Trang Hạ

Đàn bà đích thực

Lá hoa thương nhớ

Vào lúc chạy xe chầm chậm qua ngõ chật trước cổng trường mầm non, nhìn thấy mấy bông tầm xuân bắt đầu nở tưng bừng từng đám trên cao trong cơn gió lạnh tháng Ba. Nên mỗi lúc đi qua vẫn ngửa cổ ngóng lên mái ngói cao tít, tôi đã chờ mong cây tầm xuân này nở hoa từng nhiều mùa Xuân qua. Mỗi năm, hoa cánh mỏng hồng luôn đúng hẹn. Có năm tôi quên tháng Ba đã trôi từ khi nào, lúc ngửa cổ nhìn lên chỉ thấy từng đám hoa cũ úa màu đung đưa cạnh ngõ đường đã lâu quên không đi qua.

Tôi cũng luôn có ý chờ cây gạo ở Mai Xuân Thưởng nở hoa. Phải đúng cái cây này, hình như khi người ta chặt đi, hay hoa không nở nữa, đã vài năm nay tôi cố gắng không nhìn lên mỗi cuối mùa xuân, bận bịu nhìn sang đám người xe ken chặt chung quanh ở nút tắc nghẽn giao thông quanh năm này. Tôi không hiểu vì sao, luôn nhìn xuống mặt đất chỗ mà đã từng đôi lần nhìn thấy hoa gạo rơi đỏ sẫm thảng thốt. Giá như một lần may mắn nào đó, vào một năm nào đó không biết, tôi sẽ nhìn thấy hoa gạo ở trên vỉa hè ấy, để đủ can đảm ngước mắt lên vòm cây trên cao.

Mấy ngôi biệt thự kề trường Tiểu học bắt đầu nở hoa ở hàng rào sắt. Những chùm Sử quân tử hay hoa Chùm ớt gợi nhớ bỗng nhiên trở nên đài các và nghiêm nghị khi bỏ những hàng rào cây dại quanh khu vườn ươm bỏ hoang từ lâu, để thành một thứ trang sức cho nhà giàu. Nhưng màu hoa vẫn đủ gần để no nê cơn đói khát trong tâm hồn tôi mỗi buổi sớm mai chạy xe qua vội vã, thấy như thể trên đời này không có hoa leo những bờ rào, chắc mình đã chết trong cơn trống trải hoang mang.

Cũng gần hai chục năm, mỗi chớm đầu thu hoặc cuối mùa xuân, tôi thường tìm cớ loay hoay quanh cái góc đường cụt cuối Điện Biên Phủ, cái góc ngã tư biến thành ngã ba của Bà Huyện Thanh Quan, nơi cả hai bên đường đều là hàng cây Sao đen, lá nếu úa tàn sẽ chết cả từng chùm cành đen sì, vừa khó hiểu vừa dửng dưng. Ở gần đó sẽ có một cây Bò cạp nước bí mật nở từng chùm hoa vàng rực lộng lẫy và rưng rưng đẹp chết lịm, khuất sau mấy cây Sưa hiền lành mà mỗi tháng tư nở hoa trắng muốt đón hè sớm, đã khiến bao lứa học trò qua đây chỉ muốn đứng lại, sụp lạy thời gian xin đừng cướp mất cơ hội của những cái chớp mắt ngắm bần thần si mê, bằng cách kéo chúng ta lớn dần lên, xa dần tuổi mộng mơ.

Vào tuổi mười bảy, trong những vũ hội đầu đời, chỉ muốn thoát ra khỏi đám đông điên dại vì tuổi trẻ, mà chạy ra với hàng xà cừ ân cần dọc mỗi con phố tôi qua. Những hàng cây im lặng sẽ trút lá trong cơn giông đầu tiên của mùa hè, gió tung thốc những biển lá xà cừ vàng dọc hè phố dưới cơn mưa vội vã khiến nhiều người phương xa đến cứ nghĩ, Hà Nội đẹp nhất trong mùa xà cừ lá rụng tháng… Năm! Dù sau này, tôi hận những cây xà cừ vô cảm. Tại sao cứ sừng sững dọc đường qua, lớn chậm chạp và bất cần đời, hoa trái xấu xí và thiếu lãng mạn vô chừng.

Ấy thế mà những hàng xà cừ ngày nào tôi đạp xe qua đi ôn thi lớp mười hai, mới trồng còi cọc dọc đường Hoàng Quốc Việt, giờ đã vững vàng tỏa bóng đủ mát vỉa hè. Và tôi đi qua hàng cây mà không tin tôi đã bỏ lại sau lưng hai mươi năm tuổi trẻ. Ôi thời gian, đã nắn vóc dáng cô thanh nữ thành người đàn bà chậm chạp, mà không chịu làm cho tâm hồn già mòn cảm xúc, để mỗi lần chạy xe qua những hàng cây dọc phố, thảng thốt thương xót cô thiếu nữ năm nào vẫn còn đạp xe trong ký ức qua con đường này.

Có một cây hoa trắng bí ẩn chỉ nở tháng Tư sang tháng Năm dọc đường từ chợ về khu tập thể. Lần nào, năm nào đi qua tôi cũng nhìn cây và tự hỏi tên hoa là gì? Sao đến mùa hoa nở trắng cây một cách lạ lùng, như những bông dành dành bỗng nhiên rời bụi đậu lên sum suê quanh một cái cây thô lỗ như dáng xà cừ? Hoa nở nửa tháng sẽ sẫm vàng một nửa cánh, rồi lụi. Tôi học ngoại ngữ, tôi làm riêng một sổ tay nhỏ ghi chép tên những loài thực vật, từ cây dại trong rừng đến cây thuốc cây cảnh. Vốn ngoại ngữ khiến người bản địa thỉnh thoảng cũng phải bất ngờ ấy, cũng không giúp tôi tra ra được tên cái cây hoa trắng.

Một ngày, người hàng xóm hỏi đường tôi đi đâu đó, tôi bảo, bác cứ đi lên dốc qua hết hàng xà cừ đến chỗ cây hoa trắng thì rẽ phải, bao giờ hết đường đất và hàng rào có trồng cây hoa sao, thì đến!

Người hàng xóm nhìn tôi đờ đẫn. Chồng tôi phải đỡ lời bảo, à nó ở số bốn trăm linh mấy đường Hoàng Hoa Thám. Rồi quay sang tôi, chồng nói:

– Chỉ em mới biết những bản đồ lấy mốc bằng cây và hoa! Chứ bảo người ta đi đến chỗ cây hoa trắng mà rẽ, thì hàng ngàn cây trên đời này!

Tôi nhớ ra, chúng tôi đã hôn nhau trong hương thơm của hoa hoàng lan. Chúng tôi đã nắm tay đi trong mùa hoa sữa. Chúng tôi đã có nỗi nhớ đầu tiên trong mùa đèn điện buổi tối soi bóng xuống mặt hồ lung linh. Chúng tôi đã đi chơi trong mùa ve sinh sôi. Và tôi đã yêu mùa đông từ những năm tám chín tuổi, những đêm nằm nghe rặng bồ đề cổ thụ dọc con đê cao rung ào ạt trong cơn gió mùa đông bắc mà chưa biết yêu là gì đã biết se thắt cả cõi lòng.

Tôi không bao giờ thuộc nổi những con số, tôi không biết tính toán cộng trừ lãi lỗ, tôi chỉ nhớ những con đường có hoa mà ai đó hẹn hò đã đưa tôi đi qua. Tôi nhớ những màu trời qua cửa sổ, cơn gió bấc chạy dọc bầu trời, tiếng mưa trên mái êm ái, ngồi rình những cánh hoa quỳnh nở chầm chậm, phải lòng người con trai tặng tôi bức ảnh hoa lục bình…

Thứ hoa tôi thấy lộng lẫy nhất trên đời là bông đồng tiền đơn quê mùa ở xó vườn, mà tết vừa rồi, tôi lùng sục khắp mấy chợ hoa không cách nào kiếm nổi một cây. Giờ đây nào còn ai gọi đấy là hoa, giữa vô số hoa kiêu sa đắt tiền, những thứ thẩm mỹ xa xỉ và cao giá? Và thứ hoa tôi mong nhất là một cây hồng ta, hoa trắng nhễ nhại, cánh nở toe toét lộn xộn và cục mịch nhưng thơm hơn tất thảy những bông hồng Đà Lạt cắm mãi chẳng đại khai nổi. Hay hoa hồng nhung đỏ thắm cánh mỏng thơm nở ra mượt mà chỉ chục cánh mà rạng rỡ như cả một khu vườn.

Tôi thường được nhận những bó hoa thật to thật đắt tiền và trông hớn hở như hoa đặt giữa hội nghị. Mỗi lần như thế, trong lòng luôn nhớ tiếc mấy bông hồng quê, hoa trắng hoa đỏ trong ký ức. Những bông hoa rẻ tiền đã biến mất hoàn toàn trong tầm mắt tôi mười mấy năm nay, nên càng nhớ càng thấy khao khát.

Nên thay vì mong được nhận hoa tặng sinh nhật, 8/3 hay một dịp vô duyên nào đó, thì tôi thường ra phố, chọn lấy thứ hoa mình muốn cắm. Ngoài hoa loa kèn, tôi thường không bao giờ tìm ra bất kỳ một thứ hoa nào mà tôi thích. Nên có những sáng mùa xuân, cầm hoa về nhà, lòng vẫn trống trải y như những mùa hoa tươi đẹp đã không quay trở lại.

Hay chiếc bản đồ hoa trong tâm trí tôi mới là một thứ xa xỉ tôi mang theo trong cuộc đời này?

Single Post Navigation

15 thoughts on “Lá hoa thương nhớ

  1. Ngọc Hà on said:

    Cảm ơn em Trang Hạ thân mến. Em làm cho tôi nhớ về một thời nhặt búp đa trên đường Điên Biên Phủ. Cái thời thơ ấu rất rất nghèo của mà thú vị biết bao. Mỗi buổi chiều sau khi giúp mẹ quét lá xà cừ đế làm nhiên liệu nấu bếp thời ấy. Một lũ con gái tụ tập chơi Ô ăn quan, chơi chuyền hoặc lao theo những cánh búp đa rụng mỗi sau mỗi cơn gió. Mải chơi, rơi cả chìa khóa cửa, chiều tối về không nấu được cơm và bị mẹ mắng. Nhưng rồi hôm sau lại vẫn vậy, hihi tuổi ăn tuổi ngủ mà…

    Kỷ niệm với từng hàng cây góc phố sao thân yêu đến vậy. Ngày chị còn nhỏ sao chẳng để ý Hà nội mình có hoa Sưa không nhỉ. Trong tâm khảm của mỗi người Hà nội là xà cừ trên đường Hoàng Diệu, là hàng cơm nguồi đối diện với những gốc đa trước viện bảo tàng Quân đội, và còn biết bao hàng sấu, hàng me, hoa sữa nồng nàn đêm thu… Chừng mươi, mười lăm năm trở lại đây chị mới chợt nhận ra rằng Hà nội mình còn có một loài hoa trắng muốt, cánh nhỏ li ti mỗi cuối xuân về. Hà nội nhiều phố có Sưa, những cây ở con phố nào nở hoa đẹp nhất. Có lần đang phóng xe ở vòng xoay trước Nhà Hát Lớn, mấy cây Sưa đầu phố Phan Chu Trinh nở đẹp đến mức chị lao luôn xe đến gần để chiêm ngưỡng mà quên mất là đường một chiều ( may cho chị hôm ấy chắc mấy đồng chí CA cũng mải ngắm hoa như mình mà quên nhiệm vụ) Lại mấy cái cây ở công viên trước Bộ ngoại giao, nếu cả 3 cây mà nở cùng thì thật đẹp mê hồn vì cái mầu trắng của nó… Hôm trước trên đường đi làm, (chị có cái may là đi làm gần nhà nên có thể tản bộ mỗi sáng), bất ngờ nhìn lên mấy cây Sao đen trươc cửa trường Trần Phú, trời sao lá cây xanh vậy, một màu xanh chỉ có được vào thời điểm này thôi.

    Lại nói về hoa, sao bỗng dưng những bông hoa Đồng tiền đơn cánh nhỏ màu đỏ như nhung được cắm vơí Violet môĩ độ xuân về giờ biến hết đi đâu. Tết vừa rồi,chị và lũ bạn đàn bà một thời con gái với nhau, cũng rủ nhau kiếm hoa đồng tiền đơn mỏi mắt mà chẳng thấy. Hà nội giờ là hoa ly, hồng Đà lạt, địa lan Thái. Kiếm đâu ra mốt bó hồng bạch cánh mỏng thơm nức hương hồng. Chắc chúng mình đành nhớ lại dĩ vãng một thời thôi em ạ.

    Dù sao chị cũng vô cùng cảm ơn em, những “Lá hoa thương nhớ ” một thời.

    Dẫu rất rất bận mà chị vẫn muốn chia sẻ cảm xúc này với em.

    Mong lại được đọc những bài về một loài hay hay nào đó nữa của em.

  2. nguoicodon_abc on said:

    Em thích bài này chị ạ,Bao nhiêu người yêu em,. cả chồng em bi giờ, cũng vẫn hỏi em thích loài hoa nào.Em bảo em không biết. Bởi chưa từng thấy thích 1 loài hoa nào, Mà thích tất cả -_-. Nhất là những giây phút lang thang qua những con đường, đi dưới những tán cây, mà thậm chí chẳng biết nó là loại cây gì. Cảm ơn chị.

  3. Ha Nguyen on said:

    Hay quá TH ạ. Mình cũng thích hoa đồng tiền đơn vì ngày nhỏ nhà mình trồng cả một vườn. Cảm thấy tiếc nuối và tiếc nuối ….

    • A nhiều người giống mình. Tết rồi mình còn đi tìm hoa mai trắng vì mình chỉ mê hoa này, năm nay lại mất mùa hoa mai trắng. Đi xem bao nhiêu điểm mà chả được cây nào ưng.

  4. Chip on said:

    Tôi không thể biết đích xác mình thích loài hoa nào nhất, vì đối với tôi mỗi loài hoa như mỗi người phụ nữ, đều mang một sắc thái, dáng vẻ và cung bậc riêng. Tôi yêu một vài loại hoa, không phải vì hương thơm hay màu sắc, mà những loài hoa ấy đều gắn liền với những kỷ niệm và cảm xúc của tôi. Mỗi lần tôi nhìn thấy những loài hoa ấy, là tôi lại được rung động với những kỷ niệm của mình, ký ức thời gian như trở lại. Cảm ơn Trang Hạ đã giúp tôi gọi tên những tâm tư và cảm xúc của mình.

  5. tpbui on said:

    Tiếc cho bông tầm xuân chị quên ngắm..hy vọng cây gạo “Phải đúng cái cây này..”của chị lại ra hoa, thấy thật sảng khoái: “để no nê cơn đói khát trong tâm hồn tôi mỗi buổi sớm mai chạy xe qua vội vã” như thể nó thuộc về chị, vội vã chẳng là chi.
    Thích hình ảnh bác Sưa của chị nở hoa đón hè sớm..nó thật đẹp! còn hàng xà cừ ân cần tuổi mười bảy.. để rồi hận chúng vô cảm vì sấu xí, không phải là phượng gửi bóng mát chị ôn thi mà lại là nó nhỉ..và còn rất nhiều câu từ hay nữa..! em thấy bài hay. Hay là sắp sang hè nhỉ?

  6. Thị Đào on said:

    Em thích nhất đoạn nói về hoa hồng. Quả đúng như thế, ngày xưa ở xóm em ở (gọi là xóm nhưng thực ra nó là một biệt thự cũ từ thời Pháp) ở sân có một cây hồng nhung. Mỗi lần hoa hồng nở, cả khoảng sân thơm ngát, ai đi qua cũng thích. Mùi hoa hồng thơm mát ấy giờ chẳng còn. Hoa bây giờ mà ngửi k khéo lại ngộ độc thuốc trừ sâu. Cảm ơn chị vì đã chia sẻ những cảm xúc thật đẹp.

  7. Bài này đọc thích quá, lãng mạn kinh khủng. Em đọc mà như bị chìm đi ấy chị à…

    • A thêm một cô nàng yêu thiên nhiên.

      • Hì.. em cũng chia sẻ với chị cảm xúc rộn lên trong lòng khi gặp 1 xe hoa đầy ắp bên lề đường. Ấy thế mà, mua về cắm thì lại ko đủ vui… thấy nó đèm đẹp nhưng cứ trống trải thế nào.. Chắc chỉ hợp ngắm hoa khi nó ở trên cây chị ah.

  8. lanhuong on said:

    Hoa đồng tiền đơn chị nói có phải cây cao, lá rất lớn, bằng bàn tay, có nhiều lông. Hoa lớn cỡ lòng tay em bé, màu đỏ nhung, rất mịn, rất tươi. Hoa mọc từng bông thẳng tắp, cành rỗng, rất dễ gãy. Cây và lá không đẹp nhưng hoa rất đẹp. (Hoa này ngày xưa bọn em gọi là hoa lông lông vì lá có nhiều lông, chị em đi học sư phạm về gọi nó là đồng tiền đơn). Ngày xưa nhà em nhiều lắm, hàng xóm cũng thế. Thậm chí có cả một vạt đường toàn hoa là hoa. Hoa già, hạt tự rụng xuống. Qua một mùa khô, tự nhiên sáng thức dậy thấy một vạt đường xanh. Qua mấy cơn mưa đầu mùa, hoa nở sáng cả con đường… Em lấy chồng xa, bận bịu việc trường, việc vườn, lâu lâu mới về thăm mẹ. Đọc bài của chị, chợt nhớ ra lâu lắm mình cũng chưa thấy lại đồng tiền đơn. Chắc phải về thôi. Tìm hoa lông thủa nhỏ. Biết đâu có ngày chị qua gia lai, em lại có dịp tặng chị mấy bông….

  9. Một người yêu hoa đồng tiền đơn on said:

    Cám ơn Trang Hạ nhiều lắm. Mình cũng rất thích hoa đồng tiền đơn cắm trong bình nhỏ, cao hoặc cắm cùng với violet. Mình đã chụp được hình đồng tiền đơn hiếm hoi trong công viên Tao Đàn – Tp.HCM Tết năm ngoái. Mình sẽ tìm lại và gửi cho Trang Hạ và các bạn yêu hoa đồng tiền đơn như mình nhé.

  10. Quynh 12i on said:

    Em thấy không tất cả đã xa rồi
    Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ
    … Hoa có nhớ bài thơ chúng mình đọc khi sắp chia tay lớp 12 không.. Hôm nay vào blog của h mình nhớ bạn, nhớ thời đi học quá.
    Chúc 3 mẹ con khoẻ nhé

  11. Quynh 12i on said:

    Sorry, 4 mẹ con chứ, tớ gõ nhầm, vì luôn nghĩ ngưỡng mộ bà mẹ 3 con, hihi

  12. Xin phép coppy bài này của chị.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 347 546 other followers

%d bloggers like this: