Khùng và cô đơn

(đăng trên Người Đẹp 6/2012)

Chiếc cốc đẹp nhất văn phòng

Câu chuyện tuyệt đẹp về con đường hòa nhập bằng sự dẫn dắt

1. Một trong số những việc khùng khùng mình từng làm là đâm đầu vào học khóa đào tạo tuyển lựa vũ công của Vũ đoàn Hoàng Thông (Sài Gòn). Những bạn nào ưa văn hóa văn nghệ những năm đầu thập kỷ 90 chắc đều nhớ Vũ đoàn Hoàng Thông lẫy lừng. Mình chọn… nhảy Rap! Ngày đó, mình chỉ hơi hơi khái niệm Rap hình như là giống mấy điệu nhảy của Mai-cồ Giắc-xơn! Món lạ hoắc so với những điệu cổ điển mình học ở Cung Việt-Xô ngày xưa!

Vì là khóa đào tạo của vũ đoàn, chứ không phải lớp học nhảy bình thường, nên mình chả mất đồng học phí nào, ngược lại được tham gia vũ hội cuối tuần, có đồ uống, có quà tặng, sàn nhảy cực đẹp hiện đại nhất Sài Gòn khi đó, có đủ mọi hứa hẹn trên giời dưới biển nếu… nhảy đẹp, có tài, được tuyển làm vũ công!

Sau nửa năm học, mình nhảy Rap như một con khỉ ôm trái dừa vừa rớt từ cây xuống, lại lọt ngay giữa một bầy khỉ đang nhăm nhắm cướp trái dừa của nó! Tự mình cảm thấy như thế. Mỗi kỳ sát hạch, các thầy (các vũ công) đều nhếch mép cho mình rớt cái bụp! Mỗi tuần ba buổi tối, lủi thủi đạp xe từ tận quán bar tít Tân Sơn Nhất về nhà trọ kề dòng kênh thối inh quận Tư!

Nhưng mục đích của mình hoàn toàn không phải là để trở thành một vũ công chuyên nghiệp, dù đó cũng nằm trong số những mơ ước thầm kín. Nhưng khổ nỗi, mình không bao giờ có ước mơ, mình chỉ toàn kế hoạch, cứ muốn cái gì là mình ngay lập tức vạch ra con đường để đạt tới mục đích ấy, và quyết định ngay là có… làm hay không, ý quên, có cho nó vào thành ước mơ trong kế hoạch hay không.

Mà mình bỗng dưng học Rap, chỉ bởi đã quá ngạt thở khi sống giữa một văn phòng mà người Bắc thờ ơ với người Nam, người Việt ghét người Hoa, người Hoa coi thường người Bắc, và người Nam ghét cả người Hoa lẫn người gốc Bắc! Mình không thuộc bè phái nào cả, mình đứng ở giữa và nghĩ, cứ thế này thì hoặc là bỏ việc, hoặc là phải thay đổi!

Có quá nhiều lý do để những người khác nhau về xuất thân, năng lực, địa vị, nhận thức, ngôn ngữ… dè chừng nhau. Nhưng mình không thấy có được gì ở công sở, ngoài sự ngột ngạt, hiềm khích vô cớ, những khó khăn trong công việc trong cái văn phòng nhỏ có độ hai chục người phụ nữ, đàn bà, con gái với nhau.

Mình đồng hương chung giọng nói với những người gốc Bắc, nhưng hoàn toàn xa lạ với lũ “con ông cháu cha” thế hệ F1 của những người tiếp quản Sài Gòn ngày xưa. Mình mê những anh chị người Nam và được họ tha lôi đi hết xó này xỉnh kia của thành phố, nhưng vẫn chỉ là kẻ dự bị cho mọi cuộc vui. Mình trò chuyện chia sẻ được với những chị người Hoa nhưng mãi mãi không xóa được sự kẻ cả khủng khỉnh của họ với mình.

Nên sau khi được tuyển dụng hai tuần, mình định viết đơn xin thôi việc.

Dù mức lương gấp sáu lần ở Hà Nội, dù mình thích những công việc mới toanh và lạ lẫm thách thức, mình thích gặp những anh coi kho đẹp trai và khỏe mạnh, mình thích trêu những ông bảo vệ dấm dớ và khó tính, mình thích kết bạn với mấy cô gái quê lục tỉnh luôn sơn móng tay xanh đỏ nhiều màu, mình thích những tay anh chị quận Tư nghề là bốc xếp nhưng nghiệp là lưu manh.

Vào lúc nghĩ đến chuyện thu xếp đồ cá nhân để rời văn phòng, đâm một tờ đơn thôi việc viết bằng tay, thì bỗng nhiên mình giật mình phát hiện ra một điều vô cùng quan trọng: Cả văn phòng đang uống chung một cái cốc thủy tinh của mình, giành nhau để uống cốc của mình. Vì đó là chiếc ly thủy tinh đẹp nhất trong hai mươi mấy cái cốc cá nhân úp trong khay chén của văn phòng, cực kỳ dễ thương. Khách đến văn phòng cũng tự khắc được mọi người rót mời nước bằng chiếc cốc của mình. Hễ ai thấy cái cốc đó để không, đều lấy ra dùng luôn. Và mình không thể mang cái cốc thủy tinh đi, mình sẽ để lại nó cho mọi người! Nhưng… tại sao cái cốc thủy tinh của mình thì được cả văn phòng chấp nhận, còn bản thân mình thì lại lạc loài, bị đẩy ra ngoài rìa ba cộng đồng phụ nữ kia, tới mức phải bỏ việc?

Trời ơi!

2. Hai mươi tuổi rưỡi đã tốt nghiệp đại học, mà chưa tốt nghiệp đã có một công sở bứng về, cưng như cưng trứng, chiều tới mức chưa từng một lần các sếp hay các đồng nghiệp có ai nói nặng hay chê mình một câu nào.

Mình y như một bông hoa “nhà trồng”, mới nở đã được bứng vào phòng, lại còn bày trong tủ kính có kính bao bọc bốn bề nữa! Không có mưa gió nào tạt được, ngay cả gió quạt trần cũng còn chả… thổi được vào nữa là! (Câu ví von này là của anh Đ.C.Huynh!) Vì thế, giờ đây thực sự tự mình vứt mình ra đời, va chạm với môi trường công sở khắc nghiệt, không biết làm sao giải quyết ổn thỏa những khó khăn cứ ngồn ngộn hàng ngày.

Thời đó, chưa có khái niệm kỹ năng mềm, hay những lớp dạy kỹ năng sống, những nguồn bài báo phong phú để giúp một người tìm được phương hướng sống như bây giờ. Mình chỉ có một phản xạ duy nhất là bỏ chạy. Không hòa đồng được với công sở này thì xin thôi việc kiếm công sở khác. Thế mà cái lúc quyết định có lấy hay không lấy cái cốc của mình, mình đã nhận ra, mình còn thua kém một cái ly thủy tinh uống nước!

Vậy là sao?

Là mình muốn hét lên rằng:

Các bà kia, tôi đã nắm được điểm yếu của các bà rồi, ha ha! Các chị có thể nói xấu nhau, nhưng chấp nhận tất cả uống chung một cái ly. Các chị có thể kỳ thị vùng miền và chủng tộc, nhưng các chị đều yêu thích những thứ đẹp đẽ, bởi đều nhận ra là nó đẹp! Các chị xung khắc với nhau nhưng thực ra các chị chỉ chưa tìm được điểm chung mà thôi!

Và mình ở lại văn phòng đấy.

Và mình bắt đầu cuộc tấn công với triết lý “cái cốc”! Khi ta không thể hòa vào cuộc sống của mọi người, ta sẽ tìm cách để mọi người hòa vào cuộc sống của ta.

Nên việc đầu tiên làm của tuần thứ ba: Mình rủ tất cả mọi người đi học Rap! Từ bà gái ế khó tính U50 trưởng phòng hành chính cho tới kế toán trưởng mặt lúc nào cũng hơn hớn với sếp và kẻ cả với mình. Giờ ăn trưa, mình nhảy thử ở giữa văn phòng cho mọi người xem. Rap là cái gì không ai biết, nhưng ai cũng từng ngó qua trên tivi, chắc chắn thế. Và miễn phí, và lại cũng chưa từng có thứ gì đáng gọi là hoạt động giải trí leisure activities mà họ từng có. Kết quả có độ chục nàng tuổi dưới 30 đồng ý viết đơn xin vào lớp nhảy Rap cuối tuần đó, đạp xe long xòng xọc đi theo đứa ít tuổi nhất văn phòng là mình.

Chỉ sang tuần sau nữa, mọi việc thay đổi hẳn. Giờ trưa các nàng “ôn bài” cho nhau, cười như nắc nẻ, chừng mười buổi học nữa, thì bà già cố thủ cuối cùng của văn phòng là bà U50 đã đi cái xe cub tới sàn. Tất nhiên, bà chị chỉ ngồi ngoài một cách rất nghiêm nghị, ngắm nhìn lũ nữ nhân viên trẻ nhảy chồm chồm trên sàn!

Một lũ khỉ đang chờ dừa rơi, trong lúc ra sức dậm bình bịch chân theo nhịp điệu. Một buổi trưa, ông giám đốc ở tầng 1 sai thư ký lên tầng 2 hỏi xem “bọn trên kia” làm cái gì cứ thình thịch trên đầu ông!

Rap là thứ duy nhất mà tất cả đã không ai kỳ thị. Từ chỗ uống chung một cái cốc, học chung một lớp nhảy, cho tới đi chung một đám sinh nhật, là sinh nhật mình, người xách vịt quay tới, người vác mấy con sò huyết tới nướng, rồi bà già Hoa Kiều nổi tiếng khó tính đã lần đầu tiên mời cả văn phòng về nhà chơi, hát Karaoke trên cái dàn nhà bà. Đã đời!

Khi mình thôi việc, mình lưu luyến cái chốn ấy đến tận ngày hôm nay. Và những người văn phòng ấy, sau thỉnh thoảng vẫn còn gọi điện ra Hà Nội, hỏi em ơi, bao giờ em vào đây đi làm, ta lại vui biết bao?

3. Mình không biết những người phụ nữ ấy, đã tròn mười lăm năm, liệu còn nhớ cái cô dẫn cả phòng đi học nhảy Rap?

Mình còn vài việc hơi rồ nữa, kiểu như đi bộ quanh vườn hoa Nhà thờ Đức Bà, gõ cửa tất cả những cái cổng quay ra mặt đường, hỏi họ, ở đây có thể cho tôi mượn 1 mét vuông với 1 ngọn đèn không? Mình dạy tiếng Nhật miễn phí cho một cậu thợ may ở công ty may tư nhân, 18 tuổi ở tận Gò Vấp, chỉ vì cậu ấy muốn học. Cuối cùng ông bảo vệ của văn phòng đại diện hãng dầu nhờn Caltex hay Castro gì đó ở cạnh đường Hàn Thuyên thì phải, cho mượn phòng bảo vệ. Tối nào không học nhảy, mình đi dạy tiếng Nhật ở đó. Tối tối ra về, thấy vỉa hè tay trái là một gái bán dâm đang bán dâm ngay trên vỉa hè, bên phải là một tay chơi đang sảng khoái bằng… tay của cô cave khác, dúm dó! Đó là những hình ảnh đầu tiên mình biết về tình dục.

Chia tay văn phòng đấy gấp gáp trong 24 tiếng đồng hồ, mình không nghĩ cũng chia tay luôn vị hôn phu chưa bao giờ cầm tay.

Bây giờ nghĩ, có lẽ cái “vị- hôn- phu- chưa- bao- giờ- cầm- tay” đó mới đích thị là thứ khùng nhất mà mình đã làm trong đời. Khùng và cô đơn.

About these ads

8 phản hồi to “Khùng và cô đơn”

  1. Chị ơi! cái phòng sách hoành tráng này ở đâu vậy!

  2. Dí dỏm và rất…hay.

  3. Reblogged this on Invisible Heart and commented:
    Một bài học cực kỳ đáng giá… Rất phù hợp với tình cảnh của mình hiện giờ.

  4. “Một vị hôn phu chưa bao giờ cầm tay”, chắc em cũng đang quá khùng và cô đơn…

  5. À, cái chuyện “lấy của người làm của mình” và thích xài đồ của người khác hình như là tập quán rồi chị ạ. Thời chị Trang đi làm chắc phải mấy chục năm về trước, vậy mà bây giờ văn phòng của em cũng có một số người đang dùng cái cốc thủy tinh của em tuy vãn còn nhiều cốc tách đủ thể loại, vì lý do nó là cái cốc duy nhất đặt vừa cái phin pha cafe’! (^_^)

  6. cám ơn chị vì em cũng đang khùng và cô đơn đây :)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 346 952 other followers

%d bloggers like this: