“Nếu tôi không biết viết văn…”

“Nếu tôi không biết viết văn…”

báo Giáo Dục TPHCM:

1. Chị có thể kể về cuộc sống, hoàn cảnh của mình hiện tại được không ạ? Công việc và cả gia đình của chị nữa. Thời gian nào chị dành cho gia đình, khi nào cho công việc. Là một nữ sĩ bận bịu với công việc viết-dịch, chị thu xếp ra sao?

Tôi thất nghiệp đã lâu, vừa làm mẹ của ba con nhỏ vừa loay hoay viết lách kiếm chút thu nhập. Thỉnh thoảng tôi cũng lăng quăng đó đây, theo đuổi cái này cái kia, làm giúp người này người khác, nói chung công việc cũng vẫn xoay quanh chữ nghĩa và báo chí văn chương, mà bạn biết đó, nhuận bút ở Việt Nam đủ để bốn mẹ con sống đàng hoàng khó lắm, nói gì tới việc làm những cái to tát, theo đuổi lý tưởng hay đề tài tiểu thuyết lớn lao nào? Giai đoạn này thời gian của tôi hầu như dành phần lớn cho con nhỏ.

Hiện không gian sáng tác, cũng như phương tiện kiếm sống của tôi là cái bàn phím máy tính, và chỉ đi ra ngoài đường để… rút tiền hoặc lĩnh nhuận bút mà thôi. Điều này phù hợp với một bà mẹ con mọn và càng phù hợp với một người viết văn, viết báo, dịch thuật, biên tập. Tức là người ta thấy tôi xuất hiện qua mặt chữ, chứ không thấy mặt tôi. Thường một ngày tôi chỉ dành một đến hai tiếng ban đêm để viết, thường là viết theo đơn đặt hàng. Còn những thời gian khác, tôi dành để… đọc, đọc rất nhiều để nạp thông tin và tích lũy những tư liệu sáng tạo.

Tôi viết rất nhanh, đã từng hoàn thành một kịch bản 60 trang A4 trong một ngày rưỡi, dịch một tiểu thuyết trong hai tuần, tiểu thuyết đầu tay của tôi “Chuyện kể dưới ngọn đèn đường” (NXB Văn Học 2010) được viết xong trong khoảng bảy ngày. Thế nhưng viết nhanh là bởi tôi đã đọc rất nhiều và nghiền ngẫm vô cùng kỹ lưỡng từ nhiều năm trước. Bởi thế, những gì hiện nay tôi đọc có lẽ phải tới năm sau, năm sau nữa mới được thể hiện ra bằng tác phẩm. Nói một cách hình tượng thì tôi không phải là một chiếc điện thoại di động, hôm nay sạc pin hai tiếng thì mai dùng cả ngày. Ngược lại, mỗi bài tản văn nghìn chữ viết trong thời gian một tách cà phê trong quán xá nào đó chính là kết quả tích lũy của hàng nghìn ngày tôi sống trước đó.

2. Chị kể về quá trình học tập và làm việc của mình từ nhỏ nhé? Học tập? tốt nghiệp ra trường?… những tờ báo, công việc chị làm cả trong nước và nước ngoài nữa.

Tôi tốt nghiệp Đại học ngoại ngữ – ĐH Quốc gia Hà Nội năm 1996 với bằng cử nhân tiếng Trung Quốc. Tôi từng cộng tác với một số tờ báo trong nước cũng như nước ngoài, như Hoa Học Trò, Tiền Phong, cộng tác với VTV để sản xuất các clips chiếu trên VTV6 thời kỳ đầu (bao gồm từ viết kịch bản, quay phim, dẫn phóng sự, hậu kỳ…). Tôi cũng có thời gian làm phóng viên báo điện tử cho Bộ kinh tế Đài Loan, từ thời mà ở Việt Nam mới chỉ có vài tờ báo điện tử. Tuy làm báo đã lâu nhưng nghịch lý là tôi lại được cấp thẻ phóng viên quốc tế của Đài Loan trước, chứ không phải là được cấp thẻ phóng viên của Việt Nam. Nói về những công việc đã từng làm thì thật nhiều, thậm chí có những việc thực lòng tôi không muốn nhắc đến nữa, như những thời kỳ làm rửa bát bưng bê trong quán ăn của một ca sĩ nổi tiếng tại Hà Nội, đi bán lẻ từng tờ báo Phụ Nữ TPHCM tại Đài Loan, làm bầu sô ca nhạc tại Đài Loan, mua bản quyền thuê hoặc bán bản quyền giúp các nhà xuất bản và hãng phim, thậm chí từng làm “hiệu trưởng” mở một trường dạy viết thư pháp chữ Hán tại chùa Tảo Sách (Hà Nội) vào thời điểm mười mấy năm trước, khi chưa từng có bất cứ nơi đâu dạy thứ này. Cũng có thời gian tôi giảng dạy Lịch sử văn học Việt Nam tại một trường đại học quốc lập tại Đài Loan. Cũng có thời gian tôi đi làm công nhân cho một xưởng sản xuất giầy da của Công ty giầy Hiệp Hưng – TPHCM và công việc của tôi là hàng ngày ngồi đếm xem có bao nhiêu đôi giầy da được hoàn thành, đếm bao nhiêu thùng hàng đang chất lên xe hàng, mã hàng nào chưa đủ số lượng và đi tìm giầy mẫu cho quản đốc phân xưởng. Những gì tôi viết cũng ít nhiều phản ánh những gì tôi sống, cho nên độc giả cũng nhận thấy, tác phẩm của Trang Hạ ngày càng trải đời hơn, thật hơn và nặng lòng với cuộc đời này hơn.

3. Ấn tượng của chị về người mẹ của chị, được biết Người ảnh hưởng rất nhiều đến cá tính của chị, cả nghiệp viết văn của chị cũng… làm Người buồn, chị có thể kể về mẹ và những tác động của Người được không?

Gia đình tôi sống trong một khu tập thể của quân đội, thập niên 80 của thế kỷ trước thì ai cũng nghèo. Tôi được thừa hưởng gia tài duy nhất từ mẹ tôi là cho tới giờ, đã rất nhiều năm sau khi mẹ tôi qua đời, họ hàng anh em và hàng xóm vẫn khen ngợi mẹ tôi, cảm ơn mẹ tôi. Xin kể một ví dụ, mẹ tôi có một thói quen rất lạ lùng, là trồng nhiều cây. Mặc dù gia tộc tôi đã sống ở Hà Nội tới thế kỷ thứ ba, sợi dây nối gia đình thành thị này và nhà quê là rất mong manh, nhưng mẹ tôi lại rất chăm trồng cây, những cây lâu năm. Mẹ tôi đem cây non từ Hà Nội đi trồng những ngọc lan, móng rồng, cây ăn quả v.v… ở rất nhiều nơi, trồng từ quê quán cho tới các đình chùa miếu, nghĩa địa, nhà riêng ai đó v.v…

Những cái cây đó sống lâu hơn mẹ tôi. Giờ mỗi khi nghĩ đến những cái cây đang nở hoa ở nơi nào đó, tôi vẫn thường rưng rưng. Nếu tôi không biết viết văn, hẳn tôi cũng sẽ chọn cách trồng cây cho đời.

4. Vì sao chị chọn nghề viết, con đường để chị đến với nghề? Truyện ngắn đầu tiên của chị được đăng báo, nhận nhuận bút, chắc có nhiều kỷ niệm và niềm vui?

Những sáng tác đầu tiên của tôi được đăng trên tập san Áo Trắng của NXB Trẻ, từ năm 1992. Sau đó tôi lần lượt đăng truyện và thơ trên Hoa Học Trò, Mực Tím, Tuổi Xanh, Tiền Phong, Phụ nữ Thủ đô, Người Lao Động, Thanh Niên v.v… và cũng đoạt một số giải thưởng văn chương thời kỳ đó. Tập truyện ngắn đầu tay “Tình khúc” đoạt giải Khuyến khích cuộc thi “Văn học tuổi 20″ của báo Tuổi Trẻ năm 1995 cùng với Nguyễn Thị Châu Giang, Nguyễn Thị Minh Ngọc, Phan Triều Hải hồi đó, và được NXB Trẻ phát hành. Tôi nhớ hồi đó nhuận bút và tiền thưởng của mấy cuộc thi văn chương phía Bắc, mẹ tôi dùng để mua hóa giá căn nhà tập thể của gia đình, còn tiền thưởng và nhuận bút của cuộc thi trong Nam thì mua được cái xe máy cho tôi đi học đại học. Vừa tròn hai mươi tuổi mà mua được… cả nhà cả xe, thế là đã lý tưởng quá rồi! Cho dù mình bước vào nghề viết chỉ vì muốn được viết chứ không phải vì tiền.

5.Chị đã có 3 con, chị có thể nói về cách dạy con và chia sẻ một chút về gia đình nhỏ của mình? cách sống, quan niệm về cuộc sống gia đình mà chị chọn.

Cho dù ra ngoài đời là ai, làm cái gì, kiếm được bao tiền, thì về nhà vợ chồng cũng vẫn bình đẳng với nhau trong việc… rửa bát đổ rác, đi chợ nấu cơm. Chúng tôi vẫn luôn chia sẻ công việc gia đình và chia sẻ thời gian, cùng làm, cùng nghỉ ngơi. Cũng chưa bao giờ cảm thấy rảnh rỗi vì cả hai đều có quá nhiều thú vui khác nhau, nên xong việc (xã hội và gia đình) thì đều vùi đầu vào… những sở thích riêng. Ví dụ như, sở thích của tôi là làm tất cả mọi thứ một mình, trong bốn bức tường, còn sở thích của ông xã là ra đường kết giao bạn bè rộng rãi, đến nỗi tất cả bạn bè của tôi giờ đều đã trở thành bạn của… ông xã tôi, còn thân hơn với chính tôi nữa. Tôi nghĩ mười năm qua những nếp sống đó không thay đổi, hẳn nhiều chục năm tới cũng vẫn vậy. Vợ chồng chúng tôi chưa bao giờ ngăn cản nhau, nên đạt mọi thỏa thuận cũng dễ dàng, tới mức, chẳng cần phải thỏa thuận hay phân chia công việc nữa. Còn con cái, từ khi con gái đầu lòng còn nhỏ cho tới 10 tuổi, tôi dạy cháu cách vâng lời, còn bây giờ từ 10 tuổi trở đi, tôi dạy cháu cách từ chối. Để bảo vệ bản thân, để giữ được sự tự trọng thì phải học cách từ chối.

6. Chị mới Nam tiến trở lại, rồi về Bắc sinh con, chị có tính sẽ quay lại. Dự định phía trước của chị về sáng tác, công việc? có thể trở thành nhà biên kịch, viết kịch bản phim, sân khâu sau thành công của “Xin lỗi, em chỉ là…”.

Tôi hầu như chỉ làm việc và giao tiếp công việc trước màn hình máy tính nên thực chất, cái màn hình máy tính đó đang đặt ở đâu, ở nước nào hay thành phố nào, thì tác phẩm của tôi cũng không vắng mặt công chúng. Tôi thích đọc hơn viết, nên thường ai đặt viết cái gì tôi mới viết. Và việc viết kịch, làm phim hoàn toàn phụ thuộc vào… đối tác chứ không phải tôi thích làm cái gì là phải làm bằng được cái đó. Hiện tại, tôi đang thiết kế và thực hiện một số chuyên mục trên báo và tạp chí, biết đâu trong tương lai, tôi lại làm được điều tôi thích, là trở thành người viết lời cho các ca khúc, hoặc người chuyên dịch thuật các tài liệu chứng khoán, giảng dạy về tiếng lóng trong ngoại ngữ.

7. Chị cân bằng cuộc sống đơn độc của người viết như thế nào ạ? Vác balo du lịch hay tìm một giải pháp khác?

Thực sự trong công việc sáng tác rất cần không gian riêng tư và điều kiện duy trì cảm xúc. Du lịch hay tự cô lập một mình cũng không đáp ứng được điều đó. Huống hồ giờ đây tôi làm sao có thể gạt gánh nặng gia đình sang một bên để tự cho mình quyền được… cô đơn nữa. Vậy phải tìm cách nuôi dưỡng con người viết bên trong một con người lo toan, bằng cách đọc nhiều, nghĩ kỹ, xác định mục tiêu ngắn hạn muốn viết gì để tập trung đầu óc làm cái đó, và đồng thời phải chịu khó gạt sang một bên tất cả những lời mời mọc, các cơ hội làm việc dù thú vị nhưng mình không đủ thời gian để ôm vào nữa.

8. Văn chị thiên về “đàn bà”, chị có thể chia sẻ về đối tượng phụ nữ làm chị âm ỉ, đau đáu một dòng văn chương chỉ dành cho họ? Chị viết theo cảm hứng hay từ những trải nghiệm?

Dòng văn học dành cho nữ giới ở nước ngoài thường hướng đến đề tài tình yêu, như tiểu thuyết Quỳnh Dao, Candace Bushnell, Debbie Macomber nhưng ở Việt Nam những tác phẩm cho nữ giới lại chỉ hay nhấn mạnh tới thân phận. Phải chăng bởi đó là hệ quả của một cuộc sống cơ cực mà gánh nặng hầu hết đặt lên vai đàn bà. Để cho những gì phụ nữ viết và phụ nữ đọc đều không thoát ra được khỏi cái bóng ám ảnh của đời sống nhiều ách nặng ấy. Tôi nhận thức sâu sắc vị trí của một phụ nữ như tôi trong xã hội đang mâu thuẫn với những quyền lợi và mong muốn của chính bản thân. Bởi thế, vào cuối năm 2008 – đầu 2009 khi quyết định về hẳn Việt Nam, tôi đặt cho mình một mục tiêu là trong vòng năm năm phải xây dựng được một lớp độc giả nữ mà họ là những người độc lập về nhận thức và quan điểm, có thể không hoàn hảo nhưng tiến bộ, có thể không thành đạt giàu có nhưng hiểu biết. Và tôi biết xây dựng những giá trị mới cho độc giả nữ là một việc cực kỳ khó, tung hô hoặc quảng bá những khái niệm mới khác gì phủ định chính bản thân người phụ nữ của quá khứ? Tuy vậy, tôi nhận thấy khá nhiều tác phẩm của tôi đã đánh động được vào quan điểm và cảm nhận của độc giả nữ, ví dụ như khi tôi đưa ra những định nghĩa mới về đàn bà lứa tuổi ba mươi, về single-mom, về “chữ công không nói lên nhiều về phụ nữ”, rồi những khái niệm mới về hạnh phúc không phải là sự hy sinh một phía v.v… đều được rất nhiều chị em yêu mến đón nhận, tôi cảm thấy tôi đã lựa chọn đúng. Tôi không tiếp cho độc giả sức mạnh, tôi chỉ giúp độc giả nữ nhận ra sức mạnh mà bản thân họ vốn có.

Có mộ phản hồi »

  1. Đọc bài này hiểu hơn về Trang Hạ. Mình thich những chia sẻ của Trang Hạ về Mẹ.

  2. Ôi, Trang Hạ đã có 3 nhóc tì rồi ư? khâm phục sức làm việc của chị. Tôi có một đứa thôi mà đôi lúc không biết sắp xếp thế nào đây!

  3. Thân gửi Trang Hạ. Nếu bạn muốn dịch tài liệu về chứng khoán, tham khảo trang ck tiếng Việt này http://vn.360plus.yahoo.com/anhtthstc.
    Đọc làng trong phố vui lắm, trước minh chỉ nghĩ có phố trong làng thôi.

  4. “Để bảo vệ bản thân, để giữ được sự tự trọng thì phải học cách từ chối.” Quá hay! Mình sắp sửa là 4x rồi mới ngộ ra được điều này đấy TH à.

    Không phải tất cả những gì TH viết mình đều đồng ý, nhưng cái này thì mình…rất thích :-) : “Tôi không tiếp cho độc giả sức mạnh, tôi chỉ giúp độc giả nữ nhận ra sức mạnh mà bản thân họ vốn có.”

    • Mình cũng thích những độc giả mà họ chỉ thích 1 phần hoặc không đồng ý 1 phần với các nội dung mình viết, hi hi.

  5. Xay dung duoc mot lop doc gia nu ma ho la nhung nguoi doc lap ve nhan thuc va quan diem la mot viec lam qua vi dai ma Trang Ha da lam vi toi nghi bat cu nguoi phu nu nao yeu duoi nhu nhuoc doc van Trang Ha cung se manh me len de song cho du la su manh me do chi duy tri duoc it phut di chang nua cung dang qui roi. Dac biet neu nguoi phu nu nao da chap nhan lam no le cho mot nguoi dan ong may chuc nam roi va van tiep tuc kiep no le den cuoi doi neu vo tinh doc ” Dan Ba Ba Muoi”cua Trang Ha thi ngay khi roi tac pham se lap tuc tu pha bo nhung song sat nham thoat than ra khoi nguc tu de nem trai 2 chu tu do, ma neu khong doc Trang Ha thi den chet cung khong biet den tu do la gi. Bi kich cua phu nu Viet Nam la nhieu khi tu tay xay nha tu roi chui dau vao do o suot doi, biet la minh dang o tu, dang bi day doa nhung lai khong dam pha bo nhung song sat va bao nhieu xieng xich quanh minh. Hinh nhu khong o tu va khong bi xieng xich thi ho khong song noi thi phai.

  6. Nếu phải trả lời câu hỏi. rằng trong số nhà văn đương đại, anh chọn ai, tôi sẽ không mất một giây ngần ngại nào cho câu trả lời của mình : tôi chọn nhà văn Trang Hạ. Vì sao vậy? – vì ở chị có đầy đủ phẩm cách và năng lượng của một nhà văn chuyên nghiệp.

  7. Không, hầu hết những người phụ nữ mà anh/chị Dinh Dan Hang đề cập đến không biết rằng mình đang ở trong tù đâu. Nếu họ biết vậy thì công viêc của những người đấu tranh và tuyên truyền cho bình đẳng giới đã quá dễ dàng! Ngược lại, họ còn cảm thấy an toàn và an tâm trong cái nhà tù ấy.

    Trước đây tôi cũng nhiều lúc hung hăng muốn lôi tuột những người phụ nữ mình biết ra khỏi cái “nhà tù”, nghĩ rằng mình sẽ có thể “giải thoát” cho họ. Nhưng bây giờ nghĩ lại, tôi thấy hình như mình làm thế chẳng tốt gì hơn cho họ, mà có khi còn hại nữa là đằng khác :(

    Xét cho cùng, con người ta có đang ở tù hay không đều là do chính ý nghĩ và quan niệm của mỗi người thôi.

    Mình rất thích các bài viết của Trang Hạ. Mình bắt gặp rất nhiều suy nghĩ của mình trong đó, nhưng điều khác biệt là mình không biết viết ra như Trang Hạ. Cảm ơn bạn.

    • Xét cho cùng, con người ta có đang ở tù hay không đều là do chính ý nghĩ và quan niệm của mỗi người thôi – “Đã yêu cái xích dưới chân, thì xiềng xích ấy là Thần Tự do” mà bạn!

  8. Cám ơn chị Trang Hạ rất nhiều. Những tác phẩm của chị khiến em nhìn cuộc sống này sâu sắc hơn và có động lực để phấn đấu hơn. Chị đã khích lệ nhiệt huyết sống trong em rất nhiều. Chúc chị luôn hạnh phúc!

  9. Nho Trang Ha xem qua webtretho topic http://www.webtretho.com/forum/f26/su-that-nhung-cuoc-tinh-phi-cong-tre-may-bay-ba-gia-1075578/ .Web nay danh cho nhung nguoi me nuoi con, hi vong Trang Ha thay huu ich. Trang Ha nho xem qua luon duong link minh vua moi goi.

  10. Minh thich Trang Ha lam.Ban co gang viet them nhieu vao.Ngay nao co bai moi tren blog cua Tranh Ha la minh vui.

  11. Em là 1 độc giả trung thành của chị, chúc chị nhiều sức khoẻ để làm những điều mình muốn!

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s