Trang Hạ

Bởi tất cả những gì hoàn hảo, tốt đẹp của đời sống này không phải bao giờ cũng được bao gói một cách lộng lẫy!

Archive for the month “Tháng Một, 2012”

Trang Hạ dịch thơ Việt Nam sang tiếng Hoa

Và được Cục Văn hóa Đài Bắc xuất bản trong cuốn sách “Thơ là bóng cây trên những nẻo đường thành phố” – Đài Bắc 2009, số xuất bản ISBN 978-986-02-0817-7, giá bìa 200 Đài tệ (khoảng 140 nghìn VND/cuốn). Hiệu đính bản dịch tiếng Hoa: nhà thơ Trần Lê (Đài Loan), biên tập: Nhà thơ La Chí Thành (Đài Loan). Đây là bìa sách:

Trong mười bài thơ Việt Nam (rút từ tập thơ “Thương lượng với thời gian” của nhà thơ Hữu Thỉnh), Trang Hạ dịch 8 bài và hiệu đính 2 bài, nhà thơ Trần Lê dịch 2 bài (từ bản tiếng Anh) và hiệu đính phần dịch 8 bài của Trang Hạ.

Có lẽ cho tới giờ, đây là bản dịch thơ tiếng Việt công phu nhất và được nhuận sắc cho giàu chất thi ca nhất dành cho độc giả Đài Loan – sử dụng chữ Hoa phồn thể, của một nhà thơ Việt Nam đương đại. Hy vọng trong tương lai, nếu mình có một khoảng thời gian vài tuần chuyên chú và không vướng bận chuyện kiếm tiền, sẽ ngồi dịch giới thiệu tiếp những nhà thơ Việt Nam khác mà mình yêu thích, có lẽ đầu tiên sẽ lựa chọn dịch Bùi Chát (nếu tác giả cho phép!) hoặc những nhà thơ đương đại Trung Quốc mà mình thích, như Tịch Mộ Dung.

P/S: Hai dịch giả không đồng ý cho chuyển đăng hoặc sử dụng lại các nội dung sau đây dưới bất cứ hình thức nào, khi chưa được sự đồng ý của Trần Lê và Trang Hạ.

http://wp.me/pxJJ6-TG

1. Một thoáng làm người

當人的一瞬間

樹站著好像麻痺了

想跟我交換影子

讓樹在一瞬間變人

一瞬間成為人

才當人一瞬間

樹竟想要回它的影子

「上天的颱風我沒放在眼裡

人類的颱風我無能為力」

ảnh: SilentJJ

2. Xa vắng

遼闊

多遼闊啊!我不安地問海沙

路上人來人往,你的腳印在哪裡?

多遼闊啊!我私下問渡輪

過河的人是否對波浪有所吩咐?

多遼闊啊!我徘徊小村市集

那年買鏡之人可曾回來過?

買鏡之人曾回來過一次

歡鬧地照鏡

靜靜地離去……

3.Dang dở

不完美

花已離開

風滿花瓶:

為何多擁有你一天

我就多擁有一天不完美?

4. Thơ viết ở biển

海邊詩

 

你離我遠去

月亮孤單

太陽孤單

如往昔一樣好長好寬好自在的海

不見帆影,也覺得孤單

風不是鞭子,為什麼損毀崖岸?

你不是夕暮,為什麼把我的心染紫?

浪哪裡也不許去

除非去把你帶回來

浪來來回回地滾動

因你的緣故

向我比手畫腳

 

5. Hỏi

我問地:土與土如何相處?

——我們彼此堆高對方

我問水:水與水如何相處?

——我們彼此溢滿對方

我問草:草與草如何相處?

——我們彼此擁抱

綿延到天邊

我問人:

——人與人如何相處?

我問人:

——人與人如何相處?

我問人:

——人與人如何相處?

(1982)

6. Tạp cảm

雜感

未寫,紙已舊

未寫,河已滿

迎新娘的新郎經過,有人淚眼路邊張望

未寫,市場人已滿

未寫,紙幣已褪色

仁義時節,人失收

天地有詩句

蛛網羅露滴

7. Một lời

一句話

一句話像一隻船槳

折斷時,多少人已被帶到彼岸?

一句話像一把鐵鋸,

回心轉意時,多少樹已被伐倒?

一句話像一口水井

垂頭看地卻望見天。

8. Năm tháng trên vai

肩膀上的歲月

黃昏好像等待著,

你彷如昨日,

樹好像繡出來的,

風像是流浪漢。

山路再高,還是會淹水的。

坑再冷,海仍是滿的。

回回乾杯,

知己剩幾人?

(1993年新春)

9. Hoa tặng

你的這朵花

送到你身邊的這朵花

已被多少人殺過價?

抵達你身邊的這條路

我要經過多少錯誤?

它被人拿起

又被人放下

直到我這癡情的笨漢

把它買下送給你

我想安靜地來

卻擋不住強風

你包容地笑說:

親愛的,花此刻才綻放!

10. Thư mùa đông

冬之書

寫給你的信墨跡模糊

鹹鹹的雨穿牆入房來

山的寒氣讓我無法入眠

晨光在銀色的蘆葦上

雪躺在薄薄的蓆子裡

煙霧纏繞著山

筆中的墨水凍結了

我在火邊熱它給你寫信

風讓樹的心震顫

種子無力醒來

當我的同志必須出遠門

我祝他平安但樂於獨享整張蓆子

寒冷讓公雞變懶了

碗盤聲音讓我精神為之一振

山藏了千百封信

我挖尋可食之根,一無所獲

黎明食粥,我等著郵件

整夜讓收音機開著

好幾年沒見到你:馬蹄聲

讓我以為你來了

雲常常入夢來

你依然坐在紅色的燈前

夢中皂莢的味道

使石頭變軟,使山變暖

陳黎 (台灣)阮文馨(越南)譯

ảnh: Ricky Chen

Thơ Trần Lê

Chùm thơ của Trần Lê (Đài Loan), Trang Hạ dịch

     Ốc vít

Nàng nói, thế giới này hỗn loạn

Em cũng hỗn loạn, cho tới

Lúc chiếc đinh vít anh khoan sâu em từng vòng

Gắn em giữa tâm bản đồ thế giới

     

Bánh pút-đing

Anh biết, đây là thứ tình yêu em muốn có:

Yêu bằng lưỡi, bằng tay, bằng mắt, bằng môi

Vào em thật nhanh qua những lối da thịt

Mà không đóng đinh em đớn đau

 

Chiếc ghế

Mượn ba chân bốn chân ghế

Chúng ta hai chân chạy mỏi loài người

Bỗng ngồi như quái thú chống chân vạc

Cho đất biết ta

Có lúc tự tại, cũng khi nặng nề.

 

Bên đầm sen

Nàng nhân lúc tôi đang cực khoái, đẩy tôi vào

Bức sơn dầu trên tường

Tỉnh ra nơi phương Nam của phương Nam

Bên đầm sen diễm lệ

Đàn bà đẹp đứng ngồi cười ma mị quanh sen

Hoặc yếm hoặc truồng khoe trăng

Hoặc bướm hoặc hoa hoặc rời bước

Soi lên gương nước đầm hổ phách

Những tà dâm trắng trong. Lời hoan ca bí mật

Đêm đàn bà tìm nhau khoe quan âm trinh trắng trong thân xác hồ ly

Mỗi hang động trên thân đều giấu tiếng nói thần linh

Tôi nhòm trộm những tòa âm hộ nở cùng sen rạng rực của nàng quan âm

Trăng là kẻ vác thuê lạnh lẽo

Mang sữa lạnh rót những bầu sen

Thất thần bởi nhập hồn, thất vía là tịnh vía

Những thân thể nõn nường nóng ướt áp vào tôi

Vứt bỏ da, tấm giấy vệ sinh màu bạc và nhăn

Trong đêm trăng đầm sen.

(2009)

Bản gốc đăng trên trang thơ của nhật báo Chinatimes (Đài Loan) với tranh minh họa của họa sĩ Nguyễn Gia Trí (VN)

 

Về tác giả: Nhà thơ Trần Lê, người Hoa Liên, SN 1954, một trong vài nhà thơ đương đại cách tân nổi tiếng nhất Đài Loan, nổi tiếng với thơ cách tân hình thức, thơ thử nghiệm, xem thêm tin về Trần Lê:

http://english.vietnamnet.vn/reports/2009/06/854698/

http://english.vietnamnet.vn/reports/2009/06/854375/

http://english.vietnamnet.vn/reports/2009/06/854509/

 

Chàng kiểm lâm bơ vơ giao thừa

chúc mừng năm mới

Có một câu chuyện sau bức ảnh này:

Đó là cái chàng thợ săn đã trao súng vào tay mình.

Chàng thợ săn nhà nòi, con ông vua hổ xứ Bắc. Chàng cũng là thợ săn lõi đời, chả hiểu dòng đời xô đẩy ra sao, chàng thợ săn lại thành trưởng trạm kiểm lâm.

Ban ngày, chàng bắt nạt lâm phu vào rừng đốn củi, đêm về chàng lén lút nấu cao hổ (cũng nghề gia truyền) và nhồi bông các con báo, beo, đại bàng, kể cả sóc nhí. Vì chàng khéo, chàng tỉ mẩn, chàng hiểu các con thú và chàng cũng hiểu rõ các bắp thịt gây nên các ảo giác chuyển động.

Lúc mình gặp chàng, số mình thật đen đủi vì có ông chồng kè kè áp tải, ông chồng mình không duy tâm mà phải nói là rất duy tâm, ông luôn luôn tin rằng, mọi chuyến đi (dịch chuyển) luôn chữa lành các vết thương cho mình, và hàn gắn mọi mối quan hệ của mình. Vì thế, ông thích mình đi khỏi cửa, đi khỏi nhà, đi khỏi thành phố, miễn đừng đi khỏi đời ông ấy.

Mình nói là đen đủi, vì cho đến giờ, đây vẫn là chuyến đi duy nhất mà mình bị ông chồng áp tải, mình không xoay trở gì được.

Đen hơn nữa là lúc đó, chàng trưởng trạm kiểm lâm đang yêu một cô nhóc, là bạn đang học cùng lớp cấp ba của con trai chàng, ặc ặc.

Nhưng vậy thì liên quan gì tới câu chuyện mà mình kể, vào ngày cuối cùng của năm cũ, khi bánh chưng nhà mình đã vớt, nồi xoong dưới bếp đã đầy ắp món ngon và tủ lạnh chất đầy rau tươi dành cứu đói mùa Tết cho cô nàng nghiện salad?

Là vì bỗng dưng, sáng qua, hai tám Tết, bố mình lù lù hiện ra ở cửa, trở về sau một cuộc thất tình đau đớn vì cô người yêu bốn mươi lăm tuổi vào tuần trước đã dứt áo bỏ lại ông già chín mươi ở lại nơi chân núi xa xôi, cạnh một ông trạm trưởng trạm kiểm lâm vừa mất chức và vừa bị cắt thừa kế!

Trước khi đi, cô người yêu của bố mình chỉ mang theo một cái xoong nấu canh, là thứ mà cô yêu thích trong căn nhà có cái bếp củi ở chân núi nghèo. Và bố mình đau buồn nói, cô ấy mà nói một tiếng, bố mua cho cô ấy cái xoong vài triệu, chứ không phải cái nồi cũ ấy.

Mình nghĩ, mọi người phụ nữ luôn có lý lẽ của riêng mình, khi đến với tình yêu hay khi rời bỏ tình yêu. Một bà quê mùa hay một bà mệnh phụ rởm đời thì rồi cũng sẽ phải có lúc loay hoay như nhau khi phải lựa chọn sinh tử giữa một người đàn ông và một cái nồi cũ. Thế mới là đàn bà!

Chuyện lan man sang cơn thất tình của chàng thợ săn. Chàng mất chức trưởng trạm kiểm lâm vì một cuộc hội nghị bảo vệ rừng tổ chức lần trước ở tỉnh chàng. Trước mặt các quan chức trung ương và các nhà khoa học từ mọi nơi về, chàng đứng lên xin phép hồn nhiên:

- Tôi xin khẳng định là phá rừng thì không bao giờ ngăn chặn được, vì kiểm lâm chúng tôi chỉ ngăn được lâm tặc phá rừng, chúng tôi không bao giờ ngăn được quan chức phá rừng!

Trước những cái mồm há hốc giữa hội nghị, chàng gãi tai bảo:

- Thì đấy, ai vào săn thú cũng có giới thiệu, bảo lãnh, người nhà của quan chức. Chứ thường dân ai dám mang cả ô tô lẫn súng săn hiện đại đi thành đội ngũ vào rừng săn? Chặt gỗ thì dân chỉ chặt được củi cành, quan mới chặt được rừng gỗ. Ai dám bỏ tiền triệu ăn thịt thú rừng đặc sản, lâm tặc chăng, hay kiểm lâm, hay dân? Chắc chắn đều không!

Suýt nữa chàng buột mồm nói thêm, đến thuê tôi nhồi bông các chủng loại beo, báo, gấu, hổ, đều đại gia đấy chứ đâu!

Dù không buột mồm câu đấy, hội nghị kết thúc, chàng vẫn mất chức trưởng trạm kiểm lâm như thường. Chàng không lấy đó làm buồn, vì người yêu chàng đã thi xong học kỳ hai của năm cuối cùng đời học sinh, chàng sắp cưới được nàng về làm vợ. Trước khi làm đám cưới, chàng phải làm một việc nho nhỏ nữa, không mấy đáng kể, đó là về nhà bỏ vợ.

Việc cỏn con này lấy đứt mất của chàng khoản thừa kế chục ha đất và một trang trại do chàng ba mấy năm nay gây dựng lên, cho bố mẹ. Chàng bị bố mẹ đuổi khỏi chính nhà chàng, y như Steve Jobs một ngày đẹp trời đã bị Apple sa thải. Bố mẹ chàng phản đối việc chàng lấy con oắt con làm vợ. Phản đối chỉ vì chàng không đưa ra được một lý do nào khác, ngoài lý do tình yêu.

Yêu đương gì ở thời đại này? Làm gì có cái gọi là tình yêu trong thời buổi này nữa?

Thà cứ nói là tình dục, thì còn dễ tin, thà cứ nói đó là ham của lạ, thì còn dễ nghe, thà cứ nói là tham gái trẻ phụ nghĩa tao khang, thì còn dễ hiểu. Chứ tình yêu, lọt làm sao được cái lỗ tai? Đùa à?

Chàng đành đi mua một quả đồi, và một ngôi nhà nho nhỏ, thuê một chú trợ lý trông coi đầm, ao, vườn rừng, rồi rước cô bé người yêu về, đẻ một đứa con, vừa mới chào đời ngay trước Tết vài tuần. Những cơn đánh ghen của vợ cũ và những cơn phỉ báng, sự cô lập của bố mẹ khiến tình yêu của chàng mệt mỏi. Chàng kiểm lâm than thở với bố mình:

- Cháu bốn mấy tuổi đời, không lẽ không được một lần quyết định làm cái việc mà cháu muốn làm?

Giây phút cuối năm lọ mọ trên mạng tìm câu lạc bộ khiêu vũ tuổi già, trong một kế hoạch âm thầm hòng sau Tết níu chân ông bố lại Hà Nội, mình bỗng nhiên phì cười, vì nhận ra rằng:

Không biết tình yêu là cái gì, mà nó giày vò cả hai người đàn ông sắp năm mươi và sắp chín mươi, đến thế?

Đàn ông hẳn thấy chàng kiểm lâm, đã tới tuổi đó, còn bỏ vợ bỏ con, bỏ cả tài sản, để chạy theo tình yêu, đích thị là một kẻ ngốc.

Còn phụ nữ, thực sự, mình nghĩ nhiều phụ nữ sẽ tin rằng, đấy mới là một người đàn ông.

Xem bói đầu năm: Các chàng nói gì với gái đẹp?

một đóa xuân ngời

Tình huống: Chàng đang online, bỗng nhiên có một cô gái trẻ kiều diễm add nick của chàng, rồi tự giới thiệu bản thân với chàng, đưa links cho chàng xem ảnh, còn đưa cả số đo ba vòng rất chuẩn, rồi nói rằng, mình là gái gọi online, mình buộc phải kiếm tiền vì nhà rất nghèo, cần tiền trả học phí cho em trai v.v…

Bạch Dương (21/3-19/4)

Gái: Anh ơi, anh có cần em phục vụ anh không?

Chàng: Ảnh này có phải ảnh thật không đới? (Nước dãi chảy ròng ròng. Mà thôi kệ mẹ nó, có khi nó đang mang bệnh đấy!)

Gái: Ảnh em thật mà! Anh giai ơi thế anh có gọi em không?

Chàng: (không động tĩnh gì, gái buzz mấy lần chả thấy động đậy gì!)

Kim Ngưu (20/4-20/5)

Gái: Anh ơi, anh có cần… dịch vụ của em không?

Chàng: Dịch vụ à? Mất phí à? Bao nhiêu?

Gái: Em chỉ cần… (nói số tiền)

Chàng: Ặc ặc, tưởng vẽ ra tiền à? (lòng đã hơi đắn đo)

Gái: Thế anh có gọi em không?

Chàng: Mẹ đang gọi xuống ăn cơm, bb!

Song Tử (21/5-21/6)

Gái: Anh, anh có cần em phục vụ không?

Chàng: To be or not to be,that’s a question… (Hamlet)

Gái: Anh gõ tiếng Anh à? em không biết tiếng Anh!

Chàng: Never let anyone know what you are thinking… (Bố Già)

Gái: (Ôi thằng này Tây mẹ nó rồi, vớ bẫm đây!)  Hi, my name is…I can do…

Chàng: You must do me this honor…promise me you will survive…that you will never give up…no matter what happens…no matter how hopeless…promise me now, and never let go of that promise… (Titanic)

Gái: (Đ.m, đúng thằng Tây rồi, để tao cài phần mềm dịch tiếng Anh đã!) I’ll talk to you tomorrow, bye!

Chàng: Tomorrow is another day… (Cuốn Theo Chiều Gió)

Cự Giải (22/6-22/7)

Gái: Anh giai, hôm nay mát giời, anh có muốn… tí không?

Chàng: Mấy em phải làm việc bao nhiêu lần một ngày? Chắc vất vả lắm nhỉ?

Gái: Không, cũng bình thường.

Chàng: Bọn nó cho các em ở chỗ nào? Chắc chui rúc trong mấy cái tổ chim thôi chứ gì? Mấy người nhét vào một phòng?

Gái: Không, em đi làm riêng lẻ thôi.

Chàng: Ồ, thế em làm nghề này mọi người trong nhà em có biết không?

Gái: Thì… em không nói cho ai biết.

Chàng: Thế nhà em có mấy người? Ngoài cậu em đó ra còn anh chị em gì nữa không? Bố mẹ nữa chứ? Sống cùng một nhà à?

Gái: Ơ… (hỏi lắm quá không biết giả nhời cái gì trước) Thế cuối cùng thì anh có muốn em phục vụ không?

Chàng: Việc vô liêm sỉ thế này mà sao em cũng làm được nhỉ? Anh có thèm gái lắm thì cũng chẳng dám khiến cho mẹ em phải xấu hổ vì em,  hơn nữa nhà anh có vợ anh dữ lắm, nó không cho anh léng phéng đâu! Nhưng mà em này, em đừng có thất vọng nhé, anh sẽ nghĩ ra cách khác giúp được em!

Gái: Thôi khỏi… (phí lời thật), cảm ơn!

Chàng: Thế em trai em mấy tuổi? Bố mẹ em nghỉ hưu chưa? Cả nhà sống bằng thu nhập của ai? Tháng hết bao nhiêu tiền? Ớ…

Gái: (Vội vàng out ngay khỏi mạng)

Sư Tử (23/7-22/8)

Gái: Anh cần em phục vụ không?

Chàng: Cô ở chỗ trung tâm giúp việc gia đình chứ gì? (Chặc, cái bọn này bây giờ quảng cáo lừa tiền thật, Ô sin mà cũng tuyển cái con đẹp thế này, từ giờ mình chỉ gọi bọn này thôi!)

Gái: Anh nhầm rồi, em có ở trung tâm nào đâu. Em phục vụ cái ấy ấy!

Chàng: Ớ, cô bảo là… (Giật mình nhận ra, tự trách bản thân sao không nhận ra ngay từ đầu, giờ thật mất thể diện, rõ là tự mình biến thành Em chã, vì thế bỗng dưng nổi giận) Nói thì nói rõ ra một tí cho người khác nhờ! Mất thời giờ của tôi quá! Cô có biết một phút của tôi là bao nhiêu tiền không?

Gái: (Ôi chết rồi!) Ôi em xin lỗi anh! Thế… thế anh có muốn em phục vụ không?

Chàng: Còn dám chào hàng nữa à? Đúng là loại vô liêm sỉ! Không kiếm việc gì tử tế mà lại đi làm cái nghề lấy LỖ làm lãi! Tao mà là em mầy thì tao cũng nhục nhã phải cầm tiền của mầy!

Gái: (khóc ròng)

Xử Nữ (23/8-22/9)

Gái: Anh, anh muốn thử tí không?

Chàng: Cái loại gái kẹt nét tao gặp cả trăm đứa rồi, con nào cũng nỉ non mấy câu này, vui gì, đàn ông thử hỏi ai thích nghe không, nên chắc mày cũng chả mấy khi có khách!

Gái: Thế em phải nói thế nào đây? Anh bảo cho em biết với!

Chàng: Phải có bản sắc riêng! Trông ảnh mày vừa gợi cảm vừa có vẻ từng trải, hẳn kiểu gái như mày thường hấp dẫn những thằng tre trẻ, đúng không?

Gái: Ừm, khách của em thường là sinh viên, cũng có công nhân, dân văn phòng.

Chàng: Sinh viên mà đã đi kiếm mày? Thiệt tình… (ngẫm nghĩ hồi mình sinh viên mình đã làm gì), không sao, chúng ta tiếp tục, lúc nãy bảo mày thuộc típ người gợi cảm và thành thục, còn khách hàng thuộc típ người trẻ, mà bọn đấy thì thường hy vọng đạt được cái gì? Phải biết bọn đấy có nhu cầu thế nào thì mới định vị được vị trí của mày trong thị trường, mới khai thác được lợi thế kinh doanh độc nhất (USP) của mày – đó mới là thứ ăn tiền đấy!

Gái: Nhưng em cảm thấy nãy giờ anh nói rất nhiều, mà chưa thấy điểm ăn tiền ấy ở đâu!

Chàng: Tất nhiên! Tao có phải là mày đâu, tao làm sao biết tình hình cụ thể của mày nó ra làm sao, quan trọng vẫn là tự bản thân mày phải làm sao liên hệ thực tế đi tư duy và phân tích, chứ mày cứ lãng đãng thế này thì đến 30 tuổi vẫn cứ thế này thôi! Ôi, đã sống là phải có kế hoạch! Như tao đây này, ba năm trước tao cũng lang bạt đầu đường xó chợ (thực ra có phải đâu), thế mà giờ tao ngồi trong văn phòng cực rộng, biết vì sao không? Vì hồi đó tao lăn lộn ở ngoài đường, tao tự bảo mình, tao không thể sống thế này cả đời được, làm gì cũng phải làm cho đạt mức độ tốt nhất, có là gà thì tao cũng phải là loại gà chiến nhất! (Thấy nick của gái không động tĩnh gì, nghĩ chắc nó đang chăm chú đọc mình type, uống một ngụm nước rồi gõ tiếp). Nhưng mày bây giờ có khi nghĩ thứ lý tưởng gì cũng là vứt đi, chi bằng kiếm vài thằng khách bẫm lại hay, nhưng đến lúc mày ngồi chổng mông mà chẳng có thằng khách hàng nào, lúc đó mày mới hối hận, chắc chắn rồi sẽ có một ngày như thế!

Gái: (nick đã đen ngòm từ lúc nào)

Chàng: Đâu rồi? Đứt mạng à, hay mất điện? Tao còn chưa nói đến trọng tâm vấn đề đâu! Nhưng hôm nay tao nói cái gì mày phải nhớ cái nấy! (Chờ mãi, vẫn không thấy nick của gái online trở lại), thôi kệ, lần sau tiếp tục nhé!

Gái: (Nghĩ thầm: Mẹ, lần sau ở đâu ra, lần sau nhất định trước khi lộ hàng thì phải hỏi có phải thằng khách là Xử Nữ không đã!)
Thiên Bình (24/9 -23/10)

Gái: Anh ơi, anh có cần em… phục vụ không?

Chàng: Có bao phòng luôn không? Khách sạn năm sao nhé?

Gái: Em toàn đến tận nhà phục vụ.

Chàng: (không hào hứng nữa, nhưng vẫn lịch thiệp) Ồ, thế à! Thế ảnh em là chụp ở ảnh viện nào thế? Chất lượng ảnh không được tốt lắm! Thấy nét mặt em cũng được, nhưng đứa trang điểm thì tay nghề hàng chợ lắm, mà quần áo em không bộc lộ được hết nét đẹp của em!

Gái: Ơ… (đang nghĩ không biết nên nói gì để tiếp thị bản thân)

Chàng: Xin lỗi nhé, giờ anh đang hơi bận, sắp phải đi Shangri-la họp hội nghị cao cấp rồi, lần sau chat tiếp nhé, Sayonara! (nghĩa là tạm biệt, tiếng Nhật)

Gái: Ớ, em có phải tên là Sayonara đâu. Mà Shangri-la thì ở xa quá nhỉ, thôi, bỏ qua mối này.
Bò Cạp (24/10-22/11)

Gái: Anh ơi, anh cần dịch vụ của em không?

Chàng: Trong ảnh không phải là mày thì phải?

Gái: Là em đấy, thật mà! Anh gặp em là anh biết liền à!

Chàng: Ảnh chụp buổi sáng hay buổi chiều đấy?

Gái: Người ta quên mất rồi, hình như buổi chiều thì phải!

Chàng: Mày bao nhiêu tuổi?

Gái: Người ta vừa qua tuổi mười tám, sắp tròn hai mươi!

Chàng: (rất lâu không reply)

Gái: Anh giai, thế anh có cần em không?

Chàng: Mày vừa bảo là ảnh chụp buổi chiều, nhưng nhìn từ chiếu xạ của ánh nắng lẫn chiết xạ từ góc bóng người thì rõ ràng là chụp buổi sáng, mà mày vừa bảo là 20 tuổi, nhưng phóng to ảnh lên 100 lần nhìn kỹ Frame thì thấy da mày chắc chắn đã già hơn số tuổi đó! Mà mày cố tình cứ chat cái kiểu như gái mới lớn, không phù hợp với lứa tuổi của mày đâu! Chắc chắn mày không phải người trong ảnh này, mày chắc là ma cô tú ông cho bọn cave chứ gì? Đảm bảo mày là thằng đực rựa chính hiệu!

Gái: (toát mồ hôi… không biết mình là nó hay nó là mình đây…)

Nhân Mã (23/11-21/12)

Gái: Anh, anh cần em phục vụ không?

Chàng: Gọi cô thì có ưu đãi gì không?

Gái: Thì… thì em sẽ phục vụ tận tình! Rồi anh cũng qua đó giúp đỡ được em trai em nữa, em sẽ thay nó cảm tạ anh nhé!

Chàng: Xời, ý tôi là có cái gì khuyến mãi thêm ở ngoài không?

Gái: Khuyến mãi nữa? Chả lẽ anh định mua một tặng một? Hay anh định bảo là 3P?

Chàng: Xời, cái gì cái gì? Thực ra tôi thiếu gì bạn gái, nhưng lại đang thiếu một thằng đi học thuê, thế em trai cô mấy tuổi rồi? Hay gọi nó bảo đi học thế chỗ điểm danh hộ tôi, vừa vặn nhé, giúp nó kiếm tiền mà lại giúp cô đỡ phải bán trôn nuôi miệng nhé!

Gái: %*#(_(&$

Ma Kết (22/12-20/1)

Gái: Anh, anh có cần em phục vụ không?

Chàng không hồi đáp, file gửi sang luôn dừng ở trạng thái “Chờ nhận”…

Rồi sau đó, nick của chàng luôn hiển thị status là “Busy” cho đến khi gái rời khỏi mạng, bỏ cuộc.

Bảo Bình (21/1-19/2)

Gái: Anh có cần em phục vụ không?

Chàng: Phục vụ những nội dung gì?

Gái: Thì anh biết rồi còn gì… còn các kiểu mát-xa nữa…

Chàng: Mát xa? Các kiểu?

Gái: Vâng, có kiểu Tàu, kiểu Thái, kiểu Pháp…

Chàng: (Hóa ra mát-xa cũng lắm loại thế này kia nhỉ!) Thế cô tổng kết cụ thể các đặc điểm khác biệt và cảm giác của mỗi loại cho tôi nghe xem thử !

Gái: ^&))Y#)#)&%

Song Ngư (20/2-20/3)

Gái: Anh ơi, anh cần phục vụ không?

Chàng: Cô, cô nói gì nhỉ? (Chết cha, không lẽ mình gặp đúng loại này rồi, bọn trên mạng hay đồn là có cave trên mạng ấy!)

Gái:  Thì phục vụ ấy, hí hí!

Chàng: Thôi không, tôi không có hứng! (Không biết có phải con này là cave hay không, thấy hơi sờ sợ)

Gái: Thật ư? Anh làm em buồn quá! Anh ơi, sao anh nỡ làm tổn thương em, lẽ nào anh không muốn giúp đỡ em trai em?

Chàng: Ôi cô đừng nói thế! Tôi thật sự có định làm cô buồn đâu! (Ôi không biết nó có lừa mình không)

Gái: Thế sao anh cự tuyệt lạnh lùng thế, em thấy buồn tủi thân lắm!

Chàng: Thực ra tôi đang định đi xem phim 2012, hay là cô đi xem phim 2o12 cùng tôi?

Gái: Ặc… thần kinh à?

quyền được làm phụ nữ

Đơn xin từ chức vợ và công văn hồi đáp của chồng

(lượm trên mạng, Trang Hạ dịch)

Dear chồng!

Sau bao nhiêu bận vò chín khúc chau đôi mày, vào lúc đêm khuya thanh vắng, lệ đẫm bờ vai này, em xin tạ từ! Em quyết với lòng mình gửi anh lá đơn xin từ chức VỢ!

Từ ngày nhậm chức thấm thoắt đã bảy năm, em luôn phấn đấu làm tròn thiên chức vai trò của một người vợ ba đảm đang, bốn sẵn sàng, lặn lội thân cò nếm đủ mùi cực khổ, chăm sóc anh không quản ngày đêm, nâng giấc anh, lo từng bữa ăn giấc ngủ, đón ý đoán trước những điều anh muốn, sẵn sàng thỏa mãn mọi nhu cầu của anh…

Trên lĩnh vực tình cảm, em mang cho anh sự vỗ về chở che, trong lĩnh vực thân xác, em cung cấp cho anh sự hoan lạc, làm cho anh được hưởng cảm giác được yêu và được chiều chuộng. Thậm chí có lúc em còn như mẹ, cho anh mượn ngực để vùi đầu vào khóc!

Em không được giám sát những việc anh làm, em chỉ được quyền ở nhà khổ sở chờ đợi, được đưa đón con, được chơi với con, được nấu cơm cho anh, giặt đồ, nằm sẵn cho chăn ấm lên, đó là những nghiệp vụ cơ bản của em…

Tiền tới tay em chỉ đủ đi chợ, nhưng phải lo mọi chi tiêu trong nhà!

Một người vợ đúng nghĩa phải ân cần dịu dàng, còn phải bao dung thứ tha, phải sẵn sàng đợi hiệu lệnh của chồng để tắm rồi lên giường!

Không được ghen khi nghe anh nhắc đến người con gái khác với vẻ thèm muốn ngưỡng mộ! Khi em mới nhậm chức vợ, em không biết phải ứng xử thế nào, nên đã mấy lần phạm lỗi nghiệp vụ, đã dám ghen với anh mấy lần, cãi vã đòi treo cổ tự tử!

Nên đã mấy lần em suýt bị anh sa thải, sau này khi em đã đảm bảo em không mắc sai lầm nữa, anh mới miễn cưỡng cho phép em tiếp tục tại vị, gọi là tạm tuyển dụng!

Nhưng… những ngày gần đây…

Em cứ băn khoăn trăn trở, cảm ơn anh đã cho em nhiều cơ hội, nhưng em không thích hợp với vị trí công tác này nữa. Vì thế em đề đạt nguyện vọng, xin anh cho em chuyển sang bộ phận nhân sự NGƯỜI TÌNH, em thấy anh thường cười nói với nhân viên của ban này, có tình có nghĩa với họ, thường mời họ đi ăn đi uống, yêu đương, lãng mạn, nên em thấy thèm muốn được sang ban đấy làm việc!

Giờ giấc làm việc của họ rất linh hoạt, họ không phải đảm nhận các công việc như: giặt quần lót, trải nệm ga giường, lúc nào họ cũng được ve đi vẩy lại quyến rũ, được anh đưa rước, họ còn được anh trang bị cho nhẫn kim cương, không cần phải nuôi con, không phải gặp mặt anh những lúc anh cáu kỉnh bận bịu, không phải nhận nhiệm vụ vào những lúc anh say rượu dùng bạo lực để lên giường.

Em từ rất lâu rồi đã không còn nhìn thấy anh cười rạng rỡ với em, không nghe thấy những lời tình tứ êm ái của anh nữa! Dù em được mang chức vụ là vợ, nhưng em chỉ có những trách nhiệm nặng nề, chứ chẳng được nhận đãi ngộ và thưởng Tết gì tử tế cả, ngay cả một cái quần lót gợi cảm hở khe mông em cũng không có… (hu hu)

Vì thế, em quyết định từ chức Vợ!

Còn việc có điều động em sang bộ phận Người Tình hay không, là do anh xem xét!

Ký tên:

Một người vợ tận tụy, vừa cho các con lên mạng Ebay rao bán đấu giá!

(lượm trên mạng, Trang Hạ dịch)

Công văn hồi đáp của chồng:

Về việc đề đạt được chuyển sang bộ phận khác của chị, sau khi thảo luận xem xét dựa trên quyền lợi của lãnh đạo, tôi quyết nghị đưa ra các giải trình sau cho chị rõ:

Khi phỏng vấn tuyển dụng trước đây, chị đã nộp đơn xin vào ban Vợ, ngay từ ban đầu, tính chất công việc và cơ chế đãi ngộ đã khác với ban Người Tình!

Tuy trong thời gian thử việc, chị làm việc rất tệ, mấy lần suýt bị sa thải, nhưng thấy chị khổ sở vật nài, thấy chị quyết tâm cải tiến trình độ, mới nhận chị vào làm vợ! Việc của vợ, và việc của người tình không giống nhau! Tất nhiên trách nhiệm và công việc được giao của chị nhiều hơn, nhưng đảm bảo là đãi ngộ, lương và phúc lợi đều hơn người tình!

Vợ có thêm mát-xa, hôn, ôm, ngủ, được đi cùng tham gia các hoạt động tập thể của gia đình, có con đường hoạn lộ thênh thang! Chị có thể thăng chức thành mẹ ba con bụng ỏng răng vàng, thành bà nạ dòng, thành mẹ vợ, thành bà ngoại, thành cụ ngoại, thành cụ tổ ngoại v.v…

Đó là những chức vụ mà nhân sự bên ban Người tình không bao giờ có được! Cuối cùng, vì hiện tại nhân sự bên người tình của tôi khá nhiều, mà vợ lại là một chức vụ cực kỳ quan trọng, cho nên…

Quyết định, cho tới trước khi tôi kiếm được người mới nhận chức vụ vợ, chưa làm xong việc giao ban, thì chuyển chị sang bộ phận dự bị, chị có thể thỉnh thoảng về nhà ngoại ở (hoặc ở lâu lâu cũng được) để tôi tiết kiệm thêm được chi phí ăn uống và điện nước. Bao giờ có người thay thế chức vụ của chị, thì tôi sẽ cho chị sang bộ phận “Người tình vãng lai”, để phòng hờ sau này khi thích thì tới ngủ thăm một đêm!

Tất nhiên, bộ phận “người tình vãng lai” của tôi luôn thiếu người, chưa kể, nếu có tiến bộ, biết đâu có ngày tôi sẽ nâng cấp cho chị lên thành cán bộ ban “Người tình”!

Nếu chị không đồng ý, coi như tự động bỏ việc, chị không có quyền lợi hay lương hưu gì!

Xin trân trọng cảm ơn bảy năm cố gắng của chị!

Ký tên: Chồng

Post Navigation

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 1 987 other followers