Trang Hạ

Bởi tất cả những gì hoàn hảo, tốt đẹp của đời sống này không phải bao giờ cũng được bao gói một cách lộng lẫy!

Archive for the month “Tháng Mười, 2009”

diễn vai đời

(Trích vài câu trong vở kịch đầu tay, sẽ công diễn trên sân khấu Hoà Bình TPHCM cuối năm nay.)

Nhân vật nữ: (đứng lại sân khấu, diễn một mình, tắt hết mọi ánh sáng, chỉ để 1 ngọn đèn chụp từ trên xuống chỗ cô đang đứng, để nổi bật lên sự cô độc, lẻ loi, tan vỡ của cô, nổi lên bóng tối trên từng góc cạnh khuôn mặt cô sao cho bóng tối có vẻ biểu cảm nhất.).

Tôi là ai? Tôi từ đâu tới? Tôi sẽ đi về đâu? Sao đêm đen phủ kín quanh tôi ngay giữa ban ngày? Ai sẽ đi mãi cùng tôi suốt dọc cuộc đời, gánh giùm tôi cây thập ác của một người đàn bà đẹp? Ai sẽ chỉ là người khách lên tàu thoáng chốc trong đời rồi xuống ngay ở ga kế bên? Anh, anh có ở lại với em không, anh sẽ ở lại chứ? Hay anh sẽ xuống sau khi biết gã đàn ông đó là ai trong đời em? Và em là ai trong đời anh?

Sao tôi luôn gặp những người đàn ông tàn nhẫn, mà tàn nhẫn nhất là người làm tôi yêu, dùng tình yêu để sát thương tôi? Sao tôi phải gặp người đàn ông tự trọng, mà họ dùng tự trọng của họ để giày xéo đời tôi. Vì sao kẻ tham gặp tôi tham hơn, kẻ ác gặp tôi lại ác hơn? Vì sao nhan sắc là của cải nhưng nó không làm tôi giàu có? Ai sẽ trả lời tôi, ai sẽ cởi những nút thắt của số phận? Ai sẽ nắm tay cùng tôi chờ bình minh? Ai sẽ cùng tôi lao vào bóng đêm, hay khi đêm tối, mình tôi phải đối diện bóng đen đời mình?

(để tay xuống bụng, có vẻ lo lắng) Con, mẹ mong con là một chàng trai tử tế. Con đừng là phận nữ, con sẽ phải đau nỗi đau của tất thảy đàn bà khi trở thành đàn bà. Cái đau ấy sẽ ám ảnh suốt đời con. Bởi trong xã hội đàn ông tôn thờ trinh tiết này, đàn bà chỉ có một cơ hội trinh tiết nhưng buộc phải đi tìm nhiều cơ hội hạnh phúc. Ai nói được lần yêu đầu tiên ta được thuộc về người ta yêu dài lâu trọn đời? Mà đàn ông, họ không dám thú nhận rằng, họ đam mê trinh tiết vẹn nguyên chỉ bởi, đàn ông sinh ra đã tan hoang? Và họ chiếm lấy đàn bà như để chiếm đoạt được một giá trị cho mình?

(Quay, sờ lên tóc, lên gương mặt, lên chính thân thể mình như thể một người xa lạ) Tôi đã từng lên toa tầu hạnh phúc, khi ấy có mẹ, có tuổi thơ, có quán chè bác Ba, có những người bạn khu ổ chuột không bao giờ giả dối. Sau đó tôi không có thêm người bạn nào nữa, chỉ có thêm ký ức.

Những người đi qua tôi toàn những gương mặt khát thèm.

Những toa tầu tôi đi qua đều đòi tôi trả giá.

Những hành khách vội vã đi lên chuyến tàu đời tôi chỉ coi tôi chính là hành khách vội vã của đời họ.

Cái chết, cái chết không làm tôi sợ hãi, vì ở đấy tôi đã có mẹ tôi chờ, vòng tay mẹ êm ái! (nhắm mắt, có tiếng ru khe khẽ vọng lên như từ ký ức, rồi giật mình thức dậy!) Không, nhưng con tôi đã bước vào đời tôi. Con là hành khách trọn đời, con yêu dấu ơi, mẹ làm sao có thể đánh cắp mẹ khỏi cuộc đời của con? Mẹ phải sống tốt hơn để xứng đáng là mẹ của con, mẹ phải hát cho con bài hát ấy, à ơi… con nghe không? Mẹ sẽ hát, chỉ đêm nay thôi, mẹ sẽ trả nợ hết quá khứ, rồi mẹ sẽ có bến bình yên, mẹ sẽ cho con một người cha tốt, mẹ sẽ tìm về cho con một thiên đường thơ ấu…

Khóc Lỗ Tấn

Có người đang sống mà đã chết rồi;
Có người chết rồi mà vẫn sống;
Có người cưỡi lên đầu nhân dân: “Ôi, ta vĩ đại!”
Có người quỳ thân làm trâu ngựa cho dân.
Có người khắc tên vào đá mong “bất hủ”;
Có người nguyện làm cỏ dại, chờ đất thấp lửa thiêu.
Có người sống thì người khác không sống nổi;
Có người sống để những người khác sống tốt hơn.

Này người cưỡi lên đầu nhân dân, nhân dân xô ngươi ngã;
Hỡi người làm trâu ngựa cho dân, nhân dân vĩnh viễn nhớ người!
Này người khắc tên bia đá, tên người ruỗng nhanh hơn xác người;
Chỉ gió xuân thổi qua nơi đất, cỏ dại lên xanh một chân trời.

Tàng Khắc Gia (TQ)
Trang Hạ dịch

Văn Miếu sống, Văn Miếu chết

Có một nghịch lý là khi nhà nước càng coi trọng bằng cấp, thì bằng cấp ấy càng mất đi giá trị. Nếu bằng cấp là thứ tiêu chuẩn dùng để cân đong đo đếm tài năng, thậm chí làm thước đo để cất nhắc, nghiêm trọng hơn nữa là để thoả mãn nhu cầu phổ cập bằng cấp, thì nó đã biến tấm bằng từ mục đích chứng nhận trình độ học thuật, nghiên cứu khoa học của một cá nhân trở thành một công cụ để đạt tới những mục đích nằm ngoài học thuật.

Tấm bằng là kết quả của một quá trình học tập và nghiên cứu lâu dài, nghiêm túc. Trong đó ít nhất một người phải mất 4 năm cho đại học, 2 năm cho Thạc sĩ, 3 năm cho Tiến sĩ, xen giữa là vài năm làm cán bộ công chức. Nếu học nghiêm túc thì sau một thập kỷ liệu xã hội và công việc, chức vụ đó có còn chờ anh không? Tấm bằng Thật của anh liệu hữu dụng tới đâu? Bằng Thật mà không đắc dụng thì khác nào Giả? Chưa nói tới tệ nạn bằng giả, bằng thật học giả.

Mang một chứng chỉ học thuật để đong đếm tư duy nhà quản lý xã hội và quan chức trong chính quyền, tôi không rõ Viện nghiên cứu hoặc trường đại học nào cấp được cái chứng chỉ Trách Nhiệm Với Xã Hội cho các tiến sĩ quan chức?

Có những ý tưởng hoặc mục tiêu của chính quyền đã đẩy lùi lịch sử lại hàng vài trăm năm, xã hội như thể quay lại thời lều chõng, ai bút nghiên khéo, thi đỗ tiến sĩ tất sẽ có cửa làm quan. Tất nhiên không phải tất cả mọi tiến sĩ đều thành quan lại, có những tiến sĩ thời xưa đã đi ở ẩn, đã từ quan, đã thành thầy dạy học, nhưng vẫn có một tiêu chuẩn ngầm định rằng quan lại không thoát được cửa thi cử.

Bi kịch của một xã hội chạy theo bằng cấp không phải chỉ xảy ra ở Việt Nam. Theo thống kê mới nhất tôi tìm thấy trên mạng Internet, Hàn Quốc đang phải kêu gọi chính phủ kiểm tra lại văn bằng chứng chỉ của 63.000 nhân viên chính phủ và quan chức địa phương. Nga từ tháng 3/2009 đã tiến hành kiểm định triệt để toàn bộ số bằng tốt nghiệp của quan chức chính phủ. Trung Quốc trong cuộc tổng điều tra dân số vừa qua đã phát hiện số lượng người có bằng tốt nghiệp trên đại học tại Trung Quốc cao hơn tổng số người tốt nghiệp của các trường đại học Trung Quốc tới năm mươi nghìn thạc sĩ tiến sĩ. Tức là có khoảng năm mươi nghìn công chức TQ dùng bằng giả “made in China”, chưa tính lượng bằng giả mà quan chức Trung Quốc “lấy” từ nước ngoài về. Có một sự trùng hợp là vào ngày 11/8/2009, chính quyền thành phố Trùng Khánh (Trung Quốc) vừa công bố mục tiêu trong vòng ba năm tới, tất cả những cán bộ chính quyền của họ nếu dưới 35 tuổi đều phải trình ra được tấm bằng đại học và sau đại học, thì chỉ sau đó hai tuần lễ, Hà Nội cũng công bố chỉ tiêu phấn đấu tương tự, có điều lộ trình dài hơi hơn, cho đến tận hết 2020.

Ai cũng biết Văn Miếu – Quốc Tử Giám hiện có 83 bia đá, ghi danh những tiến sĩ đã đỗ khoa bảng suốt từ năm trăm năm qua. Trong Văn Miếu chỉ toàn tiến sĩ đã chết. Biết đâu tới năm 2020, chính quyền Hà Nội biến thành một toà Văn Miếu sống, bởi trong đó ngồi toàn các tiến sĩ còn sống, biết nói tiếng Anh.

Tàng Khắc Gia ngày xưa khóc Lỗ Tấn thế này: “Có những người đã chết, nhưng họ vẫn sống. Có những người còn đang sống, mà họ đã chết rồi!”.

Theo tôi, thực chất chiến lược ấy của Hà Nội chỉ là một cách tán thưởng Phó thủ tướng, tán thưởng một cách quá đà.

Cha tôi mẹ tôi

Cứ mỗi lần cha tôi tìm kiếm người bạn gái mới, tôi lại phấp phỏng lo âu.

Lần đầu tiên, cha tôi mê… bà hàng xóm. Hai ông bà đã làm hàng xóm với nhau chừng nửa thế kỷ. Bỗng một ngày đẹp giời, cha tôi phát hiện bà già bảy chục tuổi gần nhà cũng… cô đơn y như mình. Vào ngày giỗ chồng của “ý trung nhân”, cha tôi mang chút quà sang, rồi lựa lời thủ thỉ. Khỏi phải nói, bà già bảy mươi nổi khùng, chỉ thiếu nước cầm chổi rượt ông già tám mươi chạy có cờ.

Bản thân người già cũng thấy, tình già thật kỳ quặc, khùng điên.

Cha tôi không nản chí, ông quay ra mê một nữ phát thanh viên truyền hình nổi tiếng, ông cứ lẳng lặng, con cháu không ai biết gì. Tôi có giải thích với cha rằng, bà này ngoài đời xấu lắm, sồ sề béo lùn tịt, con lớn của bà thì ghê gớm, cha không ăn thua gì đâu. Ấy thế mà thỉnh thoảng bà xuất hiện trên ti vi, lại thấy cha tôi ngồi ngắm cái… màn hình, thế có thương không!

Cha tôi thích một nữ tù nhân chính trị ngày xưa giam cùng nhà lao của thực dân Pháp với ông. Bà rất đẹp lão, tính tình điềm đạm, quần áo tươm tất, lại ở vậy một mình. Thế nhưng một thời gian sau không thấy bà tới nhà tôi ngồi chơi, ăn đám giỗ nữa. Tôi dò hỏi thì được biết, bà đã chuyển vào Nam sinh sống. Bà giải thích rằng, những vết thương thời chiến tranh và đòn tra tấn trong nhà tù làm bà nhức xương khớp lắm, ở miền Bắc trời lạnh mùa đông làm bà đau thấu xương. Tôi không rõ có phải bà chạy trốn người đồng chí cũ chăng, hay tìm một cớ khéo léo để từ chối.

Thực sự, nhiều người cũng nghĩ rằng già rồi mà còn tính ý này kia thì thật là tồi tệ, con cháu cười cho. Ngay cả người không có con cháu, như bà đồng chí của cha tôi, cũng vẫn sợ điều gì đó, lạ ghê!

Tôi lấy chồng, cha tôi rất ít khi đến thăm tôi. Dù ông vẫn chạy xe máy cà tàng cả trăm cây số một ngày, lang thang ngao du sơn thuỷ, ông cũng ít khi quá bộ có một con phố chừng hơn một cây số để tới thăm con cháu. Hỏi ra thì mới biết, cha tôi bảo, mỗi lần ông đến, thấy ông bà thông gia vui vẻ, trò chuyện với nhau, chăm sóc nhau, cha tôi thấy tủi cho cái thân già vò võ của ông lắm. Cho nên ông rất ít khi tới.

Chà, thì ra bao nhiêu con cháu cũng không thế được cái chỗ trống của người bạn đời ở bên cạnh cha tôi.

Bố mẹ chồng tôi đâu biết tâm tư ấy của cha tôi. Bố mẹ chồng tôi vẫn chắc lưỡi bảo, ông già rồi mà còn chẳng chịu nghỉ ở nhà cho con cháu chăm sóc, làm sao mà cứ nay đi tỉnh này, mai chơi tỉnh kia thế. Bây giờ lương hưu cao, nhà ở đầy đủ, con cháu dâu rể đầy ra, cháu nội cháu ngoại có hết rồi, ông chỉ hô một tiếng là có con cháu phục vụ, thế mà sao cứ tự cái thân làm tội cái đời làm chi!

Bố mẹ chồng tôi rất hạnh phúc, đều đặn một hai ngày ông lại chở bà đi chơi, sáng ông dậy sớm quét sân giúp con cháu, bà ra công viên đi bộ cùng các bà trong Tổ phụ nữ, tập thể dục với nhau, trên đường về tạt qua chợ mua tí thức ăn trong ngày. Đối với bố mẹ chồng tôi thì tình già là một thứ trong khuôn phép gia đình, chỉ dành cho vợ chồng già với nhau thôi. Trần đời chưa từng ai nghĩ già rồi còn yêu đương. Cho nên một hôm, các bà ở Tổ phụ nữ tíu tít rủ nhau đi rình một đôi uyên ương đầu bạc trong công viên. Các bà rủ mẹ chồng tôi đi xem sự lạ.

Mẹ chồng tôi với mấy bà nấp sau gốc cây, tiến tới sát gần đôi uyên ương đang mải mê trò chuyện trên ghế đá công viên buổi bình minh. Tới gần, mẹ tôi ngẩn người nhận ra… hoá ra đó chính là ông thông gia nhà mình, tức là cha tôi, đang âu yếm nắm tay một bà già, cùng ngồi nhìn mặt trời lên, nghe chim hót líu lo, thủ thỉ tâm sự trong không khí mát lành của buổi sáng mùa hè.

Sợ mọi người phát hiện ra, mẹ tôi xấu hổ quá vội lẻn về ngay, bỏ mặc các bà trong Tổ phụ nữ vẫn say sưa mắt tròn mắt dẹt ngắm hai ông bà già tội nghiệp như người ta ngắm khỉ qua song sắt vườn thú Thủ Lệ vậy.

Mối tình đấy của cha tôi chắc là kéo dài chẳng bao lâu, vì ít lâu sau, không còn thấy các bà ở Tổ phụ nữ trong ngõ rủ nhau buổi sáng đi tập thể dục nhân tiện đi rình xem nữa. Chỉ có một bữa, bà béo hàng xóm hớt hải và tinh quái chạy sang nhà tôi hỏi, này bà ơi, sao tôi vừa đứng phơi quần áo ở gác hai, nhác thấy có cái xe máy Pơ-giô cà tàng chạy từ cổng nhà bà ra, trông dáng giông giống cái ông ở công viên dạo nào, có phải khách nhà bà không hở bà?

Cuối cùng, cha tôi cũng tìm được một người bạn gái chung thuỷ và đảm đang, trẻ hơn tuổi ông cỡ khoảng nửa thế kỷ. Thế là từ đó, những chuyến chu du của cha tôi có thêm bạn đồng hành, ông vi vu đi chơi bạn bè khắp nơi có khi hàng hai ba tháng trời không về nhà. Cha tôi rất hạnh phúc, mãn nguyện và vui ra mặt, dù cuộc sống của ông cũng chỉ là thêm một người xới cơm cho, đun nước pha cho ấm chè, cùng ăn xôi sáng, cùng xem ti vi, có người ngồi băm thịt nấu nhừ cho ông ăn, trên một cái bếp củi ở nhà quê hay chân núi nào đó, khi ông dừng chân, mà ông bảo là ngon hơn thịt xay ngoài chợ về nấu trên bếp ga do con cháu làm.

Tôi cũng mong ước khi về già, vẫn còn người yêu hoặc yêu được người nào trẻ hơn nửa thế kỷ. Mà không hề bị ngăn cản bởi những trở ngại như thừa kế tài sản, con cháu sợ mang tiếng, xã hội lên án…

Cha tôi vẫn bảo, cả cuộc đời đã tranh đấu cho độc lập tự do, cớ gì khi về già, ngay cả suy nghĩ và tình cảm độc lập của mình, tự do của cá nhân mình cũng không được quyền tự quyết định? Thế giới của người già, thì các anh các chị làm sao hiểu nổi?

Post Navigation

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 1 987 other followers