Nhiều người không để ý rằng, khi họ comment, họ đang làm một cuộc trình diễn về chính bản thân họ. Chứ không phải là họ đang bình luận về chủ nhân blog.

Lâu rồi, có hai người, khi cùng comment vào một entry trên blog mình, họ đã yêu nhau. Họ thông báo tình yêu bằng một comment khác: Chị Trang Hạ ơi, vì cùng tranh luận trong bài… bọn em đã quen nhau, giờ chính thức yêu nhau rồi, chị ạ. Tiếc là khi blog đổi địa chỉ, mình không biết 2 cái nick đó trên yahoo đã thành cư dân của cái mạng nào nữa.

Số đông hơn thì comment báo tin, chị ơi, em đã bỏ chồng! Cảm ơn bài viết của chị! (Ôi giời ơi là giời!)

Mình rất muốn viết chung một cuốn sách với một độc giả trên blog mình, tha thiết đề nghị họ nhiều lần, vì biết đó sẽ là một cuốn thật đặc biệt, thật sự là một chân dung tư tưởng và thái độ, đầy mâu thuẫn của thế hệ sống. Mình cũng sẽ tự bỏ tiền túi ra để đầu tư xuất bản, bởi đó là 1 cuốn rất kén độc giả. Thật tiếc, người đó không hề có ý định viết sách.

Có một người đến tận nhà mình để comment, tặng những thứ mà họ cho là mình sẽ thích, cứ mỗi lần thấy ông ấy đến là mình trốn, đến nỗi chồng mình vốn hiền lành tử tế (hi hi!) mà một hôm cũng phải bảo: Sao em toàn được mấy ông già già thích là sao nhỉ!

Thực ra, những độc giả lý tưởng của mình lại là những người không có thói quen comment trên blog, là nhóm người bận rộn 1 tuần chỉ ghé qua đọc 5 phút mà thôi! Là những người đọc ít nhưng có chọn lọc, biết phản đối, biết giữ vững quan điểm bản thân, không a dua. Họ chiếm tới 99% lượng độc giả Trang Hạ.

Thế mà các công ty quảng cáo rất buồn cười, họ chỉ khoái lượng comment, thỉnh thoảng họ gửi e-mail bảo, chị xem thế nào, đến ngày rồi mà lượng comment trên blog chị chưa đạt chỉ tiêu! Giời ạ! Thật là…

Tuần trước mình mắc vạ vì blog. Có một đồng chí chạy ra từ đám đông, bắt tay rất trịnh trọng, bảo, anh rất rất rất thích em vì em từng nói em thích đàn ông xấu trai, kèm theo một vài điều kiện mà đồng chí đọc vanh vách. Xong, đồng chí comment luôn bằng một nụ hôn, đánh nhanh thắng gọn xong rút liền. Cả đám đông trợn mắt lên!

Người như thế, đi thẳng mà chẳng bắt tay trịnh trọng gì cả, thật là thiếu lịch sự!

Vào lúc mình chưa hoàn hồn, cái bà nạ dòng đứng cạnh mình nuốt nước bọt, bảo: Này, lộc thế!


:D

About these ads