Mẹ cũng cần được yêu như con!

Vào những lúc bận rộn việc nhà, tôi thường nghĩ đến những chuyến đi xa. Còn những lúc cơm đường cháo chợ, tôi thường rất thèm muốn được quay về nhà để thay áo cho con, nấu cơm và những món ăn thú vị cho lũ trẻ. Không hiểu vì sao, tôi thường không ở yên đâu quá một năm. Tôi thường tự nghĩ ra những lý do để bản thân mình đi hoặc về, thích cái này hoặc sợ hãi cái kia.

 

Tôi tin người phụ nữ nào cũng thế, luôn bị giằng co bởi khao khát điều mới mẻ trong chính tâm hồn mình và thèm muốn sự yên ổn phía sau cánh cửa ngôi nhà. Muốn được chăm sóc gia đình yêu thương hết mình, những cũng rất thèm muốn được người thân quan tâm chăm sóc trở lại như thế.

Mấy năm gần đây, mùa đông nào tôi cũng được con gái đan tặng một chiếc khăn len mới tinh. Từ hồi con gái tôi chín tuổi, nó học đan len và tỉ mỉ ngồi đan. Rồi mỗi năm, chiếc khăn nó đan cho mẹ đều đẹp hơn mùa đông năm trước. Mỗi lần tôi khoe với bạn bè người quen rằng, tôi đòi con gái đan tặng khăn len, mọi người đều rất ngạc nhiên và hỏi: Thế sao mẹ không đan khăn cho con, mà lại bắt con phải đan khăn cho mẹ, khổ thân nó ra?

Tôi trả lời, vì tớ hoàn toàn không hề biết đan len! Và quan trọng hơn, tớ có quyền yêu cầu con tớ yêu tớ, theo cách tớ thích! Bởi vì tớ đã chăm sóc nó và yêu nó bằng rất nhiều cách khác, không nhất thiết phải là đan một cái khăn “lại quả” cho nó, chỉ để được người khác khen ngợi tán tụng là mẹ yêu con quá!

Nếu mọi người biết, vào tuổi lên bảy, bố mẹ phải mua quà sáng dỗ con trước cổng trường Tiểu học, mẹ phải dậy sớm rửa mặt cho con, nấu mì cho con ăn, thì con gái tôi đã biết buổi sáng cùng bố luân phiên đi mua bánh mì pa-tê về cho mẹ ăn sáng, thì hẳn họ sẽ nói tôi ích kỷ và lười biếng nhường nào.

Nhưng, hình như cái hình ảnh bà mẹ già (bà má) nghèo khổ, hết lòng hi sinh vì con, nhịn ăn nhịn mặc cho con, rồi hình ảnh bà mẹ trẻ dành hết của ngon vật lạ cho con, sao cho con không thua kém bạn bè… đã trở thành một mẫu mực của người mẹ. Đến nỗi, mẹ chăm sóc con là chuyện tất nhiên, mẹ đòi con chăm sóc là chuyện lạ.

Hoặc nói một cách khác, xã hội chỉ cho phép mẹ chồng đòi hỏi, mẹ già bệnh đòi hỏi. Còn chưa lên chức mẹ chồng, chưa già, chưa bệnh tật, còn trẻ như tôi, đòi con chăm sóc những thứ nhỏ nhặt trong khả năng của nó cũng thật là… tội nghiệp cho nó!

(Thật may, ông xã tôi không nghĩ thế! Ông ấy sống rất tự nhiên và bình thản, không quan tâm mấy tới những khái niệm!)

Nhưng, biết nói như thế nào về đúng và sai? Một khi mà có vô số thứ, hôm nay đúng còn ngày mai đã hoàn toàn mất đi giá trị với thời gian?

Chủ nhật tuần trước tôi giao lưu với độc giả Hà Nội ở Pico Plaza, tôi ấn tượng nhất một độc giả nữ dắt đứa con đầu lòng một tuổi rưỡi đến, tất nhiên mẹ là độc giả của Trang Hạ, còn con thì là tín đồ của bóng bay. Vì thế, khi  độc giả ấy mấy lần muốn tham gia gắp thăm, giao lưu nhưng con… đòi quậy. Tôi phải nói với ban tổ chức lưu ý chăm sóc người phụ nữ trẻ. Vì thế, phần quà thứ ba của Trang Hạ dành cho độc giả, rất nhiều cánh tay giơ lên nhưng mic đã được chuyển cho độc giả nữ ấy. Quà chỉ là một bình nước cao cấp, nhưng các bạn dưới sân khấu đều rất thích. Hai mẹ con vui vẻ cầm bình nước và bóng bay đi về!

Tôi nghĩ mãi về hình ảnh ấy. Thường những người mẹ sẽ hi sinh rất nhiều cho con, dễ thấy nhất là vòng eo to ra, ngực chảy xuống, xương sống cong, cúi sẽ đau lưng, bận bịu đón con ở nhà trẻ, cáu gắt quát nạt khi con quấy, thì thầm gọi điện cho bạn gái kể về tính xấu của ông xã, cảm thấy thương bà ngoại hơn bao giờ hết kể từ khi cất bước đi lấy chồng…

Nhưng cũng có những sự hi sinh cho con không để lại dấu vết. Như mẹ lùi lại một bước giữa đám đông chen lấn, như sẵn sàng ôm con đứng ra bên lề một cuộc vui, dù mẹ đã cố gắng thu xếp để làm sao đến được cuộc vui đó, như hôm đó, ở dưới sân khấu…

Nếu lên lịch thời gian một ngày của một người mẹ, chắc chắn sẽ thấy, phần lớn là để kiếm tiền (tiền nuôi con quan trọng hơn nuôi mình), chăm sóc gia đình (chăm sóc con trước và thời gian nếu còn lại mới chăm sóc mình), nghỉ ngơi (thường là vào sau khi con đã ngủ). Có gì sai không? Yêu thương thì có bao giờ sai! Nhưng có gì phải nuối tiếc không? Có, nuối tiếc một ngày không thể có nhiều hơn 24 giờ. Đa số chúng ta không thể như cái màn hình máy tính bảng tôi đang cầm trên tay, chia đôi ra vừa làm việc kiếm tiền nửa bên này, vừa giải trí phim ảnh nhạc nhẽo nửa kia. Chúng ta luôn có những trách nhiệm khiến mệt mỏi, những dự định chưa kịp làm, sách đọc dở chưa xong, quần áo lỗi mùa chưa kịp cất, căn phòng chưa dọn, e-mail chưa trả lời, những hẹn gặp bị đến muộn…

Giá như những người phụ nữ nghĩ rằng, thực ra mình không cần phải làm mẹ suốt 24 tiếng! Mình có thể vào một giờ nhất định trong ngày, tuyên bố, mẹ đã hết giờ làm mẹ, bây giờ cho mẹ nghỉ ngơi một tiếng đồng hồ, các con và bố tự thu xếp để… chăm sóc lại mẹ! Vì mẹ cũng cần được yêu như mẹ yêu, và cũng cần giờ giải lao giữa 24 tiếng làm mẹ chứ! Nếu ta không thể chia đôi nửa người làm việc, nửa người nghỉ ngơi, thì ta có thể thu xếp để chia lại thời gian lần lượt trong ngày.

Thay bằng đến mùa đông ngồi đan khăn len, hãy dạy con đan. Thay bằng ép con ăn sáng, hãy đề nghị chúng ta luân phiên phụ trách bữa sáng của gia đình. Hoặc đơn giản, hỏi xem, bữa cơm chiều nay bố con làm gì cùng mẹ? Và đừng xin phép ai được nghỉ giải lao giữa lúc làm mẹ, hãy tự cho phép mình làm điều ấy.

Hy vọng độc giả của tôi khi ấy sẽ rót tách trà trái cây của chính mình để uống, từ món quà của Trang Hạ, chứ không phải, lúc đó món quà đang bị hy sinh để ai đó trong gia đình sử dụng làm một việc gì đó.

Trang Hạ

2013

http://www.dep.com.vn/Cookies-tra-chieu/Me-cung-can-duoc-yeu-nhu-con/23943.dep

About these ads

21 phản hồi to “Mẹ cũng cần được yêu như con!”

  1. em chính là người mẹ trẻ đó ^^ đã “hi sinh cho con không để lại dấu vết, lùi lại một bước giữa đám đông chen lấn, sẵn sàng ôm con đứng ra bên lề một cuộc vui, đã cố gắng thu xếp để làm sao đến được cuộc vui đó”…chỉ để gặp gỡ và giao lưu với chị. và chị biết ko, ngay tối hôm đó, trên đường về em đã rẽ vào 1 hiệu cắt tóc và cắt luôn tóc quả đào cho con. Những ngày sau đó, em cảm thấy mình có rất nhiều năng lượng, yêu thương con nhiều hơn (với quả đầu mới trông rất yêu, đi đâu cũng được khen là xinh trai mặc dù con là con gái :P ) và rất nhiều sự kiện làm thay đổi cs của em kể từ hôm đó, nó giống như là mở 1 cánh cửa để em hội nhập lại với thế giới sau gần 2 năm ở nhà chăm con, em nói chị đừng cười chứ chị giống như là chị đã giải ngố cho em vậy…! Cảm ơn chị rất nhiều TH

  2. Hay quá, mình rất thích đọc các tác phẩm của chị Trang Hạ từ thời mới có báo Hoa Học trò, rất sâu sắc, triết lý và
    luôn hài hước, lạc quan yêu đời

  3. chuẩn khỏi phải nghĩ :)

  4. rất hay, cám ơn Trang Hạ

  5. Em rất thích đoạn này “Giá như những người phụ nữ nghĩ rằng, thực ra mình không cần phải làm mẹ suốt 24 tiếng! Mình có thể vào một giờ nhất định trong ngày, tuyên bố, mẹ đã hết giờ làm mẹ, bây giờ cho mẹ nghỉ ngơi một tiếng đồng hồ, các con và bố tự thu xếp để… chăm sóc lại mẹ! Vì mẹ cũng cần được yêu như mẹ yêu, và cũng cần giờ giải lao giữa 24 tiếng làm mẹ chứ! Nếu ta không thể chia đôi nửa người làm việc, nửa người nghỉ ngơi, thì ta có thể thu xếp để chia lại thời gian lần lượt trong ngày.”
    Đúng là PN luôn hi sinh cho gia đình, cho chồng con mà quên đi là mình cũng cần được yêu thương và chăm sóc

  6. đọc bài viết này của Trang Hạ thấy ngậm ngùi… sao giống mình bao năm qua, giờ chỉ ước một khoảng lặng, một góc riêng, một khoảng thời gian riêng mình… vậy mà mình vẫn đang loay hoay tìm kiếm, sao khó quá, phải chăng cũng tại vì mình là mẹ. Mãi chăm con, chăm chồng mà bỏ quên mình, kết quả là không ai chia sẻ cùng mình vì nghĩ đó là bổn phận rồi. Đến một ngày nhận ra mình không còn là mình, chồng thì đi với người khác, mới biết nếu không yêu bản thân mình thì không ai yêu mình cả. Giờ mình thèm lắm một khoảng trời riêng, một lời yêu thương, một cử chỉ chăm sóc dù ít ỏi thôi, cho đỡ tủi!

  7. Bài này của chị hay quá. Nhẹ nhàng mà sâu lắng. Có 1 chút hành động mà em thường làm giống với cách của chị: em cũng thường đề nghị con trai và chồng chăm sóc mặc dù con trai em mới 4 tuổi. Đôi lúc nghĩ không biết mình đòi hỏi quá và ích kỷ quá không nhưng khi đọc bài của chị em thấy tự tin và yêu bản thân mình hơn rất nhiều. Cám ơn chị. Chúc chị có thêm nhiều vốn sống để viết bài hay!

  8. Minh cung thich doc Trang Ha tu ngay bat dau co HHT nhung nam 90 cung voi mot so tg khac nua. Nhung den gio chi con Trang Ha van lam minh thich ma thoi. Nhung gi ban viet luon di cung lua tuoi minh va luon khien minh tam dac. Cam on ban va mong ban luon con mai nhung cam xuc ay

  9. Chào Trang Hạ. Tôi rất thích các bài viết “Làng trong phố” của Trang Hạ. Làm thế nào để có thể đọc được tất cả các bài viết đó?

  10. Mình thích những bài viết của bạn cho dù có những bài mình ko đồng quan điểm! Còn bài này khi đọc xong thấy mình nên …lười đi một tý để …chồng con phải chăm sóc mình! Rất thích!

  11. Chị Trang Hạ của ” Hoa học trò” và bây giờ luôn luôn thật độc đáo, tình cảm và rất lạc quan yêu đời. Đọc mỗi bài viết của chị dường như tôi thấy mình trong đó. Cảm ơn chị nhiều. Chúc chị và gia đình luôn hạnh phúc.

  12. Tên Trang Hạ rất hay, đọc bài viết nào của Trang đều thấy hay

  13. chị viết rất sống động, ngòi bút của chị vẽ ra 1 cuộc sống gia đình hạnh phúc và rất thú vị, e rất thích !!!!

  14. Đọc song em hiểu là mẹ đã hi sinh cho em rất nhiều.

  15. Chị Trang Hạ ơi, em không biết phải nói thế nào, nhưng khi đọc xong bài này em cảm thấy em giống như 1 đứa ích kỉ, k thấu hiểu hết được cho mẹ :((, chỉ thấy vậy có đúng không ạ

  16. Toi nguyen lam doc gia trung thanh cua Trang Ha suot doi nhe

  17. bai viet that hay, đọc mà thấy người me trong câu chuyenj giống mimnhf quá. càng ngẫm càng thấy đúng thật

  18. em rat thich bai nay chi ah, em dang mang bau va thinh thoang hay lo lang minh co the lam mot nguoi me tot hay khong, co cham soc duoc cac con chu dao khong…doc xong em thay vui hon ,cac con chi can nhat van la tinh yeu thuong cua bo me va minh khong phai ” lam me 24h” ma con can nghi ngoi de cac con yeu thuong lai me nua!!!! hehe..cam on chi Trang Ha

  19. Đọc bài này của chị Trang Hạ, em chợt thấy hiểu và yêu mẹ hơn. Cảm ơn chị !

  20. Chả có gì để nói, vì em không hiểu gì về tình cả Trang Hạ ơi….. Muốn mắng cũng chả có gì để mắng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 346 861 other followers

%d bloggers like this: