Sống thử
Giả dụ hôn nhân là một cuộc kinh doanh lớn trong đời, bạn dám trao tất cả vốn liếng của mình cho một gã lái buôn xa lạ không? Tôi dám chắc là có, vì nhiều cô nàng đỏng đảnh đã, rốt cuộc, dâng đời mình cho một gã lái buôn xa lạ đi tất thối và ngáy to tới mức nhức đầu hàng xóm.
Nhiều người tìm hiểu đối tác bằng cách yêu nhau mười năm mới cưới, có người may mắn hơn, bị tiếng sét ái tình đánh trúng vào đầu, ngất xỉu, và trong cơn mơ màng ấy bước chân vào cuộc hôn nhân sau một tháng quen biết.
Thực chất, tôi vẫn tin rằng, những người cưới nhau sau khi yêu mười năm hay cưới nhau sau khi quen một tháng, đều giống nhau ở chỗ có tỉ lệ li dị, đánh nhau chửi nhau, thậm chí chiến tranh lạnh suốt đời không hơn kém gì nhau cả.
Vì lý do này: Tình yêu không đảm bảo hạnh phúc, không hề đảm bảo sự hoà hợp trong gia đình.
Nhưng sống thử thì có đấy!
Hàng triệu gia đình đã li hôn vì chồng ngáy to, vì vợ lười rửa bát, cũng hàng triệu gia đình chia tay trong nước mắt vì không con cái, vì vợ chồng chênh lệch nhu cầu tình dục, vì cách tiêu tiền khác nhau, thậm chí, vì hàng tỉ lý do mà trước kia khi yêu, bạn không bao giờ ngờ tới.
Sống thử giúp bạn khi li hôn chỉ cần nhẹ nhõm nhấc va li đi khỏi đời nhau, đỡ phải ký thêm một tờ đơn, ra toà.
Sống thử chỉ khác sống thật ở lá đơn kết hôn, nhưng với nhiều người, đó chỉ là một tờ giấy, nó không đảm bảo hạnh phúc cho bạn đâu. Vì thế, đừng bán đứng bản thân mình cho tờ giấy ấy ngay lập tức. Mà hãy test anh chồng khi còn kịp. Sống thử là một cách test yêu thương test cả sự hoà hợp.
Thà sống thử còn hơn kết hôn thử, rồi đến cuộc hôn nhân sau “rổ rá cạp lại” mới là kết hôn thật!
Nhưng sống thử làm cho người ta sống không có trách nhiệm, không biết giữ gìn, Còn khi đã có giấy thì kiểu gì cũng khác.
Dù sao, sống thử cũng có mặt tốt của nó là nếu không hợp nhau thì có thể chia tay một cách dễ dàng, giống như Nal Minchin trong phim NHững nàng công chúa nổi tiếng.
chị ah thế không cóa cách nào hay hơn sống thử ha ^^ vì theo quan niemj của người Việt Nam việc sống thử đúng là hơi trái với bình thường_ điều đó sẽ vấp phải việc phản đối của gia đình và hơn tất cả không phải cô gái nào cũng đủ mạnh mẽ và tự tin để sống thử ha chị
Sống thử hết 49 lần mà vẫn chưa thấy phù hợp thì sao? Chẳng qua cũng chỉ là lý sự của những người thích chơi bời mà không muốn gánh tránh nhiệm gia đình.
