Tình tay ba
Thằng anh ho suốt đêm và thường nửa tiếng dậy một lần gọi mẹ.
Thằng em thường bị những cơn ho của anh đánh thức dậy, la bai bải khi bị kéo ra khỏi giấc mơ đẹp. Ở độ tuổi một của chàng, mới mọc mấy cái răng sữa, thì chắc giấc mơ đẹp là được mẹ ôm chặt rồi nhấc bổng lên thật cao, cười khanh khách. Gần đây, chàng đã biết đứng vững, chàng thường hì hục trèo lên một chiếc ghế lũn chũn rồi dang cánh tay ra, rồi nóng nảy kêu a, kêu ca, kêu ga ga, kêu ba ba, để gọi mẹ, và khi mẹ nhìn chàng, chàng bèn thả người cho rơi tự do.
Vì chàng biết là mẹ sẽ cuống quýt đỡ. Hoặc, chàng sẽ ủn cái ghế đến gần mẹ, cách thật gần, sao cho chàng sẽ ngã thẳng vào lưng mẹ, vào lòng mẹ, vào cánh tay mẹ. (Mẹ nghĩ, chàng em sau này sẽ giỏi toán, hoặc sẽ là dân bay chính hiệu?)
Buổi sáng mẹ đang túi bụi phơi đám chăn màn dọn dẹp nhà cửa, chàng em luẩn quẩn tự chơi một mình. Mỗi khi thấy mẹ ngồi xuống, nhìn hắn, hắn bèn nhìn lại, rồi tiến tới, hôn không chớp mắt, rồi mỉm cười. Rồi chàng bước đi lẫm chẫm vài bước, nếu quay lại thấy mẹ vẫn đang nhìn mình, chàng sẽ tiếp tục tiến tới hôn, và mỉm cười. Chàng cứ bỏ đi rồi lại ngoái nhìn, rồi lại quay lại hôn. Cho đến lúc mẹ buộc phải đứng lên vì sợ những cái hôn không chớp mắt sẽ khiến cậu em lác mắt! Cậu chỉ cần hôn thôi, cậu không cần sờ ti.
Thằng anh chực chờ em ngủ say, là lại bắt đầu ho khù khụ. Thằng anh rất gian xảo, chỉ ho khi ăn sáng để đi học, hoặc khi phải ngủ mà không được mẹ ôm. Chàng anh nghiện sờ ti mẹ, và để đỡ cơn nghiền, chàng rình lúc em trai đã rời tay mẹ, để xách gối – có lúc là hai giờ sáng, có lúc là bốn giờ sáng – tới đòi mẹ vừa ngồi gõ máy tính vừa bế chàng.
Những bình minh sáu giờ sáng, chàng anh mà thức giấc thì kiểu gì cũng phải đứng lên, ôm gối, đi sang giường mẹ, đứng nghiêm như chào cờ và nói với vẻ cầu khẩn:
- Mẹ ơi, con xin phép mẹ cho con nằm cạnh mẹ!
Khi mẹ bảo ừ, chàng ba tuổi mới sung sướng chun vào chăn và tay cào cào khe khẽ như mèo trên áo mẹ.
Nếu so sánh, thằng em là một người đàn ông lãng mạn, nghĩ ra mọi thủ pháp lãng mạn và độc đáo nhất để được vòng ôm của mẹ. Còn thằng anh là một người đàn ông thực dụng, xông thẳng vào cái nó muốn mà không cần rào đón, thậm chí còn lợi dụng cả sự ủy mị, sự cả nể và sự thương hại của mẹ, miễn sao nó đạt được thứ nó muốn.
Bị cả hai cậu chàng tấn công, mẹ làm sao chống đỡ được?
Thỉnh thoảng mẹ muốn được ai ôm, mẹ cũng từng sử dụng cả vẻ ủy mị lẫn sự lãng mạn độc đáo.
Nhưng thường thất bại.
Không phải người đàn ông nào cũng tin rằng, mẹ đang thực sự cần họ.


Chẳng biết viết gì , tuy đọc rất thích . Cảm ơn Trang Hạ !
Những đứa bé thật đáng yêu!
dang yeu qua.chi oi chi tung o ben Dai Loan chi mach ho em mua my pham gi ben do la tot va re ha chi.thanks chi nhieu.
Trông chàng em thế này thì cô muốn cắn 1 cái! hì trộm vía! yêu quá cơ!hun một cái !
Hehe, mẹ được hẳn 2 chàng yêu thế, còn mong thêm chàng nào nữa!
Chàng “một tuổi” của Trang Hạ “thủ đoạn” nhỉ ! Thương thế !
Hay quá chị ơi. Đúng là nhà báo.
Mình rất thích Trang Hạ viết về con, về gia đình…Chúc Trang Hạ có một cái tết vui với nhiều món ăn ngon trên bàn cùng 3 chàng đẹp trai và một nàng tiểu thư đẹp gái!
Thích entry này nhất! Mình luôn thấy đấu tranh với con là khó khăn nhất trên đời này và chiều con là niềm vui lớn nhất. Vì vậy, dạy con mới khó đến thế! Mình vẫn thắc mắc, vì sao khi còn bé, bọn đàn ông đều dễ thương thế mà đến lúc lớn, chúng lại đáng ghét như vậy? Chắc chắn chúng hỏng vì đàn bà, nhưng k biết là do mẹ hắn hay mẹ con hắn?
Hihi. Con chị thật dễ thương. Em mới có một bé gái. Sao lạ nhỉ:
Thỉnh thoảng mẹ muốn được ai ôm, mẹ cũng từng sử dụng cả vẻ ủy mị lẫn sự lãng mạn độc đáo.
Nhưng thường thất bại.
Không phải người đàn ông nào cũng tin rằng, mẹ đang thực sự cần họ.
Do cơm áo gạo tiền, do thời gian hay do bản thân con người rất lười nhác nhỉ???
Riết rồi, đến lúc mình thực sự cần 1 cái ôm, mình cũng không biết phải nói thế nào, phải làm gì.
Riết rồi đến lúc, có ai đó ôm mình…cũng giật mình, quên mất giờ thành không quen! Ngượng!
Cu con 2 tuổi của tôi có đủ cả thực dụng vẫn lãng mạn ủy mị. TH viết thật lắm. Tks.