Trang Hạ

Bởi tất cả những gì hoàn hảo, tốt đẹp của đời sống này không phải bao giờ cũng được bao gói một cách lộng lẫy!

Archive for the month “Tháng Sáu, 2011”

Đón đọc trên Lửa Ấm số mới

… Một ngày, tôi ngồi với một đạo diễn tuổi trung niên, có tình sử dồi dào và kinh nghiệm về phụ nữ sexy còn dài hơn gấp mười lần số tác phẩm điện ảnh của anh. Chúng tôi ngồi nói chuyện về đôi đồng tử của phụ nữ trong cơn làm tình, đỉnh điểm cực khoái. Một đôi mắt mở nhưng không nhìn thấy gì, đồng tử giãn ra và mờ. Khoảnh khắc nắm bắt được cái nhìn ấy của phụ nữ làm đàn ông sung sướng gấp mười lần việc cô ta đã làm gì cho anh trước đó.

Đạo diễn cho rằng, cái nhìn sexy ấy, đàn ông vĩnh viễn không thể quên.

Tôi nói rằng, chỉ với đàn ông biết… mà thôi.

Rất nhiều người mẫu đã lợi dụng cảm giác giới tính ấy để lợi dụng kính áp tròng, thuốc giãn tròng mắt, kính đổi màu mắt, thậm chí cả photoshop để cải thiện bản thân, đạt được những bức ảnh thời trang mang thông điệp khêu gợi nhất với đàn ông, mà chắc chắn, chỉ đàn ông từng trải mới nhận ra tín hiệu giới tính ấy. Phụ nữ chỉ thấy nó đẹp, hoặc lạ, hoặc quái mà thôi.

… Đạo diễn đồng ý với tôi hoàn toàn, và trong lúc những cô chân dài ưỡn ẹo đi ngang đánh mắt nhoẻn cười với ông đạo diễn nổi tiếng, bằng bờ môi đẫm son bóng nhẫy, đôi chân hở tới tận háng, ngực lộ ra gần như từ mọi hướng nhìn, thì chúng tôi lại ngồi tán tụng vẻ đẹp và sexy tuyệt đối của chiếc xương quai xanh…

Câu chuyện bí mật hôm ấy, giờ bạn đã đọc rồi. Tôi chỉ mách nhỏ một bí mật của đàn ông. Rằng họ thường giống nhau, họ đàn ông nhất khi cạo râu và khoe ra chiếc cổ khỏe mạnh trong một chiếc áo sơ-mi sạch đẹp.

Hãy hôn lên cổ đàn ông bằng một dáng vẻ gợi tình.

Cảm ơn anh Vinhlq vì chai cava này của Tây Ban Nha và những ly vang


Văn học lưu manh

Văn học lưu manh và nghệ thuật báng bổ

Trương Hoài Cựu, sinh năm 1976, năm 31 tuổi làm bùng nổ văn đàn Trung Quốc với truyện ngắn Cô giáo bán dâm, với lý luận: “Một lần bán dâm là giúp được một học sinh nghèo đến trường, một lần làm gái bao là xây được một ngôi trường tiểu học vùng sâu”

Văn đàn Trung Quốc đã tranh cãi về khái niệm “Văn học lưu manh” suốt gần hai thập kỷ qua. Người cho rằng đó là tác phẩm của những kẻ lưu manh khoác áo nhà văn. Người khác cho rằng đó là lối thoát của những cơn trầm uất của xã hội Phương Đông, khi văn học, lý tưởng, đạo đức xã hội, giá trị nhân văn phải đối diện với hiện thực trần trụi, mất đi lớp vỏ mỹ miều của những khái niệm cao quý ấy.

Lưu manh ngày xưa là những kẻ khố rách áo ôm, tính cách đê tiện, ăn mặc rách nát chửi bới tục tĩu trên phố, không đếm xỉa liêm sỉ. Lưu manh ngày nay lại là những kẻ quần chùng áo dài, đeo cà vạt, mang mác trí thức, gặp nhau bắt tay chào cười lịch thiệp và tự tin, thốt ra toàn lời hoa mỹ.

Như thế, khái niệm lưu manh từ chỗ tụt quần áo trần truồng và xả ra ngôn từ rác rưởi, dễ bị nhận diện, đã trở thành lưu manh trong lý tưởng, lối sống, và kinh khủng hơn là lưu manh trong các giá trị quan, ví dụ như: Thưởng thức nghệ thuật xong sẽ đưa ra các lời bình luận thấp kém,  phản bác, công kích nghệ sĩ; Ngắm tượng Vệ nữ xong chỉ phát hiện ra nàng này không mặc quần lót; Gặp một cô giáo quên mình cứu học sinh thì chỉ nghĩ, giá như cô giáo này làm điếm, sẽ kiếm được nhiều tiền hơn; Nhìn xã hội phong kiến chỉ thấy niềm vui sướng được ngủ với hàng đàn mỹ nữ mà không bị pháp luật sờ gáy; Sống ích kỷ với thú vui bản thân bất chấp đạo đức xã hội được coi như đi tìm kiếm cái tôi đích thực, cái tôi cô đơn, khác biệt…

Hàn Hàn, ngôi sao trong làng văn trẻ Trung Quốc, được các nhà phê bình văn học Trung Quốc mệnh danh là “thằng lưu manh thế hệ mới” của văn đàn, sau Vương Sóc

Từ điển văn học online của Trung Quốc đưa ra một định nghĩa, văn học lưu manh chính là kết tinh lưu manh đến cấp độ tinh hoa gần gũi với văn học nghệ thuật, trong đó, văn học lưu manh gần như buộc phải có hai thành tố cốt lõi là sex và báng bổ. Thậm chí mạng Hudong của Trung Quốc còn cho rằng, một tác phẩm làm người ta chảy nước mắt cảm động thì là văn chương, làm người ta chảy nước giãi thèm muốn là thứ đồi trụy, và văn học lưu manh làm người ta vừa chảy nước mắt vừa chảy nước giãi.

Văn học lưu manh được đông đảo độc giả và nhà phê bình quan tâm, là bởi mỗi tác phẩm đều kéo theo sau nó rất nhiều lời phê phán lẫn tung hô của nhiều hạng người khác nhau trong xã hội.

Xem thêm:

Cô giáo làm điếm

http://tuoitre.vn/van-hoa-giai-tri/443646/van-hoc-luu-manh-va-nghe-thuat-bang-bo.html

Sách mới

Giới thiệu với các bạn hai cuốn sách mới in chung, đều được NXB Trẻ làm bà đỡ ra mắt độc giả năm 2011:

Truyện ngắn Trang Hạ trong tập hợp các tác giả đã từng đoạt giải thưởng Văn Học Tuổi Hai Mươi suốt mười sáu năm qua. “Truyện ngắn trẻ 2011″. Nhiều truyện hay và mới của các nhà văn Phan Triều Hải – Nguyễn Ngọc Thuần – Dương Thụy – Trương Anh Quốc – Đỗ Duy – Phong Điệp – Nguyên Hương – Trang Hạ – Võ Diệu Thanh -  Hồng Hạnh – Phan Việt – Nguyễn Ngọc Tư – Hải Miên – Vũ Đình Giang…

Tản văn Trang Hạ trong tập hợp các tản văn đăng trên Tuổi Trẻ Cuối Tuần những năm qua. Cuốn tản văn do First News và báo Tuổi Trẻ hợp tác xuất bản được biên tập kỹ và sắc sảo.

Nếu tuần cuối cùng này tháng Sáu quá nóng bức và buồn tẻ, bạn có thể đi mua hai cuốn sách một lúc, để đọc trong lúc đợi tháng Bảy sang.

Nhỏ nhất đoàn biểu tình

Hà Nội 19/6/2011

Mì Tôm 8 tháng tuổi.

 

Đám chim di

Chuyện của những cô Liu đô thị

Liu bạn tôi vừa mua một căn chung cư tại Đài Bắc. Tốt nghiệp thạc sĩ 4 năm trước, Liu đi làm cho một công ty truyền hình khá lớn của Đài Loan và nhanh chóng lên chức phó phòng Quan hệ quốc tế. Một năm Liu đi công cán chừng dăm bảy quốc gia, được thưởng Tết chừng vài chục ngàn USD, mua một căn chung cư tuy nhỏ bé nhưng nằm chính giữa trung tâm Đài Bắc. Năm nay Liu 29 tuổi, Liu là 8X thành đạt và năng động.

Tôi tốt nghiệp cùng ngày với Liu, cùng trường cùng lớp với Liu, tôi là 7X. Trong lúc Liu sưu tầm được sắp gần triệu đô, tôi sưu tầm được một nắm danh thiếp của chính mình, danh thiếp in không kịp với tốc độ thay đổi nhiệm sở và công việc của tôi. Một mớ chức danh và một CV dày đặc kinh nghiệm không ngăn được tôi nhảy việc, theo đuổi bất kỳ một lời mời gọi mới nào. Tôi thích mới và tôi thèm thay đổi.

Tsai sinh năm 1973 tại Tứ Xuyên. Phải hơn hai mươi năm sau, Tsai mới lần đầu tiên đặt chân tới Bắc Kinh và từ đó tới nay, Tsai không rời Bắc Kinh nữa. Bắt đầu bằng vị trí biên tập của nhà xuất bản văn nghệ thiếu nhi tư nhân tại Bắc Kinh, sau đó Tsai chuyển sang làm người biên tập kịch bản và kịch bản phân cảnh cho một hãng phim truyền hình cáp tại đây, sau đó nổi tiếng với vai trò nhà văn mạng, và ba năm nay bắt đầu xuất hiện trên truyền hình như một MC nữ phá cách, sâu sắc. Tsai sau mười lăm năm đứng chờ xe bus tới công sở và tan sở hàng ngày, đã mua được một căn nhà tại ngoại ô Bắc Kinh, cách trường quay khoảng gần hai mươi cây số, và tiếp tục… đứng chờ xe bus hàng ngày. Cuộc sống 7X như thế, tạm gọi được là ổn định, khi cả Trung Quốc hàng năm có hàng chục triệu người thất nghiệp.

Sao lại ngồi yên?

8X được coi như một thế hệ vàng của toàn châu Á, thừa hưởng những điều kiện vật chất khá tốt của những nền kinh tế vừa mở cửa và đang cất cánh, cùng sự giáo dục tương đối chuẩn mực của một xã hội chưa bị đồng tiền bóp méo các giá trị. Đồng thời, 8X trưởng thành khi cả thế giới bước sang định dạng “phẳng” của thế kỷ hai mươi mốt, và thời điểm 8X lập nghiệp trùng với giai đoạn bùng nổ thông tin cùng Internet. Bao nhiêu sự tài giỏi may mắn dường như dành cho 8X, để phần nào hình thành tính cách năng động, nhạy bén, thích ứng cao với cuộc sống của nhóm cư dân trẻ trung này.

Thế mà 8X không hề thuộc bộ tộc của “cư dân di trú” – đi nhiều, trải nghiệm nhiều, nếm trải mọi cảm xúc đời sống, tính cách cũng biến đổi theo lối sống một cách chóng mặt, như 7X. Thậm chí công sở xa nhà một chút, 8X sẵn sàng đổi nhiệm sở hoặc bỏ việc, chứ không thể nhẫn nại ngày ngày đứng chờ xe bus.

8X được dư luận chiều chuộng, và gia đình kỳ vọng. Kết quả, 8X châu Á sản sinh ra một thế hệ “dâu tây” đặc trưng, vừa ích kỷ vừa dễ bị tổn thương, lúc nào cũng đòi hỏi mọi người phải nhẹ tay cưng như nâng trái dâu tây, và sẵn sàng tỏ ra bị tổn thương không vì điều gì cả. Sức chịu đựng kém của 8X không phải lỗi của những Liu 8X luôn cố thủ và bằng lòng, đòi đột phá nhưng lại đòi an toàn.

Có thể là lỗi của chính bố mẹ chúng ta, những người đã từng bị bầm dập vì sống. Và hèn nhát sợ dịch chuyển.

Sao không ngồi yên?

Đám chim di là tên gọi hai nhóm cư dân 7X đặc thù trong các đô thị lớn tại Nhật Bản, Hongkong, Trung Quốc và Đài Loan. Hai nhóm có cá tính và sự lựa chọn hoàn toàn khác hẳn nhau. Có thể “đám chim di” là những thanh niên 7X nhẫn nại làm việc, hàng ngày đúng giờ lên xe bus, chịu đựng tắc đường triền miên, để đi làm từ sáng sớm và tối trở về nhà xa với khuôn mặt mệt mỏi, kiên nhẫn tìm kiếm cơ hội trong thành phố lớn. Có thể “đám chim di” lại là 7-8X nhảy việc theo mùa, du lịch theo mùa, yêu theo mùa, mùa hè gặp nhau kết đôi đi biển, mùa đông chỉ quẩn quanh thành phố và chơi trò yêu đương theo kiểu “mùa đông không lạnh”. Họ chẳng bao giờ biết tới nhàm chán, vì chưa kịp nhàm chán thứ gì họ đã kịp vứt bỏ và thay đổi ngay cái đó, kể cả tình nhân, công việc, chốn ở lẫn lý tưởng! Họ thèm trải nghiệm tới mức, cho đến giờ vẫn còn những cô nàng chim di cư độc thân đang tịnh tiến tới tuổi bốn mươi. Trong khi “đám chim di” 8X lai tạo với “thế hệ dâu tây” 8X đã cho ra đời những đôi vợ chồng mới mười chín hai mươi tuổi, chưa kịp trải đời đã trói đời nhau.

Những diễn đàn khổng lồ của thế giới như BBS, QQ, blog, my space là sân khấu cho cuộc trình diễn tuyệt vời đẹp của cuộc sống 7X, thế hệ khi nhỏ được nếm trải ít nhiều khó khăn vật chất, khi lớn buộc phải cạnh tranh với tâm thế của kẻ vừa bị thảy ra khỏi cái túi của chuột mẹ một cách lạnh lùng. Có thể vì thế, 7X chịu đựng cuộc sống và đổi thay dễ dàng hơn, chúng ta quyết định bản đồ dịch chuyển của chính chúng ta, thử đẩy lùi giới hạn bản thân. Và những kinh nghiệm sống của “đám chim di” đưa lên mạng đã quyến rũ rất nhiều người trẻ.

Liu không thể bỏ việc để lên rừng xuống biển như Trang Hạ, Trang Hạ càng không thể kiên trì chờ xe bus hai mươi năm để mua được nhà riêng như Tsai. Xét cho cùng, cuộc đời chúng ta có làm “chim di cư” hay không, là chim di cư thuộc hình thức nào, là do chính chúng ta quyết định, chứ chẳng phải do năm sinh hay thời thế.

Biết đâu có một ngày, tôi cũng sẽ đứng ở bến chờ xe bus sáng sáng?

Trang Hạ

(Người Đẹp 15/6/2011)

chùm ảnh của AG - Đài Loan

 

Post Navigation

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 1 987 other followers