Em không có đồng ý
Sống thử như chị nói thì chỉ hơn hôn nhân ở cái là không có giấy đăng kí kết hôn, khi li dị không phải kéo nhau ra toà
Vậy hả
Chưa lấy nhau mà đã tính chuyện li dị thì lấy nhau làm gì
Phải tin tưởng nhau
Khi đã tin tưởng người ta thì hãy tính đến chuyện kết hôn, ở chung với người ta
Cái giấy đăng kí kết hôn là cái bản cam kết của cả hai người, cũng như cái hợp đồng kinh doanh, khi đã không tin nhau thì đừng có kí hợp đồng trừ khi bị bắt ép
Yêu nhau tức là chấp nhận mạo hiểm, có thể sẽ hạnh phúc, có thể sẽ thất tình, rồi thì chia tay, đổ vỡ, ghen tuông … Lấy nhau còn mạo hiểm hơn. Phải chấp nhận mạo hiểm thì mới có được thành công lớn, như kinh doanh mạo hiểm tỉ lệ thua lỗ rất cao nhưng mà lợi nhuận rất lớn vậy
Trên hết, tình yêu và hôn nhân không phải là việc kinh doanh, vì kinh doanh thì phải có lãi. Trong tình yêu thì lời lãi có là gì đâu
Đấy là ý kiến của em, phản đối 100 %
Sống thử cũng vẫn chưa phải là biện pháp để tránh sự đổ vỡ của gia đình. Tôi sống ở Canada hơn 30 năm và cũng đã “sống thử” rất nhiều lần, sống thử là một việc rất thường tình mà đại đa số ai cũng bước qua. Theo thống kê thì có đến 44% gia đình đi đến chổ ly dị, nên nhớ thống kê nầy chưa kể những người ly dị nhiều hơn 1 lần(http://www.divorceonline.ca/blog/divorce-canada/how-high-is-the-divorce-rate-in-canada/)
Sau 2 lần sống thử hơn 5 năm và cuối cùng cũng đi đến ly dị, tôi nghiền ngẫm ra được một số điều như sau:
1. Người đàn bà thay đổi sau khi chính thức làm vợ
2. Người đàn ông quên hết những lịch sự tối thiểu và cần thiết để duy trì tình yêu
3. Cả hai đểu quên sự lãng mạn trong tình yêu sau khi cưới nhau
4. Thời giờ dành cho nhau không còn nhiều nữa vì cả hai đều nghĩ rằng không cần thiết nữa
“Một chút trân trọng lẫn nhau, một chút lãng mạn, một chút thời giờ dành cho nhau sẽ giữ nhau lâu hơn một chút… ”
Cheers…
Em có thể đồng tình với chị, nếu đây là 1 xã hội phát triển, cực kỳ phát triển, ko phải phát triển về kinh tế mà phát triển về ý thức.
Trước hết, ý thức về việc sống thử ngang bằng với ý thức “sống thật”, tức là giấy kết hôn chỉ dùng để phân chia tài sản, con cái, còn trách nhiệm giữa sống thử và sống thật là như nhau; ý thức về việc sống thử là ý thức chung của mọi người, được cả xã hội chấp nhận.
Nhưng thực tế hiện nay, xã hội VN ko chấp nhận việc sống thử, và quan trọng nhất là ý thức về việc sống thử còn quá xa với ý thức sống thật.
Chị là người phụ nữ hiện đại, cá tính rất mạnh mẽ. Nhưng em thì khác, nếu làm theo lời chị có lẽ lúc em mún sống thật thì chẳng ai cho?
This writing is good and worth reading, I think.
nói qua nói lại thì vấn đề là ở nhận thức và cảm nhận về vấn đề sống thử ha chị ^^!
to :chị kì kì:chẹp chẹp pà chị già phane ứng manh thía ^^
Nhảm
Đồng ý với bạnKì Kì. Nhưng quan điểm của chị TH cũng có nhiều điểm đúng đắn, tôi nghĩ chỉ là do cách dùng từ có phần thoáng hơn so với đa phần mọi người hiện nay (“test anh chồng”, haha, damn straight!). Tôi hoàn toàn ủng hộ sống thử, tất nhiên một cách có trách nhiệm và ý thức. Ngoài những lý do cần phải ‘thử’ như trong bài viết này đã nêu ra, thì sống thử có lẽ là bước đệm tốt cho những người muốn chuẩn bị cho cuộc sống hôn nhân và cuộc sống độc lập trong tương lai. Nhìn nhận một cách toàn diện về việc sống thử cũng giống như cho phép bạn cân nhắc và chủ động chọn lựa những phương án tốt nhất cho cuộc sống của mình, điều mà tôi nhận thấy phần lớn mọi người hiện nay vẫn chưa có được.
@phong210: Không phải có nhiều người có quan điểm thoáng, tuy a nói thế nhưng liệu a có chấp nhận vợ sắp cưới của mình đã từng sống thử với người nào đó mà ko phải là a? Và nếu a chấp nhận thì liệu có mấy người đàn ông chấp nhận chuyện ấy? Như tôi đã nói, nếu xã hội chấp nhận, nếu mọi người ko quan trọng cái giấy kết hôn, tôi rất muốn sống thử. Nhưng tôi ko muốn sống thử để rồi chẳng biết sống thật là thế nào!
