Mối tình đầu


Có một thời gian dài, cỡ khoảng hơn chục năm trở lại đây, tôi thỉnh thoảng lại tự hỏi, sao mình không hề có chút xíu ký ức nào về mối tình đầu? Mình có mối tình đầu tiên không?

Tại sao lại không hề có dấu vết gì, không hề nhớ gì về tất cả? Lần đầu rung động là ở tuổi nào, với ai nhỉ?

Sao giờ mình lại sống nhẹ nhõm sung sướng không hề có quá khứ thế này? Dường như thời gian là liều thuốc diệu kỳ đã xoá nhoà đi tất cả, những màu sắc, âm thanh, những vui buồn, những nước mắt chảy dọc phố, những nắng trên hàng cây lá thưa…

Kể cả đôi vết dấu của tình yêu thời thiếu nữ, ai mà chẳng phải lòng đôi lần, khóc trong đêm thâu, ngồi giữa những bóng râm lẻ loi và nghĩ về cuộc đời với tình yêu ngây dại. Và tôi chắc chắn phải có chứ, mà sao nó ở đâu đó, nó ở đoạn nào trong đời mình mà mình mãi không nhớ ra?

Hay mối tình đầu là mấy bông hồng trắng mua tặng một người không quen có bài thơ tôi yêu đăng trên báo Tiền Phong, nhà ở phố Đặng Tất, giờ tan trường đi bộ với người bạn gái thân từ trường Chu Văn An đến đó ngập ngừng tặng, ra mở cửa là… bà má khó tính! ?

Hay mối tình đầu là một người bạn nào đó có cái nhìn thoáng qua giờ chơi?

Hay là mấy cánh thư mỏng tâm sự tha thiết phương xa?

Mối tình đầu là tôi yêu người hay tôi yêu cuộc sống non trẻ của tôi?

Kể cả những bài thơ tình tha thiết “Mà chia tay đợi ở cuối con đường – Em ở lại, khóc cười như khách lạ…” Kể cả những hoài niệm, hoa hồng, mùa thu… nếu không có văn chương và ngày tháng đề cuối bài, hẳn tôi cũng không hề nhớ ra, nhưng thậm chí không còn nhớ rằng bài thơ nào viết tặng ai, hay ngày tháng đó, mình đau khổ vì một người con trai có tên là gì.

Hoàn toàn không nhớ gì cả.

Cho đến lúc nãy, lúc vừa có một cơn mưa nhỏ giữa đêm về sáng…

——–

Hồi đó báo Sài Gòn là của hiếm, mà sao tôi chỉ thích đọc Thanh Niên khổ nhỏ xíu mỗi tuần một số vào năm 1990-1991, và đôi khi xem được tờ Tuổi Trẻ. Rồi Thanh Niên tăng số, Tuổi Trẻ bắt đầu bán ra ở Hà Nội.

Một năm nào đó, đọc được trên mục Làm Quen của báo Thanh Niên vài dòng nhỏ: “Adam, 27 tuổi.”

27 tuổi là ai trong mối tình đầu?

“Adam cần tìm một người phụ nữ xinh đẹp, tuổi 18-25. Thư gửi về thẳng toà soạn Thanh Niên ở Cống Quỳnh-Q.1.”

Tôi cảm thấy đó là một người đàn ông thất vọng. Và đang thật tình tìm phụ nữ. Như một cách để nương tựa, như là khi tôi buồn, tôi thường dễ dàng ngỏ lòng với người mới gặp vu vơ. Như là khi tôi vui, tôi luôn im lặng trước mọi bạn bè. Và mỗi khi quay về ngôi nhà nhỏ, đêm mở cửa nằm ngóng những ngôi sao xa tít trong đêm thâu, lòng trống trải mà đầy ắp những ước mơ về hạnh phúc.

Tôi viết rằng, tôi chưa đủ 18 tuổi đâu, tôi không phải phụ nữ mà mới là một thiếu nữ thôi, tôi không xinh đẹp. Tôi không phù hợp với yêu cầu của Adam, nếu không thích thì vứt luôn thư tôi vào sọt rác đi, đừng đọc tiếp!

Thư hồi âm đến vào năm lớp 12, bận rộn các kỳ thi.

Adam nói anh mải chạy xe lang thang khắp dải đất đồng bằng. Từng là huấn luyện viên thể thao rồi về làm báo. Lá thư của tôi sao cứ làm anh nhớ đến nó mãi (nên rốt cuộc đành trả lời?).

“Mai anh đi bé có buồn không?

Đời con trai như vó ngựa hồng

Tuổi bé bình yên như cơn nắng

Tuổi anh buồn như lá mùa đông…”

Vâng, tôi mười bảy bình yên và cồn cào như cơn nắng, những thao thức thơ ngây chỉ nói được với vầng trăng thì thầm ngoài ô cửa hằng đêm.

Ở đâu, mối tình đầu tiên?

Tôi có hai lá thư nữa gửi đi. Chỉ có hai lá thư thôi, cho đến tận giờ.

Vì có thể phát hiện ra bài thơ copyright là của Lưu Trần Nguyễn chứ không phải của… Hoặc có thể vì sau đó bỗng một ngày Tập san Áo Trắng khoanh một ô vuông tình tứ cho hai bài tứ tuyệt nhung nhớ từ Mỹ và từ Sài Gòn. Giá tôi không đọc Áo Trắng lại hay, vì ít ra giờ sẽ có nhiều thứ để kể với mọi người hơn, về tuổi mười bảy.

Adam cũng không có thư lại.

Hồi đó tôi còn bé quá, nên dù vẫn mặc đồ second-hand của anh chị lớn cho, đi cái xe second-hand tới mấy đời để đến lớp, mỗi lúc thả dốc đều hụt hơi sợ đâm bổ nhào vào ai khác ở ngã quanh, viết thơ trên những tờ giấy second-hand một mặt thải từ đâu đó.

Nhưng không làm sao chấp nhận được cảm giác second-hand với người nào đó. Không hiểu tại sao.

Có thể đó cũng là một cơn thất vọng, một cơn thất vọng giúp tôi trở thành phụ nữ. Nhưng tôi không nghĩ ra được cách đăng báo tìm bạn, Eva, 17 tuổi, cần tìm đàn ông.

Tôi chỉ biết nằm nhìn lên trời đêm, ngắm mãi những vì sao xa lạ.

Giờ đây, Adam là Phó tổng biên tập báo Thanh Niên.

Giờ đây, tôi lại là người chạy xe lang thang khắp dải đất đồng bằng.

86 Comments

  1. Rắc rối nhất vẫn l tnh cảm. Thật ra th đu mới l mối tnh đẹp nhất? l tnh đầu hay tnh cuối? Đi khi ngồi ngẫm lại, nghĩ đến những người xưa, chị c bao giờ tự hỏi mnh đ lm sai điều g khng? Cứ nghĩ đến mối tnh đầu tin, em lại thấy buồn.

  2. Co ai them` yeu dau ma co moi tinh dau` :))! Hay be’ Sun la` moi tinh dau cua anh nhe !! Anh van chua co manh tinh` nao` vat vai :((

  3. Entry ny hay qu c lẽ v n lm em nhớ …….tnh đầu . Tnh đầu đ qua đc nửa năm rồi m sao đọc entry ny của chị tự dưng những kỉ niệm lại hiện về gần gũi thế . Sau khi chia tay em muốn qun đi tất cả nhưng c lẽ sẽ ko bao h v tnh đầu l mối tnh kh qun nhất , n gi gọn tất cả những j trong sng , ngy thơ nhất v cả những đin rồ ngốc nghếch …….h th em cũng chẳng nhớ v sao tnh đầu qua đi , chỉ nhớ l ngy đ đ yu nhau v ko thể ko yu thi . Cảm ơn chị

  4. Chao chi, em lam viec o mot nha xuat ban, bon em dang lien lac de mua cuon That lac vien, neu OK ban quyen chi tiep tuc dich cho bon em nhe.

  5. “Nhưng khng lm sao chấp nhận được cảm gic second-hand với người no đ. Khng hiểu tại sao.”
    Bnh thường thi chị a! Con người ta vần thường ch kỷ trong tnh cảm m. Second_hand của em nhưng vẫn l “first_hand” của người ta đấy thi. Ban đầu em cũng c nghĩ như vậy, nhất thiết phải l “first_hand”, nhưng by giờ th khc rồi. “First_hand” th đẹp nhất nhưng “last_hand” mới thực sự l của mnh. Bao giờ sẽ thấy được “last_hand” của chị nhỉ???

  6. Hồi đấy chị Trang Hạ bằng tuổi em by giờ. Hnh như cứ đến tuổi ny l bắt đầu rung động hay sao 8->

  7. Mối tnh đầu l khi nhn thấy thằng bạn mẫu gio đội chiếc nn rch tả tơi v thấy thch.
    Mối tnh đầu l một chng gầy nhom đ gip mnh li ci xe đang mắc vo xe của anh ấy năm lớp 7
    Mối tnh đầu c thể l cậu bạn học cng hồi lớp 9
    Mối tnh đầu cũng c thể chỉ l một chng đẹp trai chợt đi ngang cửa nh.
    Tất cả đều l mối tnh đầu!
    Hoặc l khng phải.
    Mối tnh đầu c lẽ l lần đầu tin thất vọng v hụt hẫng, đau lng v v thế cứ phải nhớ mi tới một ai đ.
    Khng ai biết r đu l mối tnh đầu của mnh!
    (Em nghĩ thế) ^__^

  8. “Ti chỉ biết nằm nhn ln trời đm, ngắm mi những v sao xa lạ.”
    chỉ ngắm những v sao xa lạ, để chẳng bao giờ ngui 1 mối tnh, d c thế no, cất ring kỷ niệm vo 1 khoảng bnh yn trong tri tim, n nằm đấy cng ru nỗi nhớ.

  9. Mai anh đi b c buồn khng ?!
    Đời con trai như v ngựa hồng !
    Tuổi b bnh yn như cơn nắng …
    Tuổi anh buồn như l ma đng ..
    Chị ơi, giờ chị cn ngng nghnh v phong trần hơn cả “anh” nữa ạh🙂

  10. mai anh đi b c buồn khng?
    nơi anh đến ma đng tuyết lạnh
    b trong anh l đốm lửa hồng
    giữa tuyết lạnh,chy cả ma đng

  11. mai anh đi b c buồn khng
    đơi con trai như cnh buồm hồng
    giữa đại dương chẳng sợ bo dng
    chỉ sợ em ở nh lấy chồng

    mai anh đi b c buồn khng
    sng trn vai,trăng soi đường vắng
    soi đường anh vững bước qun hnh

    mơ về em trong lng thnh phố
    dưới nh trăng hai tri tim xn xao

    anh ra đi khng hẹn em ngy gặp
    …thế thi.đợi đựoc th hẹn em ngy về

  12. Đng l c người sinh ra để viết cho người khc đọc…
    C người sinh ra chỉ để đọc v ni cảm ơn…

  13. đn ng điu qu đi mất! khng nhớ nữa lại đm ra l phước đức chị ạ! e cũng đang mong được qun sạch snh sanh đy! sẽ qun… sẽ qun…

  14. sao em giong chi qua chi Trang Ha ah ! chang nho gi ca ma ko biet cai gi goi la moi tinh dau nua co ! hiiiiiiii

  15. chi. la`m em nho’ den’ moi’ tinh` dau` of em wa’.Chang? bit’ co’ phai? tinh` iu tinh` bao’ j` khong ma` dem nam` ngam’ trang tren san thuong., khoc’ rung ruc’ vi` nho’:-p.Nhung cung~ chi? la` mot. thoi` tre? con thui,bay h thinh? thoang? van~ noi’ chuyen., nhung duong` nhu chang? con` cam? xuc’ j` nua~.Den’ minh` con` chang? hiu? vi` sao.
    Mot. thoi` tre? con.Nhung la. that., van~ nho’ mai~ cai’ dem nam` tren san thuong. day’.

  16. Chi ah.em vua doc tap”Me dien” va tu sach nho moi biet blog cua chi.Khong biet noi gi chi biet cam on chi.ma chiec xe cua chi ngau do’.
    Chi ah.Qua khu thi lam sao quen phai hok chi?cung khong ai song thanh than nhu chua tung co qua khu’,ma em nghi ho song thanh than boi vi qua khu cua ho da ngu yen,no da binh yen roi chi nhi?
    Em cung muon co mot cam giac nhu vay lam.
    chuc chi mot ngay nhu moi ngay.

  17. Trời, cái kết này làm em giật mình ^_^! Nhưng, bỏ qua nhân vật là ai, em thích câu “Mối tình đầu là tôi yêu người hay tôi yêu cuộc sống non trẻ của tôi?”. Có cái gì đó khiến em lặng đi, có lần em đã nghĩ như vậy…

  18. Thích đọc những bài như thế này của chị. Dịu dàng, mê đắm, nhưng nhiều nhất vẫn là cô đơn. Giống như khi đọc Chỗ ngồi vắng người của chị, chỉ cảm nhận nhiều nhất là nỗi cô đơn…

  19. thơ của chị thì không biết thế nào. nhưng tâm hồn của chị, tình cảm của chị, trách nhiệm của chị về phụ nữ thì có thể ví chị như đại thi hào của dân tộc mình vậy. chị thấu hiểu họ, và rất thương họ, bênh vực họ, ca ngợi họ, đề cao họ. cần thiết lắm chị ạ. em chúc chị và gia đình sức khỏe, hạnh phúc. chúc chị luôn thành đạt (luôn có người bênh vực chị, yêu thương chị, ca ngợi chị như chị đối với mọi người)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s