Trang Hạ

Bởi tất cả những gì hoàn hảo, tốt đẹp của đời sống này không phải bao giờ cũng được bao gói một cách lộng lẫy!

Archive for the month “Tháng Mười, 2010”

Chân dài, nàng chọn bánh mì hay hoa hồng?

Có vẻ thế giới này đói tình yêu hơn bánh mì, y như mẹ Theresa đã nói. Dẫn chứng là cơn dịch từ ngoài châu lục “Free hugs” lan tới tận Hồ Hoàn Kiếm. Thế nhưng thực tế diễn ra tàn nhẫn hơn, cho dù có vẻ hơi kỳ quặc, khi một nàng tình nguyện viên của cơn sốt “Ôm miễn phí” này hôm đó ôm hôn được ba mươi người đi đường lạ mặt nhưng chỉ nhớ lần cuối bố mẹ chuyển khoản cho nàng chứ không nhớ được mình đã bao lâu chưa nắm tay người thân của mình. Bởi giản đơn, nói đến gia đình, ta lại nghĩ đến bánh mì nhiều hơn.

Khi nàng lấy chồng, nàng cũng sẽ nghĩ đến bánh mì nhiều hơn. Nếu lương “đối tác” chỉ đủ mua khăn mặt và xi đánh giày, liệu nàng có đồng ý cưới chàng không?

1.Cưới vì tình, nhưng yêu chồng vì… lương tháng?

Quá nhiều những cô gái đã phải đứng trước lựa chọn của đời mình khi lấy chồng: Lấy người mình yêu (nhưng nghèo) hay lấy người yêu mình (giàu hơn, yêu mình hơn)? Chọn một túp lều tranh hai trái tim vàng, hay hai trái tim ở trong một túp lều bằng vàng? Đa số các bậc phụ huynh sẽ chọn chàng trai ở trong túp lều vàng. Dẫu sau, khóc trong xe Lexus vẫn hơn là cười trên xe đạp.

Lấy nhau rồi, hoa hồng không nuôi sống được cái dạ dày. Thử đặt một so sánh để tham khảo trong một nhóm nhỏ cư dân mạng trên Multiply, gia đình công chức có chồng đưa vợ tiền lương hai mươi triệu một tháng và chồng đưa vợ vỏn vẹn hai triệu một tháng, thì gia đình nào Hạnh Phúc hơn?

Hầu như mọi comment trả lời đều dành ưu thế cho người chồng đưa lương hai mươi triệu một tháng, với vô vàn lý do: Vật giá leo thang, tiền nuôi con, tiền để dành mua sắm, tiền ma chay cưới hỏi, nội ngoại… thì hai triệu một tháng không thể đủ. Nhiều cô vợ trẻ đã kỹ lưỡng nói rõ thêm, tiền nhiều thì cuộc sống sẽ thoải mái dư dật hơn, vợ chồng bớt đi những khó khăn tài chính, rõ ràng phải hạnh phúc hơn. Trừ phi cô vợ ấy chẳng yêu chồng, hoặc quá giàu, giàu tới mức hai mươi triệu không đáng để cầm.

Một bà vợ hai con than, hình như hiếm ai tốt số chồng đưa hai mươi triệu để chợ búa hàng tháng, chúng ta hầu như thuộc phe… hai triệu, và bằng lòng với hai triệu ấy. Bởi bù thêm vào tiền là tình yêu, sự chăm sóc của chồng, sự chia sẻ gánh nặng cuộc sống.

Tôi phản hồi tiếp, nếu thay vào tình yêu và sự chăm sóc của ông xã, bằng một túi tiền nặng, ví dụ chồng đi suốt ngày nhưng đưa lương năm mươi triệu hoặc một trăm triệu một tháng, các nàng nghĩ sao?

Các bà vợ lập tức gõ vào khung phản hồi bên dưới hai chữ OK. Họ đồng ý. Với trăm triệu tiền lương hằng tháng đưa về cho vợ đó, ông chồng mặc nhiên được bận bịu ngoài đường, được quyền đi sớm về khuya, thậm chí đi đằng đẵng, được giao tế tiệc tùng, được miễn chủ nhật đưa vợ đi thăm họ hàng, ngày lễ về sớm, được quyền nhiều thời gian tự do hơn những ông chồng bình thường. Tóm lại, họ có quyền phó thác nghĩa vụ trong gia đình nhưng vẫn có được một gia đình êm ấm đầy đủ, con ngoan nhà sạch cơm ngon và vợ chiều chuộng.

Với một trăm triệu, ông chồng đã thỏa mãn được vô số nhu cầu của người vợ. Bởi ngày nay, gia đình bận rộn nên sinh ra người giúp việc, nhu cầu từ ẩm thực cho tới mua sắm tặng quà đều có thể dùng tiền để thuê người mang tới tận nơi, thậm chí người vợ có thể giao hết những gánh nặng của một gia đình truyền thống cho các dịch vụ, để rảnh rang mua sắm, làm đẹp, chăm sóc bản thân, nghỉ ngơi và làm những điều phụ nữ thích. Vậy rõ ràng, tiền đã thay chồng chăm sóc gia đình và chăm sóc người vợ.

Nỗi khổ của đàn ông: Biết chọn ai đây?

2. Được phép ở trọ trong nhà mình?

Thực sự tôi cũng nghĩ vậy, nhưng tôi ngờ ngợ chúng ta đã nhầm lẫn ở đâu đó.

Hôn nhân bản chất là sự chia sẻ và nương tựa, khoảng tự do cá nhân càng rộng, mối ràng buộc càng lỏng, thì vợ chồng khác nào khách trọ trong nhà của nhau?

Thử một câu hỏi cắc cớ sau cùng, giả dụ tiền lương khổng lồ của chồng đã đưa về cho vợ, thì nếu chồng đi sớm về khuya, có bồ nhí ở bên ngoài, bao nhiêu phần trăm các bà vợ sẽ tha thứ, và có ai sẽ dọn đồ li hôn ngay?

Nhiều người né câu trả lời. Nhưng cũng có người nói, ngoại tình thì những ông lương hai triệu một tháng đi làm về đúng giờ cũng vẫn ngoại tình đó thôi. Vì thế, nếu đàn ông muốn ngoại tình thì vợ làm sao ngăn được. Hoặc nói một cách khác, lấy một ông chồng ngoại tình nhưng hàng tháng đưa vợ một trăm triệu vẫn tốt gấp chán vạn lần những ông khác ngoại tình mà lương chỉ hai triệu. Miễn là ông ấy thật thà khai báo, không con riêng, không bỏ mặc vợ… chăn đơn gối chiếc lạnh lùng là được. Đàn ông “ăn bánh trả tiền” còn dễ chấp nhận hơn những ông đã nghèo lại còn năm thê bảy thiếp một đàn con cả riêng lẫn chung.

Tức là, có quyền ngoại tình, miễn đưa lương nhiều, thỉnh thoảng “bổ sung” thêm sex, thì vẫn được vợ yêu?

Cái chúng ta nhầm lẫn về hôn nhân nằm ở đấy: Tình yêu và tiền bạc, hoa hồng và bánh mì, chúng ta đã quá thiên vị cơn đói của dạ dày mà quên những cơn đói của trái tim.

Tôi nghĩ trách nhiệm của một người đàn ông trong gia đình khó định lượng được bằng hai triệu hay một trăm triệu, với đàn ông, đó chỉ đơn thuần là đưa một khoản tiền lương cho vợ, không khác gì nhau. Trong khi phụ nữ chúng ta đã quan trọng hóa tiền bạc, đã mặc nhiên cho rằng ông chồng càng đưa nhiều tiền chứng tỏ càng có nhiều trách nhiệm với gia đình. Và vì thế, mặc nhiên chấp nhận một ông chồng trọ trong nhà mình. Chỉ cần ông ấy mất mười lăm phút trên giường, ông ấy sẽ có một đứa con xinh đẹp ngoan ngoãn cả đời, chỉ cần ông ấy chìa ví ra, ông ấy sẽ có một gia đình tử tế.

Tôi nghĩ, một bà vợ cầm một trăm triệu thì sẽ bớt đòi hỏi trách nhiệm chăm sóc gia đình của ông chồng, thế thì nào khác gì gái làm tiền?  Giao dịch trao đổi của chúng ta về bản chất là như nhau. Chúng ta khác nhau chỉ ở chỗ, gái làm tiền nhận tiền cho mỗi lần thân mật xác thịt, còn bà vợ nhận “trọn gói” cả tháng mà thôi.

3. Tôi chọn tình yêu, vì tôi đã có bánh mì

Câu nói trọn vẹn của mẹ Theresa như sau: “Thế giới này đói tình yêu và Lòng Tự Trọng hơn bánh mì!”

Lòng Tự Trọng đến từ đâu? Chắc chắn nếu ta không tôn trọng bản thân ta, khó có đức lang quân nào mang lòng tự trọng đến tặng ta được.

Và nếu tự tôn, ta sẽ hiểu giữa chồng và vợ có những thứ không thể nào mua được bằng tiền. Cho dù bằng hai triệu hay một trăm triệu. Tôi tin, chỉ những bà vợ đói nghèo mới đánh đổi thời gian vợ chồng và trách nhiệm gia đình lấy tiền, họ bị đói nghèo vật chất và có lẽ đói nghèo cả trong sâu thẳm tình cảm.

Tôi nghĩ rằng, những phụ nữ ấy từ trong sâu thẳm đã không tự tôn trọng chính giá trị của mình, hoặc đặt giá nó với một số tiền cụ thể. Vậy cho dù có được bánh mì, tình yêu ấy có phải là tình yêu không, và lòng tự trọng của họ có thật không? Tiền có thể mua được tiện nghi và niềm vui hữu hạn, nhưng không thể mua được những gì thuộc về giá trị con người hay những thứ mà mãi mãi không đổi thay, như lòng chung thủy, sự trân trọng nhau.

Thậm chí, nói một cách sòng phẳng, ông chồng có thể sẽ hài lòng khi đưa một trăm triệu cho bà vợ hai lăm ba mươi tuổi, nhưng chắc chắn sẽ không vui khi đưa số tiền ấy cho một bà già năm mươi tuổi nhăn nheo. Bạn có nghĩ rằng, giá trị của bạn nếu đánh đồng với tiền lương của chồng, thì chính bạn cũng sẽ có ngày trượt giá?

Cuộc khảo sát trên mạng của tôi nhanh chóng đi vào bế tắc, bởi không nhiều người mặn mà với những câu hỏi cắc cớ khó hiểu nữa. Nhưng có một công dân mạng – tôi đoán là đàn ông – đã hỏi ngược lại tôi rằng:

-          Vậy, với chị thì cái giá của chị là bao nhiêu?

Tôi nói, giá của tôi là tình yêu. Trước hôn nhân, tôi đã chọn hoa hồng và tình yêu. Bởi tôi đã luôn tự kiếm được bánh mì cho mình rồi!

Tìm con trên mạng

1. Ông bố online:

Sếp tôi là một người đàn ông thành đạt, anh chinh phục được cuộc sống nhưng thất bại giữa gia đình. Vài ngày sau khi li hôn, anh tâm sự, bây giờ tay trắng như ba mươi năm về trước, không vợ con, không nhà cửa, không gia đình, chỉ còn mỗi tiền, cổ phiếu, ô tô và sự nghiệp.

Phụ nữ độc thân, nhất là những nàng ba mươi thì mê anh sếp kinh khủng. Thực sự, với số đông phụ nữ thời nay thì anh đã có tất cả những thứ đủ để đảm bảo một gia đình đầy đủ, để một người vợ có thể hãnh diện khoe về chồng thành đạt như khoe cái túi xách hàng hiệu, và một tương lai không vướng bận. Nhưng anh sếp thì sự nghiệp càng thăng tiến, anh càng buồn.

Thì ra chia tay gia đình, anh mất luôn con cái. Những đứa con không tin bố mẹ li hôn chỉ vì bố thèm tự do. Những đứa con luôn dò xét xem có “kẻ thứ ba” xen vào giữa gia đình hay không, luôn oán trách bố già rồi mà còn làm… “ngựa chứng” làm xấu mặt chúng nó, vì bố đòi một tình yêu mặn nồng chứ không chấp nhận cuộc sống tẻ nhạt. Và cho dù anh để phần lớn tài sản của mình cho vợ con, chúng vẫn coi anh như kẻ phản bội. Chỉ có điều, chúng chưa tìm ra lý do của sự phản bội ấy, nhưng chúng vẫn lạnh lùng quay lưng với bố.

Anh sếp chỉ còn biết đánh bạn với đám nhân viên, nhiều khi anh ăn ngủ luôn tại nhà nhân viên, anh cũng dự định chuyển sang sống tại một nước khác, nơi anh nhận dự án quốc tế mới. Nhưng sau cùng anh chọn cách ở lại Việt Nam, khi được tin một đứa con của anh đã tốt nghiệp và kết thúc những năm du học quay về làm việc tại Việt Nam.

Bi kịch là anh sếp ngay cả một cú điện thoại hỏi thăm con cũng không dám gọi, anh sợ sự giận dữ cũng như sự khó chịu của con cái sẽ làm anh đau đớn. Bây giờ con cái không cần tiền của anh, không cần lời khuyên của anh, ngay cả nhìn mặt anh chúng cũng không thấy cần thiết. Thậm chí, mỗi đứa con của anh đã có thể độc lập sống, có công việc và niềm vui riêng, nhưng cũng chỉ về với người mẹ yếu đuối chứ không có ý định hỏi han bố. Chỉ điều đó đã cho thấy, chúng đã không lựa chọn bố, hoặc chúng đã không chấp nhận được sự lựa chọn của bố.

Một ngày, anh hỏi tôi, facebook của Trang Hạ là gì để anh kết nối.

Tôi gần như ngã bổ chửng, bởi chính anh là người đã nghiêm cấm nhân viên của mình lên facebook trong giờ làm việc, cho dù lên bằng chiếc máy xách tay cá nhân chứ không sử dụng máy cơ quan. Chính anh bạn tôi mới gần hai năm trước đã ra lệnh cho phòng kỹ thuật chặn tường lửa các trang web vớ vẩn và cả… facebook cho các máy truy cập từ IP của cơ quan.

Tôi hỏi anh, ở tuổi anh mà cũng lên mạng xã hội sao?

Sau khi kết nối, tôi mới biết câu trả lời đầy cay đắng.

2. Nối kết ảo, đứt gãy thật

Mạng xã hội facebook cho phép ta truy theo nhất cử nhất động của bạn bè trên mạng. Và nhờ thế, tôi thấy rõ diện mạo tâm hồn của bạn tôi – một người đàn ông cô đơn và những đổ vỡ bên trong trái tim.

Nick của bạn tôi không ảnh đại diện, không có bất cứ một nội dung nào về cá nhân anh. Nhưng nick của anh để lại ghi nhận về sự tương tác với hai trang facebook khác. Một trang của một bà mẹ trẻ đang hạnh phúc với đứa con đầu lòng xinh đẹp. Một trang của một cậu trai vừa vào đời đang háo hức với bạn bè, đồng nghiệp, những chuyến du lịch mạo hiểm lên rừng xuống biển, những tác phẩm nhiếp ảnh đầu đời, chiếc xe đầu tiên tự sắm được…

Đó là hai đứa con của bạn tôi.

Nhưng cay đắng là ông bố comment, hỏi han trên facebook nhưng chúng đã không trả lời bất kỳ một lời nhắn nào của bố. Và ông bố lủi thủi đi theo dấu vết các con trên mạng, vui sướng với những niềm vui của chúng trên status, khen ngợi những thành công của chúng trên đường đời dưới các notes, nhận xét hỏi han dưới những tấm ảnh mới post lên album. Tất cả những cố gắng hàn gắn ấy như viên sỏi rơi xuống vực, vực sâu quá nên không tiếng dội lại. Bởi oán giận nhiều, những cố gắng yêu thương ấy đã không có hồi âm.

Gia đình phải online để còn nhìn dõi theo nhau, còn gì chua chát hơn trong thời đại số hóa được mọi thông tin nhưng không số hóa được tình gia đình?

Chúng ta lên mạng như những cá thể cô đơn, chúng ta không thể mang tài sản hay tuổi tác lên, nhưng giá như có thể mang yêu thương online để nhận nhau.

(đăng trên Sài gòn Tiếp thị Nguyệt san 11/2010)

Sống khác đi sau tay lái

Phụ nữ đẹp, lại độc lập, ngồi sau tay lái gần như một sự thách thức đàn ông.

1. Bốn bánh cũng chia giới tính

Bốn bánh có thể chỉ như là một cách thế thân của hai bánh, chỉ là một chiếc xe đàn bà tự lái, chỉ đơn giản là một thứ để đi. Không như đàn ông cứ nghĩ xe hơi là một phần quyền lực đời mình. Quyền lực xoay chuyển, quyền lực được chứng tỏ bản thân, hoặc nói một cách nào đó, nhiều đàn ông thích xe hơi chỉ bởi cảm giác chinh phục ngạo nghễ mà chiếc vô lăng mang lại.

Không hiểu sao có rất nhiều đàn ông chỉ muốn châm biếm và cười cợt người đàn bà ngồi sau tay lái ô tô. Ngày tôi lấy bằng lái xe, xe số, chỉ để dự định cùng người bạn lái chiếc Jeep cao ngồng có tuổi đời cổ lỗ hơn cả tuổi tôi ra biển đêm, tôi chưa nhận được bằng lái đã nhận được mail chúc mừng. Trong mail, có một bộ sưu tập những tình huống hài hước khi người đàn bà lái xe, lôi theo cả vòi bơm xăng từ cây xăng vừa dừng mua, đánh võng giữa hai làn đường phân vân, hay đỗ xe ngang trong bãi xe dọc của đàn ông. Thậm chí những tai nạn kỳ khôi như xe tí hon rẻ tiền Solio kẹt giữa hai đầu xe buýt cũng được gán cho tài xế là đàn bà. Người gửi thậm chí không hiểu ra rằng, ngay từ khi chúng ta di chuyển trong thế giới xe hai bánh, anh ta đã không thể nào ngồi lên yên chiếc xe đua thể thao phân khối lớn của tôi. Anh ta chưa từng tới được những vùng xa tôi từng một mình chinh phục. Vậy cái sự cười cợt của anh ta chào đón tôi vào thế giới bốn bánh liệu có buồn cười như anh ta tưởng không?

Hay tiêu biểu cho những người đàn ông đang ngắm nhìn phụ nữ ngồi sau tay lái chiếc xe hơi, nhiều người đàn ông nghĩ rằng, chỗ ngồi đẹp nhất của phụ nữ là bên ghế phụ, khép hai đầu gối gợi cảm dưới chiếc váy ngắn. Và khi phụ nữ nói: “Em không thuộc đường!” hoặc “Em không biết lái xe!” đó chính là thông điệp khả ái và dễ chịu, như thể gợi ý: “Anh sẽ đưa đón em chứ!”.

Phụ nữ đẹp, lại độc lập, ngồi sau tay lái gần như một sự thách thức đàn ông.

Dường như có một triết lý nào đó thiên lệch giới của những nhà tài phiệt miệng ngậm xì gà – là đàn ông, tất nhiên – bá chủ những đế chế xe hơi. Nên cho dù họ vẫn cho ra đời dòng xe nữ giới, từ thiết kế nội thất cho tới màu sơn xe dường như chỉ chứng tỏ sự chiếu cố của đàn ông dành cho những phụ nữ lái chiếc xe bốn bánh đang đi trong thế giới đàn ông. Họ sẵn sàng gắn gương soi hai mặt lớn để, nếu đàn ông chiếu hậu thì đàn bà tô son khi chờ đèn đỏ ngã tư. Họ quảng cáo Ford Escape chinh phục đỉnh núi – với tay lái đàn ông, tất nhiên, trong khi ngay trong shot quảng cáo liền kề, Suzuki lại cho cái xe đi ra cửa chỉ để chủ nhân đổ rác, rồi lùi vào gara, khỏi giải thích cũng rõ người ngồi sau tay lái hẳn lại đàn bà, một người đàn bà đi đổ rác trên chiếc xe bốn bánh. Và khi tôi đi xem xe trong Showroom, ngay lập tức ông chủ ngỏ ý lắp tặng miễn phí camera lắp sau đuôi xe, cùng với bộ cảm ứng để lùi xe, như thể đàn bà hễ ngồi sau vô-lăng tức cần tới trợ giúp.

2. Đời phía ngoài cửa kính xe

Đẹp hơn, nhạt nhẽo hơn, nhất là đàn ông. Trong mắt phụ nữ, còn gì buồn tẻ hơn là có một người đàn ông đang ngồi ghế phụ để ta chở họ, cho dù chở họ tới… hôn lễ của cả hai chúng ta. Còn gì nhảm nhí hơn lũ đàn ông lên mạng tám đi tám lại, xôm tụ rằng, phụ nữ lái xe gì đẹp nhất? Mẹc hay Cam, hay lũ tí hon Mini Cooper mà mấy bà nửa già nửa trẻ khăng khăng mua chỉ vì lỡ xem HBO thấy xe này cướp tiệm vàng xong chạy rất… lụa!

Đàn bà giản đơn hơn nhiều, qua cửa kính xe, chúng ta thấy cuộc sống đã thay đổi, và người đàn bà cảm thấy, chiếc xe ta lái đẹp nhất là chiếc xe do chính ta tự mua.

Qua cửa kính xe, đàn ông đáng ghét khi đi sau hay bóp còi, lúc vượt lên thường quay sang nhìn mặt. Khó chịu khi có người đàn ông lười biếng đã đỗ chiếc Volvo dài vào ngay vị trí đầu tiên của bãi gửi xe tầng hầm. Ghét cả những gã đàn ông mở nhạc quá to trên xe của hắn, như thể, chỉ hắn mới có dàn loa xịn.

Và cái điều làm phụ nữ thấy phản cảm nhất, khi họ ngồi sau tay lái chiếc xe hơi, đó là người đàn ông ta gặp đôi khi nghĩ thầm trong đầu, món quà xa xỉ này của chàng dại gái nào, người phụ nữ lái xe thuộc loại hãnh tiến. Đàn ông nhìn xe hơi của đàn bà, thường không chịu nhìn cái xe chỉ đúng như một cái xe.

Nhiều người bạn tôi công nhận rằng, mới chỉ vài năm nay ngồi sau tay lái xe hơi, họ đã thấy đời họ đổi thay. Đầu tiên là ít đàn ông theo đuổi, nhất là những người đàn ông chỉ cần đi chiếc xe kém cạnh họ đã cảm thấy tự ái (hoặc tự ti) mà… cài số lùi. Rồi sau đó là khó yêu, sau cửa kính chiếc xe ô tô, nhìn thấy nhược điểm của đàn ông nhiều hơn, ví dụ, thêm một cơ số các chàng không bằng lái, không xe đã rớt lại quá khứ. Một người bạn tôi số phận xếp cho yêu phải một anh bạn ở… cùng chung cư mới, vì tình cờ quen trong hầm để xe, chàng mua chỗ đỗ xe ngay cạnh xe nàng, cả hai xe tình cờ đều là Civic 1.8. Kết cuộc bi thảm, cuộc tình chấm dứt sau lần hò hẹn thứ năm chỉ bởi một hôm nàng tiện tay cầm chìa khóa xe chàng đi bát phố với bạn bè, khi về, chàng đã xem xét tỉ mỉ mọi góc cạnh xem xe mình có bị xước sơn chỗ nào chăng.

Bạn tôi nói, một người đàn ông thấy của cải to như thế, thì làm sao quý người được? Quan trọng hơn, quan điểm sống quá khác xa nhau, cái xe rốt cuộc chỉ là phương tiện, nó phải phục vụ mình, chứ tại sao lại để cho mình thành nô lệ của xe, cho dù “xế” có xịn tới tiền tỷ hay chục tỷ đi chăng nữa?

Không có bất kỳ một nghiên cứu nào, nhưng tôi tin rằng người đàn bà sở hữu một chiếc xe của riêng mình luôn giữ quyền độc lập và tự chủ khá lớn trên tình trường, ít nhất, họ không lụy đàn ông.

Vì hiểu ra, đôi khi, đàn ông hời hợt lắm. Và chiếc xe mới là người tình duy nhất không bỏ rơi ta.

(Đăng trên ELLE bản tiếng Việt, số đầu tiên 10/2010)

máy đẻ

Gần đây, trong một cuộc nói chuyện của mình, một trí thức trẻ ưu tú đã dùng chữ này để định nghĩa cô dâu Việt Nam lấy chồng nước ngoài.

Chàng phát biểu rất hăng, bởi sau lưng chàng có ngôi vị thủ khoa đại học, có bằng khen các cấp, có những kỳ thi chàng đỗ đầu, có những học bổng chỉ mình chàng đạt, có kỳ du học dành riêng cho chàng, có cả những yếu tố thiên thời địa lợi từ xã hội mà chàng vô tư được hưởng.

Lúc đó mình định bảo bạn trẻ này rằng, nếu thế thì mẹ bạn là một cái máy tồi.

Nhưng nghĩ nói vậy, chắc có đánh nhau to. Mà mình toàn quen võ mồm, nghĩ lượng sức với thằng cu này chắc không còn đế giày mà về đến nhà.

Vả lại, nghĩ cho cùng, tâm thế của một người đàn ông là: “Nếu cô lấy tôi, cô là phụ nữ, cô lấy thằng ngoại quốc, cô là máy đẻ.” đã bộc lộ đầy đủ bi kịch của một xã hội nửa mùa trong tư duy và giả dối gốc rễ về quyền con người.

Một trong những quyền cơ bản nhất của con người là quyền di dân. Một người có quyền tự quyết định họ sống ở đâu, họ di cư đi đâu, họ lập gia đình với ai, họ thu xếp đời họ ra sao.

Mình nghĩ thầm, biết bao phụ nữ Việt Nam bất kể thu nhập, địa vị, bằng cấp, đang không những làm máy đẻ cho ông chồng nội, còn phải làm cái máy ATM cho chồng, làm Osin không lương nữa.

Đôi khi còn làm cái chậu nôn. Bao nhiêu người vợ cõng chồng say về, có mấy ông chồng cõng bà vợ say về?

Có bao nhiêu người đang hô hào nam nữ bình quyền, trong khi thực tế, việc hô hào như thế chứng tỏ phụ nữ đã và đang bị bất công. Nếu bình đẳng thực sự, như hơi thở, ai còn gào bình đẳng làm gì nữa.

Cũng bao nhiêu người tưởng cứ có tỉ lệ nữ đại biểu quốc hội cao (đủ phần trăm cơ cấu) rồi có phó chủ tịch nước là đàn bà, thế là đủ chứng minh một quốc gia tiến bộ về các vấn đề phụ nữ. Trong khi chúng ta đều hiểu rằng, phụ nữ tiến bộ là người phụ nữ trở nên hạnh phúc chứ không phải là người phụ nữ được ngồi lên đầu bốn mươi triệu đàn ông. Nên những con số và địa vị kia không nói lên được điều gì cả, trừ việc có thể nó đang làm vỏ bọc che cho một điều gì đấy.

Còn bản thân mình nghĩ, mình mà làm máy đẻ chạy tốt, thì mình đã đủ để hạnh phúc. Có bao bà mẹ thiếu học hành đã nuôi những đứa con hoàn hảo và thành đạt cho đời. Mình chỉ mơ ước làm một cái máy đẻ, mọi việc khác để cho đời / cho người đời làm, hi hi.

Bởi chắc chắn mình không dạy con mình gọi bất kỳ người phụ nữ nào là máy đẻ.

Phía sau những ngày đẹp trời

Tôi có thói quen giữ lấy những tin tức báo chí, những hình ảnh sự kiện xảy ra vào đúng ngày các con tôi chào đời, tôi nghĩ khi các con tôi lớn lên, chúng sẽ hình dung được cuộc sống này ra sao ngày chúng được sinh ra. Tôi không dạy các con tôi ngoái lại quá khứ, tôi chỉ tặng chúng một món quà với hy vọng chúng không thờ ơ với cuộc đời này. Chúng sẽ nhìn cuộc sống như một dòng chảy không ngừng nghỉ mà có hôm qua mới có ngày hôm nay, xâu chuỗi những sự kiện và những con người để hiểu vì sao con người gắn bó với cộng đồng đến thế, bởi bao mối dây liên kết.

Thật buồn, hai đứa con trai của tôi khi nào biết đọc, sẽ chỉ đọc được những tin buồn thảm về xã hội. Một đứa chào đời ngay giữa cơn lụt lịch sử của Hà Nội năm 2008, phố biến thành sông, vó câu giăng dọc vỉa hè, người ngồi chậu nhựa để bơi đi chợ bằng đôi dép tổ ong. File mang tên con trong máy tính chứa đựng vô số câu hỏi về một thành phố người sống ở đây đã ngót nghìn năm mà vẫn còn long đong. Một đứa được sinh ra với những tin lũ lụt miền Trung 2010, và bức ảnh lưu niệm là hai cánh tay trẻ em đội ngói giơ lên cầu cứu đăng trên báo Tuổi Trẻ. File mang tên con chắc cũng gần giống một phóng sự thiên tai, và ngay cả những bức ảnh Đại lễ nghìn năm còn giữ, đông thì đông thật đấy, nhưng nhìn nét mặt người dân vẫn chỉ thấy vẻ nhớn nhác, thấp thỏm.

Hẳn chúng sẽ hỏi tôi, mẹ ơi sao mẹ toàn sinh chúng con vào giữa những đận thiên tai?

Tôi đã nghĩ câu trả lời từ bây giờ, tôi sẽ nói, không phải, chỉ là vào sau những ngày đẹp trời mà thôi. Có những cái giá phải trả cho ngày đẹp trời chứ, cuộc đời này điều gì mà không phải trả giá?

Nhưng tôi muốn nói để các con trai của tôi hiểu rằng, trong những bản tin thiên tai, người dân chết không phải là do ông trời giết, ông trời không phải là kẻ sát nhân hàng loạt như trong mọi báo cáo thiệt hại các ban ngành thường kết tội trời.

Em bé đâu phải đói và sợ dưới mái ngói nếu lũ không lên quá nhanh tới mức kinh hoàng, chỉ bởi công trình thủy điện nào đó chậm xả lũ tràn, chỉ bởi những kẻ nào đó vác cưa máy sang tận Lào để tận diệt rừng đầu nguồn chở về bán gỗ lậu? Người đàn ông đâu phải chết đuối giữa đường nhựa cho dù trời mưa to nước tràn kín mặt đường, nếu nắp cống ga không mất? Người mẹ đèo con gái đâu phải chết cho dù đi giữa cơn bão, nếu nắp cống hộp không cao so với mặt đường trơn đã lật bánh xe? Hay cô nữ sinh đâu phải mất xác nếu Bộ giáo dục có thông báo kịp thời cho các trường nghỉ học bởi thiên tai? Và bao giờ mới có bản tin thiên tai cập nhật rằng, mưa bao nhiêu mm thì công chức không nên tới công sở để đảm bảo an toàn, ngập bao nhiêu cm thì radio và tivi thông báo hướng dẫn người đi đường tránh hướng đi nguy hiểm, như ở các nước khác đang làm?

Rõ ràng ông trời không giết họ, nắp cống, nước ngập, dây điện đứt cũng không thể giết họ, nếu…

Trong một xã hội rộng lớn, không có điều gì là ngẫu nhiên, kể cả trúng độc đắc. Bởi nếu không mua vé số thì có may mắn đến mấy cũng chẳng có sự ngẫu nhiên tiền tỉ rơi xuống đầu theo cách trúng độc đắc. Một thời lẽ Nhân – Quả chỉ được nói đến như một niềm mê tín tâm linh, chứ chưa bao giờ nó hiển hiện sững sờ như thời thiên tai được mùa. Thậm chí, nó sòng phẳng một cách tàn nhẫn. Anh không đốn rừng, nhưng vì anh không trồng cây, anh vẫn phải gặt lũ lụt. Anh không ác, nhưng bởi anh không bảo vệ những điều thiện, anh sẽ vẫn phải trả giá.

Hẳn cách một người mẹ như tôi nghĩ về thiên tai sẽ có đôi phần lo xa, sống bây giờ sao cho sau con mình khỏi bão.

Post Navigation

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 1 987 other followers