Đàn bà bốn mươi

1. Sau chương trình phỏng vấn tôi trên Đài phát thanh, chị biên tập viên cùng tôi rời Studio. Trên đường đi về phòng làm việc, chị nói:

- Tất cả các cô trong phòng văn nghệ của chị đều là fan trung thành của em. Ngày nào cũng vào đọc blog em. Rất thích “Đàn bà ba mươi” của Trang Hạ. Nên em có thể viết tặng bọn chị một bài được không? Coi như là chị và các cô cùng phòng đặt hàng Trang Hạ viết một bài theo yêu cầu!

Tôi hỏi viết về cái gì? Chị biên tập viên nói:

- Viết về chuyện, giờ đây còn có thứ gì khiến đàn bà lứa tuổi bốn mươi như bọn chị thấy cuộc sống có gì đáng sống, đáng hy vọng!

- ?

Tôi nghĩ thầm, không lẽ có một thứ gọi là sự-buồn-chán đang lây lan trong những người đàn bà thành thị, tóc đúng kiểu, váy áo hợp màu, nhìn từ vẻ ngoài đều rất hạnh phúc, yên ổn, công việc và gia đình đều tốt?

Chị biên tập viên giải thích:

- Thực sự khó giải thích. Ngày xưa mới ra trường thì mong có việc ổn định, mới cưới thì mong có nhà riêng, con ngoan học giỏi. Nhà có rồi thì mong “phấn đấu” được cái xe bốn bánh để đưa đón con khỏi trời mưa. Đi đó đi đây, du lịch nước ngoài vài chuyến cho đổi gió. Công việc thành đạt đôi chút, con cái đã lớn được chút, mọi thứ ngày xưa mình mong ước phấn đấu, giờ đã đều đạt được. Cuộc sống bây giờ đúng là mơ ước của ngày xưa! Nhưng từ giờ trở đi, hình như không còn cái gì cho mình mơ ước nữa! Thấy cái gì mình cũng như đã có, đã nếm trải, đã sở hữu!

Tôi nói đùa:

- Hay là chị nhảy việc đi, chuyển sang một cơ quan mới, từ sếp trở thành nhân viên tập sự, bỗng nhiên thấy ngay có những mục đích to đùng phải phấn đấu, phải cạnh tranh!

Chị chia tay với vẻ bối rối:

- Rất khó nói rõ là vì sao, tại sao bây giờ mình không còn thấy háo hức với cuộc sống nữa, thấy chẳng còn gì phải mong chờ nữa! Giá như nó chỉ là một thứ cụ thể như mức lương, đổi việc, dự định mua sắm thêm cái này cái kia cho gia đình… thì đã đơn giản, và chị đã chẳng phải nghĩ ngợi xem làm thế nào để mình lại thấy vui sống, giữa một cuộc sống cứ bình bình như thế này!

Và chị kết một câu chắc nịch:

- Em phải viết một bài cho chị, làm sao để những người phụ nữ bốn mươi nhận ra đời này còn có cái gì mà ta vẫn còn thiếu, vẫn cần phải đạt tới!

Tôi đã nghĩ mãi về cái đơn đặt hàng viết tới từ độc giả nữ bốn mươi kia. Bởi tôi biết mình cũng đang đi về phía cột mốc tuổi bốn mươi của một người phụ nữ.

Làm sao để truyền cho họ được niềm vui sống của bản thân tôi? Những cảm giác đầy màu sắc về cuộc sống quanh tôi? Những niềm vui thích mỗi ngày thường, dù nắng hay mưa, rét gió hay u ám mù mây thì vẫn luôn thấy hôm nay thời tiết thật tuyệt vời, bởi nó cho ta cảm giác tận hưởng sống?

Tôi chưa cảm nhận nổi cảm giác buồn chán của tuổi bốn mươi, chỉ bởi tôi chưa kịp buồn chán với công sở này thì tôi đã nhảy việc chỗ khác, tôi chưa kịp no đủ đã thấy thiếu thốn, tôi chưa kịp hết yêu người này thì đã được gặp những người khác thú vị hơn, và tôi chưa bao giờ đủ thời gian để làm những gì tôi thích, lấy đâu ra thời gian ngẫm ngợi buồn chán?

Nhưng bốn mươi có gì làm đàn bà sợ hãi thế? Tôi sực nhớ hồi lâu rồi, trong một bài tôi viết về “Đàn ông tình dục, đàn bà tình yêu”, tôi có nói rằng, đàn bà không hiểu sao thường là sau tuổi bốn mươi không còn muốn bỏ chồng nữa!

Còn đàn ông thì ngược lại, sau tuổi bốn mươi bắt đầu có ý định đổi vợ!

Tại sao tuổi bốn mươi khiến đàn bà trở nên nhẫn nại buồn phiền và đàn ông trở nên hăng say táo tợn?

2. Phải chăng trong đời ta, có những thời điểm mà khả năng cặp đôi của giới tính đã khiến ta thay đổi cả bản chất và khao khát?

Vì thế, đàn bà lờ mờ hiểu rằng, nếu hai mươi tuổi mình không chinh phục được một người đàn ông tốt, e rằng bốn mươi mình không thể gặp được người đàn ông tốt hơn. Còn đàn ông lại tự tin rằng, bốn mươi phong độ hơn hẳn, giàu có hơn hẳn, và quyến rũ được người phụ nữ đẹp đẽ thú vị hơn hẳn cái thời họ đôi mươi non nớt và gầy nhẳng?

Tôi có cảm giác thứ duy nhất làm đàn ông say mê là chinh phục, bởi thế họ không bao giờ đánh mất niềm hứng khởi vì họ luôn đi trên con đường ấy. Còn đàn bà lại tự hào về sự sở hữu, còn trẻ thì tự hào vì sở hữu tuổi trẻ nhan sắc và sự lãng mạn quanh nàng. Tuổi đàn bà chín – ba mươi ba lăm –  sẽ tự hào về của cải, về người đàn ông trong vòng tay mình, những mối quan hệ thú vị trong đời, con cái và sự nghiệp.

Còn đàn bà bốn mươi, khi tưởng như đã có đủ mọi niềm vui, của cải đời người trong vòng tay, bỗng nhiên thấy hoang mang, như một người giàu ngồi khư khư trên đống vàng của mình mà thấy lòng trống rỗng. Tôi cho rằng, chính cảm giác trống trải trong tâm hồn ấy đã biến những của cải trong vòng tay người đàn bà bốn mươi trở thành sự buồn chán. Họ phải ngồi giữ gìn đống chiến lợi phẩm của đời sống, nên từ lâu đã phải bỏ quên thú vui chinh chiến săn bắt của một kỵ sĩ tự do.

Họ phải giữ gia đình, họ phải giữ con. Không có gia đình và con cái, tài sản chẳng còn quan trọng mấy. Họ phải giữ cân bằng cho đời sống, giữ phong cách bản thân, giữ nhịp sống quen thuộc, giữ thu nhập ổn định, giữ những thói quen tốt. Họ phải giữ người đàn ông trong vòng tay, họ phải giữ gìn những thứ mà họ đã kiếm được trong hai mươi năm tuổi trẻ. Nếu không làm thế, chẳng lẽ họ đã phí công sức và tay trắng khi từ một cô gái thanh xuân đôi mươi biến thành người đàn bà bốn chục nhát, hay sao?

Nhưng thật quá quắt khi đàn bà bốn mươi đòi, có được mọi thứ lại phải có cả niềm vui sống, khao khát, háo hức, yêu đời nữa!

Tôi tin người đàn bà bốn mươi đang chiếm giữ và trân trọng nhiều thứ của cải trong vòng tay mình ấy, chắc chắn sẽ có những giây phút thèm một vòng ôm chặt. Một nụ hôn phải chờ đợi. Một lời tỏ tình. Thứ mà khi đàn bà bốn mươi loại mình ra khỏi những cuộc theo đuổi chinh phục, họ tự tước của mình nhịp tim đập nhanh, sự hồi hộp ngọt ngào và những khao khát, từ rất lâu rồi!

Tôi tin rằng ngay cả những người đàn bà bốn mươi không có ý định ngoại tình, cũng có những giây phút thèm được biết, trên đời này có một người nào đấy yêu họ, như cách của tuổi hai mươi họ từng nếm trải!

3. Tôi có một ông cậu, ông là người Hà Nội, tất nhiên, cao lớn, vất vả và cá tính!

Năm trước, ông gần năm mươi tuổi, trên đường đi áp tải hàng, theo xe ô tô từ miền Nam ra miền Bắc, khi xe dừng ở một giao lộ đường sắt với đường nhựa để chờ đoàn tàu hỏa đi ngang, ông bỗng nhìn thấy một người đàn bà bốn mươi đứng ở bên đường. Đấy là người gác chắn.

Chỉ một cái nhìn trong khoảnh khắc ấy thôi. Cậu tôi nhảy từ xe ô tô xuống. Và cậu ở lại luôn cái điểm gác chắn tàu hỏa ấy cho tới ngày hôm nay, hai người yêu nhau, cưới nhau, nuôi bò, trồng rau, chặt phi lao, làm những việc mà một người đàn ông Hà Nội cả đời chưa từng biết làm.

Tất nhiên, cũng phải có một lần cậu ra Hà Nội. Để li dị vợ, bán nhà rồi quay lại cái gác chắn tàu hỏa heo hút một tỉnh miền Trung ấy, để sống với người đàn bà cậu yêu. Vì cậu có khả năng yêu! Và người đàn bà bốn mươi ấy có khả năng đón nhận tình yêu.

Liều thuốc tình yêu đắng lắm, đàn bà chín, tuổi bốn mươi, có ai dám uống không?

Trang Hạ

2012

(Đăng trên Người Đẹp số ra hôm nay 15/5/2012)

About these ads

62 phản hồi to “Đàn bà bốn mươi”

  1. Đôi khi những gì ta muốn làm và những gì ta dám làm lại là hai việc hoàn toàn khác nhau, trong lòng muốn nổi loạn nhưng lại e sợ…, rồi năm tháng cứ thế qua đi, cứ sống luẩn quẩn trong sự nhàm chán, để rồi cuối cùng lại thấy nuối tiếc…
    E thực sự thấy khâm phục chị, chị Trang Hạ ạ!

  2. Đắng quá đi chứ, làm sao dám đánh đổi đống “chiến lợi phẩm” mà nàng tích cóp từ khi 20…, theo em thì mọi thứ chỉ là phù du, thằng ku con mình là chính…hi hi

  3. Mình chạm 40, nhưng không có nỗi hoang mang ấy.
    Tự thấy mình may mắn.

  4. “Liều thuốc tình yêu đắng lắm, đàn bà chín, tuổi bốn mươi, có ai dám uống không?”

    Chắc chẳng mấy người dám liều, cho dù đôi khi cũng muốn ;-)… thế nên mới có lúc hoang mang, nuối tiếc.

    Trang Hạ viết hay lắm, tks bạn.

  5. Trên giường chết, chúng ta sẽ tiếc vì ta chưa được sống như mình muốn chứ ko tiếc công việc, ko tiếc lương bổng, tiếc chồng, tiếc nhà, tiếc cửa …

  6. chúng ta đã làm cho cuộc sống chúng ta bận rộn đến mức nó dập tắt mọi ước muốn nhìn vào trong. thế nên mới có chuyện… :-)

  7. Có tính cách, thì dù hai mươi, ba mươi, bốn mươi kể cả năm mươi tuổi cũng sẵn sàng đánh đổi tất cả để được tận hưởng cuộc sống. Còn không thì tuổi nào cũng “vũ như cẩn” mà thôi!

  8. Câu hỏi cuối cùng thật là hay: “Liều thuốc tình yêu đắng lắm, đàn bà chín, tuổi bốn mươi, ai dám uống không?”. Đàn ông đam mê chinh phục, còn đàn bà thì mong muốn được chinh phục, nếu còn có người dám uống thì cũng còn có người đàn bà tuổi bốn mươi dám chia xẻ với họ vị đắng ấy, vì đàn bà nếu đã yêu thì hy sinh tất cả. Tuy nhiên, trên đời này, con người vốn ưa ngọt chứ ít khi ưa đắng, nhất là đàn ông!

  9. Có mìn dám ún đây…mừ k có ai dám đưa liều thuốc đắng đó cho mìn..huhu…

  10. Ngưỡng mộ cái chất Tình của ông cậu Tr Hạ quá…( cứ bảo sao mình,đàn bà chín…mà còn mê Tr.Hạ thế…nhà có jen..he)

  11. Tại sao mới 40 mà đã vậy. Ngoài 50 rồi mình vẫn háo hức với cuộc sống,mặc dù gia đình mình còn nhiều khó khăn

    • Chị ơi, vì chị thấy gia đình chị còn nhiều khó khăn nên chị mới thấy cuộc sống còn rất nhiều thèm muốn khao khát, chị ạ. Còn những người trong bài chỉ là một nhóm nhỏ vì đã tìm thấy sự mãn nguyện nên không còn biết… phía trước là điều gì.

  12. Trả lời hay quá! Ko phải là ko có thứ khiến ta hứng thú, quan trọng là có dám buông bỏ hay ko thôi! Thích chị Trang Hạ quá!

  13. TRANG HẠ thân mến,
    Đàn bà bốn mươi không chỉ đơn giản như thế thôi đâu.
    cả những người chưa có nhà đủ to, chưa có xe bốn bánh, con chưa lớn hẳn, cũng chẳng phải sếp to sếp bé gì, vẫn còn thiếu nhiều thứ. nhưng có lẽ, cái thiếu nhất là niềm tin và hy vọng nơi cuộc sống này. Sự trống rỗng và nhiều khi là đau đớn trong tâm hồn dù rất nhiều vẻ khác nhau nhưng chắc là nhiều hơn thế nhiều. và không hẳn chúng tôi không dám uống. Rômêô giữa cuộc đời có được bao nhiêu…

  14. Có lẽ cái sự chán đời, không phải tùy thuộc vào lứa tuổi, mà phụ thuộc vào những gì người ta đã trải qua, chị nhỉ ?

  15. Gioi! Minh hon TH hon chuc tuoi ma bay gio moi nhan ra nhung dieu TH da viet ra ( ve cac do tuoi cua Phu nu ).

  16. em là người trẻ, sao khi đọc những bài viết của chị thì có một cảm giác rất hay…like mạnh tay

  17. minh sap cham 50 nhung khong co noi buon chan hoang hoai. Dung la dan ba 40 phai lo giu nhieu thu, nhung khong den noi tu bien minh thanh mot nguoi lam cam. Minh biet quang thoi gian khoe manh de vui song khong con nhieu nen minh tu biet tan huong cuoc song, biet lam viec gi la can thiet cho minh. Tuoi 30 con con nho, qua nhieu thu phai lo. Tuoi nay con da lon. day la khoang thoi gian nguoi phu nu nen biet song voi dam me cua minh: nhung hung thu ca nhan ma truoc day minh khong du dieu kien va thoi gian thuc hien, nhung moi quan he xa hoi, nhung viec lam ma minh thich thu…

  18. Trang Hạ à mình tuổi 40 đây, có đầy đủ: việc làm tốt, một ông chồng yêu chiều mình, hai con: một trai, một gái xinh đẹp thông minh, nhà lầu , xe hơi. Đúng là viên mãn vậy mà vẫn sống trong cảm giác thiếu thứ gì đó, trống vắng muốn bật dậy, muốn phá cách, muốn giải phóng năng lượng thừa, và rồi là cảm giác của cái sợ: sợ mình đang già đi, sợ rằng mọi thứ mình đã hi sinh hết cho chồng, cho con, cho gia đình… mai này mình không còn trẻ trung, không còn hấp dẫn, lúc đó ông chồng chắc về nhà nhìn thấy mình như thấy bà “bảo vệ” thì buồn nhỉ. Công việc của mình cũng phải đi xa nhà nhiều, mỗi chuyến đi bên mình là nỗi nhớ nhà, nhớ chồng, nhớ con trong những chuyến đi đó không ít người đàn ông tìm cách ‘chinh phục’ mình. Quả thật tình yêu với đàn bà tuổi 40 là thuốc đắng bởi vì nếu uống liều thuốc đó chắc đàn bà tuổi 40 phải trả lời câu hỏi: Mình sẽ được gì? Sẽ mất gì?

    • Bạn cùng tuổi ơi, cảm xúc ấy đã dồn nén từ lâu rồi từ hồi thiếu nữ, khi bạn chưa từng trải qua một mối tình thực sự hết mình, bạn đang muốn tìm lại người con gái xinh đẹp đầy sức sống khi xưa, sửa lại điều mình đáng lẽ không nên làm hay sẽ làm điều mình đáng lẽ nên làm…. Đó là cái xao xuyến của người đàn bà khi bước vào tuổi chín chắn nhưng còn nuối tiếc thời tuổi trẻ chưa tròn vẹn trong- con- mắt- khôn- ngoan- của- mình- bây- giờ ? Thế nên đừng nhẹ dạ bạn nhé, vì mình là mình bây giờ mà….

  19. Điều cơ bản nhất là hầu hết mọi người không dám sống theo cái cách mà mình muốn sống. Và chỉ đến khi sắp nhắm mắt xuôi ta, người ta mới tiếc nuối điều đó.

  20. Em thấy hầu như các gia đình, sau tuổi 40 thường bắt đầu có những lục đục, có khi rạn nứt, và bắt đầu nói về nguyên nhân là tình dục không viên mãn, một phần cũng do tuổi này phụ nữ bắt đầu có nhưng thay đổi nội tiết tố.

  21. Trong họa có phúc và trong phúc có họa .

  22. Toi da hon 50. Toi than phuc tai sao TH chua trai nghiem cuoc song cua do tuoi nhieu hon tuoi cua ban, ma da cam nhan duoc huong vi cuoc song cua do tuoi ma minh chua trai qua. Ban da noi duoc cam xuc cua do tuoi chung toi. Nhung ban oi, cuoc song ngan ngui lam.Khi nao thuc su den tuoi cua minh, ban moi cam thong duoc, nhat la minh lai dan ba dich thuc.

  23. Mình cũng tuổi 40, có nhiều điểm giống nhóm mà TH phân tích & rất tâm đắc với chủ đề này. Mình nghĩ ở tuổi 40 nhìn chung chị em sẽ có tư tưởng ‘ xét lại’ với những gì mình đang có, cộng thêm chút áp lực của ‘ bạn chẳng có 1000 năm để sống’ , cộng thêm với sự trưởng thành giúp ta nhìn nhận được bản chất cuộc sống khiến độ tuổi này có thể có những giằng co trong suy nghĩ nhưng không đem lại nhiều sự quyết liệt trong hành động vì thời nông nổi đã qua rồi.

  24. Minh va ban minh bang tuoi nhau, tuy moi ngoai 30 nhung no da co tat ca nhung gi ma phu nu tuoi 40 dang co, minh doi lan van noi uoc gi toi dat duoc mot phan trong cs cua ba! Ma bay gio ba chi song doi den gia ma chet thoi a?

  25. Trang Hạ thân mến,

    Theo cảm nhận riêng của mình thì bài viết này hướng tới một nhóm đối tượng mà Trang Hạ viết trong bài? Mình cũng (phần nào) biết được nhóm đối tượng đó, và hiểu những gì Trang Hạ viết. Tuy nhiên, mình vẫn hy vọng có khi nào đó Trang Hạ sẽ mở rộng lý do để “ham sống” ra ngoài phạm trù đàn ông/đàn bà một chút. Hình như cuộc đời vẫn có nhiều thứ để yêu, mà những thứ đó thường rất giản dị?

    Thân.

  26. Thực ra bạn tưởng rằng bạn đang thiếu thứ gì đó thôi . Đừng để bạn rơi mãi vào cái cảm giác ấy ” anh quyet ” ạ.Vì như thế sẽ đem lại nhiều hệ lụy đấy.Điều kiện như bạn dễ bị rơi vào chuyện bồ bịch nếu như bạn không tỉnh táo và sớm lấy lại cân bằng.Hãy cho mình nhiều mối quan tâm lành mạnh khác : như để ý đến chuyện học hành của con nhiều hơn, hiểu con nhiều hơn,hay làm những gì có ý nghĩa mà mình chưa từng làm…để tâm vào những chuyện tưởng con con ,bạn sẽ có niềm vui.

    • Thế mới hỏi được gì và mất gì? Tuổi 20 có mỗi cái để giữ khư khư là trinh tiết, tuổi 40 đó là một ông chồng, hai đứa con, danh dự của một con người, của một người vợ, và nhất là của người mẹ. Ít ai lại ngu dại bỏ những thứ đang có đuổi theo những thứ mơ hồ. Ở đây chắc là mất nhiều hơn được. Nếu bạn đọc bài ‘Mình rất đểu’ của Trang Hạ bạn sẽ thấy tình yêu nhiều khi chỉ là thứ mà đàn ông gọi tên để chơi gái không mất tiền.
      Khi đọc bài của Trang Hạ mình share cảm xúc của mình khi mình đang tuổi 40 thôi mà. Mình thấy đồng cảm với Trang Hạ. Các bạn đừng hiểu lầm mình sắp cặp bồ nhé. Hii hiii chỉ tưởng tượng đến việc chui vào nhà nghỉ tí nữa bị truy quét tóm sống như mấy cô cave mình KHÔNG ĐỦ BẢN LĨNH. Hi hi hi.

      • Bổ sung thêm: Không chỉ đọc bài đó, nên đọc thêm các bài sau trên blog mình để có cái nhìn nhiều chiều (vì nguyên tắc của mình là mỗi bài viết mình chỉ viết về 1 khía cạnh của 1 vấn đề mà thôi, nên đọc vài bài mới đủ ý kiến của mình):

        – Cũng là người
        – Thế giới không giống như các bạn nhìn thấy.
        – Những hạnh phúc chỉ đến từ ngoại tình
        – Những chuyện ngoại tình
        – Vì sao mình không ngoại tình
        – Đàn bà yêu chồng.

        • OK đồng ý với Hạ, nhiều bạn chắc chỉ đọc một vài bài nên không hiểu hết vấn đề ở đây, mình chỉ gợi ý các bạn ấy đọc, thực ra đọc rồi sẽ đọc tiếp, sẽ hiểu.

  27. Câu kết của bài viết đã trả lời tất cả:
    Liều thuốc tình yêu đắng lắm, đàn bà chín, tuổi bốn mươi, có ai dám uống không?
    Cảm ơn bài viết của em!

  28. Nếu có một niềm đam mê lớn nào đó để theo đuổi, k nhất thiết phải là tình yêu nam nữ, có thể là nghệ thuật, có thể là từ thiện, có thể là kinh doanh… người đàn bà bốn mươi sẽ không còn cảm giác trống rỗng đó nữa. Họ luôn cảm thấy mình tràn đầy năng lượng và còn rất trẻ, tự tin ngời ngời, yêu đời phơi phới luôn. Em thấy chị cũng vậy, không hề trống rỗng chút nào, vì chị có mục tiêu lớn để theo đuổi. Em thích chị vì cái mục tiêu đó.

  29. Cho mình hỏi thêm chút về người phụ nữ U40 gác chắn đường tàu. Chị ấy có gia đình chưa và có con cái chưa trước khi kết hôn với cậu của Trang Hạ vậy.

  30. Không hẳn vậy.
    Mình chỉ muốn biết là một người đàn bà bình dị như chị ấy mà dám đón nhận tình yêu, dám buông bỏ tất cả nhất là ở môi trường sinh sống chắc chưa thể khoáng đạt như các thành phố lớn thì có 2 khả năng.
    – Chị ấy vẫn chưa có chồng. Đó là điều quá đơn giản.
    – Chị ấy vì tình yêu mà ly hôn. Điều này thực đáng phải suy ngẫm.
    Mình cũng thuộc U gần 40, cũng có 3 con và có một cuộc sống trong con mắt người ngoài là sung túc và êm ấm.Đọc bài viết của bạn, mình thấy bạn như đọc được tâm trạng mình , cả những ao ước thầm kín và khao khát không phải người nào cũng hiểu dc. Thực sự ở tuổi này mình cần một người tri âm tri kỷ hơn là “người tình” vì thực sự mình phải sống cho con, cho gia đình nhiều hơn.
    Thân.

    • Câu hỏi của mình là 1 câu đùa cợt chứ không cần bạn phải trả lời chi tiết và thật thà đến thế. Còn không đùa cợt thì hoàn cảnh và điều kiện của 2 người ấy như nhau. Và người phụ nữ yêu cầu đăng ký kết hôn hẳn hoi mới chung sống chứ không hề là chỉ cần “tri kỷ” hay “người tình” với lý do phải sống cho con, như cảm giác của bạn.

    • Ừ nhỉ, tại sao chồng mình không thể như là tri kỷ của mình . Càng lấy nhau lâu thì càng thấy chồng mình và mình chẳng hòa hợp nhau tí nào . Vợ nói Đông thì chồng hiểu Tây, quan điểm và nhận thức về giá trị thật khác xa nhau . Nhiều lúc cô đơn kinh khủng . Không có con cái thì mình đã chay tay dể dàng rồi .

  31. em mới 30 nhưng khi đọc bài viết này cứ tưởng mình bước vào tuổi 40 đến nơi rồi , nên chẳng biết khi 40 e sẽ có suy nghĩ như thế nào . Phụ nữ nếu sống độc thân thì chỉ biết đến công việc và khi họ kết hôn rồi thì họ chỉ tập trung cho chồng con , nhưng nếu người chồng không mang lại cảm giác yêu thương che chở cho người vợ thì khó tránh khỏi cảm giác thất vọng với cuộc sống …

    • Mình cũng đang mang tâm trạng này, càng thất vọng về người chồng thì càng cảm thấy xa lạ và mâu thuẩn càng lúc càng nhiều . Nhiều khi mình tự hỏi, mình thật sự là không cần có chồng trong cuộc sống nữa, nhưng lại e ngại phải đối đầu với những mâu thuẩn khác vì con cái , rồi mình tiếp tục bảo mình cố gắng chịu đựng hơn .

  32. Tránh xa U40. Đam mê U30. Quyến rũ U20. Khát khao U15.

  33. Ở mọi lứa tuổi, kể cả khi “đã chín”, đàn bà vẫn muôn đời “nhẹ dạ”, điều ấy giúp họ nhiều can đảm hơn để uống liều thuốc đắng kia.
    Hạnh phúc suy cho cùng không phụ thuộc vào những gì cuộc sống đưa tới,
    Đàn bà 40 từng trải hơn nên quyến rũ hơn, nếu vẫn giữ được ” chữ trinh ” nơi tâm hồn trong sáng không có tuổi nếu vẫn giữ lòng mình đấy cảm xúcdạt dào vượt thời gian.
    Hãy viết cả những bài dành cho cả tuổi 50,60, 70…Trang Hạ nhé. Để những phụ nữ dám yêu, dám là chính mình được thấy mình trẻ mãi.

  34. E đọc văn của Trang Hạ từ hùi em là sv năm 2, cái bài chị dịch Lỡ tay chạm ngực con gái ấy, sau này đọc nhiều hơn. Hay chị ạ.

  35. mình chưa uống, mới chạm môi, sau ngọt ngào là cay đắng nhưng đầy cảm xúc, mãi mãi không thể quên

  36. Đàn bà ngoài cái ăn cái mặc thì cái làm mình hoang mang nhức là con cái, rồi tới người chồng . Nếu hạnh phúc tâm đầu ý đẹp bên chồng thì không nói gì, nếu sống mà cảm thấy cô đơn bên chồng lại không dám li dị vì sợ con khổ thật là khổ tâm .

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 346 865 other followers

%d bloggers like this: