(Bài dành cho tuổi trên 18)

Mấy hôm nay thèm  thuốc lá khủng khiếp. Nhưng không hút, không phải vì không kiếm ra loại thuốc quen thuộc. Chạy vào nội thành bây giờ đầy chỗ bán! Mà là trong cảm giác thèm này hoàn toàn không chỉ là thèm khói thuốc.

Vì gần đây nhất, là bạn Cho đưa thuốc lá mời mình, đúng loại trước đây mình hút, mình đã bất giác có phản xạ là đưa tay ra, nhưng ngay lập tức lắc đầu. Vì có hai lý do rất quan trọng lúc ấy:

1. Không có một bao diêm nào đẹp trong tay mình. Thứ diêm thơm, màu gỗ trắng ngà bọc đầu diêm đỏ hoặc nâu đều tăm tắp, vỏ bao diêm được thiết kế thật trang nhã và dễ chịu, thường từ những khách sạn cao cấp mới thấy có. Thà chết còn hơn phải châm thuốc bằng bật lửa tàu và thứ diêm quảng cáo lô đề.  

2. Không có cái bật lửa mình yêu trong tay mình. Có một thời gian mình điên cuồng sắm các loại Zippo, sắm về để bật một đôi lần, có người khen đẹp là cho liền. Mình không hề mê tín nên không tin cho người khác bật lửa là bản thân mất luôn tài lộc. Thế nhưng hình như người khác lại tin sái cổ hay sao ấy, nhiều người cứ rình để xin. Sau rồi xót tiền không mua nữa, chỉ giữ một cái duy nhất (mà lại là cái duy nhất ko phải là Zippo!) có chạm hoa văn trắng trên nền inox pha, như một thứ trang sức cách điệu. Xong, một ngày có một anh đẹp giai phong độ bốn mươi chín tuổi thấy mình bật lửa châm thuốc thì khen lấy khen để, mình cho nốt. Cho xong đi về nghĩ thầm, trời ơi cha kia không tặng mình thì thôi, mình bỗng dưng đi tặng cho hắn cái thứ mà yêu đến độ, tận giờ không quên nổi! Và sau này cứ phải lẳng lặng để ý xem ở đâu, website nào, bách hóa nào có thể xuất hiện cái thứ hai như thế! Biệt tăm tích!

Cộng thêm bốn năm triền miên mang thai và nuôi con nhỏ, bỏ thuốc lá là đương nhiên rồi! Giờ không ai ngăn hút nữa, nhưng cảm giác của bản thân mình ngăn mình hút thuốc. Cái ngọn lửa đầu điếu thuốc không hiểu sao đã luôn quyết định phần quan trọng trong cảm giác và cảm hứng của bản thân mình. Dù người khác châm thuốc bằng cái gì, bản thân mình lại hoàn toàn không bận tâm và cũng không quan tâm.

Trong đời sống, có rất nhiều lần, mình đã không làm điều gì đó, không gặp ai đó, không đi đâu đó, chỉ vì cái cảm giác trong nội tâm của bản thân ấy ngăn mình lại.

Cuộc gặp gỡ thân tình thật đấy, nhưng rượu vang (đúng nhãn hiệu mình ưa) rót ra cốc dã chiến, mình thật sự nhấp môi như một cực hình, bị ép. Vì thực sự không thể làm sao thấy rượu thơm và thứ vị chát hơi chua nhẹ ấy ở giữa những bàn ghế lổng chổng, cốc nhựa to như cốc cocacola, và người đối diện vừa uống vừa lấy ống tay áo quệt miệng để kịp góp lời rôm rả. Nếu không có không gian và tâm trạng, thì việc uống rượu chỉ đơn thuần là chạm cốc và uống lấy uống để, bên trong cốc là cái gì chả quan trọng nữa! Hoặc nói khó nghe hơn, đó chi đơn giản là việc… uống lấy được! Mình có tham tục, nhưng cũng chưa tham tục đến mức độ ấy!

Mình ghê sợ nhất là cái chai rượu trắng đặt trong quán phở sáng. Đó là thứ làm cho mình thấy đàn ông xấu xí nhất! Mình tin là những người đàng hoàng và bận rộn, không bao giờ chuẩn bị một ngày mới bằng cách chiêu ngụm rượu trắng cho trôi miếng thịt trong cổ, rồi lên đường đến nhiệm sở.

Có lần trên blog cũ, cách đây 6 năm, mình có một lần lỡ dại viết lời chia sẻ rằng, mình chỉ thích hương vị X.O trong quán bar, Martell trong phòng khách nhà người khác, Chivas 12 năm ở nhà mình, đặc biệt thích Absolut uống một mình. Ngoài ra không hề thích chúng ở những không gian khác, thời điểm khác. Vài bạn đọc nhảy vào sừng sộ liền, tôi thật quá thất vọng với nhà văn tôi yêu, trước đây toàn chim hoa bướm mà bây giờ rượu và nước hoa, rất vật chất và tầm thường. Rồi những người không có rượu ngoại uống như chị thì họ nghĩ sao, họ sẽ cảm thấy thế nào khi thua kém chị? Mình nhớ một cô phụ trách PR của một tập đoàn trong Sài Gòn còn viết hẳn một bài lên án Trang Hạ về vụ… rượu!

Giả như họ chịu khó đọc kỹ lại một chút, để thấy tất cả những nhãn rượu đó đều chỉ là những thứ rượu khá bình dân và vừa túi tiền, và cái mà Trang Hạ tìm kiếm là cảm giác trong một thời điểm nào đó, chứ hoàn toàn không phải là cần… rượu.

Cái cảm giác thèm khát một cảm giác, như thế, đôi khi khiến mình thấy thật chênh vênh. Mình không thèm thứ ăn uống hút và nhận, mình thèm cái hành trình cảm nhận, thứ cảm xúc luôn khiến mình kinh ngạc bởi, nó có thể đến từ những thứ rất vật chất và cụ thể, nhưng cảm giác thăng hoa và khoái lạc náu kín trong đáy sâu tâm hồn thì như reo lên hân hoan và vui sướng một cách buồn rầu.

Vui sướng là bởi thấy vẻ đẹp của cuộc sống bằng sự nhạy cảm của những giác quan.

Buồn đau là bởi nhận ra chỉ mỗi mình hiểu rõ về những gì mình đang cảm nhận.

Đó là lý do vì sao, có thể mình sẽ khỏa thân đi qua cái nhìn. Có khi mình sẽ chậm rãi mặc từng thứ đồ trong lúc được ngắm. Có thể tắm như một cuộc trình diễn trong mắt khác, hoặc nhanh chóng tắt hết mọi nguồn sáng như muốn trốn cảm giác khỏa thân trong ánh sáng.

(trích một đoạn trong một chương của thứ mà mình đang viết)

About these ads