Dòng sông yên chảy

Cho đến khi mười lăm tuổi, tôi vẫn tưởng chiến tranh là một thứ gì đó ghê gớm nhưng chóng bị lãng quên. Như sau những ngày rét buốt, người ta lại mặc áo hoa xúng xính đi ra phố và nói cười. Mất mát là thứ không để lại vết tích gì. Nếu không sao người ta có thể sống ồn ào và lạnh lùng đến thế.

Nhưng đến lúc gặp một nỗi đau, một sự hy sinh cao cả và thầm lặng từ ngay chính những người sống quanh mình, tôi mới hiểu ở giữa cuộc sống còn một dòng sông khác, lặng lẽ chảy bằng những giọt nước mắt, của những con người bé nhỏ và sống khiêm nhường nhưng làm được những điều phi thường mà có thể chẳng ghi lại ở một cuốn sử nào.

Nhà ông ở cạnh Hồ Tây, trong làng Võng Thị. Nhà tôi ở trong phố. Hồi nhỏ mẹ chở hai chị em tôi đến, bắt khoanh tay chào ông rồi mới cho ra vườn chơi. Tôi còn bé nhưng đã nhớ lần ấy ông khóc, mẹ tôi cũng khóc. Rồi ông chỉ tay nói với những người trong nhà: “Đáng lẽ đây là con dâu của tôi. Đáng lẽ đây là cháu nội của tôi.” Nước mắt ông giàn giụa.

Hồi đấy, bà mất rồi nên ông mới dám nói thế và khóc thế.

Cùng vì vậy mẹ tôi ít dám đến thăm ông.

Lớn lên hai chị em tôi tự chở nhau đến chơi với ông. Ra ngoài vườn trèo táo trèo ổi, mắc giun vào lưỡi câu ra ao rình câu cá cờ. Xong lại nhảy xuống Hồ Tây, ông dạy hai chị em tôi và mấy đứa trẻ con khác tập bơi. Đám trẻ con đập nước thùm thùm, tôi không thích học bơi, chỉ thích ôm miếng bọt biển lội ra thật xa nhìn lại vào bờ, bọn trẻ theo ra mò trai mò ốc.

Ông đứng với ra mà gọi: “Các cháu ơi, vào đi!”. Sau này nghĩ lại tôi mới hiểu, đó có lẽ là những giờ phút hạnh phúc của một ông già bảy mươi nhăm tuổi.

Con trai duy nhất của ông bà hy sinh năm 1968 ở chiến trường miền Nam khi vừa tròn 24 tuổi. Tin ấy ông biết trước cả khi có giấy báo tử gửi về. Ông giấu bà, giữ kín cho đến tận ngày miền Nam giải phóng. Ông chịu nỗi đau của một người cha và chịu luôn cả nỗi đau của một người mẹ hộ cho bà.

Hồi ấy ông làm bên Quận uỷ Ba Đình. Người về kể lại cho ông nghe cái chết của con trai ông. Chú Tuyên hy sinh ở gần Buôn Mê Thuột, mãi bốn ngày sau đồng đội bí mật bò vào mới rút được xác ra, chôn cất trên đường hành quân.

Ông lặng lẽ về viết một bức thư, gửi qua bưu điện về nhà mình, giả là thư của con trai viết. báo tin được cấp trên giao nhiệm vụ mới, phải đi và gửi lời về thăm gia đình. Mắt bà kém, ông nhận thư và đọc cho bà nghe.

Những năm về sau, thỉnh thoảng ông vẫn đọc cho bà nghe những lá thư của người con trai mới gửi về. Mãi cho đến năm 1982, bà bảy mươi tuổi, bà chết mà vẫn cứ tin là con trai của mình còn chưa kịp về.

Sau giải phóng, người ta mở rộng con đường quốc lộ qua chính con đường có ngôi mộ liệt sĩ Nguyễn Đình Tuyên. Máy ủi đã ủi lên và bây giờ không thể xác định được dấu của hài cốt liệt sĩ.

Ông đã không tìm ra được, ông thường khóc với những người bạn cũ đến thăm.

Trong sự mất mát chung của cả đất nước Việt Nam suốt mấy chục năm chiến tranh có nỗi đau riêng của ông. Có phải lịch sử dân tộc đẹp và lấp lánh ánh sáng vinh quang đã được xây nên từ những nỗi đau và sự chịu đựng của mỗi một người con không?

Tôi lại đến với ông, ngồi im lặng bên bàn nước nhìn quanh ngôi nhà gạch hai gian nhỏ bé, bốn bức tường treo bằng khen, huân chương, và ảnh ông bà, ảnh liệt sĩ Nguyễn Văn Tuyên trên bàn thờ.

Giờ đây có lẽ ông bà đã gặp lại người con trai của mình rồi.

Bằng ghi ơn Bà Mẹ Việt Nam anh hùng ghi: “Tặng mẹ Nguyễn Thị Thảo, đã có con độc nhất hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.” Huân chương Độc lập Hạng Ba trao cho: “Ông Nguyễn Đình Biên và bà Nguyễn Thị Thảo”. Ông cũng đã treo lên đấy tờ giấy báo tử của người con trai mà ông cất giữ bao năm.

Ông mất tháng Tư năm ngoái (1995) ở tuổi tám mươi tư.

Tôi ở giữa ngôi nhà nhỏ và cố hình dung ra những năm tháng ấy, những tờ thư ông viết thay người con trai, nỗi mất mát ông giấu kín trong lòng suốt mười lăm năm, và niềm hy vọng của bà suốt bao năm về người con trai độc nhất.

Có những sự hy sinh nhận ra được, được ghi công và ca ngợi. Nhưng cũng có sự hy sinh không tài nào so sánh được, cũng không được ghi vào sử sách. Chỉ có những tấm lòng mới nhận ra được.

Lịch sử là bài ca bi tráng. Khúc anh hùng ca là niềm tự hào của cả dân tộc, còn đoạn nhạc đau thương thì đi vào từng số phận.

Nhận lấy tất cả sự mất mát về mình, có phải ai cũng đủ nghị lực và có một tấm lòng để làm được việc ấy không?

Bảy, tám năm đã trôi qua kể từ ngày tôi không còn bơi ở Hồ Tây. Tôi đã lớn lên nhiều, đi tới nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người, nhận lấy nhiều niềm vui và nỗi đau. Quay về căn nhà nhỏ này, khu vườn này của ông, tôi lại thấy mình vẫn còn bé như ngày trước. Chỉ có điều buồn hơn xưa, và thấm thía hơn những điều trước kia mình vẫn mơ hồ cảm thấy.

Đó là cảm thấy nhịp sóng của một dòng sông yên chảy, giữa cuộc sống đầy lo toan và bộn bề.

2-7-1996

Trang Hạ

(Hội bút Hương Đầu Mùa)

Bài đăng trên Hoa Học Trò số 137 ra ngày 25-7-1996

28 Comments

  1. đ l những giọt nước mắt m cuộc sống mang lại cho ta! cả niềm vui lẫn nỗi buồn! phải khng chị?

  2. Ni cch khc: Phải vừa Nhin vư cảm nhận dng sng. Nhn những chuyển động đều đều pha trn, v cảm ci sục si ầm o pha dưới.

  3. em cũng nghĩ như chị, c những mất mt qu lớn nhưng sao ta vẫn thấy người khc sống ồn o v lạnh lng nhưng đ chỉ ci o khc người ta khoc ln mnh để cn c thể tiếp tục sống thi.

  4. ch mnh hy sinh năm ’68, 2 ngy trước khi trn 20 tuổi. Khoảng 35 năm sau, đồng đội của ch ấy mới tm ra gia đnh mnh, lc đ đ chuyển nh 2 lần, vậy m họ vẫn tm bằng được, v by giờ năm no cũng đến thăm. Chỉ tiếc rằng khi đ cả ng v b nội ko cn nữa.

  5. đi khi giữa ồn o…lại được chm ngập trong một dng hồi ức xưa…của một ai đấy….chu khng hiểu chiến tranh l g…nhưng thật trn trọng khi hiểu đựoc phần no sự mất mt…lịch sử chẳng bao h bị lng qun…v mỗi sự hy sinh đều l một trang ho hng …phải khng c?..

  6. ng nội em hy sinh khi bố em cn nằm trong bụng b ni. B em ở vậy từ khi 20 tuổi. Nh em cũng đ cố gắng nhưng vẫn chua tm được mộ ng! Em khng hiểu nhiều về chiến tranh, nhưng em nghĩ em biết những nỗi đau m n gy ra…

  7. Chi oi, cam dong qua…Em lai nho nhung ngay dau tien doc Hoa Hoc Tro, voi nhung loi van dep va nhung tam hon dep…bay gio HHT chi la mot san choi voi cac tro choi hien dai va am i, em khong tim thay o do nhung hinh anh dep nhu cac anh cac chi ngay xua da tao dung nua…Tiec that day…

    Mong chi binh an chi nhe!

    Em Hoang Anh.

  8. hichic…cam dong qua…em chang the nao cam nhan het duoc noi dau va su mat mat cua chien tranh , em chi biet do la su dau don va mat mat rat lon cho mot li tuong lon qua nhung bai hoc va loi ke cua bo me. Dong song van cu chay nhung em hi vong no se ko bi lang quen…

  9. chiến tranh v thời gian, dấu vết v nỗi đau…m ỉ trong từng khoảnh khắc…cảm ơn chị nhiều lắm…
    Con người ta sao by h sống v cảm thực dụng, k tnh người đến thế…
    yu chị nhiều lắm, những dng chị viết xoy xiết tm can v đầy tnh nhn văn lắm chị ah.Một cht nhi đau cho thế hệ trẻ v tiếp thm l tưởng sống.
    Đ đến lc chng ta cần nhn lại mnh trước khi đi tiếp!

  10. Lun c những con nước nhỏ thầm lặng,len lỏi chảy,ho vo biển lớn d đi khi người ta chỉ lưu tm đến những con sng rộng…

  11. lan dau ghe blog chi doc bai entry nay em that cam dong, tuoi tre chung em ko biet nhieu ve chien tranh nhung em cung nhan thuc thuc duoc da phai co nhieu mat mat va hi sinh moi co duoc nhu ngay hom nay, nhung cung co nhieu nguoi ko biet tran trong dieu nay em mong la nhung bai viet cua chi co the lay dong long nguoi nhieu hon nua.

  12. chả biết ni g hơn cả ,đang buồn đọc bi ny cng buồn hơn chị ạ , thường th em cũng t đi comment , em thch com những g c nghĩa ,k thch a dua đi com nhiều nhưng thứ nhạt thếch , chc lun giữ đuợc phong độ như thế ny ,,,,,,

  13. __________@@@@@@@___________@@@@_
    __________@@@@@@@@_________@@@@@@
    ________@@@________@@_____@@______@@
    ________@@___________@@__@@________@@
    ________@@____________@@@__________@@
    __________@@______________________@@
    ____@@@@@@______@@@@@______________@@@
    __@@@@@@@@@____@@@@@@@@__________@@@
    __@@___________@@@@@@@@@@______________@@
    _@@____________@@@@@@@@@@@______________@@
    _@@_____________@@@@@@@@@@______________@@
    _@@@_____________@@@@@@@@______________@@@
    __@@@@_____________@@@@@_____________@@@@
    ____@@@@@@_______________________@@@@@@
    _________@@_____________________@@
    ________@@__________@@@@________@@@
    ________@@@_______@@___@@_______@@@
    _________@@@_____@@______@@_____@@@
    __________@@@@@@@_________@@@@@
    ___________@@@@@___________@@@@
    ___________________@
    ____________________@
    _____________________@
    ______________________@
    ______________________@____@@@
    ______________@@@@__@__@_____@
    _____________@_______@@@___@@
    ________________@@@____@__@@
    _______________________@
    ______________________@
    ____________________@
    ____________________@
    ___________________@@@___________

    Tang Chị đ…

  14. C khi baya giờ nhn lại th chng ta mới c thể suy ngẫm kĩ cng hơn.Nhưng thời đấy th fải thế,tất cả cho chiến thắng,m đi khi ci gi của chiến thắng thật khng rẻ cht no.Lc đấy m cũng cứ suy đi tnh lại thiệt hơn th chắc l chẳng c ai đi bộ đội hết

  15. Truyện trangha sng tc c tứ thơ hay hơn hẳn những truyện trangha dịch, nhưng sch best-seller của trangha lại l sch dịch!!

  16. Đọc lại câu chuyện này, nhớ đến những xúc động khi đọc được những điều hay, những câu chuyện hay trong từng số Hoa Học Trò cũ. Em vẫn còn nhớ cái cảm giác mong chờ từng ngày đến ngày ra báo, để rồi đọc ngấu nghiến, xúc động, đôi khi bật cười và đôi khi bật khóc. Có lẽ thế hệ của em, của chị không bị tivi hóa, đồ chơi hóa, điện tử hóa nên được đọc nhiều cuốn sách, câu chuyện hay và giúp mình có một nội tâm phong phú, nhiều xúc cảm. Còn nhớ có lần em đã từng hỏi anh Võ Tuấn là tại sao Hoa Học Trò giờ thay đổi nhiều thế. Anh ý đã nói rằng phải theo thời đại thôi em. Hóa ra cái gọi là thời đại đấy, chỉ hơn chục năm mà đã khác mình đến thế rồi.

  17. mình cũng la một lạn nhân trong chiến tranh bố mình đã hy sinh và mẹ mình đã không đi bước nữa sỵ hy sinh cuả mẹ thật là to lớn .đọc câu chua bạn mình thấy y mình thật hạn phúc bên mình luôn có dòng sông yên lặng là sự hy sinh của mẹ

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s