Trang Hạ

Đàn bà đích thực

Này thì nhan sắc!

Hồi còn ở Viện nghiên cứu, tôi và cô bạn chung nhau thuê một căn hộ bé tí xíu. Căn hộ không khép kín, vì nằm trên nóc một chung cư cao tầng, khoảng không rộng rãi của sân nhà đã khiến phòng ngủ và sinh hoạt tách rời nhà bếp, và cũng tách rời nhà tắm. Sự bất tiện ấy được bù đắp bởi sân trời rộng rãi, sự tự do tuyệt đối, một góc nhìn tuyệt đẹp từ cao ốc xuống dòng sông chảy quanh ngoại ô và những đêm sao lung linh, thành phố vạn ánh đèn trải dài tới tận chân núi xa. Hơn nữa, giá thuê rất rẻ, hợp với hai cô nàng thành thị, thu nhập vừa phải mà nhìn đâu cũng thấy say mê, sở thích.

Cô bạn chưa kết hôn, vì thế váy áo hò hẹn có vô số, chiếm lĩnh luôn hai phần ba tủ áo chung. Đối với cô ấy, phụ nữ đẹp nghĩa là phải tươm tất và tươi tắn. Quần áo không mốt nhất nhưng đôi giầy cũng không được sờn cũ. Không nhuộm tóc và son phấn dầy thì cũng phải có màu môi mốt nhất, túi xách và máy di động thì dứt khoát không được dùng đồ rẻ tiền. Trước khi ra khỏi nhà mắt phải long lanh, quần áo thật nữ tính, trong một tuần số ngày mặc quần bò không được vượt quá số ngày mặc váy v.v… Cô ấy khuân vào phòng ngủ một cái tủ lạnh mini. Chỉ dùng để làm mát những túi mặt nạ đắp mặt, kem dưỡng da tự chế, nước rửa mặt hoa hồng tự chế, sữa chua để dành làm mặt nạ trái cây tự chế v.v…  Có vô số quy tắc tự đặt của cô ấy đối với vẻ đẹp bề ngoài. Cô bạn nói, những điều đó mới làm cô ấy tự tin. Cô bé sẵn sàng bận rộn và phiền phức, miễn rằng thỉnh thoảng được bạn bè khen ngợi da đẹp nhất, dáng mảnh mai nhất.

Tôi ngược lại, bốn mùa quần bò bạc phếch, ngắn hay dài thì cũng cũ kỹ và xuề xòa. Toàn bộ gia tài áo của tôi gồm hai mươi cái áo T-shirt mặc thay đổi suốt năm. Và giầy, đôi giầy dã ngoại của tôi đã đi hàng vạn cây số với tôi suốt ba bốn năm, chưa có ý định mua mới. Vào những buổi tối, tôi gò lưng lên mạng chinh chiến với đám nhóc sinh viên, trong lúc cô ấy đắp mặt nạ và ủ tóc, ngồi yên trước cái màn hình ti vi, không hiểu sao, tôi cảm thấy bản thân mình như một con vịt xấu xí lạc loài trong thành phố này. Ai ai cũng biết cách làm đẹp, riêng mình cũ kỹ và bận rộn công việc y như cái xe máy mình đang phóng băng băng mỗi ngày.

Phải chăng vì lúc ấy, tôi chẳng có ai để yêu, cũng chẳng có ai yêu tôi. Tôi có một vài dự án trước mắt, tôi không muốn bị tụt lùi so với chính mình ngày hôm qua, cũng không thể chậm chân trên con đường học vấn.

Tôi không bao giờ khen ai xinh đẹp, tôi chỉ hỏi công việc bạn bè dạo này thế nào. Vì nghĩ, xinh đẹp là một khái niệm phù phiếm. Bởi thế, những người gọi điện cho tôi cùng chỉ vì công việc, chẳng ai buồn hỏi thăm tôi, dạo này đen hơn, gầy đi và có vẻ lười ngủ! Nhưng, cứ nhìn cô bạn cùng nhà mà xem, phụ nữ đẹp có nhất thiết phải đổi lại bằng việc cõng theo trên lưng một cái tủ lạnh và vô số quy tắc không? Sao tôi sợ phiền phức đến thế!

Chúng ta sống trong thành phố, đi tàu điện ngầm để tránh tắc đường, mua xe máy để khỏi phụ thuộc vào giờ kẹt xe và những bến đợi xe bus, ăn đồ ăn nhanh và đặt đồ uống mang đến tận nơi để tiết kiệm thời gian sống. Hỏi thăm bạn bè bằng vài dòng tin nhắn nhanh trên mạng chứ không gọi điện cà kê, phải vì đó chính là tâm thế sẵn sàng né tất thảy mọi phiền phức, ràng buộc, nghi lễ, thủ tục, thứ bậc lớp lang?

