Thất nghiệp đầy đường

Cử nhân, chuyên gia cũng thất nghiệp

Giảng viên từ bỏ giảng đường chạy xe ôm kiếm sống

Có kỹ năng, kinh nghiệm vẫn thất nghiệp

Người người thất nghiệp

Hà Nội vừa có 7.700 doanh nghiệp ngừng hoạt động

Mình về hưu từ năm 36 tuổi, nên dạo này thấy việc người người vác hồ sơ đi xin việc, nhà nhà lo tiền khan của hiếm, mình dửng dưng như việc nhà người khác. Thì tất nhiên, đó là nhà người khác rồi. Còn ở nhà mình, cơm ba bữa quần áo mặc cả ngày như thế này là đã thấy hạnh phúc lắm rồi í, chả còn mơ ước gì nhiều!

Nhưng chẳng thờ ơ với thế sự được lâu, bởi thỉnh thoảng lại có anh đàn ông nào đó gửi thư cho mình tâm sự. Thường đàn bà gửi thư cho Trang Hạ để nói về việc mất trinh hoặc đang ngoại tình, đàn ông gửi thư cho Trang Hạ thường nói về tiền và sự nghiệp. Không có ngoại lệ.

Từ đầu năm tới giờ, toàn thư đàn ông gửi Trang Hạ than về việc họ thất nghiệp. Những ông chồng trụ cột của gia đình, giờ họ không biết nói gì với vợ. Có ông trung niên còn làm thơ gửi vợ, nhờ Trang Hạ sửa thơ giùm, sao cho nó thê thiết, cảm động, nói rõ tình cảnh của ông ấy để vợ ông ấy hiểu. Rồi ông ấy sẽ in ra để lẳng lặng đút vào túi vợ, cho vợ khỏi sốc. Rằng, anh đang nhỏ máu trong tim, em biết không?

Có anh công nhân thì hỏi thẳng, nhà máy của em cầm chừng, trả lương mấy trăm nghìn một tháng, vợ con em nó sẽ đối xử với em ra sao đây? Em nhìn quanh, công nhân đồng nghiệp ai cũng mặt méo xẹo, về mà không buồn lê bước chân. Thế này còn thua cả thất nghiệp, vì thà thất nghiệp hẳn đi, bọn em còn yên tâm đi xin việc chỗ khác hoặc chạy xe ôm.

Không hiểu vì sao, tất cả các ông chồng này đều nói đến nghề làm xe ôm! Dù có người đang là nhân viên văn phòng, có người là kỹ thuật viên, có trình độ, có kỹ năng, có người còn trẻ, chưa vợ nhưng đã gần như sụp đổ khi bị sa thải mà đi xin việc mười mấy nơi, mấy tháng nay không được nhận vào đâu cả.

Mình không rõ chính phủ đang làm gì, và đang bàn gì. Mình chỉ thấy đã đến thời loạn, đàn ông cũng khóc. Cuộc sống khó khăn đang bóp cổ người dân thường chỉ biết kiếm sống bằng lao động chân chính. Chắc chỉ có người đàn ông đang ngồi trên đầu trên cổ nhân dân thì mới cười được thôi.

Mình không phải trung tâm giới thiệu việc làm, mình không giúp các anh độc giả này được một cơ hội nào.  Có người thì mình reply an ủi:

“Thất nghiệp không đáng sợ bằng vợ chồng hục hặc với nhau. Có những người chịu khó xe ôm hoặc hàng nước, tạp hóa nhỏ sống qua ngày nhưng thuận vợ thuận chồng thì vẫn thấy cuộc đời tươi đẹp. Người có tiền mà vợ chồng chả ra gì, thì chẳng bằng cái người thất nghiệp nhưng có vợ đứng bên chia sẻ. Ông xã nếu thất nghiệp nhưng biết ở nhà thì nấu cơm, đi chợ, rửa bát, trông con, không hách dịch vợ, không sĩ diện, ra đường thì chịu khó để kiếm việc mới, vậy thì có sao đâu. Vợ sẽ vẫn thấy hạnh phúc vì có người chia sẻ đỡ đần, chứ không phải ông kia nhàn cư vi bất thiện. Nếu bạn là dân kỹ thuật, thời kỳ này lên mạng quảng cáo nhận làm dịch vụ tận nhà là cực kỳ đắt khách. Chỗ mình có 1 ông nói xin lỗi nhé, làm nghề bơm vá xe máy, kiêm xe ôm, ông ấy đi khắp các cao ốc chung quanh phát số điện thoại của ông ấy, chị em văn phòng nào cần dịch vụ gọi 1 cú điện thoại ông ấy đến tận bãi xe vá xe hộ hoặc đưa rước, mua đồ hộ, gửi thư hộ v.v… sống cực kỳ thoải mái cả về đầu óc lẫn thu nhập. Nói cho cùng, vẫn là cái gì trong tim và cái gì trong đầu nó quyết định cuộc sống mỗi người.”

Mình chẳng hiểu đầu óc đàn ông nghĩ gì, có hiểu cái thư của mình thực ra chỉ reply bằng cái câu cuối thôi, cái gì trong tim và cái gì trong đầu nó quyết định cuộc sống.

Có người khăng khăng gửi thư ba bốn bận muốn hỏi ý kiến mình, rằng còn cửa nào để kiếm sống không, khi tiền không, quan hệ không, hai đứa con nhỏ, vợ cũng chỉ lương nhà nước, giờ thất nghiệp được hưởng đúng một tháng lương là năm triệu. Mình bảo, bạn có khi đầu óc chẳng bằng cái anh chở bếp gas nhà tôi!

Là sao?

Thì là nhà tôi mua bếp gas của một cái anh thất nghiệp, đứng đầu đường, không tiền, không vốn, không quan hệ y như anh vậy đó! Nhưng mà anh ấy lại kiếm được tiền nuôi cả gia đình vì anh ấy biết xoay xở!

Anh ta mua tên miền mười đô la. Xong anh ta nhờ một tay sinh viên lập cho cái website rất hoành tráng bán đồ gia dụng, thiết bị nhà bếp, máy hút khói, thiết bị phòng tắm, đủ loại dụng cụ đồ điện, mất hơn triệu đồng! Hình ảnh hàng hóa và thông tin sản phẩm thì copy từ website của nhà phân phối nước ngoài. Giá cả thì rẻ hơn mọi công ty khác chỉ 50-100-200 nghìn đồng/ món mà thôi. Thực tế, đó là tất cả vốn liếng của anh ta! Khách thấy website hoành tráng, hàng hóa có bảo hành, bèn gọi điện đặt hàng. Anh ta lúc đó chỉ việc đi lấy hàng từ kho của… công ty quen với giá bán ưu đãi, rồi chở đi cho khách, lấy hoa hồng và nhận tiền tươi thóc thật. Xong, về trả tiền vốn cho công ty quen.

Hàng xịn, đúng phẩm chất, bảo hành lắp đặt tận nơi, giá rẻ hơn chút xíu thôi, mà khách này mách cho khách kia mua, khách mua bằng cách google cũng nhiều! Trong khi về bản chất, anh ta cũng y chang như mọi chàng chở thuê cho các cửa hàng đồ điện gia dụng và siêu thị điện máy khác mà thôi!

Làm xe ôm, nói thật, cũng phải có đầu óc, đâu phải đàn ông cứ thất nghiệp là đủ trình đi làm xe ôm!

Nói cho cũng, vẫn là cái gì trong đầu và trong tim quyết định đời mình!

About these ads

41 phản hồi to “Thất nghiệp đầy đường”

  1. Nói cho cùng, chẳng phải đàn ông đang có việc, hay đàn ông thất nghiệp hay cả đàn bà thì vẫn là – “cái gì trong đầu và trong tim quyết định đời mình!”.

  2. Ôi bạn kể chuyện ông nào đó chở gas xoay sở lúc thất nghiệp nghe mà ham quá, chuyện thật hay là do bạn tưởng tượng ra vậy? Thử hỏi hết tất cả đàn ông ở VN vào đây đọc coi làm như cái anh đó có được không mà bạn nói cứ như là nó dễ lắm vậy. Bạn có bao giờ bắt đầu gầy dựng một cơ sở làm ăn nhỏ chưa? đơn giản thế à?

    • Vốn có 1 triệu 2 mà bạn cũng không tin có người có đủ tiền để làm, thảo nào bản thân bạn là Sai Lầm.

      • Vấn đề nó nằm ở chổ 1 triệu 2 này nè, nếu dễ như vậy thì cả nước đã không thất nghiệp như cái tựa bài của bạn rồi. Sao bạn không lấy ví dụ của tỷ phú Donald Trump sau khi phá sản vẫn trờ thành tỷ phú (USD đô la nhé) từ 2 bàn tay trắng luôn đi, chứ có 1 triệu 2 thì cũng còn giàu lắm rồi, ví dụ như thế cho cả nước mau thành tỷ phú, còn ông nào không làm được thì quá tầm thường.

        Cái nick của mình thì liên quan tới vấn đề chúng ta đang tranh luận nhĩ? Mà bạn dựa vào đâu mà biết cái nick của mình có nghĩa là sai lầm vậy?

        • Vì tôi không có hứng thú quan tâm tới ông tỉ phú Mỹ, tôi chỉ quan tâm tới đời sống mà tôi đang sống ở Việt Nam thôi.

        • Ông tỷ phú mà bạn nói không làm giàu bằng hai bàn tay trắng đâu bạn nhé. Bạn đừng đọc mấy quyển cha giàu cha nghèo rồi tin vào đó. Bán thóc giống mà ăn đấy bạn ạ.
          1-2 triệu/tháng cũng là tiền, những ông ngồi than thở, gà gật ở văn phòng thì mãi chỉ làm một loại tá điền làm giàu cho người khác thôi.
          Cuộc sống cần sự nỗ lực chứ không cần than thở, có thể bạn không trở thành tỷ phú, nhưng ít nhất cũng nuôi được gia đình để chờ đến ngày mai sáng hơn.

      • hehe, bạn Sailam sao dại dột đấu khẩu với Trang Hạ chứ

    • có nhiều thành công nếu kể vắn tắt thì nghe đơn giản, nhưng đâu phải ai cũng nghĩ được và làm được. chỉ cần xuất phát từ một ý tưởng đơn giản vậy thôi, người nào giỏi xoay sở thì đầu óc người ta lắm ý tưởng cộng với chịu khó, làm ăn có uy tín thì tuy không làm được tỷ phú nhưng cũng lo toan được cuộc sống. thời đại thông tin ngày nay nếu ai nắm bắt được thông tin và biết ứng dụng công nghệ thì dễ có nhiều ý tưởng lắm. nói tất nhiên là dễ, nhưng khó hay dễ chỉ là cái cớ.

  3. Tranh luận mà làm gì, cái khó ló cái khôn hoặc cái khó bó cái khôn.

    • Ừ nhỉ, ló hay bó nhỉ, câu này mình nghe lâu rồi nhưng mình thấy bó thì đúng hơn. Những lúc hỏng có tiền thì “eo ơi” nghĩ mãi mà chả ra giải pháp nào để mai có tiền nhiều nhiều một chút dẩn bà đầm ở nhà đi nhà hàng một bữa cho xứng danh mày râu í. Khổ nhỉ ai biểu làm đàng ông chi nhỉ.

  4. Trước tiên tôi xin lỗi Trang Hạ một lần nữa vì đã vào làm phiền blog của bạn, tôi cũng chẳng muốn tranh luận nhiều làm gì, mỗi người có tư tưởng và suy nghĩ khác nhau, nhưng có lẽ bạn chưa bao giờ là đàn ông, là trụ cột gia đình mà đang đứng trước khó khăn và tuyệt vọng nên mới có thể thốt ra một câu: “Mình chẳng hiểu đầu óc đàn ông nghĩ gì”. Nếu chuyện đời đơn giản như bạn nói thì chẳng có gì để nói nữa, nên thực tế một chút và nhìn sự việc khách quan hơn bằng những khía cạnh khác nhau, thực tế một chút chứ đừng có mơ mộng quá nhiều, hãy lấy cái khó khăn của số đông mà nói và thông cảm chứ đừng lấy 1 vài ví dụ hy hữu rồi coi thường những người gặp khó khăn hay không thành công trong cuộc sống. Nếu với 1 triệu 2 mà có thể trở thành 1 doanh nghiệp nhỏ đủ nuôi gia đình một cách dễ dàng thì tôi thật sự bái phục cái ý tưởng của bạn.

    @pkc1992: Với 1 triệu 2 làm website mà mua tên miền xong rồi thì sao hả bạn, đăng cái website đó ở đâu, tiếp thị và quảng cáo nó chổ nào? với cái website là 1 triệu đồng mà được hoành tráng sao? người dân dễ tin vậy sao? rồi đi lấy hàng không cần vốn à? ….. Cái tôi muốn nói là cái gì thực tế một chút mới thuyết phục người khác bạn ạ. Nên nhìn mọi chuyện rộng ra một chút và dùng sự cảm thông để suy luận đi bạn ạ, cứ không phải không thành công hay khó hay dễ đều là cái cớ đâu, mỗi người có sở trường khác nhau, có người giỏi cái này nhưng lại dỡ về cái khác, không phải ai cũng có thể làm kinh doanh đâu.

    • Mình rất ngạc nhiên là bạn Sai Lầm luôn giữ chủ kiến ngầm khẳng định đàn ông thất nghiệp là bất tài và yêu cầu người khác phải nhìn vào sự bất tài đó để tin rằng những người đàn ông đã bất tài rồi thì việc xoay xở để sống tiếp là thứ bịa đặt.

      Cái ngạc nhiên thứ hai là bạn không hề có ý kiến về anh xe ôm thứ nhất, không chờ người ta đến gọi xe ôm, mà chủ động đi in danh thiếp tiếp thị bản thân, nhận làm thêm đủ thứ lặt vặt khác để có thêm tí tiền, như chở tận nơi, chở theo lịch, mua cơm hộ, gửi thư hộ v.v… Dù vốn của anh này chỉ có 80 nghìn đồng thôi đấy bạn ạ, in ba hộp danh thiếp rẻ tiền anh ấy chỉ tốn 80 nghìn thôi. Nhưng bạn cứ chỉ trích anh xe ôm thứ hai không chịu đứng chờ khách gọi chở mà xoay xở như thế, bản thân anh ta đã bị sa thải và thay vì đứng bám ở trước cổng công ty cũ để kiếm tí tiền, anh ta còn kiếm được khách từ kinh nghiệm bán online của bản thân. Về cơ bản cả 2 anh đàn ông này chỉ dùng đến 1 tí kinh nghiệm và 1 tí tính cách xoay xở để qua được cơn bĩ cực.

      Còn bạn Sai Lầm, bạn cho rằng đàn ông cứ phải từ tay trắng lên triệu đô như cái thằng Mỹ trắng nào đó mà bạn tôn thờ mới đáng để viết, và bạn cười khẩy vào mặt những thằng Việt Nam nào xoay xở kiếm thêm được 4-5 triệu /tháng trong thời này, thì xin lỗi, phắn khẩn trương!

      • Sao động một tí lại mang tự ái dân tộc ra thế, biết tôi sống ở đâu không? biết tôi hiện đang làm gì ở VN không? Ông Donald Trump dù sao cũng đáng tuổi cha chú của bạn, sao lại vô lễ như thế? Chuyện tôi mang ông Donald Trump ra nói với ý gì bạn cũng không hiểu thì chả trách gì bạn có bài viết này. Thôi bạn đã dùng lời lẽ thô lỗ rồi thì tôi xin cáo từ vậy.

        • Tôi đoán bạn là loại người gọi Mã Viện bằng cụ, cụ Mã Viện, kính cụ! Còn tôi là loại người gọi thằng là thằng! Ha ha!

          • tranh luận phải đa chiều , những vấn đề nóng càng cần tranh luận nhưng ko nên xúc phạm kiểu bỏ bóng đá người
            ý của TH là làm nghề gì cũng phải có thủ mẹo của nó – ý bạn kia có vẻ hơi bi .

          • Bạn T.H tranh luận làm gì ?Mất thì giờ!Ai cũng vậy, cứ đứng
            trước nguy hiểm buộc họ phải tìm ra lối thoát .Người mình do
            chế độ bao cấp quá lâu ,quen sống nhờ sự lo toan của “nhà
            nước”(dầu sống vất vưởng vẫn thấy “sướng “mà),nên mất
            thói quen tự lo.Lười đến mức học mà nhiều người còn nhờ người khác đi học hộ chỉ để kiếm tấm bằng để khoe mẽ kia mà ,vậy
            thì “mình làm mình chịu “,còn trách ai được nữa.Còn đối với
            những người chưa mất hết thói quen tự lo,thì tôi tin rằng :Dù
            đang gặp khó khăn họ vẫn tìm ra đươc giải pháp,nhất định
            họ không chịu “chết” đâu.(Binh pháp từng đúc kết:”Đày vào đất chết
            mới sống ” chính là vậy mà!)

      • Cái mà chị Trang Hạ đang đề cập đến ở đây là khả năng xoay chuyển tình huống – cái này ở trong đầu – và những cố gắng nỗ lực tự chính bản thân – cái này rõ ràng trong tim – vậy mà mấy anh trai này không hiểu hay cố tình không chịu hiểu nhỉ ! “Cái gì trong đầu và trong tim quyết định đời anh đấy”. Nói với mấy người cố chấp, không hiểu vấn đề này chỉ tổ bực mình.

  5. Tin chắc những vị viết email cho chị lo lắng về chuyện thất nghiệp – kiểu gì rồi cũng sẽ có cách xoay sở.

    Mà theo e thấy hầu hết đàn ông VN ít ông nào chịu ngồi im khoanh tay bó gối – giống như cái báo cáo nào đó cách đây vài năm của một tổ chức nước ngoài có đoạn ‘tỉ lệ thất nghiệp ở VN là thấp nhất’ – vì kiểu gì người ta cũng tìm ra trò gì đó để làm, uh thì xe ôm, uh thì bán nước, uh thì sửa chữa lặt vặt…

    Nhưng ở VN ít có người ngồi không. Và phải so với tụi ‘tây trắng béo ị’ ngồi nhà đợi lương thất nghiệp thì mới thấy thật sự ở VN tỉ lệ thất nghiệp rất thấp.

    Không phải lo nghĩ nhiều cho mấy ông anh đấy đâu chị ạ! Muốn (giữ cho gia đình) thì sẽ làm được, xoay sở được.

    • Ở Việt Nam mình, người ta có thể buôn bán nhỏ lẻ được, có thể mở tạp hóa nhỏ, hoặc chạy xe ôm. Chứ ở nước ngoài làm sao có thể chạy xe ôm tự phát, có thể đùng cái mở 1 quán gì đó buôn bán cho được.
      Em đang ở Rome, tình trạng thất nghiệp cũng rất căng thẳng, nhưng được cái cứ kiếm được việc thì sẽ có đồng ra đồng vào đủ sống. Còn ở VN lương văn phòng mà chả đủ ăn.

  6. em nghĩ là bạn sailam có ý khác khi viết về ông tỉ phú mĩ :) chị Trang Hạ luôn bực tức với những người không cùng ý kiến hoặc chỉ ra những điểm mà họ cho là vô lí trong bài viết của chị như vậy sao?

    • Mình chỉ ghét những người vặn vẹo thôi, mình không phải con Vẹo của họ để họ vặn. Còn những comment có giá trị thì luôn được mình trân trọng, dù họ nói bất cứ thứ gì.

    • Sai ! Chị Trang Hạ không hề bực tức mà rất bình thản đấy chứ ! Đã bất đồng ý kiến thì cần gì phải nói nhiều ! Chị í đã cố nói cho các anh hiểu mà không chịu hiểu lại còn quánh giá như vậy là sao ???

      • Chào bạn Kelly!
        Thứ nhất: Mình không phải là “anh”
        Thứ hai: Mình không “đánh giá” ai cả. mình chỉ tình cờ đi ngang qua, thấy chị TH và bạn sailam có bất đồng nên đã “nhiều lời” một chút thôi. Còn mình không đánh giá ai sai, bản thân mình không thích đánh giá người khác theo kiểu chụp mũ trong khi mình chưa hiểu gì về họ, cũng không thích những người hay đi đánh giá người khác theo chủ quan của họ. Ai đúng, ai sai. ai tốt ai xấu…. như thế nào mình tin tự bản thân người đó đều biết hết. còn nếu giả như người đó không thấy được thì mình có đánh giá hay phê phán họ cũng vô ích mà thôi.
        Thứ 3: Bạn không phải là chị TH làm sao bạn có thể khẳng định chị ấy không bực tức?
        Mình không định trả lời bạn nhưng comment của bạn toàn nói sai nên mình vào nói lại cho bạn rõ, Bạn không cần trả lời mình đâu, chị TH chắc cũng không muốn blog của chị ấy thành chỗ đề bạn và mình tranh cãi những chuyện vớ vẩn thế này.
        chào bạn.
        @chị TH: sorry chị vì em nhiều lời quá!

  7. Trang Hạ cũng là “con đàn bà”, có quyền đưa ra những góc nhìn và dĩ nhiên, có những góc nhìn đồng quan điểm với những “thằng đàn ông” và cũng có những góc nhìn trái tính những đàn ông. Làm dâu trăm họ chiều lòng tất cả sao được.

  8. ” Nói cho cùng, vẫn là cái gì trong tim và cái gì trong đầu nó quyết định cuộc sống mỗi người.”
    Câu này hay lắm ! Tôi biết có một anh chỉ có hai trăm nghìn mua năm cái chiếu, tối tối mang ra hồ Tây cho các cặp uyên ương thuê một cái năm nghìn / giờ ( chưa bằng hai cốc trà đá, rất rẻ ! ). Anh ta thu hồi vốn rất nhanh, đấy là cái đầu, còn tiêu tiền kiếm được như thế nào là con tim sai bảo !

  9. ý của TH cơ bản là chuẩn tuy nhiên volume ko được mượt lắm . dịu dàng dễ thương tý đi cho đời nó tươi .

    • Không hẳn vậy, mình thường dùng từ rất đốp chát nên có hiền hòa mấy thì type ra mọi người vẫn cảm thấy như đó là đang… chửi.

  10. cái tâm sáng trước một hiện tượng xh , thằng nào thất nghiệp biết đọc chữ a b c vào đọc cái này xong là áp dụng đc lun , thấy đời lại tươi ngay thôi .

  11. TH ơi tớ bắt đầu thấy thích cậu rồi đấy .

  12. nhiều người ngộ nhận cứ đọc sách rồi làm theo sẽ giàu , thì cực kỳ là viển vông , một số diễn đàn còn tranh luận về cái sự giàu của Bill Gate rồi kết luận chả cần học , cứ lưng lửng như Gate cũng đc , người lại bảo phải học cho có bài bản , còn kết luận của mình là tùy cơ ứng biến , xuất phát điểm của anh là cái gì thì anh phải đi lên đúng từ chỗ đó , bài học thành công dù hay đến mấy củng chỉ có tác dụng tham khảo .
    Mình ko khoái kiểu tranh luận cứ trích Ông này Bà kia ra để minh họa , mới đầu nghe thì có vẻ có lý nhưng nghĩ kỹ thì thấy chả ăn nhập liên quan gì với nhau .

  13. Mến chị TH wa’, em vừa mới xong đời sinh viên chị à, đọc bài này em thấy cuộc đời thật rộng mở biết bao, thank

  14. Cuốn sách em không bao giờ cho con em đọc là cuốn dạy con làm giàu gì đó. Vì thứ nhất nó sáo rỗng, thứ 2 nó không phù hợp trong bối cảnh kinh tế của VN. Những điều Donald Trump viết bao nhiêu là sự thật trong đó?

  15. Bạn trai nào muốn làm giàu thì báo cho mình biết nhé mình sẽ tận tình giúp đỡ, việc nhẹ nhàng thôi không mất sức lao động mấy đâu, cũng chẳng cần bằng cấp gì ghê gớm lắm, ngoại hình cũng không quan trọng, cao lùn thấp bé chi cũng được công việc đều như nhau. Ai có nhu cầu trước sẽ được ưu tiên. VANTUAN

    • Công việc bạn nói chỉ phù hợp với nam thôi hả nữ làm được không bạn

    • Mong là công việc tốt, không phải công việc xuất khẩu lao động kiểu nô lệ.
      Hồi trước mình xem triển lãm MTVExit về buôn bán người, họ rất hay giao hàng trên mạng hoặc đến về các miền quê tìm những người trẻ tuổi thất nghiệp muốn giàu nhanh nói theo kiểu này: “Muốn làm giàu không, không cần bằng, không cần a b c….” nên đọc bình luận của bạn Van Tuan chợt nhớ đến. Ngoài ra các nơi bán hàng đa cấp cũng hay rao như vậy.

      Mình không có ý định nói gì bạn Van Tuan đâu nhé, chỉ là mình nghĩ để làm giàu thì công việc khó mà nhẹ nhàng như bạn giới thiệu ^^
      Bắt đầu từ việc nhỏ, chậm mà chắc còn hơn là ham vọng làm giàu nhanh, khéo tiền mất tật mang :)

  16. Đúng là thời buổi hiện hay, suy thoái kinh tế đang làm người người thất nghiệp, nhà nhà thất nghiệp. Thiết nghĩ lại thì cũng phải nhìn nhận rằng, hệ thộng đào tạo của nền giáo dục hiện nay hình như cũng đang suy tồi theo thì phải chị nhỉ…

  17. Cái ông “SAILAM” nào đó nói chuyện thật vớ vẩn, chị đừng quan tâm làm gì cho mệt người, bảo thủ thì có nói bao nhiêu cũng vậy thôi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 346 825 other followers

%d bloggers like this: