Có vẻ thế giới này đói tình yêu hơn bánh mì, y như mẹ Theresa đã nói. Dẫn chứng là cơn dịch từ ngoài châu lục “Free hugs” lan tới tận Hồ Hoàn Kiếm. Thế nhưng thực tế diễn ra tàn nhẫn hơn, cho dù có vẻ hơi kỳ quặc, khi một nàng tình nguyện viên của cơn sốt “Ôm miễn phí” này hôm đó ôm hôn được ba mươi người đi đường lạ mặt nhưng chỉ nhớ lần cuối bố mẹ chuyển khoản cho nàng chứ không nhớ được mình đã bao lâu chưa nắm tay người thân của mình. Bởi giản đơn, nói đến gia đình, ta lại nghĩ đến bánh mì nhiều hơn.
Khi nàng lấy chồng, nàng cũng sẽ nghĩ đến bánh mì nhiều hơn. Nếu lương “đối tác” chỉ đủ mua khăn mặt và xi đánh giày, liệu nàng có đồng ý cưới chàng không?
1.Cưới vì tình, nhưng yêu chồng vì… lương tháng?
Quá nhiều những cô gái đã phải đứng trước lựa chọn của đời mình khi lấy chồng: Lấy người mình yêu (nhưng nghèo) hay lấy người yêu mình (giàu hơn, yêu mình hơn)? Chọn một túp lều tranh hai trái tim vàng, hay hai trái tim ở trong một túp lều bằng vàng? Đa số các bậc phụ huynh sẽ chọn chàng trai ở trong túp lều vàng. Dẫu sau, khóc trong xe Lexus vẫn hơn là cười trên xe đạp.
Lấy nhau rồi, hoa hồng không nuôi sống được cái dạ dày. Thử đặt một so sánh để tham khảo trong một nhóm nhỏ cư dân mạng trên Multiply, gia đình công chức có chồng đưa vợ tiền lương hai mươi triệu một tháng và chồng đưa vợ vỏn vẹn hai triệu một tháng, thì gia đình nào Hạnh Phúc hơn?
Hầu như mọi comment trả lời đều dành ưu thế cho người chồng đưa lương hai mươi triệu một tháng, với vô vàn lý do: Vật giá leo thang, tiền nuôi con, tiền để dành mua sắm, tiền ma chay cưới hỏi, nội ngoại… thì hai triệu một tháng không thể đủ. Nhiều cô vợ trẻ đã kỹ lưỡng nói rõ thêm, tiền nhiều thì cuộc sống sẽ thoải mái dư dật hơn, vợ chồng bớt đi những khó khăn tài chính, rõ ràng phải hạnh phúc hơn. Trừ phi cô vợ ấy chẳng yêu chồng, hoặc quá giàu, giàu tới mức hai mươi triệu không đáng để cầm.
Một bà vợ hai con than, hình như hiếm ai tốt số chồng đưa hai mươi triệu để chợ búa hàng tháng, chúng ta hầu như thuộc phe… hai triệu, và bằng lòng với hai triệu ấy. Bởi bù thêm vào tiền là tình yêu, sự chăm sóc của chồng, sự chia sẻ gánh nặng cuộc sống.
Tôi phản hồi tiếp, nếu thay vào tình yêu và sự chăm sóc của ông xã, bằng một túi tiền nặng, ví dụ chồng đi suốt ngày nhưng đưa lương năm mươi triệu hoặc một trăm triệu một tháng, các nàng nghĩ sao?
Các bà vợ lập tức gõ vào khung phản hồi bên dưới hai chữ OK. Họ đồng ý. Với trăm triệu tiền lương hằng tháng đưa về cho vợ đó, ông chồng mặc nhiên được bận bịu ngoài đường, được quyền đi sớm về khuya, thậm chí đi đằng đẵng, được giao tế tiệc tùng, được miễn chủ nhật đưa vợ đi thăm họ hàng, ngày lễ về sớm, được quyền nhiều thời gian tự do hơn những ông chồng bình thường. Tóm lại, họ có quyền phó thác nghĩa vụ trong gia đình nhưng vẫn có được một gia đình êm ấm đầy đủ, con ngoan nhà sạch cơm ngon và vợ chiều chuộng.
Với một trăm triệu, ông chồng đã thỏa mãn được vô số nhu cầu của người vợ. Bởi ngày nay, gia đình bận rộn nên sinh ra người giúp việc, nhu cầu từ ẩm thực cho tới mua sắm tặng quà đều có thể dùng tiền để thuê người mang tới tận nơi, thậm chí người vợ có thể giao hết những gánh nặng của một gia đình truyền thống cho các dịch vụ, để rảnh rang mua sắm, làm đẹp, chăm sóc bản thân, nghỉ ngơi và làm những điều phụ nữ thích. Vậy rõ ràng, tiền đã thay chồng chăm sóc gia đình và chăm sóc người vợ.
2. Được phép ở trọ trong nhà mình?
Thực sự tôi cũng nghĩ vậy, nhưng tôi ngờ ngợ chúng ta đã nhầm lẫn ở đâu đó.
Hôn nhân bản chất là sự chia sẻ và nương tựa, khoảng tự do cá nhân càng rộng, mối ràng buộc càng lỏng, thì vợ chồng khác nào khách trọ trong nhà của nhau?
Thử một câu hỏi cắc cớ sau cùng, giả dụ tiền lương khổng lồ của chồng đã đưa về cho vợ, thì nếu chồng đi sớm về khuya, có bồ nhí ở bên ngoài, bao nhiêu phần trăm các bà vợ sẽ tha thứ, và có ai sẽ dọn đồ li hôn ngay?
Nhiều người né câu trả lời. Nhưng cũng có người nói, ngoại tình thì những ông lương hai triệu một tháng đi làm về đúng giờ cũng vẫn ngoại tình đó thôi. Vì thế, nếu đàn ông muốn ngoại tình thì vợ làm sao ngăn được. Hoặc nói một cách khác, lấy một ông chồng ngoại tình nhưng hàng tháng đưa vợ một trăm triệu vẫn tốt gấp chán vạn lần những ông khác ngoại tình mà lương chỉ hai triệu. Miễn là ông ấy thật thà khai báo, không con riêng, không bỏ mặc vợ… chăn đơn gối chiếc lạnh lùng là được. Đàn ông “ăn bánh trả tiền” còn dễ chấp nhận hơn những ông đã nghèo lại còn năm thê bảy thiếp một đàn con cả riêng lẫn chung.
Tức là, có quyền ngoại tình, miễn đưa lương nhiều, thỉnh thoảng “bổ sung” thêm sex, thì vẫn được vợ yêu?
Cái chúng ta nhầm lẫn về hôn nhân nằm ở đấy: Tình yêu và tiền bạc, hoa hồng và bánh mì, chúng ta đã quá thiên vị cơn đói của dạ dày mà quên những cơn đói của trái tim.
Tôi nghĩ trách nhiệm của một người đàn ông trong gia đình khó định lượng được bằng hai triệu hay một trăm triệu, với đàn ông, đó chỉ đơn thuần là đưa một khoản tiền lương cho vợ, không khác gì nhau. Trong khi phụ nữ chúng ta đã quan trọng hóa tiền bạc, đã mặc nhiên cho rằng ông chồng càng đưa nhiều tiền chứng tỏ càng có nhiều trách nhiệm với gia đình. Và vì thế, mặc nhiên chấp nhận một ông chồng trọ trong nhà mình. Chỉ cần ông ấy mất mười lăm phút trên giường, ông ấy sẽ có một đứa con xinh đẹp ngoan ngoãn cả đời, chỉ cần ông ấy chìa ví ra, ông ấy sẽ có một gia đình tử tế.
Tôi nghĩ, một bà vợ cầm một trăm triệu thì sẽ bớt đòi hỏi trách nhiệm chăm sóc gia đình của ông chồng, thế thì nào khác gì gái làm tiền? Giao dịch trao đổi của chúng ta về bản chất là như nhau. Chúng ta khác nhau chỉ ở chỗ, gái làm tiền nhận tiền cho mỗi lần thân mật xác thịt, còn bà vợ nhận “trọn gói” cả tháng mà thôi.
3. Tôi chọn tình yêu, vì tôi đã có bánh mì
Câu nói trọn vẹn của mẹ Theresa như sau: “Thế giới này đói tình yêu và Lòng Tự Trọng hơn bánh mì!”
Lòng Tự Trọng đến từ đâu? Chắc chắn nếu ta không tôn trọng bản thân ta, khó có đức lang quân nào mang lòng tự trọng đến tặng ta được.
Và nếu tự tôn, ta sẽ hiểu giữa chồng và vợ có những thứ không thể nào mua được bằng tiền. Cho dù bằng hai triệu hay một trăm triệu. Tôi tin, chỉ những bà vợ đói nghèo mới đánh đổi thời gian vợ chồng và trách nhiệm gia đình lấy tiền, họ bị đói nghèo vật chất và có lẽ đói nghèo cả trong sâu thẳm tình cảm.
Tôi nghĩ rằng, những phụ nữ ấy từ trong sâu thẳm đã không tự tôn trọng chính giá trị của mình, hoặc đặt giá nó với một số tiền cụ thể. Vậy cho dù có được bánh mì, tình yêu ấy có phải là tình yêu không, và lòng tự trọng của họ có thật không? Tiền có thể mua được tiện nghi và niềm vui hữu hạn, nhưng không thể mua được những gì thuộc về giá trị con người hay những thứ mà mãi mãi không đổi thay, như lòng chung thủy, sự trân trọng nhau.
Thậm chí, nói một cách sòng phẳng, ông chồng có thể sẽ hài lòng khi đưa một trăm triệu cho bà vợ hai lăm ba mươi tuổi, nhưng chắc chắn sẽ không vui khi đưa số tiền ấy cho một bà già năm mươi tuổi nhăn nheo. Bạn có nghĩ rằng, giá trị của bạn nếu đánh đồng với tiền lương của chồng, thì chính bạn cũng sẽ có ngày trượt giá?
Cuộc khảo sát trên mạng của tôi nhanh chóng đi vào bế tắc, bởi không nhiều người mặn mà với những câu hỏi cắc cớ khó hiểu nữa. Nhưng có một công dân mạng – tôi đoán là đàn ông – đã hỏi ngược lại tôi rằng:
- Vậy, với chị thì cái giá của chị là bao nhiêu?
Tôi nói, giá của tôi là tình yêu. Trước hôn nhân, tôi đã chọn hoa hồng và tình yêu. Bởi tôi đã luôn tự kiếm được bánh mì cho mình rồi!


Giá trị của bạn nếu đánh đồng với tiền lương của chồng, thì chính bạn cũng sẽ có ngày trượt giá? Chắc chắn là thế rồi. Vì không thể mua được những gì thuộc về giá trị con người hay những thứ mà mãi mãi không đổi thay, như lòng chung thủy, sự trân trọng nhau. Cảm ơn chị Trang Hạ đã có một bài viết thật sâu sắc, đánh thẳng vào những thứ mà người ta đang gọi là làm nên 1 gia đình hiện đại .
Theo tôi khi người ta thiếu thứ gì sẽ mong chờ và ước mơ thứ đó. Do quan niệm của mỗi người. Còn cá nhân tôi, tôi yêu thích sự cân bằng, không cần người chồng quá giàu nhưng cần phải chia sẻ những khó khăn buồn vui trong cuộc sống này. Bạn đâu muốn có 1 người chồng mỗi tháng chỉ quăng 1 cục tiền rồi như khách trọ trong nhà, phó mặc mọi thứ cho bạn. Sẽ rất cô đơn. Do tính chất công việc của tôi, tôi đã từng chứng kiến nhiều cảnh gia đình như thế rồi.
Ai cũng phải làm việc, đừng quá mong chờ vào thu nhập của người đàn ông. Nếu 1 người chồng có khả năng tạo ra 100 triệu 1 tháng, người vợ không xinh đẹp, không chăm sóc gia đình, suốt ngày chỉ mua sắm… thì cái gọi là hạnh phúc này sẽ kéo dài bao lâu.
Tôi không mong giàu sang, chỉ mong hạnh phúc, vui vẻ mỗi ngày mỗi ngày.
Chuyện có thật! … trong 1 gia đình người Việt gốc Hoa ở miền nam Việt Nam !
_Khi người con trai 18 tuổi.
ông bố kể chuyện để dạy thằng con, rằng:
1- Kẻ cướp chỉ lấy tiền của con! chứ nó không cần mạng của con!
2- Kẽ thù chỉ lấy mạng của con! chứ nó không cần tiền của con!
…Nhưng mà người vợ là sẽ đòi cả 1 và 2, con hiểu không?
Người con :
- Con hiểu rồi! Người nào đòi 1 và 2 đầy đủ thì con mới chịu cưới làm vợ!
… Ông bố nghe xong, cười …vui vẽ!
Trước lấy chồng: tự tin, độc lập, đầy sức sống. Lấy chồng: không nghĩ đến sự phóng túng trong chi tiêu và đồng lương ít ỏi của chồng. Sau lấy chồng: tự ti, mệt mỏi và thiếu sức sống. Trang Hạ ơi, giúp tôi -một bà mẹ 35T, 2 con lấy lại phong độ để…chăm con khỏe, dạy con ngoan và cống hiến tốt hơn cho những người quanh mình đi!
Bí quyết 1: Ăn ít bánh mì hơn. Bí quyết 2: Rủ chồng chia miếng bánh ít đó cùng vợ chứ quyết không để kẻ ăn không hết người lần chẳng ra. Bí quyết 3: Quyết không nhịn miệng đãi khách. Thật đó, không đùa đâu.
Chị Phượng ở đâu đấy. Em ở SG. Liên hệ với em qua email: hailinh1302@gmail.com. Em sẽ giới thiệu với chị phong cách sống khoẻ mạnh và cân bằng.
Quan điểm của Trang Hạ đúng và chỉ đúng như câu cuối của Trang Hạ đã nói: tôi đã luôn tự kiếm được bánh mì cho mình rồi. Tôi cũng thế, bởi tôi cũng kiếm đủ để mình tiêu xài, nhưng là chỉ đủ thôi. Tôi thích hoa hồng, tình yêu và cũng thích cả lương tháng của chồng nữa. Vậy tôi thuộc tuýp người nào đây trong rating của Trang Hạ? Và những người phụ nữ không kiếm đủ bánh mỳ cho mình và con cái sẽ thế nào? Trang Hạ có sự tự tin hơn người khác, nhờ khả năng của bản thân, nhưng có bao nhiêu người phụ nữ VN có khả năng như Trang Hạ? Khi đặt những câu hỏi “cắc cớ” mà Trang Hạ nêu, Trang Hạ có đặt thêm câu hỏi họ đang thuộc dạng người nào không?
Bài này là bởi mình luôn tự hỏi vì sao “chân dài” chọn đại gia, mà bản thân chân dài không muốn tự mình đã là đại gia của chính đời mình?
Oh, thế là mình đã không cảm nhận hết ý nghĩa của bài này theo như mục đích của nó rồi. Mình cứ tưởng nó giành cho tất cả đối tượng là phụ nữ nói chung.
Bởi phần nhiều “chân dài” ngoài việc dài chân ra thì làm gì có gì khác đâu. Nhan sắc lên ngôi, hoa cảnh đúng nghĩa!
Thế phụ nam có cần phải độc lập để chỉ cần tình yêu ở vợ thôi không? Hay họ còn cần rất nhiều thứ khác nữa chị Hạ?
Nhiều đàn ông coi đào mỏ là nghề khó làm nhất trong mọi nghề nghiệp, đã làm được nghề đó rồi thì mọi thứ khác là muỗi, hí hí.
Tôi đã từng nói với ông chồng cũ (đã ly hôn) thế này: Nếu chọn lựa giữa 2 người đàn ông, một người làm 1 tháng 100đ, đưa cho vợ 95đ và người kia làm 1 tháng 1.000đ, đưa cho vợ 500đ. Xét trên một mặt bằng như nhau về các giá trị khác thì tôi chọn người đàn ông làm 1 tháng 100đ. Anh ta (ông chồng cũ) đã cười khảy.
Tôi xin lỗi bạn nêu tôi làm bạn tổn thương.
Tôi là đàn ông.
Tôi có vợ
Tôi có hai con.
Nhưng nếu bạn nói thế tôi cũng cười…
Thật đấy. Bạn chưa hiểu đàn ông đâu.
Tôi theo dõi blog Trang Hạ khá lâu rồi nhưng không có ý định comment. Hôm nay đọc được ý kiến của chị tôi nghĩ mình cần lên tiếng. Chị hãy thay đổi suy nghĩ của mình để hạnh phúc hơn nhé. Tôi là 1 người đàn ông và tôi hiểu vì sao chị thất bại trong cuộc hôn nhân trước.
Chúc chị hạnh phúc.
Tô chưa có chồng và cũng chưa có con.
Xin cho tôi hỏi tai sao đàn ông lại cười khẩy trong trường hợp này?
Toi cung hiem khi nhan xet gi ve blog cua bat cu ai do. Nhung doc nhan xet cua anh toi rat buc xuc va can phai len tieng.
Toi la mot nguoi phu nu. Toi hoan toan dong tinh voi bai viet cua chi Trang Ha, chi that su la mot nguoi phu nu cua thoi dai moi, va toi tin rang tat ca phu nu VN nen hoc tap. Toi thay hien nay phu nu VN thiet thoi qua nhieu va da den luc ho can phai thay doi quan niem ve hon nhan. Hon nhan la binh dang, va dung nhu chi T.H noi “gia cua toi la tinh yeu”.
Toi tin rang anh la mot nguoi dan ong gia truong va vi the anh nhin nhan ve hon nhan khong the giong nhu nhung nguoi phu nu hien dai chung toi.
Trang Hạ ơi, cảm ơn em vì chị suy nghĩ cũng giống em: chọn hoa hồng hơn là bánh mỳ. Bây giờ, khi đã ngoài 50 tuổi (sức đã kém đi nhiều chứ chưa bị nhăn nheo đâu nhé), đôi lúc cũng chạnh lòng em à. Sao mình đã gắng hết sức mà vẫn nghèo quá, trong khi bạn bè mình nó khá cả vì thực tế hơn mình
Tôi chưa đọc hết, vì…không đủ thời gian. Tôi cần hoa hồng vì tôi biết xoay xở để tự mình làm ra bánh mỳ và sống vừa vặn với những gì mình đang có. Tôi sống thế không hẳn vì chân mình ngắn mà vì ý thức được giá trị của cuộc sống, đó là: sự độc lập, tự chủ của bản thân và sự tôn trọng từ người đàn ông của đời mình. Với cuộc sống hiện tại của tôi, chính hoa hồng là điểm tựa để làm ra bánh mỳ.
Em chon HOA HONG! Truoc nay van the, doi khi cung thay hoi “ngu” nhung chua bao gio “hoi han”.
Tuy nhien, em van noi voi cac ban tre chua chong la “dung bao gio lay chong ngheo”. Cuoc song phai vat lon vi “banh my” thi “hoa hong” cung tan.
Ket luan cua chi:”Tôi nói, giá của tôi là tình yêu. Trước hôn nhân, tôi đã chọn hoa hồng và tình yêu. Bởi tôi đã luôn tự kiếm được bánh mì cho mình rồi!”
Vay thi khi do, nguoi chong ly tuong hon nhan voi chi bang hoa hong hay bang banh mi??
thực ra ai cũng mong có được cả hoa hồng và cả bánh mì.em chưa có chồng, cũng chưa đi làm. nhưng em rất đồng ý với quan điểm của chị, chọn hoa hồng, vì tự bản thân đã kiếm được bánh mì. tuy nhiên, em muốn hoa hồng của mình ko những đẹp mà còn phải thơm. ít ra có thể kiếm được bánh mì cho cả gia đình.ko phải vì em tham cả tiền lẫn tình. em chỉ muốn gắn bó với 1 người có bản lĩnh bảo vệ mình thôi
bài viết của chị rất hay
Có người đã nói “Tiền không mang lại hạnh phúc nhưng không có tiền chắc chắc sẽ không có hạnh phúc”
vậy thì con người đó quá hời hợt rồi. bạn có chắc chắn điều bạn nói không?
Có lần nói về tình yêu, tôi so sánh rằng như khi ta đốt một đống củi to trong rừng để sưởi ấm, ẩn sâu phía dưới ngọn lửa đam mê của tình yêu thăng hoa sẽ là lòng tin cậy, sự cảm thông và hơn cả là tinh thần trách nhiệm, như là củi và than ở dưới giúp làm nên ánh lửa bập bùng trong rừng đó…
Và tôi nghĩ lý tưởng ra, người phụ nữ nên tìm cách để có được người chồng vừa có lửa đam mê vừa có tinh thần trách nhiệm… Cố nhiên, cái gì cũng hai chiều, người phụ nữ cũng nên biết rằng, người đàn ông cũng có thể đòi hỏi và trông đợi điều ngược lại từ phía người vợ…
http://wp.me/p12l1d-1l
Rất hay!
Cảm ơn TH nhiều.
Tôi cũng có cảm giác đang ở trọ trong nhà mình.
Tôi rất ít ở nhà. Khoảng 10-15 ngày tôi mới về với các con.
Công việc của tôi như vậy, và tôi chưa thay đổi được.
Cảm ơn TH đã viết, để tôi có thể có một động lực nào đó. Để thay đổi.
Em cũng đang đứng trước sự lựa chọn giữa bánh mì và hoa hồng. Đọc bài viết của chị, em đã tự tin hơn với sự lựa chọn của mình. Xin phép chị em coppy bài viết vào blog của em nhé. Cám ơn chị
Câu hỏi này không nhất thiết phải hỏi chân dài! Các chân ngắn (đôi khi đàn ông ) cũng có lúc trăn trở Bánh hay Hoa khi họ đang có ít ra là hai lựa chọn (nhiều khi chẳng thể có lựa chọn nào). Nếu một chân dài có thể giãi bày “Em đẹp thế này cơ mà” khi cô đang gặp vận bĩ và ngầm trách trời sao quá bất công với cô thì Sắc đẹp lúc đó đã biến thành hàng hóa và nó phải được bán, trao đổi ở mức cao nhất, tất nhiên là đại gia thì sẵn sàng hơn người thường trong thị trường này! Lời giải của câu hỏi này mang đậm tính bản năng, thậm chí là bản năng sinh tồn nên khó có thể phán xét, nhưng dường như người ta phải có Bánh rồi mới nói đến Hoa, vừa có Bánh và Hoa thì quá tốt, không có Bánh mà dính vào Hoa thì chỉ còn biết than trời tại sao lại không có hoa hồng không gai!
Mình rất thích cách viết của chị…có cái gì đấy chân thực và đầy cá tính!!! đọc những bài viết của chị mình tìm thấy một phần của mình trong đó! Trong bài viết này, mình thích nhất câu “Hôn nhân bản chất là sự chia sẻ và nương tựa, khoảng tự do cá nhân càng rộng, mối ràng buộc càng lỏng, thì vợ chồng khác nào khách trọ trong nhà của nhau?”…
Chúc chị khỏe và ngày càng có nhiều bài viết hay…
Cảm ơn chị. Bài viết của chị rất nhân văn.
Mong rằng bạn gái tôi đã đọc bài này.
Cơ bản là phụ nữ việt nam thường hay có tư tưởng dựa dẫm vào chồng, thế nên chọn chồng rất quan trọng túi tiền của anh ta. Tại sao các chị không nghĩ rằng tự mình ổn định tài chính thì cũng có quyền chọn lựa một ng yêu thương mình mà không bị ảnh hưởng bới yếu tố bên ngoài chứ! Nếu ai cũng làm đc như chị Trang Hạ thì đàn ông vn cũng đỡ nặng gánh và cũng đỡ gia trưởng hơn vì cứ hay có tư tưởng kiếm đc tiền thì kiểm soát tất cả lol
1. Chào Trang Hạ
2. Bài viết của chị đã khiến tôi thức trắng cả đêm!
3. Thật hay nếu như như tôi được thức trắng đêm sớm.
4. Muộn còn hơn không! cảm ơn chị nhiều lắm
5. Chúc chị và gia đình được nhiều sức khỏe.
Thanhta2@yahoo.com
Chi Trang Ha ! That hanh phuc khi thay 1 nguoi phu nu nhu chi. Voi em, phu nu can ton trong chinh minh va can co su nghiep rieng cua minh. Bat ke la lam gi , quan trong la tu nuoi ban than. Tu do moi co duoc su ton trong tu nguoi khac, cho du la trong tinh yeu, van can co ly tri va su cong bang. Xin loi vi em viet tieng viet khong dau. Chuc chi luon vung vang.
bay gio minh song van thieu banh my, nhung neu de lua chon lai minh van chon hoa hong, banh my biet bao nhieu cho du duoc………., bai viet rat hay.
“không có tiền thì lòng tốt và tình yêu thương cũng khó có thể thể hiện một cách thuyết phục”. Nhưng hãy thể hiện điều đó bằng tiền của mình! Phụ nữ chọn bánh mì vì họ không thể kiếm ra bánh mì (mà một khi đã lệ thuộc vào kinh tế, thì sẽ lệ thuộc luôn tư tưởng, tình cảm…). Phụ nữ muốn hạnh phúc, hãy tự kiếm bánh mì và lấy một người đàn ông chỉ vì hoa hồng và tình yêu của anh ấy (tất nhiên là tiền mua hoa hồng của anh ấy phải là tiền do anh ấy làm ra, như thế nghĩa là anh ấy cũng sẽ kiếm được bánh mì để nuôi anh ấy và cùng góp chung bánh mì để nuôi con).
chan dai thi dep nhung bay gio nhieu chan dai qua cung kho chon that
Chồng em cũng như em đều tự kiếm bánh mì được cho mình. Bọn em cũng có những hoa hồng dành cho nhau, và thỉnh thoảng cố gắng dành hoa hồng cho nhau. Bánh mì em kiếm được, về chia cho con và gia đình. Bánh mì chồng em kiếm được, không rõ chia với những ai. Hoa hồng tặng nhau, vì thế, nhiều lúc phải cố gắng mới tặng được. Âu cũng là, gieo tính cách, gặp số phận mà thôi!
Cam on chi!
Bánh mỳ hay hoa hồng? Đó là điều xa xỉ với không ít người đâu các bạn ơi. 1 phụ nữ, hôm qua thấy rất mệt, chồng đầy vẻ thông cảm, sáng còn bỏ thời gian chở vợ đi ăn phở. Đến chiều, chồng thấy vợ gần như không mệt, đi nhậu (vì công việc thì phải) đến khuya mới về, bạo hành tinh thần vợ suốt gần 2 tiếng bằng cách lôi chuyện cũ, chuyện mới, chuyện nhà vợ, chuyện nhà mình và tóm lại là khẳng định mình và xỉ vả vợ cùng tất cả xung quanh trong trạng thái say xỉn. Tự nhiên nhớ đến chuyện hoa hồng hay bánh mỳ của TH, tự cười khảy và nghĩ thầm : hoa hồng hay bánh mì bây giờ cũng không bằng việc chồng ngủ đi để cho tai mình được yên, đầu mình bớt căng thẳng. Cứ sáng cho vợ bánh mỳ, trưa cho hoa hồng, tối tặng chút (hay hơn chút nhiều lắm) bạo hành thì cái duy nhất vợ muốn chỉ là hai chữ “Bình yên” thôi. Mà theo thống kê từ các nhà “thống kê nghiệp” thì con số phụ nữ bị bạo hành như mình không hề ít đâu nhé. Đàn ông vậy đó, đừng hy vọng bánh mỳ hay hoa hồng họ đem đến mà không có 1 cái giá nào đâu. Tốt nhất là “ông mất của kia, bà chìa của nọ” thôi các bạn ơi.
Tôi nghĩ Trang Hạ viết hay đấy, nhưng có được mấy người có điều kiện như Trang Hạ?
Những người đã tự kiếm được “bánh mì” cho mình rồi thì lẽ dĩ nhiên họ cần “Hoa Hồng” hơn. Nhưng giả sử họ chưa có cả “bánh mì” và “hoa hồng” thì họ sẽ lựa chọn gì trước?
Trang Hạ trả lời giùm nhé?
Theo quan điểm triết học Mác-lenin thì “Hoa hồng” là ý thức – “bánh mì” là vật chất.
Mác nói “Vật chất quyết định ý thức”, hì hì hì vì vậy mà chân dài chọn đại gia chăng? Mác cũng có nói “ý thức phát triển đến 1 mức nào đó sẽ quay lại tác động lên vật chất”, hì hì hì phải chăng chị Trang Hạ ý thức đã vượt “điểm mút” bởi thế nên……
“Chúng tôi nhận thấy rằng khi phụ nữ kiếm được nhiều ” Bánh mì”, thì sở thích chọn bạn đời của họ có xu hướng giống đàn ông, đó là tìm đến những bạn đời hấp dẫn, mạnh mẽ, hơn là những người có thể chu cấp và quan tâm đến con cái”, tiến sĩ Fhionna Moore, tác giả nghiên cứu, nói. Kết quả cho thấy khả năng kiếm “Bánh mì” vững chắc giúp phái đẹp tự tin hơn khi chọn bạn tình. Nhu cầu bản năng để tìm kiếm chỗ dựa về vật chất và an ninh trở nên kém quan trọng, trong khi đó sự hấp dẫn thể chất lại vượt lên chiếm ưu thế”. Cái này gọi là “”Six of one, half-dozen of the other”, chân dài, ngắn, nam, nữ, đen, trắng, khoang giống nhau hết! Đặc điểm cơ bản của loài người là hám lợi! Tự nó sẽ chọn giải pháp có lợi nhất cho cá thể đó mà chưa cần T.H interview ! Động cơ thì đã thấy rõ, còn hình thức thì hoa hồng, hoa huệ cũng tốt thôi. Đây cũng là một trong các lý do võng xếp Duy Lợi bán chạy.
Tôi không hiểu tại sao bạn lại nói võng xếp Duy Lợi bán chạy?
Duy linh, duy lợi, duy tình!
Trong ba duy ấy bạn mình duy mô?
À há, phụ nữ vùng lên, theo kiểu nữ đại gia cưới trai người mẫu hen, hoặc chí ít là tôi không cần đại gia vì tôi cũng là đại gia rồi. Nhưng, nếu mải lo kiếm bánh mì để không bị phụ thuộc vào nó, thì dám cá sau này chúng ta sẽ thấy toàn những người đàn ông và phụ nữ giàu có nhưng lại độc thân cho mà xem. Thảo nào dạo này thấy nhiều cô bạn của tôi than ế thế.
TẠI SAO CÁC CHỊ KHÔNG THỂ LẤY MỘT NGƯỜI CHỒNG VỪA CÓ BÁNH MÌ VỪA CÓ TÌNH YÊU CHO CÁC CHỊ À? SAO CÁC CHỊ CỨ NGHĨ LÀ CHÚNG TÔI CHỈ CÓ THỂ CÓ 1 TRONG 2, HOẶC BÁNH MÌ HOẶC TÌNH YÊU CHO CÁC CHỊ, MÀ KHÔNG PHẢI LÀ “CẢ HAI”?
phụ nữ nhu TH rất hiếm.Thông thường phũ nữ kiếm dc nhiều bánh mì thường rất sợ bị lợi dụng (loại đàn ông lợi dụng ngày càng nhiều) thế nên phần đông họ chọn bánh mì.Phụ nữ ko tự kiếm bánh mì được thì tất nhiên phải chọn bánh mì.Mà nghèo thì hèn, chả ai thích có chồng hèn cả.Thế nên là đàn ông thì nên kiếm đủ bánh mì ..Còn nói đến chuyện anh có bánh mì anh hư hỏng, anh ko chung thủy thì ko đúng, thật ra anh nghèo anh chung thủy là vì anh không có điều kiện để anh hư hỏng thôi. Nói tóm lại tình yêu là thứ xa xỉ và không bền chặc, các bạn hãy chọn bánh mì co mình.
em thích chị, cách nhìn của chị về cs, thích cách dám nói của chị, thích tất cả….
TH chọn HOA vì đã có BÁNH. Như vậy là quá bình thường. Đương nhiên có bánh rồi thì sẽ chọn hoa. Vậy thì vấn đề đâu cần bàn luận. T thích cách đặt vấn đề của bạn. Nhưng cách giải quyết vấn đề thì có lẽ cần xem lại
thì ngược lại, có hoa rồi sẽ chọn bánh mì. Cũng như chân dài chọn đại gia thôi mà.
Không có giá nào để tôi có thể bằng lòng và chấp nhận vì tôi chưa từng nghĩ người yêu tôi sẽ mang lại cho tôi bao nhiêu tiền mà tôi nghĩ sẽ mang đến sự hài lòng lẫn nhau trong cuộc sống. Mĩnh sẵn sàng bỏ bánh mỳ của mình ra cho chàng mà không mong chàng có mang lại cho mình nhiều hơn không. “Tôi cần tình yêu vì tôi có thể tự kiếm được bánh mỳ cho mình và có thể cho gia đình mình”
Pingback: Đàn ông cần phải có tiền! « Huynh Đệ Hiệp Thông Chia Sẻ
Pingback: Đàn ông cần phải có tiền! « Trangha's Blog
e cam? on chi nhiu nhiu lam.chinh nho co chi ma e lai co lai niem tin vao cuoc song.vi e cua qua tot nen moi thu k tot deu den voi e.va nhat la phu nu.nhung nho co chi ma e bit o tren doi nay van con nhung nguoi phu nu voi dung ngia voi no chu k fai? la nhung nguoi con gai thieu muoi.ma e cg chung kien nhiu phu nua da co tuoi?ket hon va co 2 kon roi nhg van thieu muoi co lam ra bao nhieu chuyen dau kho trong gia dinh.nho co chi ma e bit dc tren doi nay van con nhung ng con gai thong minh con bit dung sai fai? trai.biet dieu va hieu li le.e thanks nhieu lam.nhung so nguoi con gai nhu the rat it chi a.e moi thay chi la nguoi thu3 thoi a.