遙遠的明天

台灣國慶的雙十節典禮那天,坐在總統府廣場前的貴賓位子上,我把簡訊傳給一個人。

一個對我很重要的人。 我祝他雙十佳節快樂。

他沒有回簡訊。

被出席的國外大使和國外媒體洋人包圍在裡面的我突然想離開。

不只是離開馬總統正在台上發表的左手邊貴賓台那禮台位子,而是離開台灣。

馬總統國慶節台詞還沒結束,我已經越過貴賓區,走出總統府範圍,一個人離開熱鬧的地方。我靜靜地經過五花八門的表演團隊,掠過等待抗議的異議份子,與好奇觀眾擦肩而過,我的方向跟這些台灣人逆向。拍下這張紀念照。第二天早晨我拉著行李箱趕上華航班機。

讓我上禮拜飛來台灣堅決在台灣生孩子的理由已經不是理由了。

所有理由已經不是理由了。

心裡有的,我擁有很多。心裡沒有的,一切都變空白。

不管下禮拜還得和台灣幾家出版社老闆深談著作權國際轉讓合同,不管跟新聞局的討論還沒做出個結論,不管我還沒跟我律師見面,不管還沒跟台灣電影公司討論,不管還沒拿到著作權,還沒拿到合同,不管案子還沒結束,所以拿不到錢。不管房子已經找,幫傭也找了,手續也辦了。

就當作少了幾千塊美金罷了,我也不想多停留。

就當作我奪走了台灣的一個男人吧。反正我也不打算讓我兒子以後給台灣當役兵。

還好,懷九個月的胎婦仍然可以登上華航班機。

不知道我離島了,才有回覆的簡訊在半空中無盡等待?

反正我會給我兒子命另外的姓名,就是這樣結束我們人生遊戲。

1 Comment

  1. Rất tiếc là mình chỉ đọc được vài từ tiếng TRUNG.
    Kiến thức Tiếng Trung học ngày xưa, thời phổ thông còn rơi rót quá ít.
    Nếu bài tiếng Anh, thì còn đọc được!
    Cám ơn T.H đã gửi bài!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s