Hu hu
Mình sắp điên rồi, cửa quán cà phê thì thằng trông xe cứ bảo: Anh, anh đỗ xe vào đây! Vào quán thì khách bàn bên gọi: “Anh, anh cho hỏi máy anh có lên được mạng không?” Chết cha mày đi, ai bảo cắt tóc ở tiệm Quốc Anh?
P/S: Lúc 5 rưỡi mình gấp laptop đi xuống tầng 1 trả tiền. Vừa đi vài bước thì thằng nhân viên của quán đang dọn bàn gọi giật lại: “Anh ơi, anh quên bao thuốc lá này!”. Mình quay lại giơ tay như bác Hồ: “Chú cứ cầm lấy!”
Nhưng vừa rồi mình chỉ sửa một chút để nuôi tóc dài, nên hiện tóc khá dài rồi, chứ nửa năm trước, đằng sau gáy mình cắt trụi bằng… tông đơ và chỉ để tóc tém đằng trước. Dép râu, quần túi hộp và áo phông cỡ chắc XXL Paracel Islands & Spratly Islands belong to Vietnam. Đi uống cà phê ở quán Tonkin chỗ Quang Trung, có hai thằng trông xe nó đánh cá với nhau xem mình là giai hay gái, từ lúc mình còn chưa lao xe lên vỉa hè.
Ảnh hồi mùa hè:

Hihi, thế TH đừng đến tiệm Quốc Anh để cắt tóc nữa nhé
À quên, mình chào TH nhé, một độc giả rất say mê văn của TH
và cả TH nữa, rất tiếc mình là phụ nữ
Chị có che dấu “dấu hiệu nhận biết” nào nữa không?
He he he, em cho anh địa chỉ tiệm ấy nhá. Để mơi mốt có dịp ra HN phải ghé cắt mới được!
Quốc Anh phố Tô Hiệu, các chị em cắt tóc tém chắc biết rõ chỗ này.
Hihihi… Nếu tiệm cắt tóc ấy làm được điều kỳ diệu như thế thì tốt cho các bạn lesbian rồi, rẻ, nhanh chóng, hiệu quả!!!
Cám ơn chị về tất cả những chia sẻ của chị trên Blog, em đọc văn chị từ hồi chị còn trong hội bút hương đầu mùa, rất mến chị và ngày nào cũng mò vào blog của chị để đọc
Sáng chủ nhật đọc được bài viết này của chị mà không biết nên cười hay khóc chị à ^^
Chúc chị cuối tuần vui nhé <3
Chị T.H ơi, chị còn hạnh phúc chán. Hôm nay mùng 1, em lên chùa với cái đầu tém mới toe…( thực ra là cắt từ mấy tuần trước rồi nhưng nhiều người k để ý vì em đội mũ len). Và lần này em quyết định k đội mũ. Thế là thầy chùa đẹp zzai cười bảo ” hôm nay rét thế sao k đội mũ len”…Cú quá !
Hôm qua thấy bạn AHXL trên Fansipan thì mới thấu hiểu nỗi khổ của bạn. Công nhận mái tóc này khiến bạn …. đẹp trai ra phết đó.
Suốt ngày vào blog tớ, không sợ vợ ghen à?
hiiii,
)
Chị Trang Hạ à, đọc bài này của chị làm em nhớ đến hồi em cạo đầu vào tháng 9, đã tính là thế để về VN ăn Tết đầu ko trọc như sư nữa. Như kế hoạch, về Tết em có quả đầu chôm chôm hai đứa em ở cùng khách sạn thì bọn nhân viên tưởng là pê-đê. Đến cả họ hàng xa cũng tưởng chị em vác bạn giai về giới thiệu với dân làng, hu hu. Thế là đến lúc về Úc em thấy yêu nước Úc thêm mấy phần.
Chị Trang Haj,
Tết 2010 em uốn tóc tém bị hỏng thế là phăng teo luôn, ngắn lắm, ngắn hơn cả mái tóc của chị hiện tại. Về Hạ Long thằng bạn thân nó cho một trận tổng công kích vây là quyết tâm để tóc dài hơn chút. Nhưng giờ thì không để dài hơn cái gáy được nữa. Cảm giác mát gáy quen rồi. Lần sau ra HN em sẽ tìm chị hỏi địa chỉ quán cắt tóc đó nha. Em là đứa mù phương hướng và dễ quên đường nhâts trên thế giới.
Thanks chị nhiều vì những bài viết.
Chắc chị là một người rất chung thủy, trước sau như một.