Bạn đời

Ba mươi Tết, các bà vợ quay cuồng trong vũ điệu của gà – bánh chưng – cỗ Tất niên – hò hét chồng con – lao đầu vào bếp núc.

Mùng một Tết, cuộc chiến của những bà vợ với mâm cỗ Tân niên, tiếp theo những nghi lễ chúc và mừng đầu năm dành cho người thân. Bố mẹ chồng, nhà chồng, nhà bố mẹ đẻ, anh chị em ruột, các đứa cháu ruột, vài đoàn khách hàng xóm ồn ào sang tàn phá đám bánh mứt kẹo và trò chuyện rôm rả, để lại vô số cốc tách thừa và bánh kẹo cắn dở.

Mùng hai Tết là cao điểm bận rộn, nhà nào cũng lắm khách, hoặc bận đi làm khách những gia đình thân, dù bánh kẹo nhà nào chả giống nhau, cỗ nhà nào cũng chừng đó món, người tới thăm tay bắt mặt mừng thực ra cũng vừa mới gặp nhau cách đây vài hôm.

Vì thế nên được dịp mùng ba Tết tụ tập bạn cũ xả stress, đám đàn bà túm được nhau như vớ được vàng, chuyện như pháo rang. Cách đây mười năm, chúng tôi đều là bạn, đều yêu chung một nhóm bạn trai thân nhau hơn ruột thịt, đều lần lượt cưới đám đàn ông giờ đang ngồi hể hả đánh chắn trên tầng ba. Mươi mười lăm năm sau, chúng tôi đều biến thành những bà vợ vừa béo vừa xấu, đều đã ba mươi hoặc hơn, ham kể tội chồng, phải ngồi tầng một với đám bát đũa thừa sau bữa cỗ Tết, và bận rộn trông chừng một đám con nít lố nhố ăn mặc đủ màu sắc đang sung sướng nhảy nhót làm loạn nhà.

Đúng lúc đó thì một quả bom tấn nổ ra trong đám đàn bà lắm chuyện:

Lệnh trên tầng truyền xuống bếp: Pha ngay cho đám đàn ông một ấm nước trà. Các đức ông chồng đang say sưa cuộc sát phạt!

Và tôi, dõng dạc từ chối:

– Không! Hết trà! Hết nước sôi!

1. Cái tội hầu hạ dạ vâng:

Những bà vợ ngồi giữa bếp bàng hoàng, không nghĩ rằng có một kẻ dám chống lại lệnh chồng, mà lại là một yêu cầu rất nhỏ, rất hợp lý, nghe qua ai cũng biết, không bao giờ ngày Tết mà trong gia đình không có trà và nước sôi! Đây chỉ là cớ để bà chủ nhà là mình cãi lệnh chồng mà thôi!

Năm bảy cái miệng những bà vợ đảm đang vội vã tranh nhau bình phẩm, ôi giời ơi, đấy, có mỗi ấm nước trà mà nàng này cũng không thèm chiều chồng, làm vợ thế mới sướng chứ! Đúng là nàng số sướng, thành ra lại được người chồng chiều nàng! Đâu như mình, khổ quá, chiều chồng cơm bưng nước rót, nâng tăm bằng hai tay, ông ấy đòi mua ô tô hay đòi mình nghỉ việc cơ quan ở nhà chạy chợ, mình làm trâu làm ngựa mình cũng làm, thế mà ông ấy vẫn còn đi đánh bạc, chơi gái, về mặt nặng mày nhẹ. Thật tình!

Bà vợ khác rầu rĩ kể khổ ngay, đấy con cái vứt hết cho em, anh ấy đẻ mấy đứa cũng chưa biết cái tã con hình dáng gì, chưa cho con bú được bình sữa nào, đến đây thấy ông xã nhà chị Tết cũng vẫn vừa nói chuyện với bạn vừa cho con ăn thun thút mà em phát thèm!

Một bà vợ nữa mặt nặng như đeo một tấn chì, nói, đấy, em đi đâu cũng phải lôi lũ nhóc đi, đi đánh ghen cũng phải lôi lũ nhóc đi, thế mà cái con “mặt thớt” kia nó có tha cho chồng em đâu, Tết nhất nó cũng lăm le, em phải bám sát ông chồng kè kè thế này, đừng bảo em từ chối ông ấy cái gì, biết tay nhau ngay! Nợ đìa ra đấy ông ấy còn chẳng lo, em thì vừa lăn lưng ra làm trả nợ vừa phải sắm sửa đầu tóc quần áo chạy đua với con bồ kia. Em tận tình hầu hạ dạ vâng, mà đâu có sướng như chị, chồng vừa chăm chỉ vừa chiều chuộng, thế mà chị còn dám nói “Không!” với chồng nữa chứ!

Mình vừa đi pha ấm trà, cho các ông chồng đang đánh chắn trên gác, vừa nói – như thể đã tiên đoán mọi việc:

– Mình đâu có từ chối! Đó chỉ là cách mình gọi ông xã mình xuống đây, ông ấy sẽ tự mang nước lên. Những thứ tự phục vụ này, nguyên tắc của gia đình mình là, tự phục vụ được, thì không ai phải hầu hạ ai cả! Mình biết ông ấy sẽ xuống đây ngay!

Ông xã mình chạy xuống thật, điềm nhiên đón ấm trà nóng, như thể đã tiên đoán mọi việc, mỉm cười với mình và chạy lên với mấy ông bạn nối khố.

Và lúc đó mình mới ngồi xuống, với một ấm trà thứ hai, vừa mới pha, cùng lúc. Mình rót cho những bà vợ khác đang tròn mắt ngạc nhiên, họ cứ tưởng sẽ được thấy ông xã mình cau có khi “mất mặt” với bạn bè. Mình từ tốn nói:

– Còn đây là trà của chúng mình! Nếu các ông ấy có trà nóng, tức là chúng ta cũng xứng đáng được ngồi yên ấm và thưởng thức một ấm trà nóng! Như các ông ấy!

Những bà vợ ngồi ngây ra. Ôi những người bạn gái của tôi, mươi mười lăm năm trước, từng rất xinh đẹp, từng rất được yêu, từng rất được nâng niu.

Vì sao sau mười năm hôn nhân, họ đã nghĩ rằng hầu hạ dạ vâng mới là dấu hiệu một người vợ thực sự? Và thứ chồng muốn là mệnh lệnh?

Và họ càng không hề nghĩ tới việc, pha trà cho chồng thì cũng nên tự pha lấy cho bản thân mình một ấm trà ngon?

2. Hành trình hoàn hảo của vợ:

Có rất nhiều những thứ nhỏ nhặt làm nên một cuộc hôn nhân.

Một ấm trà, một bình sữa cho con, một bữa cơm về muộn, một đề nghị của mẹ chồng, một lời trách móc của bố vợ, một món quà vợ muốn vào dịp sinh nhật, một lần sĩ diện của chồng.

Một lời bình phẩm của bạn bè, một ao ước nhỏ nhoi của con, một ngày đi vắng, một lần giận nhau.

Tất cả những điều nhỏ nhặt ấy lại làm lên một vài thứ rất vĩ đại là hạnh phúc trong cuộc sống, sự cân bằng trong đời sống vợ chồng, sự hài hòa trong tình cảm, sự tôn trọng nhau, phân công công việc trong gia đình. Nó cũng làm nên những thứ trừu tượng hơn như: Quan điểm của chúng ta về đời sống, cách chúng ta nhìn nhận người bạn đời của mình, và yêu người bạn đời của mình.

Bạn đời là hai chữ thật thiêng liêng, nó rưng rưng hơn tên gọi vợ -chồng, nó thắm thiết và sâu nặng hơn tên gọi ông xã, bà xã. Yêu nhau tới mức có thể làm bạn của nhau, làm đầy và làm hạnh phúc cuộc sống của nhau, khiến người kia thấy tự do trong hôn nhân, như thể trong tình bạn, thật hiếm. Bạn đời còn mang theo một hàm ý bao dung. Nếu đòi hỏi trách nhiệm của đối phương, người ta sẽ đặt bạn vào trong các mối quan hệ, gọi tên bạn là chồng, vợ, làm dâu, làm rể, người đàn ông, là người phụ nữ v.v… Chỉ khi bao dung, riêng tư và hạnh phúc, người ta mới gọi là bạn đời.

Và mình biết, có nhiều người không hề yêu  đủ nhiều đối với người đang sống cạnh mình, không làm cho người bạn đời của mình thỏa mãn, thấy hạnh phúc.

Có bao giờ những người bạn gái của tôi nhận ra một sự thật rằng: Chúng ta bước vào hôn nhân với cùng xuất phát điểm, mà thành quả của hôn nhân sao khác xa nhau tới thế?

Mươi mười lăm năm trước, những ông chồng này đều là bạn thân của nhau, tính cách quan điểm tương đồng. Thời tuổi trẻ ngông cuồng, ra đường gây sự đâm chém cũng gọi nhau đi cùng, tâm lý bầy đàn như nhau, cưới vợ xong vẫn đàn đúm, bỏ bê bà xã mang bầu, y như nhau. Đều cùng gia trưởng và sĩ diện như nhau.

Và khi đó, chúng ta cũng đều là những nàng dâu mới vụng về như nhau, tôi còn vụng hơn, nghèo hơn và xấu hơn các bạn. Nhưng sau hành trình làm vợ, hôn nhân đã giúp tôi thành đạt hơn xưa, giỏi giang hơn, kiếm tiền nhiều hơn, và tự do tự tại hơn xưa. Hôn nhân cũng giúp ông xã tôi yêu con yêu vợ hơn, thay đổi giá trị sống, và hài lòng với gia đình hiện nay hơn bao giờ hết.

Trong khi ấy, hôn nhân lại thành trách nhiệm của những bạn bè tôi, mà họ thực sự không hài lòng với người đàn ông mà hôn nhân đã nhào nặn lên cho họ, từ người bạn trai yêu họ tha thiết ngày xưa. Và người đàn ông bây giờ của họ cũng vẫn là những chàng trai gia trưởng, sĩ diện, vô tâm mà tôi gặp mười năm trước. Vì sao vậy?

Thực ra, trong lúc những người bạn gái ngồi kể khổ, than thở gánh nặng chồng con gia đình, xả stress, tôi cũng giấu trong lòng một niềm trăn trở.

Tôi chỉ nghĩ về tình yêu. Tôi luôn nghĩ đến tình yêu.

Tôi chỉ quan tâm việc ông xã có yêu tôi không. Và tôi có đủ yêu ông xã không, để nán lại trong cuộc hôn nhân này? Đó mới là những điều quan trọng nhất trong cuộc sống. Chứ tôi hoàn toàn không hề nghĩ gì về việc đánh bạc, tiền nợ, con quấy, chồng có bồ, đại tu nhan sắc bản thân v.v… như những cô bạn kia.

Tôi không lo giữ chồng, vì chồng còn phải lo giữ tôi mới đúng. Nguy cơ sa ngã của chúng ta như nhau kia mà!

Tình yêu là thứ khiến chúng ta chia tay nhau rồi còn quay lại. Tình yêu bằng cách này hay cách khác khiến ta vừa thay đổi vừa hạnh phúc. Chứ không phải thay đổi chỉ vì đã cưới vợ, đã có con, đã có chồng, phải có trách nhiệm nọ kia.

Nhưng nói thế nào cho những bà vợ đang khao khát trở thành vợ đảm, vợ hoàn hảo, vợ làm chồng thỏa mãn sĩ diện, vợ hầu hạ dạ vâng, hiểu được điều đó? Mà không mang tiếng là dạy đời? Đâu phải họ không yêu chồng? Họ còn yêu và chiều chồng gấp nhiều lần tôi là khác! Chỉ là cách của chúng ta khác nhau mà thôi.

Nhưng sự thực tàn nhẫn cho chúng ta biết rằng: Nếu bạn không hề được cảm thông và chia sẻ từ một việc nhỏ nhất, như pha bình sữa cho con, như chạy lên chạy xuống mấy tầng nhà để tự lấy trà, như nấu một bữa cơm, thì có khả năng rất lớn, là khi phải đối diện với những vấn đề lớn hơn của hôn nhân, như ngoại tình, như sự tôn trọng, như kiếm tiền và nuôi con, bạn có nguy cơ phải đón nhận những sự hụt hẫng lớn lao hơn, mà thôi.

Chỉ bởi, bạn đã khiến người đàn ông sống bên cạnh bạn đánh mất thói quen rằng, bạn đang cần đến đôi bàn tay và sự chia sẻ của anh ấy, từ rất lâu rồi.

Từ cái lúc, bạn tự nhận những thứ lặt vặt là bổn phận vô điều kiện của một người vợ, bất chấp chúng ta chỉ có cùng thời gian 24 giờ một ngày, bất chấp chúng ta cũng có những nhu cầu nhỏ nhặt mong được chiều chuộng y như anh ấy!

Vậy đừng phàn nàn khi người chồng bắt đầu cư xử những điều lớn lao với thái độ mà họ vốn có trước những điều vụn vặt. Họ chỉ sống theo quán tính mà thôi. Và chính người vợ hầu hạ dạ vâng mới là người đã tạo nên quán tính ấy!

Hãy để anh ấy trở thành người chồng mà bạn yêu và có thể yêu, chứ đừng khiến anh ấy trở thành chủ nhân của đời bạn.

3. Hành trình hoàn hảo của chồng:

Tôi nhớ lại những sự chỉ trích tôi đã phải chịu đựng, rất phũ phàng, khi tôi để chồng nuôi con một mình. Để tôi đi tìm kiếm những gì tôi muốn có. Thị phi đến từ người thân, bạn bè, hàng xóm.

Và tôi luôn biết giờ đây điều đó đã thay đổi, đến lượt ông xã tôi phải chịu đựng những chỉ trích rất phũ phàng, từ người thân, bạn bè, hàng xóm, khi giờ đây đến lượt tôi một mình nuôi gia đình.

Nhưng điều quan trọng nhất là, trong tất cả những hành trình đó, chúng tôi đều hạnh phúc và tự do. Chúng tôi đều tự nguyện lựa chọn. Chúng tôi đều cùng trưởng thành, đạt được những thành tựu mới mà nếu như không cưới nhau và chung sống, sẽ chẳng hề có.

Vậy, việc xã hội cảm nhận thay ta về… cuộc hôn nhân của ta, có quá quan trọng không? Việc được người khác tung hô là ta rất chiều chồng, ta rất chiều vợ, liệu có quan trọng không? Tôi nghĩ là không. Điều quan trọng là ta có gì trong trái tim và trong cuộc đời ta.

Vào lúc tôi dọn dẹp nhà cửa, xong rồi lên mạng chát chít, làm những việc tôi thích, thì những người bạn gái tụm lại tán chuyện, kêu ca về việc ông xã ham chơi, cứ gặp bạn cũ là sát phạt nhau trên chiếu bạc, bỏ mặc con cái cho họ, thậm chí, có một người bạn gái buồn rầu ngồi riêng một góc chỉ vì đứa con ốm nặng đang quậy phá ở tầng dưới mà ông chồng vẫn bỏ mặc chẳng bận tâm, yên tâm “ngồi đồng” ở tầng trên quên giờ giấc.

Nhưng họ ngồi yên và chịu đựng, mà không hề làm gì!

Những người vợ không hề lên tiếng với chồng rằng, em ghét bài bạc tụ tập của anh! Người vợ không lên tiếng rằng, em đang sốt ruột lắm đây mà phải ngồi chờ anh, trong khi khách khứa nhà mình bỏ mặc, con mình đang ốm, năm mới chưa đi chúc Tết đủ mấy nhà cần đi. Họ không hề bảo chồng rằng, em đang cần anh giúp em chăm con.

Tôi nghĩ ngược lại, chiều chồng không có nghĩa là chịu đựng chồng. Nếu người vợ không nói cho chồng biết mình cần gì, làm sao người chồng có thể tiên tri nổi những điều vợ muốn? Tôi nghĩ, nếu muốn, bạn có thể mang con về trước, làm việc mà bạn muốn làm, hoặc đơn giản nhất là về ngôi nhà của mình, rửa sạch lớp son phấn trên mặt đi, nằm lăn ra giường tự thưởng cho mình mười lăm phút nghỉ ngơi mà bạn cần?

Những ông chồng có cần những người vợ trong lòng phiền muộn và khó chịu nhưng vẫn tỏ ra bề ngoài là chiều chồng và lịch thiệp không? Tôi nghĩ là không.

Phải chăng, có những điều rất nhỏ nhặt, chúng ta đã tự làm khó nhau? Ai xích chân bạn ở trong cái bếp nhà tôi, chỉ vì bạn đã cưới chồng, đang chờ chồng?

Nếu đã không thỏa thuận với chồng được về vụ… tụ tập sát phạt tiêu khiển phí thời gian, thì nghĩa là đã (hoặc có thể) chấp nhận thú vui đó của chồng. Hôn nhân không có đúng sai, không có thắng thua, chỉ có việc, bạn có chấp nhận hay không chấp nhận nổi mà thôi. Nếu không chấp nhận được, hãy nói với chồng. Nếu chấp nhận được, hãy coi mọi việc nhẹ nhàng.

Tập cách nói với người chồng về cảm giác của bạn, những gì bạn đang cảm nhận. Đó là cách giải thích hoàn hảo cho những lựa chọn của bạn tiếp theo.

Chúng ta đang là bạn đời, chúng ta đang sống cùng nhau và tìm kiếm hạnh phúc khi ở bên cạnh nhau. Sự bình đẳng ấy chỉ có được khi ta không chia ngôi ra thứ bậc là Chồng và Vợ. Bởi nếu chia ra, giới tính sẽ khiến ông xã chối đây đẩy việc chăm sóc con, việc chia ngôi thứ thường dẫn tới việc chồng chúa vợ tôi, hoặc ngược lại. Mà cả hai trường hợp ấy, chẳng cái nào có khả năng mang lại cho bạn hạnh phúc.

Không phải hôn nhân là một quá trình thỏa hiệp lâu dài sao, mà trong đó, chúng ta thay đổi để sống cùng nhau lâu dài hơn nữa về sau? Và ta, hoàn toàn có thể thỏa thuận để rồi kết quả là, lúc nào cũng cảm thấy hôn nhân là ràng buộc và nghĩa vụ, ngay cả vào lúc đang đi chơi Tết ở nhà bạn thân. Và ta cũng có thể thỏa thuận để luôn thấy, hôn nhân không hề cản trở chúng ta phát huy bản thân, làm những việc mình có năng khiếu nhất.

Tôi nghĩ, ông xã tôi hẳn sẽ rất sung sướng nếu bỗng nhiên, sáng mai ngủ dậy, tôi có thêm đức tính của một bà vợ chiều chồng vô điều kiện, theo kiểu hầu hạ dạ vâng. Nhưng nếu để đánh đổi tôi lấy một bà vợ hầu hạ dạ vâng, thì tôi tin là ông ấy không!

Vì thực ra, chính ông ấy – bằng hôn nhân – đã tạo nên con người tôi bây giờ! Một người vợ mà ông ấy có thể làm bạn đời, không phải vậy sao?

Trang Hạ

2012

37 Comments

  1. Trang Ha hoan toan co ly! Toi nghi loi lam lon nhat (de thuong nhung cung dang gian) cua phu nu Viet nam la chieu chuong va cung phung chong qua nhieu, bien nguoi dan ong yeu ta, cham chut va muon che cho cho ta thanh ong chu cua ta, vo hinh chung da tao manh dat tot de cac anh phat trien thoi ich ky, gia truong va si dien, coi do la chuyen “di nhien phai the”. Co nhieu ban vi muon tro thanh nhung nguoi vo hoan hao (theo dinh nghia cua dan ong) tu thu minh lai thanh mot phan trong the gioi cua chong.

    Dung la tro thanh ban doi voi dung nghia cua tu do khong de, va phai den tu hai phia. Phu nu cung phai hoc hoi, thay doi tu duy, lam sao de chong minh san sang chia se tinh cam, trach nhiem gia dinh, dong thoi cung phai la nguoi “dao tao” chinh duc ong chong minh neu anh ta bi anh huong “lech lac” tu cac quy uoc xa hoi phong kien cu. Chung ta can biet quy trong ban than, song hanh phuc va hay la nguoi phu nu tu tin, duoc yeu, duoc chieu chuong, co cuoc song ma minh thuc su mong muon.

  2. Hôn nhân không có đúng sai, không có thắng thua, chỉ có việc, bạn có chấp nhận hay không chấp nhận nổi mà thôi…Đúng thật! Cám ơn chị về bài viết, hay!

  3. ”Tôi không lo giữ chồng, vì chồng còn phải lo giữ tôi mới đúng. Nguy cơ sa ngã của chúng ta như nhau kia mà!

    Tình yêu là thứ khiến chúng ta chia tay nhau rồi còn quay lại. Tình yêu bằng cách này hay cách khác khiến ta vừa thay đổi vừa hạnh phúc. Chứ không phải thay đổi chỉ vì đã cưới vợ, đã có con, đã có chồng, phải có trách nhiệm nọ kia.”

    Em thích nhất đoạn này. Em cũng nghĩ y chang vậy. Người đàn ông ấy cũng phải giữ mình nữa. Mình cũng hoàn toàn có thể say nắng, bị gió cuốn đi…

  4. Em đổi ý rồi.😀
    Em thích hết nguyên bài!!! hihi.
    Rất đồng tình với quan điểm hôn nhân của chị..

  5. Bạn đời là hai chữ thật thiêng liêng, nó rưng rưng hơn tên gọi vợ -chồng, nó thắm thiết và sâu nặng hơn tên gọi ông xã, bà xã. Yêu nhau tới mức có thể làm bạn của nhau, làm đầy và làm hạnh phúc cuộc sống của nhau, khiến người kia thấy tự do trong hôn nhân, như thể trong tình bạn, thật hiếm. Bạn đời còn mang theo một hàm ý bao dung. Nếu đòi hỏi trách nhiệm của đối phương, người ta sẽ đặt bạn vào trong các mối quan hệ, gọi tên bạn là chồng, vợ, làm dâu, làm rể, người đàn ông, là người phụ nữ v.v… Chỉ khi bao dung, riêng tư và hạnh phúc, người ta mới gọi là bạn đời.

    Cám ơn chị về bài viết này. Đây là đoạn mà em thấy hay nhất trong cả bài. Em xin phép được share link lên FB của em nhé ^^

  6. Hôm nay mới được đọc giải thích về bạn đời sâu sác như vậy. Mình rất đồng tình với quan điểm
    “Tôi chỉ quan tâm việc ông xã có yêu tôi không. Và tôi có đủ yêu ông xã không, để nán lại trong cuộc hôn nhân này? Đó mới là những điều quan trọng nhất trong cuộc sống. Chứ tôi hoàn toàn không hề nghĩ gì về việc đánh bạc, tiền nợ, con quấy, chồng có bồ, đại tu nhan sắc bản thân v.v… như những cô bạn kia.
    Tôi không lo giữ chồng, vì chồng còn phải lo giữ tôi mới đúng. Nguy cơ sa ngã của chúng ta như nhau kia mà!”

  7. Bài viết hay lắm chị ạ, em chưa lập gia đình nhưng đã lưu lại để gửi 1 người đích thực là đã chiều chồng và phục tùng chồng quá mức mà rốt cuộc hạnh phúc chẳng được bao nhiêu, hi vọng người đó sẽ nhận ra và tìm được hạnh phúc thực sự. Cám ơn chị rất nhiều.

  8. chồng em luôn chạy xuống tự lấy nước uống, bất cứ điều gì anh ấy tự làm được anh ấy đều sẵn sàng làm mà không bao giờ nói gì cả, tụi em sống như bạn, nếu người kia cần hổ trợ, sẽ nói ra và trong khả năng đáp ứng được thì làm, những cái em làm dành cho chồng là làm trong sự vui vẻ, chưa bao giờ làm vì chiều, vậy mà bạn bè xung quanh nói em là không thương chồng nên mới sống như vậy, Tết ngoài những lúc cần đi chung, thì em thoải mái đi riêng với bạn bè, nếu em muốn mời chồng đi em sẽ mời chứ không có chuyện em đi là phải đi cùng chồng, vậy mà bị cho là ham chơi không yêu chồng mới đau… Giờ đọc được bài của chị ít ra em cũng thấy em không quá đáng !:) cảm ơn bài viết của chị lắm! ^^

    1. Nhà em y chang. Chồng em người Pháp không bao giờ nghĩ vợ phải phục vụ chồng, cái gì làm được thì tự làm hết, lúc ko làm được mới phải nhờ và sau đó cảm ơn hẳn hoi. Em cũng vậy. Việc nhà thì tự giác chia sẻ chứ ko cần phân công. Cơm nước thì tùy công việc của 2 người mà hoặc đi ăn cơm ngoài hoặc nấu, nếu có nấu thì cũng là tự nguyện trong lúc sức khỏe và tâm hồn đều đảm bảo. Việc chung hay sở thích chung thì đi chung, nếu ko thì đường ai nấy đi. Cả 2 người đều chỉ có 24h như nhau nên phải tiêu xài khôn khéo để vừa lo công việc, vừa việc nhà, đặc biệt là phải còn thời gian cho bản thân.
      Đọc bài chị Trang Hạ và của chị, em cũng yên tâm hơn là mình ko phải loại “cá biệt” :)) Cảm ơn 2 chị.

  9. Những điều chị viết thật đúng. Em công nhận tất cả và rất thích bài viết này. Nhưng chỉ có một điều em thắc mắc thôi là cả nội dung bài viết không hề đưa ra được hướng giải quyết mà đa phần chỉ dựa vào phần lớn cuộc hôn nhân của chị làm ví dụ cho tất cả những cuộc hôn nhân khác. Vạch xuất phát của phụ nữ chúng ta nhìn về phía bên ngoài thì hoàn toàn giống nhau nhưng không phải người đàn ông nào cũng giống nhau. Sự thể hiện những sở thích, hành xử của một con người chưa chắc đã nói lên hết được tính cách của con người đó. Trong cả đám đàn ông có thể ai cũng có kiểu thể hiện tính cách giống nhau nhưng tâm tính thực sự có khi lại khác nhau. Chồng chị có thể là một người đàn ông tốt, biết lắng nghe và tiếp thu khi chị trình bày ý kiến hoặc đưa ra thỏa hiệp. Người chồng của người khác có khi lại không như vậy và kết cục những người phụ nữ đáng ra- theo như quan điểm của chị- phải có phản hồi cho anh ấy- thì lại không nhận được gì từ phản hồi của mình. Người chồng của chị ta một là ừ hữ cho qua chuyện hai là gạt phắt đi và thực sự trong cuộc sống có quá nhiều thứ ràng buộc một cuộc hôn nhân khiến người ta ko thể vì không thể chấp nhận được, mà chia tay, mà ly dị.

    Bài viết của chị với em mà nói, vẫn là một bài viết thật nhiều ý nghĩa, một lời khuyên tốt lành cho những người chuẩn bị bước chân vào hôn nhân, như em chẳng hạn. Em chắc chắn sẽ cố gắng “lạt mềm buộc chặt”, sẽ cố gắng thỏa hiệp trong hòa bình để đạt được một cuộc hôn nhân tốt nhất. Nhưng với những người đã trong hoàn cảnh mọi thứ an bài em nghĩ, họ không nên quá dựa vào bài viết này để thay đổi cuộc hôn nhân mà họ đã có. Thay vì thế, theo em, họ nên thay đổi nó từ từ và thận trọng vì mọi thứ đã bị rập khuôn thì thay đổi quá nhanh sẽ càng hỏng việc mà thôi. Em mong nhiều độc giả đọc bài viết của chị chỉ nhìn nhận đó là quan điểm từ một cá nhân riêng lẻ, từ góc nhìn riêng chị. Đừng vì thế mà so sánh, mà chán nản, mà bất mãn vì mọi tình huống của mỗi người chả ai giống ai mặc dù có thể đánh giá thoáng qua là rất giống. Đôi khi vì tình yêu thương, hy sinh cũng là một niềm hạnh phúc và chính vì thế sự hy sinh đó không phải là vô lý.

    1. Tôi nghĩ đó phải là cái “tầm” của người đàn bà thì sẽ thay đổi tư duy của các ông chồng. Cũng chẳng cần bạn phải đao to búa lớn đòi bình đẳng nữ quyền. Có điều khi đọc bài của T.H tôi nhận ra một điều phụ nữ cần là học cách yêu bản thân mình trước đã. Tôi có chị bạn trước đây miếng ăn ngon, quần áo đẹp cũng nhường chồng. Sau này, khi tham gia vào công việc khác hẳn việc giảng dạy đại học trước đây. Chị ấy, vẫn là người phụ nữ đáng yêu đó, nhưng từng bước biến ông chồng lười biếng, gia trưởng, thô lỗ thành một người đàn ông khác. Nên tôi không cho rằng hi sinh đã là điều gì đó hay ho và to tát.

  10. Bài viết rất hay. Thích ý “Tình yêu bằng cách này hay cách khác khiến ta vừa thay đổi vừa hạnh phúc.” Cám ơn chị.

    May mắn là em có một người chồng tuyệt vời (lâu nay hay khoe con, quên khoe chồng hihi). Em là một trong số người đàn bà không có thói quen nói xấu chồng. Em không hài lòng việc gì đó, tự chồng sẽ hiểu và sẽ hỏi và giải quyết luôn.

  11. Tìm một người chồng hay người vợ, không khó. Tìm được một người bạn đời đúng nghĩa mới là điều không hề dễ. Rất nhiều người, tìm không ra đó Trang Hạ à…

  12. Bài viết, quan điểm và giọng văn thật hay. Nhưng chị ơi (em xin lỗi nếu như có phần võ đoán) em thấy như hơi hướng đâu đó một sự tự thuyết phục, tự nhủ lòng để chấp nhận một người bạn đời chưa hoàn hảo như mình mong muốn (hoặc ít ra là như mình cho rằng mình đáng được hưởng).
    Bởi lẽ đọc blog của chị đã lâu, em luôn có cảm giác rằng, một người đa tài, đa cảm và sâu sắc như chị, hẳn là khó lắm thay để tìm được (đặc biệt là ở VN) một người đàn ông đủ để lấp đầy, đủ để thỏa mãn, đủ để sẻ chia những xúc cảm của mình, như một nhà thơ nữ đã viết:
    “Trời ơi làm sao có một cuộc đời
    Để cho ta ném mình vào đó
    Mà không hề cân nhắc đắn đo
    Rằng cuộc đời đó
    Vẫn còn chưa đủ”

    Chỉ là cảm nhận của riêng em thôi. Dù sao em cũng thực sự thích những gì chị viết và sẻ chia về cuộc sống và tình yêu.

    1. Trong lúc bà nhà thơ than thế, thì ông chồng bà nhà thơ còn than thảm hơn.

      “Trời ơi làm sao có một cái giường
      để ta ném mình vào đó
      mà không hề run sợ
      vì chờ sẵn ở đó là vợ
      chứ không phải một bà nhà thơ!”

    2. Cũng nhân tiện góp lời tí chút. Thật ra, thói thường cho thấy người bạn đời ít khi thỏa mãn hoàn toàn cái gọi là các tiêu chí đề ra của mỗi người, không chỉ chồng, mà còn cả vợ nữa. Lấy vợ lấy chồng về, theo mình, không phải để ‘cải tạo’ người ta cho phù hợp với mình, mà là để hai người thành đôi bạn (đời) cùng tiến, cùng nhau thay đổi, cùng nhau mài đi những góc sắc nhọn để hòa hợp ở chung. Đó đôi khi bao gồm cả việc chấp nhận một số điều ở người kia nếu như mình có thể. Và mình không nghĩ điều đó lại là sự tự thuyết phục, tự an ủi mình.

      Nhân tiện, em thích mấy câu thơ của chị Trang Hạ😀 Em đồng ý với chị, vợ ở ngoài có thể là nhà thơ nhà báo nhà văn kỹ sư giám đốc, nhưng ở nhà trước hết phải là người bạn đời, người vợ của chồng, và người chồng cũng vậy ^^

  13. Chúng tôi đều cùng trưởng thành, đạt được những thành tựu mới mà nếu như không cưới nhau và chung sống, sẽ chẳng hề có.
    – Em thích câu này của chị. Nó nói hộ em mọi suy nghĩ của mình về cuộc hôn nhân của mình, mặc dù mới chỉ được hai năm.
    *ngẫm nghĩ một chút* Em không giỏi diễn đạt suy nghĩ của mình lắm, đại khái, sau hai năm, điều em học được từ cuộc sống chung của hai đứa là “chấp nhận và thay đổi” – từng chút, từng chút một. Em thấy mình trưởng thành hơn.
    Những lúc cãi nhau tung trời, cũng muốn hất hết, nhưng ngẫm lại vẫn còn chút yêu thương, mà nghĩ ra, sống với ai cũng vậy, hết tình mới dứt được nhau, chưa hết tình thì… lằng nhằng còn dai. Kết cục ra chưa chấm dứt được, thôi thì cứ lấy tiếng xây dựng để cho nhau một lối trở về, bình tĩnh để nhìn nhận lại xem xét, rút kinh nghiệm cho lần sau :”>.
    Ví dụ: Lần cãi nhau đầu tiên, em tức giận ôm chăn đi ngủ phòng khác. Nằm một hồi nhận thấy mình thật ngu =)) =)) Ai bắt mình giường đơn chiếu lạnh, lại còn hãi ma hãi gió, mất cả ngủ còn lão thì thảnh thơi ngủ khò khò đây? Lần sau, sống chết gì cũng giữ vững chiến tuyến. Giận đến không thèm nhìn mặt, tức đến quay lưng vào nhau thì vẫn cứ giường mình mình nằm.
    Em may mắn, bởi vì chồng em, dù hôm trước vc còn cãi cọ thì sáng hôm sau, trước khi đi làm vẫn nhớ thu màn cho vợ (vì em ghét thu màn, mắc màn nhất trên đời). Có lẽ vì thế, đến giờ thành tựu chung của chúng em cũng… kha khá, em vẫn nghĩ nếu không có cuộc hôn nhân này thì em còn lênh đênh mênh mông lắm…. Mặc dù, chúng em vẫn tranh luận suốt thôi.

      1. Em cũng muốn có mật khẩu để đoc. Mà đợi chờ không rõ bao lâu thì ỏai quá! Lí do chị cài mật khẩu là gì vậy?

  14. Nếu đã không thỏa thuận với chồng được về vụ… tụ tập sát phạt tiêu khiển phí thời gian, thì nghĩa là đã (hoặc có thể) chấp nhận thú vui đó của chồng. Hôn nhân không có đúng sai, không có thắng thua, chỉ có việc, bạn có chấp nhận hay không chấp nhận nổi mà thôi. Nếu không chấp nhận được, hãy nói với chồng. Nếu chấp nhận được, hãy coi mọi việc nhẹ nhàng.

    Chị ơi cho em hỏi tí, nếu mình không chấp nhận mà nói với chồng vẫn không thay đổi thì làm thế nào ạ. Thì buộc phải chấp nhận ạ, thế thì ấm ức quá… huhuhu…

  15. “Việc được người khác tung hô là ta rất chiều chồng, ta rất chiều vợ, liệu có quan trọng không? Tôi nghĩ là không. Điều quan trọng là ta có gì trong trái tim và trong cuộc đời ta.” Câu này hay quá chị ạ

  16. Chấp nhận, Thích nghi, Điều chỉnh.
    Nhớ hồi mới cưới! Vợ 19 tuổi là thiên kim tiểu thư, con của giáo sư, tiến sỹ sử học … chà chà khó chiều đây!
    Thực hiện bình đẳng giới thật khó:
    Mỗi lần đi tiếp khách về vợ lại cằn nhằn, chẳng hiểu đàn ông các anh hay ho gì mà cứ uống cái thứ nước chết tiệt ấy vào người. Thì vui bạn vui bè thì uống, buồn thì rủ bạn uống giải sầu, rồi kết giao, ngoại giao cũng như đàn bà tụ tập buôn dưa lê ấy .. vợ không thỏa đáng bĩu môi bảo toàn lý do lý trấu. Đêm giao thừa đầu tiên chỉ có hai vợ chồng, thấy vợ buồn lôi chai vang ra rủ vợ uống, rượu ngọt mền môi hợp cảnh hợp tình vợ làm phân nửa chai, nôn tới sáng, ăn gì nôn đấy, uống nước cũng nôn, bỏ luôn cả vụ tết rể. Thật khó có thể bình đẳng trong vụ uống rượu.
    Cưới vợ về khai lý lịch cho vợ, có ba việc sợ nhất và không biết làm đó là nấu ăn, giặt quần áo và rửa bát, vợ bảo không được, việc nhà chia sẻ mỗi thằng làm một việc, nhưng rồi thấy giao việc gì hỏng việc đấy, rửa bát thì tuột tay vỡ cả mân, giặt quần áo thì bẩn và còn nguyên xà phòng, lau nhà thì đánh đổ nước từ tầng 4 xuống tầng 1 bẩn hơn chưa lau, vài lần rồi vợ tha cho hết các việc, hi hi đàn bà cũng nhẹ dạ. Rồi cũng lộ hàng khi vợ chửa đến tháng thứ 8 kềnh càng quá đành cho nghỉ tự đạo diễn cả ba việc cơm dẻo canh ngọt, nhà cửa sạch sẽ quần áo thơm tho vợ mắt tròn mắt dẹt, đến khi vợ đẻ giặt cả hàng hiệu của vợ, tã lót cho con suốt mấy tháng trời chăm chỉ. Hôm động phòng sau thời gian nghỉ đẻ vợ đấm lưng bảo đúng là đàn ông thâm như tàu, nhưng từ sáng hôm sau tha hết cả ba việc bảo không thích thì không phải làm. Xin được bình đẳng cũng khó!
    Vợ oai chồng oai?
    Vợ bị bệnh hay thích oai, hồi năm thứ 2 sau cưới sáng chủ nhật đi câu về thấy 5 bảy chị cùng trường ngồi buôn 10 giờ chưa thấy chợ búa gì, thấy chồng về còn gọi sai này nọ, còn ba hoa chồng em việc nhà đảm đang lắm. ò ò oai thì oai luôn, bê ra đĩa hoa quả gọt cẩn thận mời các chị rồi mời mọi người ở lại ăn trưa, em đi chợ vào bếp loáng xong. Mấy bà chị thấy của lạ ở lại xem, 11h30 bê khúm lúm lên một mân bún chả thơm phức đủ vị mấy chị tấm tắc khen, mời các chị xong báo cáo em ăn trong bếp rồi các chị với nhà em ngồi cho tự nhiên và xách đồ lên gác lau nhà, lau xuống tầng 1 thấy khách về hết mân còn nguyên, lên phòng thấy vợ nằm khóc hóa ra ông chủ không ăn không chị nào ăn về sạch. Chủ nhật tuần sau phải chữa bằng cách mời cả mấy nhà đến bù khú nhưng đàn ông đánh bài đàn bà nấu nướng ăn uống phới nới.
    Sau cưới lần đầu về thăm bố vợ, bố vợ biết tính con gái dặn cứ thế cứ thế. Bố vợ cho gọi hết mấy thằng rể đến lại mời thêm ông bạn học của vợ ngay sát vách sang. Vợ thấy chồng lúi húi dưới bếp nhặt rau dọn bát thì ngồi vểnh râu trê với các chị tự hào lắm, đến khi thấy bê mân chồng chui vào mân đàn bà ăn cơm không uống rượu thì chột dạ, đến khi cơm nước xong bố vợ gọi ra bàn uống nước phân tích chỉ chích về phong cách đàn ông trước mặt mấy cái mặt cọc chèo phừng phừng hơi men cười hô hố sướng thì không chịu được nhục vì có thằng chồng hiền quá hóa đụt, giận quá đùng đùng bắt chồng về, từ đó lần sau về ngoại oai như cóc ăn trên ngồi chốc chén tạc chén thù với giáo sư say sưa chẳng bao giờ bị chỉ chích.
    Thấm thoát cũng đã vài cái chục năm yên ấm thầm cám ơn phương châm của giáo sư dạy: ” Làm cái thằng đàn ông trụ cột phải ra dáng, gia trưởng chút cho ngôi nhà bề thế, mền mại chút thì thể hiện được kiến trúc, khéo đối nhân sử thế thì ngôi nhà sáng sủa, có vợ ngoan hiền thì ấm cúng. Nhưng đặc biệt không được nghe văn đàn bà vì họ luôn mâu thuẫn trong cách nghĩ khi ở các vị trí và giai đoạn khác nhau, cho nên muôn thủa nàng dâu mẹ chồng chẳng bao giờ hòa hợp cho dù họ là tương lai và quá khứ của nhau”

  17. Bai viet rat hay va rat dung. Cac co vo tre rat can nhung kinh nghiem nhu the nay va ca nguoi chong cung can co tu tuong coi mo, bot gia truong thi ca vo lan chong se co cuoc hon nhan my man. Cam on chi Trang Ha.

  18. Hạnh phúc nhất là khi, bạn đang làm gì đó mà vợ/chồng của bạn tự giác lại làm cùng cho dù bạn không mở lời nhờ vả. Thích nhất là điều, trong gia đình đừng bao giờ phân ra trách nhiệm của vợ, trách nhiệm của chồng. Hãy cùng làm mọi việc, như những người bạn với nhau. Là bạn đời, hạnh phúc tồn tại mãi mãi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s