Trang Hạ

Bởi tất cả những gì hoàn hảo, tốt đẹp của đời sống này không phải bao giờ cũng được bao gói một cách lộng lẫy!

Archive for the month “Tháng Mười Một, 2010”

Xác không đầu (4)

1 – Cô ta vì sao lại cắt đầu nạn nhân, mang cả quần áo theo? Nếu không cô ta sẽ càng dễ dàng bỏ đi mà không làm người khác nghi ngờ.

2 – Sao cô biết chắc là người phục vụ sẽ không ra gọi cửa phòng 107 tìm người khách nam ngay? Hẳn cô ta biết là bởi cô ta đã trả luôn tiền thuê phòng rồi, người phục vụ không đi gọi cửa ngay nữa? Vậy hẳn cô ta là người đã quen đi thuê phòng nghỉ? Bởi các lữ quán nói chung khi khách đã trả xong tiền rồi thì người phục vụ sẽ không đi nhắc nhở khách trong thời gian thuê phòng nữa.

3 – Khai Phong chỉ lấy 120 tệ tiền thuê phòng, thuê qua đêm cũng chỉ 300 tệ, cô ta trả luôn 500 tệ, phải bởi ban đầu lấy lý do sẽ ở luôn qua đêm? Nếu đúng, thì phù hợp với giả thiết cô ta lừa La Thiêm Đinh: “Có lẽ em sẽ ở lại qua đêm, ta tìm một lữ quán nào gần một chút.”

4 – Cô ta không quen thuộc khung cảnh của Khai Phong, người phục vụ cũng chưa từng gặp cô ta, nếu không phải do chính cô ta chọn nơi này, liệu La Thiêm Đinh có tham rẻ tới mức liều lĩnh chọn nơi này không?

Những nghi vấn ấy có câu hỏi ta có thể tìm lời giải đáp tạm thời, nhưng cũng có câu hỏi nghĩ mãi không ra manh mối, chỉ thấy được đặc điểm người đàn bà này động cơ bí ẩn, hành vi tàn ác mà thôi. Nhất là việc xách một chiếc đầu người đi một chặng đường xa đến thế cũng rõ đây không phải việc một người thường có thể làm nổi.

Không có đồng phạm?

Trong những thử nghiệm của chúng tôi, khả năng lớn nhất vẫn là người phụ nữ này hành động một mình. Nếu có đồng phạm thì cũng chỉ vào thời điểm vụ án đã xảy ra, đồng phạm tiếp ứng đưa đi trốn thoát, ví dụ như lái ô tô đưa đến đập nước Thạch Môn vứt tang vật rồi cùng nhau tẩu thoát. Giả dụ nếu có đồng phạm đi từ cầu thang sau lên, hẳn tang vật phải do hắn mang đi mới hợp lý, tội gì để người phụ nữ đơn độc xách hai túi tang vật tội ác đi khỏi Khai Phong?

Những câu hỏi trên ngay cả phía cảnh sát cũng không có lời giải đáp. Tổ chuyên án rất nhiều lần kiểm tra hiện trường, các giả thuyết đều mâu thuẫn.

Nhóm cho rằng có cộng phạm thì cho rằng, nếu chỉ bằng sức của một người phụ nữ thì không thể dễ dàng đánh ngất, rồi thắt cổ La Thiêm Đinh, lại còn cắt rời được đầu người, bởi La Thiêm Đinh sau khi giải phẫu pháp y thấy không hề có dấu vết thuốc mê, còn đầu sau khi vớt được thì thấy có hai vết đập. Và phòng 107 không có dấu vết vật lộn, mà La Thiêm Đinh tuy đã 45 tuổi nhưng rất lực lưỡng, không thể có chuyện bị một phụ nữ đập vào đầu mà không giãy giụa phản kháng.

Vì vậy rất có khả năng một hung thủ bí ẩn đồng phạm đã nhân lúc La không đề phòng bèn ra tay, dưới sự giúp đỡ của người phụ nữ bí ẩn đã cùng nhau gây án. Nhóm chuyên án đưa ra giả thuyết này tương đối đông, lý luận vững chắc, có tình tiết hỗ trợ giả thiết này, nhưng cũng bị phản bác khá mạnh mẽ, và nhóm chuyên án nhận định chỉ có một hung thủ cũng có đầy đủ bằng cứ để chứng minh.

Thứ nhất, vụ án này từ đầu đến cuối, tất thảy nhân chứng chỉ gặp một hung thủ duy nhất là người đàn bà bí ẩn.

Thứ hai, cầu thang ra lối cổng sau tuy người ngoài có thể lên được, nhưng người phục vụ lại không thấy ai.

Thứ ba, nếu có đồng phạm, người đàn bà hà tất phải xách hai túi giấy, vậy trong hai túi giấy đựng gì?

Thứ tư, cầu thang ra lối cửa sau rất kín đáo, không bị ai nhòm ngó, người đàn bà lúc ra đi tại sao không chọn lối này? Mà lại ra phố bằng cổng chính rất dễ bị người khác nhận diện? Có lẽ, lý do duy nhất cô ta mạo hiểm chỉ là: Muốn trì hoãn thời gian người khác phát hiện thi thể của La Thiêm Đinh.  Hoặc giả cũng chứng minh cô ta vốn không biết rằng Khai Phong có cổng sau kín đáo, nếu không việc gì cô ta phải mạo hiểm.

Vì hai hướng điều tra khác nhau, chúng tôi phải thực nghiệm lại lần nữa trên hiện trường.

4. Ngày nào sự thật được sáng tỏ

Sau khi mô phỏng lại toàn bộ quá trình tội ác, tôi nhận ra rằng cho dù người đàn bà bí ẩn đã đạt được mục đích giết người, nhưng có một thiếu sót mà cô ta không thể bù đắp được, đó là, cho dù cô ta đã cắt đầu và mang đi toàn bộ quần áo, nhưng không đạt kết quả. Nạn nhân được nhận diện ngay sau đó, và đầu nạn nhân cũng được tìm thấy nhanh chóng, điều bị khám phá này hẳn cô ta không mong muốn.

Sau khi ảnh La Thiêm Đinh được công bố, ông ta và những nơi ông ta từng qua sẽ dần dần được người dân cung cấp rõ ràng. Nên thời gian nhận diện càng ngắn, hung thủ càng bị bất lợi. Lưới trời vốn thưa nhưng khó lòng trốn lọt.

Đêm ấy, tôi ngủ lại trong lữ quán Khai Phong, ngoài cửa sổ bỗng một trận gió mưa lạnh lẽo, tôi nghe phảng phất trong tiếng gió thổi như tiếng một người đàn bà quỷ dữ cắp túi đầu lâu nạn nhân đi trong con phố Khai Phong thê lương.

Người cảnh sát hình sự tổ trưởng chuyên án Đài Bắc phá vụ án này, giờ đã thăng chức lên Cục trưởng Cục cảnh sát hình sự Đài Loan, không biết trong giấc mơ có bao giờ mơ thấy cái đầu người của La Thiêm Đinh chăng? Cho đến hôm nay vụ án vẫn chưa được phá.

Còn tôi, thảng hoặc tôi còn nhung nhớ cái đầu người đó, bởi tôi đã từng có lần nỗ lực hết sức mình để mang nó quay trở lại hiện trường tội ác.

(Trang Hạ dịch)

Xác không đầu (1-2-3)

Cáo buộc đen tối

- Ghi chép của một phóng viên hình sự Đài Loan phía sau những vụ án thế kỷ -

Lời nói đầu:

Tác giả: Ngô Quốc Đống – xuất thân từ một ký giả chuyên đưa tin vụ án hình sự của Đài Loan, Ngô Quốc Đống dùng ngòi bút đặc sắc vượt ra khỏi phạm vi của một tòa soạn nhật báo để trở thành một nhà văn ăn khách, có những tiểu thuyết và tập truyện ngắn được tái bản liên tục nhiều năm, và hiện là một chính khách rất nổi tiếng của Đài Loan có những phát ngôn phản biện và tư duy tiến bộ gây ảnh hưởng trong xã hội. “Cáo buộc đen tối” là cuốn sách đưa ra tám vụ án nổi tiếng nhất thế kỷ 20 của Đài Loan, có những vụ án cho đến nay vẫn chưa khép lại, nhưng dư vị “Cáo buộc đen tối” để lại trong lòng độc giả lại là những nỗi ngậm ngùi về kiếp người, cái thiện cái ác cách nhau gang tấc, những phi lý của xã hội hiện đại và những nỗi đau đớn của chính những kẻ thủ ác và thân nhân cùng toàn xã hội, chứ không chỉ của nạn nhân. Những dư vị của đời sống mới là cái chúng ta được đọc, dưới vỏ bọc của những vụ kỳ án này.

Vụ án số 1: Xác không đầu

1. Nhật ký đêm canh hiện trường án mạng:

Hiện trường ban đầu của những vụ án mạng luôn mách bảo tôi rất nhiều sự thật, còn chính xác hơn nhiều so với những gì mà cảnh sát cung cấp về sau này. Vì thế chỉ cần được tin báo vừa xảy ra một vụ án mạng ly kỳ, tôi sẽ chạy ngay tới hiện trường để tìm kiếm đôi chút dấu vết bằng cách của mình, hình dung lý do và cả quá trình gây án, tôi muốn được nghe chính tử thi mách về tội ác ấy.

Nhưng cũng có lúc, bóng ma thật sự xuất hiện, ẩn hiện chập chờn, kêu những tiếng i i u u ai oán như kể nỗi oan khuất. Bạn không muốn nghe cũng không được.

Đêm 23 tháng 11 năm 1985, tôi vào ở phòng số 106 của lữ quán nằm trên đường Khai Phong, thành phố Đài Bắc. Sát vách bên phòng tôi là phòng 107, hiện trường vụ án mạng xác chết không đầu La Thiêm Đinh.

Lữ quán Khai Phong chỉ là một ngôi nhà bốn tầng với hai mươi phòng, nó không chỉ cũ kỹ, kiến trúc và trần thiết cũng đều sơ sài. Lữ quán nằm từ tầng hai trở lên, nó không có cổng lễ tân mặt tiền, chỉ có hai cánh cửa kính có sơn chữ “Lữ quán Khai Phong” mà thôi. Hai chữ “Khai Phong” cũng đã bị xóa hết, nhưng tấm biển bằng ván gỗ ghép treo bên trên cửa kính vẫn còn dòng chữ tiếng Anh “Kai Fong Hotel”. Ngay cả tấm biển hiệu treo ngoài trời cũng đã bị hạ xuống, còn sót mỗi hai chữ “lữ quán” trên dòng tên.

- Còn làm ăn được gì nữa! Có án mạng đứt đầu người xảy ra ở đây, còn ai dám đến thuê phòng nữa! – Người phục vụ trực khách sạn nói.

- Thế sao còn phải hạ cả biển hiệu khách sạn xuống? – Tôi hỏi.

- Ông chủ định đổi tên khách sạn, không đổi cũng không xong, người ta chỉ cần nhìn thấy hai chữ ”Khai Phong” đã hãi rồi. Anh bảo kinh doanh sao được nữa?

Ngay từ sau hôm xảy ra vụ án mạng La Thiêm Đinh, công việc kinh doanh của lữ quán Khai Phong giảm sút thê thảm, không có bất kỳ người khách nào dám đặt chân vào cửa. Ban ngày chỉ thỉnh thoảng có đôi tình nhân bồ bịch nào vô ý hoặc không biết chuyện vào thuê phòng “nghỉ theo giờ”, cho đến lúc họ bước chân ra, họ cũng không biết nhà nghỉ này tên là gì.

Nạn nhân vụ án mạng mất đầu tên là La Thiêm Đinh, làm nghề bán buôn trái cây, nhà ở ngay phố Lạc Dương sát bên lữ quán Khai Phong. Ba ngày trước, ông ta đi cùng một phụ nữ tới thuê phòng nghỉ, sau đó người phụ nữ ra khỏi lữ quán trước, La Thiêm Đinh tiếp tục ngủ một mình trong phòng 107, nhưng đã mất đầu.

Nạn nhân mất đầu? Bị người phụ nữ vào thuê chung phòng xách đi mất? Tại sao người phụ nữ lại chặt đầu người đàn ông đang vui vẻ lạc thú với mình, rồi sau đó lại xách đầu lâu rời lữ quán?

Vào đúng hôm xảy ra án mạng, tôi không nhận ra được điều gì, phải đến tận ngày thứ ba, khi cái đầu người nổi lên từ đập nước Thạch Môn tận Đào Viên, mới làm tôi kinh ngạc. Tại sao lại vậy? Khi một người phụ nữ tay xách một cái đầu đàn ông máu me bê bết đi một chặng đường xa đến như thế, để rồi vứt xuống bên đập nước Thạch Môn, cô ta thực ra đang làm cái gì vậy? Hình ảnh một người đàn bà yêu tinh trong phim truyền hình Nhật Bản, hay cô ta chính là ma quỷ?

Vì thế, tôi không thể không quay lại hiện trường án mạng tìm kiếm, tôi hy vọng tái hiện lại được tấm thảm kịch, kiếm ra chút manh mối về người phụ nữ ma quỷ này. Để chứng minh cô ta chính là kẻ thủ ác đã chém đầu nạn nhân, hay cô ta chỉ là kẻ đồng phạm, làm miếng mồi dụ dỗ nạn nhân tới?

Tất cả những người có chút kinh nghiệm phá án đều biết rằng, tất thảy những vụ án mạng trên đời này đều lưu lại dấu vết để phá án. Nếu dấu vết rõ ràng, vụ án mạng sẽ ngay lập tức tìm ra hung thủ, còn nếu dấu vết mơ hồ, tình tiết vụ án sẽ rơi vào lẫn lộn. Và những dấu vết để phá án luôn lưu lại tại hiện trường, vì thế các chuyên gia hình sự luôn nhấn mạnh: Án mạng quan trọng nhất là hiện trường.

Hiện trường ban đầu của vụ án mạng La Thiêm Đinh là phòng 107 của lữ quán Khai Phong này, tất nhiên cảnh sát đã coi phòng này là trọng tâm điều tra. Căn phòng 107 đã lưu lại dấu vết nào của hung thủ, và phòng này còn thứ gì đặc biệt?

2. Vì sao họ chọn lữ quán này?

Khi tôi đăng ký nhận phòng, có một đôi tình nhân cũng vào thuê phòng “nghỉ theo giờ”, họ có vẻ như không hề biết nhà nghỉ này vừa xảy ra điều gì, cô gái còn rất trẻ, còn chàng trai có vẻ như đang đi lính nghĩa vụ. Người phục vụ rất nhiệt tình chào hỏi đôi tình nhân, dẫn họ lên phòng trên tầng ba.

- Cũng được đó chứ, vẫn có khách đến.

- Anh không biết thì thôi, hôm nay là ngày nghỉ cuối tuần, trước đây vào giờ này khách đã đầy chật các phòng rồi! – Người phục vụ cười thiểu não và lắc đầu.

- Thế có kiếm cho tôi một cô gái được không?

- Kiếm gái? – Người phục vụ trợn mắt – Đến cả người mù làm nghề tẩm quất cũng không thèm đến, nói gì đến gái!

- Tẩm quất cũng không đến?

- Vừa nghe hai chữ “Khai Phong” là họ đã ngắt điện thoại, còn nói gì nữa.

- Vì vụ án chăng?

- Người ta không thích. Đi chỗ khác cũng kiếm tiền như thế, tội gì đến chỗ mình?

- Chẳng lẽ ai ai cũng biết ở đây có vụ án đó? Không phải là vẫn còn có khách tới đây đó thôi!

- Đã làm nghề này rồi, thì ai mà không biết chuyện?

- Chứ có lý do gì phiền toái khác nữa không?

- Chết mất thôi, ngay cả tiệm ăn, khách hàng của chúng tôi cũng dọa rằng, “tới Khai Phong coi chừng cái đầu mày”. Chúng tôi kinh doanh một hai chục năm nay lần đầu tiên xảy ra cớ sự thế này.

- Bao nhiêu năm?

- Từ năm 1962 đến giờ, anh tính xem, khoảng hơn hai chục năm rồi, vẫn làm ăn tốt.

- Thế kinh doanh hàng ngày thế nào?

- Ngày xưa thì tốt lắm, bây giờ khách sạn nhà nghỉ mọc lên nhiều, việc kinh doanh tất nhiên kém đi. Sau vụ án thì hầu như không mống khách, hôm nay anh chính là khách trọ đầu tiên.

- Ông chủ định thế nào?

- Ông ấy đau đầu lắm. Vả lại kinh doanh lâu cũng có tiền rồi, ông ấy định đóng cửa chỗ này, nghỉ ngơi một thời gian.

Khai Phong có bốn “nội tướng” lo liệu, đều là phụ nữ. Ngoại trừ người phụ nữ trực ban hôm xảy ra án mạng, tên là Tú Anh, mới đến làm tám tháng, ba người còn lại đều đã làm mười mấy năm rồi. Khai Phong không chỉ là nơi làm việc, mà đã trở thành gia đình thân thiết của họ, vì thế xảy ra vụ án này họ còn đau khổ hơn ông chủ.

Khai Phong tuy chỉ có hơn hai mươi phòng trọ, nhưng đã kinh doanh hai mươi mấy năm nay, hẳn ông chủ đã thu hồi đủ vốn. Tầng bốn xây theo kiểu phòng ở gia đình, tầng một cho quán ăn đồ chiên nướng thuê lại. Kinh phí duy trì lữ quán này không nhiều, hàng ngày được khoảng 3-5 nghìn Đài tệ, cũng chỉ là một doanh nghiệp nhỏ.

Trước án mạng, lượng khách thuê phòng cao, ngày nghỉ đạt hơn 90%. Dẫu quanh đây nhiều khách sạn sang trọng, Khai Phong vẫn có thế mạnh riêng. Đầu tiên, là giá rẻ, nghỉ trưa 120 tệ, thuê phòng 300 tệ/đêm. Thứ hai là bề ngoài bình dân của nó phù hợp với những cuộc hẹn hò chớp nhoáng. Thứ ba, sự phục vụ thân mật kiểu gia đình mang lại cho khách cảm giác dễ chịu. Bởi thế những đôi tình nhân mặt búng ra sữa hay những cặp bồ bịch ăn vụng tuổi xế chiều vẫn thích chọn Khai Phong.

Lữ quán Khai Phong có một cửa hậu che mắt thiên hạ, lối ra cầu thang sát ngay ngõ bên cạnh, đi ra phía Bắc là phố Khai Phong, đi về phía Nam là đường Hán Khẩu, rẽ phải sang luôn phía Nam đường Tây Ninh, rẽ trái là đường Trung Hoa. Ngõ sau chỉ rộng hai mét, ô tô không vào được. Cửa từ lữ quán ra ngõ sau là một cánh cổng sắt, trên có treo một tấm biển hiệu nho nhỏ chỉ dẫn, nếu không để ý hẳn sẽ tưởng là cửa sau một gia đình nào đó. Từ cầu thang này đi lên, là tới thẳng tầng hai, bước thẳng tới phòng 107.

Người phục vụ nói, rất nhiều khách hàng thích đi cổng sau theo cầu thang lên, bởi kín đáo ít bị nhòm ngó, bởi thế xưa nay cánh cổng sắt này không hề đóng bao giờ, nhưng chỉ cần có người lên xuống cầu thang này, người phục vụ đứng từ quầy lễ tân đều thấy rõ. Tầng hai chỉ có năm phòng, xếp thành một dãy, quầy lễ tân ở ngay đầu hồi, nhìn thông thống cả dãy, cũng quan sát rõ cả lối cổng sau.

- La Thiêm Đinh đi từ cửa nào vào?

- Đi từ cửa chính vào.

- Trước đây ông ta có đến đây thuê phòng chưa?

- Chưa thấy, có lẽ chưa từng đến thuê trọ ở đây.

- Sao lạ vậy? Ông ta nhà ngay phố Lạc Dương trước mặt lữ quán, những người dân quanh đây đều biết mặt ông ta, sao ông ta lại dám mang đàn bà đến đây thuê phòng nghỉ được, mà lại còn giữa ban ngày ban mặt.

- Chúng tôi cũng không biết, sao ông ta lại chọn nơi đây, có lẽ là người đàn bà kia đã chọn nơi hẹn này chăng!

Theo ghi chép trong sổ khách tạm trú, hôm đó La Thiêm Đinh cùng người đàn bà bí ẩn vào nhận phòng lúc 2h15 phút chiều. Tú Anh sau khi hỏi rõ khách chỉ “nghỉ ngơi” đã dẫn họ tới phòng 105, nhưng người đàn bà kia đòi “lấy phòng trong cho yên tĩnh!”. Vì thế, Tú Anh dẫn họ vào phòng 107 trong cùng.

- Người phụ nữ này từng đến trọ chứ?

- Không đâu, ở ngoài kia người ta cứ đồn bừa rằng cô này đã quen thuộc đường đi lối lại nơi này, nhưng thực tế thì phòng 107 lại ồn hơn phòng 105, bởi nó nằm ngay đầu cầu thang ra lối cửa sau, những người ra vào lữ quán đi cửa hậu lại còn đông đúc hơn. Hơn nữa, lúc đó là hơn 2h chiều, không có chương trình ti vi gì hấp dẫn, bởi thế phòng 105 tuy gần quầy lễ tân hơn nhưng lại không có âm thanh bên ngoài nào làm phiền. Cô này bảo phòng phía trong yên tĩnh hơn chứng tỏ không biết gì về nơi này cả.

- Vì sao?

- Chúng tôi chỉ đặt quầy lễ tân tại tầng hai thôi, không đặt trên tầng ba và bốn, nếu cô ta thật sự cần một phòng yên tĩnh, sẽ đòi chúng tôi đổi phòng lên tầng trên có phải là càng yên tĩnh hơn không?

Chúng tôi đi lên tầng ba, quả thật không có quầy lễ tân phục vụ tại đây, hai dãy phòng yên ắng.

- Dẫn khách vào phòng 105 hay 107 là thói quen của chúng tôi, vì hai phòng này rất tiện, chúng tôi khỏi phải leo cầu thang lên tầng trên, nếu khách gọi phục vụ mang thêm cái này cái kia mà phải leo gác thì còn mệt nữa.

- Thế họ vào phòng rồi, nửa chừng có ra ngoài lần nào không?

- Không, cô kia còn gọi điện cho lễ tân đòi bật kênh tivi phim con heo cho họ xem. Chứng tỏ cô này chưa từng đến đây nghỉ, nếu không cô ta phải biết là ở chỗ chúng tôi không chiếu phim con heo cho khách thuê phòng.

Như thế cứ theo lẽ thường mà phán đoán thì người đòi tới lữ quán Khai Phong thuê phòng hẳn không phải La Thiêm Đinh, bởi La nhà ngay ngõ 59 phố Lạc Dương, chỉ đi tắt qua ngõ đối diện cửa Khai Phong là tới. Ông ta thường qua lại đây, người bán trái cây khu phố này khá đông, đều quen biết La Thiêm Đinh, còn vợ La Thiêm Đinh thì bày xe bán trầu cau ở ngay góc rẽ vào phố Tây Ninh, ông ta làm sao dám công khai dẫn gái vào đây thuê phòng hú hí? Mà nếu ông ta hám gái quá hóa liều, thì ngay trên phố Khai Phong này chỉ cần bước thêm mấy bước chân là có mấy nhà nghỉ khá sành điệu, đâu xa xôi gì.

Còn một lý do khá dễ thấy làm tôi tin tưởng vào phán đoán của mình, đó là La Thiêm Đinh trưa hôm đó vừa ăn trưa tại quán cơm “Toàn Mỹ” ngay sát vách lữ quán Khai Phong, ăn xong bữa ông ta về nhà, chỉ kịp thay một bồ đồ bảnh hơn, kiểu như sắp đến nơi hò hẹn. Ông chủ quán cơm họ Trần đã nói cho tôi biết La Thiêm Đinh là khách quen của quán, tuần nào cũng ăn bốn năm bữa tại đây, ngoài ăn trưa ra còn có hôm tới ăn tối, thường vào giờ ti vi chiếu tin thời sự buổi tối.

- Trưa hôm đó ông này ăn ở quán tôi xong, về thay quần áo mới còn đi qua cửa quán cơm nhà tôi, tôi nhớ rất rõ.

- Thế ngày thường La Thiêm Đinh đến ăn cơm cùng ai?

- Một mình, ông ta quen ăn quán tôi từ lâu lắm rồi, ai cũng biết.

- Có hay chuyện gẫu gì với nhau không?

- Tính ông này cô độc lắm, rất ít trò chuyện với ai, mọi người cũng chỉ biết gọi ông này là ông La, ở ngõ đối diện, bán trái cây.

Chủ quán cơm miêu tả hình ảnh của La Thiêm Đinh thật tinh tế. Ông ta nói, La Thiêm Đinh chẳng phải người hào phóng gì, nhìn cách trả tiền cơm thì biết. La thường nhét đầy tiền trong túi áo, lúc nào cũng phải có tới hai ba chục nghìn Đài tệ trong túi, nhưng khi trả tiền cơm, La luôn móc hết cả cục tiền ra, chủ quán thấy tiền mệnh giá lớn nhất luôn được kẹp trong cùng, phía ngoài là những tờ năm chục, một trăm lẻ. Sau đó La mới từ tốn lựa lấy tờ tiền nào cũ kỹ nhất để trả. Những thói quen và hành vi đó đều cho thấy rõ, La lắm tiền, nhưng tiêu dè dặt, không phải loại người hào phóng.

- La Thiêm Đinh vào thuê phòng lúc 2h15, thế ông ta ở chỗ quán ăn trưa tới mấy giờ?

- Hơn mười hai giờ, ông này chọn món giản dị lắm, nên cũng không ăn mất nhiều thời gian.

- Thế lúc ông thấy La đổi sang mặc bộ quần áo mới, là lúc mấy giờ?

- Không lâu, khoảng mười mấy phút sau thôi!

- Rồi ông ta đi thẳng vào lữ quán Khai Phong?

- Không!

Từ câu chuyện với chủ quán, tôi thấy La Thiêm Đinh không chọn Khai Phong làm nơi hẹn gặp ban đầu, nếu do La chọn thì hẳn cũng phải sau khi gặp nhau, thỏa thuận xong cùng nhau, La mới đến Khai Phong thuê phòng để chờ người phụ nữ, như thế vừa đỡ người ngoài nhòm ngó, vừa tiện. Con trai La cho biết cha mình ăn trưa xong đúng là có về qua nhà: “Có một người phụ nữ gọi điện kiếm cha tôi đi ăn, cha tôi mới thay quần áo đi ra ngoài.”

Nếu suy đoán theo thời gian, từ lúc La ăn trưa, về thay quần áo cho tới lúc đến Khai Phong thuê phòng vẫn còn khoảng cách một tiếng đồng hồ, thời gian này rất có thể là dùng để La đưa người đàn bà kia đi ăn. Nếu xét theo thói quen của La, họ không thể chọn một tiệm ăn đàng hoàng hoặc ăn trong khách sạn lớn, và cũng không thể đi ăn ở quán quá xa Khai Phong, nếu không làm sao gặp nhau xong lại còn kịp thỏa thuận để quay lại Khai Phong ngay gần nhà mình?

Vì thế có thể chắc chắn rằng, La Thiêm Đinh đã đến nơi gặp người đàn bà bí ẩn, dẫn cô ta đi ăn, sau đó đi mua một ít quýt, rồi lại chuẩn bị đi thuê phòng hú hí. Người phụ nữ đã chỉ định “Lữ quán Khai Phong”, và lý do chọn Khai Phong chính là vì nhược điểm của La Thiêm Đinh: Nơi đây giá thuê phòng rất rẻ!

- Có lẽ em sẽ ở đây luôn đêm nay, mà chỗ này lại không xa nhà anh! – Biết đâu người đàn bà bí ẩn đã lấy cớ đó nói với La Thiêm Đinh để lừa ông ta vào đây?

Dĩ nhiên, tất cả những suy đoán trên được đưa ra vào sau khi đầu lâu của La Thiêm Đinh đã được phát hiện tại một nơi xa xôi. Chiếc đầu được tìm thấy ở gần đập nước Thạch Môn, nên người đàn bà được đoán rằng có liên quan hoặc ở quanh khu Đại Khê của Đào Viên. Rất có thể vào ngày án mạng xảy ra, người đàn bà đã từ vùng ngoài gọi một cú điện thoại cho La Thiêm Đinh đến “cuộc hẹn hò chết chóc”.

3. Lạnh lùng mưu giết? Hay có đồng phạm?

Cho dù vụ án mạng này có quá nhiều nghi vấn và li kỳ, ít nhất đã có một điểm rõ ràng, người đàn bà bí ẩn đóng vai trò quan trọng nhất trong cái chết mất đầu của La, và mọi hành động của cô ta đều có sự chuẩn bị từ trước, ví dụ:

- Sau khi gây án, hai túi giấy to cô ta xách đi được cô ta chuẩn bị mang đến từ trước.

- Sau khi gây án, cô ta bảo người phục vụ khách sạn rằng muốn đi trước để kịp mua vé tàu hỏa, rồi ung dung đi khỏi đó.

- Đầu lâu của La Thiêm Đinh cùng toàn bộ quần áo bị mang đi.

- Dao chặt đầu được chuẩn bị từ trước.

Tất cả những chi tiết trên chứng tỏ đây là vụ án mạng có chuẩn bị kỹ, nhưng vấn đề là, hung thủ chỉ là một mình người đàn bà bí ẩn kia? Cô ta có đồng phạm không?

Tôi ở trong phòng 106, một lúc sau nghe thấy trên hành lang tiếng bước chân của đôi trai gái, đôi tình nhân vào nhận phòng “nghỉ ngơi” lúc tôi mới đến giờ đã xong việc, họ thanh toán rồi đi. Trong lữ quán lại trở về với sự tĩnh lặng, chiếc đồng hồ quả lắc lớn treo trên tường tíc tắc đều đặn, càng làm người ta nhận ra sự lặng lẽ ở đây.

Chờ đến khi chiếc đồng hồ đánh  hồi chuông thứ mười hai, người phục vụ đến báo cho tôi biết, họ hết khách rồi, khóa cửa nghỉ. Tôi phải tốn nhiều công sức thuyết phục họ mở cửa phòng 107 cho tôi vào. “Có gì đáng xem ư? Là một phòng trống như bên này thôi mà!”

- Nhưng tôi muốn biết từ phòng này đi ra cầu thang xuống lối cửa sau mất bao thời gian, liệu có người từ cửa sau lên cầu thang rồi vào phòng 107?

- Không thể nào xảy ra! – Người phục vụ quả quyết.

- Vì sao?

Người phục vụ có vẻ như muốn chứng minh, lấy chìa mở luôn phòng 107.

- Tôi nói cho nhà báo biết vì sao lại không thể nhé. Vì cửa phòng 107 rất rít chặt, khác hẳn các phòng khác, nên nếu anh muốn mở cửa phòng 107, nó sẽ phát ra âm thanh rất to, anh nghe này!

Người phục vụ mở cửa ra rồi đóng lại, quả nhiên cánh cửa đập vào khung cửa một tiếng sập.

- Còn đây, cầu thang xuống lối sau ở bên tay phải, phòng thì ở bên trái. Ở giữa là lối đi, chúng tôi ngồi ở đầu kia lối đi, ai từ cầu thang lên chúng tôi đều thấy rõ. Lúc đó lại không có chương trình ti vi nào hay, chúng tôi đều ngồi trong quầy, chẳng lẽ có người lên mà không biết? Mà có người lên thì nếu phòng 107 mở cửa cho họ vào, cánh cửa sẽ kêu to lên, chúng tôi có điếc đâu!

- Quầy ở đầu kia tầng, nghe thấy được sao?

- Tầng hai này chỉ có năm phòng trọ, lúc đó chỉ có mỗi 107 là có khách, nếu có âm thanh, thì lẽ nào chúng tôi không nghe thấy?

Tôi thử làm cũng thấy, đúng là họ có thể nghe thấy tiếng động, và từ quầy phục vụ có thể thấy rõ khách lên xuống cầu thang cửa sau, không cách gì thoát khỏi tầm mắt của người phục vụ.

Sau đó, tôi vào phòng 107, ngạc nhiên thấy chiếc giường đã biến mất. Cả căn phòng chừng chục mét vuông trống trơn.

- Ơ, giường đâu?

- Mang đi rồi, cảnh sát hình sự bảo mang đi cũng được, trên giường toàn là máu, nhưng đã lấy mẫu đi xét nghiệm cả rồi. Nhưng họ dặn không cho khách vào ở phòng này nữa. Chúng tôi cũng không định cho khách vào ở đây nữa, mấy hôm tới phải kiếm thầy cúng tới làm phép, siêu độ cho vong hồn.

Phòng bớt đi cái giường, nhưng các đồ đạc khác còn nguyên. Những tấm gương lắp trên trần nhà và đầu giường còn nguyên, trừ một tủ trang điểm gắn lên tường phòng, chỉ còn một tủ áo rẻ tiền, hai chiếc ghế sô pha rẻ tiền. Phòng tắm chiếm mất gần nửa diện tích, nên hầu như không còn không gian để xoay trở, muốn đánh đấm vật lộn nhau trong căn phòng này, hẳn cũng phải va đập đủ thứ đồ đạc gây nên tiếng động.

Tôi thử đóng cửa phòng rồi gây ra tiếng động nhỏ, người đứng ở ngoài quả nhiên nghe thấy rõ.

- Cô kia muốn bật ti vi, hẳn là muốn át tiếng động lúc giết người?  - Chúng tôi cùng suy đoán. Hẳn đây cũng là lý do vì sao lúc đầu hung thủ dùng vật tày đánh La Thiêm Đinh ngất xỉu, nếu trực tiếp cắt đầu ngay, sẽ bị nạn nhân kêu thét, làm sao ra tay?

Có điều, pháp y khám nghiệm cho biết không thể xác định được vật tày nào đã đánh ngã La Thiêm Đinh. Chỉ có thể đoán có lẽ vật tày này hung thủ cũng chuẩn bị sẵn, chứ không phải tiện tay vớ được đồ đạc trong phòng. La Thiêm Đinh trần truồng nằm trên giường, tay phải duỗi thẳng, tay trái co, chiếc đầu bị cắt rời, có vết thương va đập ở thái dương trái và trước trán, cho thấy ban đầu ông ta nằm ngửa trên giường bị đập cho hôn mê đi. Theo vị trí trong căn phòng, có thể hung thủ chuẩn bị lên giường, nên đứng ở bên trái giường, cho nên trán và huyệt thái dương trái của La có vết thương.

Sau khi đánh La hôn mê, hung thủ không rút dao ra ngay, mà dùng một sợi thừng cỡ dây 0,5 cm xiết quanh cổ  nạn nhân, cho đến khi nạn nhân ngạt thở, sau đó mới dùng dao cắt cổ bên phải nạn nhân như cách người ta định “cắt tiết” gà. Nhưng vì nạn nhân đã hôn mê, huyết áp tụt rất thấp, không còn nhiều máu chảy ra, hung thủ mới liều lĩnh cắt cả đầu, vết dao cắt men theo vết thừng thắt cổ. Cả quá trình này diễn ra chừng ba mươi phút.  Thời gian La lâm nạn khoảng 2h30 đến 3h.

Lần đầu cảnh sát khám nghiệm hiện trường, thấy bồn tắm phòng 107 đầy nước nhưng không có dấu hiệu có người từng tắm trong này.  Chúng tôi đoán có thể khi về nhà thay áo buổi trưa, La Thiêm Đinh đã tắm rồi. Nước trong bồn tắm là để người phụ nữ dùng, sau khi cô ta mở vòi cho nước chảy bèn đi chuẩn bị hung khí nhưng La không hề hay biết, tự cởi hết quần áo nằm lên giường chờ, cho đến khi bị người đàn bà nhân cơ hội tấn công đến ngất đi, La vẫn không hề có chút phòng bị nào.

Sau khi người đàn bà ra tay, chỉ còn nửa tiếng để thu dọn hiện trường, gồm có gột rửa máu trên hung khí, gói ghém đầu nạn nhân cùng quần áo, rồi vào lúc 3h30 xách hai túi giấy đi ra quầy phục vụ, nói với người phục vụ rằng họ phải đi chuyến tàu tám giờ tối nên đi mua vé trước, rồi lấy năm trăm tệ trả tiền phòng.

Tất cả quá trình dường như không hề bị phát hiện, nhưng để lại vài nghi vấn:


(còn tiếp)

Nhà càng rộng, đầu óc càng trì trệ

Đây không phải là câu nói của Trang Hạ, đây là một câu nhận định hài hước của một môi giới bất động sản trong lớp tập huấn tại Đài Bắc đầu năm 2010. Trong xu thế kinh tế toàn cầu vẫn vật vã từ năm ngoái sang tới 2010 mà vẫn chẳng khả quan, bất động sản chỉ “đắt” khách đầu tư buôn bán chứ không “đắt” người mua ở thật, thì đổ tiền mua nhà để ở chẳng khác gì việc chôn tiền ôm lỗ.

Trong bối cảnh giá nhà đất ngày càng tăng, nhất là căn hộ, chung cư cao cấp hoặc đất nền biệt thự, giờ đổ một đống tiền để chọn nhà xịn chả khác nào ném tiền qua cửa sổ. Tôi nói, người Việt Nam còn một thói quen tiêu dùng kỳ quặc là ôm một đống tiền vàng đi mua nhà, trả sạch một lần hoặc một thời gian ngắn. Cho dù mua xe máy hay mua cả cái biệt thự thì cũng không mấy ai có khái niệm trả góp hay vay tín dụng ngân hàng hai mươi năm. Sĩ diện của người Việt Nam lớn tới nỗi, sẵn sàng… “có thì ăn, không có thì nhịn!”.

Chẳng thế, hãng xe máy S. ngày xưa của Đài Loan hồi mới sang Việt Nam đầu tư kinh doanh đã chả vỡ mặt vì chiến dịch bán xe máy Angel trả góp, xe trả góp phải đeo biển xanh. Chủ mua xe trả góp khác gì bị bỉ mặt là không đủ tiền mà cũng học đòi, nên nhất loạt trả xe, bán xe Angel đó thôi.

“Cò đất” người nước ngoài cười nói, tiêu tiền văn minh tức là tiêu được tiền của kẻ khác, như là ngân hàng chẳng hạn, mà mang lại lợi ích cho mình, chứ đâu phải lấy tiền trong túi. Chứ tiêu tiền túi, có bao nhiêu tiêu bấy nhiêu, thì một thằng mù chữ, thằng đần nào cũng làm được, mà còn rút tiền trong ví ra nhanh hơn mình ấy chứ!

Tôi nói rằng, khi tôi đưa ra quan điểm “mua nhà chứ không nên thuê nhà” (đã đăng trên Lửa Ấm số 3), nhiều bạn trẻ đã ớ người ra trước bài toán đầu tư quá giản đơn, mà xưa nay chúng ta chi tiêu theo thói quen liệu cơm gắp mắm đã không đếm xỉa tới. Chúng ta có rất nhiều cách tính toán cho tương lai, cách nào tiêu tiền tốt hơn, không chỉ nhìn vào khía cạnh đắt – rẻ hoặc ta có đủ tiền – ta không đủ tiền, mà nên nhìn nhận vào bản chất của việc chi tiêu.

Người bạn môi giới Đài Loan của tôi nói, vậy nếu được, hãy trả học phí để tôi thuyết trình một quan điểm mới mẻ về bất động sản tại châu Á, được không? Bạn xui người ta nên mua nhà là rất sáng suốt (trong hoàn cảnh của thanh niên, gia đình trẻ), còn tôi, tôi sẽ xui bạn nên bán nhà. Nhà càng đẹp càng xịn, chủ nhân càng nên bán gấp. Nói một cách khác, nhà càng rộng đầu óc chủ nhân càng trì trệ! Nhất là khi căn nhà đó đang đặt tại châu Á, tại Việt Nam, hay tại những nước kinh tế kém ổn định.

Tại sao? Có mâu thuẫn không khi hôm trước xui người ta phải tìm cách mà mua nhà, hôm sau lại xui người ta có nhà rồi thì bán gấp?

Anh bạn tôi nói, cả đối tượng “mua” và “bán” cũng như “thuê” nhà mà ta đang nói tới là đều ở thành phố, đúng không? Đều có gia đình rồi, và thu nhập đến phần lớn từ các khoản thu định kỳ như lương thưởng, lãi suất, lợi nhuận kinh doanh v.v… đúng không? Vậy ta cùng làm bài toán tiêu tiền tại thành phố nhé.

Anh bạn hỏi, không cần các con số cụ thể, chị chỉ cần trả lời tôi xem, giá nhà đất tại Việt Nam tăng nhanh hơn hay giá thuê nhà tại Việt Nam tăng nhanh hơn? Câu trả lời tất nhiên là ai cũng biết, giá nhà đất tại đô thị Việt Nam tăng chóng mặt. Giá thuê nhà hầu như không tăng, ví dụ, căn hộ cao cấp tại Phú Mỹ Hưng đã bốn năm nay vẫn đứng giá cho thuê tại mức 700 USD/tháng, hầu như không tăng. Căn hộ nhỏ cho thuê tại nội thành Hà Nội từ 2007 tới giờ tăng thêm hơn năm trăm nghìn/ tháng, tính ra chỉ tăng giá thuê lên có hai chục nghìn đồng/ 1 mét vuông, chẳng đáng kể!

Bạn tôi hỏi tiếp, vậy rõ ràng mua nhà sẽ bất lợi hơn thuê, đúng không? Được rồi giờ cho tôi biết, lãi suất tiền gửi tại ngân hàng của Việt Nam thời điểm này ra sao, và mấy năm qua là tăng hay giảm?

Tôi bảo, tăng chứ, nhưng thôi khỏi hỏi, tôi hiểu ý anh rồi!

Bài toán chi tiêu vậy là đã rõ ràng: Khi bạn mua nhà, để ở chứ không phải để đầu cơ bán trao tay nhé, thì đồng tiền của bạn không sinh lợi nhuận. Đồng tiền đó “dậm chân tại chỗ” và chỉ làm bạn an tâm, thỏa mãn giá trị tinh thần, nhà càng rộng và cao cấp, đồng tiền đầu tư đổ vào đó càng phải nhiều. Trong khi nếu bán nhà đi, đồng tiền ấy đơn giản là chỉ gửi vào ngân hàng thôi, cũng sinh lãi khá lớn.

Làm phép toán đơn giản, ở nhà ba tỷ thì mỗi tháng bạn đã lỗ trắng tiền chục triệu so với việc bán nhà gửi tiền vào ngân hàng nhận lãi, ví dụ lãi suất gửi có kỳ hạn 24 tháng tại ngân hàng V. hiện vẫn cao hơn 10%. Trong thời điểm đó, tiền thuê nhà ở cho gia đình nhỏ rẻ hơn nhiều, và khoản lợi nhuận nếu dùng số vốn đó đầu tư vào các lĩnh vực khác chắc chắn sẽ cao hơn cả việc gửi tiền vào ngân hàng.

Tôi hiểu chữ “trì trệ” mà người bạn môi giới dùng, đó là một đầu óc “ăn chắc mặc bền” và không chịu xoay xở theo xu hướng thị trường.

Vậy có gì mâu thuẫn không khi xui người này mua nhà, xui kẻ khác có nhà rồi thì… mang bán? Thực ra là không, bởi bạn sẽ ở vào các giai đoạn khác nhau của cuộc đời, bạn nên mua khi bạn ở điểm xuất phát tay trắng, cần gom góp để có được tài sản lớn. Nhưng khi đến giai đoạn bạn đã có căn hộ, tức là sở hữu được một khoản tài sản, đừng yên tâm cố thủ trong chiếc vỏ ốc căn hộ an toàn đó, hãy để đồng tiền tiếp tục trở thành tiền đầu tư tương lai, như bạn tôi nói, chính đồng tiền mới chứng tỏ đầu óc của chủ nhân (chứ không phải chứng tỏ… sự tốt số may mắn của chủ nhân).

Tôi hỏi bạn tôi, bài giảng này bạn lấy học phí bao nhiêu?

Bạn tôi nói, một tách cà phê Đài Bắc nhé, hãy bay sang đây vào cuối tuần, tôi dẫn bạn đi xem căn hộ tôi mới thuê.

Thế căn nhà của bạn ở chung cư mới xây ven sông thì đâu rồi, tôi sửng sốt, không lẽ bán đi rồi?

Bạn tôi cười trên YIM, nói, tôi cho thuê giá cao chứ. Tôi vừa là chủ nhà trọ tôi vừa là khách thuê trọ, có gì đâu, tôi lựa cái cách nào kiếm được lợi nhuận thôi mà. Chính tôi không có lợi nhuận, liệu tôi thuyết phục được khách hàng nào?

Làng trong phố (22) – Đội xung kích làng

Trai làng toàn các anh các chú thấp bé nhẹ cân hoặc cao nghều gầy nhom, nhìn không có uy, ngoảnh đi ngoảnh lại mình thấy có mỗi ông xã mình là đẹp trai nhất, hí hí.

Thế mà từ hồi cái đường ven Hồ Tây xây xong, tự dưng trộm cắp tiện đường lai vãng nên… như rươi, thành ra chẳng ai bảo mà giai làng tự tụ tập thành băng đảng để bảo vệ xóm giềng.

Một hôm, nhà ông M. đang xây ngay sát vách cơ quan Bộ Công An mà bị mất trộm, trộm rinh hẳn bộ cốp pha xây dựng bằng sắt. Sáng tinh mơ ngủ dậy thấy mất trộm, ông M. nổi cơn điên phóng xe máy vèo vèo chạy quanh làng mà không thấy tăm tích thằng trộm đâu. Giai làng vào cuộc.

Ông M. bảo, bộ cốp pha bán thì chả mấy tiền, sắt cồng kềnh lại nặng thế cũng khó mà một thằng đi xe máy được. Vì thế phán đoán là hoặc hai thằng đi xe, hoặc một thằng vác tang vật chạy bộ.

Thế quái nào mà giai làng lại bắt được trộm. Còn bắt thằng trộm phải vác tang vật về tận nhà trả cho ông M. mới ghê. Hóa ra khoảng mười giờ sáng hai ông trai làng vác lưới đi đánh cá trộm ở Hồ Tây, ngẫm nghĩ nhớ lại vụ trộm, đoán chắc chỉ thằng nghiện vô gia cư mới ăn cắp vặt thế thôi, bèn cử một ông lên bờ thám thính quanh các bụi rậm, bắt quả tang thằng ăn trộm đang nằm ngủ trong sân chùa đình làng Võng.

Thằng trộm thì nhỏ thó, nằm thở phì phò ngủ ngày. Hai ông tướng xách cổ áo nó lên bảo, chỉ có mày ăn cắp trong làng, thú thật đi, mày bán ở đâu rồi?

Trộm thấy toàn các anh quen mặt nhưng hung hăng, lạy như tế sao, bảo ngay trong đêm em đã vác cốp pha chạy bộ lên bán trên đường Hoàng Hoa Thám. Được hai mươi nghìn đồng. Đây, em xin nộp cho hai anh, hai anh tha cho em.

Giai làng mình phì cười bảo, sao mày khỏe thế! Xong rồi lại nghiêm mặt quát: Mày khôn hồn thì đi chuộc về đây nội trong ngày hôm nay, không tao tát vỡ mặt mày!

Xong các ông lại yên tâm xuống hồ, lúc đó mới gõ đuổi cá. May làm sao lúc đó có ca nô của mấy ông bảo vệ Xí nghiệp khai thác thủy sản Hồ Tây đi qua khua khoắng ầm ĩ đuổi bọn câu trộm và phá ổ mồi câu. Ông xã mình bảo, coi như nó gõ cá hộ cho mình, hi hi. Cất lưới lên được một mẻ gần hai trăm con rô phi, con nào con nấy toàn loại mẫu giáo nhỡ!

Chỉ khổ thân thằng nghiện, đêm vác đồ trộm cắp thì khỏe thế mà ban ngày đi chuộc về ì ạch, mãi giữa trưa mới vác được về làng trả cho khổ chủ!

Được vài hôm thì đột nhiên một đêm, khoảng gần một giờ sáng, mấy ông í ới dưới nhà gọi ông xã mình dậy để… “đi tuần”! Mình mệt phải ôm em bé ngủ, chứ không chắc mình cũng đòi đi theo.

Sáng hôm sau hỏi, ông xã mình bảo, bọn nó gọi anh đi ném đá vào nhà người ta!

Nhà ai? Mình sửng sốt.

Chồng mình bảo, có ném được đâu!

Thế là thế nào?

Thì ra đêm qua đã nửa khuya mà mình còn thấy nhà nào bật nhạc xập xình, trống gõ tức cả ngực, cứ ùng ùng như mấy thằng cắn thuốc lắc lên cơn điên ở đâu, chứ sinh nhật hay cưới gì mà còn nhạc nhẽo đến tận giờ này. Giai làng cũng nóng mặt, rủ nhau đi xem làng mình có nhà nào mất dạy thế, ném đá cho nó chết! Đi mãi loanh quanh từ đường to vào xóm nhỏ ra tận bờ hồ mà không xác định được thủ phạm ở đâu.

Cuối cùng, hóa ra là nhạc dội về từ cái vũ trường nào mới khai trương cạnh Công viên nước Hồ Tây, hình như cái vũ trường vừa bị cháy rụi mấy tháng trước thì phải, giờ họ dựng lại. Gió bạt tiếng nhạc và tiếng trống về phía làng mình, ở tận đây mà còn thấy tiếng trống tức cả ngực, thì hẳn trong vũ trường chỉ có mà… điếc!

Các đồng chí trai làng không làm gì được, vạch quần về phía cái vũ trường ấy rồi đái xuống hồ Tây, xong rồi ai về nhà nấy ngủ.

Thằng cu con nhà mình mê các bác này kinh khủng. Mê nhất là khoản hả hê vạch quần đái xuống hồ Tây, và lượm đá ném xuống hồ, ngày nào nó cũng thực hành!

Thế rồi phi đội giai làng cũng làm nên chuyện. Một đêm câu khuya về, mấy bác lắc lư đi dọc bờ hồ về làng, tự dưng phát hiện thấy một đống lù lù ngồi bên đường. Chàng to con nhất bọn, chừng gần bốn mươi tuổi, giở giọng giang hồ hét lên:

- Ai!

- Tớ! Tớ! (lắp bắp sợ hãi)

- “Tớ” đang làm gì?

Đống lù lù đen sì hoảng sợ đứng lên cuống quýt:

- Tớ mót quá! Sáng mai tớ hót sớm!

Hóa ra ông người làng đi ỉa ở cái nhà vệ sinh công cộng, nhưng ở trong đó bẩn quá, ông cậy đêm tối ông ra ngoài ngồi ỉa bậy cho sạch, ai ngờ bị bắt quả tang!

Đàn bà cần gì?

Đàn bà cần thỏa mãn chồng.

“Và hiện nay, mỗi ngày chị Hà đều dành khoảng 30-60 phút buổi sáng sớm hoặc chiều tối để giúp chồng thư giãn bằng những ngón massage cơ bản vừa được học trên lớp.”

Đàn bà nên tự nguyện coi mình là con điếm của chồng.

“không yên tâm để các em ‘chân dài’ ở spa phục vụ ông xã “từ A đến Z”, chị Hà quyết tâm đi học lớp nghệ thuật massage ở Nhà văn hóa phụ nữ thành phố để tự tay phục vụ anh tại nhà.”

Đàn bà có lỗi nếu chồng đi chơi gái.

“do chứng kiến nhiều đức ông chồng khác có quan hệ nhăng nhít với nhân viên massage nên chị rất lo lắng khi mỗi khi chồng đòi đi “tăng hai” với bạn bè.”

Đàn bà hãnh diện nếu được chồng sử dụng.

“ông xã mình được đánh thức mỗi sáng bằng một màn massage khoảng 15 phút. Riết rồi nghiện luôn, sáng nào mà không có món đó là ổng nũng nịu không chịu dậy…”, một bà mẹ khác không giấu được niềm vui khi góp chuyện.”

Những phần in nghiêng trích từ bài báo của Vnexpress.

Tôi bàng hoàng không hiểu Vnexpress đưa một bài báo như thế ra công luận, họ có vấn đề gì về đầu óc không.

Nhân phẩm của một người phụ nữ không phải chỉ bị mất đi khi họ bị hãm hiếp, mà còn bị chà đạp khi được đưa vào những bài báo như thế này.  Bản thân việc vợ đi học mát-xa để chăm sóc chồng là một việc tích cực và đáng trân trọng, nó là biểu hiện của tình yêu thương, sự chiều chuộng, nhận thức tiến bộ về quan hệ hôn nhân. Nhưng khía cạnh mà phóng viên Thi Trân của Vnexpress tiếp cận đề tài lại rất tồi tệ, bởi ở trong đó, phóng viên chỉ nhìn thấy vị trí của người vợ không hơn một nô lệ tình dục.

Bởi những gì một (hoặc các) bà vợ làm chỉ để phục vụ ông chủ – ông chồng, xoay quanh nhu cầu của chủ. Là phục dịch một phía, vô điều kiện, ông chủ luôn có lý và luôn có quyền, thậm chí có xu hướng lý giải những tội lỗi của ông chồng đều là do… vợ. Chồng chơi gái là tại vợ không phục vụ đủ. Chồng có quyền được nhận, được phục vụ, được đòi hỏi, và vợ kiêu hãnh vì ngày càng biết hầu nhiều thứ hơn.

Tôi không rõ các bạn còn nhớ cảm giác sau khi làm tình, hoặc trong đêm tân hôn? Chúng ta thường mệt mỏi tựa vào nhau, thèm nghỉ ngơi, nhưng lúc ấy bà vợ tốt là bà vợ sẽ dồn sức mát-xa cho chồng, bởi phải giữ chồng ngay từ trong đêm tân hôn?

Tuy nhiên tôi tin các bạn sẽ hiểu rõ cảm giác buổi sáng sớm thức dậy, muốn nán lại trên giường lâu hơn chút, thì bà vợ đã phải lăn xả vào công cuộc mát-xa để chứng tỏ mình tử tế với chồng? Để hy vọng chồng sẽ không đi chơi gái và yêu mình hơn vì mình đang hầu chồng?

Tôi nghĩ, mấu chốt ở chỗ, không bài mát-xa nào có thể biến một người đàn ông tồi thành đàn ông tử tế đứng đắn. Cũng như không có tay chơi nào vứt bao cao su, đá đít cave ra khỏi phòng vì sực nhớ ra sáng nay vợ tao mới mát-xa cho tao mười lăm phút.

Thế nhưng phóng viên Vnexpress thì ngược lại, cho rằng chỉ cần vợ chấp nhận làm nô lệ, ông chủ chồng sẽ không bao giờ léng phéng. Hoặc cụ thể hơn là vợ chỉ cần chiều khoản đó, sẽ đổi lại được sự chung thủy và tình yêu của chồng. Cái lý này nếu đúng, thì những cô mát-xa ôm hẳn đã là những phụ nữ hạnh phúc nhất trần gian, có chồng chung tình nhất đời, phải không, bởi còn ai thành thục bằng họ?

and me 2007

Tôi nhớ những người tôi đã gặp, đã quen, đã sống, đã yêu. Những người đàn ông phải đi học mát-xa để chăm sóc phụ nữ, bởi họ cho rằng, phụ nữ yếu ớt dễ mệt mỏi mới là người nên được hưởng những chăm sóc ấy, nhất là trong những ngày kinh nguyệt mệt mỏi. Những người đàn ông trải sẵn chăn ấm, xem nhiệt độ phòng có đủ ấm không, xả nước ấm đầy trước khi phụ nữ vào tắm. Những người đàn ông buổi sáng luôn luôn dậy sớm hơn, ít nhất để lấy áo khoác cho bạn gái, ít nhất để người phụ nữ được ngủ thêm chỉ vài phút. Hay người đàn ông luôn để tâm xem vợ có khỏe và vui không, chứ không chỉ bận tâm việc bản thân có khỏe và vui hay không. Tôi rất nhớ những người đàn ông luôn đàng hoàng tử tế vì họ có tư chất và được giáo dục tốt chứ không phải vì được tôi mát-xa cho.

Không có yêu thương đích thực nếu đó chỉ là sự hưởng thụ một phía, sự hy sinh một phía. Cũng không có tình yêu bền vững, hôn nhân hạnh phúc nếu sự hy sinh và cố gắng chỉ đến từ một phía, phía người phụ nữ. Là phụ nữ, chẳng ai muốn mình là người chịu thiệt thòi. Những cô dâu, những bà mẹ đang học mát-xa là bởi họ muốn được nhiều hơn yêu thương. Nhưng không phải theo cái cách mà Vnexpress mô tả, cách hầu hạ vô điều kiện, mù quáng bất kể đúng sai. Việc phụ nữ chủ động học để muốn chồng hạnh phúc hơn, bản thân mãn nguyện và hãnh diện hơn, hiểu biết nhiều hơn, kỹ năng sống nhiều hơn, là một tín hiệu tốt. Nó chẳng liên quan gì tới việc những ông chồng đi chơi gái, đi bia ôm, đi mát-xa từ A đến Z. Nếu có liên quan chăng thì đó cũng chỉ là cái cớ dễ dãi mà người mù chữ cũng suy diễn ra được, chả cần đến người lắm chữ như nhà báo.

Post Navigation

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 1 987 other followers