@ bạn Kì Kì: Theo tôi hiểu thì đây hoàn toàn là vấn đề cá nhân. Trước khi chúng ta bàn chuyện này ở đây , đã có nhiều người từng sống thử, và sau đây cũng vậy. Comment trước tôi đồng tình với bạn ở điểm: hiện nay trong xã hội VN , chuyện sống thử khó được chấp nhận. Ý tôi là nhiều người chúng ta vẫn bị ảnh hưởng sâu sắc bởi các định kíến xã hội, nên nhiều lúc không được sống là chính bản thân mình, gây ra những bất hạnh trong cuộc sống sau này. Khái niệm ‘thử’ ở đây tính từ lúc bắt đầu việc sống chung đến lúc hợp thức hoá việc này bằng một đám cưới. Giai đoạn này có thể nhanh chóng hoặc lâu thì còn tuỳ vào từng đôi nữa. Cá nhân tôi không phản đối nếu vợ sắp cưới đã từng sống thử với ai đó, vì đấylà quyền tự do của cô ấy, một người đủ trưởng thành để quyết định tương lai cuả mình.
@ phong210: Rất vui vì a đã nói “không phản đối nếu vợ sắp cưới đã từng sống thử với ai đó, vì đấy là quyền tự do của cô ấy, một người đủ trưởng thành để quyết định tương lai cuả mình”. Tuổi đời tôi còn ít nên có lẽ tôi còn sợ rất nhiều thứ, nhất là những chuẩn mực đạo đức mà xã hội đã đặt ra. Qua bài viết của chị Hạ và những comment trao đổi, tôi cảm thấy mình cần gìn giữ những phẩm hạnh của 1 phụ nữ Á Đông nhưng nếu có phá vỡ nó, tôi vẫn ko hối hận, và vẫn có niềm tin vào cuộc sống nếu như việc đó khiến tôi hạnh phúc hơn, được sống là chính mình. Xin cám ơn!
Ý tôi đơn giản là, chớ giữ chồng/buộc vợ bằng tờ giấy kết hôn, cũng đừng vì không có tờ giấy đó mà cho là mình có quyền buông thả, thiếu trách nhiệm.
Tôi vẫn nghĩ rằng sống thử là 1 việc hoàn toàn nghiêm túc và chín chắn.
Tình cờ gặp lại bạn TH. Ngày xưa tôi là 1 fan của bạn trên Hoa học trò.
Tôi ủng hộ hoàn toàn quan điểm của bạn trong bài này. Chả có “sống” nào là sống thử sất, có lẽ đây là khái niệm duy nhất tồn tại ở ta. Nói thẳng ra, cuộc sống trước hôn nhân là điều cực kỳ cần thiết cho hôn nhân và là một tiêu chí của những con người văn minh/ có học và rộng hơn là của một xh văn minh.
Chủ đề này không còn mới mẻ nữa. Đã có nhiều người viết về sống thử rất hay rồi. Cảm ơn chị Trang Hạ đã phát hiện ra những góc nhìn mới. Em rất thích cách giả dụ của chị. Chúc chị vui.
Chị ơi, cho em copy bài này qua blog của em nhé!
Cảm ơn chị rất nhiều!
Mong nhận được mail đồng ý của chị!
Nhatha
Tôi đồng ý với suy nghĩ của LV và thắc mắc chữ “sống thử ” do ai sáng tác ra thế. Chữ THỬ làm cho người ta liên tưởng đến thử đồ dùng, thử quần áo..v..v..nhưng đây là chồng /vợ(chưa đăng ký kết hôn), là người yêu của mình cơ mà. Khi yêu nhau ai cũng muốn sống chung với người mình yêu. Chữ THỬ làm mất đi ý nghĩa thiêng liêng của sự chung sống và làm 2 người trong cuộc, cả những người ngoài cuộc xem nhẹ ý nghĩa này, vì vậy tôi tẩy chay chữ ” sống thử “, theo tôi đơn giản là dùng chữ SỐNG CHUNG.
Trên đời này làm gì có kiểu sống nào gọi là “sống thử”. Mỗi người chỉ có 24h mỗi ngày để sống, mọi việc mình làm đều là thật hết, vì có quay lại làm lần 2 được đâu mà kêu là thử. Nếu thật tình yêu nhau, đến với nhau, thì có hay không có tờ giấy ký tên thì cũng thế mà thôi. Còn nếu đã không hợp nhau, kết hôn rồi cũng có thể li dị. Như vậy, tại sao khi chưa con cái, ít tài sản để chia chác, ta không giảm bớt thủ tục hành chính phiền hà, để mà sống đơn thuần với tình yêu và niềm tin của mình. Không đủ yêu và không đủ tin để đến với nhau, kết hôn cũng thế mà thôi.
Chào chị TH, tôi là ma mới ở blog này, nên cũng mạn phép nêu vài ý kiến.
Theo tôi, việc sống chung với người mình yêu không có gì là sai trái, mặc dù đa số người VN ko đồng tình vì họ chỉ thấy mặt trái của nó mà chưa thấy được mặt tốt.
TH viết bài này trên quan điểm của 1 người phụ nữ độc lập và mạnh mẽ. Tôi hoàn toàn đồng tình. Khi đã có một sự chính chắn nhất định, hãy sống theo những gì mình thật sự muốn vì chỉ có bản thân mình hiểu mình nhất.
Giấy kết hôn chỉ là một tờ giấy nhưng nó là mối liên kết giữa 2 gia đình, mang thêm trách nhiệm cho cả hai đ/v gia đình đối phương trong nền văn hóa VN. Chính vì trách nhiệm này mà dần dần sự lãng mạng, khái niệm gìn giữ tình yêu của 2 người cũng “theo hư không mà đi”.
Sống chung trước hôn nhân có thể giảm rủi ro về sự bất hòa hợp giữa 2 người, và nếu vượt qua giai đoạn này, nó càng thắt chặt thêm mối quan hệ giữa 2 người với nhau, hiểu nhau hơn và cũng phần nào chuẩn bị cho những trách nhiệm phải đương đầu sau hôn nhân. Nếu đã đủ chính chắn, phụ nữ ngày nay không có gì phải lo sợ khi chia tay. Người đàn ông thật sự sẽ đánh giá người phụ nữ của mình trên mọi phương diện chứ không chỉ là trinh tiết.
Xã hội VN ko khuyến khích sống trước hôn nhân nên người muốn sống chung trước hôn nhân thường bị gia đình phản đối. Theo tôi, những người thân nên thể hiện sự yêu thương “đúng lứa tuổi” và đúng nhu cầu.
Lần đầu vô blog này, đọc vài câu chuyện thấy có ý nghĩa quá!
Tôi nghĩ : sống thử thf sống thật luôn đi,yêu mà còn thử thì chưa là yêu,mà chưa là yêu thì sống thử làm gì,vì trứoc sau thì cũng chia tay”
Tui còn nông cạn mong các bạn đừng cưòi chê.
VũNgọcThuấn,chào!
Cho tui éit cái nhá.(lỗi viết bài do gà ^ _ ^)
Lần đầu vô blog này, đọc vài câu chuyện thấy có ý nghĩa quá!
Tôi nghĩ : sống thử làm chi thà sống thật luôn đi,yêu mà còn thử thì thật sự không phải là yêu,mà chưa là yêu thì sống thử làm gì,vì trứoc sau thì cũng chia tay”
Tui còn nông cạn mong các bạn đừng cưòi chê.
VũNgọcThuấn,chào!
nguong mo TRANG HA lam ay. sao em tre ma gioi giang qua the em .rat muon duoc lam quen voi em. chuc vui khoe em nhe.
tờ giấy kết hôn là sự chứng giám của pháp luật công nhận tình yêu của bạn. còn con cái và gia đình là kết quả của tình yêu, nếu cứ thử thế thì có thử bao nhiêu cũng không vừa, cuộc đời đâu phải tập giấy nháp viết không sai thì xé đi viết lại được!
Tôi đồng ý với bạn vofour rằng việc sống chung với nhau trước hôn nhân là một CUỘC SỐNG HOÀN TOÀN THẬT. Đó là kết quả của tình yêu của hai người và họ quyết định chung sống với nhau. Chỉ là họ chưa muốn hoặc không muốn ràng buộc bởi những thủ tục hành chính của pháp luật mà thôi. Tôi có được biết một cặp vợ chồng người Pháp sống với nhau cho đến lúc con cái trưởng thành mà ko hề có một tờ giấy đăng ký kết hôn nào, và họ vẫn sống hạnh phúc.
Tuy nhiên, bạn phong210 à, nếu 1 cô gái VN đã từng sống với 1 chàng trai khác trước hôn nhân mà không thành; sau đó cưới một chàng trai khác. Nếu như chàng trai đó là bạn, bởi vì bạn “Cá nhân tôi không phản đối nếu vợ sắp cưới đã từng sống thử với ai đó, vì đấylà quyền tự do của cô ấy, một người đủ trưởng thành để quyết định tương lai cuả mình”, thì cô gái đó cực kỳ may mắn. Thế nhưng, ở trên đất nước VN có được bao nhiêu người đàn ông suy nghĩ như bạn? Và có nhiêu người mẹ chồng cảm thông cho chuyện này?
Cho nên, tôi nghĩ, cho dù tư tưởng của những người trẻ như chúng ta có thoáng, và cho dù việc sống chung có nghiêm túc và chín chắn đến mấy đi chăng nữa, thì nó vẫn chưa được chấp nhận ở nước ta. Thực tế là các bạn nữ VN không nên mạo hiểm cuộc sống của mình trước khi vấn đề này được chấp nhận ở VN như ở các nước phương Tây.
Tóm lại bạn chỉ thực sự hạnh phúc và tự do khi được sống như những gì mình muốn mà không do định kiến hay cách nhìn chung của xã hội, đặc biệt trong vấn đề cá nhân như tình yêu hay gia đình. Nếu tôi là phụ nữ, từng sống “thử” với ai đó mà không thành rồi sau đó lấy chồng khác, thì tôi cũng sẽ tìm người chấp nhận mình cũng như mọi việc mình đã làm, đó là cách để đảm bảo một mối quan hệ mới tốt đẹp, hạnh phúc.
Còn với tư cách đàn ông con trai, tôi thấy hơi coi thường và thương hại cách mà nam giới VN đối xử với phụ nữ. Đừng có lấy lý do “xã hội nhìn nhận thế” để bao che cho những quan niệm lạc hậu lỗi thời của mình
Đây là lần đầu mình tham gia blog này và cũng xin được có vài lời .
Mình hoàn toàn đồng ý với quan điểm rằng xã hội VN không chấp nhận cuộc sống trước hôn nhân của giới trẻ hiện nay. Nói một cách khác đúng hơn nó đi ngược lại với thuần phong mỹ tuc VN .
Tôi kể ra đây chính là câu chuyện thât của bản thân mình ,hy vọng các bạn nam hãy yêu một cách chân chính ,sống có trách nhiêm hơn với người bạn đời của mình.
Mình đã từng yêu ,tình yêu đầu đời đẹp và thơ mộng khi cả hai cùng là sinh viên năm nhất với biết bao hoài bão của tuổi trẻ ,nồng nàn đắm say.Và cái quý giá nhất của đời người con gái cũng ra đi khi anh ta rời bỏ mình.Qúa chán nản và đau buồn mình không thể tiếp tục hoc ở trường , không thể trả nổi số môn học bị nợ tại trường. Sống buông thả và thiếu trách nhiệm với bản thân ,mình xin vào làm việc ở một quán bar vì phải kiếm tiền để sống .Tại đây, bạn biết không mình thật ngạc nhiên rằng ,trong quán bar này mọi người đều có trình độ học vấn cao,tốt nghiệp đại học,hoặc cũng là sinh viên của các trường ĐH,CĐ,TC hoặc chí ít cũng đã tốt nghiệp PTTH.
Nhưng một số người trong bọn họvà cả mình nửa đều trở thành gái bao của một số đại gia.Chúng tôi không đi khách ,hầu hết những người làm việc ở nhửng quán bar như mình đều trở thành gái bao nhu vậy.
Các bạn ah,hảy cho tôi thời gian để có thể kể tiếp câu chuyện này vảo hôm sau ,vì bây giờ cơ thể tôi rất mệt,không thể viết tiếp vào hôm nay.
Trời ơi đang đọc hay giữa chừng mà bị nghắt quảng,bực bội lắm .
Kể tiếp đi chị Aimi ơi.
Sống thử bao lâu mới tới sống thật?Tới lúc có baby à?
Sống thử hay sống thật cũng đều là sống chung, vậy sao lại gọi là thử? Việc chia tay nếu xảy ra thì sự tổn thương và mất mát không thể vì cái gọi là sống thử mà giảm đi. Sống chung không kết hôn, nếu chia tay thủ tục có vẻ như được giảm bớt, nhưng hôn nhân lại có sự can thiệp của pháp luật bảo đảm phần nào đó về quyền lợi cho các bên nếu chia tay. Vậy nên chẳng phải lăn tăn gì chuyện có nên đăng kí hay không, sống như bạn muốn và tự chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình.
Riêng tôi nghĩ kết hôn cũng chỉ là một thủ tục, và nó văn minh.
Minh la sinh vien di hoc xa nha, cung dang muon nha song chung voi nguoi yeu. Co song chung moi biet sinh ra du thu rac roi, chi xai, an uong, sinh hoat, thoi gian rieng tu ca nhan.. Nhung noi cho cung, neu ca 2 nguoi deu biet suy nghi, “biet die`u”, tu lap, tu tin, va cung chan thanh khac phuc nhung diem chua vua y voi nhau thi deu on ca thoi. Nhat la khi ca 2 nguoi deu ban ron, thi viec song chung mot mai nha se giup xay dung tinh cam hon, vi it nhat moi toi ban deu duoc gap nguoi minh yeu de tro chuyen (hay gay go, cai lon, chui boi… tat ca deu tinh). Luc dau minh cung rat lo lang, vi so du luan xa hoi, so minh la con gai se gap nhieu thiet thoi. Nhung neu nguoi phu nu co ban linh, tu lap, tu tin vao ban than, tuong lai minh thi du co chuyen gi xay ra van co the dung vung duoc. Tuy nhien minh van hy vong se co ket qua tot dep.
Không có tình yêu thì không thể sống thử được;
Thử và thật chỉ khác nhau tờ giấy kết hôn thôi;
Có tờ giấy đó mà sống không có trách nhiệm với nhau thì cũng vô nghĩa.
Mình có quen những người bạn, họ không tổ chức lễ cưới, không vào nhà thờ làm lễ kết hôn, không đăng kí giấy kết hôn nhưng họ yêu nhau, sống có trách nhiệm với cuộc sống của nhau đã hơn 10 năm nay và hiện tại cuộc sống của hai người đó vẫn đang rất hạnh phúc với sự xuất hiện của thêm 2 baby nữa.
Vậy thì sống thử là thế nào? Nó chỉ là cách nói, cách dùng từ. Còn con người sống và đối xử với nhau như thế nào mới là quan trọng.
Trích nhá:”
Thử và thật chỉ khác nhau tờ giấy kết hôn thôi;”
Theo tôi:”Không hẳn là vậy đâu bạn, theo bọn “Ai-Ti” mình thì tờ giấy đó được xem như bản quyền công nhận họ là vợ chồng hợp pháp,còn thử tức là Trial mà đã là trial thì không được bền lâu,và sẽ có 1 ngày sẽ ko còn sử dụng đc tức là chia tay,khi không đăng ký hết hôn thì họ đã vô tình phạm luật hôn nhân gia đình(nếu mình ko lầm ),và như thế khi các đứa baby ra đời ko có thể sẽ”khó khăn” khi đi đăng kí khai sinh,và nếu ko có khai sinh làm sao cho con trẻ đi học đc bạn !”
Ai có ý kiến gì hay hay thắc mắc cần giải quyết liên hệ email :vungocthuan.it@gmail.com mình sẽ giúp đỡ với EXPcùi pắp của mình !
Thân mến chào các bạn ! ^_¤
OK,
1. vậy không kết hôn tức là vi phạm luật hôn nhân theo pháp luật qui đinh? có qui định nào như vậy không với những người không phải trong độ tuổi vị thành niên? Cậu ruột của mình, đã kết hôn, li hôn và giờ họ lại quay lại sống với nhau – sao không thấy “cảnh sát hạnh phúc” đến hỏi thăm?
2. Khi những đứa trẻ ra đời, không có tờ giấy kết hôn chứng nhận thì việc nhận đứa trẻ là con mình chỉ khó khăn hơn khi làm thủ tục đăng kí giấy khai sinh thôi chứ không thể là không làm được =>điều đó sẽ chứng tỏ tính trách nhiệm của người đàn ông với những đứa con của mình và chứng minh cho tình yêu của họ có thật hay không? Và chẳng lẽ những bà mẹ có con mà không có chồng thì “không thể cho con đi học”?
3. Bạn có nghĩ rằng những người đã kết hôn đàng hoàng nha, có sự hiện diện chứng nhận của nhiều người nha, nhưng chính bản thân họ nhiều khi lại nghi ngờ cuộc hôn nhân có pháp luật chứng nhận với cái dấu mộc đỏ chói đó. Không có gì là tuyệt đối, bao giờ cũng có cái đúng và sai trong nhận định của mỗi người, nhưng chủ yếu cái gì tốt cho mình và những người quanh mình, thấy thoải mái và hạnh phúc với những quyết định đó thì lên làm. Xã hội là do các mảnh ghép tạo nên.
4. Máy móc làm theo sự chỉ đạo và lập trình của con người, lý trí và tình cảm; trái tim và khối óc thì luôn tồn tại song hành cùng bạn cho đến khi kết thúc.
….
Sống thử hay hôn nhân là câu trả lời cho sự hạn hẹp tầm nhìn của con người. Đừng chỉ dựa vào nó mà khẳng định vội vã.
Sống là bản năng. Đâu cần thử hay thiệt? Sao lại lăn tăn chuyện bạn sẽ li hôn sau khi cưới. Vì cho dù có như thế thì cũng chẳng sao cả. Đừng quan tâm quá nhiều đến tờ giấy hôn thú, hay tờ đơn li hôn. Cứ sống. Cứ yêu. Và khi hết tình yêu thì việc gì đến nó ắt sẽ đến.
Có 1 số mối tình 2 gia đình quen nhau, 2 anh chị biết nhau từ hồi để chỏm. Bài này không dành cho các anh chị ấy! Lại có 1 số mối tình chỉ có 2 anh chị biết nhau, thỉnh thoảng gặp nhau tíu ta tíu tít. Có khi muốn gặp nhau phải vượt ba bảy con sông ngọn núi. Có những mối tình anh hài lòng về chị, chị mãn nguyện về anh. Bài này cũng không dành cho các các anh các chị. Lại có mối tình 2 người mê nhau mà tính cách đụng chạm cứ trục trặc nhưng không thể bỏ nhau được.
Tôi cho rằng quan niệm “sống thử” là cần thiết cho 1 số cặp vẫn phân vân khi đứng trước ngưỡng cửa hôn nhân: tiến tới, hay từ bỏ?
Vì khi có 2 cuộc sống riêng, thì khi yêu nhau mà đến với nhau họ sẽ đem cho nhau những gì đẹp đẽ nhất, mà họ nghĩ là người kia đang mong chờ được nhận. Nhưng khi sống chung với nhau rồi thì không chỉ có vậy, mà còn vô vàn những việc đời thường sẽ biểu lộ ra. Khi đó nếu như tính cách, quan niệm sống không hợp nhau, thì sẽ là gánh nặng, sẽ là đau đớn, sẽ là chịu đựng.
Sống thử trong thời gian giới hạn, 1 năm, 2 năm, để tìm hiểu về nhau, để cố gắng thích nghi nhau, để chứng tỏ mình xứng đáng với người kia. Sống thử nghĩa là chưa thể có con, là chưa có trách nhiệm với gia đình 2 bên, và đang trong giai đoạn chủ động tìm hiểu xem mình có nên tiến tới hay không.
Tôi không nghĩ sống thử 1 cách buông thả, lợi dụng tình dục, kinh tế lẫn nhau là 1 điều tốt. Nếu cả 2 phiá đều đồng ý với nhau thì nên sống thử giới hạn trong thời gian nào, để tìm hiểu nhau trên phương diện nào, và sẽ có phương hướng thế nào sau giai đoạn sống thử, nếu không hợp thì chia tay, nếu hợp thì sẽ quyết định cưới.
Nếu bạn có đủ khả năng tự lo cho bản thân, bạn chủ động tìm hiểu tích cực người yêu của bạn trong hoàn cảnh bạn chưa hiểu rõ về bản thân người đó, thì tôi nghĩ sống thử là 1 việc làm khôn ngoan và có trách nhiệm vì 1 khi bạn quyết định cưới thì bạn hiểu rõ bạn rước 1 vị gì về nhà để có trách nhiệm với cả gia đình của họ!
Bản thân tôi cũng là 1 người đã sống thử, trong vòng 1 năm! Và bây giờ tôi cảm thấy tôi đã quyết định đúng!