Trang Hạ

Bởi tất cả những gì hoàn hảo, tốt đẹp của đời sống này không phải bao giờ cũng được bao gói một cách lộng lẫy!

Archive for the month “Tháng Một, 2011”

Yêu thương không mù quáng

Đồng tiền tiêu đi theo cách ra sao, nó không chỉ phản ánh túi tiền của ta nhiều hay ít, nó còn phản ánh nhận thức của ta với cuộc sống.

1. Đầu năm học, mẹ tranh thủ giờ nghỉ trưa chạy xe qua trường Tiểu học, xem lớp con ăn và ngủ ở chỗ bán trú mới ra sao. Lúc đến cổng trường, mẹ hết hồn vì thấy cả lớp con, mấy chục đứa con gái con trai lóc nhóc cặp nơ với áo quần đồng phục đáng yêu, đang chạy rầm rầm theo đuôi hai người ăn mày trước cổng trường.

Mẹ dừng xe bên này đường theo dõi, thấy con và các bạn xúm quanh hai người ăn mày, giúi hết thứ này đến thứ khác cho họ. Các con đều có tiền lẻ một hai nghìn đồng, và hai người ăn mày lấy hết tiền của các con rồi đứng đó chờ lớp khác xuống sân. Mẹ thấy con gái cũng lôi ra cho tờ mười nghìn đồng mẹ dặn cất trong cặp, để đề phòng cần gọi điện gấp cho bố mẹ thì ra quán tạp hóa cổng trường dùng tiền đó gọi. Có bạn không thấy đưa gì, hai người ăn mày còn hất hàm và đòi lục cặp. Khi cô giáo gọi, các con lại nối đuôi nhau chạy rầm rập vào trong sân trường để ăn trưa.

Ngày hôm sau mẹ lại qua trường con, giờ ăn trưa, cổng trường không mở, nhưng hai người ăn mày đã kiên trì đứng đó rồi. Và các con ùa ra như một đàn chim, bấu vào song sắt cổng trường ríu rít, và lại có bao nhiêu tiền lẻ trong cặp lại cho hết người ăn mày. Mẹ lập tức bấm điện thoại gọi cho cô giáo. Một phút sau cô giáo xuất hiện xua các con vào ăn trưa. Mẹ lên xe đi, trong lòng băn khoăn nghĩ miên man.

Mẹ không thể ngăn gương mặt háo hức, sung sướng của con gái và các bạn khi cho tiền người ăn mày. Ngoài lớp con ra còn những lớp học khác. Nhưng làm sao giải thích với con rằng, người ăn mày ấy đang lấy cớ nghèo đói bần hàn và lạm dụng lòng thương hại của các con để mưu lợi? Và họ đang dùng lòng thiện tâm ngây thơ của các con như một con tin bị bắt cóc, để buộc các con trả tiền chuộc, dù chỉ là những đồng lẻ ít ỏi hàng ngày? Làm sao giải thích được họ đâu có đói khát, họ chỉ hòng lấy tiền mà thôi, cho dù các con dành cho họ cả suất cơm ngon, xúc xích bánh kẹo sô-cô-la các con coi là của báu, thì họ cũng vứt trả lại?

Có lẽ khi nào con lớn hơn, con chia tay trường Tiểu học, hoặc con vào Đại học, một ngày nào đó mẹ sẽ nói. Mẹ sẽ bảo rằng, có những khi con cũng cần phải học cách nói Không, để bảo vệ chính bản thân mình.

2. Trưa chủ nhật, hai mẹ con đang ngồi xem Disney Channel thì ngoài cửa có mấy người gọi với vào, họ bảo họ đang đi bán tăm cho Hội người mù, và xin gia đình từ thiện mua ủng hộ, nếu cho thêm tiền càng tốt. Mỗi hộp tăm được bán với giá đắt gấp mười lần giá ở siêu thị.
Mẹ lịch sự mời họ đi, và nói, gia đình tôi chưa có nhu cầu. Mẹ thấy rõ con gái mẹ rất ngạc nhiên và băn khoăn, tới mức trong một khoảnh khắc, con quên cả bộ phim hay đang xem và đăm chiêu suy nghĩ về việc mẹ từ chối Hội người mù.

Con còn quá nhỏ nên con không biết cách che giấu tâm trạng. Mẹ cũng đang quan sát con, vì mẹ sắp nói với con một sự thật.

Con gái hỏi: Tại sao mẹ cho người tàn tật bao nhiêu tiền mà lại không chịu mua tăm cho người mù, chỉ hết mười nghìn đồng.

Mẹ bảo, vì họ đang nhân danh yêu thương để lừa đảo chúng ta.

Mẹ giải thích, người mù cũng là người, họ tuy khuyết tật nhưng họ chắc chắn có đầy đủ lòng tự trọng và sự khảng khái như bất kỳ người lành lặn nào. Họ tự trọng nên họ đã tự làm ra sản phẩm để sống bằng sức lao động của họ chứ không viện cớ mù để đi xin bố thí của người khác. Vì thế, họ cũng sẽ bán sản phẩm đúng bằng giá trị của nó.

Còn những người kia, họ đâu bán tăm, họ đang đi xin bố thí đấy chứ. Và để xin được bố thí, họ đã lấy cớ người tàn tật để kiếm chác, đồng thời xin thêm cả bố thí trên một hộp tăm bé xíu đó. Vậy con có nghĩ người mù sẽ nổi giận nếu thấy kẻ mắt sáng đi xin bố thí với danh nghĩa họ không?

Con gái gật gù, dù có thể con chưa thật hiểu lý lẽ tráo trở của đời sống, tại sao có người mắt sáng lại phải ăn bám theo danh nghĩa người mù như thế.

Mẹ nói, mẹ không bao giờ tiếc tiền để cho người khó khăn, nhưng mẹ cho theo cách của mẹ, chúng ta không phải là đã luôn trao tiền khi biết rõ nó được dùng thế nào, nó mang lại điều gì cho người khó khăn kia, đúng không? Hoặc chúng ta trao tiền cho một tổ chức mà ta tin rằng họ giúp đỡ công việc và cơ hội cho người nghèo, đúng không? Ta tỉnh táo khi yêu thương, chứ đâu phải cứ rút tiền ra cho là đã tốt, có khi lại trở thành mù quáng hoặc bị lợi dụng. Tiền từ thiện cũng phải tiêu đúng chỗ, đúng người.

Đồng tiền tiêu đi theo cách ra sao, nó không chỉ phản ánh túi tiền của ta nhiều hay ít, nó còn phản ánh nhận thức của ta với cuộc sống.

3. Cuối năm đi họp phụ huynh cho con gái, khi về, mẹ buồn lắm. Mặc dù con gái được cô giáo khen ngợi trước toàn trường bởi đã dành số tiền mừng tuổi đầu năm của con, một số tiền khá lớn, tặng nhà trường để thầy cô giúp mua vở cho các bạn học sinh nghèo của trường.

Mẹ buồn vì con gái đã giấu mẹ chuyện đó.

Có lẽ con nghĩ việc chia sẻ với người khác, việc yêu thương người khác là thứ tự nhiên như hơi thở. Mẹ vẫn luôn bàn bạc với con mỗi khi ta muốn giúp đỡ một hoàn cảnh khó khăn nào đó trên báo chí. Mẹ vẫn luôn giải thích cho con việc mẹ dùng tiền để hỗ trợ một em bé nào đó, tại sao em này bị bệnh ta chỉ gửi một lần tiền cho em, tại sao em kia bất hạnh ta lại gửi tiền định kỳ cho em. Tại sao người khác số phận bi thương quá nên ta không giúp tiền mà ta kêu gọi mọi người cùng chung tay vào giúp đỡ.

Nên con mặc nhiên nghĩ việc chia sẻ bản thân với người khác là nghĩa vụ của một con người, mà không nhận ra rằng, trong hành trình đó, con đã quên mất mẹ.

Con đã không chia sẻ với mẹ câu chuyện của con, dự định của con. Con đã không kể cho mẹ việc con làm. Điều này làm mẹ bỗng dưng lo âu và tủi thân, như thể con đã không tin tưởng mẹ.

Hoặc như thể con bắt đầu chầm chậm bỏ rơi mẹ khi con bắt đầu lớn lên, có chủ kiến riêng, có nhận định riêng và tự quyết định lấy thái độ của con với cuộc đời.

Mẹ suy nghĩ rất kỹ trước khi nói chuyện này với con gái. Bởi biết đâu con gái chỉ vô tâm cho rằng, đó là việc quá nhỏ, khi mẹ luôn cho con tự quản lý và quyết định chi tiêu tiền cá nhân từ rất sớm. Hay con gái chỉ nghĩ giản đơn rằng, nếu bàn với mẹ, hẳn mẹ cũng vẫn ủng hộ cơ mà. Và nếu mẹ nói không khéo, bỗng dưng con gái bé bỏng sẽ hối hận vì một việc tử tế con đã làm, thì sao?

Mẹ suy nghĩ kỹ bởi mẹ nghĩ, không rõ con phải học thêm một chút về bài học yêu thương, hay chính mẹ mới là người phải học thêm về yêu và thương

Phía sau người đàn ông chung tình

Phía sau người đàn ông chung tình là người đàn bà khờ dại.

Bởi nếu nàng là người tới trước, nàng khờ quá, đã bỏ lại sau lưng một người yêu nàng hết mực. Nếu nàng là người đến sau, nàng còn khờ hơn, khi chiến đấu với quá khứ của chàng để giành lấy bằng được tình yêu. Và nàng có thể giành được cuộc đời chàng, chứ mãi mãi không giành được cái vị trí đã bị bỏ trống trong trái tim người đàn ông.

Đôi khi, tôi nghĩ si tình hoặc chung tình là bi kịch duy nhất của những người đàn ông. Đàn ông được tạo hóa ban cho mọi ưu thế, khỏe hơn, khôn ngoan hơn, chạy nhanh bay xa hơn, ham muốn chinh phục mạnh mẽ hơn. Thế nhưng họ tự đâm đầu vào bi kịch của họ, khi đã yêu tha thiết thì sẽ trao cả mạng sống cho tình yêu ấy. Để đến nỗi, không bao giờ quên được người đàn bà họ đã yêu, dù có thể người đàn bà ấy xấu xa, bỏ rơi họ, phản bội họ, xấu xí hơn và vô tình hơn những người phụ nữ họ gặp sau này.

Chỉ bởi, chính người đàn bà xấu xa ấy đã dạy cho họ những bài học, để họ thực sự trở thành đàn ông. Dạy họ trở thành si tình và chung tình. Đâu hiếm những đàn ông sẵn sàng vứt bỏ người yêu, người vợ hiện tại, cho dù hiện tại tốt đẹp bao nhiêu, người phụ nữ bên họ tốt đẹp nhường nào, để chạy theo người đàn bà quá khứ, một khi cô ta quay trở lại?

Tôi nhớ có một bài báo trong mục “Văn hóa – văn nghệ” gần đây, viết về một người đẹp nổi tiếng trong làng giải trí Việt. Nàng than thở rằng, đàn ông tốt đâu đến lượt tôi! Lạ quá, người đẹp thế, tài năng thế tại sao lại không lựa chọn một người đàn ông tốt đẹp tài giỏi?

Sau đó nàng nói rõ thêm, rằng, bi kịch của nàng là những người đàn ông của nàng đều rời bỏ nàng để quay về với… người phụ nữ cũ của họ!

Tức là nàng cướp đi người đàn ông của người ta, giờ người ta cướp lại được người đàn ông của nàng, bởi họ có cả một quá khứ hậu thuẫn, hoặc họ có thể xấu hơn, nghèo hơn, nhưng họ lại có được tình yêu lâu bền của người đàn ông. Và giọt nước mắt cay đắng của người đẹp ấy làm tôi hiểu ra rằng, phụ nữ ai cũng đau đớn như nhau trong tình yêu, dù cướp được hay bị cướp mất tình yêu. Và đàn ông, hơn gì, đàn ông dường như luôn bị quá khứ đánh gục. Họ quay về với quá khứ, bỏ lại nàng, một phụ nữ trẻ xinh đẹp tài giỏi, giàu có và yêu như một ngọn đuốc rực sáng.

Rõ ràng đã có nhiều người đàn ông sẵn sàng chờ để quay trở lại với người phụ nữ đã từng làm họ yêu tha thiết. Và người phụ nữ đến sau luôn chỉ như một chiếc lốp xe dự phòng trên con đường đời dài, như một vật thế thân, một chiếc ghế nghỉ tạm. Để nếu đường đời phẳng lặng, họ sẽ đi tiếp với chiếc lốp xe dự phòng ấy, dựa hẳn đời mình lên chiếc ghế nghỉ tạm ấy, xây dựng gia đình với người phụ nữ đến sau. Nếu như quá khứ quay trở lại, thì đàn ông sẽ phũ phàng rũ bỏ để chạy theo người phụ nữ họ từng yêu tha thiết.

Bạn có biết vì sao không?

Bởi cái cách mà đàn ông và đàn bà đón nhận nhau trong đời.

Phụ nữ là loài mèo thèm được yêu chiều. Mỗi khi có được người đàn ông mới, phụ nữ luôn thầm so sánh xem, anh ta có yêu mình như người yêu cũ không, anh ta có tử tế với mình hơn không, anh ta mang cho mình điều gì, mình cảm thấy gì khi ở bên anh ta. Nếu gặp được người đàn ông tốt, chân thành, một chỗ dựa vững chãi, phụ nữ sẽ yêu người ấy hơn. Trong tình yêu ấy có cả sự tin cậy, sự nũng nịu, sự chờ mong, mong ước lãng mạn, sự tính toán cho một cuộc sống an toàn, và cả sự yên tâm bản năng khi trao thân gửi phận. Loài mèo khi gặp lại người cũ, chỉ nhìn hơi lâu, rồi tảng lời coi như không quen. Và loài mèo phụ nữ sẽ yêu ai tốt với nó hơn.

Đàn ông thì không bao giờ so sánh người phụ nữ mới với người phụ nữ cũ. Mỗi phụ nữ là một giao tiếp riêng biệt. Họ không lầm lẫn giữa tình dục và tình yêu. Họ cũng không phù phiếm như phụ nữ, họ biết họ yêu ai nhiều hơn, ai thực sự làm họ hạnh phúc, cho dù có làm họ bầm dập. Chắc chưa ai quên anh lính Don José đã cay đắng theo đuổi cô vũ nữ Carmen trong truyện của Prosper Merimée như thế nào. Nàng lẳng lơ, nàng xấu xa, nàng tàn nhẫn với chàng, thế nhưng chàng không bao giờ để người phụ nữ đức hạnh xinh đẹp nào chiếm mất vị trí của nàng Carmen trong trái tim.

Nên giản đơn ví đàn ông như loài chó ngao Tây Tạng, không bao giờ quên người chủ của trái tim mình. Cho dù sau này gặp được những vuốt ve chiều chuộng, tốt đẹp thế nào. Sự si tình trong quá khứ, trở thành sự chung tình nếu phải chia tay, là chiếc xích ràng vững chắc nhất trong đời người đàn ông.

Tôi thương những người phụ nữ khờ dại.

Nếu người đàn bà tới sau cố gắng để yêu một người đàn ông có quá khứ, mặc nhiên họ phải thấm thía vị trí của một mảnh vá, một liều thuốc chữa quên, một vật thế chân trong tim đàn ông. Đôi khi đàn bà thành công, khi họ giả bộ khờ dại, giả bộ không biết rằng đàn ông có thể yêu một cách rất tàn nhẫn.

Tức là làm tình với người đàn bà hoàn hảo nhưng có khi vẫn chỉ yêu người đàn bà xấu xa, chỉ vì, cái quá khứ đó không bao giờ thay đổi được trong tâm trí đàn ông. Và bởi thế, đàn bà đến sau dù có cố đến mấy đi chăng nữa cũng vẫn chỉ là người đến sau.

Poster mùa xuân

Những người yêu nước hoa thường có chung một điểm yếu là họ cũng yêu điên cuồng những poster quảng cáo nước hoa. Như thể từ trong poster đó, họ nhận ra mùi hương này quyến rũ hơn, cần hơn, giống với họ cảm nhận hơn.

Mọi nhãn hiệu nước hoa đều không tiếc tiền để có được sản phẩm quảng cáo tuyệt vời nhất cho loại nước hoa họ đang tung ra thị trường. Poster quảng cáo nước hoa chứa đựng những thông điệp tuyệt vời về thứ xa xỉ ấy: Mùi hương gì, định vị người dùng lứa tuổi nào và gu ra sao, thậm chí, nhìn vào poster đủ biết loại nước hoa đó dành cho người có thu nhập bao nhiêu tiền một tháng. Rất đơn giản, người đàn bà sang trọng dùng Poison của Dior, thích hợp với những tiệc tối bí ẩn quyến rũ chắc chắn có mức sống khác với những cô nàng trẻ măng mới bước vào đời, vừa thời trang vừa ngổ ngáo với mùi hương Escada.

Poster của Chanel No.5 làm mới thương hiệu này với hình ảnh Nicole Kidman lưng trần mang lại cho nước hoa này một làn sóng khách hàng mới, được đánh giá là thương vụ quảng cáo nước hoa thành công nhất thập kỷ khi thay đổi cảm nhận của khách hàng, biến một mùi hương vốn bị định vị là quá truyền thống, quá huyền thoại nhưng quá cũ như Chanel No.5 trở lại với hình ảnh một phụ nữ gợi cảm vĩnh viễn không già, vĩnh viễn quyến rũ và hiện đại.

Nhiều người bị sốc với loạt poster quảng cáo cho Chance, cũng của Chanel, với người mẫu Nga Anna Vyalitsyna trẻ trung quanh dáng chai tròn nắp vuông trong veo gợi cảm. Thông điệp của quảng cáo này là, tôi trẻ, tôi tự tin, tôi đẹp. Đó là một cái đẹp của tuổi trẻ không có quá khứ, không gánh nặng. Nó khác hẳn với người phụ nữ trong poster của Kenzo flower, dù cũng xinh đẹp không thua kém, nhưng ít nhiều đã co mình lại để bộc lộ ra sức cuốn hút từ nội tâm, từ suy nghĩ, tức là cuốn hút từ cả những gì đã trải nghiệm. Và phụ nữ chỉ từ poster đã nhận ra, loại nước hoa nào dành cho một người con gái đang chinh phục tình yêu, và loại nước hoa nào dành cho người con gái đã chia tay tình yêu.

Những phụ nữ có gia đình rồi thường yêu Estée Lauder mê mẩn. Đúng hơn là yêu poster giữa cánh đồng hoa xuân của EL mê mẩn. Gwyneth Paltrow trong quảng cáo của Estée Lauder là một người phụ nữ mềm mại trong không gian êm đềm, đồng hoa, ban công, thảm cỏ, thú cưng, hay áo mềm, mây trắng, tóc chải giản dị, trang điểm nude. Khá nhiều người – trong đó có tôi – công nhận rằng, họ mua EL là bởi đã thấy quảng cáo này, trong poster đọc được tinh thần và sự khác biệt của loại nước hoa.

Tôi thường băn khoăn vì sao những quảng cáo nước hoa luôn như một tác phẩm tuyệt vời thì lại ít được quảng bá rộng rãi như những sản phẩm xa xỉ khác, và tại sao bất chấp mọi mùa giảm giá, nước hoa hầu như… không bao giờ có chuyện giảm giá.

Tôi phỏng đoán có thể, bởi nước hoa là dành cho những người không còn phải lo chuyện cơm sao cho no, áo liệu có ấm. Cũng không phải lo về sức khỏe và điều kiện sinh hoạt. Khi đó họ mới dành tâm trí và sở thích cho nước hoa. Nghĩa là họ ít nhất đều ở mức sống khá. Và nước hoa là một phần thưởng cho sở thích của bản thân, nên việc rẻ hơn hay không cũng chẳng ảnh hưởng tới quyết định họ có mua chai nước hoa đó hay không.

Thế nhưng cũng đã có những poster khiến người ta mất luôn cảm tình với một loại nước hoa nào đó. Tôi có một người bạn, vào một ngày đẹp trời đã mang một chai Givenchy Play của đàn ông từ bộ sưu tập nước hoa của cô sang tặng tôi. Cô mua tại sân bay xong về nhà, lên mạng tìm thông tin thì… quá thất vọng với Timberland trong poster vừa đỏm dáng vừa nhạt nhòa. Nhưng cũng chính cô bạn ấy đã mua tới chai J’adore thứ hai trong vòng bốn năm nay, chỉ vì phát điên với cái cổ cao kiêu hãnh dịu dàng của cô người mẫu trên poster.

Bạn thử gõ từ khóa perfume và wallpaper trên mạng để nhận ra mùi hương của mình!

Và chúng ta đang thực sự dạy con điều gì?

Lúc bé nhà tôi ba tuổi, đang tập nói, mỗi buổi tối tôi đều dành thời gian đọc truyện tranh, truyện cổ tích cho bé nghe. Tôi không đủ kiên nhẫn để làm bà mẹ lý tưởng nhưng tôi cũng muốn con vừa học nói nhanh, vừa rộng vốn từ vựng và hơn hết, tranh thủ lúc bé còn phải nhờ mẹ đọc truyện, để giữ bé trong một ràng buộc với mẹ.

Bao giờ con biết đọc biết chơi một mình, lúc ấy vị trí của mẹ sẽ đành phải xếp sau gấu bông và sách truyện.

Một ngày, tôi thấy con tôi vừa ngồi chơi vừa nói chuyện với đồ chơi, xưng mày – tao. Nói thật là tôi choáng váng, vì tôi rất ghét, vô cùng ghét ai xưng mày tao. Tôi chưa bao giờ nói chữ mày – tao với ai trước mặt con. Vợ chồng tôi chưa bao giờ buột miệng mày – tao. Thậm chí ngay cả trong lúc trò chuyện với con, chúng tôi luôn nói rất đúng ngữ pháp, phát âm rất rành rọt chứ không nói nhại kiểu đáng yêu như nhiều người lớn khác hay nựng trẻ con. (Người lớn nói nựng theo kiểu ngọng thì trách gì trẻ con càng nói càng ngọng?)

Thế thì Mày và Tao ở đâu ra?

Mặc dù tôi đã nhắc nhở, phê bình, hôm sau lại thấy con gái tôi mày tao. Một lần tức quá, tôi hét lên:

- Ai cho con nói mày tao, hả?

Cháu sợ hãi bảo:

- Mẹ nói mà!

Thế có điên cái đầu không?

Nhưng kiểm điểm lại tất cả mọi tình huống, tôi chưa bao giờ dạy cháu hai từ ấy. Bỗng dưng, nghĩ ngợi thật lâu thì tôi nhận ra:

Đúng là tôi đã dạy cháu nói mày – tao!

Bằng cách hay đọc cho cháu nghe cuốn truyện tranh mà cháu rất thích: “Dê kia, ai cho mày uống nước ở suối của tao?” rồi còn “Dê kia, thế dưới chân mày có gì?” “Dê kia, trên đầu mày có gì?”

Cách mà con sói nói chuyện với con dê, cả triệu gia đinh Việt Nam vẫn kể theo truyện đó thôi: “Dê kia, ai cho mày uống nước ở suối của tao?”. Cháu thích câu chuyện bao nhiêu thì cháu thích nói mày tao bấy nhiêu, thật là biểu cảm và đáng yêu, dọa dẫm, sợ hãi, mày tao!

Thực ra không sớm thì muộn, trẻ con rồi sẽ học được cách để như con dê, nói với kẻ thù của mình, hay như con sói, nói với cái thằng người mà nó muốn ăn thịt. Mày tao chỉ là một cách xưng hô tượng trưng cho thái độ, rất nhẹ nhàng, dù không thân ái như mẹ và con, tớ và bạn, tôi và bạn. Cũng không có gì nghiêm trọng cả, trừ phi tôi phát hiện ra rằng:

Có rất nhiều thứ không nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta nữa! Và chúng ta đang thực sự dạy con điều gì?

Mẹ có thể dặn con rằng: “Nếu bác Hường gọi điện đến thì con bảo mẹ cháu đi vắng nhé!” để tránh mặt một người mặt dày cứ ỉ eo vay tiền mà chưa bao giờ có ý định trả. Thế nhưng ngày hôm sau, ta lại đánh mắng các con vì chúng giấu điểm kém, chỉ khoe điểm tốt, và mắng con rằng: “Bố mẹ có dạy con nói dối bao giờ đâu?”

Chúng ta cần gì phải dạy, chúng ta chỉ cần làm gương thôi.

Bố sai con: “Con mang bật lửa ra đây cho bố! Con đi mua cho bố bao thuốc!” nhưng sau này bố sẽ quát thật to khi bắt quả tang con đang giấm giúi tập hút thuốc lá trong buồng tắm.

Những gì chúng ta nói có giống như những gì chúng ta làm không?

Tôi có một cô bạn, ngày đi học phổ thông, thành tích không cao, nếu không muốn nói là chẳng có gì để khoe. Ra đời đành buôn bán lặt vặt kiếm sống. Thế nhưng khi con đi học, cô luôn giáo huấn con với một điệp khúc lặp đi lặp lại: “Ai dạy mày mà mày dốt nát thế này? Ngày xưa tao có học dốt như mày đâu?”

Hãy nghĩ đến ngày con bạn cầm được cuốn học bạ của bố mẹ trên tay.

Theo chồng bỏ cuộc chơi?

Nữ Vương (Đài Loan)

Phụ nữ thường phải đứng trước lựa chọn sự nghiệp hay gia đình hơn là đàn ông…

Ngày trước thường gặp nhiều phụ nữ khi công việc vấp phải khó khăn, liền ca thán rằng, giá như có anh nào bảo mình là: “Xin em hãy lấy anh, rồi bỏ việc ở nhà, để anh chăm lo cho em suốt đời!” thì hẳn mình đã đồng ý ngay. Cũng thường thấy trong các bài phỏng vấn nghệ sĩ, minh tinh trên báo chí, nhiều người đẹp đã thổ lộ rằng chỉ mong kiếm được người chồng tốt, sẽ sẵn lòng từ bỏ showbiz và danh vọng, sự nghiệp của mình lui về gia đình. Rõ ràng phụ nữ có vẻ sẵn sàng vì tình yêu mà bỏ việc, đi tới chân trời góc bể, thậm chí từ bỏ hẳn sự nghiệp và mộng ước đã vất vả vươn tới bao năm. Nói thật, tôi chưa bao giờ nghe thấy người con trai nào bảo: “Anh sẵn sàng bỏ việc để có được tình yêu!”

Trong quan niệm truyền thống đàn ông vẫn lo chuyện bên ngoài, đàn bà phụ trách việc trong nhà, nên làm cho không ít phụ nữ nghĩ việc mình từ bỏ lý tưởng, hy sinh cuộc sống của bản thân, sự nghiệp của bản thân là việc tất nhiên. Bởi thế có những phụ nữ bước ra xã hội, làm một nghề gì đó nhưng không tận tâm với nghề, họ chỉ nghĩ công việc này là bước đệm tạm thời khi họ tốt nghiệp vào đời, là bước quá độ trước khi họ cưới chồng. Sau khi cưới chồng, họ sẽ lựa chọn hoặc tìm công việc ổn định hơn, hoặc thậm chí nghỉ việc sinh con, và họ nghĩ công việc không phải là thứ quan trọng đối với đời họ.

Thậm chí nhiều phụ nữ dù đã làm việc nhiều năm vẫn không có khái niệm kiếm tiền để dành, không biết quản lý tài chính, lương tháng chưa lĩnh đã vay tiền để mua sắm đồ hiệu trước, chỉ vì họ thản nhiên nghĩ, việc đám cưới, chuẩn bị phòng ốc đồ đạc cho cuộc sống mới, thậm chí tiền tiêu dùng sau khi kết hôn là do phía nhà trai buộc phải lo liệu.

Thế nhưng việc có được tình yêu, rồi bỏ công việc lý tưởng của mình, lại giống như một canh bạc, một cuộc đầu tư. Nếu có được một gia đình hạnh phúc thì việc hy sinh cái gì cũng xứng đáng, và trở thành cuộc đầu tư có lãi. Nhưng số đông mọi người lại không được may mắn, thậm chí giờ đây nếu một gia đình chỉ trông cậy vào thu nhập của người chồng thì cuộc sống cũng không dư dả gì, hầu như nhà nào cũng phải có hai lương mới sống được. Nếu người phụ nữ mong muốn hy sinh công việc vì gia đình, cuộc sống đó cũng chả ngọt ngào gì.

Tôi chợt nhớ đến một tập phim “Sex and the city”, nhân vật Carrie yêu một họa sĩ người Nga, anh ta muốn đưa cô tới Paris chung sống, vì thế cô hào hứng định bán nhà, thu xếp hành lý ra đi cùng tình yêu tới chân trời. Bạn gái Charlotte của cô thốt lên: “Ôi, lãng mạn quá!” và vui mừng vì bạn mình có được người yêu, có cuộc sống mơ ước, thì cô bạn khác Miranda lại tức giận nói: “Thế bạn muốn vì anh ta mà từ bỏ công việc viết lách tại New York? Sau này bạn sống bằng gì?”. Chẳng lẽ chỉ vì tình yêu mà từ bỏ thế giới của mình, công việc của mình, bạn bè của mình, vậy có gì tốt đẹp? Không thu nhập sẽ sống theo cách gì?

Tôi xem đến đây cười mỉm, bởi tôi cũng nghĩ thế. Hẳn tôi sẽ không thể thốt lên: “Ôi, lãng mạn quá!” mà sẽ nghĩ ngay rằng: “Tôi biết làm thế nào đây?”

Bao nhiêu cô gái muốn vì tình yêu đi tới chân trời góc bể, chứ đừng nói chỉ bỏ việc, đổi nghề. Nhưng cuộc sống cho ta biết rằng, có những đôi yêu nhau tha thiết hơn bạn rốt cuộc vẫn tan tác, trở mặt vì tiền, bao cuộc hôn nhân tốt đẹp hơn bạn mà cũng chia tay, tan vỡ, bao nhiêu người hy sinh bản thân vì tình yêu mà sau tiếc nuối. Và còn nhiều hơn những người sau khi yêu mới vỡ ra rằng, mất cả chì lẫn chài, thiệt cả người lẫn của, và bạn không nên để tình yêu gắn với tiền, hoặc phải lựa chọn giữa tình yêu với tiền.

Tôi tin rằng một người đàn ông tử tế sẽ phải yêu tất cả những gì tôi có, và tôn trọng những gì tôi chọn lựa, chứ không bắt tôi phải từ bỏ hoặc hy sinh gì đó để chứng tỏ tôi yêu anh ta, chứng tỏ tình yêu này lãng mạn. Trong tình yêu, cái quan trọng nhất không phải là hy sinh, mà là tôn trọng.

Nếu bạn phải lựa chọn xem nên theo đuổi tình yêu hạnh phúc hay nên theo đuổi sự nghiệp, nên hy sinh gia đình hay hy sinh sự nghiệp, thì có lẽ, thứ bạn nên từ bỏ không phải tình yêu hay sự nghiệp, mà là… người đàn ông đã bắt bạn phải lựa chọn như thế.

(Trang Hạ dịch)

ảnh: BW (Taiwan)

Post Navigation

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 1 987 other followers