Trang Hạ

Bởi tất cả những gì hoàn hảo, tốt đẹp của đời sống này không phải bao giờ cũng được bao gói một cách lộng lẫy!

Archive for the month “Tháng Mười Hai, 2010”

Đàn bà second-hand

29 tuổi

Vào khoảnh khắc chạy xe dọc bờ biển, tới mỏm Đông Bắc của hòn đảo ấy, radio trên xe ngẫu nhiên chuyển từ mục Tin show-biz sang âm nhạc chiều chủ nhật, bằng bài hát “Yêu đơn phương” của Đào Triết.

Tôi chỉ nhớ ca sĩ này từng tặng mối tình trước một bài tình ca tuyệt vọng vào ngày nàng đi lấy chồng, lấy một đại gia Singapore già hơn nàng vài thập kỷ và giàu hơn chàng gấp triệu lần. Bởi vì bài tình ca ấy tuyệt vọng quá, người nào còn nặng lòng vì tình yêu đều sẽ vừa nghe vừa chảy nước mắt, cho nên giờ đây, khi nghe “Yêu đơn phương”, tôi mừng cho người đàn ông này đã quay trở lại với tình yêu. Cho dù trong tình yêu này, có lẽ anh ta vẫn một mình.

Tình yêu được mang tặng vô điều kiện, như một món quà quý giá nhất của đời người, đó mới là tình yêu đẹp đẽ nhất. Còn yêu mà cân nhắc xem liệu có được đáp lại tương xứng, là đổi chác, chứ nào phải là yêu.

Tôi đã thành đàn bà second-hand trong một cuộc hôn nhân như thế, chúng tôi đổi chác tình yêu cho nhau và nghĩ rằng, hôn nhân chỉ cần sự tương xứng của Cho và Nhận là đủ. Để giờ đây, người lái xe đưa tôi ra biển trong một chiều chủ nhật cần khuây khỏa nói rằng, đàn bà yêu lại lần nữa khó làm sao, nhìn em thì biết!

Trong gương chiếu hậu, gương mặt tôi trắng bệch, dù trời không rét, dù không gió và xe chạy rất êm.

Người bạn tôi nói, có hai liều thuốc chữa lành cơn bệnh thất tình. Một là những bài tình ca của Lương Tịnh Như – một ca sĩ Malaysia hát bằng tiếng Hoa phổ thông. Hai là những cuốn sách của nhà văn Lưu Dung người Đài Loan. Nhưng một con bệnh nặng như em, nên dùng cả hai.

Lương Tịnh Như hát rằng, thật tiếc anh sẽ không đi cùng em tới giây phút cuối cùng của cuộc đời này, nhưng dù sao em vẫn cảm ơn những gì ta từng có.

Còn Lưu Dung viết về một cuộc hôn nhân rổ rá cạp lại giữa một ngôi sao ca nhạc đã hết thời, về già hết cả nhan sắc lẫn tài hoa, với một ông giám đốc chật vật mưu sinh, mãi không vươn lên được hàng đại gia.

Thế nhưng ông chồng ấy rất mãn nguyện và hạnh phúc. Ông ấy nói như thế này về hạnh phúc:

“Vợ tôi khi còn là ca sĩ nổi tiếng, đã lấy hai đời chồng đại gia, li hôn hai lần. Một đại gia người Thượng Hải và một đại gia người Tứ Xuyên. Nhờ thế, giờ đây cô ấy vừa biết nấu các món ăn Thượng Hải lẫn Tứ Xuyên, vừa biết thu xếp gia đình sang trọng ấm cúng. Và bỗng dưng, đâu phải hai ông chồng kia, mà là chính tôi đã được nhận tất cả những gì tốt đẹp nhất của cô ấy trong vai trò người vợ. Đó là cái đẹp hoàn hảo của một mảnh vỡ không hoàn hảo!”

Xe đã tới mỏm Đông Bắc, chúng tôi cùng im lặng ngồi nhìn ra biển xa, âm nhạc nối tiếp trên radio như vọng về từ một thế giới xa tít ở ngoài kia, gọi chúng tôi, nối chúng tôi, nhắc thời gian bằng những bản tin ngắn chen giữa những tình khúc.

Chúng ta đều là những người đã từng trải, đã mất mát, đã trở thành một thứ đồ second-hand trong đời sống, bởi thế chúng ta mới học được chữ nhẫn nhịn, chấp nhận những gì khiếm khuyết của nhau.

Khi còn trẻ, ai cũng mong ước tình yêu hoàn hảo, một hạnh phúc trọn vẹn không bị chia sẻ, một tương lai được yêu thương. Bởi thế, khi bước vào tình yêu, ta luôn tìm kiếm một người ta thấy hoàn hảo nhất, phù hợp tuổi tác, tương đồng về suy nghĩ, thậm chí, còn phải phù hợp về chiều cao, có xuất thân hoặc giọng nói không đến mức làm ta phản cảm.

Nhưng bước qua ngưỡng cửa ba mươi, nhất là khi người con gái trở thành người phụ nữ điềm đạm, thậm chí thành người đàn bà second-hand bị thừa ra từ cuộc đời người đàn ông khác, ta mới hiểu, những tiêu chuẩn ấy chẳng còn quan trọng nữa. Cái ta cần không phải là một người đàn ông hoàn hảo, mà là tìm ra sự hoàn hảo của một người đàn ông, một con người, một mối quan hệ.

Chấp nhận được sự không hoàn hảo của một người đàn ông, ta mới có thể tin được rằng sẽ có người yêu sự không hoàn hảo của người đàn bà ba mươi.

Sẽ có người yêu một người đàn bà mỏi mệt và hoài nghi.

Và nói với nàng rằng, sự không hoàn hảo cũng làm cho người đàn bà hạnh phúc.

Bài đăng trên Lửa Ấm số Tết 2011 phát hành ngày 25/12/2010

Khêu gợi kín đáo

Tận hưởng cuộc sống:

Khêu gợi kín đáo

Chỉ khác nhau trong đường tơ kẽ tóc, cái kiểu đàn bà khêu gợi lẳng lơ và kiểu phụ nữ quyến rũ bí ẩn. Khác thế này:  Một đằng mặc đồ lót khêu gợi vì biết đàn ông rồi sẽ cởi bỏ và trầm trồ. Một đằng không cần đàn ông tán thưởng vẫn chọn thứ đồ lót đẹp nhất làm bản thân mình có cảm hứng. Hai dạng phụ nữ này giống nhau bởi sành điệu và nhạy cảm với thân thể, tinh tế với cảm xúc. Thế nhưng nếu được so sánh, tôi tin rằng những người phụ nữ mặc đồ lót đẹp, đẹp cho chính mình hài lòng, luôn là người phụ nữ kín đáo nhưng không kém phần hấp dẫn. Cái đẹp đâu cứ phải phô ra, hoặc chờ đàn ông công nhận?

Thông thường, phụ nữ đôi mươi sẽ chọn một bộ đầm thật gợi cảm, hở vai trẻ trung, nhưng bên trong có thể chỉ là một bộ đồ lót tầm thường hoặc cũ kỹ. Bởi những cô gái trẻ rất quan tâm tới hình ảnh đầu tiên của mình trong mắt người khác, nhất là người khác phái. Họ yên tâm rằng bộ đồ lót cũ và xấu của mình sẽ không bị phát giác. Họ yên tâm rằng chỉ cần đầu tư cho vẻ đẹp ngoại hình, sự tươi trẻ của dáng vóc, kiểu tóc đang thịnh hành, màu son giống catalogue thời trang… là đủ làm cho một cô gái trở nên xinh đẹp. Và họ đối diện với bản thân qua bộ đồ lót, họ thể tất cho sự xuề xòa của bản thân. (Đôi khi cũng nên hiểu là sự hào nhoáng dành cho xã giao và sự tùng tiệm dành cho bản thân).

Điều ấy không sai. Những cô gái phải sau mười năm làm phụ nữ, tìm kiếm các giá trị đích thực, tìm kiếm cảm giác của bản thân, rồi một ngày mới hiểu ra rằng, cuộc sống đích thực phụ nữ là gì.

Cuộc sống không phải một chuỗi tiệc tùng vui tràn trề kéo dài ngày nối ngày. Chúng ta gặp gỡ, yêu đương, chia tay, thất vọng, già đi, nhưng vẫn không ngừng khao khát. Và ta khác biệt bởi ta là phụ nữ, ta luôn ghi nhớ mọi cảm nhận.

Tôi vẫn nghĩ phụ nữ vào khoảng hai mươi bảy tuổi, sẽ bước vào giai đoạn chín chắn. Những gì họ cảm nhận đủ để thay đổi họ. Mười năm làm thiếu nữ, làm gái trẻ, làm người yêu, có thể cũng đã làm vợ trẻ, trở thành thiếu phụ, ngoảnh lại sẽ nhận ra rằng, đúng như chúng ta hình dung ngày xưa, đồ lót là mặc cho chính bản thân mình. Và không chỉ đồ lót, phụ nữ sẽ thêm vào danh sách đôi thứ rất trung thành, như nước hoa cho riêng mình, kem dưỡng ẩm yêu thích, một ít tinh dầu ưa thích khi tự spa, cuốn sách yêu thích, chiếc ví đầm nâng niu, thứ băng vệ sinh ưa dùng, màu tóc làm mình quyến rũ hơn v.v…

Có rất nhiều thứ mà một cô gái thu thập cho mình trên con đường trở thành đàn bà.

Và người phụ nữ chín chắn trải nghiệm sẽ nhận ra rằng, trái ngược với ngày đôi mươi, giờ đây đồ lót mới là thứ đắt tiền nhất, là hàng hiệu của mình. Thậm chí đôi khi bộ đồ lót đắt tiền hơn nhiều so với áo quần bề ngoài. Bởi đồ lót mới là thứ cô gái ấy dành cho chính bản thân mình, vuốt ve và chăm sóc chính mình. Đồ lót cũng như tách cà phê thơm, trang sách hay, băng vệ sinh cao cấp, thứ nước hoa đắt tiền… là cái trực tiếp mang lại cảm hứng cho một người phụ nữ, làm họ hạnh phúc và tự tin lên dù trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Quá trình đi từ bộ đồ lót rẻ tiền tuổi đôi mươi tới những phụ kiện sang trọng và tạo cảm hứng của tuổi sau đôi mươi, không đơn giản chỉ là sự thay đổi về… giá tiền. Đó là sự thay đổi trong cảm nhận của một người phụ nữ, biết lựa chọn đánh giá, hướng tới giá trị đích thực, hướng tới những gì làm cho họ hạnh phúc. Nâng niu bản thân vì chính bản thân mình chứ không phải vì đang đón đợi một người đàn ông nào đó.

Ở tuổi đôi mươi, chỉ có những màu sắc thời trang của váy áo và màu phấn phủ son môi mới khiến ta náo nức, và ta coi mùi hương kín đáo, lớp ren sang trọng của đồ lót, hoa văn chìm kín đáo trên bề mặt của băng vệ sinh, chất lượng của kem dưỡng da v.v… là một thứ xa xỉ. Và khi từng trải nghiệm, đã chín chắn, phụ nữ mới hiểu ra sự hài lòng của bản thân từ bên trong quan trọng hơn vẻ lộng lẫy ngoại hình, cũng như thứ mà ta dùng để chăm sóc bản thân quan trọng hơn thứ mà ta dùng để trang điểm cho bản thân.

Bạn đã biết cách yêu chính bản thân mình chưa?

Nước hoa – tiệc của người lẻ loi

Có một nhãn hiệu nước hoa châu Á đã thử làm cái việc mạo hiểm là kết liễu nỗi cô đơn của phụ nữ bằng mùi hương. Đúng hơn là mọi khách hàng nữ đều được nhận giấy mời tới dự party đầu mùa thu, gặp gỡ những khách hàng nam của hãng, cũng cô đơn, cũng yêu cùng nhãn hiệu nước hoa này.

Tôi không mua chai nước hoa nào của hãng này, dĩ nhiên tôi không được mời. Bởi tôi chỉ thích nước hoa châu Âu, những mùi phấn, mùi hoa hồng, thảo dược, hay Lavender ôn đới. Nhưng tôi theo dõi sự kiện hẹn hò tập thể ấy một cách hồi hộp.

Bởi tôi tin một người phụ nữ yêu nước hoa chắc chắn là một phụ nữ có ít nhiều cô đơn. Như tôi.

Cho dù tôi đã có gia đình, tôi chẳng còn độc thân trên giấy tờ, cho dù tôi đã thay đổi sở thích tới mấy loại nước hoa khác nhau, thì mỗi lúc thèm cầm lấy chai nước hoa, tôi vẫn thấy vấn vương chút lễnh loãng và hoang hoải của cô đơn.

món quà của nhà thơ từ vinaphunu

Có người giải thích, tâm trạng đó là do trong nước hoa chứa tinh dầu có tác dụng an thần, tâm trí tĩnh xuống cùng mùi hương, mình nhìn sâu vào trong tâm hồn mình, sẽ thấy khoảng tĩnh tại đó gần giống với cảm giác khi mình cô đơn.

Tôi giải thích khác. Tôi cho rằng mỗi giọt nước hoa là một cuộc tiệc của mùi hương, nhưng bữa tiệc ấy ta chỉ có mình ta, nên nó là bữa tiệc cô đơn.

Party cuối năm với tên gọi mỹ miều “Meet the one” thực chất là một cuộc gặp mặt khách hàng để chào mời quảng cáo của nhãn hiệu nước hoa ấy. Thế nhưng, nó đi thẳng vào tận sâu tâm khảm của những người độc thân: Mong gặp đúng người, vào đúng thời điểm. Và chúng ta được dẫn dắt bởi mùi hương gần giống nhau, cùng nhãn hiệu, ít ra chúng ta đã có điểm chung đầu tiên.

Có một điều thú vị rằng, sau cuộc party đó, không rõ mấy người thành lứa đôi, nhưng Givenchy đã tranh thủ… “ăn theo” sự kiện này, đòi kết hợp với nhãn hiệu nước hoa địa phương kia để cùng tổ chức buổi tiệc dành cho phụ nữ và nam giới độc thân cuối năm nay. Có thể bởi Givenchy có tới mấy loại nước hoa dùng chung cho cả nam và nữ, như Givenchy Ptisenbon, Insensé Ultramarine…

Tôi không hề thích những nước hoa dùng chung cho cả nam và nữ. Đó là bởi dáng chai luôn xấu xí, mùi hương không thật thu hút. Cũng đúng thôi, làm gì có một nỗi cô đơn chung cho cả đàn ông lẫn đàn bà. Hoặc một sự hấp dẫn chung cả hai phái. Chúng ta khác biệt nhau về trải nghiệm sống nên sẽ khác biệt nhau về cảm nhận.

Ngày tiệc được chọn vào 21/12, cuối năm, với ý nghĩa hai người sẽ thành một đôi, hai thành một, một thành hai. Không rõ mùi hương sẽ bắc được mấy nhịp cầu, cho người hết lẻ loi.

Nói về nước hoa, nhưng hóa ra chúng ta vẫn chỉ nói về thân phận người.

Kịch diễn cho ai?

hình ảnh trích từ vở kịch đầu tay của Trang Hạ trên sân khấu Nhà hát Hòa Bình 2010

Kịch rồi sẽ vẫn giữ tính chất của một bộ môn nghệ thuật dành cho một số lượng hạn chế khán giả thưởng thức(tính trên một buổi diễn) mang đậm tính địa phương hóa, hay buộc phải trở thành một thương phẩm dành cho số lượng khán giả đông đảo hơn không phân chia vùng miền, giọng nói, hay trình độ cảm thụ nghệ thuật, chấp nhận thách thức sản xuất thành băng đĩa để phủ sóng cả những vùng xa? Kịch diễn để công chúng xem hay để người làm nghề khen ngợi? Vì sao những sân khấu phía Bắc vẫn vắng người xem, kịch dựng xong có vở phải cất vào kho, đâu phải vì kịch Bắc tồi và không đạo diễn tài ba? Tôi nghĩ, nói sòng phẳng ra thì kịch cũng chỉ là một sản phẩm trong thị trường văn hóa, và kịch chỉ trở thành được thương phẩm và có thêm khán giả khi thị trường văn hóa thực sự cất cánh. Nhưng thị trường văn hóa dành cho kịch ấy, từ đâu ra?

Nhiều người cho rằng thị trường văn hóa tự phát triển khi mức sống người dân nâng cao, nhu cầu thưởng thức nghệ thuật quan trọng hơn trong đời sống vốn chỉ lo cơm sao cho no, áo sao cho ấm. Và khi người dân kiếm đủ tiền để chi tiêu, họ mới bỏ thêm tiền cho nhu cầu thưởng thức văn hóa nghệ thuật. Nói một cách khác, như thế phải chăng thị trường văn hóa là một hàn thử biểu thụ động lên xuống theo mức thu nhập của khán giả mà thôi?

Vào cuối thập niên 90 của thế kỷ trước, đã từng có một cuộc tranh luận tương tự rất gay gắt giữa những nhà phê bình sân khấu và các đạo diễn, các đoàn kịch địa phương của người Hoa, tại Trung Quốc, Hongkong và Đài Loan. Ai cũng kêu phải hiện đại hóa sân khấu, nhưng đặt toàn bộ gánh nặng đó lên vai biên kịch, đạo diễn và diễn viên. Công chúng băn khoăn và nhà nước khích lệ bằng cách đặt thêm một vài giải thưởng sân khấu hàng năm.

hình ảnh trích từ vở kịch đầu tay của Trang Hạ trên sân khấu Nhà hát Hòa Bình 2010

Với số đông khán giả và cả người làm nghệ thuật châu Á, chỉ cần biên kịch giỏi, đạo diễn tài, diễn viên đẹp khắc kéo được khán giả tới sân khấu. Nhưng cuộc khủng hoảng sân khấu cuối thế kỷ 20 ấy dẫn tới một nghịch lý là các đoàn kịch ở Bắc Kinh tụ hội được những sao sân khấu lớn nhất, những đạo diễn tài danh nhất trong số hơn một tỷ người Hoa, với sân khấu truyền thống chỉ vài bục bệ, một cái bàn một cái ghế, đã không thu được lượng khán giả mong muốn bằng một đoàn kịch tỉnh Hồ Nam đưa cả tạp kỹ, múa, hát, các xảo thuật sống động vào vở diễn. Và đoàn kịch “nhà quê nhưng chịu chơi” dẫn quân tiến thẳng lên sân khấu Bắc Kinh chứ không phải là ngược lại. Những khoản đầu tư lớn không chỉ từ ngân sách nhà nước đã kéo khán giả, và muốn người dân bỏ thêm một đồng tiền cho sân khấu, chắc chắn nhà đầu tư nghệ thuật cũng đã phải bỏ trước một đồng đầu tư cho sân khấu.

Mười năm sau, chỉ tính riêng năm 2009, những khoản đầu tư xã hội hóa vào sân khấu Trung Quốc đi cùng một tư duy mới chủ động của người làm nghệ thuật đã khiến kịch “nhà nước” thua xa kịch sân khấu nhỏ và tư nhân hóa, khi chỉ riêng nội thành Thượng Hải và Bắc Kinh năm ngoái đã có hơn một triệu lượt khán giả đến xem kịch hiện đại, kịch “tư nhân” trên sân khấu nhỏ. Mười năm để học bài học phát triển sân khấu với mấu chốt là tiền đầu tư xã hội hóa, mạnh dạn đặt vị trí nhà đầu tư nghệ thuật cao hơn diễn viên, đạo diễn dường như không hề đắt nếu so sánh với bối cảnh sân khấu của Việt Nam ngày hôm nay?

hình ảnh trích từ vở kịch đầu tay của Trang Hạ trên sân khấu Nhà hát Hòa Bình 2010

Khi người làm kịch trả lời được câu hỏi kịch diễn cho ai xem, nhà đầu tư mới có thể mạnh tay rót tiền vào sân khấu. Và khi coi kịch là một sản phẩm thương mại cho công chúng bình dân thưởng thức, khơi lên nhu cầu khán giả tiếp nhận sản phẩm văn hóa ở một đẳng cấp khác, chấp nhận những tranh luận tới từ các nhà phê bình, hoặc từ những người làm kịch trong tháp ngà an toàn của nghệ thuật, thì sân khấu mới thực sự mạnh dạn cất cánh. Nói một cách nghiêm túc, chúng ta chưa nhìn ra sân khấu khu vực, các nước lân cận để học những bài học kinh doanh đầu tiên, thì việc đóng cửa an tâm với những lời khen dành cho nhau chẳng qua là một liều thuốc an thần mà thôi.

Son phấn lên ngôi, nhan sắc tháo chạy

Gương mặt thật của đàn ông, phải ly hôn rồi mới thấy. Còn muốn nhìn gương mặt thật của đàn bà, chỉ cần chờ đêm xuống, đợi họ xóa lớp phấn son trên mặt.

Ngày càng có nhiều người nghĩ rằng, không thể ra khỏi nhà được nếu thiếu cây son, thiếu lớp phấn phủ, thiếu kem lót chống tia UV hoặc nước hoa hồng làm se lỗ chân lông. Thậm chí, gia tài làm đẹp khiêm tốn của một phụ nữ cũng không ít hơn hai chục loại mỹ phẩm. Mỹ phẩm được ưu ái tới mức, không một phụ nữ công sở (Office Lady – OL) nào đi làm với mặt mộc. Rất nhiều người đều tin rằng trang điểm dù ít dù nhiều cũng làm họ đẹp hơn và tự tin hơn.  Nhưng có thật mỹ phẩm làm phụ nữ tăng thêm giá trị như chúng ta vẫn tưởng không?

1. Phụ nữ không nhầm đâu!

Chỉ bằng mắt thường, tất thảy mọi phụ nữ đều nhận ra bản thân mình xinh đẹp hơn khi được trang điểm. Kem lót che được làn da kém hoàn hảo, mascara giúp mi dày hơn và cong lên gợi cảm, son bóng giúp môi đầy sức sống. Một chút phấn che khéo sẽ cải thiện rõ ràng góc cạnh khuôn mặt. Và đôi khi ít người để ý tác dụng quan trọng của nét lông mày, lông mày rườm rà khiến người đối diện cảm thấy ta có tính khí tùy tiện, thiếu chu đáo, lông mày thanh mảnh làm sang khuôn mặt, lông mày dày gợi lên ham muốn và đầy sức sống, của một người có năng lực và táo bạo.

Khi mới gặp một phụ nữ, tôi thường nhìn vào lông mày và móng tay của cô ta để nhận biết cô ta là ai, có biết chăm sóc bản thân không, thậm chí để thầm đánh giá khiếu thẩm mỹ cũng như cá tính của họ.

Chắc chúng ta không thể quên những dư vị ngọt ngào khi ta trang điểm kỹ và khéo, được khen xinh đẹp nổi bật, được tán thưởng. Những phụ nữ công sở thường coi trọng màu son để hợp với trang phục và địa vị. Tất cả những điều đó nói lên rằng, trang điểm làm ta đẹp lên không chỉ ở vẻ bề ngoài, còn làm đẹp cho tác phong của phụ nữ, cũng như gây thiện cảm ở người đối diện.

2. Thế nhưng phía sau lớp son phấn là gì?

Tất nhiên phía sau son phấn cũng vẫn là người phụ nữ. Chỉ có điều, đó là một người phụ nữ bắt đầu tin vào quyền lực của mỹ phẩm, tín nhiệm sức hút của gương mặt được trang điểm, thậm chí, từ sau khi được khen đẹp lần đầu tiên, chúng ta sẽ không cưỡng lại được ham muốn sẽ được khen nữa, được xuất hiện với gương mặt đẹp nhất nhờ son phấn.

Chúng ta sẽ tiếp tục trang điểm, hàng ngày, giống như người có mắt một mí một ngày bỗng đẹp lên nhờ gắn lông mi giả, sẽ bắt đầu gắn đời mình với mi giả. Hoặc một phụ nữ ngoài ba mươi tự cho rằng mình có nếp nhăn, sẽ cảm thấy bối rối nếu một ngày quên lớp kem lót che phủ vết rạn li ti trên da. Hay giống như thể một bé gái được khen mặc váy hoa đẹp, sẽ mặc váy hoa suốt ngày, suốt nhiều ngày.

Điều đó tốt cho nhan sắc và thị giác người đối diện, nhưng không tốt cho sâu thẳm tâm hồn bạn.

Bởi càng trang điểm, ta càng thấm thía điểm khiếm khuyết của ta. Mỗi lúc đẹp lên, ta càng hiểu sâu sắc rằng ta lại xấu đi nếu không có thứ kem này, không có màu son này. Và cảm giác sợ xấu, cảm giác tự ti nếu không đẹp hơn, là thứ a-xít ăn mòn. Ta đang đẹp hơn nhờ son phấn nhưng ta lại đang mất đi một chút sự tự tin vào bản thân mình và những giá trị mình đang có. Mặt mộc là một biểu trưng chân thật nhất về những gì người phụ nữ đang có, và giấu mình sau lớp phấn son có thể là cách chứng tỏ gu thẩm mỹ tốt của phụ nữ, cũng có thể lại là cách chứng tỏ sự lệ thuộc của người phụ nữ.

Số lượng phụ nữ bị phụ thuộc vào mỹ phẩm, hoặc để mỹ phẩm sai khiến, ngày càng nhiều lên. Dễ thấy nhất là cảm giác xem quảng cáo mỹ phẩm nào, bạn lại thấy bạn nhất định phải có được loại mỹ phẩm đó, và sau đó bạn đi mua thật, sắm về xong bạn cảm thấy rất thỏa mãn, như thể có thứ mỹ phẩm đó, bạn đã giải quyết được một nửa vấn đề của mình, nửa còn lại là việc sử dụng nó ra sao cho có thẩm mỹ, cho bạn đẹp lên.

Thực tế, mỹ phẩm mang cho bạn thêm thứ dễ thấy này thì đã lấy bớt đi của bạn thứ vô hình khác. Đôi khi, nó là sợi dây ràng buộc bạn một cách vô hình.

3. Tình yêu ngại son môi?

Ràng buộc của mỹ phẩm rất tinh tế. Làm cho bản thân đẹp lên là một mong ước chính đáng, nên giữ cho mascara khỏi lem, phấn khỏi bung, son khỏi lem vào ly nước hay cổ áo người yêu cũng là một thách thức của phụ nữ.

Có những phụ nữ làm điều đó rất khéo, nên ngày nào ra đường cũng trang điểm duyên dáng, lúc nào đi với người yêu cũng giữ khuôn mặt trang điểm kỹ và đẹp nhất. Thực sự, phụ nữ tin rằng nếu mình đẹp hơn, người yêu mình, chồng mình sẽ yêu mình hơn. Bởi còn gì ngọt ngào hơn khi được nghe người mình yêu thốt lên: “Em đẹp quá!”. Trang điểm, làm đẹp nói cho cùng cũng là chỉ bởi muốn được yêu thương hơn, được tôn trọng hơn.

Nhưng tôi có một anh bạn họa sĩ, con nhà giàu, có tài, có ngoại hình, lại sùng bái cái đẹp một cách cực đoan, tất nhiên anh thích gái đẹp. Một ngày, tôi giới thiệu “mai mối” cho anh một cô phóng viên tập sự ở cơ quan tôi, xinh đẹp trẻ trung và khéo léo duyên dáng hơn tôi rất nhiều.

Anh bạn tôi không thiếu gái chạy theo, nhưng tôi cho rằng, cô phóng viên tập sự mới đến cơ quan tôi sẽ đánh bại đám gái đẹp khác, bởi cô không chỉ có ngoại hình, còn có cả tài năng, bằng cấp, lẫn sự hiểu biết của một phụ nữ trẻ thành phố rất sành điệu.

Cuộc gặp gỡ tại quán cà phê sang trọng diễn ra vô cùng dễ chịu, anh khen ngợi cô ấy một cách vừa lịch thiệp vừa tán thưởng, và cô phóng viên cũng rất có cảm tình với anh bạn tôi, hai người đã hẹn nhau gặp cuối tuần đi xem tranh của anh.

Nhưng cô vừa đi khỏi cửa quán cà phê, anh họa sĩ đã nhìn tôi cười và bảo: “Em có biết anh nghĩ gì không?”

Nghĩ gì về cô gái xinh đẹp và sành điệu duyên dáng kia?

“Anh chỉ nghĩ trong đầu rằng, không hiểu phấn thế kia, son bóng đến thế kia, thì mình mà hôn nó, mình phải… đặt môi vào đâu?”

Ha ha, thì ra đàn ông khác gì phụ nữ, đều sợ một nụ hôn phải đặt lên dăm bảy lọ son phấn. Có thể ngắm nàng rất đẹp, nhưng đơn thuần chỉ coi như bình hoa trang trí thì được. Còn trong đầu họ vẫn tự hỏi, cái gương mặt kia mà tẩy lớp phấn son đi thì nom sẽ ra sao?

Đôi khi tôi cảm nhận bằng trực giác, đàn ông thấy thiện cảm nhất không phải là với một cô gái trang điểm kỹ như đang đi dự tiệc buổi tối, mà là với một cô gái trang điểm sơ sài y như… họ. Tức là một chút gel trên tóc, một chút kem giữ ẩm trên làn da sạch sẽ, một chút son đủ để tươi tắn, như họ dùng một chút mỹ phẩm mà thôi.

Một anh bạn tôi đã than phiền hài hước về vợ thế này: “Vợ anh mà trang điểm xong, chó cũng phải sủa vì… không nhận ra bà chủ!”

Trang điểm có thể tạo nên một phụ nữ hoàn hảo, nhưng đó là hoàn hảo vẻ bề ngoài, còn khiếm khuyết bên trong, cô ấy có thể che giấu mọi người chứ không thể che giấu chính bản thân cô ấy. Tôi muốn gọi đúng tên mỹ phẩm là sự tự ti của nữ giới. Vậy bạn nghĩ cái đẹp bền vững là bởi tự tin vào bản thân hay nhờ tự ti?

(Đăng trong chuyên mục thường kỳ “Phụ nữ hoàn hảo” của Trang Hạ trên Lửa Ấm tháng 12/2010

Ảnh trong bài của BW’s Photography – Đài Loan)

Post Navigation

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 1 987 other followers