Mùa hè đã qua

Một mùa hè đã trôi qua êm đềm, nhà nhiều việc bận nên con gái lớn phải ở nhà giúp bố mẹ làm việc nhà và trông các em, không được đi học Dance Sport như năm ngoái, không được học ghi-ta, học tiếng Anh, học nghi thức Đội ở Cung thiếu nhi cũng như không được đi bơi nhiều như mọi năm trước.

Mẹ rất yên tâm vì quản chặt con gái tuổi sắp lớn, không rời mắt khỏi nó hầu như 24h một ngày.

Trên đường đi mua bộ sách giáo khoa cho năm học mới, lúc về qua cổng bệnh viện K, con gái buột miệng:

– Hôm qua con hát ở trong này!

Mẹ choáng váng luôn, không thốt nên nổi một lời nào! Một lát sau bình tĩnh lại, mẹ chạy xe chậm chậm, hỏi, cố ra vẻ giữ giọng bình thường:

– Con vào bệnh viện ung thư làm gì? Sao con lại đi được ra đây?

– Hôm qua con hát cho các em nhỏ bị ung thư đang chữa trị trong này. Các em vui lắm, rất tội nghiệp, nhiều em đầu trọc lóc. Con hát hai bài, các em thích lắm! Con đi ô tô từ trường con ra đây!

Trời ơi, thì ra trong những lúc mẹ yên tâm con đang ở trường tập văn nghệ cùng cô giáo và các bạn cũ lớp 5, thì con phiêu lưu khắp Hà Nội, hôm thì qua Bệnh viện Nhi, Bệnh viện ung bướu, hôm thì đi hát thế cho quận gì đó, hôm thì đi thi thể dục hộ phường kia, đi đánh trống chào mừng đại hội Đảng bộ hay hội nghị của Bộ nào đó không biết, dưới sự dẫn dắt của bà bầu là… cô giáo cũ ở trường Tiểu học.

Mẹ bảo:

– Thế tuần nào cũng đi biểu diễn à? Sao mẹ tưởng con toàn ở trường?

– Không, trước khi bố mẹ đến đón thì cô giáo chở ô tô đưa bọn con về trường. Có hôm không đi biểu diễn thì bọn con đi thu quảng cáo, cho bim bim (con nói tên gì mẹ quên, bò gà gì đó).

Mẹ bất bình:

– Lạ nhỉ, tại sao cô giáo không xin phép bố mẹ mà tự đưa bọn con đi nhỉ? Mà đi quảng cáo là phải có cát-xê chứ!

– Cô bảo, toàn là người nhà và người quen của cô mà! Có hôm cũng có hãng sữa quảng cáo xong, họ cho con và các bạn mỗi người một cái bánh quy và hai gói bim bim!

Trời!

Mẹ buột miệng:

– Con tệ lắm! Đáng lẽ con phải cho các em nhỏ bị bệnh ở bệnh viện luôn cả mấy gói bimbim ấy mới đúng!

(Còn trong lòng mẹ nghĩ: Con tệ lắm, từ lúc nào con đã bắt đầu không kể với mẹ?)

Con hồn nhiên:

– Tại họ luôn cho bim bim trên đường trở về trường, không thì con cũng cho các em nhỏ hết rồi!

Mẹ vừa đi vừa nghĩ miên man. Mà chả biết mình đang nghĩ cái gì nữa!

Vào cái lúc mà mùa hè đã trôi qua thật rồi!

7 Comments

  1. chị cứ trao đổi thẳng với giáo viên, như mẹ của em, hihi. còn em bé còn nhỏ, như vậy biết đâu chúng lại có những trải nghiệm khác nhau (trừ việc quay quảng cáo).

    1. Em xin lỗi, hôm đó em về muộn, em không có đủ thời gian để thay đồ và trang điểm để đi dự tiệc. Em thực sự rất áy náy!

      Đã ba lần lỡ tiệc, em thực sự nghĩ mình không có duyên với tiệc tùng của ngài.

      Em còn nợ một tách cà phê, tuần sau, em mời ông đi uống cà phê nhé, địa điểm ở đâu ạ? Thời gian vào bất cứ lúc nào.

      (Sao ông biết blog này là em?)

  2. Đã có lần tôi viết rằng: T.H là một trong số nhà văn chuyên nghiệp thực sự có thể đếm trên đầu ngón tay ở đất nước này. Hôm nay, đọc bài viết này, một lần nữa – tôi lại thấy mình đúng. Cảm ơn bạn luôn mang đến cho tôi những góc nhìn giản dị nhưng không bao giờ là cũ cả.

  3. Trang Hạ cho tôi thêm ý thức về giới. Tôi thường khuyên nữ sinh của tôi đọc Trang Hạ, bởi lẽ các em đã sử dụng đàn ông mà chưa đọc kĩ hướng dẫn sử dụng.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s