Những chồi non mọc lên sẽ âm thầm chết đi

Mình đang biên tập bản dịch của một dịch giả trẻ, dịch một tác phẩm bản quyền mà mình là người tổ chức bản thảo.

Nghề tổ chức bản thảo ở Việt Nam có nhưng chưa có tên. Không ai in vào danh thiếp nghề ấy. Những người tổ chức bản thảo chắc tay, chuyên nghiệp, có gu chọn sách nhưng quan trọng hơn có tầm nhìn xuất bản, còn rất hiếm hoi, nên thường phải (buộc phải) chạy show giữa các nhà sách và các nhà xuất bản nếu không muốn bản thân mình bị bó buộc, năng lực của mình chột đi, dòng sách mình yêu bị xé lẻ chụp giật. Mình lấy ví dụ bạn Lệ Chi là một người chuyên nghiệp hiếm hoi như thế.

Mình là một người tổ chức bản thảo không có ý định trở thành chuyên nghiệp, mà mong muốn vĩ đại nhất của mình là xuất bản được những cuốn sách dành cho tuổi học trò có khuyến mãi bao cao su đính kèm ở trong ruột (chứ không phải khuyến mại hình các sao của Disney Channel như Hoa Học Trò, Thiên Thần Nhỏ hay ti tỉ chú đang làm).

Mình coi nghệ thuật là một thứ vị nhân sinh nhất trần đời. Nó làm thỏa mãn cái tôi hơn tất thảy mọi khoái cảm khác.

Vì thế, mình muốn mang cái tôi đi hành hạ thế giới, ít nhất, dưới hình thức bao cao su tặng kèm sách văn học.

Trở lại chuyện dịch giả, cuốn sách được dịch tốt, nhưng dịch giả lại mắc hội chứng Y-cờ-lếch (!). Tức là hội chứng cứ đè chữ ra mà nhét y dài vào kiểu này, bố ai mà chịu nổi, thỉnh thoảng lại:

chỗ kýn

cảm giác kých thích
kỳm chế
kých động
tỳm kiếm
tyềm năng

Sau khi sửa khoảng vài trăm từ type sai (nhưng vẫn chèn giữa những từ khác type đúng chữ i ngắn) thì mình cảm thấy nên thông cảm cho dịch giả này, nói một cách rộng lượng thì cứ coi đây là cái bao cao su đi. Bạn có thể thích hoặc không thích bao cao su nên có thể vứt đi, bạn vẫn còn lại một cuốn sách bổ ích.

Nói thế chứ chẳng qua là mình dùng tính năng thay thế của Word, sửa một lèo, xong luôn cả cuốn, hê hê…

Còn cái câu đầu đề là từ đoạn mình đang đọc tới, nói về tình yêu học trò.

Những chồi non mọc lên sẽ âm thầm chết đi.

Mình thích như thế, mình giết nhiều chồi non, nhất là mỗi khi một độc giả nào đó bắt đầu gửi tới mình những trang blog đầy ảnh mình, những blog riêng tư chỉ dành riêng để tỏ tình với mình, để ghi cảm nghĩ hôm nay tôi đọc trên blog cô Trang Hạ cái này, tôi nghĩ tới điều kia, tôi cảm thấy phải lòng thế nọ, tôi muốn đi tới đó, tôi muốn gặp người thế đấy…

Cách tốt nhất là dội cho họ một gáo nước lạnh. Nên tàn nhẫn, đó mới là cách cư xử tốt nhất với họ.

Mình có vài năm lăn lộn trên các forum, mình đã chứng kiến nhiều nick (thường là con trai) hay nuôi dưỡng những mối liên hệ hay tình cảm mập mờ như thế, thậm chí nhiều khi, offline ngủ với nhau xong vẫn còn thấy mập mờ. Càng lừa tình được nhiều em càng thấy dễ chịu.

Mình nghĩ tàn nhẫn, cố ý chửi một câu xong họ tức giận xóa ngay blog, hoặc vào bỉ một câu xong họ mất hết cảm tình với mình, xóa sạch mọi thứ, chính ra lại là cách cư xử đàng hoàng nhất. Hơn là để họ nuôi dưỡng mấy thứ tình cảm ảo tưởng.

Cứ để những chồi non ấy âm thầm chết đi, họ sẽ có một cánh đồng khác cho họ, tươi tốt và hạnh phúc hơn.