Bố ơi, đừng ép con cưới chồng!

Anh bạn tôi có hai đứa con gái nhỏ, một đứa mười hai tuổi, một đứa năm tuổi. Anh thường tự hào, anh hạnh phúc hơn vô số người đàn ông khác vì anh vĩnh viễn là người đẹp trai nhất nhà, không bị ai cạnh tranh. Bao nhiêu ông chỉ vì đòi đẻ con trai mà bỏ vợ, kiếm bồ, thậm chí bỏ vợ tới ba lần, cưới vợ tới bốn lần mà vẫn không có con trai!

Bạn tôi cho rằng, những người đàn ông như thế, trên hành trình đi tìm kiếm con trai, đã để lại sau lưng bao nhiêu ai oán của những người phụ nữ. Người là vợ, người là con gái, người là vợ cũ của họ! Mà trong tương lai, chắc gì đã mang lại hạnh phúc cho những người phụ nữ khác, nếu người phụ nữ ở thì tương lai ấy vẫn… không đẻ được con trai cho họ?

Cưới một người đàn ông trọng nam khinh nữ như thế, có hạnh phúc gì đâu! Thậm chí nói rộng hơn, cưới một người đàn ông không hề trân trọng phụ nữ, ngay cả con gái ruột của mình cũng coi là con… thứ cấp(!), thì có hạnh phúc được đâu! Thà các nàng ở vậy còn hơn. Anh bạn tôi nói, sau này, anh thà cho hai con gái của anh vĩnh viễn ở nhà với bố, chứ không muốn con gái mình đi lấy chồng, lấy một người chồng coi thường phụ nữ.

Tôi nhớ năm rồi đọc được một cuốn sách rất cảm động, cuốn sách ấy của một ông bố viết cho các con nhỏ của mình, trong đó có một lá thư viết cho con rể tương lai. Ông bố ấy xin con rể tương lai rằng, tôi xin anh đừng bao giờ đánh con gái tôi! Mà năm nay, con gái của tác giả mới bốn tuổi, còn đang chơi búp bê.

Những tình yêu đi kèm theo lo âu sợ hãi như thế của những người cha (những người bố vợ trong tương lai), có lẽ phải những người đã làm cha mẹ mới thấu hiểu được.

Nhưng thói đời, biết bao cô gái vì sợ mang tiếng gái già, gái ế mà đã cuống lên nghĩ đến các cách để kiếm được chồng từ khi họ còn ngồi trên ghế trường đại học? Và biết bao bậc phụ huynh thấy con quá tuổi 25 là nhấp nhổm lo con ế, ngày nào cũng giục con kiếm lấy tấm chồng?

Tôi có vài người bạn, chục năm nay lang bạt khắp trong Nam ngoài Bắc, đi khắp châu Âu châu Mỹ rồi về châu Phi chỉ bởi họ không dám về nhà. Vì về nhà thì bố mẹ sẽ ép hỏi vụ chồng con. Tôi còn bị một số bạn bè cũ cấm cửa không cho tôi đến nhà họ chơi. Chỉ bởi mỗi khi tôi lôi lũ con lếch thếch tới chúc Tết hay thăm hỏi, là họ sẽ bị bố mẹ họ mắng mỏ vì sao bạn tôi cho đến giờ vẫn còn chưa được… lôi thôi lếch thếch như tôi!

Trong các nhãn hàng tôi làm quảng cáo, có công ty kinh doanh bất động sản cho biết, mấy năm nay họ bán được khá nhiều căn hộ giá vừa phải cho phụ nữ lứa tuổi 30. Những cô nàng thành thị có thu nhập, có điều kiện khá, nhưng chưa kết hôn, cần một căn hộ chỉ bởi gia đình đã không muốn chứa chấp các nàng nữa. Mỗi khi về nhà ăn cơm tối, mẹ đều thở dài, bố đều cau có. Lễ tết chẳng dám đi thăm ai vì sợ hỏi chuyện chồng con.

Có lần tôi ngồi nói chuyện với người hàng xóm cũ, có hai cô con gái ngoài 30 mà chưa chồng. Ông hàng xóm vừa nói chuyện vừa khóc.

Thật khó xử khi nhìn thấy nước mắt những ông bố có con muộn chồng.

Nhưng tôi luôn thầm nghĩ, giá thử như những cô gái ấy cưới một ông chồng bạo hành, vũ phu, một người chồng ăn bám, sĩ diện, một người chồng khinh thường nữ giới, trọng nam khinh nữ, thì nước mắt các bậc phụ huynh chắc còn chảy nhiều hơn! Lấy chồng mà không hạnh phúc thì thà ở với bố mà hạnh phúc, có phải là hơn không? Tôi đã gặp vài gia đình yêu cầu chàng rể cưới xong cũng về nhà bố mẹ vợ ở. Họ đều rất hạnh phúc đó thôi.

Vấn đề là ông bố có mở rộng cánh cửa gia đình để đứa con gái có một cuộc sống hạnh phúc suốt đời hay không? Chúng ta chăm con từ ngày ấu thơ, buộc tóc xỏ giày cho con khi con đi nhà trẻ, cho con học đàn, học vẽ từ nhỏ. Chúng ta khen con, yêu con, tự hào về con, tất cả chỉ với mục đích là muốn con cái ta hạnh phúc bên bố mẹ.

Vậy tại sao khi con cái trưởng thành, bố mẹ không sẵn lòng cho con một cuộc sống mà con có thể hạnh phúc? Sao cứ phải lấy chồng, dù đó là một người đàn ông như thế nào, thì bố mẹ mới yên lòng? Vì sao một người chồng gia trưởng và bạo lực thì vẫn luôn luôn tuyệt vời hơn một ông bố yêu thương?

Nếu yêu thương là một hành trình trưởng thành và tìm kiếm, mà cô gái bé bỏng sẽ đi từ ga lòng mẹ tới ga bàn tay bố, rồi tới ga nắm tay người yêu, thì thật tuyệt vời. Nhưng nếu cô ấy đi mãi chưa muốn dừng lại ở bến đỗ của người đàn ông nào, thì, có được người bố bao dung yêu thương vẫn cứ hạnh phúc hơn là cưới người đàn ông tệ bạc qua quýt.

Vì nói cho cùng, ai muốn con gái mình sinh ra là để cho kẻ khác chà đạp?

Trang Hạ

2013

* Ảnh: Internet (chỉ mang tính minh họa)

http://www.dep.com.vn/Cookies-tra-chieu/Bo-oi-dung-ep-con-cuoi-chong/20217.dep

About these ads

62 Responses to “Bố ơi, đừng ép con cưới chồng!”

  1. Chẳng cha mẹ nào muốn con cái mình sống đơn độc suốt đời. Nên việc giục giã con cái, từ nhắc khéo nhẹ nhàng đến ỉ ôi than vãn, so sánh ví von,… là điều dễ hiểu.

    Người ta có nhiều lý do để quyết định sẽ sống độc thân, nhưng mình dám cá rằng trong sâu thẳm, nhiều người trong số họ vẫn ao ước có một mái ấm bình yên.

  2. Đúng là không Cha Mẹ nào muốn con đơn độc suốt đời, nhưng thà ở một mình suốt đời còn hơn một phút ở bên cạnh kẻ tồi tệ

  3. Mình thấy buồn khi chứng kiến những người bị sức ép quá lớn từ gia đình để rồi dần dần họ cảm thấy mình giống như một người có vấn đề. Điều đó đôi khi đẩy họ đi đến quyết định nhanh chóng mà trong lòng họ không cảm thấy hoàn toàn thoải mái về đối tượng kết hôn. Mình cũng thấy đau lòng khi thấy chính những người phụ nữ mang nặng đẻ đau sinh ra đứa con mà thấy vui hơn khi đó là con trai chứ không phải con gái.

    • Trước đây, mình cũng có ý nghĩ như Thanh Hong. Một cô gái tự chủ trong cuộc sống, mạnh mẽ trong suy nghĩ đã cho mình một cuộc sống độc thân đầy tự do tự tại. Và mình đã vui vẻ như thế cho đến ngày mình nhận thấy cuộc sống tự do không hẳn đã là tốt. Và trước sức ép của những người xung quanh và của bản thân, mình cũng sắp bước vào cuộc hôn nhân mà bản thân mình không thấy hoàn toàn thoải mái về đối phương. Cuộc sống có những điều không thể như mong muốn. Vấn đề là chúng ta, những cô gái độc thân hãy chọn cho mình người chồng “tương đối” xứng đáng, và hãy suy nghĩ tích cực hơn để xây dựng cuộc sống mới.

      • Mình viết là không thoải mái là do họ bị ép kết hôn, nên khi gặp đối tượng nào đó có thể thì vội vàng kết hôn mà chưa hiểu nhiều về đối phương nên mới không thoải mái. Còn nếu chúng ta đã tìm hiểu nhau một cách nghiêm túc, và thấy rằng anh ấy phù hợp với mình, những điểm không tốt có thể chấp nhận được thì thoải mái rồi :). Cái khái niệm “xứng đáng” nó trừu tượng lắm và theo mình suy nghĩ tích cực là đừng đặt vào cái từ xứng đáng qúa nhiều ràng buộc. Mình cũng không cho rằng một cô gái tự chủ, thích sống tự do là một người mạnh mẽ, có khi lại còn là người yếu đuối ấy chứ!

      • Chị ơi,

        Tại sao chị không thấy hoàn toàn thoải mái về đối phương mà vẫn quyết định cưới?

    • Đẻ con gái thấy đau lòng vì thương con, sợ con sau này khổ… giống mình, bị người ta ức hiếp bị người ta coi thường chỉ vì… là con gái cho nên càng nghiêm khắc với con hơn con trai, mong con gái của mình một ngày nào đó có thể bước đi vững vàng trên chính đôi chân của mình nhưng cũng lại lo lắng con vì chủ quan nên kiêu ngạo coi thường thời gian để rồi một lúc nào đó khi bản thân không còn tiếp tục sống, tiếp tục ở bên cạnh con lo lắng cho con được nữa con của mình sẽ không có ai… yêu thương
      Đó là tâm trạng thường thấy ở những người làm mẹ mà
      Trước khi chờ đợi người khác yêu thương mình thì bản thân cũng nên chủ động học cách yêu thương người khác
      Nếu đã “học” rồi ” tìm kiếm” mà vẫn thất bại thì chỉ có thể “ngửa mặt lên trời hận đời vô đối” rồi cố gắng yêu thương, chăm sóc thật tốt chính bản thân mình thôi ( Kiểu như ” ế trong tư thế ngẩng cao đầu” ấy) =)))))))

      • ah cái trường hợp chị kể là do một phần nhà đó đang khao khát con trai sau vài cô con gái vì nhân việc chị Trang Hạ nói tới “trọng nam khinh nữ”, trường hợp như em nói cũng là một trong những tâm lý phổ biến, bạn chị vừa sinh con gái, nó vui như Tết vì con đầu là con trai:)

  4. Để thay đổi suy nghĩ của nhiều người quả là không dễ. Mong có được nhiều tiếng nói hơn nữa như chị Trang Hạ đây.

  5. Bài viết rất chân thực, rất cảm động. Rất thích khi Trang Hạ viết về đề tài gia đình như thế này!

  6. Chào chị Trang Hạ, những bài viết của chị vẫn hay và cuốn hút độc giả như ngày nào. Em còn nhớ rõ cách đây 5 năm khi biết đến trang blog của chị qua bản dịch “Xin lỗi em chỉ là con đĩ” lúc đó blog 360° còn hoạt động ở Việt Nam. Đến giờ đã 5 năm, em vẫn theo xát những bài viết của chị phong cách của chi vẫn vậy, đầy cảm xúc. Chúc chị đầy năng lượng, nhiệt huyết để viết những bài viết hay cho độc giả.

    Thảo Phạm

  7. Trời ơi chị Trang Hạ viết đúng tâm trạng hiện tại của em quá. Em đang tính tranh thủ lúc nhà đất xuống giá mua lấy một căn hộ để chuyển ra sống tạm cho yên ổn màng nhĩ do mẫu hậu của em dạo này không biết mắc chứng gì suốt ngày cầm đống thiệp mời của bạn bè thở ngắn than dài. Haizz
    Mà có phải tại em “ngại” lấy chồng đâu. Tại mẹ em toàn giới thiệu mấy anh đẹp mã ( mà như mẹ em nói là để đảm bảo nguồn Gen cho con cháu tương lai) còn em thì chỉ thích mấy bạn tóc tai bù xù. quần áo lôi thôi ( miễn là không bốc mùi) bộ dáng thật thà ,”biết nghĩ cho người hơn nghĩ cho ta” nên không ưng, bỏ chạy mất dép là chuyện đúng rồi, oán trách gì em ( Oa oa oa oa thật oan ức)
    Cứ cái tình trạng này thì không khéo phải bỏ quê mà đi có ngày
    Bố mẹ nào cũng thương con, muốn tốt cho con nhưng họ quên rằng chính đứa con của họ mới là người hơn ai hết ao ước một người chồng biết yêu thương chăm sóc biết cùng họ chia ngọt sẻ bùi, đồng cam cộng khổ. Không cầu hoàn hảo chỉ cầu phù hợp, không cầu ” thề non hẹn biển” chỉ cầu ” đầu bạc răng long”
    Khác với những cô gái ế khác, em vẫn còn một ông anh ( hơn em 8 tuổi) chưa kiếm được vợ lên vẫn nuôi niềm tin mãnh liệt vào một nửa phù hợp chứ vẫn chưa hoàn toàn đánh mất niềm tin vào… đàn ông ^__^

  8. Reblogged this on Hiệp sĩ hạt đào ba quả táo and commented:
    Từ lâu, mình đã nghĩ giống như tình yêu, hạnh phúc cũng có nhiều loại. Thế nên càng ngày mình càng ghét những kết thúc phim, truyện kiểu một tình yêu tan vỡ là cả một cuộc đởi tan vỡ.

  9. Nếu không biến những gã đàn ông “gia trưởng” và “bạo lực” thành những đức ông chồng, thì làm sao có được những ông bố “bao dung, yêu thương”. Quy luật cuộc đời muôn đời vẫn thế…

    • Em rất thắc mắc nên muốn “dép” lại anh, mong anh chỉ bảo dùm em nhé:
      Có chắc rằng những ông bố “bao dung, yêu thương” đều nhất quyết phải có xuất phát điểm từ những gã đàn ông ” gia trưởng” và ” bạo lực”
      Và có chắc những gã đàn ông gia trưởng bạo lực hễ trở thành những đức ông chồng thì đều là những ông bố ” bao dung, yêu thương”
      Trước đây em từng đọc trong một quyển sách tâm lí học ( vì nó bằng tiếng Anh lại toàn từ chuyên ngành nên hiện tại em chỉ nhớ được mang máng) đã từng viết về nạn bạo lực gia đình như thế này
      ” Một đứa trẻ sinh ra trong một gia đình có khuynh hướng dùng bạo lực để giải quyết vấn đề thường phát triển thành 1 trong 3 dạng sau
      1. Nhút nhát, sợ sệt
      2. Bạo lực
      3. Rối loạn tâm thần đa nhân cách dạng nhẹ ( Đại loại như nó suốt ngày niệm chú ” con người tàn nhẫn đó chắc chắn không phải là bố/ mẹ mình” quá nhiều nên thành ra một dạng ” tự ám” sau cùng sinh ra hai nhân cách ( tối thiểu). Một mặt thì vẫn sống như không có chuyện gì xảy ra, nhưng chỉ cần gặp điều kiện thích hợp là sẽ ” biến hình” ngay. Kiểu như tự nhiên lên cơn hâm không kiểm soát được, sau khi cơn qua đi cũng không tin được mình dám làm như thế ấy)

      Một người mẹ thì luôn muốn những điều tốt đẹp nhất cho con mình, Nếu một người mẹ để dục vọng của bản thân hay sự mù quáng của trái tim khống chế để rồi sinh ra những đứa con bất ổn về mặt tâm lí ( như một trong ba trường hợp em vừa kể trên) thì em không cho rằng đó là một người mẹ tốt. Xin đừng trách những người phụ nữ từ chối dùng tình yêu của mình để cảm hóa những người đàn ông bạo lực, Đó là một canh bạc mà nếu thua thì họ thua quá lớn ( Bản thân bị bầm dập, con cái bị ảnh hưởng) mà nếu thắng họ cũng chẳng được hạnh phúc hơn những người phụ nữ khác là bao
      Trước khi chờ đợi người khác cảm hóa yêu thương thì cũng nên học cách yêu thương người khác
      Và nắm đấm, sự chuyên quyền thì chưa bao giờ được gọi là YÊU

  10. Có phải chị viết bài này cho em k ạ?

  11. “… dùng tình yêu của mình để cảm hóa … là một canh bạc mà nếu thua thì họ thua quá lớn,…”
    Suy nghĩ vầy thì to nạn rồi. (Tình yêu có khả năng cảm hóa là tự nó, không phải bởi thứ “nghệ thuật sắp đặt”)
    Yêu là yêu thôi chứ yêu để cảm hóa và coi là canh bạc được thua ?
    Cái dở của nhiều người là hay dùng ý chí, nghị lực (và có khi dụng những thứ được coi là học thức) để cân đong yêu thương.
    Sống đẹp là cứu cánh đích thực của đời người và nó cũng có thể chính là hạnh phúc, :-)

    • “Tình yêu có khả năng cảm hóa là tự nó” câu nói này em có thể hiểu là ” Một trong những khả năng của tình yêu là cảm hóa người khác” được không ạ. Nó làm cho em nhớ tới một câu chửi thề của anh trai em lúc còn là sinh viên tâm lí tội phạm bên Mỹ ” Nếu thực sự tình yêu có khả năng tốt như thế thì người ta nên đóng cửa nhà tù và mở lớp học yêu đi”
      Yêu là mù quáng nhưng không phải ngu ngốc, còn một kẻ không dùng tới cái đầu thì chắc chắn là một kẻ ngu

      • À, hãy nói với ông anh biết “dùng tới cái đầu” của em rằng “khả năng cảm hóa” của love còn phụ thuộc cả tỉ vấn đề nhé; love đó là “cỡ” nào? (love) có mảy may tính toán gì không?… và nữa, kẻ được yêu thương có biết rung động trái tim và biết “dùng tới cái đầu” mức nào ? :-)

        • Thêm téo cho dễ hiểu.
          Tinh thần là một loại năng lượng đặc biệt và tác động lên môi trường quanh nó. (Cái này là kết luận từ nhiều nghiên cứu khoa học). Nhưng nó (năng lượng tinh thần) phụ thuộc vào khả năng tiếp thu của đối tượng vật chất, đầu người hoặc đầu đất, đá grafit khác granít …chẳng hạn. Love cũng là một dạng tinh thần có năng lượng! :-)

          • Em hỏi anh nhé : Một người con trai chết vì che đạn cho bạn gái khi cả hai dùng súng ăn cướp siêu thị và bị cảnh sát bao vây thì người con trai đó có ” Love” người con gái đó không? Nếu ” khả năng cảm hóa” của tình yêu cao siêu đến như vậy thì hai người họ nên nắm tay nhau trở thành người tốt chứ sao lại dắt tay nhau đi ăn cắp
            Cuộc sống không đơn giản là hít khí giời, “chém gió” và yêu anh ạ
            Em hiểu ý của anh muốn nói là : ” Yêu thì yêu thôi đừng hi vọng người mình yêu sẽ vì mình mà thay đổi vì nếu người ta thay đổi rồi thì đâu còn là người mình yêu” đại loại như thế phải không
            Yêu thì không cần lí do nhưng để duy trì tình yêu thì cả hai bên đều phải sống cái đã
            Chồng ” Bạo lực” “chuyên quyền” có thể không hủy hoại thể xác người vợ tới mức chết đi nhưng sẽ khiến người vợ chết ” tâm” , biến thành một cái xác không hồn. Còn có thể tiếp tục yêu sao?

        • Không biết chắc chắn kết quả “kẻ được yêu thương (tức kẻ được cảm hóa bởi yêu) có biết rung động trái tim và biết “dùng tới cái đầu” mức nào”, thế là đánh bạc còn gì??? Tình yêu có sức mạnh to lớn là đúng :), nhưng ko có gì đảm bảo là vì yêu sẽ thay đổi bản thân, có thể có mà cũng có thể ko, có thể người ta yêu sau khi yêu, kết hôn sẽ ngày một tốt lên, nhưng rất có thể đối với ta ngày càng tệ không còn như thời yêu nhau hay ngày mới cưới. Thúy Nga Paris có câu hôn nhân là 1 canh bạc mà! Ai dám chắc mình chiến thắng!

    • Em nghĩ ý của anh là “khi yêu tự ta sẽ muốn trở lên tốt đẹp cùng với người mình yêu chứ không phải muốn sắp đặt như vậy” yêu là yêu thôi chứ tình yêu vốn là “ tình yêu đến em không mong đợi gì tình yêu đi em không hề nuối tiếc” ( Câu hát mà bị rất nhiều các nhà phê bình ném đá không thương tiếc) mà phải không a?
      Nếu yêu một người bạo lực, gia trưởng mà không hi vọng vào một ngày nào đó anh ta có thể vì yêu mình mà bớt bạo lực gia trưởng thì mới là có vấn đề đó anh ạ
      Gái ế đa phần đã mất niềm tin vào tình yêu, đa phần chỉ chọn chồng bằng lí trí
      Anh vào đây ca bài ca này có hơi lạc long không

    • Bạn nói như phim, mà đúng là phim thì có nhiều hoàn cảnh chồng tự dưng nghiện, cờ bạc, vũ phu rồi sau lại thành người tốt. Nhưng mà là sau khi kết hôn mới biết chứ ko có thấy phim nào mà một người phụ nữ tốt yêu thương lại sẵn sàng vì yêu mà kết hôn với người yêu gia trưởng, bạo lực. Ngược lại, bạn có sẵn sàng vì yêu mà lấy 1 người vợ cờ bạc, nghiện ngập, lẳng lơ rồi hy vọng là nhờ tình yêu của mình nàng thành người vợ ngoan hiền. Biết là gia trưởng và bạo lực sẽ mang tới tổn thương cho vợ và con mình thì sao không tự ý thức mà thay đổi lại kêu gọi những người phụ nữ sống đẹp dũng cảm cứu cánh, mà cứu được thì có thể là hạnh phúc, nếu không thì cái giá phải trả của những người phụ nữ thương yêu hết mình đó sẽ là tổn thương cho mình và các con, mà ảnh hưởng đến các con thực sự là nỗi đau lớn, giá này đắt quá! Thêm nữa thực sự mấy anh dám thẳng thắn với người mình yêu là anh rất bạo lực và gia trưởng đó, em yêu hãy cảm hóa anh đi!

      • Trên đời này có một dạng con gái thích lấy mấy anh thích dùng nắm đấm giải quyết vấn đề, đó là những nhỏ mắc hội chứng Masochism mà dịch ra tiếng Việt là ” Khổ dâm” ( Chỉ có thể cảm thấy hạnh phúc nếu bị cho ăn đòn) Là một kiểu lệch lạc tình dục mà một trong những nguyên nhân gây ra nó chính là bạo lực gia đình ( khi còn bé) thường là đến từ những ông bố/ bà mẹ thường ngày rất dịu dàng tự nhiên lên cơn điên đánh con tới tấp sau đó lại ân hận ôm hôn con thắm thiết
        Thế em mới nói bạo lực gia đình không chỉ hủy hoại đời vợ mà còn hủy hoại đời con, đời cháu –> tránh xa là hơn

    • yêu mà không biết thể hiện tình yêu thì lấy đâu ra cái gọi là” tự cảm hóa”. Giống như một người tốt đến đâu nhưng biểu hiện vung về vẫn bị mọi người và ghét.

  12. Con bạn thân của em, sinh trước em 1 tuần (1984). Vì mẹ nó suốt ngày giục dã, cả nhà (cô dì chú bác) vì sợ nó ế tổ chức họp cả gia đình để bàn vụ chồng con của nó, nên năm trước nó đã lấy đại 1 anh hơn nó 10 tuổi (cô nó giới thiệu).
    Sau đám cưới 1 tuần nó gọi cho em hỏi thủ tục li hôn, nói rằng chán lắm rồi. V/c mà còn ko = 2 người share 1 phòng trọ. Về nhà ko nói với nhau nửa lời (vì ko có chuyện j để nói), tiền ai người nấy tiêu, cuối tuần 1 đứa coi tivi, 1 đứa online. Ầm ĩ 1 tgian thì nó cũng chấp nhận sống như thế. Giờ thì nó đã có baby hơn 1 tuổi. Hôm trc đến chỗ em chơi thấy nó gầy đen như quỷ đói T_T Mặt mũi hốc hác, già khọm đi. Nó nói, a H chồng nó đi làm xa, về ko chịu ngủ với vợ, buồn. Được cuối tuần mới về nhà mà toàn kêu bạn bè đến nhậu, nhậu xay xỉn rồi ngủ. Nghĩ thấy xót xa làm sao.
    Còn em thì, vẫn đang trên con đường đi tìm 1 thằng đàn ông để nó hành hạ và vẫn phải khịa ra đủ thứ chuyện buồn cười để đánh trống lảng khi bố mẹ hối!
    Ôi thật là mệt mỏi làm sao!

  13. Không ai muốn con gái mình sinh ra là để cho kẻ khác chà đạp, nhưng khi làm cha, làm mẹ sẽ mong muốn con cái mình nhanh ổn định sớm. Trong suy nghĩ nhất thời nhưng mang tính cả đời của bậc phụ huynh, họ hi vọng con mình sớm tìm được một đức lang quân như ý, có cuộc sống hạnh phúc. Họ không hề nghĩ rằng con họ sẽ bị đối xử tệ bạc sau khi kết hôn. Đấy là trường hợp chả ai muốn và dám nghĩ tới cả.

    Thế nên, nếu nói như Trang Hạ thì có vẻ không công bằng lắm với các bậc cha mẹ. Ai có thể ngồi yên khi nhìn con mình vẫn một mình lẻ loi, trong khi các bạn của nó đã yên bề gia thất? Ai có thể im lặng mà không đau khi người khác cứ nhìn vào con gái mình rồi hỏi: “Bao giờ nó cưới?”. Họ biết trả lời thế nào được chứ, có phải là lần một lần hai đâu, có phải là chỉ một vài người hỏi thôi đâu? Ai có thể không chạnh lòng khi thời gian cứ trôi qua, mình cứ già đi mà con mình vẫn “dậm chân tại chỗ”?…

    Dẫu biết rằng, có giục giã, có tạo áp lực thì duyên cũng chẳng đến sớm hơn, nhưng cũng là một cách để nhắc cô con gái rằng thời gian đang trôi, không chờ đợi ai, chờ đợi bất cứ thứ gì cả…

  14. Lấy chồng sớm, mỗi đêm đi ngủ m tự hỏi mình có hạnh phúc với việc này ko ? Hỏi trăm lần thì cả trăm lần câu trả lời bật ra ngay tức khắc trong đầu là “mình ko hạnh phúc, ko cảm nhận được yêu thương”

  15. Đất nước phải có chủ quyền. Gia đình phải có chủ.
    Nếu đàn bà không làm chủ được thì đàn ông phải làm chủ, là người ra được quyết định.
    Hai Bà Trưng không đánh được giặc thì Lý Bí phải đứng lên thôi. Đọc lại sự thật không thể chối cãi của lịch sử nhé. Cái gì đã lọc thành truyền thống thì phải là chân lý.
    Và chưa điều gì có đủ sức mạnh để có thể phủ định chân lý này.
    Vì vậy đừng chê đàn ông gia trưởng. Nó có lý do của nó. Không gia trưởng chắc để loạn lạc, suy đồi?
    Muốn hạnh phúc thì phải hy sinh. Không ai mang hạnh phúc đến cho mình đâu hỡi các Chị!
    Và càng không thể dùng ‘chữ’ hoặc ‘nước bọt’ để đạt được hạnh phúc viên mãn.
    Nên tôi đánh giá cao bản lĩnh của người phụ nữ nào giám chấp nhận với người đàn ông gia trưởng đó. Họ tự tin và biết biến tình yêu, mơ ước thành hiện thực. Họ không phải là mắc căn bệnh khỉ gió nào cả như luận điệu ác ý nào đó.
    Và xưa nay cũng có câu: ‘Gái có công, chồng không phụ’ mà phải nói rằng ‘chồng không thể phụ’ bởi nó thuộc về Đạo đức.
    Xỉ vả người đàn ông gia trưởng tôi thấy nó rất nhẫn tâm, thể hiện sự thiếu cảm thông, thiếu sự biết ơn và trên hết là thiếu hiểu biết, đôi khi làm tay sai không công cho kẻ thù. Đất nước sẽ thế nào nếu những người đàn ông Việt yếu đuối hở các bạn?
    Nếu các Bạn phê phán đàn ông Việt thì hãy phê phán những thói xấu, chứ đừng phê phán tính gia trưởng nhé. Đừng đối lập với họ bởi bản lĩnh của họ đã được thời gian chứng minh.

    • Mình hiểu ý bạn nghĩa là “trong nhà cần có người ra quyết định”. Điều này đúng. Nhưng để 1 gia đình phát triển tốt nhất thì năng lực của ai tốt hơn trong chuyện nào sẽ quyết định trong chuyện đó thì mới đúng và hiệu quả, chứ việc gì cũng giành quyền ra quyết định, cũng cho là ý kiến của mình là chuẩn thì có lẽ có vấn đề. Bạn lấy ví dụ Lý Bí, hihi, nhưng có phải ông chồng nào cũng là Lý Bí đâu. Thêm nữa, mình thấy bạn lấy ví dụ gia đình so với quốc gia có vẻ hơi xa, mình xin lấy ví dụ gia đình so với công ty thôi cho gần với ý bạn. Một công ty luôn cần người đứng đầu đúng không nào? Nhưng đó phải là người có hiểu biết, có khả năng đưa đến quyết định đúng, Và nếu liên tục ra quyết định chuẩn xác thì sẽ được tại vị, nếu không chỉ cần vài lần làm tổn hại tới công ty thì sẽ bị sa thải và đổi người khác lên nắm cái quyền ấy, còn nếu là công ty tự mở thì thật lòng là quyền lực là thứ người ta khó nhường nhất nên nhiều công ty mới phá sản, nhưng gia đình, người chồng cố giữ quyền lực cho dù gia đình có xảy ra sóng gió hay khó khăn thế nào đi nữa thì có phải là hành động của 1 người hiểu biết không bạn???

      • Bạn lấy ví dụ công ty thì hơi không chuẩn. Ta đã nhập một số hình thức công ty theo kiểu mẫu ngoại lai (Mở công ty không thuộc truyền thống của VN). Nhưng về gia đình thì chuẩn. Gia đình thuộc truyền thống VN và luôn luôn có người chịu trách nhiệm, đó là người chủ gia đình. Như người cầm lái, người chủ gia đình sẽ vững và phải luôn vững dù có đối diện với cái chết đi chăng nữa.
        Còn về Lý Bí. Bạn nên nhớ một mình Lý Bí không là gì cả. Lý Bí chỉ là đại diện cho ‘những người không giỏi bằng Lý Bí’ đấy. Họ đấy, những người đàn ông chứ ai. Còn ai trồng khoai đất này.
        Những người phụ nữ bản lĩnh thì cũng có nhưng đều đã bại trận, mặc dù về tinh thần, khí tiết rất tốt, ví như 2 Bà, Bà Triệu.
        Như vậy là đất nước này tồn tại cho đến ngày nay, ít nhất là cho đến khi các bạn sinh ra là nhờ vào núi xương máu của những người đàn ông đấy bạn ạ. Mặc dù phụ nữ có thể đẻ ra đàn Ông, đó là nghĩa, nhưng công lao của Đàn Ông mới là lớn. Bạn nhớ không?: Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Đó luôn là tinh thần của những người trên giải đất hình chứ S này. Có lẽ họ sẽ không tưởng tượng có ngày hậu duệ của họ mắng họ rằng: Gia trưởng. Nếu thế bạn nên đọc ‘Hồn tử sỹ’, ‘Văn tế nghĩa sỹ Cần Giuộc’…v..v.hoặc nghe bài hát ‘cỏ non thành cổ’ cho nó thấm.
        Cái thói đáng ghét nhất của Phụ nữ là hay so bì, ghanh ghét, nhiều chuyện. Chồng nghèo thì đã sao? Cái đố kỵ nó làm bấn loạn tâm trí, gây sức ép cả người chồng, làm mất tinh thần của người chồng. Thế thì những đứa con của người vợ ấy tinh thần sẽ thế nào? Đất nước hy vọng gì ở chúng? Không ai giàu 3 họ, không ai khó 3 đời. Mặt trời khuất núi, mặt trời lại mọc. Điều ấy chỉ đúng với người Việt với tinh thần mạnh mẽ, chịu khó chịu khổ mà thôi. Còn những người luôn luôn đòi hỏi và hưởng thụ bạn biết sẽ đi về đâu không? Thế cho nên tôi rất khinh những người vợ chê chồng nghèo hoặc bỏ rơi người ta khi làm ăn không được tốt. Người đàn ông không kiếm được nhiều tiền mà vẫn luôn vui vẻ và đừng quá tham lam tôi nghĩ thế là ổn. Và nếu Bạn có làm ra nhiều tiền hơn chồng thì cũng nên nhìn lại núi Thái sơn và khiêm tốn cho nó có Đức.
        Riêng chuyện làm rối tinh rối mù mọi chuyện, Đàn bà là số 1. Đa số là như vậy. Mà kẻ thù thì luôn thích lợi dụng những chuyện như vậy. Nó chính là Backdoor để dễ dàng thâm nhập. Thế mà đòi lãnh đạo đất nước.
        Bạn muốn thay vị trí của chồng, bạn phải là người chứng minh năng lực và lấy được sự tin tưởng và phù hợp với tâm lý, tinh thần của người chồng. Không hẳn là bạn có nhiều tiền là có tất cả và chắc gì bạn giữ được nó mãi mãi.

        • Chia buồn với vợ (hoặc vợ tương lai) của anh nhé :(

        • Mình và mọi người ở đây có ai nhắc tới tiền đâu nhỉ, chắc bạn này nghĩ là chồng làm ra ít tiền hơn vợ thì mới lép vế mà bị vợ chỉ huy. Ở trên mình chỉ nói tới năng lực của mỗi người là ai mạnh vấn đề nào thì giải quyết vấn đề đó. Công ty phá sản không phải là tiền mà chỉ là hình ảnh cho thấy những quyết định sai lầm sẽ dẫn đến đổ vỡ. Bạn này sặc mùi phong kiến, chắc U40 rồi, mà ông mình, bác mình, bố mình U cao lắm mà có ai phát biểu như bạn đâu, mang cả Lý Bí ra, rồi lại bảo tất cả những anh trồng khoai đều mạnh mẽ, quyết định chuyện gì là thành công chuyện đó, rồi còn bảo đàn ông mà chia sẻ việc nhà giúp vợ thì khéo mất nước. Tới Lê Hoàng đại diện cho đàn ông cũng chẳng buồn cười như bạn.

    • “Không gia trưởng chắc để loạn lạc, suy đồi?”
      Em rất muốn hỏi anh ” Có chắc chắn cứ gia trưởng thì chắc chắn sẽ không loạn lạc, suy đồi?”
      Anh học giỏi sử vậy chắc phải biết đến danh Lê Tương Dực? Em nghĩ ông vua này có không ít máu gia trưởng đâu và nhìn xem ông ta đã biến nước Việt thành cái gì?
      Đúng là Việt Nam có không ít vị vua tiếng nổi như cồn nhưng cũng đâu có thiếu những vị vua thất bại yếu kém. Có chắc chỉ những vị vua giỏi là những vị vua gia trưởng còn những vị vua mất ngai là những vị vua không gia trưởng
      Lãnh đạo đất nước không nằm ở giới tính hay gia trưởng mà nằm ở cái đầu anh ạ
      Nếu mang Lí Bí sinh ra ở thời Hai Bà Trưng thì chắc chắn sẽ thắng được quân Hán thời bấy giờ sao? Anh dám khẳng định? Người xưa tin vào “luật nhân hồi”. Có chắc gì Lí Bí không phải là đầu thai của một trong hai chị em nhà Trưng Trắc, Trưng Nhị? Anh lấy gì ra để chứng minh linh hồn của Lí Bí kiếp trước chắc chắn phải là một người đàn ông?
      Có rất nhiều đất nước mà ở đó tồn tại chế độ mẫu hệ, ở nơi đó rất thanh bình, không có loạn lạc, không có chiến tranh, không có suy đồi anh ạ
      Ở những đất nước phồn vinh, thịnh vượng, những người đứng đầu thường là những người có tài, được nhân dân tin tưởng. Anh có chắc nhân dân sẽ tin tưởng những người luôn gạt mọi ý kiến của họ sang một bên ?
      Em xin phép được nói với anh về vấn đề đạo đức ( một môn học em tự cho là học khá)
      “”Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”.- Tuyên Ngôn Độc Lập, Hồ Chí Minh
      Anh biết câu nói này chứ? Đàn ông hay đàn bà ai sinh ra cũng có quyền bình đẳng, quyền được tự do, quyền được sống. “Sống”, “tự do” không chỉ ở thể xác mà còn ở trong suy nghĩ, Khi một người nhất nhất cho mình là đúng, tước bỏ đi quyền lên tiếng góp ý kiến , quyền được phản bác của người phụ nữ sống cùng mình tức là anh đã tước đoạt đi quyền “ sống”, quyền “ tự do” của cô ấy.
      Giết chết tâm hồn của người khác là một hành vi “ đạo đức” ? Có chắc gì những kẻ “ đạo đức” ấy sẽ không ruồng bỏ một cái xác không hồn ngày càng héo hon tiều tụy ? Vì họ “ đạo đức” nên họ sẽ không làm vậy?
      “ Kẻ yếu đuối là kẻ luôn tìm cách chạy trốn khuyết điểm của bản thân mình”, Sẽ thật là thảm họa nếu nước Việt Nam ta toàn chỉ có những tên đàn ông như vậy anh nhỉ

      • Việc hôn quân, bạo chúa cũng không đến lượt nữ nhi phải lo.
        Làm gì có mô hình nào là hoàn mỹ hả em? Vấn đề là đất nước được giữ vững.
        Em nghĩ rằng sống ‘tự do’ như phương Tây là hoàn thiện?
        Ở một đất nước nhược tiểu, mấy ngàn năm lịch sử được bao nhiêu năm thanh bình? Bị cướp bóc, giết chóc, được như ngày nay là khá rồi. Chiến tranh mới dứt chưa lâu đâu.
        Và thế giới biến động chưa có gì đảm bảo cho hòa bình đâu nhé! Mâu thuẫn vẫn còn y nguyên và đang dồn nén tích tụ. Lịch sử loài người là thế, luôn có kẻ cướp và người nghèo và luôn không vắng chiến tranh.
        Các em nếu cảm thấy mình thiệt thòi so với các nước khác cũng là điều dễ hiểu vì mình sinh ra trong đất nước nghèo, trong gia đình nghèo. Em đòi hỏi tự do ư? Tự do là mơ ước là khát vọng. Thế thì phải ra biên giới, hải đảo nhé, không ra thì phải làm việc. Không làm thì lấy đâu ra? Chẳng ai tước đoạt của các em, chẳng phải anh hay là cánh đàn ông, chỉ có kẻ cướp và cái nghèo tước đoạt tự do của các em chứ ai. Bây giờ mà đòi tự do thì thật nực cười. Chỉ có tự do tha hồ làm việc và lĩnh lương thôi nhé.
        Chuyện người tài. Chẳng ai sinh ra đã là người tài. Phải khổ luyện nhé. Mà phải có thời gian, được rảnh tay chân mà khổ luyện, phải tiêu tốn tài nguyên đấy, tức là phải cần có sự hy sinh, như bố mẹ các em hy sinh cho các em học hành vậy. Thế mà chưa đâu vào với xoan, chưa làm gì được nhiều, chỉ kêu gào là giỏi. Đụng các em một tí là nào là giết chết tâm hồn này nọ… Dán cái nhãn ác nhân cho người ta.
        Mà người tài lại phải thi thố, cạnh tranh. Trăm người chọn 1 chứ chả phải chơi. Số còn lại em định mang ra sọt rác chăng? Hay em sẽ khinh rẻ họ? Em có để ý cái tâm hồn, tâm lý của họ lúc ấy như thế nào không?
        Chẳng có hạnh phúc nào mà thiếu sự hy sinh đâu. Em làm sao hạnh phúc được khi điều ấy đến quá dễ dàng? Mà thật sự là chưa bao giờ có chuyện ấy!

        • “Việc hôn quân, bạo chúa cũng không đến lượt nữ nhi phải lo.” Ý của anh là nếu có hôn quân, bạo chúa thì chỉ có nam nhi mới bỏ mạng còn nữ nhi bọn em sẽ không bị liên lụy? Hay các anh sẽ dâng “cúc hoa” cho hôn quân bạo chúa nên nữ nhi không phải lo gì về độ trong sạch của bản thân? Em không biết là trên đời này lại có nhiều hôn quân bạo chúa đồng tính chỉ có sở trường giết nữ nhi đến như vậy anh ạ
          “Làm gì có mô hình nào là hoàn mỹ hả em?” Anh có tin nếu ở thời kì công xã nguyên thủy mà ai cũng nghĩ như thế thì tuyệt sẽ không có cái xã hội phong kiến mà đàn ông làm chủ không? Hay đây là suy nghĩ của những con người ở “thời đại mới”, thời đại của sự ngại thay đổi
          “Em nghĩ rằng sống ‘tự do’ như phương Tây là hoàn thiện?” Nếu như đây là một câu hỏi thì em xin trả lời em không cho rằng cứ ” tự do” như phương Tây là hoàn thiện nhưng chừng nào đàn ông các anh vẫn chưa sửa cái cụm từ ” Độc Lập- Tự Do- Hạnh Phúc” to lù lù trên bất kì văn bản nào thì em vẫn cho rằng phải có “độc lập”, phải có “tự do” thì mới có hạnh phúc
          “Ở một đất nước nhược tiểu”. Anh cho rằng nước Việt Nam là một nước nhược tiểu?. Em xin lỗi anh nhưng em thật sự rất muốn cho anh một cái tát. Nước Việt Nam tiểu ( nhỏ) thì có tiểu( nhỏ) nhưng không hề nhược ( yếu ớt) đâu anh ạ. Con người Việt Nam rất mạnh mẽ, kiên cường, kẻ có thể đánh bại tất cả những kẻ ngoại xâm sừng sỏ anh ạ
          “Các em nếu cảm thấy mình thiệt thòi so với các nước khác cũng là điều dễ hiểu vì mình sinh ra trong đất nước nghèo, trong gia đình nghèo”. Em chưa bao giờ cho rằng nước Việt Nam là một nước nghèo, có thể về điều kiện vật chất nước ta còn yếu và kém nhưng về độ nồng hậu, chất xám, văn hóa , các giá trị tinh thần thì nước chúng ta không thua bất kì nước nào
          “Em đòi hỏi tự do ư?” Bọn em chẳng việc gì phải đòi tự do khi mà đó là quyền đương nhiên phải có của bọn em khi sinh ra làm người
          “Thế thì phải ra biên giới, hải đảo nhé, không ra thì phải làm việc. Không làm thì lấy đâu ra? ” Đọc đoạn này em rất khó hiểu? . Từ khi nào ” tự do” đồng nghĩa với ” lười nhác” thế anh? ” tự do” trong suy nghĩ đồng nghĩa với ” động não” với sáng tạo, liên quan gì tới việc ” không làm”. Chỉ có người phụ nữ sống dựa vào chồng mới có “quyền” ăn bám còn những kẻ dành lấy ” tự do” thì đều là những kẻ sống có ý thức ” không lệ thuộc”, ” Không lệ thuộc” mà không làm thì húp cám hả anh
          “như bố mẹ các em hy sinh cho các em học hành vậy.”. Từ trước bố mẹ em chỉ dùng từ ” đầu tư” khi nói về chuyện học hành của con cái chứ chưa bao giờ dùng từ “hy sinh” anh ạ. Có thể do bố mẹ luôn dùng tình yêu để nhìn nhận tụi em như những ” niềm hi vọng”chứ không phải là những ” người chịu ơn” như quan điểm của anh
          “chỉ kêu gào là giỏi”. Em không giỏi kêu gào. chỉ giỏi than thở ( với những người em thân) và phản biện thôi
          “Đụng các em một tí là nào là giết chết tâm hồn này nọ”. Vậy theo anh là đụng “mấy tí” thì mới được nói là ” giết chết tâm hồn”
          “Mà người tài lại phải thi thố, cạnh tranh” Anh có nghĩ phụ nữ cũng là người, cũng có người tài không?
          “Trăm người chọn 1 chứ chả phải chơi. Số còn lại em định mang ra sọt rác chăng? Hay em sẽ khinh rẻ họ? Em có để ý cái tâm hồn, tâm lý của họ lúc ấy như thế nào không?” Trăm người có một? Nhiều thế =))))))) Đợt em thi học sinh giỏi 300 chọi 1 mà còn thấy… nhiều giờ anh hạ xuống 100 chọi 1 thì biết bao nhiêu người tài cho nó xuể
          Đã “chơi” thì phải chấp nhận thua, Em đã từng thắng, đã từng thua trong không ít cuộc thi, em biết chắc kẻ thua cuộc chỉ có thể ” tâm phục khẩu phục” nếu thua một cách thuyết phục và kẻ thắng cũng sẽ không khinh rẻ kẻ thua nếu như không thấy trong mắt họ những tia nhìn nghi kị. “Biết mình biết ta” luôn là những người đáng tôn trọng anh ạ.
          “Em làm sao hạnh phúc được khi điều ấy đến quá dễ dàng? Mà thật sự là chưa bao giờ có chuyện ấy!” Hiện tại em đang rất là hạnh phúc cho dù không phải lấy một ông chồng gia trưởng, Điều đó đã, đang, và sẽ mãi xảy ra nếu như không ai tự cho mình cái quyền tước đi quyền ” được là chính mình” của em
          Anh ạ, em nghĩ mình đã phản biện tàm tạm những gì anh ” dép”. Sau đây là mấy lời em muốn nhắn nhủ riêng tới anh

          Người xưa( mà chính xác là đàn ông xưa) chia nam nhân ra thành 2 loại người : Quân tử và tiểu nhân
          Quân tử thì không thể nào hiểu được cái suy nghĩ ti tiện biến thái của dạng tiểu nhân
          Tiểu nhân lại càng không thể hiểu được cái suy nghĩ sâu xa của người quân tử
          Quân tử không phải kẻ ăn nói hàm hồ
          Thế nên mỗi khi đọc được những cái “còm” vơ đũa cả nắm về đàn ông thì cho dù là đến từ đàn ông hay phụ nữ thì em đều phỏng đoán tác giả của nó ắt hẳn phải là ” phi quân tử”
          ” Quyền lực không ra lệnh được cho trái tim con người”. Đây là phát ngôn của một người quân tử ( Khổng Minh). Thế nên em cho rằng chiến tranh, đàn áp chưa bao giờ là cách tốt nhất để giải quyết tranh chấp, khiến người ta thật tâm quy phục, Nếu là một người đàn ông tốt, anh ta sẽ cho vợ quyền được lên tiếng, quyền được góp ý, sau đó nhẹ nhàng góp ý, sửa sai cho vợ sẽ tốt hơn là việc nhất nhất cho rằng mình là đúng, cái gì cũng phải theo mình. Các anh lấy vợ vì cô ấy là một con người. vì cô ấy có cảm xúc. biết phân biệt đúng sai phải trái chứ không phải vì cô ấy là một cái máy đẻ, một cái máy kiếm tiền, một bà chủ hay một osin phải không?
          Còn một câu này nữa anh ạ
          Quân tử làm việc tốt không cầu báo đáp
          Kẻ tiểu nhân luôn sợ người khác mắc nợ ( mình) ân tình
          Em không biết anh có ý gì khi lôi cha ông chúng ta, những người đã dùng máu đỏ nhuộm thắm lá cờ tổ quốc vào việc tranh luận ” gia trưởng” để quy chụp cho phụ nữ chúng em- những con người đang cố gắng để chứng tỏ mình là con người là những kẻ vong ân, nhưng em biết cha ông ngã xuống không phải để con gái họ, cháu gái họ ” thoát kiếp nô lệ” giặc ngoại xâm, về làm ” nô lệ của đàn ông” anh ạ. Nếu như mục đích của họ là như thế thật thì tên nước Việt Nam sẽ là ” Cộng hòa xã hội chủ NAM Việt Nam” chứ không phải ” Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” nữa
          Em mong anh có thể dùng một cái đầu lạnh, một trái tim nóng để có thể hiểu điều em muốn truyền đạt

          • Em cần đọc và suy ngẫm kỹ điều anh nói. Và đọc bài viết của em anh thấy như đang bị say rượu vậy. Em cần phải tĩnh tâm đấy. Muốn tự do và hạnh phúc thì phải độc lập hẳn hoi đã em ạ. Có gì bảo đảm độc lập vậy hở em? Đừng chê bọn anh hàng ngày lấy tinh thần bằng cách hô khẩu hiệu nhé! Cuộc đời còn dài, chông gai còn nhiều. Còn phải đấu tranh đến khi God hiện ra và cầm cán cân công lý thì thôi. (Mà có vị God nào toàn năng bằng xương, bằng thịt đứng ra ra phép thì các em lại bảo rằng vị ấy phong kiến, chuyên quyền, lắm mưu nhiều phép, phiền toái). Cái giá của độc lập, tự do thật là đắt. Nó cần quá nhiều xương máu mà em lại bảo đó không phải là hy sinh. Đời Ông bà, cha mẹ chưa đủ đâu em, còn cần tới nhiều nữa đấy, trong suốt hành trình của đất nước này. Nói như em thì các nghĩa trang ls nên đổi thành các nghĩa trang đầu tư đấy ư?
            Anh cũng chẳng cần thiết phải nói nhiều. Nói thế ai hiểu đến đâu thì hiểu. Ngoài văn còn có võ. Ngoài lời còn có phép của roi. Ai sống thế nào thì sẽ chịu theo cách sống của mình thế ấy. Dẫu có kêu Trời thì Trời cũng chẳng hiện ra đâu. Mà ‘tài năng’ đến đâu mà làm cứ gây hậu quả, sai hỏng be bét ấy thì gọi là tài loi thôi. Hãy dành thời gian suy ngẫm nhiều hơn là nói. Nói nhiều, kêu ca nhiều là dở hơi.

          • Say rượu? Còn một kẻ nói đất nước là ” tiểu nhược” thì là một kẻ tỉnh táo
            Em chỉ dùng những lập luận của chính những người đàn ông mà các anh tôn sùng ( từ cổ chí kim) để phản biện với anh thôi
            Thay vì ngồi một chỗ chém gió và hoang tưởng thì anh lên chịu khó ra đường tiếp xúc với những người đàn ông vĩ đại ấy sẽ tốt hơn đấy =))) Nhưng em không chắc họ sẽ muốn tiếp xúc với anh đâu, Tiểu nhân và Quân tử đâu thể ngồi một chỗ mà nói chuyện

        • Ý anh này cũng hiểu là lãnh đạo thì phải có tài còn gì, thế những chồng bất tài mà cứ đòi ngồi chơi xơi nữa nghĩ toàn quyết sách vớ vẩn mà cứ khăng khăng mình đúng ( định nghĩa của gia trưởng), đòi lãnh đạo thì gia đình mới vững anh nhỉ? Thôi mọi người đừng tranh cãi với anh này nữa, ko lại quá như chị Trang Hạ với anh Lê Hoàng, chẳng phân thắng bại được đâu.

      • Đọc những gì Lascote viết cũng hiểu là hạng người gì rồi. Người ta nói “ngu lâu khó đào tạo” mà, em Shinku bara nói chi cho mệt – uổng công. Chắc ở nhà vợ nuôi, không đi làm tiếp xúc ai hết nên thế!

    • Anh ơi, lần sau kể chuyện cười nhớ cho thêm nhiều muối vào
      Giờ em mới biết tài trí mưu lược, yêu nước thương dân của các vị vua Việt Nam không phải là cái mấu chốt giúp họ dành được ngai vị, sự tin tưởng của dân chúng mà chính là “ sự gia trưởng”. Bó tay thật rồi
      Còn biện hộ cho rằng sự gia trưởng là “ đặc sản” của đàn ông Việt mà mất gia trưởng là mất nước nữa mới sợ chứ
      Không biết “ Gái có công, chồng chẳng phụ” vì nó có cái “ đạo đức” gì chứ em chỉ thấy trong bài viết của anh toàn khẳng định “ Không có đàn ông, đàn bà chẳng làm được cái gì ra hồn” Mấy chị, mấy cô, mầy dì, mấy bà “ ba lần tiễn con đi, ba lần khóc thầm lặng lẽ” giờ thấy sự “ hi sinh” của mình được công nhận như thế nào chưa. Chưa kể từ thời dựng nước tới giờ không có vị vua Việt nào không bắt con gái đi hòa thân ( gả cho nước khác để mua lấy yên bình) rồi không đội quân hùng mạnh nào không có quân kỹ( những cô gái bị đưa vào quân đội với mục đích cân bằng âm dương cho mấy anh lính). Rồi thì máu , rồi thì xương của những “ người mẹ cầm súng” hay những Đặng Thùy Trâm, 10 cô gái ngã ba Đồng Lộc nữa chứ. Bởi vì họ chỉ biết “ ăn theo” chứ không hung dũng cầm sung lao vào quân địch bùm bùm chíu chíu?
      Gái có công chồng không biết có phụ hay không nhưng đọc bài viết của anh thì chữ Phụ Bạc nó to đùng, in đậm, bay lơ lửng trên đầu các chị em hết rồi kìa
      Rốt cuộc ai mới là kẻ vô ơn, ai mới là kẻ thiếu cảm thông?
      “Cái thói đáng ghét nhất của Phụ nữ là hay so bì, ghanh ghét, nhiều chuyện” Hờ hờ hờ, hôm nay mình mới biết đây là thói đáng ghét thuộc về riêng phụ nữ đấy? Thế mấy hang bia hơi đắt khách như vậy chỉ bởi các anh đơn giản là chỉ ra đó uống bia sao? Anh anh buôn chuyện thế nào, xỉa xói sếp ra sao, ghen ăn tức ở với thằng đồng nghiệp thế nào nó thể hiện lù lù ở mấy hàng bia, hang nước chè ấy, rồi còn soi mói “ con này”, “con nọ” chua ngoa và đanh đá không thua gì mấy bà hang tôm hang cá nữa chứ
      Không có “ núi” thì vẫn sống được nhưng không móc ra “ nước” thì ngủm cù đèo nhà nó từ lâu rồi chứ không phải ngồi đấy mà lôi “ núi Thái Sơn” với “ nước trong nguồn” đâu
      Hai Bà Trưng, Bà Triệu vì sao phải đứng lên? Chẳng phải vì đàn ông thời đó toàn thằng “ khôn” , toàn thằng “ giỏi” sao
      Lấy ví dụ vớ vẩn, so sánh như dở hơi, lập luận thiếu căn cứ, chả có tí thuyết phục nào, tôi thấy thương cho cô giáo dạy văn biện luận của anh đấy
      Về nhà học lại đi nhé, còn nữa Lí Nam Đế từng nương tựa cửa phật đấy. Anh mang ngài ra làm ví dụ chứng minh cho chuyên đề “ gia trưởng” có nghĩa là gì? Ý của anh là Phật Pháp dạy con người ta “ gia trưởng” hay “ không thèm để ý đến ý kiến của vợ con” ????

      Đàn ông muốn giỏi thì ngoài rèn luyện chăm chỉ ra thì còn phải có nguồn GEN tốt nữa , mà nguồn GEN ấy có một nửa là phụ nữ đấy nhé ( hay anh nghĩ phụ nữ là lũ lười nhác không chịu rèn luyện), hạ thấp phụ nữ chẳng khác gì hạ thấp chính bản thân mình đâu
      Mà người tài có nổi thì cũng một phần thuộc về “ thời”. Thời xưa là thời của đàn ông các anh thì phải đem “ tam tong, tức đức” đập lên đầu phụ thì phải, có ai cho phụ nữ học chữ, có ai khuyến khích phụ nữ học võ, lại đòi phụ nữ phải “ nổi”. Nếu muốn nhìn phụ “ nổi” thì từ giờ hãy chống mắt mà coi

    • Đọc những comment của bạn Lacoste mà nóng cả mặt :)).
      Trước hết, mình sẽ viết bài này với suy nghĩ rằng bạn là con trai. Bởi vì nếu như bạn là con gái mà bạn có những suy nghĩ như thế này…. mình cảm thấy buồn cho bạn và hy vọng sau này sẽ tìm được một người bạn đời xứng đáng. Còn nếu bạn không phải là con trai/ con gái (hoặc là cả hai), trong comment này xin không nói tới, vì mình không đủ hiểu biết.
      Nếu như bạn sinh ra và lớn lên trong môi trường mà đàn ông không gia trưởng, không chuyên quyền, đàn áp phụ nữ (dù ít hay nhiều), thì bạn không có quyền lên tiếng về việc này. Bởi vì bạn sẽ không bao giờ hiểu được một chút gì việc phải chứng kiến mẹ mình ngày ngày làm việc quần quật từ sáng đến tối, không ai động viên, khích lệ, mà luôn bị chồng chửi bới, đánh đập vô căn cứ; việc nhìn thấy mẹ như thế mà không thể làm được gì vì 1. mình còn bé và 2. mình là con gái. Còn nếu như bạn đã từng chứng kiến những cảnh như vậy, mình cảm thấy tội nghiệp (những) người phụ nữ đã nuôi nấng bạn, và lo sợ cho (những) người có thể sẽ trở thành vợ bạn,
      Còn nếu bạn muốn tranh cãi rằng “gia trưởng” không đồng nghĩa với việc đánh vợ, xin thưa, người đàn ông “gia trưởng” là người cho rằng mình là người quyết định và mình có quyền lực hơn phụ nữ. Có vẻ bạn rất “sành đời”, ở đời cá lớn nuốt cá bé mà thôi, một khi không có sự cân bằng, một bên có nhiều quyền lực hơn bên kia, ắt sẽ có áp bức và bạo lực. Nhẹ là một cái tát, nặng thì là hàng chục năm trời hành hạ (có thể đến chết)

      “Nếu đàn bà không làm chủ được thì đàn ông phải làm chủ, là người ra được quyết định.” Ai bảo đàn bà ko làm chủ được? BẠN.
      Lý do tại sao con gái thường có vẻ yếu ớt hơn con trai đồng lứa? Không phải tại vì sự khác biệt cơ thể đâu, vì khoa học cũng không chứng minh được có sự khác biệt về sức mạnh của 2 đứa trẻ sơ sinh thuộc 2 giới khác nhau. Từ khi còn bé, con trai thường được khuyến khích chạy nhảy, chơi thể thao, trong khi đó con gái lại được dạy phải nhẹ nhàng, mềm mỏng, không được chạy nhảy lung tung. Ngoài ra, xã hội cũng đặt ra những kỳ vọng riêng biệt cho con trai (nam tính, mạnh mẽ, là người bảo vệ) và con gái (xinh đẹp, yếu đuối, được bảo vệ) và những người đáp ứng được nguyện vọng này được tung hô nhiệt tình. Vì vậy cho nên, áp lực từ gia đình và xã hội cũng khiến con trai/ con gái phải cố gắng phấn đấu để đạt được những mục tiêu như vậy. Điều này được lặp đi lặp lại từ khi đứa trẻ còn bé cho tới già. Thử nghĩ mà xem, nếu như từ khi được sinh ra, con gái đã được kỳ vọng giống như con trai, ai mà biết mọi chuyện sẽ ra sao??
      Vì vậy, đừng bao giờ nói rằng “đàn bà không làm chủ được”. Nên nói rằng “đàn bà không được tạo đủ điều kiện để làm chủ” thì đúng hơn.

      Ngoài ra, sexism is systematic (dịch đại khái là phân biệt giới tính là có hệ thống), nghĩa là nếu như bạn sinh ra con trai, thì 99% bạn sẽ được coi trọng hơn và đối xử tốt hơn ở MỌI nơi trên thế giới. Kể cả phương Tây. Ở đâu cũng vậy thôi. Ở phương Tây (ít nhất ở Mỹ), phụ nữ có thể có được nhiều tiếng nói hơn phụ nữ châu Á, nhưng vẫn còn đó bao nhiều sự phân biệt xảy ra hàng giờ, hàng ngày, ảnh hưởng đến thể xác và tinh thần của họ. Còn nếu như có việc con trai bị khinh thường hơn con gái, thì điều đó là situational, nghĩa là tùy theo từng trường hợp. Sexism is systematic, not situational. VÌ vậy, mặc định là phụ nữ luôn là người bị chèn ép (oppressed) và đàn ông là người chèn ép. Thế cho nên, thực ra mà nói, bạn không nên lên tiếng ở đây, nơi mà một người phụ nữ (Trang Hạ) đang nêu lên ý kiến của mình. Đàn ông được tôn trọng ở nhiều chỗ lắm rồi, có những nơi hãy để yên cho phụ nữ lên tiếng.

      Ngoài ra, đọc bài post thì thấy bạn thích dùng lịch sử để chứng minh luận điểm của mình. Tuy nhiên, nên nhớ 1. Lịch sử cũng được viết bởi con người (chủ yếu là phái nam –> chủ đích hay không, họ cũng sẽ ca ngợi đàn ông và “dìm” phụ nữ), và cách viết lịch sử cũng ảnh hưởng rất nhiều đến cách suy nghĩ của con cháu sau này. và 2. Tại sao lại dựa vào những điều đã qua để chứng minh rằng những suy nghĩ thiển cận, ích kỷ, có hại cho người khác vẫn là đúng? Nếu vậy thì tại sao bây giờ người da trắng không còn áp bức người da đen theo chế độ nô lệ nữa? Họ đã làm thế trong một thời gian rất dài trong lịch sử cơ mà?

      Đây chỉ là một bài viết ngắn mình viết liên quan đến sexism- sự phân biệt giới tính mà thôi, và mình cũng mới chỉ phân tích một ví dụ cực kỳ cực kỳ nhỏ và cơ bản. Hy vọng bạn sẽ sớm có được sự tôn trọng phụ nữ hơn.

      À mà quên, một ví dụ nữa có thể lấy ra từ bài viết của Trang Hạ đấy. Tại sao phụ nữ 25t ko chồng đã bị coi là ế mà đàn ông ngoài 30 vẫn được chấp nhận? Mỉa mai thay cuộc đời, ha!

      • Nghĩ lại, thực ra bạn đừng nên lập gia đình thì hơn…

        • Bạn ý có khi lấy vợ rồi và vợ cam chịu nên mới tự tin thế, bạn này nhiều ví dụ buồn cười quá! Mọi người ko thấy bạn ý bảo đàn bà là chúa lắm chuyện, so bì ….. sao một người đàn ông văn minh lại có thể nói chụp mũ đàn bà như vậy!

      • Bạn ạ, mình ủng hộ gia trưởng nhưng không ủng hộ bạo hành phụ nữ, tuy nhiên còn phải xem xét đến cả thái độ của người phụ nữ nữa.
        Dẫu sao, cho đến hiện tại, người phụ nữ cũng là người thiệt thòi về đầu tư nguồn lực để phát triển cũng từ khá lâu trong quá khứ. Sự chọn lựa phương án này có lẽ xưa kia bắt nguồn từ một hoàn cảnh nào đó. Ngày nay các bạn được đầu tư nhiều hơn, được học hành nhiều hơn, nhưng tôi dám cá rằng tư chất người phụ nữ VN vẫn còn nhiều hạn chế. Bằng chứng là số lãnh đạo nữ giới so với nam giới là quá chênh lệch. Và cho dù các bạn trang bị khá nhiều kiến thức nhưng thiếu trải nghiệm và thử thách thì các Bạn vẫn chưa lấy được sự tin tưởng trong xã hội đâu. Bạn thử nghĩ thế nào khi một đứa con ‘Tây học’ về đòi bố mẹ cắm nhà vay ngân hàng lấy vốn cho nó làm ăn. Bạn giám không? Mặc dù bạn rất tin tưởng vào ‘khả năng kiến thức’ của nó!? Bạn suy nghĩ kỹ nhé!
        Và thực sự, nếu các bạn có khuynh hướng phát triển để sau này có thể chất, học vấn…v.v. mọi mặt ngang bằng đàn ông thì đàn ông dùng để làm gì? Đàn ông sẽ cùng phụ nữ sống kiểu gì? Mà tự nhiên thì không làm gì thừa thãi cả. Thật vớ vẩn hết sức.
        Nói vậy, tự nhiên không làm gì vô lý cả đâu bạn ạ. Còn tôi, còn bạn.

        • Nếu ” khả năng kiến thức” của thằng nhóc Tây học đó không có gì để nghi ngờ thì cho phép em được hỏi mấy chục ngàn USD học bổng của nó dùng vào việc gì?
          Nếu ” khả năng kiến thức” của nhóc Tây học đó không phải là dùng tiền của bố mẹ nó đổi lấy thì cái mà nó học trên nước Tây đầu tiên không phải động một tí là nhờ vả người khác mà là tự lập,
          Nếu ” khả năng kiến thức” của nhóc Tây ấy là vững chắc thì thay vì xin tiền cắm nhà bố mẹ nó sẽ nghĩ tới những việc khả thi hơn như kêu gọi góp vốn từ những người có lòng tin vào nó trên chính cái đất ” Tây” mà nó học ( ở các trường bên ” Tây” luôn có các quỹ hỗ trợ các tài năng với mức tài trợ lên tới cả triệu USD)
          Yêu nước không nhất thiết là phải kiếm tiền trên chính đất nước của mình, gửi tiền về xây dựng đất nước cũng là một cách để yêu nước, mang danh Việt Nam đi vinh danh ở trên thế giới cũng là yêu nước
          Đàn ông để làm gì anh hỏi hay đấy ? Hóa ra vì không biết đàn ông để làm gì nên mới cho rằng đàn ông sinh ra là để làm chủ =))))))))))
          Em cũng không biết thiên chức của đàn ông các anh là gì nhưng em biết chắc những thằng gia trưởng, bạo lực sin ra chỉ để khổ chính những người mà nó luôn miệng nói yêu
          Anh xài chém gió thần công chỉ có hữu hiệu với trẻ con cấp 1 thôi, hãy nói, hãy làm những gì thuyết phục hơn đi
          Chê phụ nữ nhiều chuyện nhưng anh hãy vác gương ra soi xem mình có ” ít chuyện” không đã =)))

        • Trong tự nhiên có những con đực sinh ra chỉ để duy trì nòi giống và rồi chết đi anh ạ
          Người với người sống để yêu nhau chứ không phải sống để cai trị nhau
          Hi vọng kẻ tự cho mình là hơn phụ nữ như anh có thể ngấm được câu này

        • Phụ nữ nói gì thì nói cũng mới đuợc giải phóng trong thời gian gần đây, Lấy một thời kì dài đằng đằng của đàn ông chúng ta ra để rồi cho rằng phụ nữ bây giờ ít nguời làm lãnh đạo thì phẩm chất của họ kém hơn ta là không đúng
          Anh ạ, vụ này anh cứ ngồi im coi bác Lê Hoàng thì hơn( ít nhất bác ấy còn nói lọt tai, có sức thuyết phục) , chứ trình độ “ lịch sử”, “tự nhiên” và các ngành học khác của anh chỉ có vẻn vẹn thế thì thì tranh luận với các chị em cứ như cãi cùn ấy, xấu mặt cánh đàn ông lắm
          Yếu thì đừng ra gió, lui vào bên trong duỡng sức thì hơn

        • Mình vốn không hay chỉ trích hay xúc phạm người khác trên mạng đâu. Nhưng mình phải nói thẳng với bạn Lascote là: bạn lập luận, diễn đạt, tranh luận, lý luận, hay các loại luận đều như dở hơi í. Cứ cãi lấy cãi để loạn xì lồ lên chả đâu vào với xoan. Có thể bạn đọc nhiều, nhớ nhiều sử sách, và thích triết lý, nhưng chỉ cần đọc còm của bạn là thấy khả năng tư duy của bạn rất hạn chế. Ngay cả lịch sử bạn cũng hiểu nó theo cách rất nông cạn, trong khi lịch sử loài người vốn rất phức tạp. Biết sử là 1 chuyện, còn hiểu đến đâu lại là chuyện khác. Cái em Shinku bara thì còn có đủ nhiệt huyết và kiên nhẫn để phản biện lại bạn, còn mình thì chịu. Dù cho tất cả những gì em í nói mình không nghĩ là đúng hết, nhưng chí ít cách tư duy của em í “đỡ nguy hiểm” hơn cách tư duy của bạn. Mình là mình sợ những người (bảo thủ + ngu) như bạn lắm. Nếu bạn có đọc được comment này của mình thì ko cần reply lại đâu, vì với cách “hùng biện” như của bạn thì có reply lại mình thế nào cũng ko làm mình rút lại những lời nói trên. Gút bai.

    • Muốn phụ nữ tiếp tục sống như bà, như mẹ họ thì anh cũng cố mà sống bằng một phần vạn nghìn cái móng tay của các bậc cha anh đã ngã xuống đi. Mới có nhuờng nhịn một tý những nguời con gái mình yêu thuơng mà đã thấy khổ như vậy rồi thì cầm súng chiến đấu chắc chắn cũng chẳng làm nổi đâu( chiến tranh gian khổ lắm). Không khéo lúc đó anh nhuợc trí đây lại chẳng bán ngay cái nuớc tiểu nhuợc này cầu vinh cho suớng thân ấy chứ.

    • Truớc khi đọc bài viết này còn dám mơ tuởng tới việc “ cải tạo” một anh gia truởng lấy làm chồng, giờ đọc rồi đảm bảo dép chứ tất cũng phải bỏ lại để… chạy cho nó sớm
      Tôi không ngờ là chúng tôi lại NỢ các anh nhiều đến mức phải mang cả cuộc đời ra trả như thế đấy
      Thật là một bài viết quá phản cảm
      Phụ nữ đã phải nghĩ cho đàn ông quá nhiều, còn đàn ông các anh? Làm ơn nghĩ cho chúng tôi một chút thôi có đuợc không

    • Tạm xếp vào truyện cười vì chả có thể loại nào viết vô lí hơn nữa. Cơ mà truyện cười nó còn thú vị hơn ạ. Còn bài viết “lịch sử chính trị” này đọc xong chỉ cười nhạt.

      Những ai đọc bài viết của Trang Hạ xong vẫn phản đối, vận còn hy vọng cải tạo được chồng gia trưởng, đọc xuống bình luận có minh chứng cụ thể thế này hẳn đã suy nghĩ lại.

  16. Trước hết, đồng ý với bạn Lascote là đất nước/gia đình … hay nói chung là 1 group nào đó nên có người đứng ra chịu trách nhiệm. Nếu ko có nguyên tắc thì tất loạn. Nhưng điều đó ko có nghĩa là đất nước phải do đàn ông lãnh đạo, rất nhiều phụ nữ đủ bản lĩnh để đứng đầu 1 tổ chức và thậm chí đất nước.
    Bây giờ, bàn về khía cạnh gia đình. Việc đàn ông làm chủ gia đình là truyền thống Á Đông (và VN), không đảm bảo đó là chân lý trên toàn thế giới. Ngay cả ở VN vẫn còn nhiều tộc người theo chế độ mẫu hệ. Nếu nói người VN phải sống theo truyền thống VN thì có lẽ nên xem lại 1 chút về định nghĩa “truyền thống VN” và xét đến thời đại hiện tại. Truyền thống ko sai, nhưng cũng ko có gì đảm bảo là còn phù hợp với xã hội đang biến đổi.
    Thứ 2, hình như ở đây mọi người đang bàn về khía cạnh bạo lực gia đình và sự thiếu tôn trọng phụ nữ ở trong chính ngôi nhà mà họ đã hy sinh rất nhiều để giữ cho yên ấm. Nếu người chồng bạo hành và tự cho mình cái quyền ko tôn trọng người ngày ngày vẫn chăm lo bữa ăn giấc ngủ của họ và các con họ thì điều đó có xứng đáng được duy trì ko? Người trụ cột gia đình cũng hãy nên chứng tỏ là họ đủ bản lĩnh chăm lo cho vợ con sống yên vui, hạnh phúc và cảm thấy được yêu thương. Lúc người đàn ông làm được như vậy, chẳng người vợ nào lại đi than thở hay phải tự hỏi mình có sai lầm ko? Giữa sự giữ vững nguyên tắc và trật tự gia đình với bạo hành và chuyên quyền có 1 khoảng cách rõ ràng, là nơi thể hiện bản lĩnh của cả người chồng và người vợ. Ko thể vin vào cái cớ đàn ông thì phải gia trưởng để được cho mình cái quyền sống theo ý mình, bất chấp tâm tư nguyện vọng của đối phương và hạnh phúc của gia đình con cái.
    Muốn có hạnh phúc thì phải chấp nhận hy sinh, nhưng sự hy sinh luôn nên đến từ 2 phía.
    Bất kể đàn ông hay phụ nữ, đều là con người. Do đó, đều có quyền được sống hạnh phúc và được tôn trọng như nhau.
    Cuối cùng, về chuyện đất nước. Đất nước sẽ thế nào nếu ko có các mẹ các chị vậy bạn? Bạn có biết đến cái sự hy sinh thầm lặng của họ ko? Và có biết bao điều tồi tệ mà những người “đàn ông Việt” đã làm đối với đất nước, dân tộc này, bạn có biết ko vậy?

  17. Bai viet hay qua, em phai gui cho ba me xem moi duoc. Em moi 23t, dang hoc Master xa nha, ba me thi suot ngay giuc lay chong.

  18. Vẫn biết bố mẹ nào cũng là lo cho mình đơn độc trên đường đời, tuổi già cô đơn, và đang dùng chút “quyền lực sinh thành” để gây áp lực cho con cái, hi vọng con gái bớt “sức ì”…mà tìm kiếm hạnh phúc cho mình. Các bạn không có quyền chọn bố mẹ, nhưng có thể tự quyết định hạnh phúc của đời mình. Thương và hiểu cha mẹ, còn con gái mình không vộ vàng nhắm mắt lấy bừa, mà có chọn kỹ được người tốt rồi cũng có ngày biến chất…Thôi thì cứ vui tười tự tại, đừng khép mình, rồi tình sẽ tới. Chịu khó nghe bài ca càm ràm, âu cũng là yêu thương cả mà thôi…

  19. Yêu con như thế bằng mười hại con. Ông bà nói cấm sai, hihihih

  20. Thật ra lấy chồng giàu hay nghèo không quan trọng, miễn sao phải có tình yêu thì mới được. Hạnh phúc luôn đi đôi với tình yêu.

Trackbacks

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 346 895 other followers

%d bloggers like this: