ký) bằng một hòm thư cũng ảo nốt thôi. Nhưng tôi tin sau mỗi nick ảo là một con người thật, có sự hiếu thắng, có sự tự mãn, có cả sự hằn học. Tôi lên diễn đàn viết một bài, viết bằng cái nick đã bị hacker xuyên tạc với tấm ảnh đại diện là một cặp đồng tính nữ đang hôn nhau, kích cỡ to tướng chiếm nửa màn hình.

Tôi nói rất nhẹ nhàng, tôi mỉa mai về nam tính và tính “lại gái” của hacker. Tôi nói, tôi quan sát đã hai ngày nay, và tôi tin rằng hacker là nam và hacker là sinh viên tỉnh ngoài về Hà Nội học. Và sự tự ti về thân phận nhà quê tỉnh lẻ lẫn sự tự ti nhược thiểu vì yếm thế trong đời làm cho hacker khao khát được chinh phục trên mạng thế nào. Thế nhưng sau những trò phá phách này, cậu sẽ vẫn chỉ là một chàng trai tỉnh lẻ hiếu thắng và bất tài, lại mù quáng mà thôi. Và phá phách không mang lại vinh quang nhiều trong đời cho cậu đâu, nó chỉ chứng minh cậu ngày càng xuống cấp trong nhận thức và ti tiện đi trong nhân cách. Thậm chí cậu cứ tưởng cậu là trí thức nhưng thực ra cậu là lưu manh.

Hacker tức điên lên, lồng lộn trên mạng và đòi gặp tôi ngoài đời để thanh toán món nhục, ngay lúc đó. Hacker hẹn sẽ “tay bo” (đấm nhau) một trận rồi muốn ra sao thì ra.

Tôi cho ngay cậu ta số di động của mình.

Ngay lập tức có một số điện thoại bàn gọi tới, tôi không nghe máy mà lập tức liên hệ với bưu điện để xác định xem số điện thoại cố định đó ở đâu? Đó là số máy bàn của một ISP (nhà cung cấp dịch vụ Internet) lớn nhất tại Hà Nội.

Tôi nghĩ những phán đoán của tôi là đúng. Một phút sau, số máy bàn lại nóng nảy gọi tới, tôi nhận cuộc gọi và thản nhiên nói ngay vào máy: “Cậu thích thanh toán tôi ở đâu? Tôi chiều!”

Hở?!!! Đầu dây bên kia kêu to lên ngạc nhiên, rồi bảo, hoá ra là con gái à? Con gái thì không thèm chấp, đây không thèm đánh nhau với con gái!

Giọng của cậu ta rất nặng, rõ ràng là của một người ở tỉnh xa về đây học rồi vào cơ quan này làm việc. Tôi nghĩ chắc cậu ta làm ở đây chưa lâu.

Tôi nói, chị bảo em này, forum bây giờ không còn chỗ nào cho em quậy nữa (chỗ nào phá được, cậu ta đã làm tanh bành cả rồi còn đâu!). Thế thôi bây giờ em giúp chị với, chị đang ở toà soạn, bây giờ nếu trên báo có tin kiểu như “nhân viên của tập đoàn X (tên cơ quan cậu làm việc) phá hoại diễn đàn trẻ, tung ảnh sex lên mạng, cư dân mạng nhao nhác vì bị xâm hại quyền riêng tư cá nhân” hẳn cũng không hay, mà chị cũng không thích PR cho diễn đàn trong hoàn cảnh này, chị giới thiệu em với cậu admin phụ trách kỹ thuật rồi em cùng cậu ấy khôi phục lại forum, được không? Nếu được vậy thì cảm ơn em quá.

Hoá ra cậu hacker chỉ là khách vãng lai, không phải thành viên của forum tôi. Một lần dạo chơi ngang qua, xem vớ vẩn rồi vào chơi trò chơi điện tử trên diễn đàn, cậu phát hiện một lỗ hổng của forum trong phần trò chơi online. Từ đó cậu dành mấy ngày để “ngang dọc” trên forum, ngày càng tác oai tác quái. Về sau này, khi đi ăn cơm cùng admin phụ trách kỹ thuật, không biết cậu ta có nhắc về vụ hẹn tôi đi “thanh toán” ân oán giang hồ trên mạng ảo không?

Suốt mấy năm nay, cậu hacker năm ấy trở thành người ủng hộ tôi trên mạng “ảo”, những thành công của tôi, cậu ấy cũng vào blog chúc mừng. Những kẻ xấu lên mạng công kích cá nhân, cậu ấy cũng nhảy vào bảo vệ tôi. Chắc chắn không phải là vì sợ tôi khích bác, mỉa mai. Mà có thể vì sau khi “thám hiểm” mạng ảo và thử chiếm lĩnh cõi ảo này, cậu đã nhận ra cái gì là ảo, cái gì là thật. Cậu biết chiến thắng, thậm chí bá quyền trên mạng ảo không phải là đời thật. Hoặc cũng có thể, cậu chán bị những nick khác chửi rồi chăng? Hoặc cũng có thể, cậu chỉ căm thù cái nick ảo trên mạng của tôi thôi, chứ ngoài đời thật, chắc cậu thấy, tôi cũng chẳng đến nỗi nào!

d378

Chùa Thiện Đạo, Đài Bắc 2006 台北市善導寺

(Đăng trên Sành Điệu)

Sống thử

hoaquynhGiả dụ hôn nhân là một cuộc kinh doanh lớn trong đời, bạn dám trao tất cả vốn liếng của mình cho một gã lái buôn xa lạ không? Tôi dám chắc là có, vì nhiều cô nàng đỏng đảnh đã, rốt cuộc, dâng đời mình cho một gã lái buôn xa lạ đi tất thối và ngáy to tới mức nhức đầu hàng xóm.

Nhiều người tìm hiểu đối tác bằng cách yêu nhau mười năm mới cưới, có người may mắn hơn, bị tiếng sét ái tình đánh trúng vào đầu, ngất xỉu, và trong cơn mơ màng ấy bước chân vào cuộc hôn nhân sau một tháng quen biết.

Thực chất, tôi vẫn tin rằng, những người cưới nhau sau khi yêu mười năm hay cưới nhau sau khi quen một tháng, đều giống nhau ở chỗ có tỉ lệ li dị, đánh nhau chửi nhau, thậm chí chiến tranh lạnh suốt đời không hơn kém gì nhau cả.

Vì lý do này: Tình yêu không đảm bảo hạnh phúc, không hề đảm bảo sự hoà hợp trong gia đình.

Nhưng sống thử thì có đấy!

Hàng triệu gia đình đã li hôn vì chồng ngáy to, vì vợ lười rửa bát, cũng hàng triệu gia đình chia tay trong nước mắt vì không con cái, vì vợ chồng chênh lệch nhu cầu tình dục, vì cách tiêu tiền khác nhau, thậm chí, vì hàng tỉ lý do mà trước kia khi yêu, bạn không bao giờ ngờ tới.

Sống thử giúp bạn khi li hôn chỉ cần nhẹ nhõm nhấc va li đi khỏi đời nhau, đỡ phải ký thêm một tờ đơn, ra toà.

Sống thử chỉ khác sống thật ở lá đơn kết hôn, nhưng với nhiều người, đó chỉ là một tờ giấy, nó không đảm bảo hạnh phúc cho bạn đâu. Vì thế, đừng bán đứng bản thân mình cho tờ giấy ấy ngay lập tức. Mà hãy test anh chồng khi còn kịp. Sống thử là một cách test yêu thương test cả sự hoà hợp.

Thà sống thử còn hơn kết hôn thử, rồi đến cuộc hôn nhân sau “rổ rá cạp lại” mới là kết hôn thật!

Post Navigation

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 1 987 other followers