Thứ gì quý giá hơn cuộc sống?

Tuần vừa rồi đọc được một bản tin trên báo, một tin ngắn về một vụ tự tử của nữ sinh sau khi cãi cọ với bạn trai ngay trên cầu Bến Thủy. Sau khi cãi cọ, nữ sinh dắt xe đạp bỏ lại trên cầu, nhảy xuống sông Lam chết ở tuổi mười chín.

Ngày nào trên báo cũng có tin người tự tử vì vỡ nợ, vì chồng đánh, vì bị hiếp dâm hoặc vì hiếp dâm người khác bị tóm. Có người tự tử nhầm, đáng lẽ định làm mình (làm mẩy) uống thuốc sâu và nhảy xuống ao chết thì hóa ra cuối cùng lại nhẫn tâm dìm chết người bạn cùng lớp. Ngày xưa học Lý luận Truyền thông, một môn rất nhức đầu vì toàn là tiếng Anh, tôi còn nhớ đã phải phân tích kỹ lưỡng hiện tượng cảnh giác và lãnh đạm của độc giả. Độc giả thường coi mọi tin “mặt trái” trên báo chí là thứ chẳng liên quan tới mình. Nếu báo đưa tin dịch tả, độc giả sẽ nghĩ nó xảy ra ở nơi khác, hoặc nếu ở phố ta ở, dịch tả sẽ chừa nhà ta ra! Nên độc giả thường hiếu kỳ và lãnh đạm với mọi tin xấu. Hiếu kỳ hả hê bởi cảm giác may quá, điều ấy chẳng xảy ra với ta, ta hạnh phúc hơn kẻ khác. Và lãnh đạm là bởi, ta sẽ không bao giờ gặp phải điều ấy, ta sẽ không bao giờ mắc bệnh, không bị tai nạn, không tự tử, chắc chắn!

Nên tôi thấy mình chính là một người trong đám đông độc giả lãnh cảm đã bị lý luận truyền thông khám phá, đi guốc vào trong bụng kia. Thế nhưng cái tin cô gái trẻ tự tử tuần trước thì lại ám ảnh không nguôi, vì bức ảnh minh họa ở hiện trường vụ tự tử:

ảnh: nguồn báo Pháp luật TPHCM

Một chiếc xe đạp cũ kỹ han rỉ, chả đáng mấy đồng tiền. Một cô gái đi một chiếc xe đạp như thế này, liệu đã từng được tận hưởng điều gì từ cuộc sống? Chắc là chưa. Bởi hẳn là cô không đủ tiền cho những chăm sóc bản thân tử tế một tí, ví dụ như, mua cho bản thân mình thứ gì đó xinh đẹp mà cô thầm muốn, đi đến nơi lãng mạn đẹp đẽ mà trong lòng thiếu nữ nào cũng từng ấp ủ, được sở hữu chút gì đó đáng giá và bí mật, có được một đôi guốc đẹp v.v… Dù có thể cô gái ấy đã từng lạc quan và hạnh phúc vì cô dành cho bản thân mình những giá trị thuần túy tinh thần, của tuổi trẻ. Ví dụ như sống hiền lành tin cậy, hoặc sống dại khờ cả tin, hoặc yêu như điên, hoặc tự ti một cách lương thiện… Hoặc chỉ cần một lời khen ngợi, tỏ tình của kẻ khác cũng có thể làm cô ấy mãn nguyện, hạnh phúc!

Ngược lại, nhìn từ góc độ khác, một cô gái trẻ có thể chưa kiếm ra nhiều tiền, đi một cái xe rách, đến với người bạn trai trên cầu, thì mang lại cho người khác điều gì, ngoài chính những giá trị tinh thần và rất… tượng trưng mà cô ấy vốn có, như tình yêu, niềm tin, hứa hẹn, giao tiếp và giới tính… Nên cô ấy trong tâm trí người con trai kia, là gì, có quan trọng đến đâu?

Không biết vì sao sự sống kết thúc ở đấy. Tuy nhiên cái xe đạp han rỉ cứ làm tôi ám ảnh mãi và thương xót không nguôi: Nếu em chưa thực sự tận hưởng cuộc sống, sao đã chết sớm? Hay chính vì cô gái ấy chưa từng có điều kiện để được tận hưởng cuộc sống thực sự là sống, nên cảm giác chật hẹp mọi mặt của cuộc sống trước mắt đã khiến cô gái ấy muốn chết?

Tôi nghĩ cô ấy đã đầu tư gì cho cuộc sống? Đầu tư vô số những điều dang dở mù quáng. Bởi cho dù người con trai đi trên cầu là ai, ngày hôm đó là một ngày như thế nào trong đời cô ấy, tất cả đều không phải là cớ để chết.

Không có một người con trai nào đáng để cô gái hủy hoại bản thân. Nhất là người con trai đã quay đi ngay từ trước đó. Cũng không có hạnh phúc nào được tìm thấy bởi cái chết, hay vấn đề nào có thể giải quyết được bằng cái chết. Bởi trên đời này, tất cả chúng ta chỉ cảm động vì những con người dũng cảm vượt lên số phận, vượt lên cái chết, không ai vỗ tay hoan hô kẻ đầu hàng. Thậm chí ngược lại, chúng ta đều xót thương cho cha mẹ những kẻ chết trẻ.

Thậm chí, không chỉ xót xa giùm cho nỗi đau của những ông bố bà mẹ có con tự tử, chết mất phần xác, tất cả những người có chút lương tâm đều cảm thấy nỗi ái ngại cho những ông bố bà mẹ có con tuy còn sống phần xác mà phần nhân cách và phẩm giá đã chết từ khi nào. Ví dụ như nghiện ngập, vào tù vì hiếp dâm, giết con người khác, phản bội lại xã hội bằng mọi cách…

Đó là lý do tôi ám ảnh bởi chiếc xe cũ, và rỉ, nó nói lên điều gì đó về cuộc sống non trẻ của cô gái ấy.

Biết bao nhiêu người chúng ta đã buông xuôi và thoái chí thời trẻ, chỉ bởi, không tin rằng tương lai sẽ dành cho chúng ta những điều tuyệt vời thế nào! Có bao nhiêu người đã vội vã lấy người con trai đầu tiên mình hò hẹn, chỉ bởi sợ sẽ ế, sợ không chịu nổi sức ép từ cuộc sống và lề thói tập quán. Để đến khi ván đã đóng thuyền, gặp người mình thực sự yêu, hoặc hối tiếc vì quyết định vội vã của chính bản thân, đã buộc phải trở thành người đàn bà ngoại tình hoặc người đàn bà li dị chồng?

Có bao nhiêu chàng trai cầm tấm bằng đại học, buộc cẳng vào một công sở buồn chán, chỉ bởi không tin rằng, nếu tiếp tục tìm kiếm và thử thách, tương lai sẽ cho bạn những gì xứng đáng hơn! Hoặc đơn giản hơn, chỉ vì đã lỡ ngủ với cô gái ấy, mà buộc phải cưới cô ấy làm vợ, bởi không dám tin rằng có những lựa chọn khác sẽ mang lại tương lai hạnh phúc hơn cho cả hai người!

Chúng ta khác gì cô gái mười chín tuổi, lên cầu, chết một mình. Chúng ta đều đã từng lựa chọn những thứ mà tưởng là tốt nhất ở thời điểm hiện tại, chỉ bởi chúng ta không còn niềm tin vào tương lai và chính bản thân.

Tháng trước, tham gia talk show của giáo sư Đặng Hùng Võ trên VTC, giáo sư hỏi tôi về những kẻ tự tử vì tình, vì bị bố mẹ ngăn cấm, vì lý do nào đó… Tôi trả lời rằng, tất cả những kẻ tự tử đều là những người không xứng đáng với hạnh phúc.

Bởi khi bố mẹ ngăn cấm tình yêu, hay khi bạn trai bạn gái đòi chia tay, hoặc gặp một va vấp nào đó đường đời, em lấy cái chết ra để giải quyết. Thế nếu không chết, thì sau đó, khi lấy được “người trong mộng”, còn vô số những khó khăn trên đường đời, như vỡ nợ, con sơ sinh bị chứng bệnh tai quái, vợ chồng ngoại tình, cãi nhau với họ hàng, thất nghiệp v.v… mỗi lần khó khăn sẽ đều lấy cái chết ra để giải quyết sao, khi mà mỗi người chỉ có một lần được sống? Bao giờ thì em thực sự giải quyết vấn đề bằng chính năng lực và quan điểm của em?

Nên cho dù gia đình bạn bè và cả xã hội làm điều gì đó để vừa lòng người trẻ, để người trẻ đừng tự tử, thì không có gì đảm bảo là người trẻ ấy sẽ hạnh phúc, nếu bản thân họ không thực sự thay đổi quan điểm và giá trị sống.

Thế nhưng, không hiểu sao, tôi cứ nghĩ rằng, giá như cho cô gái này sống một lần nữa, chắc chắn cô ấy sẽ khác. Đi làm để kiếm tiền đủ cho một cuộc sống xứng đáng được gọi là sống. Quen biết với những người đàn ông thực sự là đàn ông, họ không quay đi để mặc bạn một mình chết, họ cũng không làm gì để bạn nghĩ đến cái chết.

Cô ấy sẽ lên chiếc xe cũ, đạp về nhà, thấy rằng mình xứng đáng được sống, vì chính tương lai tươi đẹp mà mình xứng đáng được có!

About these ads

51 phản hồi to “Thứ gì quý giá hơn cuộc sống?”

  1. chỉ là gửi lại 1 đoạn đã đọc, đã suy nghĩ và muốn chia sẻ.
    —————————
    (thoại)

    “…anh nói xem, có phải mối người đều có cái giá của mình? Chúng ta đều đang nỗ lực không ngừng vì cái giá đấy?”

    “Cậu đang nói giá trị của đời người à? Ừ…

    Theo như tôi hiểu giá trị của cuộc đời chia làm ba tầng lớp: giá trị đầu tiên chính là giá trị sinh tồn. Đó cũng là mục đích căn bản nhất của đời người. Nó cần đến những nhu cầu vật chất cơ bản nhất, như thức ăn để con người có thể tồn tại, và một cơ thể khỏe mạnh. Cho dù cậu muốn hoàn thành mục đích vĩ đại gì hay muốn làm nên sự tích kinh thiên động địa thế nào, thì trước tiên cũng phải thỏa mãn được điều kiện này – vẫn còn sống. Xét về điểm này con người và động vật chẳng có gì khác cả. Một khi mục tiêu căn bản nhất ấy đáp ứng được, thì tự nhiên sẽ bắt đầu nảy sinh khát vọng thực hiện tầng giá trị thứ hai, đó là giá trị xã hội. Con người muốn chi phối vật chất, đồng thời thông qua nhiều phương thức khác nhau để địa vị của bản thân được xã hội công nhân. Có lẽ đây chính là sự thể hiện giá trị tự than mà cậu vẫn hay nói đó. Nó bao gồm cả nhu cầu về vật chất tinh thần, quan hệ giữa người với người, bối cảnh xã hội và một loạt các phương thức thể hiện giá trị bản thân cậu ra bên ngoài. Chỉ tồn tại trên thế gian này không thôi vẫn chưa đủ, con người cần phải thông qua nhiều phương thức khác nhau để khảo chứng tính tất nhiên và tất yếu của sự tồn tại của mình trên thế giới này. Đương nhiên, phương thức thường dùng nhất mà cũng là cơ bản nhất để thể hiện giá trị này xưa nay vẫn chỉ giới hạn trong phạm trù tiền bạc, việc dùng một con số làm đại biểu cho tài sản mà một người tạo ra đã trở thành thói quen của tất cả mọi người. Tuy rằng có rất nhiều thứ vô giá, thế nhưng, con người vẫn quen dùng một giá trị cố định để đo đếm. Vì vậy, nếu gượng ép nói đây là một giá trị cuộc sống thì cũng không có gì sai cả.”

    … (nhân vật nghe tròn mắt, ngây người, buột miệng hỏi)

    “thế còn tầng giá trị thứ ba?”

    “Giá trị cao nhất hả?

    Đó đương nhiên là giá trị tinh thần rồi. Thực ra, khả năng sáng tạo của con người không có giới hạn, đặc biệt là khi rất nhiều người tập trung lại. Họ sáng tạo ra được bao nhiêu giá trị, điều này quyết định bởi họ thỏa mãn tới mức nào đối với những gì mình sáng tạo ra. Nếu họ vĩnh viễn không bao giờ thỏa mãn, họ sẽ vĩnh viễn chỉ theo đuổi tầng giá trị thứ hai. Thế nhưng, khi người nào đó đã đạt đến mức tự thỏa mãn về nhu cầu vật chất, về địa vị xã hội, người đó sẽ chuyển sang một hình thức thể hiện giá trị ở tầng cao hơn. Giá trị ấy, có lẽ là một thứ rất mơ hồ. Người có tài năng và học vấn, sẽ chuyên tâm dồn sức vào tài năng của họ, như các nhà nghệ thuật, nhà tư tưởng chẳng hạn; còn những người bình thường, thì phải nhờ đến tôn giáo (cái chỗ này còn phải xem tác giả định nghĩa tôn giáo như thế nào nữa, Thớt nghĩ khác) hoặc các phương thức biểu hiện khác. Kỳ thực, sự thể hiện tầng giá trị thứ hai và tầng giá trị thứ ba không có ranh giới tuyệt đối nào cả. Tỷ như có một số người rất coi nhẹ việc thể hiện giá trị ở tần thứ hai, họ chỉ cần thỏa mãn được giá trị ở tần thứ nhất là đủ, sau đó chỉ dồn toàn bộ tâm trí sức lực theo đuổi sự thể hiện giá trị tinh thần. Đối với nhóm người này, nhu cầu vật chất và sự công nhận của xã hội với họ đều thấp đến mức không thể thấp hơn, suốt đời họ chỉ chìm trong thế giới tinh thần của riêng họ, cũng rất khó nói họ đúng hay sai, có phải không?”

    – MMTT7 – trang 565

  2. Tự tử là 1 hành động không có trách nhiệm với sinh mạng của mình.

  3. Những nhu cầu từ cơ bản đến bậc cao của con người, được Maslow dành cả cuộc đời để nghiên cứu và sắp xếp, liệt kê theo thứ tự hình tháp :

    1. Nhu cầu về sinh lý (Physiology) – thức ăn, nước uống, quần áo, nơi ở, tình dục.

    2. Nhu cầu về an toàn (Safety) – cảm giác yên tâm, không phải lo lắng, sợ hãi.

    3. Nhu cầu được giao lưu tình cảm và được trực thuộc (Belongingness and love) – muốn được thuộc về một nhóm, muốn có gia đình, bạn bè thân hữu tin cậy.

    4. Nhu cầu được quý trọng, kính mến (Esteem) – cảm thấy được thăng tiến trong đời, được công nhận, khen thưởng và nể phục.

    5. Nhu cầu về nhận thức, hiểu biết (Cognition) – Học hỏi, tiếp thu để hiểu biết, đóng góp cho Xã Hội, giúp ích cho người khác.

    6. Nhu cầu về thẩm mỹ (Aesthetics) – Muốn ăn ngon, mặc đẹp, thưởng thức, hưởng thụ, du lịch.

    7. Nhu cầu về tự thể hiện bản thân (Self-actualization) – biết chính xác bản thân mình là ai, đang làm gì, mình muốn gì và cần gì. Một trạng thái của sự thành đạt.

    8. Nhu cầu về tự tôn bản ngã (Self-transcendence) – hướng đến trực giác siêu nhiên, lòng vị tha, hòa hợp bác ái (tâm linh).

    Con người luôn ham muốn và tranh đấu cho những nhu cầu của mình.
    Nên nhu cầu của 1 con người cũng chính là điểm yếu của người đó.

    Khi đã thỏa mãn những nhu cầu cấp thiết bậc thấp, con người sẽ có động lực hành động để đạt đến những nhu cầu bậc cao hơn theo thứ tự từ dưới lên trên_ thể hiện cái TẦM của họ.

  4. Em có thể hiểu cái tháp đấy và tiện thể hỏi xem người ta có thể bỏ qua tầng nào đấy để tiến tới 1 tầng cao hơn ko. Nhân tiện là em ko tán thành cái tháp này lắm. Nó có quá nhiều tầng.

    • Tầng quan trọng nhất là nhu cầu được tôn trọng. 14 nhu cầu cơ bản của con người ,tùy mỗi người thôi…

      • Đã là con người thì đây chính là những nhu cầu rất ” cơ ban” của con người rồi. Làm gì có chuyện tán thành hay ko.

        • Theo mình hiểu thì đó là lý thuyết, còn thực tế thì với người này, nhu cầu này sẽ cao hơn nhu cầu kia, người khác ngược lại, coi nhu cầu ở trên đỉnh ngọn tháp mới là quan trọng và cơ bản nhất. Nhìn những người ăn chay là thấy ngay ví dụ. Họ ăn chay đâu phải vì họ bị dị ứng với thịt, hoặc họ ăn thịt không thấy ngon?

  5. hihi, “I disapprove of what you say, but I will defend to the death your right to say it”.
    Xin hỏi bạn Khoa là bạn có hỏi tôi là tôi có công nhận những điều “đó” hay chưa mà bắt tôi phải tán thành nó?!
    Đó có thể “là những nhu cầu rất ‘cơ bản'”của bạn chứ có phải của tôi đâu!

    • Bạn ko công nhận ah. Cũng được thôi. Tôi sẽ xem là bạn không có những nhu cầu đó…Nhưng bạn ko công nhận những điều đó mà vẫn sống với nó hằng ngày thì cũng hay thật. Tôi chắc là bạn ko biết những nhu cầu đó là gì đâu. Bởi bạn chỉ làm theo bản năng thôi hii

      • 1. Cái cách bạn dẫn dắt vấn đề và đưa ra kết luận cụa bạn làm tôi khiếp đảm.
        2. Ngay trong cái cách bạn nói hàm chứa mâu thuẫn nên kết luận của bạn hoàn toàn vô nghĩa. Cụ thể là: tôi đã phủ định nó rồi thì tôi còn đối tượng “nó” nào nữa để mà sống với không sống.
        3. Tranh luận kiểu gì mà bạn dùng những từ “sẽ xem là” “chắc là”, bạn không biết rõ những gì bạn nói thì xin nói thật với bạn là tôi muốn dừng cuôc tranh luận này tại đây.
        4. Xin lỗi chị Hạ.

        • Những lí luận ta đây của bạn làm cho tôi nghĩ bạn sống chẳng quan tâm đến cuộc sống chung của ng khác vì những cái cơ bản đã không hiểu thì làm sao vươn tới tầm cao mới hoặc đó là cuộc sống của 1 kẻ thừa hưởng những cái người khác tạo ra . Lí sự cùn mà cứ viết dài dòng…

  6. Cảm ơn chị về bài viết này!

  7. Biết đâu theo cách nghĩ của cô gái đó thì cái Chết chính là sự giải thoát!!!

  8. Năm 19 tuổi, e sang nhà rủ cô bạn gái đi chơi, thấy nó nằm trong phòng…e vào gọi mãi ko thấy dậy, lay vào người thì thấy mềm nhũn (nàng uống thuốc ngủ tự tử vì tình)…nhà chẳng có ai ngoài 1 bà cụ và thằng em nhỏ…e cõng nó đến bệnh viện và đt cho bố mẹ nó…nàng được cứu sống và nghe e chửi 1 trận nhưng nàng luôn cảm ơn e vì điều đó. Sau này nàng lấy 1 người chồng tử tế và cái thằng mà vì nó nàng tự tử lại là 1 thằng nghiện…mỗi lần nhắc đến chuyện này thì nàng xấu hổ vô cùng…Thế mới biết, tuổi trẻ là vô cùng nông nổi, họ chưa ý thức về giá trị của cuộc sống và những người bên cạnh họ: người mẹ, người chị, người bạn gái vô cùng quan trọng để giúp họ định hướng cuộc sống

  9. Tóm lại, không cần biết vì lý do gì, tự tử đều là bất hiếu (phật dạy như vậy và em thấy đúng).

  10. Các bạn ạ ! Đi tìm nguyên nhân sâu xa, một trong những nguyên nhân sâu xa đó là sự giáo dục của Nhà trường, gia đình , xã hội đối với lớp trẻ nói chung và “Cô bé” trong câu chuyện trên, nói riêng, còn thiếu rất nhiều “bài” quan trọng về ” Tư tưởng” !
    Nếu một người có Tư tưởng ” sắt đá” , chắc chắn người đó sẽ Sống đến đầu bạc, răng long …” Trăm tuổi” !
    Bạn gái 19 tuổi tự tử, thì chính bạn là kẻ giết người ! bạn giết người con gái 19 tuổi của Bố, Mẹ bạn, người đó chính là Bạn ! Bạn là của Bố Mẹ bạn sinh ra, nên Bạn là của Bố Mẹ Bạn, Bạn không được phép tự kết liễu cuộc đời mình, vì đó là ” cuộc đời ” của Bố Mẹ bạn ! Cuộc đời bạn thuộc quyền ” sở hữu” của Bố Mẹ bạn ! Các bạn ạ ! Khi bạn muốn làm gì , Bạn phải hỏi ý kiến Bố ,mẹ bạn ! Phải được sự đồng ý của Bố Mẹ, bạn hãy làm !

  11. Cô gái ấy thật đáng thương

  12. Mời các bạn tìm đọc “khi người ta trẻ” của Phan Thị Vàng Anh.

  13. Cảm ơn TH. Có những khi rơi vào trạng thái tuyệt vọng. Tôi lại phải vào blog của TH xốc và củng cố lại tinh thần của mình. Mà đôi khi trong cơn tuyệt vọng ta không nghĩ gì khác được. Nhưng vấn đề quan trọng nhất vẫn là chúng ta cần cho mình thời gian cũng như cách tư duy tích cực mọi vấn đề. Mọi việc sẽ ổn thỏa, và mỗi biến cố lại đúc rút được vô vàn kinh nghiệm sống.

  14. nói đến số phận con người chỉ cần đi đến các vùng xa xa một chút thấy nhiều cái đau lòng rớt nước mắt , nhiều khi cũng chỉ vì ít tiếp xúc , tự giam nhốt mình trong những tín điều , ngay cả những người được gọi là bố mẹ cũng vô vùng ấu trĩ lạc hậu ,

    Riêng trong xã hội thì mặc nhiên đã là người lớn thì chỉ có đúng .

  15. Tình yêu vẫn là 1 bí ẩn bạn à. Nó có thể khiến người ta thay đổi hoàn toàn. Nhưng cũng có thể giết đi 1 con người

  16. Cuộc sống là hành trình đi đến cái chết.
    Do đó, những người tự tử như cô gái kia là những người có xu hướng “đi tắt đón đầu”, muốn đến đích một cách nhanh chóng mà không cần phải cố gắng nhiều =))

  17. Bài viết này là quan điểm của Trang Hạ, là cách nhìn rất riêng của Trang Hạ. Và mình thấy được cái lý của cách nhìn đó.
    Những người có cách nhìn nhận khác nhau với cùng một sự việc, cũng như áp dụng những lý thuyết khác nhau để soi sáng một sự việc.
    Những bạn tranh cãi kịch liệt rằng mình đúng, có lẽ đã không hiểu điều này.

  18. Cái bác Maslow này có máu liều mới làm khoa học , bác chế tạo ra cái thang đó mà ko có hướng dẩn sử dụng để bà con cứ thật thà leo cái thang từ thấp lên cao , chưa kể nhiều bác leo lên bậc 1, bậc 2 rồi cứ ngồi yên ở đó là khốn nạn đấy , bác mà gặp thằng cu có bài văn lạ ở trường Amsterdam nó cười cho .

    • Bác Maslow làm cái bậc thang đó dựa trên những gì Bác đó nghiên cứu quan sát trong nhiều năm, và cái bậc thang đó được lập ra không phải để người ta thật thà làm theo đâu. Bác đó cũng chẳng bắt buộc ai phải làm theo cả, nó có ý nghĩa là con người thường huongs đến cuộc sống này theo nhũng bậc như vậy, còn hướng đến đâunlaf chuyện của từng cá nhân. Mình nhấn mạnh thường nhé vì có những người sẽ bỏ 1 số bậc mà chuyển sang bậc cao hơn hay có 1 số thuòng bị bỏ quên bì trên thực tế ko một lý thuyết tâm lý nào có thể bao quát chính xác 100% về con người cả. Tuy vậy, lý thuyết của này được ứng dụng rất nhiều và rộng rãi đấy, ko đến lượt 1 nhóc nào đấy cười cho đâu.

  19. Hi C Trang ha,
    Theo chi có điều gì quan trọng hơn sinh mạng không a ?

    • Xin lỗi vì mình là người ngoài nhưng phản hồi vì thấy muốn chia sẻ câu trả lời của mình. ^^

      Xã hội ta đang sống (gồm cả gia đình bạn bè), giá trị vật chất, giá trị tinh thần, đạo đức … mình xin gộp chung là CON NGƯỜI, vì mình nghĩ con người là nguồn gốc để hình thành và phát triển những điều trên.

      Trong một hoàn cảnh, bạn quyết định “tiếp tục sống” hoặc “chết” thì sẽ biết được còn gì quan trọng hơn sinh mạng.

      Trường hợp bạn chọn sống thì có thể sinh mạng hoặc những điều CON NGƯỜI mình đề cập trên quan trọng hơn. Tại sao mình nói sinh mạng quan trọng hơn? Vì có thể bạn yêu “việc được sống 1 lần” của bạn trong kiếp này (mình xin cho thêm kiếp với những bạn tin vào sự luân hồi chuyển kiếp). Và tại sao mình nói “hoặc những điều CON NGƯỜI quan trọng hơn”? Vì bạn cần sống để thực hiện những điều bạn cần phải làm. Khi bạn thực hiện xong những điều đó thì bạn lại thấy yêu sinh mạng mình hơn và cảm ơn bản thân vì đã tự cho mình một cơ hội.

      Trường hợp bạn chọn cái chết thì những điều CON NGƯỜI quan trọng hơn. Vì lúc này những điều CON NGƯỜI đặt trên cả sinh mạng: vì lúc chiến tranh bạn đặt tự trọng, tình yêu đất nước trên cả sinh mạng; vì lúc bạn hi sinh tính mạng vì những con người mà bạn yêu thương chân thành;…

      Mình nghĩ là như thế! Các bạn có ý kiến trái chiều cũng xin góp ý ^^

  20. Em comment vi em chinh la 1 nguoi da tung tu tu (di nhien la hut vi bi con ban phat hien ra luc da sap teo den noi, hic) va gio dang song hanh phuc :)
    Thu gi quy gia hon cuoc song nhi? Den gio em van khong hoi han chi a, neu nhu em da chet thi em khong co duoc cuoc song tot dep nhu bay gio nhung tai thoi diem do em da duoc giai thoat mai mai, khong co nhu cau huong thu cuoc song nua. Chet la het ma, con can gi nua, khong con so hai, khong can co gang, cuoc song du co dep den dau thi nguoi ta cung phai co gang, hanh phuc la dau tranh ma. Em met nen chang muon dau tranh nua, muon nghi ngoi thoi, nghi ngoi mai mai. Gio em khong tu tu nua, co gang song cho het cuoc doi ma so phan da sap dat, mac du dang hanh phuc nhung em chang so chet chut nao, em lap di qua nhi

  21. Vâng rất đúng . “Quý hơn một sinh mạng là nhiều sinh mạng”.
    Sự hi sinh của một người đem lại cuộc sông cho nhiều người khác.
    Các commẹnt cũng như bài viết của chị trang hạ vốn đưa ra quan điểm nhằm
    giúp ngưòi đọc có quyết định đúng trong cuộc sống.
    nhưng nhiều comment khi bị phản hồi lại “cáu”
    hình như bạn đó quên mất mục đích ban đàu khi comment ..
    Thanks /jojo Ekon

  22. Hay đấy, chỉ từ 1 chiếc xe đạp cũ mà chị TH đã có thể viết dc 1 câu chuyện hay, khả năng tư duy logic của nhà văn thật đáng nể (Hầu hết mọi người thì chỉ đọc lướt qua tin tức coi có gì hay ko thôi =.= )

  23. Quả thực là từ một chi tiết nhỏ qua đôi mắt của Trang Hạ đã trở thành một đề tài có ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Cám ơn tác giả bài viết đã cho mình thấy cái góc nhìn này. Mình đã nhìn thấy đâu đó trong bài viết cũng từng là một thời tuổi trẻ bồng bột của mình.

  24. Reblogged this on thaoqlp and commented:
    “bức tử”
    Dường như càng lúc càng khó mà thở để nhìn thấy những gam màu sáng của cuộc sống giữa 1 thành phố đủ đầy các thể loại cơ hội, mà đôi khi chẳng ngờ được là tốt hay xấu! Đôi lần buồn quẩn vẩn vơ về cái kiếp làm người, là 1 đứa con gái chẳng chịu an phận, thà đơn giản mà có vẻ hạnh phúc huh? Như thể là bản thân mình quy kết rằng những quyết định trước giờ cơ toàn là sai. Buồn nhiều nhưng chẳng khóc, chẳng làm gì điên rồ, bởi tự thân biết rằng, chết đâu là hết hả em? Đời cứ bức tử em đi, nhưng tâm còn là người còn…….. cho nên dù gì đi nữa, cứ sống cứ làm điều mình muốn, rồi thế mà cứ khôn!
    Cái chết- k phải là mất mát mà là sự giải thoát cho ai đã trải qua đủ ngọt bùi cay đắng giữa đời thường mà đôi khi thường đến vô thường!!!!! chứ hà cớ gì em còn trẻ, còn xứng đáng được tận hưởng muôn màu của sống, mà lại để thiên hạ tước đi quyền sống của em, rồi em đánh rơi mình giữa 1 dòng sông đen thế kia!!!!!!!

  25. Trước đây đọc ” Chat mấy năm trước…”, nay đọc bài này, thấy rằng Trang Hạ viết đầy tính nhân văn, kg biết trên thực tế Trang Hạ sống thế nào. Nhưng dù sao cũng rất thích Trang Hạ nhà văn!

  26. Hai vợ chồng cãi nhau, có lần em nhảy từ xe hơi của chồng xuống đất (xe đang chạy). Nhưng không phải là em muốn tự tử, mà là vì em muốn thử cảm giác mạnh mà cũng là để xả cho hết stress. Xây xát mình mẩy một tý, nhưng hài lòng với kết quả đạt được. Có một điều chắc chắn là em sẽ không bao giờ tự tử vì một người đàn ông nào đó. Em rất yêu bản thân mình.

    • Chỉ nên thử một lần thôi,

      Út con ơi, em sẽ không có may mắn lần thứ hai đâu nên chớ có tìm cảm giác mạnh theo kiểu này nhé rồi không có cơ hội để mà hỉ nộ ái ố đâu

  27. chị Hạ ơi ! giờ chị đang ở đâu vậy

  28. Tôi cũng đã từng thấy cuộc sống mình bế tắc . Việc nghĩ đến cái chết là có , nhưng ơn trời là đến giờ vẫn bình an.Giờ thì y như chị Hạ nói : cảm nhận thấy hạnh phúc thật tuyệt

  29. Chào T.Hạ!
    Tôi nghe và ngưỡng mộ về bạn rất nhiều,nhưng đây là lần đầu tiên tôi ghé thăm nhà & đọc bài của bạn.Rất,rất thích!
    Vui nhiều.
    Thân mến!

  30. Chị Trang Hạ cho em hỏi về “Lý luận truyền thông” chị có nhắc đến trong bài, chị cho em xin vài từ khoá tiếng Anh để em tìm hiểu thêm về nó nha.

    Em cám ơn chị.

    • Bạn có thể đọc một số cuốn khá cơ bản là McQuail’s Mass Communication Theory (của McQuail, Dennis), A First Look at Communication Theory rất nổi tiếng, một cuốn tiếng Anh khó nhằn nữa là Communication Theory: Media, Technology and Society tạm thời trong trí nhớ của mình thì mới nhớ ra mấy cuốn đó, thực ra vì từng là nỗi ám ảnh khổ sở chứ mình thường đọc trước quên sau. Có nhiều cuốn tiếng Trung cực hay và một số chương khá hay từ 1 số cuốn mà mình ko nhớ tên (vì chỉ copy lại những chương mình cần).

  31. Đôi khi tự tử cũng là một sự giải thoát. Không ở trong trường hợp cô gái đó, thì không biết được điều gì là đúng đắn là cần thiết cho cô ấy cả.
    Có khi nào chị Trang Hạ nghĩ ngược lại, nếu cô gái tiếp tục sống mà cuộc sống đau khổ và ô nhục hơn nữa thì sao?

    • Bạn không đọc được câu trả lời của tôi nằm trong bài viết này sao, mà còn hỏi lại lần nữa?

      • Có thể câu trả lời đúng với chị Trang Hạ, chứ không đúng với cô gái đó, hoặc đúng với người này mà không đúng với một số người khác. Cuộc sống không phải bài toán có một đáp số. Cái chết đôi khi cũng chỉ là một cách giải thôi.

  32. Sống, không ai có thể được bao bọc hoàn toàn, không có va vấp và không hề gặp khó khăn. Chết là hết, chỉ có người kém cỏi hèn nhát hơn con kiến nhỏ xíu thì mới không dám “Sống”

  33. Sống phải đương đầu với những khó khăn, đôi là tủi nhục không tưởng… nên sống là rất khó, thế nên mới có người chọn việc dễ hơn đó là chết! :D

  34. “Tình chỉ đẹp khi hãy còn dang dở,
    Đời mất vui khi đã vẹn câu thề”
    ( Hồ Dzếnh)
    Làm sao chết được,
    Nếu biết rằng đời vẫn còn Thơ.

  35. Đáng thương cho cô gái ấy!

  36. Nhìn chiếc xe đạp cũ kỹ cho thấy hoàn cảnh sống của cô ấy cũng khá khó khăn, chắc chắn cô ấy chưa có điều kiện để hưởng thụ hết cuộc sống vậy mà dại gì đã vội kết thúc cuộc sống mình như thế. chị trang hạ thật sự tinh tế khi nhìn thấy được một khía cạnh khác của sự việc qua tấm hình trên.

  37. Mình xin lỗi chị Hạ trước vì những điều mình sắp nói đây
    Các bạn chắc có lẽ chưa từng rơi vào cảm giác của 1 người muốn tự tử nên các bạn sẽ không bao giờ hiểu lý do tại sao mà người ta tự tử.
    Mình đã từng rơi vào trạng thái đó 2 lần rồi. Nghĩ lại bây giờ còn thấy sợ.
    Cảm giác lúc đó là sự tuyệt vọng, ko còn muốn làm 1 cái gì nữa. Nó không hẳn là 1 trạng thái đau khổ, nhưng nó làm bạn tuyệt vọng. Lúc đó bạn sẽ cho rằng chỉ có cái chết mới chấm dứt trạng thái này mà thôi.
    Mình là 1 người đã phản đối khi 1 người tự tử vì mình cho rằng đó là những người không suy nghĩ chín chắn, ko nghĩ tới gia đình và người thân. Nhưng tới khi chính bản thân mình nằm trong hòan cảnh đó mình mới hiểu tại sao người ta lại tự tử. Mình may mắn hơn họ vì mình còn đủ tỉnh táo để nhận ra đây chỉ là 1 trạng thái nhất thời mà thôi. Rồi nó sẽ qua đi. Mặc dù đã có kinh nghiệm nhưng lần thứ 2 mình cũng không chịu đựng nổi.
    Bạn đừng nghĩ mình bị trầm cảm hay vì chuyện đau khổ trong cuộc sống. Lúc mình có trạng thái này cũng là lúc mình đang hạnh phúc và yêu đời nhất.
    Chỉ muốn chia sẻ với các bạn 1 ít thông tin mà thôi

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 346 872 other followers

%d bloggers like this: