Chàng kiểm lâm bơ vơ giao thừa

chúc mừng năm mới

Có một câu chuyện sau bức ảnh này:

Đó là cái chàng thợ săn đã trao súng vào tay mình.

Chàng thợ săn nhà nòi, con ông vua hổ xứ Bắc. Chàng cũng là thợ săn lõi đời, chả hiểu dòng đời xô đẩy ra sao, chàng thợ săn lại thành trưởng trạm kiểm lâm.

Ban ngày, chàng bắt nạt lâm phu vào rừng đốn củi, đêm về chàng lén lút nấu cao hổ (cũng nghề gia truyền) và nhồi bông các con báo, beo, đại bàng, kể cả sóc nhí. Vì chàng khéo, chàng tỉ mẩn, chàng hiểu các con thú và chàng cũng hiểu rõ các bắp thịt gây nên các ảo giác chuyển động.

Lúc mình gặp chàng, số mình thật đen đủi vì có ông chồng kè kè áp tải, ông chồng mình không duy tâm mà phải nói là rất duy tâm, ông luôn luôn tin rằng, mọi chuyến đi (dịch chuyển) luôn chữa lành các vết thương cho mình, và hàn gắn mọi mối quan hệ của mình. Vì thế, ông thích mình đi khỏi cửa, đi khỏi nhà, đi khỏi thành phố, miễn đừng đi khỏi đời ông ấy.

Mình nói là đen đủi, vì cho đến giờ, đây vẫn là chuyến đi duy nhất mà mình bị ông chồng áp tải, mình không xoay trở gì được.

Đen hơn nữa là lúc đó, chàng trưởng trạm kiểm lâm đang yêu một cô nhóc, là bạn đang học cùng lớp cấp ba của con trai chàng, ặc ặc.

Nhưng vậy thì liên quan gì tới câu chuyện mà mình kể, vào ngày cuối cùng của năm cũ, khi bánh chưng nhà mình đã vớt, nồi xoong dưới bếp đã đầy ắp món ngon và tủ lạnh chất đầy rau tươi dành cứu đói mùa Tết cho cô nàng nghiện salad?

Là vì bỗng dưng, sáng qua, hai tám Tết, bố mình lù lù hiện ra ở cửa, trở về sau một cuộc thất tình đau đớn vì cô người yêu bốn mươi lăm tuổi vào tuần trước đã dứt áo bỏ lại ông già chín mươi ở lại nơi chân núi xa xôi, cạnh một ông trạm trưởng trạm kiểm lâm vừa mất chức và vừa bị cắt thừa kế!

Trước khi đi, cô người yêu của bố mình chỉ mang theo một cái xoong nấu canh, là thứ mà cô yêu thích trong căn nhà có cái bếp củi ở chân núi nghèo. Và bố mình đau buồn nói, cô ấy mà nói một tiếng, bố mua cho cô ấy cái xoong vài triệu, chứ không phải cái nồi cũ ấy.

Mình nghĩ, mọi người phụ nữ luôn có lý lẽ của riêng mình, khi đến với tình yêu hay khi rời bỏ tình yêu. Một bà quê mùa hay một bà mệnh phụ rởm đời thì rồi cũng sẽ phải có lúc loay hoay như nhau khi phải lựa chọn sinh tử giữa một người đàn ông và một cái nồi cũ. Thế mới là đàn bà!

Chuyện lan man sang cơn thất tình của chàng thợ săn. Chàng mất chức trưởng trạm kiểm lâm vì một cuộc hội nghị bảo vệ rừng tổ chức lần trước ở tỉnh chàng. Trước mặt các quan chức trung ương và các nhà khoa học từ mọi nơi về, chàng đứng lên xin phép hồn nhiên:

– Tôi xin khẳng định là phá rừng thì không bao giờ ngăn chặn được, vì kiểm lâm chúng tôi chỉ ngăn được lâm tặc phá rừng, chúng tôi không bao giờ ngăn được quan chức phá rừng!

Trước những cái mồm há hốc giữa hội nghị, chàng gãi tai bảo:

– Thì đấy, ai vào săn thú cũng có giới thiệu, bảo lãnh, người nhà của quan chức. Chứ thường dân ai dám mang cả ô tô lẫn súng săn hiện đại đi thành đội ngũ vào rừng săn? Chặt gỗ thì dân chỉ chặt được củi cành, quan mới chặt được rừng gỗ. Ai dám bỏ tiền triệu ăn thịt thú rừng đặc sản, lâm tặc chăng, hay kiểm lâm, hay dân? Chắc chắn đều không!

Suýt nữa chàng buột mồm nói thêm, đến thuê tôi nhồi bông các chủng loại beo, báo, gấu, hổ, đều đại gia đấy chứ đâu!

Dù không buột mồm câu đấy, hội nghị kết thúc, chàng vẫn mất chức trưởng trạm kiểm lâm như thường. Chàng không lấy đó làm buồn, vì người yêu chàng đã thi xong học kỳ hai của năm cuối cùng đời học sinh, chàng sắp cưới được nàng về làm vợ. Trước khi làm đám cưới, chàng phải làm một việc nho nhỏ nữa, không mấy đáng kể, đó là về nhà bỏ vợ.

Việc cỏn con này lấy đứt mất của chàng khoản thừa kế chục ha đất và một trang trại do chàng ba mấy năm nay gây dựng lên, cho bố mẹ. Chàng bị bố mẹ đuổi khỏi chính nhà chàng, y như Steve Jobs một ngày đẹp trời đã bị Apple sa thải. Bố mẹ chàng phản đối việc chàng lấy con oắt con làm vợ. Phản đối chỉ vì chàng không đưa ra được một lý do nào khác, ngoài lý do tình yêu.

Yêu đương gì ở thời đại này? Làm gì có cái gọi là tình yêu trong thời buổi này nữa?

Thà cứ nói là tình dục, thì còn dễ tin, thà cứ nói đó là ham của lạ, thì còn dễ nghe, thà cứ nói là tham gái trẻ phụ nghĩa tao khang, thì còn dễ hiểu. Chứ tình yêu, lọt làm sao được cái lỗ tai? Đùa à?

Chàng đành đi mua một quả đồi, và một ngôi nhà nho nhỏ, thuê một chú trợ lý trông coi đầm, ao, vườn rừng, rồi rước cô bé người yêu về, đẻ một đứa con, vừa mới chào đời ngay trước Tết vài tuần. Những cơn đánh ghen của vợ cũ và những cơn phỉ báng, sự cô lập của bố mẹ khiến tình yêu của chàng mệt mỏi. Chàng kiểm lâm than thở với bố mình:

– Cháu bốn mấy tuổi đời, không lẽ không được một lần quyết định làm cái việc mà cháu muốn làm?

Giây phút cuối năm lọ mọ trên mạng tìm câu lạc bộ khiêu vũ tuổi già, trong một kế hoạch âm thầm hòng sau Tết níu chân ông bố lại Hà Nội, mình bỗng nhiên phì cười, vì nhận ra rằng:

Không biết tình yêu là cái gì, mà nó giày vò cả hai người đàn ông sắp năm mươi và sắp chín mươi, đến thế?

Đàn ông hẳn thấy chàng kiểm lâm, đã tới tuổi đó, còn bỏ vợ bỏ con, bỏ cả tài sản, để chạy theo tình yêu, đích thị là một kẻ ngốc.

Còn phụ nữ, thực sự, mình nghĩ nhiều phụ nữ sẽ tin rằng, đấy mới là một người đàn ông.

24 Comments

  1. Đàn ông: sẵn sàng bỏ vợ, bỏ con (đặc biệt, đặc biệt là bỏ con), bỏ hết trách nhiệm làm chồng làm bố. Rao bán đây, có ai muốn?

    1. Ừ nhỉ, thế mà sao bà vợ cũ cứ cố giữ một tay đàn ông tồi tệ như thế làm chi nhỉ? Đáng lẽ phải đá đít cho nhanh bonus thêm vào trái cà chua thối vào mặt chứ? Không hiểu nổi! Hay cả hai người phụ nữ này đều bị điên, nên mới tranh nhau 1 cái thằng vô trách nhiệm như thế?

      Nghĩ mãi không ra, he he.

      1. Chậc, kẻ đã bỏ vợ bỏ con chạy theo sự ích kỷ của mình được 1 lần rồi, lấy gì bảo đảm sẽ ko tái phạm lần thứ 2?

        Đối với phụ nữ, sự ko chắc chắn này chả đảm bảo được tương lai của nàng

        Tuy nhiên, người trong cuộc thì tư duy thế này:
        Cô vợ mới cưới thì khỏi nói, đương nhiên phải giữ, dù sao cũng lỡ cưới rồi

        Cô vợ cũ thì, chẳng vui vẻ gì khi bị người ta bôi tro vào mặt. Tự nhiên thành gái già bị chồng bỏ, tức quá đi chứ. Ai mà chịu được 2 anh chị khanh khanh ta ta trước mặt mình. Phụ nữ nước ta thì yêu chồng, ko trút được lên chồng thì đành trút giận lên cô người yêu thôi

        1. Neu tinh yeu ma phan tich ky nhu the thi chac ban chua that su yeu va co dam song voi tinh yeu cua minh khong? Minh thay neu anh ta la nguoi ich ky thi anh se song voi ba vo va xem tinh yeu nho cua anh ta la nhan tinh. Tum lai la like anh chang nay!!!!

  2. Bài của Trang Hạ mang giá trị của triết lý sống thời đại. Đa số phụ nữ VN thì vẫn “yếu đuối” nên phong cách cũng yếu đuối. Qua TH chắc người đọc cũng rút ra được điều gì đó hữu ích cho cách ứng xử hôm nay.
    Không thể nói không đồng ý với TH được.

  3. Nhưng em muốn thắc mắc 1 việc: lúc người kiểm lâm đó cưới người vợ trước, ông ấy có yêu vợ không?
    Nếu có: ông ta đã phản bội lại trái tim mình 1 lần thì cái mang danh tình yêu kia chẳng lẽ sẽ bền chặt mãi? [Em không tin đâu🙂 ]
    Nếu không: Riêng cá nhân em nhận định, người đàn ông đó vô trách nhiệm, vì ông ta đã mở cửa đón 1 người phụ nữ vào nhà ông ta nhưng lại sẵn sàng vứt bỏ người phụ nữ đó khi ông ấy tìm thấy cái mà ông ấy cho là tình yêu. Đừng đổ lỗi rằng vì gia đinh, vì hoàn cảnh. Nếu là thế thì ông ta phải chịu trách nhiệm với quyết định của mình chứ, lỗi ai người ấy chịu hoặc phải biết sửa đổi lỗi lầm, đưa nó đến 1 hướng tốt đẹp hơn. Khi ai đó làm tổn thương 1 người khác, đừng nhân danh tình yêu để làm điều đó, vì tình yêu rất cao đẹp [em tin ai đã từng có tình yêu chân chính sẽ hiểu mà phải không chị?]
    Nếu em là người con gái kia, dù là em có thật lòng yêu người đàn ông đó đi nữa, em cũng không đến với ông ấy đầu. Cái đức là cái đầu tiên cần tìm kiếm ở một người đàn ông chân chính.

    1. Mình quan tâm thời điểm li hôn hơn là thời điểm kết hôn. Vì thời điểm kết hôn ai mà chẳng yêu nhau. Nhưng sau đó kinh doanh tình yêu thế nào, lỗ hay lãi, là tùy từng người (chứ ko phải tùy từng cặp).

      Vả lại, nếu cứ cố giữ (bằng lực cơ học, và tờ hôn thú) một ông chồng mà ông ấy đã không còn yêu mình, ông ấy đã yêu người khác, ông ấy ghẻ lạnh và bội bạc mình (theo cách bạn nói). Thì phỏng có ích gì, đúng ko? Cũng chỉ là giữ một cái xác ở lại lâu hơn mà thôi, chứ trái tim và tâm hồn đã chết rồi, tha cho họ ra đi, có khi lại là lựa chọn tử tế nhất cho cả hai người.

      1. Phải rồi, vấn đề không phải ở cái danh TÌNH YÊU, vấn đề ở cách người ta nuôi dưỡng, giữ gìn – đại loại là kinh doanh với TÌNH YÊU như thế này. TÌNH YÊU phải bền chặt và thấu hiểu hơn theo năm tháng, còn TÌNH YÊU nhạt đi theo thời gian, khiến trái tim và tâm hồn chết dần thì tốt nhất là giải phóng đi như một lựa chọn tử tế cho cả hai người

  4. Thực ra em chứng kiến nhiều vụ bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ vợ, bỏ con, bỏ cả công ăn việc làm để chạy theo tiếng gọi của tình yêu hơi bị… nhiều rồi nên không thấy ngạc nhiên lắm với anh chàng kiểm lâm này. Quyết tâm từ bỏ tất cả thì dễ nhưng kiên trì nuôi dưỡng và gìn giữ tình yêu mới khó
    Dám yêu và dám trả giá để yêu dẫu sao cũng rất đáng quý
    Chúc chị Trang Hạ một năm mới vui vẻ và hạnh phúc

  5. Em vẫn đang suyn nghĩ mãi về cái kết của bài này, em năm nay 26t và đối với tình yêu, em phân biệt rõ ràng nhưng sau bài này thì em ko đoán được suy nghĩ cũa mình đi về hướng nào!

  6. Anh này thật chẳng ra sao, đáng ra gặp được người yêu mới thì bỏ vợ luôn, đằng này sắp lấy được vợ mới, mới bỏ vợ cũ, rủi mà em kia vẫn học tiếp hoặc quay ra yêu anh khác chắc anh này chưa bỏ vợ đâu!

  7. Trên đời này tình yêu là có thật (nhưng cái na ná tình yêu cũng nhiều); đôi khi người ta thương nhớ 1 người cả một đời, nhưng không thể làm cho người khác đau khổ, không thể vượt qua thị phi, nên đành tự gặm nhấm nỗi buồn một mình thôi…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s