Làng trong phố (27) – Nhà có hai đàn ông (2)

18. Mình thực hiện bước thứ 2 của chiến dịch tiêu diệt gà chọi, đó là trồng chanh. Ai cũng biết, thịt gà không thể thiếu lá chanh, có cây chanh trong nhà là lý do tuyệt vời để chăm chỉ thịt lũ gà chọi của ông xã!

Mình yêu cầu ông xã mua cây chanh mang về, kèm luôn cả cây ớt đền cho mình nữa. Vì hôm nọ, mình mua cây ớt về, ông ấy bê thẳng lên cho gà chọi ăn, 5 phút hết lá trụi cả gốc cây. Mình kinh ngạc hỏi:

- Sao anh lại làm thế với em?

Ông xã bình thản trả lời:

- Em có biết ghen đâu, cả chục năm nay em mua ớt có lần nào cay không? Cây ớt này, hẳn không cay, chẳng để gà ăn thì trồng làm cảnh ư?

Ông xã hôm qua mang 1 cây chanh và 1 cây ớt về. Vừa trồng cây vào chậu, ông ấy vừa bảo:

- Lá chanh thì để ăn thịt gà. Ớt thì lấy phân gà bón vào! Vợ tôi thật chẳng để cho cái gì thoát ra được cái nhà này! Đến phân gà còn chẳng ra được khỏi cửa nữa là! Ôi đúng là vợ tôi – tội vơ!

Ặc ặc!!!…

19. Đi thăm cô giáo của con gái nhân 20/11, cô giáo bảo mình: “Cháu nó viết bài kiểm tra văn hay lắm, chị đọc chưa, không ngờ em tưởng là chị bận lắm cơ thế mà vẫn có thời gian để chăm chút gia đình!”

Mình băn khoăn về hỏi con, nó bảo: “Thì đề bài là buổi tối ở nhà em. Con kể là mẹ thì có hôm tranh thủ lúc rảnh tưới hoa, bố thì lắp mấy cái súng đồ chơi, hai em 4 tuổi và 2 tuổi nhà mình học múa. Còn con thì đi pha sữa và phơi quần áo.”

Mình đỏ mặt tía tai hét lên: “Mẹ đã bảo con bao nhiêu lần rồi là viết kiểm tra văn phải viết đúng thực tế, không được bịa cơ mà! Tại sao con không viết đúng sự thực đi, là mẹ đang chơi trò nông trại trên phây-búc, bố chơi trồng súng để bắn Zombie, còn 2 thằng nhà mình xách quần chổng mông nhảy Gangnam Style???”

20. Chiều tối chạy từ quán cà phê về nhà, đã thấy bố con nhà nó hí hửng úp mở chìa ra cái bánh ga tô bọc trong cái bọc ni-lông ướt nước mưa. Mình vừa chớp mắt cảm động được 2 giây thì ông xã hét lên:

- Thôi chết tôi rồi!

- Sao? Có việc gì vậy?

Ông xã vò đầu bứt tai, bảo:

- Thế có chết tôi không cơ chứ! Đã bảo cô bán hàng bán cho cái bánh to nhất cửa tiệm thì mới đủ chỗ cho vợ tôi cắm nến, thế mà lại quên béng mất chỉ mua có 1 gói nến hai chục cây, thế này là thiếu rồi!

Mình nói như mếu:

- Không sao đâu anh! Năm nay tính ra em mới chỉ hai lần 19 tuổi thôi mà! Nến vẫn đủ, vẫn đủ!

21. Đang ăn cơm thì ông xã mình bảo: “Thế mai em tặng gì cho anh nhỉ?” Mình ớ ra, nhìn lên lịch, thấy chả có lễ lạt kỷ niệm gì vào ngày mai cả. Mình bảo: “Ơ, sinh nhật thằng nhóc thì vừa qua rồi, có mà mấy hôm nữa, anh phải mua quà sinh nhật tặng em thì có! Sao em lại phải tặng quà anh?”

Ông xã và nốt bát cơm, quẳng đũa xuống, thở dài:

- Ngày xưa mình đâm xe máy vào nó, giá mà đền cho tí tiền thì có phải là xong rồi không! Làm sao mà đến nỗi mười ba năm trước phải cưới nó cơ chứ!!!

22.

Sáng mở mắt ra ông chồng đã hỏi:

- Này, thế là chẳng tặng quà gì cho chồng thật à?

Mình bảo:

- Gớm, có rồi! Chiều qua em đã đi chợ mua đồ về làm một cây giò xào, gói xong rồi, trưa nay cứ thế cắt ra mà ăn thôi. Tổng thiệt hại hết hơn 50 nghìn đồng!

Chồng cảm động bảo:

- Lấy chồng nghèo có thấy khổ không?

Mình cũng cảm động, bảo:

- Anh mà đẹp trai giàu có, thì chắc gì đã đến lượt em! Hi hi.

23. Hồi xưa, mình có cái ảnh cưới hay lắm. Mình đứng ở trên gác, chổng mông dòm qua khe cửa xem chú rể đang khệnh khạng tới đón dâu ở dưới nhà, bên cạnh mình treo lủng lẳng một cái chổi.

Chú rể bảo, trước giờ đi đón dâu, ông trẻ đứng chặn trước cửa, hất hàm hỏi chú rể:

- Mày đã suy nghĩ chín chắn chưa đấy? Không sau lại ân hận!

Chú rể trách móc:

- Ông cứ làm khó con! Người ta năm chắn đã ù, ông đòi con chín chắn để làm cái gì?

24. Từ hồi quyết tâm lấy lại vóc dáng, sáng mùa hè mà ở Hà Nội thì mình chạy bộ ra công viên nước. Ông chồng ra điều kiện, chạy mỗi sáng thì ông ấy cho 20 nghìn, còn dậy muộn, lười chạy thì phải mất cho ông ấy 20 nghìn đồng.

Thế là nhà mình thỉnh thoảng có vụ, trời mờ mờ sáng, mình đánh thức chồng dậy, chỉ để nói câu này:

- Mưa đấy, bố ạ!

Xong, cả hai lại yên tâm ngủ tiếp, thật là lãng mạn! Mưa thì chẳng ai phải mất tiền cho ai cả!

Mùa đông, mình chuyển sang chạy lúc chiều tối. Nhưng, một ngày, mình đang ì ạch phì phò xịt khói lỗ tai bên bờ hồ xinh tươi, mình nhận ra chân lý khủng khiếp:

Tại sao mình phải chấp nhận một giao ước bất công đến thế với ông kia? Mình hàng ngày phải phì phò ì ạch xịt khói lỗ tai ra thì mới kiếm được 20 nghìn đồng, trong khi ông kia chỉ cần nằm khểnh xem tivi cũng được 20 nghìn?

Hu hu.

About these ads

6 phản hồi to “Làng trong phố (27) – Nhà có hai đàn ông (2)”

  1. Vợ chồng nhà TH hay thế!  Đúng là vỏ quýt dày…hehehe

  2. Bài viết thật hài hước, mình đọc đi rồi đọc lại vẫn thấy buồn cười. Cảm ơn Trang Hạ, ” chỉ có yêu thương , không có khoảng cách”

  3. Hay quá, cảm ơn vì bài viết rất thú vị về cuộc sống VC, có những điều nhỏ bé nhưng làm lên một gia đình hạnh phúc đầy niềm vui.

  4. Vợ chồng chị thích ghê

  5. hihi haha. thật là buồn cười quá đi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 327 515 other followers

%d bloggers like this: