Đàn bà yêu mình mới biết yêu chồng

Hình như trước khi nghĩ đến việc yêu chồng, đàn bà phải khổ sở tìm được cách yêu lấy chính bản thân mình trước đã. Nếu không, tất cả hạnh phúc chỉ là cái vỏ bề ngoài cho những ấm ức bên trong. Cho dù có người bảo, đàn bà càng biết giấu tâm trạng của mình càng dễ hạnh phúc!

1. Đến nhà bạn mừng tân gia, thấy ngôi nhà đẹp được treo ngay ngắn trên cửa ra vào một tấm biển: “If mama ain’t happy, ain’t nobody happy!”  (Nếu người mẹ chẳng hạnh phúc, thì cả gia đình không ai hạnh phúc!)

Bạn nói, với ông chồng đãng trí và thường quên xem đồng hồ mỗi khi nhậu nhẹt với bạn bè, cái khẩu hiệu này không phải chỉ là một câu châm ngôn. Nó còn là lời cảnh báo rất nghiêm khắc, rằng, đức ông chồng đáng kính có biết, người vợ chính là tâm trạng của gia đình hay không?

Nếu người chồng có tiền thì cả gia đình sẽ sung túc no ấm. Nhưng người vợ vui vẻ mới tạo nên một gia đình hạnh phúc đầm ấm. Và hỡi những ông chồng bù khú bia bọt những buổi chiều tan sở, một người phụ nữ tan sở phải vội vàng về đón con, lo cơm nước giặt giũ, ngồi chờ một mình bên mâm cơm nguội ngắt, liệu sẽ mang lại tâm trạng nào cho gia đình bé mọn này?

2. Chắc chắn có một lý do khiến một người con gái từ chối khi người yêu mời vào quán đắt tiền; Cũng là lý do khiến người vợ trẻ cặm cụi lau chùi nhà cửa bóng như gương, là từng chiếc áo phẳng phiu buổi sáng dù buổi chiều người chồng trẻ quen thói bừa bộn và vô tâm, chỉ biết vứt đồ mỗi nơi một cái; Cũng là thứ khiến người đàn bà thường phải vờ “lên đỉnh” trong những cuộc yêu quen thuộc trên chiếc giường cũ kỹ. Đến mức độ, có những người vợ đói sex ngay trong cuộc hôn nhân tưởng như mỹ mãn.

Tất cả chỉ bởi, chúng ta đã quá quan tâm tới cảm xúc của anh ấy! Mà quên mất hoặc hy sinh cảm xúc của chính chúng ta!

Miễn cưỡng không từ chối chồng khi anh ấy đòi hỏi. Bực bội khi chồng làm gì không vừa ý, nhưng lại không đủ can đảm nói huỵch toẹt ra trước mặt chồng, chỉ dám đá thúng đụng nia. Phàn nàn chồng lười việc nhà, nhưng nếu khách khứa đến thấy chồng đang rửa bát, thì người vợ lại cảm thấy xấu hổ ngại ngần! Rất nhiều những tâm trạng trái ngược đã chi phối người vợ của gia đình. Và tâm trạng của người vợ đã khiến gia đình lúc ấm lúc lạnh.

3. Có những người phụ nữ, dù lấy ai làm chồng cũng than thở, hối hận, cau có. Lấy người chồng giàu có như thể cưới cái tivi, cưới ngôi biệt thự. Lấy được người chồng đẹp trai thì suốt ngày lo đánh ghen. Lấy được người mình yêu thì sau lại quay ra cãi vã, dằn vặt nhau vì tiền, so đo với chồng hàng xóm.

Và có những người phụ nữ, lấy ai làm chồng cũng dựng nên một gia đình hạnh phúc. Người phụ nữ không đổ mọi lý do lên đầu chồng, không đòi chồng phải làm cho mình hạnh phúc trước, hoặc không bị những thứ vụn vặt trong cuộc sống thường ngày làm mất tâm trạng lạc quan, vui vẻ, sự tĩnh tại trong tâm hồn. Và không cần phải mang những mặt nạ hàng ngày, người phụ nữ nói lời thật, yêu thương đến mực và nói thật những cảm xúc cùng chồng, không giấu giếm.

Vậy, sau mỗi cánh cửa ngôi nhà, đều có một người phụ nữ đang túi bụi cơm nước con cái buổi chiều, đều đặn hàng ngày. Nhưng họ khác nhau chỉ ở những điều gì đang ẩn chứa trong tim mà thôi, là niềm vui sống hay là sự miễn cưỡng phải phép thành quán tính?

Chính tâm trạng khác nhau đó của những người vợ mới tạo nên vô số mái ấm có nhiệt kế hạnh phúc lên xuống khó lường đến thế trong thành phố.

Trang Hạ

2012

 

30 Comments

    1. Bạn vào Siêu thị sách trực tuyến XBOOK hoặc số 40/19 Kim Đồng, Hoàng Mai. HN nhé. Muốn mua sách của Trang Hạ đủ cả.

  1. Ngoài lề bài viết ; Hôm vừa rồi vừa mua được mấy cuốn truyện của chị, gần như là đủ bộ rồi còn thiếu mỗi cuốn NHỮNG ĐỐM LỬA TRÊN VỊNH TÂY TỬ . Cuốn này em đọc rồi bây giờ muốn đọc lại quá mà ko biết lần trước đọc xong để ở nhà bây giờ tìm chả thấy đâu. hôm đấy hỏi mấy hiệu sách ở Tràng Tiền đều hết. hic

    Đọc truyện của chị thấy cuốn nào cũng TUYỆT quá.

  2. Em nói đúng lắm. Sao phụ nữ chúng mình lại ko biết yêu thương bản thân mình trước nhỉ. Người ngoài sẽ nhìn xem mình đối xử với bản thân như thế nào thì sẽ đối với mình như thế đó

  3. Để trở thành người phụ nữ mà lấy ai làm chồng cũng đều xây dựng được 1 gia đình hạnh phúc, thì cũng khó đấy chứ.
    Nhưng tôi cũng đồng quan điểm rằng phải biết yêu bản thân mình trước hết.

  4. Người phụ nữ nên biết yêu bản thân mình và sống thật với chính mình. Không cần phải mang những mặt nạ hàng ngày, người phụ nữ nói lời thật, yêu thương đến mực và nói thật những cảm xúc cùng chồng, không giấu giếm. Điều đó sẽ mang lại hạnh phúc thật sự…

  5. Thích bài viết này quá, nhưng đôi khi phụ nữ Việt mình ảnh hưởng từ Bà Nội, Ngoại, Mẹ nên đôi khi không sống thật với chính mình.

  6. Chị Hạ – một người đàn bà – cũng theo cái lối mòn quan niệm của nhiều người, đã mặc định hay an phận phụ nữ với một dạng “thiên chức”: nội trợ, chăm sóc con cái. Bị bó buộc như vậy thì không ai có thể hạnh phúc được cả. Những gì trong tim các chị, tâm trạng của các chị dù có biến hóa như 72 phép thần thông của Tề Thiên Đại Thánh thì vẫn nằm trong một cái vòng kim cô mà thôi.

    Trong xã hội ngày nay, tiền bạc là điều kiện tiên quyết cho sự sự tồn tại, và do đó cho hạnh phúc gia đình. Nếu phụ nữ không kiếm được tiền thì đương nhiên họ chỉ có thể đóng một vai trò thụ động, bị lệ thuộc. Họ phải nương theo ý chí của chồng, vì nếu không thì sự tồn tại của họ và con cái sẽ gặp nguy hiểm. Điều này, mới nghe thật khó lọt tai, nhưng là sự thật trần trụi, và đặc biệt lộ rõ khi cơm không lành, canh không ngọt.

    Ngay cả mỹ từ “phái đẹp” cũng không phải một sự tôn vinh, quý trọng, cũng không giúp gì được cho phụ nữ. Cái “đẹp” không có giá trị tự chủ, quyết định khi nó đứng trước “phái mạnh”, và nguy hiểm hơn là “vũ phu” hay không biết “thương hoa tiếc ngọc” mà chỉ thích “vùi liễu dập hoa”.

    “Nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô.”
    “Làm hoa cho người ta hái, làm gái cho người ta trêu.”
    “Đời trai như bướm xem hoa
    Hoa tươi bướm đậu, hoa tàn bướm bay.”

    Không phải ngẫu nhiên mà những khẩu ngữ tàn nhẫn như vậy xuất hiện và lưu truyền, bởi cái đẹp rốt cuộc cũng chỉ để người ta ngắm, mua bán, tranh đoạt, chiếm hữu và vứt bỏ như đối với một đồ vật chứ không phải con người.

    Đằng sau cái vỏ hào nhoáng “trai tài, gái sắc” là mối quan hệ “trai tiền, gái sex”,” đại gia, chân dài” – mà thực chất là mua-bán dâm.

    Bất hạnh thật đấy, đáng phẫn nộ thật đấy nhưng còn đau lòng hơn vì mối quan hệ đó chẳng những do nam giới chủ xướng mà còn được nhiều phụ nữ hưởng ứng, cam chịu như số phận, như một điều tất nhiên, thiên liêng, đáng tự hào!

    Xin hỏi chị Hạ nói riêng và những người phụ nữ nói chung: Có đúng vậy không?!

    1. Không cần biết những định kiến xã hội về người phụ nữ xưa hay nay như thế nào, nhưng với cách nhìn hiện tại của bạn thì không người phụ nữ nào chịu chung nhà với bạn đâu!

      1. Cảm ơn lời cảnh báo của bạn!

        Đối với tôi, chung nhà với phụ nữ chưa hẳn đã là hạnh phúc, không chung nhà với phụ nữ chưa hẳn đã là thảm họa.

  7. Chị Hạ – một người đàn bà – cũng theo cái lối mòn quan niệm của nhiều người, đã mặc định hay an phận phụ nữ với một dạng “thiên chức”: nội trợ, chăm sóc con cái. Bị bó buộc như vậy thì không ai có thể hạnh phúc được cả. Những gì trong tim các chị, tâm trạng của các chị dù có biến hóa như 72 phép thần thông của Tề Thiên Đại Thánh thì vẫn nằm trong một cái vòng kim cô mà thôi.

    Trong xã hội ngày nay, tiền bạc là điều kiện tiên quyết cho sự sự tồn tại, và do đó cho hạnh phúc gia đình. Nếu phụ nữ không kiếm được tiền thì đương nhiên họ chỉ có thể đóng một vai trò thụ động, bị lệ thuộc. Các chị phải nương theo ý chí của chồng, vì nếu không thì sự tồn tại của họ và con cái sẽ gặp nguy hiểm. Điều này, mới nghe thật khó lọt tai, nhưng là sự thật trần trụi, và đặc biệt lộ rõ khi cơm không lành, canh không ngọt.

    Ngay cả mỹ từ “phái đẹp” cũng không phải một sự tôn vinh, quý trọng, cũng không giúp gì được cho phụ nữ. Cái “đẹp” không có giá trị tự chủ, quyết định khi nó đứng trước “phái mạnh”, và nguy hiểm hơn là “vũ phu” hay không biết “thương hoa tiếc ngọc” mà chỉ thích “vùi liễu dập hoa”.

    “Nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô.”
    “Làm hoa cho người ta hái, làm gái cho người ta trêu.”
    “Đời trai như bướm xem hoa
    Hoa tươi bướm đậu, hoa tàn bướm bay.”

    Không phải ngẫu nhiên mà những khẩu ngữ tàn nhẫn như vậy xuất hiện và lưu truyền, bởi cái đẹp rốt cuộc cũng chỉ để người ta ngắm, mua bán, tranh đoạt, chiếm hữu và vứt bỏ như đối với một đồ vật chứ không phải con người.

    Đằng sau cái vỏ hào nhoáng “trai tài, gái sắc” là mối quan hệ “trai tiền, gái sex”,” đại gia, chân dài” – mà thực chất là mua-bán dâm.

    Bất hạnh thật đấy, đáng phẫn nộ thật đấy nhưng còn đau lòng hơn vì mối quan hệ đó chẳng những do nam giới chủ xướng mà còn được nhiều phụ nữ hưởng ứng, cam chịu như số phận, như một điều tất nhiên, thiên liêng, đáng tự hào!

    Xin hỏi chị Hạ nói riêng và những người phụ nữ nói chung: Có đúng vậy không?!

  8. Hôn nhân, nếu dựa trên sự tính toán tiền bạc cho bản thân thì thực chất là mua-bán dâm. Cái thứ nhất diễn ra suốt cuộc hôn nhân, với một đối tượng; cái thứ hai với nhiều đối tượng khác nhau. Cái thứ nhất được “hợp pháp hóa” bởi tờ hôn thú, được lén lút thừa nhận; cái thứ hai lại bị công khai lên án.

  9. Mình thấy những điều Trang Hạ viết trên sẽ làm thay đổi một số định nghĩa về tính từ hy sinh mà nhiều phụ nữ hay cố tình sử dụng một cách tràn lan

  10. Câu nói : “If mama ain’t happy, ain’t nobody happy!” Không biết các bạn ra sao, riêng tôi cảm nhân được điều này. Cái hạnh phúc nhỏ nhoi người phụ nữ nhận được không phải là sự quan tâm thái quá mà chỉ là thái độ hiểu biết về vợ mình “Em vất vả để nhìn thấy anh hạnh phúc” Có thể nó là sự hy sinh thường thấy của người phụ nữ Á đông. Sự việc ta thấy nhan nhản hằng ngày, thế họ có buồn không? Con người mà, sao không buồn được! nhưng trong cái buồn vẫn len lỏi trong ấy niềm hạnh phúc, dẫu nhỏ nhoi thôi còn hơn chẳng có gì!

  11. Đàn bà thường tự nghĩ mình hy sinh bản thân mình cho gia đình, chồng, con. Nhưng thực sự không hiểu rằng đó là tình yêu lệch lạc, vì nó chứa sự kỳ vọng được đền đáp từ những người mà mình đang hy sinh cho đó. Và do đó đàn bà tự tạo đau khổ cho mình mà không biết…. Không biết yêu chính bản thân mình thì có khả năng yêu ai? Chỉ là lừa mị bản thân mình.
    Nhân đây cũng xin chia sẻ quan điểm mua bán gì gì của một anh chàng trên đây… Quả là đúng đấy. Đàn ông và đàn bà trong quan hệ tình ái thì cũng như người và xe hơi í. Người nghèo thì đi taxi mất tiền, giàu thì có xe hơi riêng, càng giàu thì càng có nhiều xe để thay đổi….Mua một lần xài nhiều lần! Một bà vơ khôn ngoan là đừng tự biến thành một chiêc xe hơi tầm thường, thụ động đển ông chồng tùy nghi sử dụng ….

  12. Tôi rất đồng ý với quan điểm này. Ta phải biết yêu thương bản thân mình thì ta mới làm cho người khác yêu thương mình được. Nếu ta quên mình mà chỉ biết hy sinh cho người khác, chưa chắc là những người đó lại đánh giá đúng những gì ta dành cho họ, ngược lại, nếu ta không biết trân trọng, yêu thương mình, thì những người xung quanh cũng sẽ không trân trọng, không yêu thương ta.

  13. Tôi không cho rằng như thế là đúng bởi vì khi đến ngưỡng của của cuộc sống nếu đàn bà sống vì mình thì tôi sẽ đi qua ngưỡng cửa ấy và chỉ mình tôi có hạnh phúc thôi. Nhưng còn con cái, danh dự của gia đình và bản thân và còn biết bao nhiêu người nữa sống quanh mình, mình không phải quá quan tâm đến chồng mình,nhưng cuộc sống là một mớ chằng chịt những mối quan hệ và mình sẽ không thể vì mình mà làm đổ vỡ rất nhiều những quan hệ khác được.
    Đàn bà biết yêu thương bản thân mình …điều này đúng nhưng trong những hoàn cảnh khác nhau đó không là tất cả được…

    1. Theo bạn, tại sao mình lại đặt tên là “Đàn bà yêu mình mới biết yêu chồng” chứ mình không đặt tên là “Đàn bà yêu mình chứ đừng yêu chồng”? Cảm ơn đã đọc.

  14. “Và có những người phụ nữ, lấy ai làm chồng cũng dựng nên một gia đình hạnh phúc. Người phụ nữ không đổ mọi lý do lên đầu chồng, không đòi chồng phải làm cho mình hạnh phúc trước, hoặc không bị những thứ vụn vặt trong cuộc sống thường ngày làm mất tâm trạng lạc quan, vui vẻ, sự tĩnh tại trong tâm hồn. Và không cần phải mang những mặt nạ hàng ngày, người phụ nữ nói lời thật, yêu thương đến mực và nói thật những cảm xúc cùng chồng, không giấu giếm”
    Tôi thấy đoạn này của chị hay lắm và tôi rất thích. Nhưng đôi khi các đức ông chồng chẳng được như ta mong muốn…và cuộc sống cũng buộc chúng ta phải đeo lên mặt mình những cái mặt nạ ghớm ghiếc. Người ta chỉ có thể lột bỏ nó khi để mình trôi vào một cuộc sống ảo, hoặc tự an ủi mình bằng nhật ký, blog …
    Tôi cũng đã có một gia đình và đã từng đứng trước ngưỡng cửa của những quyết định và tôi thấy rằng nếu tôi ” biết yêu mình” thì tôi sẽ ra đi nhưng tôi không làm được .Như vậy là ” yêu mình” hay ” yêu chồng” mà người phụ nữ phải hy sinh …? Nếu đứng trước một quyết định thì “yêu mình” chắc có lẽ khó mà “yêu chồng” được…Khó quá chị ạ …

    1. Có nghĩa là chị không biết yêu mình nên không biết yêu chồng. Đơn giản có vậy thôi. comment rườm rà quá. Đọc không hiểu bài viết hay sao vậy?

  15. @hanh: Đoạn trích này chính là phần thưởng tất yếu của người đàn bà-biết-yêu-mình. Bao dung và yêu thương chính mình thật sự thì tự nhiên mình sẽ biết yêu thương chồng, dù có bao nhiêu bất đồng đi nữa, vì mình sẽ có khả năng nhìn mọi sự khác biệt bằng góc nhìn của đối tượng…. Cái gọi là “đức hy sinh” có trong máu của bao nhiêu thế hệ bà mẹ Việt nam liệu có nên cổ xúy hay không trong khi nó thật sự làm lệch lạc biết bao những ý niệm về hạnh phúc của đàn bà chúng ta?

    1. Hoặc nói một cách cụ thể hơn: Bạn không biết làm cho bản thân mình hạnh phúc, liệu bạn có biết làm cái gì thì người khác sẽ hạnh phúc không? Nếu bạn không hạnh phúc, bạn làm sao mang hạnh phúc cho người khác? Vì đơn giản là làm sao mà bạn có thể mang lại cho người khác cái mà bạn không hề có (hoặc không hề có năng lực)?

      1. Co nhung nguoi co gang tao hanh phuc cho nguoi khac nhung ho khong quan tam den hanh phuc ban cho ho ,ma ho quan tam den mot hanh phuc khac ,nhu the ban nghi nguoi do khong he co nang luc ?hay gi do…phai khong ,voi nhung nguoi phu nu nhu the ban nghi sao?

  16. Baj vjet cua c that hay…Co paj la mh y thuog chjh mh,hjeu dk ban than mh,thj moj co the hjeu va y thuog ng #…dau paj chj qan tam va y 1ng thj co the lm ngta hp,co the do con la t/y mu qag,lm cho ngta k vuj ve..doj khj lm ngta so or kho chju…k paj vj ta k y ho ma la ta k pjt cah y

  17. Hôm nay tôi mới tìm được bài của Trang Hạ. Tôi thấy TH nói đúng phải biết yêu bản thân mình thì mới biết yêu chồng. Tôi kể một chuyện gây cho tôi một ấn tượng khó quên. Đôi vợ chồng già về hưu ở cùng nhau. Con cái ở riêng cả. Ông lắm bạn:bạn hội thơ, Bạn dưỡng sinh….Ông hay đưa bạn về nhà liên hoan, vì “chị ấy nấu nướng giỏi”các bạn ông vẫn khen ông thế. Bà chăm chỉ chiều các bạn của chồng, lúc họ cười vui thì bà lúi húi cơm nước, dọn dẹp nhà sạch như li như lai. các ông bạn vô tâm zô zô chạm cốc . Có ông nhắc :Mời bà chủ và xuống bếp để mời bà. Ông bạn tá hỏa khi thấy bà chủ gục bên chồng bát đĩa. Bà bị nhồi máu cơ tim

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s