Sinh Nhím vài hôm, hàng xóm dắt hộ vào tận sân cái Wave tầu, vì hàng xóm chính là cửa hàng bán xe. Thấm thoắt đã mười hai năm. Không hiểu sao sinh đứa nào xong cũng mất nguyên một năm “nằm ổ” yên ắng, không chinh chiến nơi nào, rồi đến khi hoàn hồn, thấy như một người khác.

Nhím đã mười hai tuổi, Wave tàu biến mất lúc nào chả biết. Không biết ai mang cho, không biết cho ai, chỉ là một hôm, hồi đang mang bầu đứa thứ ba, tự nhiên ngẫm nghĩ hỏi người nhà, ơ có cái xe Wave tàu nhà mình lâu lâu không thấy đâu nhỉ?

Mọi người bảo, cho từ lâu rồi. Phụ nữ ở trong nhà mà chẳng quán xuyến cái gì cả! Thiếu nguyên cả một cái xe máy to đùng thế mà bao lâu mới nhận ra, ặc ặc ~!

Thế là mình buồn rầu. Mình nhớ rằng cái xe đã lên bờ xuống ruộng với mình bao lần. Có năm đâm xe cả chục lần, ông chồng phát điên lên bảo, tại sao lại chạy ẩu thế nhở? Mình đồ là ông ấy chẳng xót vợ mà chỉ sợ lịch sử lặp lại. Vì ngày xưa, mình đã yêu một người đâm xe vào mình, sau lấy luôn làm chồng!

Hồi mới sang báo Tiền Phong, chuyến đi xa nhất cũng chỉ loanh quanh Bắc Giang Hải Dương Nam Định, xa nhất cũng chỉ độ trăm cây trở lại. Hồi đó vẫn nghĩ, wave tàu đi được mấy độ đường mà nát?

Kết cuộc, cái wave tàu chả chắc đi mấy độ đường mà nát ấy, đã chạy loằng ngoằng khắp Đồng Nai, Quảng Nam, Phú Yên, Hà Giang, lên biên giới Việt Lào, xuống biển Nghệ An, ra cửa biển Đồng Châu của Thái Bình. Đêm Phú Yên lên mạng hỏi thử có ai đang ở thị xã Tuy Hòa hay chăng, mà họ tối nay cũng thấy cô đơn chăng? Gặp ngay cha Nguyễn Xuân Diện lỡm, bảo anh đang ở số 75 đường XXX của Tuy Hòa đây, mình bảo cứ chờ ở đó nhé, có người sẽ đi wave tàu đến ngay để uống rượu. Hóa ra…

Xong rồi cha này lặn mất tăm nick, chắc sợ mình mắng!

Từ Phú Yên, xe máy chạy lọc cọc ra Tiên Phước – Quảng Nam.

Wave tàu ì ạch chạy chầm chậm chầm chậm đèo lên đến Hoàng Su Phì. Wave tàu đã chạy trên đèo Mã Pí Lèng mà nhìn xuống dòng Nho Quế bé như một dòng nước tẻo teo. Wave tàu hai lần chạy từ Hà Nội tới tận Cửa Đạt (Thanh Hóa) xong lại chạy từ đập về nhà, theo đường Hồ Chí Minh.

Trên những đường trường, không bao giờ wave tàu có vấn đề gì với cảnh sát, nhưng wave tàu lại bị tóm vào một sáng tinh sương đi ăn mì tôm. Cảnh sát giao thông Việt Trì lấy bút xóa viết lên yên wave tàu mấy tội lớn, có gạch đầu dòng hẳn hoi:

- Hai người không đội mũ bảo hiểm.

- Xe không giấy tờ.

- Người không bằng lái.

Xong giam xe chục ngày. Lúc lấy về, mình cứ băn khoăn, có nên lấy cồn để xóa chữ đi không? Dẫu sao cũng là kỷ niệm. Xong mình quyết định để. Chẳng hiểu sao một thời gian sau, chắc thấy chướng mắt, ông xã tẩy cái biên bản vi phạm ấy từ lúc nào mà mình chẳng biết.

Nói chung, có rất nhiều thứ xung quanh mình, xảy ra hoặc đã không xảy ra từ lúc nào mà mình không hề phát giác.

Mấy hôm nay cứ nghĩ ngợi, hay là hủy cái vé máy bay chuyến về Sài Gòn – Hà Nội, mình sẽ chọn cái cào cào cũ đang đợi mình, sau đó cưỡi nó từ Tây Ninh về Hà Nội.

Vì vừa hoàn hồn sau một cuộc nằm ổ, mình thấy mình như một người khác. Phát giác ra những điều gì đó đã xảy ra hoặc đã không hề xảy ra trong lúc mình không bận tâm.

Tâm Phan + Trang Hạ trong lễ ra mắt "Hồi ký Tâm Phan" tại Hà Nội 25/2/2012

About these ads