Người con trai đi đổ rác

Không hiểu sao, thời thiếu nữ, tôi rất thích đi đổ rác, vì tôi luôn tin rằng, người con trai tôi yêu sẽ xuất hiện bên xe rác công cộng.

Suốt những năm từ mười lăm tuổi cho tới hai mươi tuổi, tôi luôn chăm chỉ đi đổ rác vào mỗi buổi chiều. Kể cả những năm sau hai mươi tuổi, khi đã tốt nghiệp đại học, đã đi làm, đã ở tập thể hoặc đi xa nhà cả ngàn cây số, tôi vẫn nhớ đến giờ xe rác đổ kẻng buổi chiều. Và mỗi khi đạp xe qua những con đường đẹp đẽ đầy bóng cây của Sài Gòn, tôi vẫn nghĩ, tôi vẫn cô đơn là chỉ bởi, tôi vẫn chưa đi đổ rác đủ nhiều, để gặp được người tình trong mộng.

Vì tôi luôn tin rằng, những năm cuối thế kỷ 20, người con trai đổ rác vẫn là một thứ hiếm hoi, loại trừ những cậu choai đổ rác theo lệnh mẹ, và những ông chồng sợ vợ khệ nệ bê bao rác ra xe, bịt mũi hất lên, thì còn lại có lẽ là những người con trai hiếm hoi của thế kỷ hai mươi, không áo sống xe đẹp ra đường hoặc ngồi quán bia, mà giờ đó chịu vào bếp xách lên cái thùng rác gia đình.

Kể cả khi đi bên tôi là một người đàn ông bệ vệ tôi sắp lấy làm chồng, tôi hai mươi hai tuổi vẫn khắc khoải nghĩ về một người con trai nào đó, có thể là người sẽ làm tôi có thể yêu anh được, đã xuất hiện một buổi chiều nào đó quanh tôi. Chỉ là vì tôi đã không đủ duyên để gặp anh đúng lúc ấy.

Những cô bạn hàng xóm luôn quần lửng áo cộc chạy vội vã ra xe rác cho phải phép, đôi khi những người con trai quanh khu phố cũng ra xe vứt rác một cách miễn cưỡng. Tôi thì luôn ăn mặc tươm tất lành lặn và thong thả, bởi tôi hy vọng sẽ có một ngày, tôi sẽ gặp người con trai cũng tươm tất và thong thả đi đổ rác, coi nó bình yên như một việc đơn giản thường nhật trong gia đình. Tôi hy vọng một cuộc làm quen thiện chí trên đường chúng ta xách cái thùng rác rỗng quay về nhà. “Anh ở gần đây à?” – “Em cũng đi đổ rác à?” – “Sao trước đây em không gặp anh nhỉ?” – “Mai em nhớ đổ rác lúc sáu giờ nhé! Anh sẽ đợi!”

Tôi không hề có một hình dung nào về người yêu trong mộng, càng không hề muốn gặp một người con trai quần áo bò sành điệu. Anh ấy sẽ nói với tôi rằng, sao em ăn mặc giản dị thế? Tôi cũng không muốn yêu người con trai đi xe máy, anh ấy sẽ nói, em lên đây anh chở đi cho nhanh! Tôi càng không nghĩ sẽ yêu một ai đó đẹp trai, họ sẽ bảo tôi rằng, em mặc váy đẹp hơn!

Tôi chưa đủ trải nghiệm để hiểu nổi vì sao trong lòng tôi thầm mong ước tôi sẽ yêu chàng trai bên xe rác. Tôi chỉ biết rằng, cuộc tình nhanh chóng quá, tôi sẽ chậm, cuộc tình hào nhoáng quá, tôi sẽ lệch, cuộc tình xa xỉ quá, tôi sẽ rớt lại một mình với thế giới của cô thiếu nữ nhà nghèo. Người đẹp trai càng không phải là người sẽ ở lại bên tôi lâu.

Tôi chỉ mơ hồ hiểu rằng, hạnh phúc là khi chúng ta yên tâm về cuộc sống, tìm ra điểm thăng bằng trong đời sống, một điều đồng cảm và một điều lãng mạn.

Khi tôi đã hai lần mười lăm tuổi, tôi hiểu ra lý do của hình bóng hạnh phúc trong tâm trí cô bé đi đổ rác năm xưa. Thì ra, tôi đã cảm nhận được rất nhiều điều bằng bản năng của một người phụ nữ:

Lãng mạn không phải là ngồi bên ánh nến với bó hoa hồng và chai rượu vang, một anh chàng đẹp trai và một cô nàng váy đỏ gợi cảm. Đó là công thức ước lệ về lãng mạn mà thôi. Còn trong đời sống, mọi sự lãng mạn có thể xuất hiện bên xe rác, giữa những kẻ tầm thường, sự lãng mạn là bất cứ điều gì còn khiến ta rung động.

Tình yêu không là đặc quyền dành cho những giai xinh gái đẹp. Tình yêu là thứ quà tưởng thưởng xứng đáng mà cuộc đời dành tặng cho những người phụ nữ xứng đáng được yêu. Và đó không phải món quà độc đắc sau cuộc xổ số cầu may, đó là món quà dành cho người phụ nữ nào biết điểm dừng trong cuộc marathon kiếm tìm tình ái.

Hạnh phúc càng không phải là một chiếc nhẫn kim cương đeo vào ngón tay kèm theo hoa hồng tặng lời cầu hôn. Sự xa xỉ ấy chỉ một số ít người có được. Nhưng hạnh phúc chắc chắn là hào phóng hơn, nếu bạn nhận ra rằng, một người con trai sẵn sàng đi đổ rác cũng sẽ là người con trai sẵn sàng chìa vai ra gánh vác chia sẻ những bần cùng vất vả nhất trong chặng đường dài hôn nhân và gia đình.

Và nếu bạn chỉ tìm thấy người yêu ở những nơi mũ cao áo dài, quán xá nhảy múa vui tươi, nơi ánh đèn màu và ly cà phê ngon, đừng hỏi vì sao, khi bạn hết xinh đẹp và vui thú hứa hẹn, người con trai ấy lại bỏ bạn mà đi!

Trong thực tế, cuối cùng, tôi đã không gặp người con trai nào bên xe rác đủ để khiến tôi yêu đương, trao thân gửi phận. Mà người chồng tương lai của tôi sau này, quen tôi vào lúc lao xe đâm thẳng vào tôi trên đường phố. Đó là người con trai dù có đi đổ rác cả đời cũng chẳng bao giờ gặp tôi, chỉ vì nhà anh ở cách tôi khá xa.

Thế nhưng lại là người đàn ông sẵn sàng đổ rác giúp tôi sau này. Thật lạ lùng là những điều giản dị về hạnh phúc.

Trang Hạ

2012

About these ads

28 Responses to “Người con trai đi đổ rác”

  1. Trang Hạ trong bài này rất dịu dàng và đằm thắm nhé!

  2. Chong em cung xung phong di do rac, rat dung gio va luon luon vui ve lam viec do :D

  3. nguong mo chi qua.

  4. Tuần nào anh cũng di đổ rác mấy lần , lại còn hút bụi với lau nhà nữa , thế mà không có duyên gặp Trang Hạ nhỉ …

  5. Ngay cả khi em cầm túi rác tên tay rồi, chồng vẫn giành công việc này bằng được…

  6. Cảm ơn chị Trang Hạ, em chưa bao giờ yêu hay có người yêu, nhưng những bài viết của chị đã cho em cách nhìn mới hơn về người đàn ông, và về tình yêu nữa.

  7. Em đã đọc Đàn bà 30 lần thứ 2 rồi, đọc hết, không bỏ sót. Những mỗi lần, em lại có một cảm xúc và suy nghĩ khác nhau. Lúc đầu, khi mua sách, em nghĩ vì em sắp tròn 30, em có những suy nghĩ khác lạ, phải chăng em đang bị khủng hoảng tuổi 30, vậy em cần phải đọc. Khi em đọc rồi, em tìm thấy em ngày xưa, hôm nay và em có thể hình dung ra mình của ngày mai. Đọc xong rồi, em muốn đưa sách cho chồng đọc, em nói muốn hiểu em hết thì chồng đọc đi. Choồng em cực lười đọc nên em phải đọc cho nghe. Hết lần thứ 2 này, em thấy đàn bà ai cũng nên đọc nhỉ? Chẳng phải vì nó hay, nó giảng dạy cho mình giá trị gì mà chỉ bởi vì nó làm cho em hiểu em hơn chị ạ. Cảm ơn chị! Muốn ôm chị 1 cái.
    Có đoạn chị bảo, có PM nào chê chị xấu. Tất nhiên, em cũng thấy chị không đẹp (theo tiêu chuẩn chọn hoa hậu bây giờ), nhưng em nhận ra chị cũng như em, 2 người đàn bà đẹp nhất (trong mắt mình và chắc thêm vài người – là con mình; còn chồng thì chưa biết hihi).
    Có đoạn chị kể, bạn bè của chồng chị chê chị xấu (chính xác thì chê mỹ quan của anh í. Hihi, em cũng đã từng nghe như thế hihi – từ gia đình chồng – hihi (mà không hiểu sao, lúc nào em cũng tự tin là mình đẹp). Thật đúng chị ạ, đàn bà khó bỏ qua những cái đó, kể cả chỉ là nói đùa. Từ ấy, em tự dưng có 1 khoảng cách vô hình nào đó. Có lẽ, em cảm thấy, giữa mình và gia đình họ liệu sẽ không thể tìm thấy cái đẹp của trong nhau?

    • Bạn ơi!Tôi nghiệm thấy rằng ,người không được trời phú cho vẻ ngoài xinh đẹp thì lại được trời phú cho vẻ đẹp tâm hồn!Rồi lại có một câu tôi thấy rất tâm đắc tôi đọc được từ thuở hoa
      niên không nhớ của nhà văn nào:”Thực ra không có người đẹp,chỉ có người yêu là đẹp!”Xin được chia sẻ cùng bạn.Cầu chúc bạn hạnh phúc!

  8. “Tình yêu không là đặc quyền dành cho những giai xinh gái đẹp. Tình yêu là thứ quà tưởng thưởng xứng đáng mà cuộc đời dành tặng cho những người phụ nữ xứng đáng được yêu. Và đó không phải món quà độc đắc sau cuộc xổ số cầu may, đó là món quà dành cho người phụ nữ nào biết điểm dừng trong cuộc marathon kiếm tìm tình ái.”
    Khi chị gặp, yêu , và quyết định lấy chồng mình bây giờ, có phải chị đã nhận ra điều hạnh phúc giản đơn ấy. ? Nó là minh chứng cho Người con trai đi đổ rác chăng?

  9. chồng mình luôn đổ rác, từ khi về sống chung, hình như chưa bao giờ mình đổ rác, toàn chồng, vì chồng biết mình sẽ ói ngay nếu nghe mùi hôi; lau nhà và chà nhà vệ sinh, toàn chồng, vì chồng biết mình sẽ đau tay và có cố gắng cũng ko sạch vì tay yếu ko làm mạnh được, lau nhà cũng toàn chồng vì chồng đã có lần ngồi nhìn mình cười sau khi mình thở hổn hển sau khi lau được cái nhà; con mình mà ói hay đi cầu, toàn chồng mình giải quyết.
    Ôi chồng ơi! Em chả ra làm sao cả!

  10. Hi, đọc bài này nhớ đến Charlie Chaplin, chuyên sống bên thùng rác ngoài đường :D

  11. Bài này đáng lẽ nên gửi báo tiền phong để cho các bạn trẻ chưa có người yêu đọc,để họ trưởng thành hơn nhờ trải nghiệm của T.H thì tuyệt vời hơn!

    • Bài này đã đăng trên báo Nhân Dân, bạn ạ.

      • Ôi thế thì xin lỗi T.H! Tôi không đọc báo N.D lâu lắm rồi nên không biết .Những bài viết mang những trải nghiệm đánh giá nhân cách làm người như vậy rất bổ ích cho bọn trẻ .Mong T.H viết nhiều bài hay và có ích như vậy, góp phần làm cho người Việt sau này thay đổi được lối đánh giá con người theo cái vỏ ngoài phổ biến hiện nay.

      • Báo Nhân dân ít người đọc, Trang Hạ nên gửi thêm cho báo Tiền Phong, Tuổi trẻ, Thanh Niên..!

  12. Một người đàn ông thường xuyên đổ rác cho vợ. Đã trở thành phản xạ khi nghe tiếng kẻng của chị thu rác, anh vác thùng rác chạy từ tầng 4 khu tập thể thời bao cấp xuống sân, ở đây anh gặp cô gái xinh đẹp tầng 2 cũng đi đổ rác. Đúng theo kịch bản của câu chuyện, cô ấy đang mong chờ gặp một anh chàng biết chia sẻ thú vui đổ rác với mình. Những buồn chán đời sống đã khiến anh khai với vợ đi công tác Hải phòng, nhưng thực ra là ở lỳ trong nhà cô gái tầng hai mấy ngày. Tiếng kẻng vẫn đến như mọi lần, anh lại mặc quần tà lỏn lao xuống sân, vợ anh rất ngạc nhiên khi anh mang rác Hải phòng về tận Hà nội đổ! Đủ thấy đi đổ rác là một thói quen xấu, tai hại thế nào đến một người đàn ông chân chính. Người Tây có câu :
    “Bad habits are like a comfortable bed, easy to get into, but hard to get out of.” Phụ nữ luôn có xu hướng biến đàn ông thành một thói quen, ta có muốn thoát ra, cũng khó! Vậy, anh em,hãy cảnh giác!

  13. bài chị viết giản dị mà hay ghê

  14. bài này viết hay , cảm ơn chị đã cho e 1 cai nhìn mới về tình yêu,

  15. Em hay đi đổ rác tranh thủ buôn dưa lê, hê hê, có hôm đi lâu quá chồng phải đi tìm. Chỉ để chồng đi đổ khi nhiều rác quá và đề phòng chàng tự dưng thích đi đổ rác nên em luôn bắt đi bộ, cầm túi rác và đội mũ bảo hiểm fullface ;)

    • :) Comment ko liên quan. Chỉ là một sự liên tưởng đến câu chuyện có thật. Một anh chàng, chán vợ, ngày ngày xung phong đi đổ rác. Và nhân tiện, ghé quán trà đá luôn. Sau 9 tháng, họ chia tay, và anh chàng có một đứa con cực kỳ đáng yêu với cô hàng xóm. Ôi chao, đổ rác!

      • Ơ bạn tớ kể cho nghe một câu chuyện ông bạn nó, vợ bảo đi đổ rác đi, anh chồng quần đùi áo may ô xách thùng rác ra ngõ. Nhưng tính ham vui tới nỗi, có một ông bạn đi qua, hỏi anh chồng là có đi chơi không, thế là lên xe bạn đi xuyên Việt vài tháng mới về nhà.

  16. :) cười cả ngày với bác đổ rác xuyên Việt mất thôi!

  17. Rất thích bài này, ngày nào mình cũng đi đổ rác.
    Cũng chả gặp được ai…
    Vợ mình thì nói: Gớm đổ rác có gì mà hao hức thế, mai đổ cũng được.
    Cũng chả biết nói sao…

  18. Em cũng mơ một tình yêu tình cờ đến giản dị như thế nhưng chắc duyên chưa tới nên đành ngậm ngùi chờ đợi đến hai lần mười lăm vậy.

  19. Tôi nghĩ phụ nữ cần một người đàn ông biết chia sẻ công việc gia đình hàng ngày. Ngày nay việc kiếm tiền không chỉ còn là trách nhiệm của đàn ông, thì đàn ông không thể đòi hỏi hay suy nghĩ “việc nhà là của đàn bà”

  20. ngòai Bắc các anh chị đi đổ rác có vẻ lâu nhỉ? Ở trong Nam này em chỉ bỏ rác ra ngòai cửa thôi, người thu rác họ lấy. Thành ra không có một cuộc dạo chơi nào cả.

Trackbacks

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 327 524 other followers

%d bloggers like this: