Này thì nhan sắc!

Hồi còn ở Viện nghiên cứu, tôi và cô bạn chung nhau thuê một căn hộ bé tí xíu. Căn hộ không khép kín, vì nằm trên nóc một chung cư cao tầng, khoảng không rộng rãi của sân nhà đã khiến phòng ngủ và sinh hoạt tách rời nhà bếp, và cũng tách rời nhà tắm. Sự bất tiện ấy được bù đắp bởi sân trời rộng rãi, sự tự do tuyệt đối, một góc nhìn tuyệt đẹp từ cao ốc xuống dòng sông chảy quanh ngoại ô và những đêm sao lung linh, thành phố vạn ánh đèn trải dài tới tận chân núi xa. Hơn nữa, giá thuê rất rẻ, hợp với hai cô nàng thành thị, thu nhập vừa phải mà nhìn đâu cũng thấy say mê, sở thích.

Cô bạn chưa kết hôn, vì thế váy áo hò hẹn có vô số, chiếm lĩnh luôn hai phần ba tủ áo chung. Đối với cô ấy, phụ nữ đẹp nghĩa là phải tươm tất và tươi tắn. Quần áo không mốt nhất nhưng đôi giầy cũng không được sờn cũ. Không nhuộm tóc và son phấn dầy thì cũng phải có màu môi mốt nhất, túi xách và máy di động thì dứt khoát không được dùng đồ rẻ tiền. Trước khi ra khỏi nhà mắt phải long lanh, quần áo thật nữ tính, trong một tuần số ngày mặc quần bò không được vượt quá số ngày mặc váy v.v… Cô ấy khuân vào phòng ngủ một cái tủ lạnh mini. Chỉ dùng để làm mát những túi mặt nạ đắp mặt, kem dưỡng da tự chế, nước rửa mặt hoa hồng tự chế, sữa chua để dành làm mặt nạ trái cây tự chế v.v…  Có vô số quy tắc tự đặt của cô ấy đối với vẻ đẹp bề ngoài. Cô bạn nói, những điều đó mới làm cô ấy tự tin. Cô bé sẵn sàng bận rộn và phiền phức, miễn rằng thỉnh thoảng được bạn bè khen ngợi da đẹp nhất, dáng mảnh mai nhất.

Tôi ngược lại, bốn mùa quần bò bạc phếch, ngắn hay dài thì cũng cũ kỹ và xuề xòa. Toàn bộ gia tài áo của tôi gồm hai mươi cái áo T-shirt mặc thay đổi suốt năm. Và giầy, đôi giầy dã ngoại của tôi đã đi hàng vạn cây số với tôi suốt ba bốn năm, chưa có ý định mua mới. Vào những buổi tối, tôi gò lưng lên mạng chinh chiến với đám nhóc sinh viên, trong lúc cô ấy đắp mặt nạ và ủ tóc, ngồi yên trước cái màn hình ti vi, không hiểu sao, tôi cảm thấy bản thân mình như một con vịt xấu xí lạc loài trong thành phố này. Ai ai cũng biết cách làm đẹp, riêng mình cũ kỹ và bận rộn công việc y như cái xe máy mình đang phóng băng băng mỗi ngày.

Phải chăng vì lúc ấy, tôi chẳng có ai để yêu, cũng chẳng có ai yêu tôi. Tôi có một vài dự án trước mắt, tôi không muốn bị tụt lùi so với chính mình ngày hôm qua, cũng không thể chậm chân trên con đường học vấn.

Tôi không bao giờ khen ai xinh đẹp, tôi chỉ hỏi công việc bạn bè dạo này thế nào. Vì nghĩ, xinh đẹp là một khái niệm phù phiếm. Bởi thế, những người gọi điện cho tôi cùng chỉ vì công việc, chẳng ai buồn hỏi thăm tôi, dạo này đen hơn, gầy đi và có vẻ lười ngủ! Nhưng, cứ nhìn cô bạn cùng nhà mà xem, phụ nữ đẹp có nhất thiết phải đổi lại bằng việc cõng theo trên lưng một cái tủ lạnh và vô số quy tắc không? Sao tôi sợ phiền phức đến thế!

Chúng ta sống trong thành phố, đi tàu điện ngầm để tránh tắc đường, mua xe máy để khỏi phụ thuộc vào giờ kẹt xe và những bến đợi xe bus, ăn đồ ăn nhanh và đặt đồ uống mang đến tận nơi để tiết kiệm thời gian sống. Hỏi thăm bạn bè bằng vài dòng tin nhắn nhanh trên mạng chứ không gọi điện cà kê, phải vì đó chính là tâm thế sẵn sàng né tất thảy mọi phiền phức, ràng buộc, nghi lễ, thủ tục, thứ bậc lớp lang?

Chúng ta tranh thủ xem tivi trên laptop, rồi lại ngồi trước tivi để đắp mặt nạ, đọc sách trong bồn tắm, ủ tóc trong lúc viết luận văn tốt nghiệp, lò vi ba dùng nhiều hơn bếp gas vì mỗi bữa ăn của những cô nàng độc thân hầu hết đều mua ngoài phố về, yêu và chia tay chỉ trong một tuần lễ…

Nhịp sống “tranh thủ” ấy chính là cái lý do để những người phụ nữ buộc phải lựa chọn một số thứ cần thiết cho đời mình hơn: Làm đẹp hay là đọc thêm vài cuốn sách? Nghỉ ngơi hay cố nốt một việc làm thêm ngoài giờ? Đãi mình một bữa thịnh soạn, hay trưa nào cũng điệp khúc cơm hộp và ly cà phê uống liền, để không rời vị trí bàn làm việc?

Bởi vì đơn giản, chúng ta ngày càng có thêm nhiều thú vui và công việc, nhưng chúng ta chỉ có một quỹ thời gian nhất định. Ta không thể làm tất cả mọi điều ta ưa thích, vì có lẽ, với phụ nữ thành phố, cả cuộc đời dài cũng không hề đủ cho nàng! Có những người tranh thủ yêu đương tận hưởng cuộc sống, nên kéo dài thêm thời hạn kết hôn và sinh con. Có người nhét thêm vào một ngày chừng 1 tiếng yoga, nửa tiếng soi gương, thì hẳn phải bớt 1 tiếng đồng hồ ngủ trưa. Tôi thêm vào đời mình công việc, mong muốn để dành tiền mua lấy căn hộ riêng mình, và lòng ham muốn đọc tất cả những cuốn sách hay vừa ra lò trong tuần, thì tôi chẳng còn quyền – và thời gian – chọn ngoại hình chải chuốt.

Một thỏi son màu nude là thứ duy nhất làm đẹp đi theo tôi hàng ngày. Và nhiều cuốn sách, và chiếc laptop cũ chữ màn hình nhỏ liti như hạt đỗ, vì tham lam đọc được thật nhiều mỗi lần nhấp chuột. Tôi nghĩ, tôi luôn có vẻ bận rộn vội vã hơn cô bạn cùng nhà, nhưng thực tình tôi mới là người sống chậm, nhẩn nha tận hưởng cuộc sống chính mình. Chỉ bởi, tôi không hề bận tâm đến việc phải chạy đua với người đời và nhan sắc người đời, tôi chỉ tận hưởng cuộc sống chính mình theo cách của riêng mình mà thôi.

Ngày người bạn gái chung nhà bất ngờ đi lấy chồng vào cuối khóa học, cô ấy để lại cho tôi hầu như tất cả gia tài làm đẹp của cô ấy. Mặt nạ và đồ uống đầy trong tủ lạnh; phòng tắm và phòng ngủ chất đầy những hương thơm dùng dở. Cô ấy từ ngày mai có một căn phòng mới với tất cả mọi thứ tinh khôi từ đầu, tủ áo mới, mỹ phẩm mới, cuộc đời mới.

Cô ấy hài hước và băn khoăn: “Trang Hạ, không được mặc T-shirt đi dự đám cưới tôi, OK?”

Tôi bảo:

– T-shirt tại sao không đẹp, nếu cả đám đông dự cưới toàn comple sang trọng và váy áo xúng xính? Cái đẹp đẽ sang trọng bị nhân bản thì liệu có so được với cái đẹp tự nhiên tươi trẻ, tự tại?

Tôi có thể da đen vì những chặng đường nắng cháy, tóc không nhuộm tỉa cứ xòa xuống trán, nhưng đâu phải tôi không tự tin vào cách Đẹp mà mình lựa chọn?

Đó là triết lý nhan sắc của Trang Hạ.

P/S: Tôi đã mặc T-shirt trong đám cưới cô ấy!

Trang Hạ

2012

(đăng trên Người Đẹp số ra hôm nay)

Giấu mình sau chiếc mặt nạ hoàn hảo

Một người phụ nữ vô cùng quyến rũ đã khuyên tôi nên giấu mình sau những chiếc mặt nạ hoàn hảo.

Nhớ hồi xưa mình chỉ là chân biên tập văn xuôi, truyện ngắn trên Hoa Học Trò, rất thích tới nhà in Tạp chí Cộng Sản để cùng họa sĩ theo dõi những số Hoa Học Trò đang in, kịp sáng thứ 5 hàng tuần bầy trên sạp báo. Những người làm báo đều có cái hạnh phúc nôn nóng chờ số báo mới sắp ra lò. Không biết có phải vậy không mà sau này, mình phải lòng một ông thợ in, xong bị ông ấy cưới luôn. Cái ông thợ đã in tờ Hoa Học Trò số đầu tiên ngày xưa ấy!

Một lần đang trong xưởng in, một tay thợ trong xưởng in tới sau lưng mình huých nhẹ vào khuỷu chân kiểu trêu chọc làm mình chúi về phía trước thì phải, chả nhớ nữa. Mình quay lại buông một câu trách nhẹ: “Vô duyên!”

Thế là chị đồng nghiệp về, lôi mình vào quán nước, bảo, chị phải bảo cho Trang Hạ cái này, là em không bao giờ được cư xử với đàn ông con trai như thế! Em không được nặng lời với bất kỳ anh đàn ông nào! Dù chỉ là buột miệng, cũng phải tập để luôn buột miệng ra những lời duyên dáng dễ ưa nũng nịu! Đối với đàn ông ấy mà, dù có trách họ thì cũng phải nói khéo, trong thái độ hớn hở hài hước. Bởi cho dù không thích một anh chàng nào thì cũng đừng biến anh ấy thành kẻ thù! Đàn ông họ sẵn sàng chỉ vì một câu nói mình làm họ mất lòng, họ sẽ biến thành kẻ thù!

Lúc đó mình chỉ nghĩ, ôi sao làm phụ nữ khó thế, biết đến thuở nào mình mới học để trở thành được phụ nữ? Và sau đó thì nghĩ mãi, không hiểu những người đàn ông đang đi đi lại lại ngoài đường kia, có bao giờ họ nghĩ, họ cần phải có trách nhiệm để phụ nữ đừng buông vào mặt họ những lời nặng nề không? Hay có những thứ đạo lý, chỉ phụ nữ mới cần phải học, và chỉ đúng với phụ nữ?

Sau này mình nghĩ được thêm một ý nữa, không mới mẻ: Thế lấy lòng tất thảy đàn ông trên thế giới này để làm gì? Đằng nào thì mình cũng đâu có xài hết đám đó?

Xong, một thời gian sau, đám bạn gái của mình có một cô yêu sớm nhất, rồi lấy chồng sớm nhất. Nhưng khổ nỗi nhân vật chính, anh chồng chưa cưới, lại chẳng phải là cái anh chàng mối tình đầu của cô. Có sao, cả tỷ người trên thế giới này đều vậy. Thế mà cô bạn xinh xắn của mình thì cứ thấp thỏm như ngồi trên đống lửa. Ngày mới yêu, cô ấy đi “tâm lý chiến” từng đứa bạn một, trong đó có mình. Cô ấy bảo: Đừng có nói lộ ra là tớ đã từng có một người yêu nhé!

– Ôi giời ơi, thôi được rồi, sẽ giữ bí mật cho!

– Những ảnh trong album đi chơi của các bà, có hình người yêu cũ của tớ, làm ơn xé hết ngay cho tớ nhé! Phim cũng phải hủy hết nhé!

– Ừ, được, đảm bảo làm ngay!

– Làm ơn đừng hé ra là tớ từng làm thơ tình tặng người yêu cũ, còn được đăng báo nữa nhé!

– Ôi giời ơi, thôi được!

– Đừng hé ra là tớ thích tụ tập và hát Karaoke, tớ chỉ thích đi uống cà phê một mình và ngồi yên ở nhà buổi tối để đọc sách thôi, rõ chưa!

– Hừm mmm! Khác gì nhau?

Trước ngày cưới, bạn tôi đi một vòng nữa để thủ thỉ từng người:

– Đừng hé ra là tớ rất vụng về nội trợ, phải khen là tớ đảm và chăm chỉ lắm, nhớ chưa! Tớ lôi ông ấy đến nhà ai chơi là phải tươi tỉnh mừng rỡ như bắt được vàng, nhớ chưa! Ông ấy hơi kiệm lời và nghiêm nghị như ông già, nhưng phải khen khéo ông ấy là đẹp trai xứng đôi với tớ, rõ chưa!

Tôi bắt đầu hồ nghi:

– Chẳng lẽ cả năm trời yêu nhau mà hắn không thấy chân tướng của… cậu à? Mà cưới xong thì lộ ra ngay là có biết bếp núc nội trợ đối nội đối ngoại thôi mà?

– Lúc đó hãy hay, gạo đã nấu thành cơm rồi! Khéo mồm rồi cũng thu xếp được cả! Mà cậu không thấy tớ đã thực sự thay đổi rồi à? Yêu ông ấy, tớ đã ngồi nhà đọc sách với ông ấy, tớ đã nghiện cà phê, tớ đã kín đáo hết bốc đồng, vứt hết váy đi, trở thành tuýp phụ nữ ông ấy thích, tương lai chắc chắn tớ cũng sẽ thay đổi chứ!

Tôi phì cười muốn nói đùa một câu, nhưng thấy câu nói của mình nhẫn tâm quá, nên đã không nói.

Đó là: Tôi muốn hỏi người bạn, liệu bạn chỉ vì một người đàn ông mà che giấu bản thân, che giấu ý nghĩ, tính cách, sở thích, thói quen. Vậy bạn có chắc rằng, cái người đàn ông đi bên cạnh bạn ấy, có chắc đã không lừa bạn bằng một hình ảnh khác mà anh ta tạo dựng nên không?

Trên đời này, biết bao tay đàn ông vũ phu đã bao bọc bản thân bằng vẻ ngoài ngọt ngào, nịnh bợ, chiều hết lòng người yêu, để khi cưới về mới lộ nguyên hình những đòn bạo hành như đòn thù? Bao tay đàn ông là đệ tử cờ bạc, thần bài, nhưng trước người phụ nữ theo đuổi lại tỏ ra chí thú và hào hoa? Đã bao nhiêu người vợ cưới chồng vài tháng mới biết chồng nghiện ngập, trai gái, thậm chí có con riêng, vợ cả vợ hai ba và đang thất nghiệp?

DSC00894_editedCái sự uốn mình để làm vừa lòng đàn ông của những cô gái ấy, có quá ngây thơ và ấu trĩ không? Bởi mục đích của phụ nữ, nói cho cùng, chỉ là muốn khéo léo tế nhị hơn, được hoàn hảo đẹp lên trong mắt đàn ông, được một lời khen, thế nhưng về bản chất thì vẫn là che giấu bản thân, khác gì việc những tay đàn ông che đậy bản chất thật?

Lấy lòng một người đàn ông có quan trọng đến thế không?

Mình vẫn mắc sai lầm, là vào những lúc khó chịu, vẫn phang vào mặt đàn ông những câu không kiêng dè. Cả đàn ông từng gặp trên bàn tiệc lẫn đàn ông chưa từng gặp mặt trên mạng. Thế nên có những anh đàn ông thù mình xương tủy, sẵn sàng lê la khắp nơi kiếm cớ bôi nhọ mình, hại mình, hoặc đơn giản là căm ghét mình. Có khi chỉ vì một lời nói thẳng vào mặt họ, mà họ không chịu nổi.

Thế nhưng, hỡi những cô gái đang được bao vây bởi nhiều đàn ông, bạn bè đồng nghiệp và người quen trên mạng, đầy mình kinh nghiệm ứng xử với nam giới, trí thức mạng, cho mình hỏi một câu:

Lấy lòng được những người đàn ông vốn có tư chất như thế, có đáng hãnh diện không? Bạn có cần nhiều xưng tụng tung hô đến thế không? Hay bản thân tin vào những giá trị sống của bản thân là đủ, mà không cần uốn éo mình theo tuýp phụ nữ mà người-đàn-ông-nào-đó thích?

Đạo làm đàn bà của họ, chắc mình khó mà học được cái bổn phận ấy. Bởi, bạc đãi bản thân chỉ vì muốn vừa lòng người khác, về bản chất chính là một cách đối nhân xử thế đãi bôi nhất. Và, dù bạn đã học được cách bao bọc bản thân trong một vỏ bọc hoàn hảo ngọt ngào nhất, được lòng người nhất, khôn khéo nhất, không có nghĩa rằng, sẽ không có ai nhận ra những gì bạn có chỉ là một thứ vỏ bọc.

(đăng trên Người Đẹp 06-2012)

Thứ gì quý giá hơn cuộc sống?

Tuần vừa rồi đọc được một bản tin trên báo, một tin ngắn về một vụ tự tử của nữ sinh sau khi cãi cọ với bạn trai ngay trên cầu Bến Thủy. Sau khi cãi cọ, nữ sinh dắt xe đạp bỏ lại trên cầu, nhảy xuống sông Lam chết ở tuổi mười chín.

Ngày nào trên báo cũng có tin người tự tử vì vỡ nợ, vì chồng đánh, vì bị hiếp dâm hoặc vì hiếp dâm người khác bị tóm. Có người tự tử nhầm, đáng lẽ định làm mình (làm mẩy) uống thuốc sâu và nhảy xuống ao chết thì hóa ra cuối cùng lại nhẫn tâm dìm chết người bạn cùng lớp. Ngày xưa học Lý luận Truyền thông, một môn rất nhức đầu vì toàn là tiếng Anh, tôi còn nhớ đã phải phân tích kỹ lưỡng hiện tượng cảnh giác và lãnh đạm của độc giả. Độc giả thường coi mọi tin “mặt trái” trên báo chí là thứ chẳng liên quan tới mình. Nếu báo đưa tin dịch tả, độc giả sẽ nghĩ nó xảy ra ở nơi khác, hoặc nếu ở phố ta ở, dịch tả sẽ chừa nhà ta ra! Nên độc giả thường hiếu kỳ và lãnh đạm với mọi tin xấu. Hiếu kỳ hả hê bởi cảm giác may quá, điều ấy chẳng xảy ra với ta, ta hạnh phúc hơn kẻ khác. Và lãnh đạm là bởi, ta sẽ không bao giờ gặp phải điều ấy, ta sẽ không bao giờ mắc bệnh, không bị tai nạn, không tự tử, chắc chắn!

Nên tôi thấy mình chính là một người trong đám đông độc giả lãnh cảm đã bị lý luận truyền thông khám phá, đi guốc vào trong bụng kia. Thế nhưng cái tin cô gái trẻ tự tử tuần trước thì lại ám ảnh không nguôi, vì bức ảnh minh họa ở hiện trường vụ tự tử:

ảnh: nguồn báo Pháp luật TPHCM

Một chiếc xe đạp cũ kỹ han rỉ, chả đáng mấy đồng tiền. Một cô gái đi một chiếc xe đạp như thế này, liệu đã từng được tận hưởng điều gì từ cuộc sống? Chắc là chưa. Bởi hẳn là cô không đủ tiền cho những chăm sóc bản thân tử tế một tí, ví dụ như, mua cho bản thân mình thứ gì đó xinh đẹp mà cô thầm muốn, đi đến nơi lãng mạn đẹp đẽ mà trong lòng thiếu nữ nào cũng từng ấp ủ, được sở hữu chút gì đó đáng giá và bí mật, có được một đôi guốc đẹp v.v… Dù có thể cô gái ấy đã từng lạc quan và hạnh phúc vì cô dành cho bản thân mình những giá trị thuần túy tinh thần, của tuổi trẻ. Ví dụ như sống hiền lành tin cậy, hoặc sống dại khờ cả tin, hoặc yêu như điên, hoặc tự ti một cách lương thiện… Hoặc chỉ cần một lời khen ngợi, tỏ tình của kẻ khác cũng có thể làm cô ấy mãn nguyện, hạnh phúc!

Ngược lại, nhìn từ góc độ khác, một cô gái trẻ có thể chưa kiếm ra nhiều tiền, đi một cái xe rách, đến với người bạn trai trên cầu, thì mang lại cho người khác điều gì, ngoài chính những giá trị tinh thần và rất… tượng trưng mà cô ấy vốn có, như tình yêu, niềm tin, hứa hẹn, giao tiếp và giới tính… Nên cô ấy trong tâm trí người con trai kia, là gì, có quan trọng đến đâu?

Không biết vì sao sự sống kết thúc ở đấy. Tuy nhiên cái xe đạp han rỉ cứ làm tôi ám ảnh mãi và thương xót không nguôi: Nếu em chưa thực sự tận hưởng cuộc sống, sao đã chết sớm? Hay chính vì cô gái ấy chưa từng có điều kiện để được tận hưởng cuộc sống thực sự là sống, nên cảm giác chật hẹp mọi mặt của cuộc sống trước mắt đã khiến cô gái ấy muốn chết?

Tôi nghĩ cô ấy đã đầu tư gì cho cuộc sống? Đầu tư vô số những điều dang dở mù quáng. Bởi cho dù người con trai đi trên cầu là ai, ngày hôm đó là một ngày như thế nào trong đời cô ấy, tất cả đều không phải là cớ để chết.

Không có một người con trai nào đáng để cô gái hủy hoại bản thân. Nhất là người con trai đã quay đi ngay từ trước đó. Cũng không có hạnh phúc nào được tìm thấy bởi cái chết, hay vấn đề nào có thể giải quyết được bằng cái chết. Bởi trên đời này, tất cả chúng ta chỉ cảm động vì những con người dũng cảm vượt lên số phận, vượt lên cái chết, không ai vỗ tay hoan hô kẻ đầu hàng. Thậm chí ngược lại, chúng ta đều xót thương cho cha mẹ những kẻ chết trẻ.

Thậm chí, không chỉ xót xa giùm cho nỗi đau của những ông bố bà mẹ có con tự tử, chết mất phần xác, tất cả những người có chút lương tâm đều cảm thấy nỗi ái ngại cho những ông bố bà mẹ có con tuy còn sống phần xác mà phần nhân cách và phẩm giá đã chết từ khi nào. Ví dụ như nghiện ngập, vào tù vì hiếp dâm, giết con người khác, phản bội lại xã hội bằng mọi cách…

Đó là lý do tôi ám ảnh bởi chiếc xe cũ, và rỉ, nó nói lên điều gì đó về cuộc sống non trẻ của cô gái ấy.

Biết bao nhiêu người chúng ta đã buông xuôi và thoái chí thời trẻ, chỉ bởi, không tin rằng tương lai sẽ dành cho chúng ta những điều tuyệt vời thế nào! Có bao nhiêu người đã vội vã lấy người con trai đầu tiên mình hò hẹn, chỉ bởi sợ sẽ ế, sợ không chịu nổi sức ép từ cuộc sống và lề thói tập quán. Để đến khi ván đã đóng thuyền, gặp người mình thực sự yêu, hoặc hối tiếc vì quyết định vội vã của chính bản thân, đã buộc phải trở thành người đàn bà ngoại tình hoặc người đàn bà li dị chồng?

Có bao nhiêu chàng trai cầm tấm bằng đại học, buộc cẳng vào một công sở buồn chán, chỉ bởi không tin rằng, nếu tiếp tục tìm kiếm và thử thách, tương lai sẽ cho bạn những gì xứng đáng hơn! Hoặc đơn giản hơn, chỉ vì đã lỡ ngủ với cô gái ấy, mà buộc phải cưới cô ấy làm vợ, bởi không dám tin rằng có những lựa chọn khác sẽ mang lại tương lai hạnh phúc hơn cho cả hai người!

Chúng ta khác gì cô gái mười chín tuổi, lên cầu, chết một mình. Chúng ta đều đã từng lựa chọn những thứ mà tưởng là tốt nhất ở thời điểm hiện tại, chỉ bởi chúng ta không còn niềm tin vào tương lai và chính bản thân.

Tháng trước, tham gia talk show của giáo sư Đặng Hùng Võ trên VTC, giáo sư hỏi tôi về những kẻ tự tử vì tình, vì bị bố mẹ ngăn cấm, vì lý do nào đó… Tôi trả lời rằng, tất cả những kẻ tự tử đều là những người không xứng đáng với hạnh phúc.

Bởi khi bố mẹ ngăn cấm tình yêu, hay khi bạn trai bạn gái đòi chia tay, hoặc gặp một va vấp nào đó đường đời, em lấy cái chết ra để giải quyết. Thế nếu không chết, thì sau đó, khi lấy được “người trong mộng”, còn vô số những khó khăn trên đường đời, như vỡ nợ, con sơ sinh bị chứng bệnh tai quái, vợ chồng ngoại tình, cãi nhau với họ hàng, thất nghiệp v.v… mỗi lần khó khăn sẽ đều lấy cái chết ra để giải quyết sao, khi mà mỗi người chỉ có một lần được sống? Bao giờ thì em thực sự giải quyết vấn đề bằng chính năng lực và quan điểm của em?

Nên cho dù gia đình bạn bè và cả xã hội làm điều gì đó để vừa lòng người trẻ, để người trẻ đừng tự tử, thì không có gì đảm bảo là người trẻ ấy sẽ hạnh phúc, nếu bản thân họ không thực sự thay đổi quan điểm và giá trị sống.

Thế nhưng, không hiểu sao, tôi cứ nghĩ rằng, giá như cho cô gái này sống một lần nữa, chắc chắn cô ấy sẽ khác. Đi làm để kiếm tiền đủ cho một cuộc sống xứng đáng được gọi là sống. Quen biết với những người đàn ông thực sự là đàn ông, họ không quay đi để mặc bạn một mình chết, họ cũng không làm gì để bạn nghĩ đến cái chết.

Cô ấy sẽ lên chiếc xe cũ, đạp về nhà, thấy rằng mình xứng đáng được sống, vì chính tương lai tươi đẹp mà mình xứng đáng được có!

Đàn bà bốn mươi

1. Sau chương trình phỏng vấn tôi trên Đài phát thanh, chị biên tập viên cùng tôi rời Studio. Trên đường đi về phòng làm việc, chị nói:

– Tất cả các cô trong phòng văn nghệ của chị đều là fan trung thành của em. Ngày nào cũng vào đọc blog em. Rất thích “Đàn bà ba mươi” của Trang Hạ. Nên em có thể viết tặng bọn chị một bài được không? Coi như là chị và các cô cùng phòng đặt hàng Trang Hạ viết một bài theo yêu cầu!

Tôi hỏi viết về cái gì? Chị biên tập viên nói:

– Viết về chuyện, giờ đây còn có thứ gì khiến đàn bà lứa tuổi bốn mươi như bọn chị thấy cuộc sống có gì đáng sống, đáng hy vọng!

– ?

Tôi nghĩ thầm, không lẽ có một thứ gọi là sự-buồn-chán đang lây lan trong những người đàn bà thành thị, tóc đúng kiểu, váy áo hợp màu, nhìn từ vẻ ngoài đều rất hạnh phúc, yên ổn, công việc và gia đình đều tốt?

Chị biên tập viên giải thích:

– Thực sự khó giải thích. Ngày xưa mới ra trường thì mong có việc ổn định, mới cưới thì mong có nhà riêng, con ngoan học giỏi. Nhà có rồi thì mong “phấn đấu” được cái xe bốn bánh để đưa đón con khỏi trời mưa. Đi đó đi đây, du lịch nước ngoài vài chuyến cho đổi gió. Công việc thành đạt đôi chút, con cái đã lớn được chút, mọi thứ ngày xưa mình mong ước phấn đấu, giờ đã đều đạt được. Cuộc sống bây giờ đúng là mơ ước của ngày xưa! Nhưng từ giờ trở đi, hình như không còn cái gì cho mình mơ ước nữa! Thấy cái gì mình cũng như đã có, đã nếm trải, đã sở hữu!

Tôi nói đùa:

– Hay là chị nhảy việc đi, chuyển sang một cơ quan mới, từ sếp trở thành nhân viên tập sự, bỗng nhiên thấy ngay có những mục đích to đùng phải phấn đấu, phải cạnh tranh!

Chị chia tay với vẻ bối rối:

– Rất khó nói rõ là vì sao, tại sao bây giờ mình không còn thấy háo hức với cuộc sống nữa, thấy chẳng còn gì phải mong chờ nữa! Giá như nó chỉ là một thứ cụ thể như mức lương, đổi việc, dự định mua sắm thêm cái này cái kia cho gia đình… thì đã đơn giản, và chị đã chẳng phải nghĩ ngợi xem làm thế nào để mình lại thấy vui sống, giữa một cuộc sống cứ bình bình như thế này!

Và chị kết một câu chắc nịch:

– Em phải viết một bài cho chị, làm sao để những người phụ nữ bốn mươi nhận ra đời này còn có cái gì mà ta vẫn còn thiếu, vẫn cần phải đạt tới!

Tôi đã nghĩ mãi về cái đơn đặt hàng viết tới từ độc giả nữ bốn mươi kia. Bởi tôi biết mình cũng đang đi về phía cột mốc tuổi bốn mươi của một người phụ nữ.

Làm sao để truyền cho họ được niềm vui sống của bản thân tôi? Những cảm giác đầy màu sắc về cuộc sống quanh tôi? Những niềm vui thích mỗi ngày thường, dù nắng hay mưa, rét gió hay u ám mù mây thì vẫn luôn thấy hôm nay thời tiết thật tuyệt vời, bởi nó cho ta cảm giác tận hưởng sống?

Tôi chưa cảm nhận nổi cảm giác buồn chán của tuổi bốn mươi, chỉ bởi tôi chưa kịp buồn chán với công sở này thì tôi đã nhảy việc chỗ khác, tôi chưa kịp no đủ đã thấy thiếu thốn, tôi chưa kịp hết yêu người này thì đã được gặp những người khác thú vị hơn, và tôi chưa bao giờ đủ thời gian để làm những gì tôi thích, lấy đâu ra thời gian ngẫm ngợi buồn chán?

Nhưng bốn mươi có gì làm đàn bà sợ hãi thế? Tôi sực nhớ hồi lâu rồi, trong một bài tôi viết về “Đàn ông tình dục, đàn bà tình yêu”, tôi có nói rằng, đàn bà không hiểu sao thường là sau tuổi bốn mươi không còn muốn bỏ chồng nữa!

Còn đàn ông thì ngược lại, sau tuổi bốn mươi bắt đầu có ý định đổi vợ!

Tại sao tuổi bốn mươi khiến đàn bà trở nên nhẫn nại buồn phiền và đàn ông trở nên hăng say táo tợn?

2. Phải chăng trong đời ta, có những thời điểm mà khả năng cặp đôi của giới tính đã khiến ta thay đổi cả bản chất và khao khát?

Vì thế, đàn bà lờ mờ hiểu rằng, nếu hai mươi tuổi mình không chinh phục được một người đàn ông tốt, e rằng bốn mươi mình không thể gặp được người đàn ông tốt hơn. Còn đàn ông lại tự tin rằng, bốn mươi phong độ hơn hẳn, giàu có hơn hẳn, và quyến rũ được người phụ nữ đẹp đẽ thú vị hơn hẳn cái thời họ đôi mươi non nớt và gầy nhẳng?

Tôi có cảm giác thứ duy nhất làm đàn ông say mê là chinh phục, bởi thế họ không bao giờ đánh mất niềm hứng khởi vì họ luôn đi trên con đường ấy. Còn đàn bà lại tự hào về sự sở hữu, còn trẻ thì tự hào vì sở hữu tuổi trẻ nhan sắc và sự lãng mạn quanh nàng. Tuổi đàn bà chín – ba mươi ba lăm –  sẽ tự hào về của cải, về người đàn ông trong vòng tay mình, những mối quan hệ thú vị trong đời, con cái và sự nghiệp.

Còn đàn bà bốn mươi, khi tưởng như đã có đủ mọi niềm vui, của cải đời người trong vòng tay, bỗng nhiên thấy hoang mang, như một người giàu ngồi khư khư trên đống vàng của mình mà thấy lòng trống rỗng. Tôi cho rằng, chính cảm giác trống trải trong tâm hồn ấy đã biến những của cải trong vòng tay người đàn bà bốn mươi trở thành sự buồn chán. Họ phải ngồi giữ gìn đống chiến lợi phẩm của đời sống, nên từ lâu đã phải bỏ quên thú vui chinh chiến săn bắt của một kỵ sĩ tự do.

Họ phải giữ gia đình, họ phải giữ con. Không có gia đình và con cái, tài sản chẳng còn quan trọng mấy. Họ phải giữ cân bằng cho đời sống, giữ phong cách bản thân, giữ nhịp sống quen thuộc, giữ thu nhập ổn định, giữ những thói quen tốt. Họ phải giữ người đàn ông trong vòng tay, họ phải giữ gìn những thứ mà họ đã kiếm được trong hai mươi năm tuổi trẻ. Nếu không làm thế, chẳng lẽ họ đã phí công sức và tay trắng khi từ một cô gái thanh xuân đôi mươi biến thành người đàn bà bốn chục nhát, hay sao?

Nhưng thật quá quắt khi đàn bà bốn mươi đòi, có được mọi thứ lại phải có cả niềm vui sống, khao khát, háo hức, yêu đời nữa!

Tôi tin người đàn bà bốn mươi đang chiếm giữ và trân trọng nhiều thứ của cải trong vòng tay mình ấy, chắc chắn sẽ có những giây phút thèm một vòng ôm chặt. Một nụ hôn phải chờ đợi. Một lời tỏ tình. Thứ mà khi đàn bà bốn mươi loại mình ra khỏi những cuộc theo đuổi chinh phục, họ tự tước của mình nhịp tim đập nhanh, sự hồi hộp ngọt ngào và những khao khát, từ rất lâu rồi!

Tôi tin rằng ngay cả những người đàn bà bốn mươi không có ý định ngoại tình, cũng có những giây phút thèm được biết, trên đời này có một người nào đấy yêu họ, như cách của tuổi hai mươi họ từng nếm trải!

3. Tôi có một ông cậu, ông là người Hà Nội, tất nhiên, cao lớn, vất vả và cá tính!

Năm trước, ông gần năm mươi tuổi, trên đường đi áp tải hàng, theo xe ô tô từ miền Nam ra miền Bắc, khi xe dừng ở một giao lộ đường sắt với đường nhựa để chờ đoàn tàu hỏa đi ngang, ông bỗng nhìn thấy một người đàn bà bốn mươi đứng ở bên đường. Đấy là người gác chắn.

Chỉ một cái nhìn trong khoảnh khắc ấy thôi. Cậu tôi nhảy từ xe ô tô xuống. Và cậu ở lại luôn cái điểm gác chắn tàu hỏa ấy cho tới ngày hôm nay, hai người yêu nhau, cưới nhau, nuôi bò, trồng rau, chặt phi lao, làm những việc mà một người đàn ông Hà Nội cả đời chưa từng biết làm.

Tất nhiên, cũng phải có một lần cậu ra Hà Nội. Để li dị vợ, bán nhà rồi quay lại cái gác chắn tàu hỏa heo hút một tỉnh miền Trung ấy, để sống với người đàn bà cậu yêu. Vì cậu có khả năng yêu! Và người đàn bà bốn mươi ấy có khả năng đón nhận tình yêu.

Liều thuốc tình yêu đắng lắm, đàn bà chín, tuổi bốn mươi, có ai dám uống không?

Trang Hạ

2012

(Đăng trên Người Đẹp số ra hôm nay 15/5/2012)

Xin lỗi, em chỉ là phụ huynh

Đẹp online

Café sáng với nhà văn Trang Hạ:

“Xin lỗi, em chỉ là… phụ huynh!”

Đăng ngày Thứ hai 14/05/2012 06:56

Cha mẹ luôn muốn thứ tốt nhất cho con, nhưng chẳng biết bấu víu vào tiêu chí nào, đành chỉ biết chạy theo ngọn hải đăng trong đêm tối mang tên “trường điểm”…

Nhà văn Trang Hạ

– Phù…! Cuối cùng thì ta cũng đã trở thành vĩ nhân, chỉ sau một đêm thức trắng!

– … Tân hôn?

– Không, còn “linh thiêng” hơn thế: Xếp hàng mua đơn dự tuyển cho con vào trường Thực Nghiệm!  

– Và chiến thắng đã đến vào giờ quyết định: Cánh cổng trường sụp đổ (do chen lấn), còn phụ huynh thì thừa thắng xông lên?
– Ồ, chị cũng theo dõi vụ này sao? Ba nhóc nhà chị có đứa nào năm nay vào lớp 1 đâu nhỉ?
– Nhưng ít nhiều thì trong thâm tâm, tôi cũng đã từng bị cả xã hội thôi miên rằng: Giờ đây chỉ có danh tiếng những trường tốt mới cứu vớt được con mình khỏi nguy cơ tị nạn giáo dục…
– Vậy hóa ra chị cũng từng có chân trong đội quân “ôm lòng đêm” đứng xếp hàng trước cổng trường Thực Nghiệm sao?

– Của đáng tội, cái đức làm mẹ của tôi nó không cao cả đến thế, nên rốt cuộc, các con tôi đều học “trường làng”, đúng tuyến, ngay đầu ngõ! Vì ba lý do:  1 – Tranh đua không phải là dòng máu chảy trong người tôi. Nếu phải đua với ai, tôi xin từ bỏ ngay, vì không cần con mình dứt khoát phải cao hơn con hàng xóm, ăn nhiều hơn, giỏi hơn con bạn bè mình, ra đời thành đạt hơn mình và càng không muốn con mình phải nhìn thấy mình trong hình ảnh đang ganh đua giẫm đạp với đám đông. 2 – Vì dạy con và cho con đi học theo tôi là cả một hành trình dài, ít nhất 20 năm, nên còn quan trọng hơn chuyện chọn trường nào cho con, là câu hỏi: Mình có sẵn sàng “đi học cùng con” không? Có thực sự quan tâm đến tâm trạng của con trong môi trường giáo dục đó hay không?…

– Điều đáng nói là ngày “xả đơn” của trường Thực Nghiệm năm nay tình cờ trùng vào Ngày của Mẹ nhé, đám đông vì thế thành biểu tượng! 

– Đúng là có con rồi mới hiểu lòng cha mẹ! Cha mẹ luôn muốn thứ tốt nhất cho con, nhưng chẳng biết bấu víu vào tiêu chí nào, đành chỉ biết chạy theo ngọn hải đăng trong đêm tối mang tên gọi là “trường điểm”. Bởi lẽ hơn ai hết, chính những người đạp rào, đội sương, thức đêm chờ xếp sổ mua đơn cho con học ấy, là những người ít muốn đánh bạc với tương lai của con mình nhất!
 
– Hãy tưởng tượng chị là… Thượng đế, vén mây nhìn xuống, thấy một hàng dài phụ huynh rồng rắn, Thượng đế sẽ cười hay… khóc?

– Thượng đế sẽ khóc vì xúc động, nhưng cũng sẽ cười vì mừng thầm: Màn tập dượt ấy rồi đây sẽ còn giúp các bậc phụ huynh có thêm kinh nghiệm chiến đấu khi con vào THCS, khi con bệnh, khi con thi đại học, khi con đi xin việc… Và dẫu sao thì những bậc phụ huynh này cũng làm Thượng đế cảm thấy lạc quan hơn là khi nghe Thiên Tào Bắc Đẩu rỉ tai rằng, bây giờ người ta toàn dùng tiền để xếp hàng hộ thôi. Những người xếp hàng bằng tiền, mà ta không thấy mặt, chẳng nhẽ không đáng lo ngại sao?

Cảnh tượng phụ huynh trắng đêm chờ đợi và giành giật đến đổ cổng trường để có cơ hội mua
đơn cho con vào vào lớp 1 trường Thực Nghiệm (Ảnh: Vnexpress,TPO)

– Chị nghĩ thỏi nam châm nào ở cổng trường Thực Nghiệm đã hút người ta đến thế? 
– Đương nhiên ai cũng biết là trường Thực Nghiệm đã được “thơm lây” nhờ người học trò cũ danh tiếng Ngô Bảo Châu. Nhưng tôi nghĩ, trong số những lá đơn giơ cao sáng qua, chắc chắn không phải ai cũng đủ tự tin để mơ con mình trở thành Ngô Bảo Châu đâu! Mà đơn giản, họ chỉ cần mong con mình không phải đi… “liếm ghế” (như ở một trường THCS tại Hà Tĩnh) mà thôi!
– Thế thì có gì là không chính đáng? 
– Vấn đề là trường tốt chắc gì đã là lựa chọn tốt nhất cho con mình? Trường tốt là nơi mà phụ huynh, giáo viên và học sinh mơ mộng nhất trên đời, nhưng giấc mơ giáo dục ấy có mang lại tương lai tốt đẹp cho những đứa trẻ không? Ta không biết, vì ta không thể vơ đũa cả nắm, nhưng thử nghĩ xem: Ở trường điểm, nơi người ta bắt trâu chạy thi với ngựa, thì trâu có hạnh phúc không? Trâu có tiến bộ được không? Con bạn là trâu hay ngựa? Hay nhất thiết con bạn phải là ngựa nòi, ngựa đua, ngựa giống, phải chạy nhanh hơn con nhà khác?
– Một xã hội coi trọng việc học là thế mà không đáng mừng sao? 
– Trái lại, tôi cho rằng đó là bi kịch của một nền giáo dục không mang lại cảm giác an tâm cho các bậc phụ huynh bởi một số không ít những người có trách nhiệm không hề có cảm xúc mừng hay lo trước hiện tượng chạy trường, chọn trường, trái tuyến, thi đầu vào lớp 1…
– Chị muốn nói gì với những bậc phụ huynh vừa mua được đơn và cả không mua được đơn hôm qua?
– Tôi chia sẻ với những bậc phụ huynh mãn nguyện trong hành trình chạy đua vào trường tốt, và tôi cũng muốn nói rằng: Không sao, dù đến đích hay không, các bác vẫn là những người cha, người mẹ thương con nhất. Và vì có bố mẹ ở bên, nên con các bác sẽ rất ổn, cho dù học trường nào!
– Hình ảnh những cánh cổng trường sụp đổ (vì chen lấn) gợi lên trong chị cảm tưởng gì? 

– Tôi chỉ muốn đưa ra 4 gạch đầu dòng:
1 – Những trường tốt nhất thế giới là những trường có cánh cổng trường thân thiện, mở ra chào đón người học và mọi vấn đề của người học sẽ được giải quyết ở trong văn phòng, giáo vụ, phòng tiếp đón, phòng quản lý… chứ không phải ở cánh cổng sắt.
2 – Những trường tốt nhất Việt Nam nên gia cố cổng sắt cho vững chắc hơn (làm thêm rào kẽm gai càng tốt), để đảm bảo không bị thiệt hại vật chất mỗi mùa tuyển sinh.
3 – Mở lớp luyện thi vượt rào cấp tốc, vượt chướng ngại vật cho phụ huynh trước mùa mua đơn tuyển sinh vào các cấp.
4- Còn nếu như không muốn những cánh cổng sắt bị xô đổ, Bộ GD&ĐT cần có giải pháp xử lý nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông, cải cách lối giáo dục theo thành tích, bỏ khái niệm “trái tuyến, đúng tuyến”, hoặc đơn giản nhất là “cho lên mạng download đơn xin học, đăng ký vào trường online để xét tuyển”. Nhưng vì nỗi, mọi giải pháp đều là xa vời, nên may ra, chỉ có mỗi việc chăng kẽm gai là có thể làm nhanh nhất!

– Vậy, túm lại, “xin lỗi, em chỉ là con… tốt, hay con… nợ” của một nền giáo dục lắm hoang mang, nhiều định hướng?
– “Xin lỗi, em chỉ là… phụ huynh”! Các bác nói gì thì nói, hễ cổng trường đổ là em cứ xông vào!
Thư Quỳnh (thực hiện)
Đón xem Café sáng kỳ 2 vào sáng thứ 6 tuần này với nhà văn Trang Hạ, vẫn với câu chuyện chọn trường đang nóng hôi hổi trên khắp các diễn đàn và trước những cánh cổng trường…

Buông hai tay, hít thở sâu và mỉm cười!

Tôi có một vài người mà tôi tự nhủ lòng, rất ghét. Sau khi chứng kiến một vài hành xử thiếu liêm sỉ của họ với người khác, chứ không phải với tôi! (Không lẽ cứ phải chờ người ta tệ với mình, thì mình mới có thái độ, còn chưa động tới quyền lợi của ta thì ta… vô tư đi?)

Tôi có một vài báo chí, ví dụ, báo LĐ, kênh xx đài VTC, hay chương trình “Mỗi ngày…”, hay tờ điện tử Eva, tôi tự nhủ lòng cả đời không bao giờ thèm dính líu tới. Sau khi có một vài kỷ niệm cay đắng khi họ đẩy bật mình ra khi mình gặp tai nạn. Hoặc họ ăn cắp của mình, hoặc họ đãi bôi với mình.

Tôi từng thề không bao giờ bước chân vào cửa tòa soạn TP, từ sau khi lãnh đạo cũ của báo có những tuyên bố làm tổn thương lòng tự trọng của tôi.

Tôi cũng từng tự nhủ lòng, không bao giờ viết một cuốn sách nào nữa, khi cuốn mình yêu quý bị ăn quỵt và ăn chặn trắng trợn. Tôi cũng đã nhiều năm không tham gia các mạng xã hội chỉ vì một số công ty cung cấp dịch vụ blog của VN và quốc tế đã từng làm tổn thương tôi, đã quay lưng với tôi chỉ vì sợ dính líu tới những phiền phức về chính trị.

Từ đó, tôi vô cùng mạnh mẽ và cực đoan, vì tôi nhận ra những giới hạn mà tôi cho phép mình không cần đếm xỉa. Đó là, cảm xúc của những người ở phía bên kia thế giới của tôi. Nếu bạn đã từng vẽ một vòng kim cô để tự vệ trước cuộc sống và con người, bạn sẽ có chung cảm giác với tôi, vừa thẳng thắn giữa yêu và ghét, vừa quyết liệt khước từ những gì mà mình cho rằng không đáng bận tâm nữa.

Tôi cho rằng, tôi buộc phải mạnh để giữ quyền từ chối. Nên sự căm ghét ấy tạo động lực cho tôi làm việc và khẳng định bản thân trên những lĩnh vực mới. Hoặc đơn giản hơn, để không phải vì miếng ăn mà phải hợp tác với những kẻ, những đơn vị mà mình coi họ chả ra gì.

Không có những đối tác kia, tôi vẫn luôn có những bạn làm ăn mới. Tôi chỉ không cho những kẻ tôi ghét cơ hội nào mà thôi.

Và không có mạng xã hội, tôi đặt blog độc lập trên một tên miền khó liên kết, tôi mất nhiều độc giả vì đứt kết nối. Tôi sẽ không giữ được độ nóng pageview, nhưng bù lại tôi sẽ giữ được độ nóng trong tim mình.

Không làm sách thì tôi đi viết kịch bản sân khấu, kịch bản truyền hình.

Không làm báo thì tôi đi dịch sách thuê, viết thuê quảng cáo. Tôi hài lòng mỗi khi những cô biên tập, phóng viên, nhân viên nào đó, thuyết phục tôi không nổi, tiu nghỉu thoái lui. Họ không có lỗi nhưng cơ quan của họ có lỗi, thế không đủ lý do sao?

Có một thời gian dài, slogan của tôi là: “Tự chủ trong không gian của mình!” Tôi có những giới hạn của bản thân, và quan điểm của bản thân. Vì thế, tôi có quyền từ chối không cho kẻ khác cơ hội! Tôi không cự tuyệt họ, chính họ đã tạo ra lý do để tôi từ chối họ! Những kẻ tôi không thể chứa chấp vào cuộc đời tôi! Và, bởi nỗi lòng quá nặng nề, như một hòn đá tảng chặn hết cảm xúc, gần đây tôi luôn cố gắng để không nghĩ tới những gì tôi ghét!

Nếu chúng ta ghét 1 nick trên mạng, ta sẽ block nick đó! Nếu ta ghét một người quen, ta sẽ xóa hết e-mail của hắn trong hòm thư ta. Nếu ta ghét một nhóm người, ta sẽ không bao giờ đến những nơi họ có thể xuất hiện. Thật thanh thản. Chỉ là ta gạt bỏ họ ra khỏi thế giới của ta mà thôi.

Nhưng tại sao cảm xúc ghét bỏ luôn khiến tôi thấy buồn! Và dằn vặt vô chừng!

Vì có một cô CEO một công ty truyền thông, tính ra đã biết bao nhiêu lần thuyết phục tôi. Cô ấy nói, chính vì lý do của tôi, càng làm cô ấy quyết tâm “thu phục” Trang Hạ! Giờ đã thương lượng sang năm thứ ba! Cô ấy nói, em biết là chị ghét, chị cự tuyệt. Nhưng em có ý này… Cô ấy đã đưa ra nhiều phương án. Có sự hợp tác mang lại danh tiếng, có sự hợp tác mang lại tiền, có sự hợp tác sẽ thỏa mãn cái tôi cá nhân, có cơ hội sẽ tăng sức lan tỏa cộng đồng, có cái chỉ đơn thuần là luôn ủng hộ Trang Hạ, cô ấy cần tôi gật đầu, bất chấp trong lòng Trang Hạ nghĩ gì về cô ấy và công ty cô ấy!

Tự nhiên tôi nghĩ, cuộc đời thật kỳ lạ. Làm sao mà một người lạ cứ tới, khăng khăng và kiên nhẫn đi dỡ cái hòn đá tảng trong lòng mình đi, là sao?

Có một người bạn thân đề nghị tôi quay lại cái nơi tôi từng thề không bước chân vào. Cô ấy thuyết phục tôi suốt một năm rưỡi! Cuối cùng, tôi đã quay lại hợp tác vì tình thân ấy chứ không phải vì công việc, vì bạn mình chứ không phải vì nhóm cộng sự. Tôi nghĩ, dẹp quá khứ sang một bên là điều chẳng dễ. Nhưng tôi nhận ra từ trong sâu thẳm, điều tôi ghét chính là điều tôi còn quan tâm, còn mang theo trong dạ. Nếu không, tôi đã thờ ơ, đã quên từ lâu rồi!

Vài cô phóng viên và biên tập viên đã rất buồn khi tôi không làm chương trình với họ, cự tuyệt talk-show, thậm chí từ chối cho họ sử dụng bài vở có chữ Trang Hạ. Họ còn quá trẻ để biết quá khứ của tôi có những ân oán giang hồ gì với cơ quan họ. Cho đến khi có một cô đạo diễn cứ năn nỉ, nói, em đã hy vọng biết bao làm được một chương trình tốt với chị, vì nói thật, em cũng chỉ là nhân viên tập sự. Làm được một chương trình tốt là gần hơn đến bản hợp đồng với đài!

Tôi tự áy náy nghĩ, hóa ra sự cực đoan của tôi đã có thể khiến ai đó mất đi cơ hội để yêu thêm đời sống này! (chứ tôi cũng không cần họ yêu thêm tôi!)

Một buổi chiều, ngồi ở quán cà phê cuối tuần, tôi phát hiện ra:

Tôi đã mang sự căm ghét như một hình phạt nặng nề cho chính bản thân mình, tước đi của chính bản thân tôi các cơ hội làm việc và kiếm tiền. Hơn hết, tôi thấy mỏi mệt vì cứ phải khư khư ôm lấy cảm giác ghét bỏ ấy! Chính điều đó mới là thứ đã đầu độc cuộc sống của tôi, vào những lúc tôi không ngờ tới nhất!

Quyết định không viết văn nữa chỉ làm tôi càng bị dày vò bởi khao khát viết. Những gì muốn quên thì lại càng nhớ.

Tôi có một ông bạn cực thân, đó là một người đàn ông trung niên, từng trải, ông ấy từng là người trải thảm cho rất nhiều người khác bước. Từ khi quen ông ấy, nhiều năm nay, bất cứ thứ gì tôi muốn và tôi muốn làm, tôi chỉ nói với ông ấy một tiếng, mọi thứ tự khắc được giải quyết chỉ bằng một cú điện thoại của ông ấy. Một ngày, tôi tuyên bố với ông ấy:

– Nếu anh làm dự án này, em sẽ rút lui, để anh làm một mình! Vì em không chấp nhận tiếp tục hợp tác để giúp một kẻ vô ơn như X.!

X. là một người mà 2 chúng tôi đã “trải thảm đỏ” theo đúng nghĩa đen và nghĩa bóng để bước vào thị trường Đài Loan. Và vài năm sau, ngay sau khi đủ lông cánh, đã tráo trở lật mặt dẫn tới nhiều hệ lụy khác mà chúng tôi còn gánh cho đến tận ngày hôm nay. Biết không, người đàn ông ấy chỉ điềm đạm nói:

– Anh đã nói rất nhiều lần rồi. Không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có quyền lợi vĩnh viễn. Và, anh làm điều anh thấy tốt đẹp, chứ không phải làm để hưởng lợi nhuận từ X. Và anh cũng đâu cần X. mang ơn anh! Một người như thế, ơn của họ có mấy giá trị? Anh chỉ sống cuộc đời của anh thôi, làm công việc của anh!

Tôi vẫn nghĩ anh bạn tử tế một cách mù quáng. Cho tới khi, tách cà phê nào đó, buổi chiều nào đó, làm tôi rưng rưng khi nghĩ, chỉ là anh bạn tôi đã không vác nổi hòn đá mà tôi đã mang vác theo suốt bao năm nay!

Đó là lý do cho rất nhiều sự trở lại của Trang Hạ.

Sau khi uống hết tách cà phê, tôi bấm số di động cho một người mà tôi căm ghét nhất. Tôi nghĩ thương vụ tôi đang làm, vào tay anh ta sẽ có lợi nhuận cực tốt cho công ty anh ta! Khi nghĩ rằng sẽ hất hòn đá trong tâm hồn đi, tôi bỗng nhiên thấy, có quá nhiều điều không còn trở nên quan trọng nữa.

Thật thú vị là anh ta kiên quyết không trả lời những cuộc gọi. Anh ta vẫn còn sợ tôi, sợ tôi gọi tới chửi mắng hoặc nhắc lại những tội của anh ta trong quá khứ! Chính là anh ta đã tự từ chối cơ hội của anh ta đấy nhé! Tôi bấm số cho công ty đối thủ của anh này!

Giá mà ai đó biết rằng, tôi đã học cách để bỏ hòn đá tảng trên lưng tôi xuống. Học lấy cách buông hai tay, hít thở sâu và mỉm cười.

(ảnh trong bài: lấy từ Internet)

Hãnh diện vì được trai bao

1. Tôi có một anh bạn trai, tài giỏi, có khiếu cảm thụ nghệ thuật, có một chức vụ khá cao trong một ngành kỹ thuật. Gọi là bạn, nhưng tuổi cũng khá lớn. Thời gian phần lớn dành cho công việc, nên tiền cũng tất nhiên nhiều.

Anh có vợ gần năm mươi tuổi, ở với con cháu cách anh nhiều nghìn cây số, anh có một cô bạn gái ngoài ba mươi đã có chồng mà anh rất yêu, làm việc gần cao ốc văn phòng của anh, và anh có một cô bồ – tất nhiên mới ngoài đôi mươi và chưa chồng – đang chung sống ngay cùng anh trong nhà. Cô bồ trước đây chính là nhân viên lễ tân của công ty anh, sau một thời gian, khi thành bồ, cô tự thôi việc và về nhà anh ở, tình nguyện cơm nước săn sóc anh bạn tôi. Chừng nửa năm anh cho cô bồ nghỉ phép một vài tuần, là khi vợ anh về nước.

Còn cô bạn gái anh yêu, có thể đi ăn trưa cùng nhau, chat và e-mail chia sẻ, đi quán cà phê, một vài hẹn hò lãng mạn, nhưng hầu như rất ít khi có quan hệ thân mật. Không phải vì anh mà là vì cô ấy. Cô ấy có vẻ như một nàng nhân tình nghiệp dư, hơn là một quý bà ngoại tình lão luyện.

Một ngày, cô bồ của anh gần như phát điên phát rồ và nổi cơn tam bành, rồi khóc như mưa, khi thấy anh bắt đầu tìm mua một căn chung cư mới tặng cho cô bạn gái – người yêu của anh. Cô bồ nói, tại sao em đẹp thế này, em chiều anh như thế, em yêu anh như vậy, suốt hai năm nay em ngoan ngoãn chỉ biết mỗi mình anh, em cũng bỏ việc để tránh người ta thị phị cho anh. Thế mà, em chỉ nhận được tiền lẻ đi chợ hàng tháng, và thỉnh thoảng anh mua cho em cái này cái kia, chả bằng một phần nhỏ mà anh dành cho chị kia!

Anh bạn tôi nói:

– Thế không đủ sao?

– Tại sao anh không nghĩ rằng em xứng đáng được nhận nhà anh mua? Nếu cho em ở thì cũng vẫn là nhà của anh mà!

– Vì anh biết chắc chắn anh muốn tặng gì cho người yêu và tặng gì cho bồ!

Ý anh bạn tôi nói rằng, gái bao là gái bao còn người yêu là người yêu. Hai người đàn bà đó hoàn toàn khác hẳn. Trong khi cô bồ chỉ hiểu rằng, ai cho anh này “have sex” nhiều hơn là người đàn bà xứng đáng được đền đáp nhiều hơn.

2. Một tuần sau cô bồ rắp tâm chặn đường cô bạn gái anh kia, gây sự.
Cô nói rằng cô đã chung sống với anh này hai năm rồi, cô trẻ hơn, cô sẵn sàng lấy anh này làm chồng. Còn… chị đã có chồng, chị chỉ là mối quan hệ “tăng gia” của anh kia, chị không có quyền lấy gì của anh ấy cả! Tôi sẽ kiếm cách báo cho chồng chị biết mối quan hệ này của chị!

Người đàn bà chín chắn và điềm đạm nói:

– Anh ấy không chỉ tặng nhà!

– Hả? – Cô bồ há hốc miệng, kinh ngạc muốn hỏi rõ là còn gì nữa!

– Nhưng tôi chưa bao giờ nhận thứ gì. Và tôi cũng không biết cô là ai, làm ơn đừng làm phiền tôi!

Rồi cô gọi điện cho anh bạn tôi đến đón cô “gái bao” về nhà! Sau một thời gian ngắn, quan hệ của họ rạn nứt, cô gái trẻ dọn đồ ra khỏi nhà bạn tôi, không quên đòi được một ít tiền mang theo.

Anh bạn tôi chỉ một thời gian ngắn sau kiếm được cô gái trẻ khác về chung sống. Anh nói, vì anh không định bỏ vợ (vợ cũng không định bỏ anh!). Và người anh yêu cũng không định bỏ chồng, càng không có ý định tới chung sống như tình nhân trong nhà anh. Bởi thế, đàn ông, nếu là một người đàn ông bình thường, có đủ mọi năng lực về tài chính và sức khỏe, còn sức hấp dẫn và sự hài hước, thì còn hút được đàn bà tới! Và một sự thật trần trụi rằng: Khi người đàn ông bao gái, anh ta có quyền chọn gái! Và thải gái!

3. Tôi hỏi anh bạn tôi, vì sao cô bồ trẻ hơn, đẹp hơn, mà anh lại không cho cô gái một cơ hội khác, ví dụ, tại sao không dành cho cô ấy nhiều tình cảm hơn, sự trân trọng hơn, chăm sóc hơn? Gái bao thì cũng cần tình yêu, sự tôn trọng chứ, chưa biết chừng gái bao hôm nay sẽ thành phu nhân của anh sau này?
Anh nói, bồ bịch mà đã đưa về nhà sống thì về căn bản chỉ là một thứ gái điếm, có điều trả tiền nhiều hơn và trả một cục mà thôi. Đằng nào cũng là một thứ giao dịch kinh tài. Những gì đáng lẽ người đàn ông cần làm cho đàn bà, ví dụ chăm sóc, nịnh, lấy lòng, âu yếm vuốt ve… thì tiền đã làm hộ đàn ông hết rồi! Vậy tại sao còn phải trân trọng, tình cảm, săn sóc họ nữa? Vì, nếu người phụ nữ cần những điều ấy, họ đã không chọn làm gái bao cho đại gia.

Họ thấy họ xứng đáng với tiền là đủ, thì tại sao ta lại phải làm phức tạp thêm vấn đề?

Tôi nói, nếu anh đã nhìn họ bằng con mắt kim tiền, thì anh không tặng nhà, cô bồ bỏ đi là phải!

Anh bạn tôi nói: “Tặng nhà rồi, nó đá đít mình càng nhanh hơn! Đừng nói chuyện tình nghĩa với loại đàn bà sẵn sàng nằm ngửa trên giường nếu đàn ông chồng đủ tiền! Đó là lý do vì sao, gái bao chính là một thứ gái điếm mạt hạng, thậm chí không bằng gái điếm bởi nhiều cô còn hãnh diện vì được trai bao, chẳng biết mình đang là ai!”

4. Nhiều người đàn bà vẫn luôn lấy bản thân mình để so sánh với những người phụ nữ khác. Họ nghĩ, đàn ông dành cho mình nhiều tiền hơn, nhiều hàng hiệu hơn, ở nhà sang hơn, đi xe đẹp hơn, hẳn mình có quyền hãnh diện hơn so với những người đàn bà khác! Và hẳn là mình hạnh phúc hơn, khôn ngoan hơn những người đàn bà khác!
Và mình khoe rằng mình được giai bao, sẽ làm tăng giá trị của mình hơn trong mắt người khác.

Thực ra, tôi cũng nghĩ đúng như thế!

Họ đã tăng giá, có điều tăng giá những dịp họ thò đôi chân trần ra hay thò những thứ ở trong bikini ra, không có nghĩa rằng, họ có quyền hãnh diện.

Bởi sự hãnh diện của họ làm tổn thương một số người mẹ, vốn không định sinh con ra để làm gái bao.

Trang Hạ

2012

Chúc mọi người hạnh phúc và yêu thương trong Lễ của Mẹ – Happy Mother’s Day!

Bản tiếng Anh do bạn Vika Huong Nguyen dịch:  http://vikahuongnguyen.wordpress.com/2013/01/23/hanh-dien-vi-duoc-trai-bao-proud-to-be-paid-by-a-man/

Viết giữa sân trường mười bảy

1. Tôi vào học trường Chu Văn An năm 1989, suốt những năm cấp ba tôi chỉ mong được nghỉ tiết để trốn ra sau trường, chỗ ngôi nhà Bát Giác hoang phế có hành lang phủ đầy dây leo xanh. Nghe nói hồi xưa tòa nhà này dành  cho ông hiệu trưởng trường Bưởi người Pháp, sau bỏ hoang. Nhìn ghé mắt qua tấm cửa nát chỉ thấy tối tăm và mùi lá mục cũ kỹ sực lên xung quanh. Đứng từ cầu thang bán nguyệt nhìn ra Hồ Tây mênh mang là sóng nước.

Có một dạo người ta định biến nhà Bát Giác thành khách sạn, không hiểu vì sao lại thôi. Nhà có hai mặt đã sửa lại, tô đắp cẩn thận những đầu nhân sư, gờ tường cũ, quét vôi trắng xóa. Sáu mặt tường kia cũ kỹ và lở lói, xanh rì rêu làm cho người ta có cảm giác rất thấm thía về thời gian và trò đổi thay. Càng về sau tôi càng thích ra đó, kéo theo cô bạn Vân mặt tròn, thấp và hiền lành – tôi chỉ có mỗi Vân là bạn – để kể cho Vân nghe những chuyện buồn và cô độc của một đứa trẻ-con-mười-bảy-tuổi. Đêm về lại thường nhớ và thao thức… Thật là kỳ lạ, những đêm ta tưởng như dài bất tận của tuổi mười bảy…

Trường tôi sửa sang lại dãy nhà một tầng cho các em lớp mười học, sửa lại phòng thí nghiệm và quét vôi màu mới, may sao vẫn để chừa lại chỗ hổng ở hàng rào cho tụi học sinh đi muộn còn có chỗ để vượt tường và chui rào, vào đến cửa lớp thì thở dốc, mặt đỏ bừng bừng. Hồi ấy lớp tôi có hai môn học không bao giờ được nghỉ tiết, đó là văn và toán. Thầy giáo toán là ông già tóc để dài chạm vai, giảng bài đến lúc trống hết tiết vang lên thì vứt viên phấn, xách cặp đi thẳng ra khỏi lớp, chẳng đợi chúng tôi đứng dậy chào. Không hiểu sao thầy đặc biệt khó tính với tôi.

Tôi còn nhớ có lần thầy gọi tôi lên bảng hỏi bài, tôi trả lời lưu loát, được 9 điểm. Hôm sau thầy gọi tôi tiếp, hôm sau nữa lại gọi… Bài kiểm tra tôi lẫn ngoặc đơn thành ngoặc vuông, không sai thầy cũng gạch cả bài toán, hạ điểm kém. Vì thế tôi học toán khá mà điểm tổng kết có khi bốn phẩy, nhiều lần ôm vở đứng khóc giữa lớp, chẳng ai bênh vực. Mãi sau này tôi vẫn ngẩn ngơ tự hỏi tại sao, và cứ sau mỗi lần vấp ngã vì tự kiêu, vì quá tự tin và thiếu chín chắn, tôi mới lờ mờ hiểu ra hàm ý của những bài-thực-tập-đầu-đời ấy.

Vậy mà thầy rất dễ tính với lớp tôi, cho học trò “nợ” điểm, học mệt rồi thầy để cả tiết học trò chuyện với lớp. Chúng tôi sợ và quý thầy, sợ nhiều hơn quý. Khi buồn thầy thường dọa sẽ nghỉ dạy lớp 11 này, sẽ xin về hưu rồi mở lớp dạy những đứa học sinh “ngoan hơn chúng mày!”. Nhưng thầy đã không bao giờ bỏ rơi chúng tôi. Thầy hay kể về những thử thách thầy đã gặp, kể về cái đói, sự nghèo khổ và cái chết. Thầy dạy chúng tôi làm toán và học cách dũng cảm trước số phận. Nếu không chắc chắn nhiều năm qua tôi đã không cứng cỏi và cố gắng được đến thế. Cố gắng vượt qua chính mình.

Lớp mười một chúng tôi hay đến trường học thêm vào chiều chủ nhật. Trường vắng và buồn, những cây xà cừ già nua gốc đầy hai vòng tay ôm vào tháng tư thường thả lá xuống xào xạc. Chúng tôi chơi đuổi bắt, chơi trốn tìm giữa những gốc cây. Tôi là con bé mơ mộng và nhút nhát, mặc chiếc áo chữa lại của mẹ lúc ngắn lúc chật và cái quần vải rộng thùng thình của bố, hay đứng nấp sau một chiếc cột ở hành lang nhìn đăm đăm sang phía Hồ Tây, phía những chiếc thuyền bơi lững thững trong ánh chiều muộn hoặc những ngọn đèn nhà ai thắp sớm, cảm thấy cuộc sống này sao thật bình yên và ngọt ngào.

Có một lần giờ giải lao, thầy giáo dạy Toán cũng bước ra đứng giữa những cây cột xây dọc hành lang ấy, và trong ánh sáng mờ mờ chiều hôm thầy hát lên một bài dân ca Malaixia về những dòng sông cuồn cuộn đổ về biển cả. Giọng thầy khàn mà ấm, nghe tha thiết. Thầy không biết hôm ấy trong bóng tối của những tàng xà cừ già sân trường có đứa học trò nhút nhát và mơ mộng đã lấy tay che đi giọt nước mắt âm ấm chảy trên má mình… Hết lớp mười hai chúng tôi ra trường, từ đó ít khi gặp lại bạn bè để được nhắc tên những kỷ niệm cũ. Nhưng tôi luôn nhớ hình ảnh người thầy giáo già năm xưa đứng hát giữa những hàng cột của ngôi trường cũ, trong bóng tối lời mờ của buổi chiều chủ nhật…

2. Tôi nhớ da diết chiếc tàu điện chạy qua cổng trường mỗi buổi sáng, rung chuông leng keng, nhìn qua cửa lớp thấy màu vàng nhạt cũ kỹ ấy thấp thoáng đi về cuối phố. Cây hoa sữa trơ trọi góc sân trường cố nở mấy chùm hoa vào mùa thu. Đứa bạn gái đứng khóc trên cửa sổ tầng ba, nước mắt rơi xuống sân trường. Những điều đó thương và gần gũi quá, tôi mang tính đa cảm và bướng bỉnh của mình vào bài văn. Cô giáo mới, đề văn lại hỏi về Từ Hải. Cả lớp cặm cụi ngồi viết, hết lời khen ngợi người anh hùng “vai năm tấc rộng thân mười thước cao”, là ước vọng của người dân xa xưa kia. Còn tôi cắn bút ngồi lưỡng lự. Tôi chỉ thấy Từ Hải ích kỷ, tính toán và ngay cả khi chết đứng vì bị lật lọng cũng chẳng bao giờ nghĩ đến Kiều – người phụ nữ đang nương tựa vào anh ta. Bài văn ấy tôi được hai điểm, cả những bài nghị luận sau tôi cũng hai, ba điểm (dám viết rằng Tài cần hơn Đức!). Bởi vì tôi nghĩ khác và viết khác. Năm ngoái, khi tôi và Vân tốt nghiệp đại học, khi những điểm Văn xa xưa không còn quan trọng nữa, cô mới nói với tôi rằng thực ra hồi đó ở lớp tôi học Văn khá, nhắc lại lần cô xin lỗi tôi và nâng điểm cho bài văn mà cô tưởng tôi nhặt ý từ đâu đó về viết.

Lớp tôi rất quý và nể phục cô, nhất là bọn con trai. Giữa năm chúng tôi học lớp mười hai thì cô nghỉ dạy, cô bệnh và yếu. Lớp ỉu xìu, không thiết gì học hành dù chỉ vài tháng nữa là đến kỳ thi tốt nghiệp rồi thi đại học. Tuần hai buổi chiều tôi cùng Vân đạp xe lóc cóc bảy tám cây số tới nhà cô, nếu khỏe cô vừa nằm trên giường vừa giảng, hai chúng tôi ngồi dưới đất lắng nghe. Không ghi chép gì cả, thế mà nhớ. Bảy mươi đề văn tham khảo thi vào đại học chúng tôi chọn lấy vài vấn đề tiêu biểu và khó nhất mang đến hỏi cô. Cô chỉ dạy chúng tôi cái gì khái quát và điển hình nhất. “Luyện thi” như thế được mười buổi thì chúng tôi bước vào kỳ thi đại học…

Tôi biết những ngày tháng ấy không bao giờ trở lại. Chúng tôi lớn lên và mỗi người tự chọn cho mình một con đường. Tôi cũng chọn một con đường để dấn thân, tìm kiếm và hy vọng. Nhưng sao cứ tha thiết nhớ về sân trường cũ rơi đầy lá xà cừ vào tháng tư, nhớ những buổi nắng chang chang tôi và Vân đến hỏi bài mà cô giáo mệt, hai đứa đành lếch thếch đạp xe về, tôi mơ ước những góc phố, những bờ rào cây mọc lan man là của riêng mình, còn Vân cứ tin tưởng tôi sẽ thành nhà thơ! Mà không hề nhận ra mình đang phải mặc áo vá, rằng cô giáo thương hai đứa ham học, gắng hết sức giảng bài cho mà không cần thù lao, rằng trước mắt chúng tôi là một con đường dài bất tận và nhiều khó khăn…

Chúng tôi giàu có vì chúng tôi đã mang theo rất nhiều kỷ niệm, có phải vậy không?

(Đăng trên Áo Trắng 3/1998)

Khùng và cô đơn

(đăng trên Người Đẹp 6/2012)

Chiếc cốc đẹp nhất văn phòng

Câu chuyện tuyệt đẹp về con đường hòa nhập bằng sự dẫn dắt

1. Một trong số những việc khùng khùng mình từng làm là đâm đầu vào học khóa đào tạo tuyển lựa vũ công của Vũ đoàn Hoàng Thông (Sài Gòn). Những bạn nào ưa văn hóa văn nghệ những năm đầu thập kỷ 90 chắc đều nhớ Vũ đoàn Hoàng Thông lẫy lừng. Mình chọn… nhảy Rap! Ngày đó, mình chỉ hơi hơi khái niệm Rap hình như là giống mấy điệu nhảy của Mai-cồ Giắc-xơn! Món lạ hoắc so với những điệu cổ điển mình học ở Cung Việt-Xô ngày xưa!

Vì là khóa đào tạo của vũ đoàn, chứ không phải lớp học nhảy bình thường, nên mình chả mất đồng học phí nào, ngược lại được tham gia vũ hội cuối tuần, có đồ uống, có quà tặng, sàn nhảy cực đẹp hiện đại nhất Sài Gòn khi đó, có đủ mọi hứa hẹn trên giời dưới biển nếu… nhảy đẹp, có tài, được tuyển làm vũ công!

Sau nửa năm học, mình nhảy Rap như một con khỉ ôm trái dừa vừa rớt từ cây xuống, lại lọt ngay giữa một bầy khỉ đang nhăm nhắm cướp trái dừa của nó! Tự mình cảm thấy như thế. Mỗi kỳ sát hạch, các thầy (các vũ công) đều nhếch mép cho mình rớt cái bụp! Mỗi tuần ba buổi tối, lủi thủi đạp xe từ tận quán bar tít Tân Sơn Nhất về nhà trọ kề dòng kênh thối inh quận Tư!

Nhưng mục đích của mình hoàn toàn không phải là để trở thành một vũ công chuyên nghiệp, dù đó cũng nằm trong số những mơ ước thầm kín. Nhưng khổ nỗi, mình không bao giờ có ước mơ, mình chỉ toàn kế hoạch, cứ muốn cái gì là mình ngay lập tức vạch ra con đường để đạt tới mục đích ấy, và quyết định ngay là có… làm hay không, ý quên, có cho nó vào thành ước mơ trong kế hoạch hay không.

Mà mình bỗng dưng học Rap, chỉ bởi đã quá ngạt thở khi sống giữa một văn phòng mà người Bắc thờ ơ với người Nam, người Việt ghét người Hoa, người Hoa coi thường người Bắc, và người Nam ghét cả người Hoa lẫn người gốc Bắc! Mình không thuộc bè phái nào cả, mình đứng ở giữa và nghĩ, cứ thế này thì hoặc là bỏ việc, hoặc là phải thay đổi!

Có quá nhiều lý do để những người khác nhau về xuất thân, năng lực, địa vị, nhận thức, ngôn ngữ… dè chừng nhau. Nhưng mình không thấy có được gì ở công sở, ngoài sự ngột ngạt, hiềm khích vô cớ, những khó khăn trong công việc trong cái văn phòng nhỏ có độ hai chục người phụ nữ, đàn bà, con gái với nhau.

Mình đồng hương chung giọng nói với những người gốc Bắc, nhưng hoàn toàn xa lạ với lũ “con ông cháu cha” thế hệ F1 của những người tiếp quản Sài Gòn ngày xưa. Mình mê những anh chị người Nam và được họ tha lôi đi hết xó này xỉnh kia của thành phố, nhưng vẫn chỉ là kẻ dự bị cho mọi cuộc vui. Mình trò chuyện chia sẻ được với những chị người Hoa nhưng mãi mãi không xóa được sự kẻ cả khủng khỉnh của họ với mình.

Nên sau khi được tuyển dụng hai tuần, mình định viết đơn xin thôi việc.

Dù mức lương gấp sáu lần ở Hà Nội, dù mình thích những công việc mới toanh và lạ lẫm thách thức, mình thích gặp những anh coi kho đẹp trai và khỏe mạnh, mình thích trêu những ông bảo vệ dấm dớ và khó tính, mình thích kết bạn với mấy cô gái quê lục tỉnh luôn sơn móng tay xanh đỏ nhiều màu, mình thích những tay anh chị quận Tư nghề là bốc xếp nhưng nghiệp là lưu manh.

Vào lúc nghĩ đến chuyện thu xếp đồ cá nhân để rời văn phòng, đâm một tờ đơn thôi việc viết bằng tay, thì bỗng nhiên mình giật mình phát hiện ra một điều vô cùng quan trọng: Cả văn phòng đang uống chung một cái cốc thủy tinh của mình, giành nhau để uống cốc của mình. Vì đó là chiếc ly thủy tinh đẹp nhất trong hai mươi mấy cái cốc cá nhân úp trong khay chén của văn phòng, cực kỳ dễ thương. Khách đến văn phòng cũng tự khắc được mọi người rót mời nước bằng chiếc cốc của mình. Hễ ai thấy cái cốc đó để không, đều lấy ra dùng luôn. Và mình không thể mang cái cốc thủy tinh đi, mình sẽ để lại nó cho mọi người! Nhưng… tại sao cái cốc thủy tinh của mình thì được cả văn phòng chấp nhận, còn bản thân mình thì lại lạc loài, bị đẩy ra ngoài rìa ba cộng đồng phụ nữ kia, tới mức phải bỏ việc?

Trời ơi!

2. Hai mươi tuổi rưỡi đã tốt nghiệp đại học, mà chưa tốt nghiệp đã có một công sở bứng về, cưng như cưng trứng, chiều tới mức chưa từng một lần các sếp hay các đồng nghiệp có ai nói nặng hay chê mình một câu nào.

Mình y như một bông hoa “nhà trồng”, mới nở đã được bứng vào phòng, lại còn bày trong tủ kính có kính bao bọc bốn bề nữa! Không có mưa gió nào tạt được, ngay cả gió quạt trần cũng còn chả… thổi được vào nữa là! (Câu ví von này là của anh Đ.C.Huynh!) Vì thế, giờ đây thực sự tự mình vứt mình ra đời, va chạm với môi trường công sở khắc nghiệt, không biết làm sao giải quyết ổn thỏa những khó khăn cứ ngồn ngộn hàng ngày.

Thời đó, chưa có khái niệm kỹ năng mềm, hay những lớp dạy kỹ năng sống, những nguồn bài báo phong phú để giúp một người tìm được phương hướng sống như bây giờ. Mình chỉ có một phản xạ duy nhất là bỏ chạy. Không hòa đồng được với công sở này thì xin thôi việc kiếm công sở khác. Thế mà cái lúc quyết định có lấy hay không lấy cái cốc của mình, mình đã nhận ra, mình còn thua kém một cái ly thủy tinh uống nước!

Vậy là sao?

Là mình muốn hét lên rằng:

Các bà kia, tôi đã nắm được điểm yếu của các bà rồi, ha ha! Các chị có thể nói xấu nhau, nhưng chấp nhận tất cả uống chung một cái ly. Các chị có thể kỳ thị vùng miền và chủng tộc, nhưng các chị đều yêu thích những thứ đẹp đẽ, bởi đều nhận ra là nó đẹp! Các chị xung khắc với nhau nhưng thực ra các chị chỉ chưa tìm được điểm chung mà thôi!

Và mình ở lại văn phòng đấy.

Và mình bắt đầu cuộc tấn công với triết lý “cái cốc”! Khi ta không thể hòa vào cuộc sống của mọi người, ta sẽ tìm cách để mọi người hòa vào cuộc sống của ta.

Nên việc đầu tiên làm của tuần thứ ba: Mình rủ tất cả mọi người đi học Rap! Từ bà gái ế khó tính U50 trưởng phòng hành chính cho tới kế toán trưởng mặt lúc nào cũng hơn hớn với sếp và kẻ cả với mình. Giờ ăn trưa, mình nhảy thử ở giữa văn phòng cho mọi người xem. Rap là cái gì không ai biết, nhưng ai cũng từng ngó qua trên tivi, chắc chắn thế. Và miễn phí, và lại cũng chưa từng có thứ gì đáng gọi là hoạt động giải trí leisure activities mà họ từng có. Kết quả có độ chục nàng tuổi dưới 30 đồng ý viết đơn xin vào lớp nhảy Rap cuối tuần đó, đạp xe long xòng xọc đi theo đứa ít tuổi nhất văn phòng là mình.

Chỉ sang tuần sau nữa, mọi việc thay đổi hẳn. Giờ trưa các nàng “ôn bài” cho nhau, cười như nắc nẻ, chừng mười buổi học nữa, thì bà già cố thủ cuối cùng của văn phòng là bà U50 đã đi cái xe cub tới sàn. Tất nhiên, bà chị chỉ ngồi ngoài một cách rất nghiêm nghị, ngắm nhìn lũ nữ nhân viên trẻ nhảy chồm chồm trên sàn!

Một lũ khỉ đang chờ dừa rơi, trong lúc ra sức dậm bình bịch chân theo nhịp điệu. Một buổi trưa, ông giám đốc ở tầng 1 sai thư ký lên tầng 2 hỏi xem “bọn trên kia” làm cái gì cứ thình thịch trên đầu ông!

Rap là thứ duy nhất mà tất cả đã không ai kỳ thị. Từ chỗ uống chung một cái cốc, học chung một lớp nhảy, cho tới đi chung một đám sinh nhật, là sinh nhật mình, người xách vịt quay tới, người vác mấy con sò huyết tới nướng, rồi bà già Hoa Kiều nổi tiếng khó tính đã lần đầu tiên mời cả văn phòng về nhà chơi, hát Karaoke trên cái dàn nhà bà. Đã đời!

Khi mình thôi việc, mình lưu luyến cái chốn ấy đến tận ngày hôm nay. Và những người văn phòng ấy, sau thỉnh thoảng vẫn còn gọi điện ra Hà Nội, hỏi em ơi, bao giờ em vào đây đi làm, ta lại vui biết bao?

3. Mình không biết những người phụ nữ ấy, đã tròn mười lăm năm, liệu còn nhớ cái cô dẫn cả phòng đi học nhảy Rap?

Mình còn vài việc hơi rồ nữa, kiểu như đi bộ quanh vườn hoa Nhà thờ Đức Bà, gõ cửa tất cả những cái cổng quay ra mặt đường, hỏi họ, ở đây có thể cho tôi mượn 1 mét vuông với 1 ngọn đèn không? Mình dạy tiếng Nhật miễn phí cho một cậu thợ may ở công ty may tư nhân, 18 tuổi ở tận Gò Vấp, chỉ vì cậu ấy muốn học. Cuối cùng ông bảo vệ của văn phòng đại diện hãng dầu nhờn Caltex hay Castro gì đó ở cạnh đường Hàn Thuyên thì phải, cho mượn phòng bảo vệ. Tối nào không học nhảy, mình đi dạy tiếng Nhật ở đó. Tối tối ra về, thấy vỉa hè tay trái là một gái bán dâm đang bán dâm ngay trên vỉa hè, bên phải là một tay chơi đang sảng khoái bằng… tay của cô cave khác, dúm dó! Đó là những hình ảnh đầu tiên mình biết về tình dục.

Chia tay văn phòng đấy gấp gáp trong 24 tiếng đồng hồ, mình không nghĩ cũng chia tay luôn vị hôn phu chưa bao giờ cầm tay.

Bây giờ nghĩ, có lẽ cái “vị- hôn- phu- chưa- bao- giờ- cầm- tay” đó mới đích thị là thứ khùng nhất mà mình đã làm trong đời. Khùng và cô đơn.

TRĂNG TRÒN MÁI TÂY – Quỳnh Dao (2)

Mấy ngày không vào blog, cảm ơn bà con vẫn chờ đọc tiếp truyện dịch! Bản dịch ngày xưa hồi đó chưa có máy tính, toàn viết tay, giờ gõ lại lười quá chừng!

TRĂNG TRÒN MÁI TÂY

Tiểu thuyết – Quỳnh Dao (Đài Loan)

Trang Hạ dịch (1999)

~~o0o~~

Ba

Tôi đến biệt thự Phỉ Thúy lần đầu vào một sáng sớm đầu thu. Đúng như dự đoán, nơi này cách xa nội thành. Một con lộ trải nhựa đường rất đẹp dẫn tôi lên núi, tuy phấp phỏng với cuộc “sát hạch” sắp đối mặt nhưng tôi vẫn bị cảnh trí xung quanh thu hút. Tôi kinh ngạc phát hiện hai bên con đường nhựa lên núi, một phía là rừng trúc xanh thắm duyên dáng, phía bên kia là rừng thông xanh đậm hùng vĩ. Cái đẹp thanh tú của trúc bên sự mạnh mẽ vững chắc của thông đúng là một sự xếp đặt duyên dáng. Trong rừng rụng đầy lá khô nhưng không ẩm ướt, khá sạch sẽ đẹp mắt. Trong rừng thông nhô lên mấy ngọn nham thạch cao lớn càng làm cánh rừng thêm vẻ hùng vĩ. Con đường nhựa rộng rãi có thể đi xe hơi lên tận đỉnh núi. Cái tên Phỉ Thúy cũng đã gợi lên một khung cảnh giữa núi rừng xanh bạt ngàn một dải. Cảnh đẹp bên đường khiến lòng tôi càng lúc càng nhẹ nhõm và bay bổng, trong một buổi sớm trong lành thế này tôi cảm thấy niềm vui đang nhẹ nhàng len đến. Càng bước đi tôi lại càng khao khát được ở lại nơi đây.

Tôi vừa đi chầm chậm vừa nhìn bốn phía. Thú thật lúc này trong đầu tôi toàn những ý nghĩ lộn xộn, nghĩ tới bao nhiêu chuyện, trong tương lai cũng như trong quá khứ, rồi công ăn việc làm. Tôi hoàn toàn không nghe thấy tiếng một chiếc mô-tô phóng với tốc độ cao từ dưới núi xông lên. Đến lúc tôi để ý thì chiếc xe đó đã đâm vào tôi. Do đường núi quanh co nhiều chỗ ngoặt, nên người lái khi đi qua quãng vòng đã không thấy tôi, không kịp hãm phanh, mà tôi thì lại đang bước ngay giữa tim đường.

Sự việc xảy ra rất nhanh, tôi ngã xuống, chiếc xe mô-tô phóng vụt qua. Tôi lăn trên đường nhựa một vòng, không thấy đau, chỉ thấy kinh hoàng và tức giận, lồm cồm bò dậy, tôi nhìn xuống thấy chân phải xây xát qua loa còn váy thì toạc một chỗ, trông thật thảm hại. May không có vết thương nào. Có lẽ cái xe kia chưa đâm hẳn vào tôi, chỉ có tay lái hay cái gì móc toạc váy. Tôi đứng thẳng, cái xe kia vòng lại bên tôi. Người lái vẫn ngồi nguyên trên xe, anh ta có khuôn mặt đàn ông cương nghị, không trẻ lắm cũng chưa già, khoảng 38-39 tuổi, nhìn tôi bực bội:

– Tôi hy vọng cô chưa bị thương! – Anh ta nói to với giọng ra lệnh.

– Tôi hy vọng anh chạy chậm hơn nữa! – Tôi tức tối trả lời, đáng lẽ anh ta phải xuống xe xin lỗi mới phải.

– Không bị thương là may cho cô rồi, tại cô chắn đường tôi đi! – Anh ta nói lạnh lùng.

– Đường này đâu phải anh làm!

Anh ta toét miệng, tôi thấy cái cười mang theo vẻ chế giễu:

– Thật không may, lại chính là đường tôi làm đấy! – Anh ta nói lấp lửng, sau đó lên giọng – Nếu cô không sao thì tôi đi đây! – Khởi động lại chiếc mô-tô, anh ta lập tức phóng lên núi.

Tôi tức nổ mắt, sao mình lại xúi quẩy gặp ngay một thằng cha liều mạng như thế này! Tôi hét lên sau lưng hắn:

– Cầu cho anh đâm ngay vào núi!

Chiếc xe đi xa rồi, tôi không biết anh ta có nghe thấy không. Tôi dừng lại vài phút bên đường, sửa sang lại quần áo và bình tĩnh trở lại.

Đây chỉ là chuyện vặt, tôi không bị sây sứt gì cũng không trẹo chân gẫy tay. Tôi đi tiếp và quên ngay sự cố này. Hơn nữa rừng cây thì xanh thế kia, chim hót vui vẻ biết bao.

Mặt trời lên cao, mặt trời đầu thu ở Đài Loan vẫn còn nguyên cái nóng bức bối, tôi dần dần cảm thấy nóng nực và khát nước, trước mặt có một con đường cắt ngang, bên đường mọc một cây đại thụ xòe như cái ô, tôi đi tới, gốc cây đặt một tấm ghế đá khắc hàng chữ:

“Biệt thự Phỉ Thúy kính tặng”

Kính tặng ai? Phải rồi, tặng cho bất cứ khách qua đường nào, cho họ có phút giây nghỉ ngơi dưới bóng cây. Bây giờ là “kính tặng” cho tôi đây, tôi cười sung sướng ngồi xuống ghế, sửa sang lại quần áo một lần nữa, phủi đất cát bám trên chân tay. Ngồi đây tôi hơi có ý mãn nguyện. Mãn nguyện cái gì thì bản thân tôi còn chưa biết, chỉ có cảm giác lờ mờ, như với tôi, biệt thự Phỉ Thúy không phải là cái tên xa lạ, nó đã có một mối liên hệ gần gũi với tôi.

Bốn bề vắng lặng, rừng thông nằm yên lặng, rừng trúc cũng yên lặng, con đường nhựa bò lên núi, con đường nhánh trải đá thì xuyên vào sâu trong rừng, một tấm biển nhỏ bằng gỗ cắm cạnh con đường đá vẽ một mũi tên, viết chữ “Đến biệt thự Phỉ Thúy”, con đường đá răm cũng rất rộng, ngồi đây có thể thấy thấp thoáng một dãy tường đỏ và mái nhà. Tôi nhìn ngó chung quanh, thời gian của tôi rất rộng rãi, không phải vội đi ngay, còn có thể chuẩn bị trước cho bài “vấn đáp” sắp tới nữa kia! Tôi đã ngồi khoảng mười lăm phút nhưng chưa gặp ai đi ngang qua. Nắng đẹp, trời trong xanh, tiếng chim trong rừng cất lên lanh lảnh… Cái gì cũng thật tuyệt vời, thật đẹp, thật yên bình. Có điều ngay trong khoảnh khắc ấy tôi bỗng nhiên có một cảm giác kỳ lạ, không biết đó là giác quan thứ sáu hay là cái gì, làm tôi đột ngột lạnh run lên, rõ ràng tôi cảm thấy có người nào quanh đây. Sau một gốc cây nào hay sau một tảng đá nào có một người đang nhìn trộm tôi.

Ánh mặt trời dường như bị lạnh đi, tóc gáy tôi dựng lên, một điều gì đó làm tôi rợn gáy. Tôi vùng đứng lên, theo bản năng quay phắt lại đằng sau. Sau lưng tôi là một dải rừng thông, có ba hòn nham thạch đứng kề nhau như bức bình phong chắn trước mắt. Ánh nắng sáng lấp lóa, trong rừng thông hoàn toàn không có gì.

Tôi không nén được tự cười thầm mình là thần kinh yếu, tôi đi tới biệt thự Phỉ Thúy theo con đường đá, rất nhanh đã tới nơi. Vượt ra ngoài dự đoán của tôi, đây là một khoảng đất bằng phẳng rất rộng được ủi trên sườn núi, nhô lên mười mấy nóc nhà, xem ra biệt thự Phỉ Thúy không cô lập như tôi nghĩ. Nơi đây hiển nhiên là khu nhà cao cấp, biệt thự của những người lắm tiền nhiều của. Tôi đi vào, dễ dàng tìm ra được biệt thự Phỉ Thúy. Nó nằm ngay cuối đường trên một khu đất rộng, có tường trắng bao quanh. Một cây phượng to cao vươn cành qua tường, mấy cây đa cao vượt tường được xén lá theo hình vòng cung, hình tròn hoặc uốn thành hình chim thú. Đây là đâu? Hoa viên của người khổng lồ? Tôi giơ tay nhấn chuông, tấm biển kim loại “Biệt thự Phỉ Thúy” trên cổng hắt sáng vào tôi.

Một anh người làm gầy đét, khoảng trên dưới ba mươi ra mở cửa cho tôi (sau này tôi mới biết anh là lái xe của biệt thự Phỉ Thúy, mọi người đều gọi anh là anh Lưu). Sau cánh cổng lớn quả nhiên là một vườn hoa rộng rực rỡ sắc màu, trồng đầy hoa hồng, thạch trúc, hoa cúc và vạn niên thanh. Vườn hoa được thiết kế đẹp mắt với đài phun nước và ngọn giả sơn đắp bằng đá tảng, những kẽ đá trồng đầy hoa cỏ, một cây xương rồng bà nở hoa đỏ chói. Khkoangr hai ba chục cây hồng đủ loại đỏ, vàng, trắng… đón ánh nắng khoe những nhan sắc diễm lệ. Ở đây không nhiều bóng râm, ngoài mấy cây đa và phượng bên tường rào đã được xén tỉa gọn ghẽ, những cây gỗ to nhất trong vườn hoa chỉ là mấy cây trà cùng dâm bụt cỡ lớn. Vì thế cả khu vuonwf thoáng đãng sạch sẽ và tràn trề sức sống. Căn nhà hai tầng kiểu châu Ấu nằm giữa vườn hoa cũng đem lại cho người ta cảm giác tương tự, mặt ngoài nhà ốp gạch mỏng màu đỏ thẫm, những cây cột xi măng có hoa văn đơn giản đứng dọc dãy hành lang rộng. Từ cổng đi vào, một con đường lát đá mài dẫn thẳng tới tòa nhà chính và nhà xe kế bên, cửa ga-ra mở rộng, bên trong có một chiếc ô tô cỡ nhỏ màu đỏ thẫm.

Tôi được dẫn vào phòng khách – một gian phòng lớn sáng sủa, ba mặt là cửa sổ cao kéo xuống tận sát đất đón ánh nắng vào tràn ngập căn phòng. Ghế mây tròn, bàn bằng gỗ bưởi bầu dục, sa-lông dài màu xanh lục, những đồ đạc đơn giản lại lộ một vẻ gì không hề giản đơn: xinh xắn, hào hoa phú quý, gọn ghẽ, đem lại một ấn tượng đẹp không thể nói rõ.  Trên tường không có các bức thư pháp như hầu hết các phòng khách ở Đài Loan, chỉ treo một đóa hướng dương lớn bện bằng mây.

Một cô hầu gái mười tám, mười chín tuổi đón tôi, khoe cho tôi thấy hàm răng ngà tuyệt đẹp, giống như căn phòng và vườn hoa kia, cô cực kỳ thanh tú và thanh khiết.

– Cô là Dư tiểu thư? Ông chủ đang chờ cô!

– Vâng! – Tôi đáp, bắt đầu thấy hồi hộp – Ông Thạch có nhà không? – Tôi hỏi một câu thừa.

– Ở trên lầu, ông chủ muốn gặp cô trong thư phòng, mời lên ạ!

Tôi lên gác, chẳng còn bụng dạ nào đánh giá phòng khách, tôi đi vào một căn phòng lớn, rất rộng, có sa-lông, có giá sách, có vô số sách khiến người ta hoa mắt, có một cái bàn viết lớn… Có một người con trai quay lưng lại phía tôi, đang tìm sách trên cái giá sách đồ sộ chiếm trọn một mặt tường. Cô hầu gái đứng cạnh tôi nói:

– Ông Thạch, Dư tiểu thư tới rồi ạ!

– Biết rồi! – Người con trai nói, không hề ngoái lại.

Tôi nghe tiếng cánh cửa khép lại sau lưng, cô hầu kia đã đi ra, chỉ mình tôi ở lại đây, lòng thấp thỏm nhìn lưng ông chủ, tim tôi không rõ vì cớ gì bắt đầu đập gấp lo âu, mồ hôi từ từ rịn ra trong lòng tay.

Người con trai từ từ quay lại, nhìn thẳng vào tôi. Tim tôi nhảy thót lên một cái, người cứng lại, hy vọng đất có kẽ nứt cho tôi chui vào, hy vọng tôi chưa đến đây, hy vọng trốn được căn phòng… Nhưng không kịp nữa, người con trai kia nhìn từ đầu đến chân quan sát tôi, không ngạc nhiên, không lạ lẫm, ánh nhìn có cái cười giễu cợt hệt như sau lúc đâm vào tôi trên dốc núi. Anh ta từ tốn:

– Rất thất vọng hả, Dư tiểu thư? Vì cuối cùng tôi không đâm vào núi!

– Tôi… ơ… – Tôi luống cuống chống chế – Giá như… giá như hồi nãy tôi biết là ông…

– Thì đã không chửi rủa tôi? – Anh ta hỏi, mắt vẫn nhìn tôi chăm chú.

– Tôi nghĩ…

Trong lòng tôi dâng lên một nỗi ác cảm. Tôi có cảm giác bị đùa cợt và xúc phạm, cho dù tôi cấp bách phải có việc làm, cũng không thể vì thế mà phải khúm núm trước kẻ khác!

– Tôi nghĩ, là chắc hẳn, tôi sẽ chửi rủa thầm trong bụng chứ không nói ra đằng mồm!

Tôi thẳng toẹt, có lẽ lúc đó sắc mặt tôi thật khó coi, công việc này coi như đã hỏng đến tám mươi phần trăm rồi còn gì.

Anh ta nhìn tôi một cái, ánh mắt giễu cợt tắt ngấm, ngồi xuống chiếc ghế bành sau bàn viết, anh ta chỉ cho tôi cái ghế bên kia bàn:

– Ngồi xuống rồi nói, được không, Dư tiểu thư?

Anh ta vẫn có cái giọng ra lệnh, tôi buộc phải nhớ rằng đây là ông chủ và ngoan ngoãn ngồi xuống. Anh ta lại nhìn tôi, ánh mắt nghiêm nghị, quá mức nghiêm nghị nữa là khác, không giống của một người vừa có cái nhìn giễu cợt. Tôi biết anh ta đang quan sát tôi.

– Tôi làm cô bị tổn thương à? – Đột nhiên anh ta hỏi một câu.

Tôi sững lại một chút, vội vã tiếp lời:

– Ông nói lúc ở trên đường  hay là nói bây giờ?

Anh ta lại muốn cười, lần này không phải là cái cười chế giễu mà là cái cười ấm áp có phần thích thú. Anh ta gật đầu:

– Xem ra cả hai lần đều làm cô bị thương, hả? Nhưng tôi mong không nghiêm trọng lắm.

– Vâng, đều không nặng lắm. – Tôi cũng mỉm cười.

– Được rồi, chúng ta có thể bàn việc chính. – Anh ta mở ngăn kéo bàn viết lấy ra một tập giấy, đấy là hồ sơ của tôi. Anh ta rút bức ảnh ra nhìn chăm chú, rồi lại ngắm tôi, dường như kiểm tra xem tôi có đúng là người ở trong ảnh. Anh ta hài lòng buông bức ảnh, nhìn tôi nói:

– Lần này tôi tuyển thư ký, có hơn một nghìn sáu trăm người gửi đơn, tôi chọn năm người, cô là người thứ năm tôi gặp.

Tôi im lặng, một phần năm của hy vọng! Tôi những mong đã không chửi rủa anh ta trên đường!

– Công việc rất đơn giản, cũng rất không đơn giản, chủ yếu là giúp tôi sắp xếp một số tư liệu, những giấy tờ đấy là lịch sử của nhà họ Thạch, trong đó bao gồm bản thảo, nhật ký, thơ ca của ông nội tôi. Phải sao chép, phân loại, sau đó dựa vào nhật ký của ông nội tôi viết một truyện ký có hành văn nhất quán.

– Tôi – Tôi nói xen vào – Tôi nghĩ sao ngài không mời một nhà văn tới làm việc này?

– Cô nói là  – Anh ta có vẻ nổi nóng – Cô không muốn làm công việc này?

– Ơ, không! – Tôi hoảng hốt – Tôi muốn được tuyển dụng chứ!

– Không phải là trong tự truyện cô đã nói cô rất có năng lực ư? – Anh ta hơi sừng sộ.

– Ơ, à, vâng, đương nhiên! – Tôi nói liên thanh. Người con trai này mạnh hơn tôi, anh ta đã đánh bại được tôi. Tôi bất lực và bị động nhìn anh ta.

– Sau khi làm xong phần tài liệu của ông nội tôi, còn của bố tôi và… của một người khác nữa, tôi sẽ cho cô xem rất nhiều thứ… Tiếp theo, cô phải giúp tôi đọc thư, trả lời thư, cô thấy cô làm được không?

– Vâng, tôi nghĩ tôi làm được. – Tôi nói, trong lòng không khỏi nghi hoặc, những việc anh ta vừa nói đâu phải là những việc cần kíp! Hay là ở đây còn có mục đích khác?

– Cô phải ở lại đây vì thời gian có nhà của tôi không cố định, thời gian làm việc cũng không cố định. Mỗi tuần cô có một ngày nghỉ, ngày nghỉ này cũng do cô quyết định, được không?

– Vâng! – Tôi đáp, bớt được gánh nặng cho chú thím tôi là tốt lắm rồi.

– Tiền lương của cô – Anh ta ngừng một chút – tạm thời là hai nghìn đồng một thangs, cô thấy sao?

– Ơ! – Tôi hơi kinh ngạc, thế là cao hơn hẳn dự liệu của tôi, tôi vẫn chưa tin hẳn vào tai mình – Ông… ý ông là… nhận tôi rồi? – Tôi ngập ngừng hỏi.

– Đương nhiên, hoặc là cô không muốn làm?

– Không phải! – Tôi kêu lên, hồi hộp và vui mừng – Bao giờ tôi bắt đầu đi làm?

– Ngày mai! – Anh ta đơn giản nói, đẩy ghế ra đứng lên – Mang đồ của cô đến đây, tốt nhất là cô dọn đến trước buổi trưa mai, chiều tôi phải đi. Bây giờ, cô có thể về thu xếp đồ đạc đi!

Tôi cũng đứng lên, nghi ngờ nhìn anh ta. Tất cả với tôi như một giấc mơ, rất không thật, tôi lắp bắp:

– Nhưng, thế này… thế này… là chắc chắn rồi ư?

– Sao? – Lông mày anh ta lại nhô lên khó chịu – Cô còn vấn đề gì?

Đương nhiên còn thắc mắc, người này là ai? Thạch Phong, một cái tên? Một biệt hiệu? Anh ta làm nghề gì? Tất cả không phải là rất kỳ quái và đặc biệt? Trong căn nhà này còn có ai nữa? Tôi sẽ sống cùng với những người như thế nào? Còn rất nhiều câu hỏi nữa nhưng tôi không thể hỏi, mà người chủ của tôi đã mang khuôn mặt đầy vẻ khó chịu, tôi thấy cần phải biết điều một chút, trừ phi tôi không muốn làm ở đây! Cho nên tôi nuốt vào bụng tất cả các dấu hỏi, nói khẽ:

– Không, tôi không thắc mắc gì cả.

– Thế thì mai gặp!

Anh ta nói, quay người đi, lại tìm kiếm gì trên giá sách. Tôi im lặng đi ra, tôi không phải là khách, không thể yêu cầu chủ nhân tiễn, tôi đi một mình xuống cầu thang gác rộng thênh thang.

~~o0o~~

Bốn

Tôi đã tới biệt thự Phỉ Thúy như thế.

Sáng sớm đầu tiên dọn tới đây, người chủ của tôi dẫn tôi vào một gian phòng bầy biện rất tiện nghi, căn phòng này là một trong sáu phòng của tầng hai. Vừa mở cửa, tôi đã bị mê hoặc, những vật dụng trong phòng có đầy đủ, từ tủ phấn trang điểm, tủ quần áo, bàn viết, tủ sách, giường cho đến kệ đầu giường, đèn bàn, rèm cửa… Tất cả được chuẩn bị thật tuyệt vời, mà là một căn phòng hoàn toàn dành riêng cho phụ nữ, đồ đạc không mới nhưng rất tinh xảo cầu kỳ. Rèm cửa sổ bằng vải tơ nhân tạo đỏ thẫm, tường vôi cùng màu, trên bàn trang điểm có tấm gương hình bầu dục, có viền bằng khảm gỗ, sau tấm cửa kính của tủ sách, sách xếp ngập mắt. Tôi ngỡ ngàng nhìn chủ nhân của tôi, hẳn căn phòng này không phải là chuẩn bị riêng cho tôi, phải không?

– Cô sẽ ở phòng này nhé! – Chủ tôi, Thạch Phong, nói, nét mặt điềm nhiên – Đây vốn là phòng của một cô gái khác, giờ cô ấy đi rồi, trước mắt nó thuộc về cô. Chỗ sách kia, cả tiểu thuyết nữa, nếu cô thích có thể lấy đọc cho đỡ buồn. Mọi đồ đạc ở đây cô đều có thể sử dụng. Hôm nay chúng ta chưa làm việc, cô cứ nghỉ ngơi đi, tôi đi bây giờ đây, có gì mai chúng ta nói tiếp.

Anh ta không cho tôi cơ hội mở miệng cũng không giải thích gì thêm, lập tức gọi cô hầu trẻ tuổi hôm trước đến, nói với tôi:

– Đây là Thu Cúc, cần gì cô cứ kêu Thu Cúc.

Quay sang Thu Cúc, anh ta dặn:

– Chăm sóc Dư tiểu thư thật chu đáo, không được để cô ấy cảm thấy khó chịu!

– Dạ vâng, thưa ông! – Thu Cúc kính cẩn đáp lời.

– Tạm biệt Dư tiểu thư! – Anh ta quay người bước thẳng ra.

– Hơ, chờ chút đã, ông Thạch! – Tôi vội vã.

Anh ta dừng chân, quay đầu lại nhìn tôi nghi hoặc:

– Tôi muốn… muốn cảm ơn ông! – Tôi nói – Cảm ơn ông về tất cả.

Anh ta nhướn đôi lông mày, lộ một nét cảm xúc rất đặc thù, rồi bước đi chẳng nói câu nào. Tôi đứng ngẩn ra vài giây rồi mới đi vào trong phòng “của mình”, hiếu kỳ nhìn quanh khắp lượt. Thu Cúc bước vào theo tôi đem va-li quần áo đặt lên giường.

– Cô cần em giúp sắp xếp đồ đạc không?

– À, không cần đâu, tôi tự làm lấy, em cứ đi đi!

– Vâng, thưa tiểu thư! – Cô gái đi ra cửa.

– À này, chờ chút đã! – Tôi gọi cô gái lại.

– Tiểu thư? – Cô hầu gái nhìn tôi chờ đợi.

– Tôi muốn hỏi, trong nhà này còn có ai nữa?

– Hiện nay chỉ có ông Thạch, em và anh Lưu lái xe.

– Hiện nay?

– Có lúc còn có cậu Thạch về đây.

– Cậu Thạch? – Tôi hỏi lại – Có phải là con trai của ông Thạch?

– Không, là em trai ông Thạch, nhưng mọi người quen gọi vậy rồi!

– Thế còn… bà Thạch? – Tôi hỏi, dù chưa chắc chắn ông chủ đã có vợ hay chưa.

– Bà chủ năm ngoái có về đây một lần, năm nay thì chưa.

– Bà chủ ở đâu?

– Có lẽ là ở Mỹ! Em cũng không rõ lắm!

– À, thôi được, em đi đi! – Tôi ngừng một chút rồi lại nhớ ra – Còn một điều này nữa, căn buồng này trước đây là của ai?

– Đây là… – Cô gái chần chừ giây lát, lắc đầu – Em không biết, khi em đến, phòng đã để không, em chỉ đến quét dọn hàng ngày thôi.

Hoặc có thể, cô gái biết mà không nói. Tôi nghĩ tôi đã hỏi han hơi nhiều, nhưng quả thật tôi không ngăn nổi tính hiếu kỳ của mình! Tôi cười với cô gái, nói:

– Được rồi, cảm ơn em, Thu Cúc.

Cô hầu gái cười rất tươi, đỏ hồng đôi má đi ra ngoài. Cô gái dễ thương này có lẽ cũng rất dễ gần. Tôi đóng cửa, đến bên cửa sổ kéo tấm rèm che, vừa kịp nhìn thấy chiếc xe mui trần màu đỏ chạy qua con đường đá của vườn hoa, ông chủ của tôi đi ra ngoài!

Tôi sắp xếp đồ đạc, mang quần áo treo vào tủ, bày lên bàn viết mấy thứ lặt vặt, tất cả những việc ấy chỉ hết nửa tiếng, đồ đạc của tôi thật ra rất sơ sài. Thu xếp xong, tôi đi quanh phòng mình, cầm lên xem xét mọi thứ, trên bàn trang điểm không có mỹ phẩm, chỉ có một cái lược cán gỗ Đào Hoa Tâm được chạm khắc tinh tế. Trong tủ sách phần lớn là tiểu thuyết, đại đa số là tiểu thuyết nước ngoài. Còn một bộ “Hồng Lâu Mộng” và “Tây Sương Ký”, “Đào Hoa Phiến”, “Mẫu Đơn Đình” v.v… Ngoài sách văn học ra còn có một ít sách y học, như bệnh tim, di truyền học, bệnh thái tâm lý học và các nguyên nhân gây dị dạng. Xem ra người chủ trước của căn phòng này học y hoặc học văn học. Tôi rút cuốn “Jenny Ghechac” của Theodore Dreise từ giá sách, tôi chưa đọc cuốn này. Lật trang bìa, trên trang sau có mấy chữ nét mềm mại:

Cuốn 124, sách của Tiểu Phàm”

Tiểu Phàm? Tên chủ nhân căn phòng này ngày xưa? Lật bừa một trang, tôi phát hiện cô Tiểu Phàm này có tật viết vẽ linh tinh lên sách, hình một con thỏ tai dài che cả lên chữ, bên lề trang bị viết tùy tiện:

Jenny… nàng không kiêu hãnh à? Dreise thật tốt! Chuyện viết về Jenny Ghechac! Liệu có một ngày, có một người vì mình mà viết một cuốn sách dầy cộp? “Chuyện Tiểu Phàm”! Há không tuyệt sao? Ai sẽ viết? Đông Đông ư? Đông Đông, Đông Đông, anh có yêu em không?… Mày không xấu hổ ư Tiểu Phàm!

Một trang khác, ở lề trên cũng đầy chữ:

Đông Đông chỉ mãi là Đông Đông, của mình, không phải là Đông Đông của ai khác, chờ nhé, hoặc mình sẽ viết một cuốn truyện về Đông Đông!

Lại một trang:

– Ha, mình không bao giờ tin điều đó, hạnh phúc này không thể chứa bóng đen âm u, Đông Đông cũng không bao giờ tin đâu, ôi, Đông Đông ơi!”

Lại một trang:

Jenny, ta không ghen tị với nàng! Ta không ghen với bất kỳ ai! Không một ai sung sướng bằng ta! Ta có Đông Đông đấy!”

Lại một trang:

Mình mong mình có thể đẹp hơn một chút, từ khi mình biết nhớ, mình chỉ vì Đông Đông nên mới hy vọng được xinh đẹp hơn, nhưng Đông Đông nói, Tiểu Phàm, em đẹp lắm đấy chứ! Thật không hả Đông Đông, có thật không?

Cứ như thế trong sách viết đầy những chữ. Ôi Đông Đông, ôi Tiểu Phàm, tôi buông cuốn sách, lấy cuốn khác ra xem. “Tổ quý tộc”, trên bìa trong cũng có mấy chữ “Cuốn xx, sách của Tiểu Phàm”, trong sách cũng đầy những hình vẽ lăng nhăng và chữ viết. Cái cô Tiểu Phàm này hiển nhiên quen tán gẫu với những nhân vật trong sách:

“Liza ơi, đấy là tàn nhẫn, mình không thích những câu chuyện tàn nhẫn thế này. A a, mình đã chảy bao nhiêu là nước mắt. Liza, Liza, không được chia cắt hai người như thế! Còn mình với Đông Đông thì sẽ ra sao? Đông Đông, đừng cười em, em yêu anh đến nỗi ngốc nghếch như thế, anh mãi không chia lìa em chứ? Cho dù em… Ôi, làm sao mình dám viết tiếp?”

Tôi bỏ sách. Ánh nắng buổi sáng từ cửa sổ chiếu vào, căn phòng rất sáng sủa. Tôi không muốn lật xem tiếp những cuốn sách kia, mỗi cuốn đều có chữ viết làm đầu óc tôi nặng nề mờ mịt. Tiểu Phàm, Đông Đông, họ là những người thế nào? Họ đâu có liên quan gì đến tôi, nhưng họ khuấy đảo trong tôi! Tôi đi đến trước bàn viết, lơ đãng mở một ngăn kéo ra, có vài thứ lặt vặt ở trong đó, vài cuốn nhật ký dày và cũ kỹ nhưng được bọc giấy bao ngoài rất đẹp, mặt ngoài đề lần lượt:

Nhật ký của Tiểu Phàm

          Năm Dân Quốc thứ 48 (1960)

Nhật ký của Tiểu Phàm

          Năm Dân Quốc thứ 49-50 (1961-1962)

Sau đó là năm 1963, 1964, gần hơn không có. Mỗi năm một cuốn, tôi muốn lật ra xem thử nhưng lại lưỡng lự một lúc, rồi đóng sập ngăn kéo lại. Đây là bí mật của người khác, tốt nhất tôi đừng can dự vào. Sao tôi cảm thấy bóng dáng cô Tiểu Phàm tràn ngập căn phòng, làm tôi thấp thỏm và có phần nặng nề. Tôi mở ngăn kéo khác, có một sợi dây chuyền vàng 18K đính mặt hình trái tim, trên mặt khắc chữ:

Tặng Tiểu Phàm

          – Đông Đông của em, năm Dân Quốc 51 (1963)

Đóng nhanh ngăn kéo, trong lòng tôi nổi lên một linh cảm lạnh lẽo, cô Tiểu Phàm này đã chết rồi. Nếu không cô ấy không bao giờ bỏ lại vật “Đông Đông” tặng mà không đeo bên mình. Tôi bước đến mép giường ngồi xuống, ý nghĩ lạnh lẽo trong đầu càng rõ ràng. Cái giường này Tiểu Phàm đã ngủ, cái ghế kia Tiểu Phàm đã từng ngồi, gian phòng này cũng là của cô ấy đã ở… Mà Tiểu Phàm, cô ấy có thể đã chết rồi… Tôi bải hoải gục đầu xuống, không muốn nghĩ tới Tiểu Phàm nữa. Đến bên cửa sổ, tôi ngắm những bông hồng nở rực rỡ khu vườn.

Buổi sáng ấy đã trôi qua như thế, buổi trưa Thu Cúc mời tôi xuống nhà ăn trưa, phòng ăn chỉ có một mình tôi, ông chủ vẫn còn chưa về.

Suốt cả chiều tôi ngồi không vô vị. Chẳng có việc gì làm, Thạch Phong không hề quay về. Tôi loanh quanh trong vườn hoa, xem mấy con cá vàng trong đài phun nước lượn lờ. Vườn hoa rất rộng nhưng không có chỗ nào để nán lại lâu. Tôi lại không dám ra ngoài, sợ nhỡ Thạch Phong về tìm tôi không thấy. Rốt cuộc ngày đầu tiên tôi đi làm là thế đấy!

Quay về phòng, tôi bắt đầu thấy thời gian thật vô vị, kiểu “đi làm” thế này thật khó chịu. Xa xa ngoài khung cửa sổ có thể thấy cánh đồng dưới chân núi, nhà cửa, đường tàu và những dải xanh lục của ruộng vườn. Tôi ngán ngẩm đi ra đi vào, cho tới tận lúc chiều buông. Hoàng hôn tràn vào căn phòng, tôi dựa bên cửa sổ nghĩ ngợi về công việc. Bỗng nhiên một hồi chuông từ xa xăm vọng lại, vời vợi, lắng đọng, từng tiếng nối nhau. Ở trên núi có đền chùa nào? Tiếng chuông mang một âm vọng đặc biệt, tôi lắng tai nghe, thần trí bay về một cõi bao la nào đó. Có tiếng còi xe, cuối cùng ông chủ của tôi đã về.

Anh ta không cho người gọi tôi. Chúng tôi gặp lại nhau bên bàn ăn tối. Anh ta nhìn tôi với ánh mắt sắc sảo, hỏi:

– Thế nào, đã quen nơi đây chưa?

Tôi nhìn anh ta chăm chăm, nói thật:

– Tôi cảm thấy anh không hề cần tới một người thư ký!

– Cần hay không là do tôi quyết định, hử? – Anh ta tiếp tục nhìn tôi – Có thể là tôi lãng phí tiền của mình, nhưng tôi cũng không muốn ngay ngày đầu tiên đi làm của cô thư ký đã dọa cô ta sợ bằng cách chồng chất vô số việc!

– Công việc quá ít cũng có thể làm cô ấy sợ! – Tôi nói.

– Rồi cô sẽ rất bận. Có điều tôi hy vọng cô quen với hoàn cảnh trước đã. Cô… có thích căn phòng của cô không?

– Tôi… rất thích! – Tôi nói – Nhưng hình như… có một số đồ của người khác anh quên mang ra ngoài.

– Cô định nói là đồ của Tiểu Phàm? – Anh ta điềm nhiên hỏi – Cứ để nó ở đấy, cô thích thì cứ xem, không sao đâu.

– Tôi không muốn đào xới bí mật của người tôi không quen.

– Thật không? – Anh ta nhìn tôi dò xét – Cô hơi hồ đồ và mù quáng đấy! Những đồ vật đó cản trở gì cô nào? Thích hay không thích xem thì đã sao?

– Trước mắt thì nó chưa cản trở gì tôi! – Tôi do dự một chút – Nhưng… Tiểu Phàm là ai?

Đáy mắt Thạch Phong lóe lên một nét cười, lại là nét cười có phần giễu cợt kia! Nhưng chỉ lóe lên rồi tắt ngay, anh ta trầm ngâm giây lát:

– Sao không hỏi tôi xem tôi là ai?

– Vâng, thế còn anh, anh là ai?

– Một công trình sư, trước mắt đảm nhiệm chức vụ Tổng công trình sư tại công ty X.

– Anh cần tôi làm công việc gì cho anh?

– Hình như tôi nói rồi.

– Hình như… Nhưng tôi còn chưa rõ.

– Từ từ đã, qua vài ngày hãy bàn, rồi cô sẽ rõ mà!

Anh ta kết luận, bắt đầu vùi đầu vào… ăn, dường như coi đó là chuyện không đáng để nhắc tới!

(còn nữa)