Chúng ta tranh thủ xem tivi trên laptop, rồi lại ngồi trước tivi để đắp mặt nạ, đọc sách trong bồn tắm, ủ tóc trong lúc viết luận văn tốt nghiệp, lò vi ba dùng nhiều hơn bếp gas vì mỗi bữa ăn của những cô nàng độc thân hầu hết đều mua ngoài phố về, yêu và chia tay chỉ trong một tuần lễ…

Nhịp sống “tranh thủ” ấy chính là cái lý do để những người phụ nữ buộc phải lựa chọn một số thứ cần thiết cho đời mình hơn: Làm đẹp hay là đọc thêm vài cuốn sách? Nghỉ ngơi hay cố nốt một việc làm thêm ngoài giờ? Đãi mình một bữa thịnh soạn, hay trưa nào cũng điệp khúc cơm hộp và ly cà phê uống liền, để không rời vị trí bàn làm việc?

Bởi vì đơn giản, chúng ta ngày càng có thêm nhiều thú vui và công việc, nhưng chúng ta chỉ có một quỹ thời gian nhất định. Ta không thể làm tất cả mọi điều ta ưa thích, vì có lẽ, với phụ nữ thành phố, cả cuộc đời dài cũng không hề đủ cho nàng! Có những người tranh thủ yêu đương tận hưởng cuộc sống, nên kéo dài thêm thời hạn kết hôn và sinh con. Có người nhét thêm vào một ngày chừng 1 tiếng yoga, nửa tiếng soi gương, thì hẳn phải bớt 1 tiếng đồng hồ ngủ trưa. Tôi thêm vào đời mình công việc, mong muốn để dành tiền mua lấy căn hộ riêng mình, và lòng ham muốn đọc tất cả những cuốn sách hay vừa ra lò trong tuần, thì tôi chẳng còn quyền – và thời gian – chọn ngoại hình chải chuốt.

Một thỏi son màu nude là thứ duy nhất làm đẹp đi theo tôi hàng ngày. Và nhiều cuốn sách, và chiếc laptop cũ chữ màn hình nhỏ liti như hạt đỗ, vì tham lam đọc được thật nhiều mỗi lần nhấp chuột. Tôi nghĩ, tôi luôn có vẻ bận rộn vội vã hơn cô bạn cùng nhà, nhưng thực tình tôi mới là người sống chậm, nhẩn nha tận hưởng cuộc sống chính mình. Chỉ bởi, tôi không hề bận tâm đến việc phải chạy đua với người đời và nhan sắc người đời, tôi chỉ tận hưởng cuộc sống chính mình theo cách của riêng mình mà thôi.

Ngày người bạn gái chung nhà bất ngờ đi lấy chồng vào cuối khóa học, cô ấy để lại cho tôi hầu như tất cả gia tài làm đẹp của cô ấy. Mặt nạ và đồ uống đầy trong tủ lạnh; phòng tắm và phòng ngủ chất đầy những hương thơm dùng dở. Cô ấy từ ngày mai có một căn phòng mới với tất cả mọi thứ tinh khôi từ đầu, tủ áo mới, mỹ phẩm mới, cuộc đời mới.

Cô ấy hài hước và băn khoăn: “Trang Hạ, không được mặc T-shirt đi dự đám cưới tôi, OK?”

Tôi bảo:

– T-shirt tại sao không đẹp, nếu cả đám đông dự cưới toàn comple sang trọng và váy áo xúng xính? Cái đẹp đẽ sang trọng bị nhân bản thì liệu có so được với cái đẹp tự nhiên tươi trẻ, tự tại?

Tôi có thể da đen vì những chặng đường nắng cháy, tóc không nhuộm tỉa cứ xòa xuống trán, nhưng đâu phải tôi không tự tin vào cách Đẹp mà mình lựa chọn?

Đó là triết lý nhan sắc của Trang Hạ.

P/S: Tôi đã mặc T-shirt trong đám cưới cô ấy!

Trang Hạ

2012

(đăng trên Người Đẹp số ra hôm nay)

About these ads

Single Post Navigation

16 thoughts on “Này thì nhan sắc!

  1. MÌNH THÍCH NHÌN CÁI CÔ TRANG HẠ NÀY MẶC SHORT BÒ, ĐI XE PHÂN KHỐI LỚN VÀ VIẾT VĂN, DẠY CON NHƯ CÔ TA ĐANG LÀM MÀ MÌNH BIẾT QUA CÁC BÀI TRÊN MẠNG.

  2. Minh Trang on said:

    cuộc sống là của mình, sự lựa chọn cũng là của mình. Người ta tự thấy mình đẹp khi tự tin, vui vẻ thoải mái với chính mình, chứ chẳng có thước đo nào chuẩn cả, và cũng chẳng có lời nhận xét nào đúng mực cả, chị Trang Hạ ạ.

    • Thuỳ Dườn on said:

      Đồng ý với bạn!

    • Trong bài có chữ nào tôi nói rằng cô ấy không tự tin vào cách làm đẹp mà cô ấy chọn không? Hay có chữ nào nói rằng tôi đã dạy cô ấy phải mặc T-shirt như tôi không? Hay những điều ấy nó chỉ xuất hiện trong đầu một số người thiếu tự tin, họ sợ bị Trang Hạ phủ định những thứ quý giá mà họ cố gắng sưu tập vào thành phong cách của họ? Mặc thứ áo người khác quy định và khoác lên cái mà bản thân họ cũng thấy chỉ là một thứ làm hài lòng đám đông?

  3. anh quyet on said:

    Hi hi tự tin là đẹp, đẹp là tự tin. Hạ mặc T-shirt trong khung cảnh ấy là Hạ đẹp! T-shirt thì sao nhỉ? Đẹp chứ khỏe khoắn mà.

  4. Thuỳ Dườn on said:

    Em nghĩ khi đã viết báo và đăng tải trên phương tiện truyền thông thì bài báo đó ít nhất phải ko được cá nhân hoá quá. Vậy mà hầu hết bài viết của chị đều mượn một cô bạn nào đó làm đòn bẩy và cuối cùng nhân vật” Chị” xuất hiện như thể để cứu rỗi cho cuộc sống này, như thể nhân vật “Chị” mới là chính nghĩa. Chưa bình luận là nhân vật nào đúng nhân vật nào sai, phương thức sống nào mới là chân lý nhưng cái cách viết quá đề cao cái Tôi như hầu hết các bài viết làm em thấy nó ko được hay lắm. Ngoài những từ ngữ đắt ra thì bài viết dưới dạng này thực sự ko cần tìm tòi, ko cần trải nghiệm.
    Nói riêng về bài viết này, cô bạn chị có cách lựa chọn cs riêng của cô ấy cũng như chị nhất quyết mặc áo phông mặc kệ dịp nào. Mỗi người trong chúng ta đều mang trên mình nhiệm vụ riêng để làm đẹp cs. Nếu ai cũng như cô bạn kia thì trái đất này chỉ có người mẹ ở nhà ôm con, chỉ có người phụ nữ làm đẹp rồi đi lâdy chồng. Nhưng ai cũng như nhân vật Tôi trong bài viết thì thật bức bối. Xã hội sẽ chỉ thấy những người phụ nữ phóng xe máy ầm ầm, lúc nào cũng chứng minh cái Tôi, lúc nào cũng bênh vực cái tôi…Vậy nên nếu đã là hoa thì đâu cần phải giống nhau. Có hoa xương rồng như chị cũng thật đáng phục, có hoa hồng cũng thật tốt để tô điểm cho cs này.
    Đừng quá và vừa đủ là được, phải ko chị?!

    • Mình đoán bạn sẽ là độc giả yêu thích dạng tác phẩm của những nhà báo có phong cách viết như Ngô Ngọc Ngũ Long và của những nhà văn hư cấu. Mình không thuộc dạng đó, mình sợ bị vơ đũa cả nắm vào nhóm không thuộc về mình, chưa nói là lấy họ để làm gương cho mình. Xin cảm ơn bạn đã đọc.

    • Minh Vu on said:

      Bạn vẫn không nắm bắt được cái message của Trang Hạ ở đây. Ý’ của cô ta là tự mình lựa chọn cho chính mình những gì mà mình thật yêu thích và minh cảm nhận được sự hạnh phúc từ sự lựa chọn đó, không có phương diện đúng hay sai gì ở đây cả.n khong nam bat duoc cai message cua Trang Ha o day. Y’ cua co ta la tu minh lua chon cho chinh minh nhung gi ma minh that yeu thich

      • Minh Vu on said:

        Bạn vẫn không nắm bắt được cái message của Trang Hạ ở đây. Ý của cô ta là tự mình lựa chọn cho chính mình những gì mà mình thật yêu thích và minh cảm nhận được sự hạnh phúc từ sự lựa chọn đó, không có phương diện đúng hay sai gì ở đây cả.

  5. nguoiHN on said:

    Thấy mình đẹp là mình sẽ đẹp mừ

    • Thế mà có một số các bạn trên mạng cứ thích tôi sống theo cách các bạn ấy muốn và tôi phải viết theo cách các bạn ấy thích!

  6. Thú nhận là những lúc đang cáu giận gì đó. Nhìn thấy ảnh M.T( một ca sĩ thần tượng của nhiều người). Tôi đâm ra ghét cái sự chỉn chu quá đáng của cô ấy. Ghét cả cách ăn mặc quá đỗi đẹp đẽ (ko phải vì ghen tị đâu nhé). Mà trong lúc cáu, tôi nghĩ thà rằng cô ấy chẳng mặc gì :) hoặc ít ra thì cũng cần có những câu nói đỡ nhạt nhẽo hơn là những phát ngôn đã gọt dũa. Như vậy còn đỡ khó chịu hơn là nhạt như nước ốc rồi mặc đẹp kinh người.

    • Một ví dụ khác nữa là Hồ Ngọc Hà, bạn sẽ thấy cô ấy thời trang và sành điệu, có gu thẩm mỹ tốt, phong cách thời trang hoàn hảo và luôn xinh đẹp. Mặc đầm đúng lúc và mặc… quần cũng đúng dịp, he he. Vì thế, nếu bạn cũng sành điệu và thời trang, bạn cũng mặc đầm vào những dịp mặc đầm của cô ấy và bạn cũng đua vẻ ngoài vào những lúc cô ấy phô bày phong cách, thì bạn sẽ bị nuốt chửng và trở nên thô thiển khi đứng cạnh Hồ Ngọc Hà. Thậm chí bạn mặc nhiên bị người khác so sánh với Hồ Ngọc Hà dù bản thân bạn không hề muốn bị so sánh (kể cả tôi). Vì thế, hãy lựa chọn những gì làm bạn tự tin và cố gắng đừng chạy theo gu của người khác. Một khi đã không đú được với người đời thì ít nhất, hãy cứu vớt lấy cái tôi bản thân. Tôi không hề có ý nói rằng hãy làm những việc mà làm tổn thương người khác, thiếu tôn trọng người khác, kiểu như ở trường mặc đồng phục thì bạn chơi nguyên cây đồ ngủ đi học, hoặc kiểu như bạn gì cố tính bóp méo, bảo là người ta quy định đồ trắng cho sang thì ta lại mặc đồ đen là thiếu tôn trọng. Nhưng thiếu gì những kẻ lịch thiệp đầy mình mà chơi nguyên bộ đầm trắng muốt trong đám cưới người khác! Hoặc cứ chắc chắn phải vừa mắt người khác thì mới nhìn ra giá trị của mình. Làm ơn đi!

  7. Chị này, có bao giờ chị thấy thời gian trong ngày không đủ hay ân hận vì đã dành thời gian làm việc này chứ không phải việc kia chưa?
    P/S: Em rất hâm mộ chồng chị vì không phải đàn ông nào cũng dám lấy vợ giống Trang Hạ.

  8. Lynn on said:

    Haha. Chi vua phai thoi chu. Em so chi roi day. :))

  9. Butchi on said:

    Mình nghĩ cuộc sống muôn màu muôn vẻ và mỗi con người chúng ta không ai giống ai cả.Tuy nhiên mình luôn thích những người có cái tôi rõ ràng trong từng hành vi dù là nhỏ nhất.
    Thời trang là một lĩnh vực luôn có nhiều tranh luận vì nó không đơn thuần thể hiện cái gu thẩm mỹ của mỗi người mà còn mang nét cá tính của người the hien nó. Vậy nên mình không qua quan tâm họ thích loại thời trang nào , nhưng mình sợ nhất là những người k biết hoặc không hieu cái tôi của mình mà chỉ a dua theo đám đông , trào lưu. Mình kể câu chuyện có thật thế này:
    Chắc các bạn nhớ có 1 dạo cả HN phát sốt vì mốt quần jeen cạp trễ . Kiểu quần này có nhiều bạn trẻ body đẹp mặc rất ổn , tuy nhiên số đó k nhiều chưa nói đến những trường hợp mà quần và người chả quan hệ gì với nhau ? ” thời Trang phang thời tiết hoặc thời tiết giết thời trang”. Có 1 cậu làm cùng cơ quan mình kể: hôm nay đi đường em nhìn thấy có một con mặc cái quần cạp trễ, nó bày hết cả ra , e chở thằng bạn ngồi đằng sau nó giục e chạy gần xe con đấy, em tưởng có chuyện gi hay nó trêu đùa, ai ngờ nó nhổ bãi nước bọt vào đúng chỗ mà quần con kia k che nổi. Nó bảo nhìn thấy tởm?..
    Minh tin là nhiều người cũng đã từng có cảm giác như cậu thanh niên kia ? Dù là không cổ suý cách mà cậu ta thể hiện nhưng mình cũng đồng cảm với cảm xúc của cậu ta!
    Mốt váy voan ngắn hè vừa rồi lên ngôi, nhiều chị mặc kiểu váy đó mà quên mất tuổi mình là bao nhiêu, cứ thấy người ta mặc được thì cũng mặc , rủ nhau đi mua… Cả Văn phòng tưng bừng như bươm bướm, ngại nhất là cảnh chị em đi lại ở hành lang lộng gió, đứng dưới sân nhìn rùng rợn lắm…???

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 347 098 other followers

%d bloggers like this: