Không rõ lý do gì, dân gian vẫn khen những anh chàng đắt gái là “có số đào hoa” mà không hề biết, sao Đào Hoa là một sao cực kỳ xấu trong Tử vi. Nó mang tới điều tiếng thị phi, rắc rối trong làm ăn và tiền bạc thiếu phân minh, quan hệ đổ vỡ. Những phiền toái ấy lớn hơn nhiều so với những lợi lộc (nếu có) mà vận đào hoa có thể mang lại cho một người đàn ông. Bởi cái được thì mơ hồ, còn cái mất thì hiển nhiên thấy được.

Người Hoa còn kiêng trồng hoa đào trong vườn nhà. Họ chỉ trồng hoa đào trên núi, ở đất trống ven đường, hoặc chỉ trồng ở trại lính và cổng viện dưỡng lão, bởi theo quan niệm của họ, chỉ trại lính toàn đàn ông thèm tình, và viện dưỡng lão toàn người già ít bạn, mới có thể trồng hoa đào cho “cái vận hoa đào” nó mon men tới bên người. Còn người bình thường, bị gái (hay giai) tới tán tỉnh theo đuổi là bị phiền toái, bị quấy rối, bị mất thời gian, bị phân tán sự tập trung, hay ho gì đâu!

Thực sự, chỉ yêu một người, và được người ấy đáp lại, còn hạnh phúc gấp trăm lần được bao kẻ yêu mến hâm mộ nhưng không tìm ra một người thực sự làm mình hạnh phúc trong đám đông ấy. Bởi, mọi sự hời hợt chỉ có thời điểm. Khi ta trẻ, ta dứt khoát phải lấy gái trinh làm vợ, cô ấy phải xinh đẹp khéo léo, cô ấy không có quá khứ, cô ấy phải rất yêu ta. Khi ta trải đời hơn, có khi lại chết chìm trong tình yêu với một người đàn bà đã có con riêng, hoặc mọi tiêu chuẩn khác xa cái mẫu hình lý tưởng khi xưa, nhưng cô ấy lại biết cách làm cho ta hạnh phúc và yên tâm về bản thân.

 

Chân dung của đàn ông có thể vẽ bằng những cái nắm tay. Ở tuổi mười lăm, nắm tay bạn gái đầu đời chỉ có cảm xúc rung động nhưng không hề biết đường đời sau này dài lâu ra sao. Nên mọi lời hứa hẹn hoặc hy vọng chỉ là lời nói mà thôi. Ở tuổi hai lăm có mấy ai nắm tay được bạn gái đủ lâu. Khi chỉ buông bàn tay này ra, ta đã có bao nhiêu bàn tay xinh đẹp khác có thể nắm. Ta nghĩ ra quá nhiều lý do để buông tay nhau.

Bi kịch của đàn ông là ba mươi hay ba lăm tuổi mà vẫn chỉ nắm trong tay con chuột máy tính hay sợi dây buộc chó. Dắt chó đi dạo, chỉ chó là bạn trung thành, yêu chó tới mức cân nhắc xem nên cưới bạn gái hay nên chờ yêu được một cô khác cũng thích chó. Chó không có lỗi nếu đàn ông ế vợ. Bởi nếu không mê chó, đàn ông có thể ham chơi đủ thú vui nào khác, GYM phim phượt phở, những thú vui khiến đàn ông yêu thích và tự tin hơn hẳn là cô bạn gái đang giục cưới, giục sinh con, giục đi mua nồi cơm điện hộ cô ấy.

Bốn mươi tuổi, ta vẫn đầy gái tơ theo đuổi. Khốn nỗi, ta sẽ yêu một đứa đáng tuổi con gái mình? Ta sẽ vào ký túc xá chở nàng đi chơi, có mỗi mình ta vào được phòng nàng vì ký túc nữ quy định không cho con trai trường bên lọt vào, chỉ cho phụ huynh vào! Sau bốn mươi tuổi, khi thằng khác sang Mỹ thăm con du học thì mình bận bịu ngày ngày thay bỉm cho con, hay chở vợ con sữa tã bỉm vào viện khám vì con đi tướt.

 

Năm mươi hay sáu mươi, đàn ông nắm cổ chai bia hay nắm tay chai rượu? Nhưng tôi nghĩ, người đàn ông về cuối đời, trong tay chỉ nắm cây gậy chống để đi qua tuổi già mới thực sự cô đơn. Bạn đã làm gì quá khứ của mình? Có phải lúc đó ta mới nhận ra, cái nắm tay cảm động nhất, là khi hớn hở được bố nắm tay dắt đi lúc tuổi mới lên ba, và cái nắm tay nhăn nheo của một bà già đi bên cạnh mình cuối đường đời, giá mà được giữ lại mãi mãi những khoảnh khắc đó?

Nhưng nếu không trân trọng tất cả những gì được nắm lấy trong tay, cứ nghĩ rằng buông bàn tay này ra là sẽ có bàn tay khác nắm, có khả năng, những gì chung thủy với bạn, ở lại trong tay bạn, như chai bia, như sợi dây dắt chó, như cây gậy chống lúc tuổi già, chỉ là những thứ vô tri.

Còn đàn bà, họ sẽ ra đi vì họ nhận ra họ đã nắm nhầm tay.

Trang Hạ

2013

http://www.dep.com.vn/Cookies-tra-chieu/Cuoi-duong-le-bong/23533.dep

About these ads