Mải mê chinh chiến và yêu đương

Ngày xưa, hồi mười một mười hai năm trước, mình chết mê chết mệt anh Người buôn gió.

Sau khi đã có thời gian ghét cay ghét đắng. Đùa vậy thôi, chứ chết làm sao được, chỉ mê thôi. Mê đến hồi anh cưới vợ thì thôi, chuyển sang mê một số anh khác, những anh buôn đủ thứ hầm bà lằng. Sau mình rút ra kinh nghiệm là, mê anh nào là phải thổ lộ ngay lập tức, không thì cả hai già mất, hoặc anh ấy cưới vợ mất!

Đầu tiên, mình mê anh chạy xe thể thao. Chiều tối thành phố lên đèn, anh chạy xe thể thao ngồi vắt vẻo trên chiếc xe thể thao chạy qua nhà mình rủ đi chơi. Mình tuy không bị quạt trần rơi vào đầu như ca sĩ Mỹ Linh nhưng cũng hay bị cư dân mạng ném đá vì đủ thứ tội trọng đại. Vì thế, mình bị tật đãng trí, thường ở bên anh này gọi nhầm tên anh khác! Tuy nhiên ông trời bù lại cho mình thính giác còn thính hơn chó ta, cái xe thể thao của anh này còn cách nhà 500 mét thì mình đã nhận ra tiếng xe của anh và chạy ra ban công hớn hở ngắm chàng kỵ sĩ lùn, dừng xe dưới đường, phải kê chân lên vỉa hè cao 20cm để ăn gian chiều cao. Vì chân chàng có với tới đất đâu, xe mà dừng là ngã chổng kềnh! Vì thế, một chân trên xe một chân phải chống lên vỉa hè, chàng lùn ngẩng lên cười tình, răng vàng khè vì nghiện thuốc nặng!

Vì lý do đó, mình tuy mê chàng mà chưa bao giờ hôn chàng là vì thế. Nhưng sau này, chàng cũng tiết lộ lý do chàng không hôn mình là vì chàng biết mình cũng nghiện thuốc lá nặng, răng vàng khè khói thuốc, mỗi lần mua phải hẳn cả tút!

Về sau, bà chủ nhà không cho anh chạy xe thể thao chạy xe sán tới gần khu vực này để đong tình nữa, mỗi lần đến, anh lượn xa xa rồi mình chạy ra, hoặc mình ôm mũ bảo hiểm đứng sẵn ở ngã tư đường. Là vì cái ống bô xe anh nó phành phạch uỳnh uỳnh đến cả cây số còn nghe thấy, nữa là… Đúng là bà chủ trọ, tai còn thính hơn cả mình, tức là thính hơn cả chó, cứ nghe tiếng xe là mình chạy ra đón còn bả thì chạy ra đuổi!

Nào ngờ, trời tính không bằng người tính! Chỉ vì mê mình, anh xe thể thao đã bán xe thể thao để mua xe tay ga. Cho nó sành điệu! Ngày anh chạy xe thể thao đi đến gặp mình trên chiếc xe tay ga mới mua, mình trợn mắt lên nhìn không khác gì mắt lợn luộc: Trời ơi, tại sao khi một người đàn ông đi xe tay ga, anh ta đánh mất tất cả mọi sự hấp dẫn, sếch-xì?

Và mình bàng hoàng nhận ra, mình đâu có mê anh đi xe thể thao, là mình đã mê cái xe thể thao mà thôi, và vì thế, nhìn thấy mọi người đàn ông đi xe thể thao đều hấp dẫn đến mê mẩn! Sau này, chính điều đó đã hại mình. Một lần mình nhìn thấy một cô gái, tóc tém y như mình, đi một cái xe bẩn bẩn y như mình, chạy trên phố lạnh lùng y như mình, đi những tuyến đường thành phố đông người xe mà phớt đời y như đang chạy xe qua bãi phân bò hoang, như mình! Mình bỗng dưng chạy theo cô ấy y như vừa bị tiếng sét ái tình, và thế là…

(Nghe đồn, phụ nữ hãi đàn ông đồng tính ra sao, thì đàn ông lại khoái phụ nữ âu yếm nhau ra thế, nên chả ghét gì les! Phải không, mọi người vào cần -phơm cho một cái nào!)

Mình ôm mũ bảo hiểm đi bộ về nhà, bỏ lại sau lưng anh đi xe thể thao giờ đã đổi tên thành anh đi xe tay ga, đứng ngẩn ngơ tưởng mình bị thần kinh, lúc nãy gọi điện còn bảo yêu mà giờ đã ngoảy đít đi thẳng!

Dưng mà, yêu gì cái loại chưa từng hôn lấy một cái, bà con nhỉ! Nói thế mà cũng tin!

Xong, thời gian rảnh mình biết làm gì đây hở trời? Mình bèn đi học lái ô tô, học số sàn nhé, với mơ ước rõ ràng là sau khi có bằng thì sẽ lân la xin thử cầm vô lăng cái xe jeep gầm cao cổ lỗ sĩ. Mình mê đàn ông xấu, xe xấu, tính xấu. Chính vì thế, mình phải chạy trối chết vì một ông chủ cửa hàng bán quan tài theo đuổi! Vì mình mê đàn ông xấu trai nhưng trong đó không bao gồm những ông mở cửa hàng bán quan tài!

Mỗi buổi trưa, đi học lái xe về, cứ lúc dừng đèn đỏ ở ngã tư gần nhà, là thấy ông chủ cửa hàng bán quan tài chạy ra lề đường nói chuyện với mình. Ban đầu là nói đổng vài câu, kiểu như: “Em đẹp quá!” (Bỏ mẹ, thằng này người trần mắt thịt đích thị rồi!), hôm sau đổi thành: “Xe đẹp quá!” (Tổ sư, đúng thằng rỗi hơi!), hôm sau nữa sán lại gần hơn tí: “Đi đâu mà chăm thế!” (Đi săn đàn ông chứ đi đâu!).

Có một hôm trời mưa, mình luôn luôn có thói quen trời nắng thì không bao giờ đeo khẩu trang áo chống nắng, còn trời mưa thì cũng tắm mưa luôn. Ông chủ trại hòm chạy ra đứng ngay chỗ đèn xanh đèn đỏ sát mình, cầm ô, mình quắc mắt nhìn thằng cha xấu xấu bẩn bẩn râu ria che hết cả môi lẫn mép, mình nghiến răng lại, lần đầu tiên thỏ thẻ: “Dê nó vừa thôi!”

Thấy người ta quần áo ướt dính chặt vào người, chạy lại chả để thả dê thì để làm gì?

Ông chủ cửa hàng bán quan tài bảo: “Có mượn áo mưa không?”

Đèn xanh, mình vù luôn. Kết quả là chạy thêm khoảng một km nữa sắp về đến nhà thì bị đường trơn leo dốc, về số bị trượt qua số không, đúng đoạn cua tay áo, xe đổ ngang, chân trần đè lên ống xả, mỡ chảy xèo xèo, khói bốc nghi ngút!

Ngày hôm sau nữa, mình bỏ buổi học lái xe vì đang ở trong bệnh viện. Chắc cái ông bán quan tài lại ra ngã tư đèn đỏ rình! Bỗng nhiên nhận ra là đang nghĩ đến cái ông bẩn bẩn râu ria phủ hết cả mồm lẫn mép! Chà chà, thật là… Tự nhiên nghĩ, không khéo cái thằng đấy nó buông câu ỡm ờ mà mình vô phúc mắc phải lưỡi của nó thì toi, phí một kiếp đầu đội mũ bảo hiểm chân đạp dép lốp!

Mình nghỉ hai hôm, thực ra đáng lẽ không phải nghỉ, nhưng có một thằng bỗng dưng nhảy ra cứ đòi đưa đón mình đi bệnh viện bằng… xe của nó, lại còn luôn lăm lăm cái máy ảnh trong tay, chụp ảnh từ lúc bác sĩ khám, cho tới lúc băng bó v.v… thật là một cực hình. Có những người đàn ông mà càng đứng gần, ta càng nhận ra họ đi một đôi tất thối!

Thì ra thượng đế không chỉ phú cho mình đôi tai thính, còn phú cho cái mũi cũng thính nốt, nghe qua như kiểu ân sủng của thiên nhiên dành cho loài chó ấy. Chính vì thế, mình yêu cũng khó khăn hơn người khác. Mến ai lắm ấy cũng không biết lấy đâu ra cái đuôi để vẫy!

Ngày thứ ba mình tự leo lên xe đi một mình. Mình nghĩ, chính ra một cái ông bán quan tài có khi còn hơn một thằng tất thối!

Bi kịch của mình là hết mê anh Người Buôn Gió thì bị một anh Người Buôn Quan Tài theo đuổi. Cái cách của anh này rất kỳ, anh sắm xe để luôn đứng chờ mình ở đèn đỏ. Sau đó bám theo song song, vừa đi vừa nói chuyện, mấy lần suýt ngoắc gương chiếu hậu vào nhau, phiền vô kể.

Thường xe việt dã luôn bẻ gương chiếu hậu. Bởi đã chạy xe cào cào, ai cần rẽ sang đường, ai cần nhìn phía sau, chỉ nhìn phía trước. Nhưng mình luôn luôn cần tới gương chiếu hậu. Bởi mình luôn nhìn về phía trước 300 mét đường và gương chiếu hậu phải nghía được phía sau lưng độ 100 mét. Mình có thói quen trước khi nổ máy xe, luôn chỉnh lại gương chiếu hậu và kiểm tra đèn pha đã tắt hay chưa trước khi đạp cần khởi động. Mỗi lần đỗ xe luôn về Mo, tắt đèn pha.

Và luôn khó chịu nếu có ai ngỏ ý mượn xe mình. Vì cá tính đi xe mỗi người một khác, thói quen khác, trong khi cái xe ăn ý của mình, cứ qua tay người khác chạy một lượt, biết ngay!

Chính vì Người Buôn Quan Tài theo đuổi, mình phải bỏ chạy về Hà Nội và gặp lại anh Người Buôn Gió. Trong một tình cảnh trớ trêu! Mình dọn đồ về chỗ nhà mới thuê. Bà chủ nhà trọ này mũi và tai đều thính. Không biết có kém gì bà chủ nhà trọ cũ hay không. Nhưng đàn bà không chồng, mồm miệng khéo, chắc chắn có ẩn ức gì ở trong mà chưa phát lộ?

Mấy ngày đầu, anh Người Buôn Gió lăng xăng hô phong hoán vũ, gọi thợ kêu đàn em, dọn cho mình cái ổ chó thành một cái lều ở được, điện nước đầy đủ. Mấy hôm sau, tự nhiên mất tích, mình gọi điện hỏi, đâu đấy? Anh đang bận biểu tình trước cổng Đại sứ quán Trung Quốc, ái chà!

Đó là những ngày rực lửa trên blog của tháng 12/2007. Trung Quốc tuyên bố thành lập thành phố Tam Sa bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam vào cõi nó. Blog Trang Hạ trở thành một cái bãi rác ngổn ngang, dưới mỗi bài kêu gọi yêu nước hoặc có dính gì tới Hoàng Sa – Trường Sa đều tan hoang bởi đám hồng vệ binh điên rồ lăn vào chửi bới, (mình nhớ có nick aduku ko rõ có phải là @Aduku của FB này không? – mà chửi bọn phản động kinh lắm!), những blogger Yahoo!360 rừng rực lửa tự hào dân tộc mượn chỗ kêu gọi xuống đường, các blogger rỗi hơi mà ghét chính trị thì xông vào chửi mình và cả đám “cơ hội chính trị”, những blog “Clone” mạo danh vào chửi tục tĩu mà mỗi ngày, mình phải rình trên mạng xóa chừng khoảng vài trăm cái comment một lúc. Cận lòi cả mắt.

Lên mạng hô hào chống giặc ngoài, thật khiếp hãi nhưng về nhà, mình phải đối phó với thù trong, còn thâm hiểm hơn giặc ngoài Hoàng Sa nhiều. Nên mục tiêu đầu tiên không phải là giữ Hoàng Sa Trường Sa mà là giữ “hai cái đảo” của mình không cho quân thù chộp lấy! Nói gì thì nói chứ hai đảo của mình, mình cũng phải giữ!

Mình vừa dọn về nhà thuê mới vài hôm, chưa kịp ấm chỗ. Chưa kịp làm quen hàng xóm mới. Sáng chủ nhật, mình thì giỏ xe chất mấy cái nồi sứt vung, sau lưng đèo một bao tải quần áo rách, kẹp giữa đôi chân chình uỳnh là hai cái bọc to lù lù toàn cốc sứt với lị dép rách, chở về nhà mới thuê, gọi điện thì anh Người Buôn Gió lại bảo, anh đang bận biểu tình trước cổng đại sứ quán Trung Quốc, em đã ra đây chưa? Ối giời ơi, em mà ra bây giờ, giặc Tàu tưởng em là ăn mày xuyên lục địa, nó lại chả bonus cho mấy tờ Nhân Dân Tệ rồi bảo, nghèo thế này mà đòi giữ nước, cút mẹ mày đi cho khuất mắt.

Gì thì gì cũng phải khí thế, bụng có rỗng thì cũng phải mặc áo độn ngực cho cái cờ tổ quốc trên ngực áo nó căng ra, hi hi. Nghe đồn mấy đồng chí nam đi biểu tình cũng lén lút xỏ giày thông minh đế cao để… ăn gian chiều cao, có sao đâu! Miễn là đẹp đội hình.

Vừa mang nồi niêu xô chậu rổ rá chổi cùn rế rách lên gác, bà chủ nhà gọi giật xuống, nói, tôi mời cô vào đây ngồi nói chuyện. Cô đang ở giữa một ổ phản động lật đổ chính quyền, cô có biết không? Cô xuống đây tôi bảo!

Mình bàng hoàng leo xuống nhà, bụng bảo dạ, ôi cái bà chủ nhà này, bà cũng lên blog à? Chết thật thời buổi này, nhìn mặt tử tế thế mà hóa ra cũng lên blog, đời thật không biết đằng nào mà lần.

(còn nữa, nhưng không viết tiếp!)

15 Comments

  1. (Nghe đồn, phụ nữ hãi đàn ông đồng tính ra sao, thì đàn ông lại khoái phụ nữ âu yếm nhau ra thế, nên chả ghét gì les! Phải không, mọi người vào cần -phim cho một cái nào!) Chính xác 100%! K

  2. “nhìn mặt tử tế thế mà hóa ra cũng lên blog, đời thật không biết đằng nào mà lần.”
    Đ/c có họ hàng bà con gì với Nam Cao không mà giọng lưỡi giống nhao thế.🙂

    “ngoảnh đít đi” là còn vân vi lưỡng lự, phải ‘ngoắt đi’ mới là kiên định dứt khoát!

  3. “mê anh nào là phải thổ lộ ngay lập tức, không thì cả hai già mất, hoặc anh ấy cưới vợ mất!”
    Chính xác đấy. Làm sớm thì tốt. Lỡ nhầm còn làm lại được.🙂
    Mai mốt già ko phải nói: phải chi …

  4. “….Chết thật thời buổi này, nhìn mặt tử tế thế mà hóa ra cũng lên blog, đời thật không biết đằng nào mà lần.”….
    Bi cũng soi gương, hoá ra mình cũng có gương mặt thật là Tử Tế!

  5. Mừng cho em là có hai cái đảo vẫn lắm thằng nhòm ngó. Ta hô đả đảo mà nó vẫn cưs sán vào là sao. chắc tài nguyên dồi dào dưới đó.

  6. buồn cười thật mình thích tính cách của Trang Hạ ngày xưa học cấp 3 cũng có cô bạn thông minh học giỏi và cách nói cũng tưng tửng như Trang Hạ ấy có nhiều bạn nam trong lớp rất mê nhưng chỉ có bạn nào liều lắm mới giám tán tỉnh thôi

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s