Một chuyện không ở bên bàn ăn nhà mình

Mà là thế này, 8/3 đến rồi mà bi kịch lại xảy ra thế này. Có một cô gái xinh đẹp chân không biết dài hay ngắn nhưng chắc là trắng, nhìn avatar thì chắc đẹp gấp mười lăm lần mình, nhảy vào năn nỉ nói, em muốn chết, chết đi cho xong quách đời, hay em muốn bỏ xứ ra đi vĩnh viễn, em xin chị một lời khuyên thôi. Hóa ra cô gái có chồng rồi mà trong lúc cô đơn làm sao lại yêu một anh nước ngoài, mà làm sao còn bị chụp ảnh sex, giờ chàng người tình dọa tung ảnh khắp nơi, gửi sang Việt Nam tặng ông chồng và ông giám đốc cơ quan cô ngắm thân hình cô có bằng Hoàng Thùy Linh hay không.

Bà con cho lời khuyên đi, còn lời khuyên của tớ sẽ lên mạng sau 15 phút nữa.

Hỏi han một hồi, tớ thấy chuyện này có vẻ nghiêm trọng.

Tớ bèn hỏi thăm dò là, thế ảnh iếc gì ấy, liệu có thật không? Hay là nó chỉ dọa thôi?

Cô ấp úng, rồi bảo, em cũng chẳng biết, nhưng chắc nó chụp trong lúc em tắm.

Ôi, lôi được máy ảnh vào nhà tắm thì là không phải chuyện thường rồi, chắc chắn sự thể có thể còn tiến xa hơn lời kể.

Nhưng bây giờ nó làm gì em được nữa? Em sợ gì?

Nó tìm tất cả những người quen cũ của em, nó biết em là ai, em làm việc ở đâu, nó biết số điện thoại của em ở Việt Nam.

Thôi, thế là toi rồi, mình chả biết gì về nó mà để nó tường tận về mình thế thì quá nhẹ dạ rồi em ơi!

Thế nó có tống tiền không?

Em không biết, em đã năn nỉ nó nhưng nó vẫn dọa nạt, em chỉ muốn chết thôi. Em định lặng lẽ xin visa rồi mua vé máy bay ra nước ngoài gặp nó dàn xếp, hoặc báo cảnh sát địa phương chỗ nó ở.

Không giữ được, tớ buột mồm “chửi thề” rồi dịu dàng gõ máy tính mấy chữ “Sao ngu thế?”

Đấy, lời khuyên của tớ đấy: “Sao ngu thế!”

Em chỉ còn cách tự tử thôi, em biết làm gì bây giờ, chị bảo báo cảnh sát có được không? Cảnh sát nước ngoài có giúp mình không?

Có mà cảnh sát giời! Chuyện tình cảm cá nhân, quay phim chụp ảnh cũng cá nhân, nó đã tống tiền chưa? Chưa đúng không. Nó đã nhận tiền của em hoặc uy hiếp để tiếp tục lạm dụng em chưa, chưa đúng không? Nó chưa làm gì phạm pháp, nó mới chỉ dọa thôi, thậm chí còn không biết nó có thật hay không? Thế em nghĩ cảnh sát có làm đầy tớ cho một đứa nước ngoài như em không? Kể cả nó có gửi ảnh khỏa thân của em thật, thì ai đi thanh toán những ân oán giang hồ kiểu này hầu em được?

Thế thì em chỉ còn nước chết.

Bản tính thô lỗ không che đậy được, tớ lại bụp luôn hai chữ “Ngu thế!”

Sao mà em ngu thế, nếu chuyện không xảy ra thì em lo sợ làm gì? Nếu chuyện sẽ xảy ra thì bây giờ em lo sợ trước cũng ích gì đâu? Vậy thì tới đâu hay tới đó, nhé!

Nhưng nếu nó gửi ảnh thật về cơ quan em?

Cởi ra lột truồng ai cũng như ai! Người nào chả giống nhau, lo gì! Mà kể cả như cô Hoàng Thùy Linh ấy, cả nước xem hết băng sex mà cô ấy có phải tự tử đâu! Giờ ảnh em chắc mấy triệu người xem, hoặc mấy triệu người biết em là ai?

Nhưng em còn gia đình!

Ha, cái này nghiêm túc đây, tớ cũng rất nghiêm túc, nói một cách rành mạch:

Nếu gia đình không bảo vệ được em, thì em chết cho cái gia đình ấy phỏng được ích gì?

Chắc cô gái chưa hiểu tớ nói gì. Tớ phải giải thích rõ:

Ai trong đời chả có sai lầm, tai nạn? Yêu người khác thì đã làm sao? Trả tiền để được làm tình (nói nôm na là đi mua điếm giai) thì mới phải xấu hổ chứ. Gia đình phải là nơi bảo vệ mình khi mình bị tai nạn. Xem đấy, gia đình HTL đã bảo vệ cô ấy rất tốt, đã ở bên cô ấy khi cô ấy bị nạn. Còn gia đình em, nếu nó không bảo vệ được em mà nó chỉ thù địch em, thì em chết vì nó để làm cái gì?

Cô gái vẫn có vẻ nghi ngờ, chắc cô nghĩ tớ đang xui dại. Cô bảo, chồng cô sẽ giết cô, sẽ hạ nhục cô.

Tớ bảo, nếu nó làm thế, em hãy thuê micro và bắc ghế cho nó ngồi chửi em cả ngày!

Hở?

Em hãy mang con đi khỏi gia đình đó bởi nó không còn là nơi trú ngụ của em và con em nữa. Nó cũng không cho em trú ngụ ở đó nữa. Còn em giao hẹn với chồng em, tôi cho anh chửi, nhưng tôi chưa cố tình làm gì xúc phạm anh, tôi chưa cố tình bôi nhọ anh, còn anh đang cố tình bôi nhọ tôi, thì anh phải tự chịu trách nhiệm về việc anh làm, như tôi đang tự gánh chịu trách nhiệm của tôi.

Thế là em mất hết ư?

Chứ còn gì nữa! Đằng nào chẳng thế! Nhưng em giữ lại được bản thân cuộc sống của em. Nếu em không tự bảo vệ em bằng cách chấp nhận tất cả những thứ xảy đến (chứ không trốn tránh bằng cái chết, bằng cách đi tính sổ, bằng cách chi tiền bịt mồm) thì còn tương lai khác để em vươn tới và vượt qua. Chứ nếu em xóa một lỗi lầm này bằng một sai lầm khác thì chẳng bao giờ em thoát được chuyện này.

Nàng out từ bao giờ!

20 Comments

  1. Mình thích
    Trong mọi chuyện và trong trong mọi chuyện mà có bản thân mình là đứa gặp phải
    Thường thì ko suy nghĩ được mọi thứ theo 2 hướng về cùng 1 phía
    Bài này làm em thích quá,đến mức phải com luôn <3333
    Thanks kiu chị😡

  2. Em ơi, liều thuốc em cho bệnh nhân này quá nặng! Người Việt Nam cả đàn ông và đàn bà, ít ai dám làm dám chịu lắm, nhìn thẳng vào sự thật còn ít hơn! Hy vọng cô bé này đủ bình tĩnh để hiểu được lời khuyên của em trước khi làm điều gì đó dại dột!

  3. Không biết nói gì thêm, chỉ cảm thấy phục Trang Hạ bằng câu: Chị đúng là ” đàn bà đích thực”. Hehe, nghe như It’s Sony ấy.

  4. Sao chuyện này giống hệt truyện ngắn “Chuyện của cô ấy” của Nguyễn Công Hoan thế nhỉ =)))
    http://music.vietfun.com/trview.php?cat=13&ID=5766
    Xem ra từ xưa dân ta đã bị lừa bởi cái mã ngoại quốc rồi. “Cô đã nhận của nó bao nhiêu tiền, thì lần này nó đòi lại tất cả. Và thằng ở cái nước có óc con buôn, còn buôn sự đểu cáng để lấy thêm hai trăm đô-la làm lãi nữa.”
    Từ lúc nào thì chúng ta quên mất rằng chúng đến từ “cái nước có óc con buôn” nhỉ?

  5. “Trả tiền để được làm tình (nói nôm na là đi mua điếm giai) thì mới phải xấu hổ chứ” – Sao lai phai xau ho? Em khong dong y c Ha a! Hoan toan khong dong y! That dang thuong, that toi nghiep cho nguoi dan ba phai nhu the! ma` cung khong can phai thuong hai, do la chuyen binh thuong thoi!

  6. Bài học có mà nhớ đời
    Nếu là có thật…mong trời giúp cho
    Ngoài sáng trong tối nên lo
    Đọc xong bài viết…con bò trắng răng.

    Thân mình phải nhớ cho rằng
    Trời cao đất thấp đèn trăng ích gì
    Cứ vậy …mà chạy lẹ đi
    Trang Hạ đã “Vẽ” cớ gì không theo.

    Chuyện rất xúc tích và dí dỏm hay thía nhà văn có khác phong phú và sâu sắc ghê…Mình cứ liên tưởng rùi nghĩ vẩn vơ Không biết anh Xã của Trang Hạ đã phải cố gắng như thế nào để làm chồng nhỉ.. ? Với Minh thấy khó như bắc cái thang lên…trời. Thui thui cứ lấy cô công nhân làm thuê tay chân binh thường trong công ti ABC…XYZ nào đó làm vợ cho nó đơn giản như đan rổ.. Vợ văn chương chữ nghĩa thế này chắc !!!

    1. Chồng tui điên vợ lắm chứ, nhưng chưa kịp đánh vợ cái nào, vợ đã giơ nắm đấm lên trước rùi.

  7. Tôi watch blog của chị Trang Hạ lâu rồi và đây là lần đầu tiên tôi com đấy nhé.

    Tôi chỉ là quen nói gì thì có dẫn chứng đàng hoàng;

      1. Mình giới thiệu Trang Hạ cho mấy người bạn thân, ai đọc cũng thích. Tôi thì khỏi nói🙂
        Chúc Trang Hạ một ngày an lành.

    1. Đúng thế! Mình cũng vẫn khuyên y chang cô này, là phải đối mặt với sự thật, dám làm dám chịu, và không được làm những việc tồi tệ phạm pháp hơn, như thuê xã hội đen hoặc bỏ tiền ra cho kẻ kia, hoặc tự tử.

      Hay bạn thấy là khác nhau? Cho mình đoán nhé, nếu là đàn ông thì có lẽ bạn sẽ khuyên họ trở thành nô lệ tình dục cho kẻ nắm ảnh sex kia?

  8. Tại sao trả tiền để được làm tình thì xấu hổ nhỉ? Giả sử như cô gái này yêu chồng, nhưng anh chồng lại không yêu vợ, và cũng không thích làm tình với vợ. Cô ấy không yêu ai cả, nhưng cô ấy cần giải quyết nhu cầu sinh lý của mình. Vẫn biết tình yêu và tình dục, đạt được 2 trong 1 thì tốt. Nhưng có nhất thiết tình dục phải gắn liền với tình yêu?

    1. Em nghĩ tình dục cần tình yêu để thăng hoa, chứ kiểu tình dục mà không tình yêu thì cảm giác như là phần con lấn át phần người quá, nó trần trụi như là động vật giao phối vậy.:(((.Nếu em ở trong hoàn cảnh như chị nói thì em sẽ chịu đựng đến hết mức có thể, khi mà tình yêu của em cạn kiệt với người chồng đó thì em sẽ ra đi tìm tình yêu mới.Nơi tình yêu và tình dục của em cùng hòa hợp.:)))

  9. bài này có ích quá ạ, trong nhiều tình huống khác cũng có thể áp dụng tương tự, tâm đắc, hì hì.
    Chị đúng là cứng rắn và mạnh mẽ, phải học từ chị nhiều ^^

  10. Em thích đoạn kết! Cho dù vì bất cứ sai lầm hay áp lực cỡ nào cũng không thể dễ dàng tự kết thúc cuộc sống của mình được. Chỉ đơn giản, như vậy là bất hiếu với cha mẹ mình, có lỗi với chính bản thân mình. Em cực thích giọng văn và quan điểm sống của chị. Chúc chị một ngày vui!

  11. em ngồi đọc blog của chị, ấn tượng bài này quá chị ạ. hiểu đc 1 điều, cuộc sống của mình luôn là thứ còn sót lại duy nhất mình có được. trân trọng nó, dù cuộc đời có tệ đến đâu

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s