Rơi nước mắt trong đám cưới người cũ

Mới ba mươi phút trước đây, tôi còn hoài nghi về quyết định của chính mình.

Đi ăn cưới bạn trai cũ cần rất nhiều sự dũng cảm, nhất là khi chỉ mấy năm qua tôi đã béo lên hơn mười lăm ký. Tuy nhiên suy đi tính lại hồi xưa yêu nhau tôi chưa từng gặp bố mẹ anh, cũng chẳng mấy khi đi chơi chung với bạn bè anh, nên cuối cùng tôi vẫn quyết định giả vờ mình rất tự tin thoải mái, ăn mặc trang điểm thật đẹp để bước vào hội trường này.

Mươi năm trước hồi mới tốt nghiệp đại học, tôi yêu anh ấy hơn một năm, hồi đó yêu nhau chẳng cãi cọ hờn giận gì mấy, anh ấy là một người yêu rất tuyệt vời, mỗi tội sau này anh ấy đã bỏ tôi mà không hề có lý do gì rõ ràng!

Đám cưới thường cũng giống nhau, theo trào lưu đang là mốt mấy năm nay ở Đài Loan, mở đầu đám cưới thường là chiếu lên cho quan khách xem hình ảnh từ nhỏ của cặp uyên ương (có một số tấm ảnh tôi đã từng xem), rồi chiếu đến bộ ảnh cưới, tôi thấy những trò ấy nhạt nhẽo và tầm thường, cho đến lúc MC tuyên bố, hôn lễ tối nay sẽ có một trò chơi dành cho quan khách.

– Hôm nay chúng ta hy vọng cô dâu chú rể có được những lời chúc mừng đặc biệt nhất của những bạn bè người thân tới dự đám cưới, chúng tôi sẽ gắp thăm để lựa chọn một số người trong số khách mời hôm nay đứng lên sân khấu, kể về mối quen biết của họ với cô dâu hoặc chú rể, rồi kể một kỷ niệm sâu sắc mà họ có với cô dâu chú rể.

Quen biết? Thôi thế là đẹp mặt rồi, quanh đây toàn người quen của cô dâu chú rể, tôi làm sao có thể tự nhận tôi là đồng nghiệp cũ, hay là bạn học hồi Tiểu học hay bạn học bất kỳ giai đoạn nào của anh? Bởi sẽ ngay lập tức bị lật tẩy. Nhưng tôi sẽ lên sân khấu nói, tôi là người yêu cũ của chú rể sao?

Cả hội trường náo nhiệt hẳn lên, nhưng sự xôn xao của họ khác hẳn sự sợ hãi của tôi, mọi người có vẻ rất thích thú với trò chơi này. Thế là suốt bữa tiệc cưới, cùng với những món ăn được dọn lên bàn tiệc, cũng lần lượt có những người quen biết, thân thiết khác nhau của cô dâu chú rể đứng lên chúc mừng hôn lễ.

Còn tôi mồ hôi lạnh chảy dầm dề. Tôi cầu xin, tôi mong đêm nay mau kết thúc trước khi tên tôi được xướng lên. Hoặc nếu nghe thấy tên tôi được xướng lên, tôi sẽ bỏ chạy!

Những người lên sân khấu, có người khóc vì hạnh phúc, có người pha trò kể kỷ niệm xấu hổ của cô dâu chú rể, nhưng nói chung đều là những câu vô hại.

Đến lúc có một phụ nữ xinh đẹp lên sân khấu, gương mặt trang điểm vừa khéo, làm nổi bật làn da tuyệt đẹp, mặc một bộ váy duyên dáng làm nổi bật đường cong đẹp của cơ thể. Chị vừa mở lời, cả hội trường bỗng dưng lặng phắc:

– Tôi là vợ cũ của chú rể! – Người phụ nữ đẹp nói.

– Chú rể là một người đàn ông tốt, tốt với tôi, tốt với cả gia đình tôi, với cả bạn bè đều sống rất tốt. Tôi nhớ nhất là việc, anh ấy thường nói với tôi, nói rằng, anh yêu em bởi vì em đẹp quá. Nhưng điều làm tôi đau khổ là bởi, chỉ sau khi cưới nhau một năm, anh ấy đã đòi li hôn, vào lúc mà tôi vẫn còn vô cùng yêu anh…

Tôi nhớ lờ mờ trong ký ức, lúc yêu tôi vào thời điểm mười năm trước, anh đúng là đã vừa li hôn vợ, nhưng tôi có nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được là, vợ cũ của anh lại xinh đẹp đến thế.

Dù người phụ nữ xinh đẹp này sau đó đã lịch sự chúc mừng đôi vợ chồng mới, nhưng không khí của cả hội trường đều chùng xuống, đó đây những tiếng rì rầm bàn tán.

Chủ hôn muốn phá tan bầu không khí ngại ngùng, bèn vội vã gọi luôn tên một ai đó trong danh sách khách mời, và dưới bàn tiệc bước lên một phụ nữ rất năng động, tóc ngắn lanh lợi, bề ngoài như vẻ một lãnh đạo cao cấp của một công ty liên doanh.

– Tôi là Subrina, nếu đoán không nhầm, thì tôi là bạn gái cũ thứ hai của chú rể.

Gay cấn đây, giờ thì đến lượt tôi vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Hóa ra ngồi đây đâu phải có mỗi mình tôi là lo ngay ngáy, giờ thì tôi không sợ nữa vì không còn bị lạc lõng. Nhưng bây giờ tôi bắt đầu tò mò, không rõ chú rể đang cảm thấy thế nào. Nên tôi nhỏm lên ngó sang bàn cô dâu chú rể, nhưng thấy gương mặt anh bình tĩnh, vui vẻ. Và tôi cũng ngắm kỹ cô dâu, nếu so sánh với người vợ cũ và bạn gái cũ, thì người phụ nữ mặc áo cưới kia thua kém rất nhiều về nhan sắc và ngoại hình.

– Tôi và chú rể từng có thời gian rất mặn nồng với nhau, nhưng điều làm tôi ghi nhớ nhất là câu nói của anh ấy, anh ấy thích nhất là sự thông minh của tôi. Nhưng, tôi không hiểu lý do vì sao, hồi ấy cuối cùng anh lại bỏ tôi.

Nghe đến đây, cả hội trường không nén được ầm ĩ hết cả lên, bởi không ngờ cùng một kịch bản ấy, chú rể bỏ vợ, rồi chú rể bỏ người yêu đều cùng một kiểu. Thế thì cái đám cưới này rồi sau ra sao, liệu có hạnh phúc được như những lời chúc của khách khứa chăng?

Nghe hai khách mời nói, trong trí nhớ của tôi quay lại thưở yêu đương mười năm trước. Thấp thoáng tôi nhớ, hình như anh cũng đã thường nói với tôi một câu nói nào đó, mà giờ ngay lập tức tôi chưa thể nhớ ngay ra…

– Maria Trần! – Vào lúc tôi đang mông lung hồi tưởng, tôi nghe thấy ai gọi to tên tôi, tôi bất giác đứng dậy.

– Tôi đây! – Tôi buột mồm đáp, rồi nhận ra người gọi tên tôi không phải là ai khác, mà chính là chủ hôn. Phản ứng bản năng khiến tôi đứng đờ ra, quên mất mình đã định chạy trốn nếu bị gọi đến.

Vào lúc tôi ngại ngùng không biết nói gì về mối quan hệ giữa tôi và chú rể, bỗng chú rể đứng lên, và bước tới sân khấu.

– Tôi nghĩ, tôi cần phải nói một chút về những mối tình mà tôi đã từng trải qua! – Chú rể nói, cả hội trường lặng thinh chăm chú.

– Mười năm trước tôi lần đầu tiên cưới vợ, tôi yêu một người phụ nữ xinh đẹp, tôi nghĩ rằng, một cô gái đẹp là thứ quý giá quan trọng nhất trên đời mà tôi muốn tìm kiếm. Nhưng rồi, tôi nhận ra, nhan sắc không hề là mục tiêu đời tôi, nên tôi chọn cách là ra đi, và quyết định sẽ không bao giờ hấp tấp cưới vợ nữa, sẽ lựa chọn nửa kia của đời mình thật cẩn thận.

Khi tôi yêu Subrina, tôi thấy chuyên môn và tài năng, sự thông minh nhạy bén của cô ấy hỗ trợ tôi rất nhiều mặt, thế nhưng khi tôi nhận ra, sự giỏi giang của cô ấy trở thành áp lực dành cho tôi, tôi lại phải chọn cách là chia tay.

Sau cô ấy, tôi bị cuốn hút bởi người phụ nữ nội tâm sâu sắc và có chung sở thích, và tôi đã yêu Karen. Thế nhưng vào thời điểm đó, tôi phát hiện ra mình bị ung thư, trên đời này tất cả mọi thứ đã trở nên vô giá trị với tôi, nên tôi đã bỏ cô ấy.

Sau mấy năm trời chiến đấu với bệnh ung thư, tôi bỗng nhận ra, cái tôi cần nhất ở nửa kia chính là họ phải ở bên tôi, đừng bỏ rơi tôi. Chứ không phải là họ đẹp, họ thông minh tài giỏi, hay họ sâu sắc tâm hồn. Và thế là, tôi đã lựa chọn vợ tôi bây giờ!

Nghe tới đấy, tất cả khách mời trong tiệc cưới đều vỗ tay như sấm, tôi thấy ngay cả người vợ cũ và người yêu cũ của anh ấy đứng dưới cũng khẽ mỉm cười, như đã hiểu những gì mà anh lựa chọn.

Và giây phút ấy, không hiểu sao mắt tôi đẫm lệ, vì tôi đã nhớ ra câu anh ấy hay nói với tôi ngày xưa. Và tôi quyết định, im lặng rời khỏi hôn lễ của anh.

– Anh yêu vóc dáng mảnh mai cân đối của em biết bao!

Mười năm trước, anh ấy đã nói thế… Bây giờ làm sao tôi dám bước lên để nhắc về lời khen ngợi ấy…

P/S: Chỉ ta mới biết ta đang tìm nửa kia là ai, là người như thế nào. Nhưng nếu đã chọn, thì nhớ đặt niềm tin vào lý do  mà ta đã lựa chọn họ.

* H (nhà văn Đài Loan)

Trang Hạ dịch

Về tác giả: H là bút danh nổi tiếng nhất của một người đàn ông sống ở Đài Bắc viết văn học mạng, thường giả mình là đàn bà viết văn. Nhà văn mạng ăn khách chuyên viết tiểu thuyết tình cảm đăng dài kỳ trên trang Thời trang của Yahoo Đài Loan. Đã có các tiểu thuyết bán chạy như “Cô bồ thứ tư của anh”, “Khi tình yêu đã dừng chân phía ngoài ký ức”, “Nếu độc giả yêu tôi”, “Ngày sau, anh sẽ là ai của em?”, “Cao thủ tình trường phải biết cách”…

Một suy nghĩ 31 thoughts on “Rơi nước mắt trong đám cưới người cũ”

  1. “Chỉ ta mới biết ta đang tìm nửa kia là ai, là người như thế nào. Nhưng nếu đã chọn, thì nhớ đặt niềm tin vào lý do mà ta đã lựa chọn họ.”

  2. Thế nhưng sau khi cưới chỉ hơn 1 năm rồi nhận ra rằng không phù hợp, rồi vội vã bỏ đi người vợ mới cưới của mình như vậy thì: 1/ Bản thân anh ta quả vội vã 2/ Anh ta vô trách nhiệm với người vợ của mình.
    Cho dù anh ta có yêu hàng chục cô gái rồi chia tay vì không hợp cũng không sao. Nhưng đã cưới rồi trong 1 thời gian ngắn mới thấy không hợp và chia tay thì mình thật khó chấp nhận!

    1. Theo mình thì, thà vậy còn hơn anh ta cưới vợ về rồi đi ra ngoài ăn chả =)))) Với lý do cũ mèm là “vợ vẫn chưa hợp ý tôi” =))))

      Vì lý do trên, mình vẫn tôn trọng anh ta

  3. Sau khi đọc “Tớ là Dâu” thì mình hiểu ra viết blog và viết comment là những cách hay để luyện writing và sắp xếp suy nghĩ trong đầu, cho nên từ giờ mình sẽ tích cực comment :))

    Câu chuyện trên là 1 câu chuyện có ý nghĩa, sau khi đọc xong mình rút ra được những điều sau:

    1/ Hôn nhân ko phải vĩnh cửu: một bài học cho phụ nữ Việt. Dù bạn ko làm gì sai, nhưng bạn cũng có thể bỗng dưng bị bỏ, chẳng vì lý do gì! –>Suy ra: không nên bỏ tất cả trứng vào cùng 1 giỏ – Không nên bỏ tất cả niềm tin và hi vọng vào bất cứ cái gì, ảo lắm

    2/ Nếu người chồng/người yêu có bỏ bạn thì ko phải là bạn ko đẹp, ko thông minh, vóc dáng ko mảnh mai cân đối, ko có nội tâm sâu sắc –> tự tin lên nào các chị em phụ nữ ^^

    3/ Thắc mắc nho nhỏ: Sao anh ta lại khẳng định cái rụp là cô gái hợp tính với anh ta – Karen ấy – sẽ ko ở bên anh ta trong những lúc khó khăn? Kiểm chứng điều này đâu có khó, cứ nói thật anh bị ung thư đấy em muốn đi hay ở là xong. Cái gì khiến anh ta tự tin cắt đứt cái rụp thế nhỉ

    4/ Mình hoàn toàn ko hiểu thế nào là “hãy đặt niềm tin vào lý do mà ta đã lựa chọn họ”
    Lý do anh bạn trên cưới cô vợ đầu là vì cô ấy đẹp
    => hãy đặt niềm tin vào lý do này: tin rằng cô này chỉ có đẹp mà chẳng có bất cứ gì khác, nên nếu bạn ko cần đẹp, thì hãy chia tay đi và đi tìm cô mới??!!
    Ai hiểu thì giải thích với, mình ko có mỉa, mình ko hiểu thật

    1. Nếu “niềm tin” có thể đặt được thì lấy đi (đặt chỗ khác) là mấy hồi, chưa kể nhiều khi “niềm tin” biến mất trắng phớ, 🙂

      1. Giống như khi đặt hết trứng vào cùng 1 giỏ, giỏ rớt thì trứng vỡ hết; tương tự, cái mất mát chính là những thứ được đem ra đánh cược kèm với “niềm tin” bạn ạ 🙂

        Chứ chỉ có niềm tin ko thôi thì ai chả hào phóng ban tặng cho tất cả mọi người

          1. Nói thừa =)))
            Bạn đặt niềm tin vào thằng bạn thân và cho nó vay bạc triệu –> nó làm bạn mất niềm tin vào nó thì nó cũng làm bạn mất luôn bạc triệu =))

  4. đặt niềm tin theo mình hiểu là: VD khi bạn yêu 1 cô gái vì cô ấy đẹp, thì bạn hiểu rằng vì sắc đẹp mà lấy cô ấy, thì dù sau này cô ấy có thế nào, có làm gì phật ý bạn thì bạn tin rằng mình lấy cô ấy là vì cô đẹp, không phải vì những điểm gì khác. Và khi mình lấy cô ấy, cô ấy đẹp thế là mình nên toại nguyện với niềm tin của mình.

    Hoặc nếu bạn lấy 1 người đàn ông vì họ chăm chỉ biết giúp đỡ việc nhà, thì nếu chàng vẫn chăm chỉ biết giúp vợ thì thế là toại nguyện, những cái khác chỉ là thứ yếu, và anh ấy chăm chỉ, anh ấy hợp với mình, và bạn sẽ tin vào điều đó làm bạn hạnh phúc. 🙂

    1. À à, ra là thế oOo

      Đại khái là, bạn lấy người A vì người A tốt tính, thì dù người A có ko thành đạt, hay mắc vài tính xấu, sau này 2 vợ chồng có hục hặc nhau, nhưng người A vẫn tốt tính, thì bạn ko có lý do gì để chê trách cả, vì chính bạn lựa chọn phẩm chất “tốt tính” ấy ^^ Cám ơn lời giải thích của bạn :”>

      1. vì vậy mình nghĩ điều quan trọng nhất là xác định được những “phẩm chất ” nào ở 1 người sẽ làm mình hạnh phúc, khi nghĩ kỹ rồi, xác định được rồi thì cứ thế mà tin chứ ko nên như anh bạn trong chuyện kia, chưa biết mình cần gì đã yêu, kết hôn rồi mới biết là mình không cần. Nhưng đúng là mỗi tuổi thì cái sự cần nó khác nhau, nên sự lựa chọn cũng sẽ thay đổi. Mình nghĩ sống lúc nào biết lúc đó, hạnh phúc khi nào biết khi đó, cứ tin, cứ cố gắng, nhưng nếu có không như ý bị đổ vỡ thì chấp nhận.

  5. Ai mà biết được sau khi cưới cô vợ mới, anh ta có lấy lý do này nọ rồi chạy theo cô khác không.

    Con người không biết suy nghĩ chín chắn, đứng núi nay trông núi nọ, thích rũ bỏ trách nhiệm, sẵn sàng phủi áo ra đi khi người ta vẫn yêu thương mình, quá đủ để Dislike.

    1. Chắc cô vợ mới cưới làm nghề hộ lý, chăm sóc anh này ở bệnh viện lúc anh ấy ốm. Mình đoán, khi về già, anh này sẽ bỏ vợ để cưới cô làm cấp dưỡng ở viện dưỡng lão.

      1. Chị thật hài hước quá! Em lại đang mơ được sướng tên như cái cô Maria Trần vì xem ra cho tới khi người yêu cũ của em đi lấy vợ em vẫn là “cô gái ngọt ngào, thông minh và dáng hình cân đối” ^_^ mỗi tội đã ngoài 30 (nhưng chẳng phải đó là lỗi to lớn nhất của anh ấy hay sao: ra đi và ko lý do khiến em mãi chờ đợi).

  6. Anh này thật ra đâu có ở bên cạnh ai lâu mà đòi người ta ở bên mình? Thật vô lý hết sức!!!

  7. Tôi viết tiếp như thế này các bạn xem có được không nhé!
    “cái tôi cần nhất ở nửa kia chính là họ phải ở bên tôi, đừng bỏ rơi tôi. Thế nhưng, vào một ngày đẹp trời nọ, tôi cảm thấy vô cùng đau đớn và chua xót khi vô tình đọc được lời tâm sự của cô ấy với mẹ trên Facebook là cô ấy không còn yêu tôi, tôi thực sự trở thành gánh nặng của cô ấy. Cái duy nhất khiến cô ấy còn ở lại với tôi, chưa nỡ rời xa tôi là LÒNG THƯƠNG HẠI. Chính vì thế tôi đã lặng lẽ rời xa cô ấy để cô ấy không phải sống trong sự miễn cưỡng và dối trá…”

    1. Một cái kết thích đáng hơn: Sau khi kết hôn được 1 năm, vợ anh ta bỏ đi vì chị cảm thấy đây không phải người chồng mình cần. Và đến khi đó người đàn ông này mới ngồi lại & cảm nhận nỗi đau khi bị kẻ khác bỏ rơi :)):)):))

  8. Mình nghĩ anh chàng này thật ích kỉ, anh ta yêu chính bản thân anh ta chứ có yêu gì những người phụ nữ mà anh ta chọn đâu… Như vậy đâu có thể gọi là anh ta yêu ^_^

  9. Đọc xong câu chuyện này, em thấy tự tin hơn nhiều. Em cảm thấy, mình phải có những yếu tố gì đó: thông minh, sâu sắt, khuôn mặt xinh đẹp hay vóc dáng dễ nhìn thì mới có được tình yêu. Hay ít nhất là người sẽ bên cạnh mình. Chắc em thiếu tự tin vào mình quá. 🙂

  10. Người đàn ông trong câu chuyện kia không những thiếu niềm tin vào những người phụ nữ bên cạnh mình mà còn thiếu niềm tin cả vào bản thân mình nữa.Anh ta ích kỷ luôn chạy theo cái bản thân mình cầm,thiếu trách nhiệm với sự lựa chọn mình đã làm.Giống như kiểu anh ta coi những mối quan hệ đó như là 1 sản phẩm vậy,mua về vì những ưu điểm mà anh ta thấy của sản phẩm nhưng sau khi sử dụng thì nhận ra những ưu điểm đấy ko phải thứ anh ta cần nên vứt bỏ nó,sau đó mua sản phẩm khác rồi lại vứt bỏ.Thật đáng thương cho những người đàn ông như vậy,rồi cũng có ngày anh ta chẳng đủ khả năng để giữ lại bất kỳ mối quan hệ nào bên mình thôi

    1. Mình cũng có chung suy nghĩ với bạn. thực sự cái mà người đàn ông kia thiếu chính là lòng vị tha, vị tha cho người khác và cho chính lựa chọn của mình. Anh ta quá ích kỷ khi chọn lựa, bởi vì trong mỗi câu mà anh ta nói đến đều nói về cái anh ta cần, chứ không phải cái anh ta nhận được ở những người phụ nữ đã ở bên anh.
      Hì hì, tuy nhiên cũng học hỏi được rằng. Trong nhiều việc, muốn nhanh thì cứ phải từ từ mà chắt lọc, vội vàng là hỏng việc.

  11. Cảm ơn nhà văn Trang Hạ nhiều! tôi là một độc giả mới của nhà văn nhưng tôi thường xuyên đọc văn của chị! tôi thích chất thật và sâu trong đó! có lẽ một phần vì tôi và Trang Hạ đồng cảm và đồng niên nhỉ?

    ________________________________ Từ: “”Trang Hạ”” Tới: Đã gửi 21:11 Thứ Bảy, 29 tháng 12 2012 Chủ đề: [New post] Rơi nước mắt trong đám cưới người cũ

    WordPress.com trangha posted: “Mới ba mươi phút trước đây, tôi còn hoài nghi về quyết định của chính mình. Đi ăn cưới bạn trai cũ cần rất nhiều sự dũng cảm, nhất là khi chỉ mấy năm qua tôi đã béo lên hơn mười lăm ký. Tuy “

  12. Chú rể trong bài viết chưa bao giờ thật lòng yêu bất kì một cô gái nào, người vợ hiện tại của anh ta cũng là một trong số đó.
    Cô gái trong bài viết là Maria Chan, người mà anh chàng không liệt kê vào cái list thiên tình sử oanh oanh liệt liệt của mình bởi vì cô đã thay đổi, béo lên 15 ký, không còn xứng cho anh ta hồi tưởng lại cái lí do “Anh yêu vóc dáng mảnh mai cân đối của em biết bao!” Cho dù anh ta đã nhận ra cô ấy
    Tôi thắc mắc không biết còn bao nhiêu người phụ nữ đi qua cuộc đời anh ta mà anh ta (cố tình) quên không nhắc đến bởi họ đã thay đổi, không còn là những cô gái xinh đẹp, mảnh mai, thông minh, nhân hậu, sâu sắc…. ngời ngời như ” một số ví dụ tiêu biểu” đến dự hôn lễ của anh ta ngày hôm đó
    Anh ta chỉ mượn sự tốt đẹp của những cô gái đi qua cuộc đời mình để khoe khoang về thành tích “chinh phục” và dùng nó làm đòn bẩy nổi bật lên sự ” may mắn” của cô vợ thứ hai, dọn sẵn đường cho cuộc ly hôn sau này
    Anh chàng này đúng là VIP trong đám sở khanh =))

    1. Quá hiểm! Nói chung khổ thân cô nào số đen khi gặp và phải lòng loại đàn ông như anh này.. Quan điểm trước sau mâu thuẫn lẫn lộn, sự tham lam không có điểm dừng..

  13. Có vẻ không liên quan lắm, là anh ấy lựa chọn ra đi khi (các) cô ấy vẫn đương yêu tha thiết, đâu có phải là một kẻ bị bỏ rơi? Đọc câu chuyện rút ra bài học là đừng bao giờ đón nhận một tình yêu phù phiếm. Bởi, đã là phù phiếm thì sẽ là hư vô, sớm muộn gì cũng tuột khỏi tay mặc những đau xót, nuối tiếc. Và trên hết, một tình yêu có điều kiện (yêu vì…vân vân mây mây), chưa hẳn đã là yêu.

  14. Thinh thoang vao blog Trang Ha nhung luc trong rong. Doc bai nay trom nghi Tai sao den co Maria Tran nay dung len chuc mung thi a ta moi giai thich? Vi co ay khac cai ly do ma anh ta yeu co ay rat nhieu? K muon co y be bang truoc moi nguoi? Sao a y k nhac den co nhu nguoi yeu cu?

  15. Anh chàng này quả thật là rất tốt số, vào mỗi thời điểm khi con người càng trưởng thành hơn, suy nghĩ chín chắn hơn và thấy rõ hiện tại mình cần cái gì thì lúc đó đã có ngay một người để anh ý cần, tài quá đi chứ. Cho tới ngày hôn lễ diễn ra, tất cả những người anh ta đã từng cần và bị bỏ rơi ko lý do ban đầu có lẽ tất cả đều muốn nói một điều gì đó. Nhưng sau khi nghe anh ta nói thì tất cả đều thấy thoải mái?

    1. Có thể nói là chuyện này quả là vô lý. Với những người có khả năng nhận thức như vậy không thể thỏa mãn với một lý do như vậy cho tình yêu của họ. Hoặc họ tự cảm thấy rằng tình cảm của họ chỉ đáng với lời giải thích vô nghĩa như vậy. Mình nghĩ con người ta chỉ có thể thấy hạnh phúc khi hài lòng với những gì mình đang có và làm nó tốt lên. Chứ k phải đi tìm những thứ mới thỏa mãn những yêu cầu hiện tại của ta. Vợ chứ có phải là món hàng đâu. Vớ vẩn hết sức!!! Một tên sở khanh may mắn.

  16. Em đọc câu chuyện này mà lại nghĩ đến mối quan hệ cuả bố mẹ em
    bố mẹ em không chắc là mối tình đầu của nhau nhưng bố mẹ là bạn cùng lớp , bạn thân được 10 năm trước khi bố ngỏ lời yêu mẹ và xác định mối quan hệ
    Thưở ấy , bên nội em phản đối bố lấy mẹ vì đã chọn cho bố 1 cô gái giàu có và thuận lợi cho công danh sự nghiệp của bố
    Đến khi bố lấy mẹ , bên đời bố cũng có vô số bóng hồng khác
    Nhưng đến bây giờ , khi đã trải qua bao biến cố của cuộc sống , em nhận ra rằng : bất kì trong trường hợp nào , bất kì có chuyện gì xảy ra, mẹ luôn ở bên bố, và mẹ là người phụ nữ bố yêu nhất.
    ^^~
    cám ơn chị Hạ, vì em đã tự hỏi lòng bao nhiêu lần rằng điều gì níu chân người đàn ông của mình

  17. “Sau mấy năm trời chiến đấu với bệnh ung thư, tôi bỗng nhận ra, cái tôi cần nhất ở nửa kia chính là họ phải ở bên tôi, đừng bỏ rơi tôi. Chứ không phải là họ đẹp, họ thông minh tài giỏi, hay họ sâu sắc tâm hồn. Và thế là, tôi đã lựa chọn vợ tôi bây giờ” ==> Những người trước có ai bỏ rơi anh đâu mà anh lại nói cái anh cần nhất là ở cạnh anh, đừng bỏ rơi anh chứ, mâu thuẫn quá, chỉ để nguỵ biện thôi

Gửi phản hồi cho Nguyễn Trung Nguyên Hủy trả lời