Tiêu tiền cũng phải học

Khôn ngoan mới biết vung tay quá trán

Nghèo như vợ chồng bạn tôi, lấy nhau xong hai năm trời vẫn đi ở nhà thuê, cơm nước lọ mọ trong hai mét vuông bếp, điện nước chung với chủ nhà, chưa dám có con vì sợ chủ nhà hơi tí thì đuổi. Và lương tăng không bằng thị trường đang tăng giá gạo nước điện xăng vù vù. Giấc mơ căn nhà riêng xa tít tắp… Lương tiền triệu, làm sao để mua căn nhà tiền tỷ?

 

Câu chuyện vợ chồng bạn tôi không phải ngoại lệ, có hàng ngàn hàng vạn cặp vợ chồng mới cưới đã tần ngần đứng giữa thành phố lớn, tần ngần trước giấc mơ một chốn riêng để đi về và ấm cúng.

Tiêu nhiều hơn số tiền có trong ví là cách chắc chắn nhất để… nghèo, chẳng thế, các cụ vẫn chê con cháu “bóc ngắn cắn dài” hoặc nhẹ nhàng hơn thì trách yêu “vung tay quá trán” để chỉ loại người tiêu hoang, mua sắm tràn lan vượt quá khả năng bản thân, tóm lại là người không biết cách giữ tiền.

Tôi lại nghĩ người biết vung tay quá trán mới là người khôn ngoan, hiểu về tiền. Nhất là với một phụ nữ nắm giữ ví tiền chung của cả đại gia đình, buộc phải toan tính về tương lai lâu dài của cả nhà, chứ không chỉ hài lòng với nồi cơm đầy, buổi chợ no của hiện tại. Cô ấy buộc phải tính xem, trong cái ví tiền mà mình đang nắm, tờ tiền nào dành để nuôi mình, tờ tiền nào dành để nuôi con, và tờ tiền nào dành để mua sắm. Nếu không vung tay quá trán, họ khó lòng làm việc lớn.

Thế nhưng, tôi vừa đọc một lời khuyên của chuyên gia tài chính trên một trang báo phụ nữ, khuyên các nhà đầu tư nữ chỉ nên “vung tay” trong khoảng 10% thu nhập. Thực chất, đó là việc chỉ dành ra 10% thu nhập để đầu tư vào chứng khoán, kinh doanh, tránh rủi ro, vỡ nợ. Lời khuyên có vẻ hợp lý khi vô số bà nội trợ đã tích lũy của cải bằng cách vay tiền ngân hàng đổ vào chứng khoán, những khoản đầu tư lớn hơn tổng tài sản và thu nhập của họ nhiều lần.

Ở các nước phát triển, tôi thấy “tỉ lệ vàng” trong chi tiêu của phụ nữ – bất kể đã có chồng con hay còn độc thân – lý tưởng ở mức tích lũy (hoặc đầu tư kinh doanh sinh lời) 30% thu nhập, chi tiêu ăn ở sinh hoạt phí 30% thu nhập, và 40% để mua sắm, làm đẹp.

Rõ ràng, phụ nữ Việt Nam nghèo hơn và thiệt thòi hơn nhiều so với phụ nữ nước khác.

Nhưng phụ nữ Việt Nam cũng vẫn cần mua nhà, mua xe, thậm chí rất nhiều ông chồng Việt Nam không tự lo được việc mua sắm tài sản lớn ấy, mà bắt vợ phải chia sẻ gánh nặng tích lũy tương lai, bắt vợ hy sinh những phần trăm chi tiêu chăm sóc bản thân để chuyển thành… tiền nuôi gia đình.

Chứng tỏ đàn ông Việt Nam cũng nghèo.

Nghèo như vợ chồng bạn tôi, lấy nhau xong hai năm trời vẫn đi ở nhà thuê, cơm nước lọ mọ trong hai mét vuông bếp, điện nước chung với chủ nhà, chưa dám có con vì sợ chủ nhà hơi tí thì đuổi. Và lương tăng không bằng thị trường đang tăng giá gạo nước điện xăng vù vù. Tổng cộng lương hai vợ chồng hơn mười triệu, thì đã mất ba triệu rưỡi cho căn nhà nhỏ, mang tiếng là quận nội đô nhưng đường xa sát bìa ngoại thành, cứ mưa là ngập, nắng lại tắc đường. Giấc mơ căn nhà riêng xa tít tắp.

Tôi xui, các cậu phải mua nhà. Hai bạn trợn mắt lên nhìn tôi, nói, tiền ăn chỉ tạm đủ, tiền mua nhà lấy đâu ra, một núi tiền, mảnh đất bé xíu giấy tờ trao tay cũng vài trăm triệu, căn hộ chung cư vừa cũ vừa chật cũng ngót nửa tỷ, mà xem chừng giá bất động sản chỉ có lên chứ không có xuống.

Tôi làm một phép tính đơn giản, nói, càng nghèo càng phải tính toán để dám vung tay quá trán. Bây giờ các cậu thuê nhà một năm đã mất đứt bốn mươi hai triệu đồng, đúng không? Vậy các cậu xem trong vòng mười năm nữa, liệu thu nhập của các cậu có đủ để tự dưng có tiền tỷ đi mua nhà không? Chắc chắn là không chứ gì! Mà mười năm nữa, tiền thuê nhà của các cậu đã mất trắng bốn trăm hai mươi triệu đồng. Nếu cậu vay tiền mua đất, thì sau mười năm, cậu sở hữu miếng đất nửa tỷ, chỉ cách đây có năm trăm mét, dù mang tiếng ở ngoại ô. Còn nếu cậu không chịu đi vay tiền, không chịu đi thêm năm trăm mét đường ra ngoại thành nữa, cậu cứ “liệu cơm gắp mắm” kiểu này, bám lấy nội đô bằng mọi giá, thì sau mười năm nữa, bốn trăm hai mươi triệu đồng ấy chỉ rót vào túi bà chủ trọ thôi, chứ hai vợ chồng cậu vẫn trắng tay không tấc đất cắm dùi. Căn nhà này vẫn là căn nhà của người khác. Các cậu không hiểu sao?

Hai vợ chồng ngồi thừ ra, nhìn nhau.

Tôi nói, quan trọng hơn là lúc đó, cậu đã sở hữu mảnh đất hoặc căn hộ cũ được mười năm rồi, trong mười năm ấy, cậu đã yên tâm ổn định làm việc, yên tâm sinh con, yên tâm đặt những kế hoạch phát triển lâu dài cho sự nghiệp, chắc chắn công việc và thu nhập phải tốt hơn là các cậu cứ sống nhấp nhổm trong nhà người khác như hiện tại!

Thực chất, các cậu đã biến khoản tiền thuê nhà – với tính chất là một khoản tiền phải chi tiêu, trở thành tiền mua nhà – tức là biến thành khoản tiền đầu tư cho tương lai. Và bản chất của tài chính trong gia đình là, khi ta chi tiêu thì  tiền mất đi, còn khi ta đầu tư thì tức là tiền đang quay vòng, đang tích lũy,  hoặc đang sinh lời. Các cậu thử tìm hiểu sự hỗ trợ từ các chương trình tín dụng cho vay để mua nhà ở các ngân hàng xem, đi vay tiền ngân hàng để mua bất động sản là giải pháp khá phù hợp với các gia đình trẻ.

Hai vợ chồng bạn tôi nhìn tôi, rồi lại nhìn nhau. Như thể sau khi trò chuyện, họ cảm thấy căn phòng riêng, căn nhà riêng đã gần tầm tay hơn rất nhiều. Hoặc giả một con tính nhỏ làm họ can đảm mạnh mẽ hẳn lên, cảm thấy tự tin khi nghĩ đến việc phải thu xếp tương lai theo một cách khác.

Đó là cách vung tay quá trán, hoặc nói khó nghe hơn là cách “bóc ngắn cắn dài”.

Nhưng người khôn ngoan sẽ biết, lúc nào họ có thể biến những nguy cơ ấy thành cơ hội của bản thân. Dù tôi không phải chuyên gia kinh tế, tôi chỉ đơn giản là làm một phép tính nhân giúp bạn bè, mà thôi.

Bài đăng trên Lửa Ấm số 3, phát hành hôm nay 6/9/2010

18 Comments

  1. Nguy cơ và cơ hội, trên thực tế không khác nhau, cho tất cả mọi người, trong mọi hoàn cảnh. Song cơ hội chỉ thực sự tồn tại mà không phải là nguy cơ khi người ta hiểu về nó trên mọi góc nhìn.
    Tất cả nguy cơ đều tạo ra một sự thay đổi về bản chất trong tương lai. Nhưng nếu nó là thay đổi tốt thì lại được gọi là cơ hội. Lạ thế đấy.
    Cuối cùng thì lại đổ tại số thôi. Người Việt là như vậy mà. Hic!

  2. Bài này của chị hay quá! Nhất định sau này em cũng sẽ có nhà của mình, tự hứa thế. Một thời gian dài không thay đổi và không dám làm khiến em thành con rùa rụt cổ rồi. Từ giờ nhất định là sẽ đọc bài của chị nhiều hơn, thường xuyên hơn.

  3. Cám ơn chị Trang Hạ về bài học này. Chị là nhà văn mà giỏi hơn cả dân kế toán:). chị có bao giờ học hay đọc về kế toán. Mong được thường xuyên đọc bài mới trên blog của chị. Ngày nào e cũng vào mà:). Thanks so much!

  4. Dạ em chào chị
    Bài viết của chị hay quá, em xin phép chị cho chép về blog để lưu giữ.
    Em cám ơn chị
    Chúc chị cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc

  5. Đó là giải pháp tượng trưng thôi bạn ơi, chứ mình không có ý định bảo là nên vay ngân hàng để mua nhà (với lãi xuất của VN như hiện nay).

  6. Em cảm thấy có đieù gì đó chị nói ko ổn. bản thân e là nhà kinh tế. Em sẽ nói cho chị những điều mà chị ko nghĩ tới.. Tại sao nhiều người hiểu rõ 1 năm mất ko 42 triệu mà vẫn chấp nhanạ đi thuê. Em sẽ giải đáp.
    1. Lâu nay tiền chỉ đủ tiêu nên ko có tiền để dành. Vay 500 triệu để mua đất. Ngân hàng chỉ cho vay tối đa 70%, 30% còn lại họ tự lo nổi ko?
    2. Nếu trường hợp đủ tiền tự lo được 30% , vậy là phải đi vay 350 triệu. Với lãi suất hiện nay là 14%, mỗi tháng thay vì trả tiền thuê, họ sẽ phải trả tiền cho bank chỉ riêng lãi suất, mỗi namư chị phải trả hơn 49 triệu trung bình mỗi tháng trả hơn 4triệu tiền lãi. ( còn cao hơn tiền thuê nhà) vaỵa là cho ngân hàng ăn ko ( nếu ko có dư tiền trả tiền gốc), lại sống trong nỗi lo nợ nần :((.
    Th suy nghĩ đơn giản quá

  7. Chào Trang Hạ!
    Cám ơn bạn về bài viết này, mình cũng đang ở nhà thuê do làm ăn thất bại rồi bán sạch nhà cửa, mấy năm nay sợ nợ quá mà kg dám tính chuyện mua nhà lại.
    Đọc bài này mình sẽ có can đảm tính toán lại.
    Mới tìm được blog của bạn. Xin phép từ đây vào đọc ké thường xuyên nhe.

  8. Ban Tu uyen oi ban quen ko tinh gia tri cua lo day con tang len nghia la 150 trieu ban tiet kiem dc cung tang theo , ko bi lam fat lam mat di lai con dc tang gia tri, trong truong hop “xau” ban ko tra dc no thi co gi dau ban ban khu dat do thoi ban van co lai vi dat dai tang , con truong hop tot thi ban da co khu dat do! Dung bat be TH vi Th tinh xo so thoi, nhung y tuong cua TH laf dung do ! cong viec cua moi nguoi la fai biet can doi thiet hon cho tung truong hop cu the cuar minh🙂 Chuc cac ban may man! (nguoi may man!)

    1. Bạn ơi đất thế chấp ngân hàng để vay ai cho bạn bán đâu mà đòi bán? Trong cái trường hợp “xấu” đó thì ngân hàng sẽ cưỡng chế thu hồi => lại về với cái máng lợn. Tôi thấy suy nghĩ của chị TH đúng là suy nghĩ của người có tiền tính hộ người ko có tiền. Thực tế ko đơn giản như vậy đâu. Những điều chị nói người ta có thể đã nghĩ đến và đã tính đến, nhưng khi đối mặt thì mọi chuyện phức tạp hơn nhiều. Như bạn Tú Uyên nói ở trên, nếu mức lương của họ nếu chỉ đủ để thuê nhà mà ko có khoản tích cóp thì đi vay tiền cũng sẽ chỉ đủ trả lãi mà ko trả được gốc. Và ở nhà mình mà chưa phải của mình và lúc nào cũng nơm nớp với khoản nợ treo trên đầu so với chuyện vẫn phải ở nhà thuê nhưng chẳng nợ nần ai cả, cái nào thoải mái hơn? Làm gì thì cũng phải tùy hoàn cảnh.

  9. Mình cùng ý kiến với TusUyen và Peony. Những gì chị TH nói chỉ đúng khi ở nước ngoài, ví dụ như ở Pháp chẳng hạn ( em đã sống nhiều năm ở đây). Chẳng hạn chị muốn mua một căn hộ 90 m^2 ở Marseille giá 150.000,00 eu, chị trả trước 30.000, số còn lại trả dần tùy thuộc vào thu nhập và ý muốn của chị, ví dụ mỗi tháng là 700 eu cho 2 vợ chồng, số tiền này bằng với tiền đi thuê nhà, số tiền trả mỗi tháng càng nhỏ thì tổng số tiền chịu lãi suất ( năm đầu tiên là 120.000) sẽ giảm chậm theo thời gian ( lãi suất cho vay mua nhà tại Pháp là 4%, lạm phát 2% và thu nhập tăng tự động theo lạm phát). Nhưng ở VN khác hẳn, nhìn vào lãi suất cao ngất ngưỡng và thủ tục khó khăn, bắt buộc phải thế chấp, lương ko tăng theo lạm phát, tức là nếu lương một người 100 tr/năm mà ko tăng thì anh sẽ mất luôn sau năm đấy 10 tr. Ở đây em ko đề cập đến việc giá đất sẽ tăng để kiếm tiền, em chỉ đề cập đến chuyện số tiền phải trả cho mầy tháng đầu tiên. Nếu mua nhà như ví dụ trên ở Pháp thì lấy đâu ra tiền ? còn nếu mua đất thì vẫn phải trả tiền đi thuê nhà và bao thứ tiền sinh hoạt, tiền lãi khác, vậy tiền đâu ? Cũng có những người ko có tiền vay mượn mua đất rồi giá đất tăng 2 lần, họ bán đi và làm quả khác, vài lần kiếm 1 tỷ làm vốn nhưng số người như vậy đâu có nhiều và ko phải là cách để mọi người thu nhập thấp thoát ra được ( rủi ro, tính thời điểm). Em đồng ý với chị là phải làm gì đó nhưng em e rằng rủi ro không nhỏ đâu.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s