Trang Hạ

Đàn bà đích thực

Bướng

Tuần rồi em Mì Tôm lần đầu tiên đi học, tới lớp mẫu giáo, em là em út của lớp, luôn bám chặt lấy cô giáo như một con chuột túi con bị nhảy nhầm vào túi của con chuột mẹ khác. Nhận ra là không phải mẹ mình, nhưng vẫn bám chặt.

Đó là mẹ được bố kể cho nghe như thế.

Cô giáo không rõ có bao giờ thắc mắc rằng, tại sao người đưa em đến lớp luôn là bố, cho em ăn sáng luôn là bố, đón em luôn là bố, người nộp học phí cho em cũng là bố? Và số điện thoại liên hệ mà cô gọi, cũng là số của bố? Chắc là cô chẳng ngạc nhiên đâu bởi anh Chuột Ú cũng thế, trước đây anh luôn xuất hiện ở cửa lớp với một người đàn ông và được đón về bởi một người đàn ông. Thậm chí, giữa giờ học, sẽ có một người đàn ông khác xuất hiện, đưa em đi dạo chơi một lúc, sau đó trả về lớp.

Nếu các em ngoan, thì cô giáo cười. Bố sẽ tranh thủ quảng cáo với các cô, anh toàn hàng Việt Nam chất lượng cao thế này thôi, các cô nếu thích thì… (Các cô cười ầm lên). Nếu các em bướng, nghịch, bố sẽ thanh minh rằng đó là chúng nó giống… mẹ chúng nó, thế là cô giáo cũng phải bật cười.

Nếu cô giáo biết thằng anh còn sờ tí bố trước khi đi ngủ thì có khi cô giáo ngất! Hí hí.

Những ngày nào mẹ đi vắng là những ngày chúng nó ngoan khủng khiếp, tự chơi, tự ăn, tự mặc quần áo, tự chăm sóc nhau, thằng ba tuổi trông em một tuổi, thằng một tuổi chịu để yên cho ông bố lăn ra ngủ hay đi chơi khắp nơi, còn ông bố không bị ai quản thúc, tự do tợn, còn tự cho phép mình đi chinh phục dăm ba cuộc nhậu nhẹt. Còn từ lúc nào mẹ bước chân vào nhà, chúng nó sẽ nhảy dựng lên như những tên cướp biển chính hiệu vừa thấy tướng cướp xuất hiện, và làm náo loạn các tầng nhà, đưa ra vô số yêu sách mè nheo, sẵn sàng bộc lộ sự trơ trẽn của những thằng con biết là bắt nạt được mẹ, và bố sẽ bị hai thằng giam chân ở nhà, hồng hộc chạy đuổi theo các yêu sách đến lúc phải quát lên, vãn hồi trật tự.

Thông điệp cuối cùng bố đưa ra cho mẹ, là: Đi đâu thì đi đi, cứ sau mười giờ tối mới được về nhà! Cứ lúc nào mẹ đi vắng thì bố mới được sung sướng!

Ngày nào, nếu mẹ không đi công tác, thì mẹ cũng phải ra quán cà phê, tới mười giờ đêm, mới được đi bộ vác máy tính về nhà.

Sướng thế còn gì!

Khổ thế là cùng!

Nhớ ngày xưa, chị Nhím còn bé, mới chỉ hơn ba tuổi, đã biết nằng nặc đòi mẹ không bao giờ được đưa con đến lớp mẫu giáo. Mẹ cứ đưa đi, là lúc chia tay chị sẽ khóc, đứng giữa sân trường mà khóc. Mẹ bảo Nhím là con sâu ngủ, mẹ cứ ôm Nhím là mẹ buồn ngủ. Còn mẹ như là con sâu khóc, chạm vào người mẹ, là Nhím khóc, ủy mị vô cùng.

Bây giờ mẹ lại biến thành con sâu bướng, cứ ai chạm vào người mẹ là cũng trở nên bướng bỉnh, thành tướng cướp, thành thằng giặc trời!

Thật may, ông xã mình không bao giờ chạm vào người mình, hi hi!

Single Post Navigation

10 thoughts on “Bướng

  1. Thích “con sâu ngủ”, “con sâu khóc” và “con sâu bướng” của chị :)

  2. single mom on said:

    Yêu lắm những con sâu. Hi. Chúc cả nhà “sâu” năm mới sức khỏe, hạnh phúc!

  3. Rất thích văn phong của chị.

  4. nguyendinhgiao on said:

    Da U60 van am tham thuong thuc van phong cua loai SAU quy hiem.Xin cam on TrHa vi tat ca va chuc gia dinh SAU nam nay an lanh,hanh phuc.Mong cho loat bai viet ve chu de nam 2012 cua TrHa

  5. Phuong on said:

    “Thật may, ông xã mình không bao giờ chạm vào người mình, hi hi!” – vậy tại sao lại có Nhím, Chuột Ú, Mì Tôm được nhỉ? Tò mò ghê, hehe.
    Em cũng là một người mẹ. Nhóc nhà em mới một tuổi. Em thích đọc những mẩu ngắn ngắn chị viết về con.

    • Hàm ý là, mình phải nhảy bổ vào ông ấy chứ, vụ này không tính.

      (Thực ra, mình nghi ông này là mầm mống vụ biến đổi gien, khiến mình từ sâu khóc trở thành sâu bướng).

  6. Em gọi anh nhé: 0973155550

  7. Ngưỡng mộ chị có tới 3 bé mà còn thời gian để viết, viết giỏi và làm nhiều việc khác.

  8. Nguyễn Thế Hiếu on said:

    Thật ra, Trang Hạ là con sâu dâu (con tằm ấy mà!) đang rút ruột cho đời suối tơ vàng óng mượt. Cám ơn cháu đã cho chú những giây phút rưng rưng (đặc biệt khi đọc đoạn cuối “Bếp nhà thành phố”, sắp tới ngày của mẹ cháu rồi nhỉ?). Chú vẫn thường đọc Blog của cháu, ngưỡng mộ, đều tay lên nhé! Chúc gia đình các cháu an bình; chúc Nhím, Chuột ú và Mì tôm (ông chỉ biết Nick của các cháu thôi-xoàng quá phải không?!) ngoan, học giỏi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 347 521 other followers

%d bloggers like this: