螺旋狀的柳橙皮香

文︰黃銘/文馨譯 – (Trang Hạ dịch sang tiếng Hoa)

親愛的,

至今我還是呆在此處輕輕地自問,是否那年我曾經錯過了什麼,是對還是錯?在二十歲那段花樣年華,我以為愛情是一種遊戲,而路過我人生中的女孩子多得是。

妳的出現像美麗小鳥般的,妳羞澀地輕聲地請我幫妳打開自行車大鎖,妳說謝謝的那聲音就如一種香脆的杏仁果糖,聽起來好甜蜜。我每天的一兩通電話其實是為了聽見妳那甜美的笑聲和妳可愛的聲音。。。

妳我認識兩年多了,跟我相遇的女孩子數不清,只有妳唯一一個留下來的。我媽把妳當作家人來看待,媽希望我早點結婚。那時我驕傲的笑一笑。人家開始把我們扯在一起。在朋友喜宴裡,死黨硬著頭皮要我回答為何妳我沒有一起參加?他們明顯認為妳是我的,而我卻傻傻地否定,說那種曖昧在我感情生活中不過只是路邊的野花似的,談什麼真愛。

為了證明自己,我開始瘋狂地去追別的女孩。我未來的路還很長,我還有不少選擇的機會。

妳不過只把我看為像個哥哥似的,又很會甜言蜜語撒嬌。每當我被愛情折騰得疲憊,你總是為我當知心天使。我生病時,妳來陪伴我,聊聊開心故事,切柳橙給我吃。妳很會把柳橙皮削成螺旋狀,我從沒看過有女孩子像妳這樣地可以把柳橙皮完整地削成連續的螺旋狀,成一條完美的黃橙果皮。

我們認識的第三年,我的每場愛情遊戲都玩得更投入且時間更長,我已經變成一個風流老練熟男。妳竟然還是像我第一天認識妳的那個天真小女孩。每當我想要跟妳擁抱接吻,妳都找到理由婉轉地拒絕我。妳總是說︰〞別這樣,對不起,謝謝﹗〞

妳不再來找我了。我打電話給妳,說我非常須要有妳陪伴我人生,妳對我很重要。別的女人對我來說不過只是插曲而已。妳猶豫許久,最後回答我︰〞抱歉,我不是你家門前的地毯,每晚等著你回家幫你的雙腳擦掉一天骯髒的塵土﹗我希望你懂得尊重並珍惜你身邊的女人﹗〞

我氣瘋了,我以為妳在給我個教訓,既然如此我也不要妳了。在電話另一端,妳還是保持溫柔禮貌地回我︰〞那。。。對不起,謝謝﹗〞

多少年過去了,現在的妳可能已變成別人的媳婦了。我媽也走上人生的遙遠不歸路,永遠離我而去了。我老媽臨終之前她還心裡過意不去地問我︰〞為何那個漂亮善良的女孩子不再來我們家跟媽聊天呢?

下午陣陣冷雨使我今晚跌入病床,全身酸痛和發燒。鄰居家女孩過來看,粗魯地把一包柳橙丟在床頭桌上。不久,又有另外的女孩朋友來看我,費力似的樣子拿菜刀把柳橙切成倆塊,四塊,嘗了一口就皺著眉頭罵︰〞那家女孩子買的都很不好吃的,酸死人啦﹗〞

我多麼渴望此刻有妳在我身邊。如果是妳,妳會很貼心地溫柔地坐在我身邊輕聲細語,妳會慢慢地削果皮。如果柳橙是酸的,妳也會懂得把它調成一杯甜果汁。剩下的一條螺旋狀黃橙果皮,妳會說,等曬乾之後把柳橙皮放在工作桌下,又香又可以趕蚊子,晚上你熬夜工作,聞到乾果皮香味總是比聞到文字香來得好。

這些螺旋狀柳橙皮本來可以使我停留在妳身邊,把我推入與你一起過的家庭生活,給我帶來幸福機會。不過。。。

幸福像一隻小鳥似的,牠曾經棲息在我手掌裡,只因我不懂得把妳挽留,所以牠已經飛走了。。。

Mời bạn nghe bài hát 對不起,謝謝﹗này nhé, của Trần Dịch Tấn: “Anh xin lỗi, anh cảm ơn!”

Lời bài hát có câu:

“Trắng trong vô tội, dịu dàng thơm hương, áo em giặt có gì giống như chính em.

đầy bụi bặm mồ hôi, cởi ra rồi mặc lại, em thường cười anh ở bẩn, đàn ông.

nhưng ngay cả những thủ thỉ giản đơn ngày thường đó, ta cũng đã đánh mất!

Em thiện lương, anh cứng cỏi, ta thường hỏi con ta rồi giống ai?

thường hiện về trong nỗi nhớ người con gái rèm mi cong, người con trai mắt một mí

mà tương lai từng ở trong tầm tay ta với ấy, giờ thành muôn trùng khơi.

Anh xin lỗi em, anh cảm ơn em,

khi chiếc nhẫn đành đeo lên ngón cô đơn…”

NHỮNG VÒNG VỎ CAM
Huỳnh Minh

Bây giờ anh vẫn ngồi tự hỏi, hồi ấy mình đã làm gì, đã sai hay đã đúng? Ở tuổi 20 anh coi ái tình là một trò vui và những cô gái qua đời anh là bất tận.
Em đến như con chim xinh bé nhỏ, ngại ngùng nhờ anh mở giùm khóa xe, tiếng cám ơn ngọt ngào như hạt nhân kẹo vỡ. Anh điện thoại ngày đôi lần để nghe em cười rụt rè và cả câu nói dạ thưa dễ thương… Một năm, rồi hai năm. Những cô gái ngang qua đời anh, chỉ còn em ở lại. Mẹ anh coi em như một đứa con gái và bà ao ước anh cưới vợ. Lúc đó anh chỉ cười.
Người ta bắt đầu ghép đôi. Những đám cưới, bạn bè cứ cắc cớ hỏi em sao không đi với anh. Họ hiển nhiên coi em là của anh, còn anh cứ ngu khờ tuyên bố chơi qua đường thôi, tình chả có gì đâu. Rồi để chứng minh, anh lăn xả vào chinh phục những cô gái khác. Đời còn dài, anh tha hồ được kén chọn.
Em chỉ coi anh như một người anh, em nói một cách hồn nhiên để làm vui lòng anh. Và khi anh đụng độ với những tình cảm rắc rối, em lại là người hòa giải. Anh bệnh, em đến ngồi ríu ríu kể chuyện, rồi em gọt cam. Những dây vỏ tròn xoay quay thật khéo, anh chưa thấy cô bạn gái nào gọt đến hết trái cam mà vỏ vẫn không đứt.
Năm thứ ba, những cuộc phiêu lưu của anh dài hơn, anh đã là một thằng đàn ông phong sương. Em vẫn ngây thơ như một đứa trẻ. Và khi anh muốn trao cho em cái hôn đầu tiên, em lẩn tránh ngay. Câu nói của em là : “Không, em xin lỗi. Cám ơn”.
Em không còn tìm đến anh. Anh điện thoại cho em, nói rằng em là một người rất cần cho anh. Những cô gái kia qua đường thôi. Ngập ngừng, em trả lời rất tiếc, em không phải là tấm thảm sạch để anh về chùi chân mỗi tối. Em muốn anh trân trọng những người con gái anh quen. Anh nổi điên, anh cho rằng em dạy khôn và anh cóc cần em. Đầu dây em vẫn dịu dàng: “Dạ, em xin lỗi. Cám ơn”.
Bao nhiêu năm trôi qua, em bây giờ chắc đã là của người ta. Mẹ anh thì khuất núi mù xa. Và trước lúc mất, bà vẫn hỏi tại sao con bé nhỏ xinh đó lại không còn đến chơi với bà.
Cơn mưa lạnh chiều nào đòi nợ khiến tối nay anh nằm vùi. Cô bạn hàng xóm ghé thăm, bỗ bã quăng lên bàn bịch cam. Một cô nữa tạt qua, hì hục ngồi cầm dao bổ đôi, bổ tư, sau khi nếm thử cô nhíu mày : “Con nhỏ này không biết lựa, cam chua!”.
Anh thèm được có em, dịu dàng ngồi thủ thỉ với anh, tỉ mẩn gọt cam. Và nếu cam chua, em sẽ chế nó thành nước cam. Những chiếc vỏ dài, xoăn tít xoay xoay, em nói đem phơi khô bỏ vào cái lò để dưới bàn học, nó sẽ vừa xua muỗi, vừa thơm, hít tốt hơn mùi nhang muỗi khét nghẹt.
Những chiếc vỏ xoắn dài ấy lẽ ra có thể làm vướng ngã chân anh, đẩy anh vào một cuộc hôn nhân với em…
Hạnh phúc như con chim nhỏ đậu trên tay, anh đã không biết khéo léo nắm giữ và em bay mất.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s