Yêu – không sợ lệch

            1. Phải lòng trai trẻ:

Một buổi tối rời thư viện yên ắng, tôi băng qua sân trường quay về khu ký túc xá dành cho giảng viên đại học. Tôi nhớ nguyên vẹn cảm giác nôn nao lúc dừng lại trước đám đông sinh viên sôi nổi hướng lên sân khấu chăng một rừng đèn giữa sân trường, tôi nhớ khúc nhạc chơi rộn rã giữa đám đông, tôi nhớ nét mặt say mê và hạnh phúc của cậu bé chơi ghi ta điện hát giữa ban nhạc sinh viên. Và tôi lẳng lặng đi tiếp, mặt đầy nước mắt, vì phát hiện ra mình đã ngay lập tức phải lòng cậu sinh viên của mình vào lúc đó, khi cậu chưa hát hết câu cuối cùng.

Tôi tin nếu tôi mới hai mươi, tôi sẽ đứng lại trong đêm đó, ngắm lâu hơn gương mặt làm tôi yêu thương bất chợt, mở cửa đời mình cho một lần yêu thương, dù được đáp hay không cũng vô cùng đẹp đẽ hạnh phúc. Bởi lúc đó hai mươi, ta có quyền theo đuổi, có quyền cởi lòng ra trước tình yêu.

Nhưng có phải tình yêu, sự phải lòng là đặc quyền của thanh xuân, và nó quá xa xỉ với những người phụ nữ đã quá ba mươi như tôi? Nếu lúc đó tôi dừng lại, hoà vào đám đông, ở lại với say mê đấy, cuộc đời tôi rồi sẽ ra sao?

2.Yêu người mình yêu:

Anh bạn thân – rất thân của tôi bi thảm hơn, anh dám yêu vượt tuổi tác, nhưng người thất tình lại là anh. Cô bạn gái lớn hơn anh mười sáu tuổi vào một ngày đẹp trời đã bỏ anh bạn tôi để đi lấy chồng ở tuổi ba mươi chín.

Bạn tôi học hết cấp ba, thi trượt đại học nên xin vào làm tại một hãng tàu trong thành phố, sau đó đi lính. Hết lính nghĩa vụ trở về, chàng trai hai mươi hai tuổi xin vào làm lái xe tại một hãng taxi trong thành phố. Chỉ vài tuần lễ, và bằng một vài câu tán tỉnh bâng quơ, không ngờ bạn tôi có người yêu, là một cô gái làm chung hãng, phụ trách tiếp nhận điện thoại, điều phối xe ca trực buổi tối.

Cô ấy gầy, nhỏ, ba mươi tám tuổi, đã một lần li hôn và chưa có con cái. Bạn tôi rất cao lớn và nặng gần gấp đôi cô ấy, tính chân thật hiền lành, lại chưa yêu lần nào. Rất nhanh chóng, chỉ sau vài ngày, cô ấy dọn đồ về sống cùng bạn tôi trong căn phòng trọ. Họ sống với nhau hơn một năm, cho tới khi cô ấy đi… lấy chồng!

Thì ra trong lúc người con trai sẵn sàng đón nhận tình yêu, không mấy so kè tuổi tác, thì chính phụ nữ lại là người rất khó chấp nhận cuộc tình “phi công trẻ lái máy bay bà già”. Người phụ nữ luôn canh cánh bên mình nỗi lo lắng đến từ năm tháng, hoặc có thể, người phụ nữ hơn tuổi tất đã nhiều trải nghiệm và mất mát. Họ thừa mẫn cảm để nhìn thấy giờ phút chia tay cuộc tình “lệch tuổi” đang đếm ngược, bắt đầu từ giây phút tỏ tình.

Bạn tôi, một người đàn ông cao lớn gần một mét tám lăm, vóc dáng dềnh dàng như một con gấu trẻ măng, gục đầu khóc lóc không làm lay chuyển được quyết định của người tình. Cô ấy từ chối lời cầu hôn của bạn tôi. Cô ấy nói, cô ấy đã ba mươi chín tuổi rồi, cuộc đời không dành nhiều cơ hội cho phụ nữ nữa, cô ấy phải đi lấy chồng, lấy một người “xứng đáng là chồng trong mắt xã hội”, tức là nhiều tuổi hơn cô ấy.

Trai trẻ thì chỉ có thể yêu, không thể cưới.

3. Không sợ lệch:

Tôi cho rằng cuộc đời một người đàn bà gọi là hoàn hảo nếu có được ba người đàn ông. Lúc đôi mươi yêu người đàn ông ba mươi, được yêu, được bảo bọc, được chiều, được khám phá cuộc sống. Lúc ba mươi tốt nhất là có được người con trai hai mươi. Đàn bà học lại cách theo đuổi, cách chinh phục, và cách hưởng thụ cuộc sống với tình yêu. Và khi đàn bà năm mươi, tốt nhất có được người đàn ông năm mươi, để cùng bầu bạn sớm chiều, đến đầu bạc răng long.

Tôi từng gặp một chàng trai, tốt nghiệp đại học Kinh tế xong đang làm nhân viên kinh doanh cho một hãng máy văn phòng. Người yêu của cậu thoạt nhìn tưởng là… bà chủ trọ của cậu. Họ hầu như không bao giờ dám công khai tình yêu cho bạn bè người quen biết. Nhưng thỉnh thoảng chở nhau đi ngoài phố, họ vẫn lén lút nắm tay nhau.

Nhưng một cuộc hôn nhân làm tôi cảm động nhất lại không phải là đám cưới của hoàng tử nước Anh lấy một cô con gái nhà thường dân nào, hoặc của một minh tinh Hollywood cưới một chàng trai vô danh v.v… Năm ngoái trong một cuộc gặp mặt, chúng tôi được làm quen một đôi vợ chồng Việt Nam – Đài Loan. Người vợ già hơn chồng, xấu xí hơn chồng, chị lại còn phải nhiều năm vượt qua mối mặc cảm và kỳ thị của chính người Đài Loan, để yêu một người con trai Việt Nam trẻ hơn nhiều tuổi, rồi theo chồng sang Việt Nam làm vợ, làm dâu.

Chị nói, tôi luôn may mắn vì được một người chồng trẻ yêu thương, giúp tôi, chỉ dẫn tôi từ những gì nhỏ nhặt nhất trong đời thường, cho tới những lúc mất cân bằng nhất trong cuộc sống tình cảm. Chúng tôi khác biệt nhau, “lệch nhau” trong mắt xã hội, chỉ có chung đúng một điểm, là cùng yêu nhau.

Đã yêu, tại sao phải hy sinh tình yêu để làm hài lòng thế gian?

ảnh trong bài: Stephantwl (ĐL)

24 Comments

  1. “Phải lòng” không hẳn là đặc quyền của tuổi thanh xuân, nó xảy ra khi con người đã sẵn sàng cho một đổi thay lớn, hoặc sẵn sàng để bắt đầu một cuộc đời mới. Là quá trình xảy ra trong khoảnh khắc mang tính phá hủy – tái tạo rất lớn! Là trạng thái mà con người tràn đầy năng lượng sáng tạo thuần khiết, lúc đó cô ta/anh ta đánh mất hoàn toàn cái “chính mình” (identity) trước đây, trở nên linh động như làn nước (hay giọt thủy ngân) để sẵn sàng hợp nhất với một cá thể khác để tạo ra một cái “chúng ta” mới, một cặp đôi gắn bó, một mối quan hệ mang đậm sắc thái dục tình. Cảm xúc này có thể minh họa bằng “Killing me softly with his song” do Roberta Flack.

  2. Tối qua tôi xem ct “nói ra đừng sợ” thấy Trang Hạ trả lời phỏng vấn. Lúc đầu Hạ bị ông Tây chủ quán rượu cướp diễn đàn hơi lâu. Trong suốt buổi nói chuyện Hạ toàn triết lý về người phụ nữ thế nào là hạnh phúc. Hầu hết các bài viết trên blog này cũng theo chủ đề này. Hạ có thể nói sang chủ đề khác được không mà đừng triết lý nhiều.
    Chúc Hạ có nhiều bài viết hay.

  3. Tình yêu là đề tài muôn thủa muôn màu muôn vẻ không ai và ko ở đâu giống ở đâu, có những cái hay thich hợp với nền văn hóa pháp luật pháp nước này nhưng lại là dở ở nếu nứoc kia vv…
    Chuyện tình yêu từ khi có loài người tới nay và còn mãi mãi về sau là những chuyện nan giải đề tài mà người ta còn phải nói tới. Thiết nghĩ nếu là sự rung động của con tim thì hãy yêu hết mình và đừng bao giờ hối tiếc bất kể cùng pha hay lệch pha vì nếu ko sẽ… sẽ bị “điện” giật mà có khi bị giật cả đời. Đó là điều vô cùng đáng tiếc hay hối tiếc.

  4. Minh van thich nhung bai viet cua Trang Ha. boi moi bai viet luon the hien 1 cach nhin moi, tu duy moi nhung van day tinh cam. Doc bai “dan ong sau khi li hon”, minh nghen ngao, dau don. truoc day, moi nguoi van noi: sau ly hon, phu nu la nguoi thiet thoi nhat (nhung co le chi co o VN), con day, nguoi dan ong mat vo, mat con chi vi ngheo. oi nhung nguoi dan ba chi vi ngheo doi ma bo roi con minh.

  5. Bài của chị hay quá! Đã yêu, tại sao phải hi sinh tình yêu để làm hài lòng thế gian. Cảm ơn chị:)

  6. Đã yêu, tại sao phải hy sinh tình yêu để làm hài lòng thế gian?
    Tôi nghĩ không phải hy sinh hy siếc gì đâu. Chẳng qua là những người đàn bà biết rõ những mối tình này hầu hết chẳng đi về đâu, tuổi xuân của người đàn bà thì chỉ có hạn, không thể phung phí được. ( Và khôn nhất là những người đàn bà vẫn nhận lời yêu, để đắm mình trong tình yêu cuồng nhiệt của trai trẻ, sau đó dứt áo ra đi trước khi chàng trai… chưa hết yêu mình. He… he chính tôi đấy)

  7. Nói thêm, mốc yêu ở đây tôi tính thế này: Yêu cuồng nhiệt, yêu, chưa hết yêu, hết yêu. He he, nàng bỏ chàng vào lúc cuối yêu, trước chưa hết yêu.

    1. Phạm Bình ui. iu cái hài hước của cô quá. Hóm hỉnh, thông minh…ước chi tui là cô chắc không sầu đau như vầy nữa

  8. Chỉ cần có niềm tin, dũng cảm và quyết tâm.
    Khi yêu mà cả hai không dám tin vào tình yêu của mình (vì những định kiến, …) nên tất nhiên là tình yêu đó “sẽ chẳng đi tới đâu”. Tình yêu nào cũng có những thử thách cần phải vượt qua. Hãy xem “sự lệch” này cũng là 1 thử thách mà nếu cả 2 cùng quyết tâm vượt qua thì tình yêu sẽ đi được đến đích như những mối tình khác.

  9. Tôi vừa ngừng cuộc điện thoại với người đàn ông của tôi cách đây ít phút, lòng tràn đầy lo âu, tôi quyết định tìm đến Trang Hạ với hi vọng biết đâu chị có một chút gì có thể làm dũng khí cho tôi bước cùng anh…anh ấy kém tôi 10 tuổi…có lẽ sấp xỉ tuổi cậu sinh viên suýt làm Trang Hạ phải lòng. (Dù T.Ha viết là đã phải lòng cậu ấy ngay khi cậu ấy chưa hát hết câu hát cuối cùng, tôi tin, chưa thật là như thế… vì phải lòng nhanh như thế, yêu từ giây phút đầu tiên nhìn cậu ấy như thế, ấy gọi là “tình yêu sét đánh”, thì có ai có thể cưỡng lại, để chỉ kịp biết là mình đã khóc, mà bước đi xa khỏi người đã cho mình cảm xúc ấy). Cảm ơn chị về luận điểm 3 người đàn ông trong cuộc đời một người phụ nữ, tôi thấy hay và có lý… nhưng, tôi vẫn không hiểu, nếu ủng hộ những cuộc tình “lệch”, thì tại sao ngày ấy, chị đã không dừng lại, hòa mình vào đám đông sôi nổi, đam mê kia, để biết đâu có thể có một cơ hội cho chị và cậu ấy? Hay chị chỉ ủng hộ, khi giờ đây, đã đi xa độ tuổi 30, đã có một điểm dừng chắc chắn, chị mới tự cho phép mình lên tiếng cho những cuộc tình lệch ngày nay.

  10. đọc đi đọc lại cái bài này của chị vẫn thấy hay. có đoạn cảm giác hơi giống anni bảo bối (hơi chút xíu thôi) e rất thích nhà văn này. giờ thích cả chị ^^

  11. Em không hoàn toàn đồng ý với bài viết này của chị Hạ. Dù không cần phải làm hài lòng thế gian nhưng bản thân giữa 2 người khi kết hôn không phải chỉ có yêu là đủ. Bản thân tình yêu cũng không phải là tuyệt đối.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s