Bao giờ bạn trở thành đàn ông?

Bạn thường có thói quen gọi cho mình vào những lúc bạn bị người ta bắt nạt. Ngày xưa thôi, giờ thì khác, bạn luôn im lặng. Ngay cả khi vợ bỏ, ngay cả khi bạn hàng lừa tiền, ngay cả khi bị người đời lợi dụng và hắt hủi. Ngay cả khi không gia đình, không nhà, không con cái, không tiền.

Một ngày, mình ngồi nghĩ về sự im lặng ấy của một người đàn ông bốn mươi. Im lặng – Nghĩa là gì?

Chắc chắn không phải mang ý nghĩa của lãng quên, vì mình tin bạn không thể quên mình, y như không thể quên nhiều thứ khác trong cuộc đời này. Cũng không phải là sự im lặng kẻ cả, bạn chưa học được thái độ đó. Im lặng không phải là từ chối, vì mình chưa từng xin bạn bất cứ thứ gì để cho bạn có cơ hội từ chối.

Mình ngồi điểm lại quá khứ như ngồi đếm sỏi trong hồ nước, có những thứ nhìn thấu và có những thứ một đi không trở lại. Thời gian chắc chắn là một mặt hồ rất rộng mà chúng ta ném vào đó tuổi trẻ, sự xinh đẹp ngây thơ, hồn nhiên tuổi vào đời, ném cả vào đó những thứ ta từng muốn quên.

Hồi mới quen nhau vài năm, ngày nghỉ mình thường cùng bạn bè chạy xe hai chục cây số xa thật xa qua chỗ bạn ở, để nấu một bữa cơm, ngồi ăn tán gẫu, rồi đạp xe hai chục cây số về. Bạn kỳ cục là, bạn là chàng trai duy nhất, là người duy nhất có xe máy, là người đang lĩnh lương cao nhất, nhưng bạn luôn để các bạn gái chạy xe thật xa tới, mua đồ ăn, tự nấu ăn cho bạn.

Và nếu chậm mời bạn vào ăn cơm, bạn sẽ dỗi, bạn nằm lăn ra cái võng mắc ngoài hiên, giả vờ ngủ. Cố tình cho bạn bè biết là bạn đang dỗi!

Hồi đó mình chỉ thấy, bạn thật kỳ cục bởi bạn luôn cư xử không công bằng với những bạn bè yêu mến như mình, và lại quá chiều chuộng những kẻ chẳng tử tế gì với bạn. Lương cao bạn dành cho lũ con trai người dưng ăn bám ở nhà bạn, nuôi chúng nó, trả tiền học cho chúng nó, xin việc cho lũ chúng nó, đi lãnh hậu quả cho những vụ ăn cắp giựt tiền của chúng nó. Nhưng tiền ấy chẳng để dành cho bạn bè đi chợ mua cơm nấu ăn chung một bữa thi thoảng.

Bạn sẵn sàng để lũ con gái đạp xe đường trường tới thăm, chứ ngày nghỉ để xe máy cho lũ trai ăn bám bạn chúng nó vi vu đi cưa gái. Và bạn chỉ giận bạn bè, không bao giờ giận lũ người dưng.

Nhìn bạn co quắp nằm võng, như một con cá khô nhẳng và phật ý, mình thấy sao cậu bạn giống một thằng nhóc năm tuổi, cố tình quậy phá, cố tình ăn vạ để được người ta chú ý tới sự có mặt của nhóc.

Xe máy mình bạn trả góp để cả lũ con trai ấy… xài chung, rồi cũng bị bán mất. Mà bạn chả giận.

Nhưng mình nổi giận. Khi một ngày, mình mang chiếc xe đạp Martin 107 mới mua đem tặng cho một chị cave về già đang nuôi con nhỏ 5 tuổi, nhờ bạn mang xe tặng chị ấy, thì lũ con trai nhà bạn mang xe bán ngay lấy tiền đánh bạc. Mà bạn chẳng giận chúng nó. Bạn còn trách mình, bảo, đằng nào xe cậu chẳng đem cho đi, thì cho ai chả được? Bán hay cho khác gì nhau?

Mình lặng lẽ cắt đứt liên lạc sau đó. Bản thân không hiểu nổi mình đang yêu ghét cái gì, mà sao không thể quên được viên sỏi khinh bỉ ném xuống cái mặt hồ chung tuổi trẻ của tất cả lứa chúng ta khi ấy.

Mình nghĩ, lòng tốt có giới hạn, và lòng tốt có nguyên tắc của tốt. Mình nghĩ tốt bụng là tử tế một cách có nguyên tắc. Còn bạn nghĩ tốt bụng là bao dung nuôi lớn một lũ người dưng ích kỷ.

Gần hai mươi năm sau gặp lại, bạn vẫn không hề đổi khác. Vẫn gầy, đen, đang nuôi báo cô một lũ trời đánh và vô tâm nào đó. Khá hơn là chiếc xe máy rách của bạn đang đi không phải loại xe trả góp, nhưng nhà vẫn đi thuê, tiền thường không dính túi một xu. Và buôn bán được bao nhiêu tiền, dành để trả học phí lẫn nuôi không công cho một thằng sinh viên đại học Bách Khoa, một thằng sinh viên cao đẳng nghề, một thằng thất nghiệp ham số đề. Trong khi đứa con gái ruột của bạn, mẹ nó mang đi phương trời nào, không biết, không nuôi.

Và tệ hơn, bạn tự động biến mất không tăm hơi dù chỉ sống cách nhà mình vài phút đi bộ.

Thì ra, vở kịch của mình công diễn tại TPHCM, lúc đó mình bận ở Hà Nội vài ngày, bạn không nhận được vé mời xem, nên bạn giận.

Y như giận vì chưa thấy cái lời mời cơm hai mươi năm trước. Bất chấp những quãng đường xa hai mươi cây số giờ đã thành hai nghìn cây số. Bất chấp chúng ta đều đã cùng trở nên già cũ, trải đời bằng những cách khác hẳn nhau.

Viên sỏi ném mãi chả chìm xuống tới đáy hồ.

Đến bao giờ bạn mới trở thành đàn ông, hở cậu bé bốn mươi?

27 Comments

  1. “Và buôn bán được bao nhiêu tiền, dành để trả học phí lẫn nuôi không công cho một thằng sinh viên đại học Bách Khoa, một thằng sinh viên cao đẳng nghề, một thằng thất nghiệp ham số đề. Trong khi đứa con gái ruột của bạn, mẹ nó mang đi phương trời nào, không biết, không nuôi.”

    Khó hiểu.

    Chắc cái lũ con giai ấy nó có ý nghĩa với cuộc đời hơn vợ con bạn ấy.

    1. Thế gian thiếu gì người chỉ được mỗi cái mồm. Và lũ đó được lợi chỉ bởi có những người chỉ thích những kẻ lẻo mép.

    1. Mình ko quen ng trong câu chuyện lẫn ng viết nhưng mình dám khẳng định là có thật đó bạn! Vì mình cũng đã chứng kiến rồi…..

      1. 100% chồng tôi cũng là 1 người sống như vậy.thấy hốt hoảng khi nhớ lại quãng thời gian chung sống…

  2. Đây là email riêng gửi cho 1 cá nhân, 1 cu cậu 40 tuổi vớ vẩn nào đó. Sao lại đem ra trình làng nước và nghĩ là ai cũng quan tâm đến những chuyện tầm phào?

    1. À vâng! Những chuyện tầm phào mà có ai đó bảo ko quan tâm thế mà cũng lên tiếng để ng ta biết là mình có đọc đó thôi! (dù cái tiếng ấy chả nghe lọt tai tí nào)

  3. “Mình ngồi điểm lại quá khứ như ngồi đếm sỏi trong hồ nước, có những thứ nhìn thấu và có những thứ một đi không trở lại. Thời gian chắc chắn là một mặt hồ rất rộng mà chúng ta ném vào đó tuổi trẻ, sự xinh đẹp ngây thơ, hồn nhiên tuổi vào đời, ném cả vào đó những thứ ta từng muốn quên.”
    Chị viêt hay thật!

  4. Bạn Trang Hạ mến,
    Tôi thấy người “đàn ông” này thật sự có vất đề. Cần phải đưa anh ta đến chuyên gia Phân Tâm Học. Nếu cứ để vậy quả thật đã “hết thuốc chữa”
    Bạn cứ đợi thêm vài chục năm nữa xem, anh ta chỉ có thể trầm trọng thêm.
    Bạn thử rà soát lại xem có phải anh ta hơi bị lạnh nhạt với phái nữ?

    1. Hoàn toàn không phải là vì vấn đề giới tính đâu, mà đây là một hiện tượng tâm lý tràn lan trong xã hội ta hiện nay. Nó tạo lên 90% đàn ông thuần Việt với câu slogan bất hủ “Anh em bạn bè chiến hữu là chân tay, vợ con chỉ là quần áo, quần áo vứt cái này đi thì sắm cái khác, chứ tay chân thì chặt đi làm sao được?”

      Nó tạo ra bầy đàn trong quán bia hơi, tạo nên bi kịch của đàn bà.

      Mình có một cô bạn 8X Thạc sĩ, yêu một ông chồng 8X Thạc sĩ, yêu nhau hồi học sau đại học ở nước ngoài, về nước làm ở 1 cơ quan hoành tráng nhất Hà Nội. Họ đều trẻ, rất đẹp trai và xinh, rất có học, nhà cửa thiết kế rất tân tiến và hiện đại, di động luôn là đời mới, nuôi dạy các con theo cách rất Tây, có chức vụ ở cơ quan nhà nước, có công ty riêng, có cửa hàng kinh doanh thuê ở mặt tiền một phố nho nhỏ và thuê vài người bán hàng. Bạn bảo vậy có được gọi là tầng lớp ưu tú của xã hội này chưa? Thế nhưng họ sống thế nào? Ông chồng luôn luôn ăn bám vợ, vì tiền lương của ông chục triệu chỉ đủ để ông ấy đi uống bia các buổi chiều với chiến hữu. Bà vợ một tay đẻ hai đứa con, một tay tự lo kinh doanh (tự kiếm vốn, vay nợ đi buôn, vay tiền trả lương người giúp việc). Ông chồng mặc nhiên coi ăn vạ bà vợ là OK, còn vợ đừng hòng lấy được của ông ấy thứ gì. Vài tháng ông ấy lại rước về một khoản nợ trời ơi đất hỡi vài chục triệu bắt vợ trả. Lúc thì ông ấy bảo vay hộ thằng cháu đổi xe mới, lúc thì ông ấy bảo thằng bạn cưới vợ hoặc làm ăn cần gấp. Trong khi bà vợ buôn bán vất vả, lại làm tốt ở cơ quan nhà nước để giữ chân biên chế, rồi chửa đẻ, nội ngoại… mà bán hàng thì có mùa đắt hàng khó khăn chứ, ông chồng cứ nã tiền đều đều, để có khi cho 1 thằng quen mặt trong cơ quan vay tiền, vì thương nó, nó lô đề vay nợ nhiều quá, mình cho nó vay vài chục triệu nó đánh bạc gỡ gạc lại một tí! Trong khi vài chục triệu có khi bằng lãi 2 tháng mùa ế hàng cộng lại.

      Bạn bảo, thế thì ông 8X này có bị vấn đề phân tâm học chăng? Hay lạnh nhạt với vợ? Tại sao có học có tiền có chức hẳn hoi mà cũng cứ nghe chiến hữu rót vài lời ngọt ngào vào tai là đổ hết cả cửa, cả nhà ra cho họ. Trong khi người phụ nữ cạnh mình hy sinh chăm sóc mình, thì chỉ vì cô ấy không nói vài câu vừa ý đẹp lòng mình (nói làm sao nổi, là bạn, bạn có vừa gánh cục nợ vừa hôn chụt chịt cục nợ như cục thịt thừa ấy không?) thì không dành cho vợ bất cứ thứ gì? (À chắc có dành vài phút làm tình để đẻ con chứ ông này cũng chả nuôi con đồng nào).

      Trả lời đi bạn.

      1. Kiếp trước chắc là có nợ nần chi đây ? Cố mà trả cho sớm, kẻo trả xong “đời còn hư không”!

      2. đúng là bi kịch của đàn bà Việt Nam. Câu này không oan tí nào.
        Thứ ‘ngoài 40’ này ‘có mà đầy đường’.
        Nhiều khi mình nghĩ chắc phải có lý do gì sâu xa từ tiền kiếp mà kiếp này mình mới làm ĐB, lại còn làm ĐBVN.
        Nhưng nghĩ cho kỹ thì ĐBVN vừa là nạn nhân, vừa là tòng phạm của vụ này.
        Những thằng con trai của nợ đều do bà nội/ngoại + mẹ của nó cưng chiều. Dĩ nhiên không loại trừ ông bố ko biết dạy con nữa.
        Chưa kể đến những người ĐB nhận ra “hàng đểu” nhưng vì nhiều lý do cứ tự “bạc đãi bản thân” ngậm bồ hòn.
        Nếu chị em chúng ta muốn tình hình khác đi 1 tí thì chắc chỉ có 2 cách
        1. Tẩy chay “hàng đểu”. Những thành phần ‘trai già mà không chín’ thì sẽ ương ương dở dở mãi thế thôi. Để tự chín thì chỉ có thể thối, luộc lên thì cũng chả nuốt được. Lỗi chế tạo rồi, không thay đổi được đâu!
        2. dạy con trai chúng ta cho nó ra ĐÔ để thế hệ ĐBVN sau này đỡ khổ hơn tí, ko phải chạy đi kiếm chồng ngoại

      3. Mỗi lần một người bạn gái thân của mình đi lấy chồng là mình tiếc bạn mình lắm lắm.
        Sau 1 thời gian, ngồi lại với nhau, đứa nào cũng nói “chỉ là 2nd best” trong cuộc đời của chồng vì the best luôn luôn là ai khác: mẹ anh, bạn anh, công việc của anh …

        Bạn mình có dấu hiệu sinh con, gọi điện cho chồng, chàng bảo: “anh đang đi với đoàn khách, không về được”. Trong khi cả team mình đi họp đầu năm, vợ của sếp báo có dấu sinh, anh sếp xuống tàu ga tiếp theo tìm cách quay về liền và sau đó khoe với bọn mình 1 cách rạng rỡ: về đến nơi vừa kịp lúc thằng nhóc chào đời. Sếp mình là người Châu Âu.

        Bọn mình hay tụ tập ở nhà 1 người bạn. Anh chàng này (người Châu Âu) có 1 cô bạn gái mà anh vẫn luôn tuyên bố với đám bạn thân là ‘không phải quan hệ nghiêm túc’. Hôm đó mải làm mà bọn mình quên giờ về. Đến 5h30 anh bạn mới đuổi “thôi, chúng mày về đi, để tao còn dành thời gian cho bạn gái nữa”.
        Anh của mình, muốn cưới mình, muốn có con với mình nhưng chả bao giờ làm được điều mà anh bạn kia làm cho cô bạn ‘không phải quan hệ nghiêm túc’ của ảnh.
        Weekend của anh mình là: công việc, đánh quả, tennis, là entertain sếp của anh, là bạn bè bù khú, là chở mẹ đi thăm họ hàng, mà không có mình.
        Bạn có thấy cái lịch weekend này quen quen không?

      4. Em là con trai mà nghe chị kể về những người đàn ông này (trong bài viết và ông chồng của cô bạn) cảm thấy tức điên người. Không thể hiểu nổi ở trên đời lại có đầy rẫy những người như vậy. Gia đình thì không lo, mà coi bạn bè chiến hữu là ruột thịt. Chung quy lại cũng là vì tính sĩ diện mà thôi. HỌ chỉ tìm đến những người có thể vuốt ve cái tôi của họ. Cám ơn chị Trang Hạ đã chia sẻ bài viết này, để em biết là trên đời còn lắm loại đàn ông như thế, để tránh cho bản thân khỏi giống như họ.

  5. “Vợ bỏ, bạn hàng lừa tiền, người đời lợi dụng & hắt hủi, không gia đình, không nhà, không con cái, không tiền” mà không stress nặng thì anh chàng này cũng xứng đáng cho các cô gái trẻ (tất nhiên phải rất trẻ) đầu tư, vượt đường xa vạn dặm đến mà chăm sóc, cơm bưng nước rót! Nhưng thực tế thì họ (anh chàng này và các cô nàng kia) đã đầu tư vào những “porfolio” khác nhau, với hy vọng kết quả đầu tư sẽ khả quan (ít ra là những cảm giác dễ chịu sau hàng chục năm), nhưng, chắc là đã “đầu tư” sai! Phát hiện mới nhất tại Mỹ (2010) về nồng độ cortisol trong não cho thấy hai giới phản ứng với stress hoàn toàn khác nhau : ” Under stress, men tend to withdraw socially while women seek emotional support”.
    Tóm lại là đàn ông khi stress nặng, thường có xu hướng xa lánh xã hội, bạn bè, lủi ra một xó nào đó, chờ trời sáng! Còn phụ nữ thì tìm kiếm sự hỗ trợ về cảm xúc, nên việc nhiều chị em than thân trách phận, kể lể nọ kia trên mạng là hoàn toàn dễ hiểu!

  6. “Hoàn toàn không phải là vì vấn đề giới tính đâu, mà đây là một hiện tượng tâm lý tràn lan trong xã hội ta hiện nay. Nó tạo lên 90% đàn ông thuần Việt với câu slogan bất hủ “Anh em bạn bè chiến hữu là chân tay, vợ con chỉ là quần áo, quần áo vứt cái này đi thì sắm cái khác, chứ tay chân thì chặt đi làm sao được?”
    “Hunh đệ như thủ túc” Câu nói này đã có từ lâu và là nhân sinh quan của một lớp người có Lý Tưởng. Loại người nào có tư cách để nói ra câu này? Hẳn phải là người có tinh thần trach nhiệm. Bạn TH vẽ ra những trạng huống như lời góp ý (trả lời) hôm 11.8 khác với trạng huống trong câu chuyện “Bao giờ bạn trở thành đàn ông?”
    Gợi ý mới đưa ra: Từ 1 thanh niên có lý tưởng, ham học, có một gia đính mà nhiều người nhìn vào đều ước ao, đã trở thành loại người bê tha nhậu nhẹt, ăn bám vợ, làm sao dám nói ra câu trên; nếu có nói thì chỉ là rượu nói, anh ta đã tự hủy hoại nhân cách. Anh ta là lớp người mới sinh tật. (sa đọa thì có nhiều dạng thức khác nhau). Ở đây, là nhậu nhẹt, rồi rất có thể đi đến cờ bạc, ma túy và trộm cắp một khi không moi ra tiền để nhậu, hút .v.v….
    Còn đâu cái thời mà mọi thanh niên tràn đầy nhiệt huyết, luôn ôm ấp một hoài bão, một lý tưởng… với mơ ước một tương lai tươi sáng, hạnh phúc …..
    Họ vẫn là đàn ông đấy, nhưng đã đánh mất lý tưởng và không tìm được cứu cánh. Họ không còn cánh tay mạnh vươn lên, lấy đâu ra chỗ dựa để cho những ‘duyên dáng VN” tình tự, đồng hành xây dựng ước mơ.
    Vì đâu ra cớ sự này? Hẳn phải có ai đó chịu trách nhiệm. Hãy nhìn ra xa một chút.

    1. Mình nghĩ một phần nào đó, chính hoàn cảnh chiến tranh lâu dài đã tạo ra tập quán đàn ông lo chiến đấu còn đàn bà tảo tần kiếm tiền. Thời bình đàn ông cũng phải dựa vào các mối quan hệ nếu muốn thăng tiến trong công việc, mà với họ sự nghiệp là quan trọng nhất. Đàn ông VN cũng đã phải chịu cùng một nỗi khổ như đàn bà VN, chỉ là với một dạng thức khác.

  7. Mình thực sự thích câu này: “”Mình nghĩ tốt bụng là tử tế một cách có nguyên tắc””, Trang Hạ có nhiều câu hay quá, thỉnh thoảng vào đây đọc, copy vài câu ra nói chuyện với mọi người, thấy mình …có duyên hẳn. Tks Trang Hạ !

  8. Em đã đọc entry này lúc chị mới đăng, và bây giờ đọc lại thì em vẫn chỉ có cùng một ý nghĩ.

    Em không hiểu sao những người bạn (như người xưng “mình” trong entry) lại để cho “cậu bé” đó thành ra như vậy. Như chuyện đạp xe đến chỗ người đó chơi rồi nấu cơm rồi người đó giận hờn vô lý v.v… – nếu như vậy tại sao cứ mãi đạp xe tới chơi, cứ mãi để yên cho người đó giận hờn vô lý vậy? Nếu thấy những chuyện người đó làm là sai, là vô lý, là trẻ con, là ấu trĩ – thế thì với tư cách là bạn bè mà cứ im lặng để cho người ta làm thì chẳng phải là tiếp tay cho người ta cứ mãi sai, mãi vô lý, mãi trẻ con, mãi ấu trĩ sao?

    Để rồi bao nhiêu năm sau vẫn dùng cái lối nói của người lớn nói về trẻ con mà nói về người đó. Trong chuyện anh ta mãi chẳng lớn được, thật sự có công không nhỏ của những người bạn như thế.

  9. Có những người như thế, mà không biết sau lưng, họ bị người khác gọi là ‘khôn nhà dại chợ’. May mắn mình không vớ phải một ông chồng như thế. Đi ăn người khác 3,4 bữa thì xã mình mới rút ví trả một bữa. Còn thì tự giác, tự nguyện nộp lương đều đều, không cần vợ hỏi. Nhưng một người họ hàng của xã thì không như thế. Lương không đưa vợ hằng tháng mà bảo gửi vào tài khoản chung của hai vợ chồng, còn lúc nào rút ra thì vợ không biết. Đi nhậu bao nhiêu lần quên ví, mất điện thoại mà vẫn chưa tởn. Vợ dùng tiền lương của mình (sau khi đã đóng góp vào quỹ chung đầy đủ) đi mua sắm thì la lối, giận dỗi. Thật lạ!

  10. Đúng là tình thương thì có thể vô hạn nhưng lòng tốt thì phải có giới hạn và cần những nguyên tắc nhất định để đảm bảo kết quả phải là tạo cơ hội vươn lên cho những người trót sai lầm hay lỡ vận, chứ không nuôi dưỡng thói xấu của những kẻ ích kỷ, yếu đuối…

    Phải mất rất nhiều năm mình mới học được cách nói “KHÔNG” mà không hề ân hận vì hiểu rằng lòng tốt cần sự xứng đáng để điều thiện được nhân thêm trong cuộc đời.
    Để cuộc sống đẹp hơn không nhất thiết phải làm đẹp lòng tất cả mọi người.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s