TRĂNG TRÒN MÁI TÂY – Quỳnh Dao (9)

TRĂNG TRÒN MÁI TÂY

Tiểu thuyết – Quỳnh Dao (Đài Loan)

Trang Hạ dịch (1999)

~~o0o~~

Mười hai

Mưa gió suốt đêm, buổi sáng không ngờ trời lại hửng nắng.

Ánh nắng làm người ta phấn chấn, nhất là thứ mặt trời buổi sớm sau cơn mưa đêm. Tôi xuống cầu thang, với niềm vui tràn ngập trong lòng chạy ngay ra vườn hoa. Đầy vườn hoa thơm rực rỡ, trên mỗi đóa hồng còn đọng những hạt mưa đêm. Tôi đem kéo cắt lấy một ôm hoa. Nâng bó hoa, tôi vui vẻ chạy lên gác, vừa đi vừa hát khẽ. Lúc đi qua thư phòng của Thạch Phong, tôi dừng lại.

Trong thư phòng yên ắng không một tiếng động, Thạch Phong chắc hẳn còn trong phòng ngủ, chưa tỉnh giấc. Tôi biết đêm qua anh đã uống rượu đến khuya. Nhìn bó hoa trong tay tôi hơi lưỡng lự, sao mình lại không cắm hoa vào phòng anh? Cho bình hoa tươi sẽ mang lại cho anh một buổi sớm thơm ngát và bất ngờ. Mỉm cười, tôi mở cửa đi nhẹ nhàng vào. Nhưng ngay lập tức đứng đờ ra.

Thạch Phong đang ngồi lút trong chiếc ghế xoay bên bàn viết, hai chân gác cao lên bàn. Chai rượu, ly, đầu thuốc, tàn thuốc chất đống bừa bãi trên mặt kệ uống trà  cạnh anh. Không biết anh đã uống bao nhiêu rượu, hút bao nhiêu điếu thuốc. Ngọn đèn điện trong phòng vẫn sáng, dưới ánh sáng ban ngày, ánh đèn vàng vọt ấy trông thật đáng thương. Đầu Thạch Phong ngửa ra dựa vào vai ghế, nhưng không ngã vì say. Mắt anh mở trừng trừng, lòng trắng vằn lên những gân máu, sắc mặt tái xám, rõ ràng cả đêm qua anh không ngủ!

– Ơ kìa! – Tôi ngạc nhiên – Em… tưởng… trong này không có ai!

– Đóng cửa vào! Lại đây! – Anh lạnh lùng nói, lại có cái vẻ mệnh lệnh của ngày đầu tiên tôi gặp.

Tôi máy móc đóng cửa lại, thấy tay chân thừa thãi. Thần sắc của anh làm tôi sợ.

Mắt anh dán chặt vào tôi.

– Cô từ đâu tới? – Anh như tự hỏi – Từ mặt trăng ư?

– Không! – Ý nghĩ của tôi đã được khôi phục, tôi đi tới đặt hoa lên mặt bàn – Trên cung trăng không có hoa hồng, nữa là bây giờ không có trăng, mặt trời đã lên tới đỉnh đầu rồi.

Tôi đi ra, mở toang tấm rèm cửa sổ khép hờ cho gian phòng tràn ngập ánh nắng rồi đi tắt hết những ngọn đèn trong phòng. Chung quanh đầy mùi rượu và thuốc lá, tôi thu gạt tàn và ly cốc vào khay bê ra để ngoài hành lang. Thu Cúc sẽ tới mang nó đi rửa sau. Tôi bận rộn đi qua đi lại để dọn dẹp căn phòng lộn xộn cho gọn lại một chút, để xua tan bầu không khí trầm uất này. Thạch Phong nhìn tôi di chuyển trong phòng, lặng lẽ không động đậy cũng không nói, mãi cho đến lúc tôi lướt qua anh đi lấy bình hoa, một tay anh giữ tôi lại:

– Mỹ Hằng! – Anh gọi.

– Dạ?

– Cô thành công rồi! Đúng không? – Hơi thở của anh nặng nề, giọng nói đầy hằn học.

– Cái gì thành công ạ? – Tôi hỏi tỉnh bơ.

– Đừng giả ngốc! Công việc của cô, công việc của cô với Tiểu Lỗi!

– Tôi chẳng có công việc gì cả. – Tôi buồn rầu nói.

– Thế thì, cô yêu ai.

Tay anh ta quấn chặt lấy cổ tay tôi.

– Tôi nghĩ, cô phải nói cho tôi biết, cô sắp lấy Tiểu Lỗi rồi à?

– Tôi cũng chưa muốn nói với anh cái gì cả.

Ngón tay Thạch Phong bấm chặt vào da thịt tôi, làm tôi đau, mắt anh nảy lửa.

– Cô xứng đáng được tăng lương đấy, Mỹ Hằng, hiệu quả công việc của cô vượt quá cả dự tính của tôi rồi. Hả, đúng rồi, tôi quên trả lương cho cô! – Anh ta mở ngăn kéo, rút ra một xấp giấy bạc ném ra trước mặt tôi.

Tôi có mấy giây như bị mất trí, chỉ thấy trời tối sầm lại. Sau đó tôi bắt đầu run rẩy, run không kiềm chế nổi, nước mắt tràn ra khỏi bờ mi làm cho tôi không nhìn thấy gì nữa. Tôi há miệng muốn nói mấy câu gì đó, nói mấy câu thật đẹp nhưng không nói ra được lời nào. Trong giây phút ấy tôi nhìn thấy trước mắt tôi không còn gì nữa, chỉ còn lòng tự trọng bị giày xéo, và tình cảm bị giết chết.

Tôi giằng ra khỏi bàn tay anh ta, quay đi chậm chạp tiến ra phía cửa. Bước chân tôi nặng nề thế, người tôi thì bạc nhược, đầu óc nửa mê nửa tỉnh, còn trái tim tôi… đau nhói như bị ai xé tan nát. Túm được nắm đấm cửa, trong một giây thôi tôi rã rời toàn thân gục đầu vào cánh cửa, bật lên một tiếng khóc đau đớn.

Thạch Phong xông đến bên tôi nhanh như chớp, tay anh quắp lấy cánh tay tôi kéo vào lòng anh, giọng anh đau khổ, ảo não và vô cùng âu lo vang lên bên tai tôi:

– Mỹ Hằng, Mỹ Hằng, anh không cố ý mà! Tha lỗi cho anh, anh uống nhiều rượu quá… Anh nói những lời đó vì anh khổ sở quá… Mỹ Hằng, em không hiểu, không phải anh muốn làm em bị tổn thương…

Tôi không nghe thấy, chẳng nghe thấy gì cả. Tôi giãy giụa muốn thoát khỏi đôi tay kia, thoát khỏi vòng tay ôm để chạy trốn, chạy trốn đi thật xa, xa khỏi biệt thự Phỉ Thúy, sau đó vĩnh viễn không quay lại! Vĩnh viễn không! Tôi đẩy anh ta, định xoay nắm đấm cửa, vừa khóc vừa kêu:

– Cho em đi! Anh lui ra!

– Không, Mỹ Hằng! Em nghe anh, em nghe anh…

– Buông em ra! – Tôi kêu lên, vùng vẫy – Chúng ta đã thương lượng, em có thể đi lúc nào cũng được, bây giờ là lúc em muốn đi rồi, anh để em ra!

– Không, Mỹ Hằng! – Anh hổn hển nắm thật chặt cánh tay tôi – Anh có điều này muốn nói với em, em không bỏ đi thế này được, anh không cho em đi! Em không thể đi được!

– Anh không có quyền can thiệp! – Tôi kêu to- Nói cho anh biết! Thời gian anh thuê tôi đã kết thúc rồi! Tôi không làm nữa!

– Em nói tàn nhẫn thế! – Anh cũng kêu lên – Anh nhận là anh sai rồi! Em ở lại đây là vì em cảm thông, anh nhận là anh sai rồi! Chúng ta là bạn bè, có phải không?

– Không! – Tôi nói lớn.

– Mỹ Hằng! – Anh cũng nói lớn – Em cũng phải biết phải trái một tí chứ!

– Phải trái? – Tôi giận dữ quay đầu nhìn anh ta – Phải trái! Anh Thạch, anh biết tôi không nơi nương tựa, anh biết, tôi bần cùng, anh tìm mưu lừa tôi tới, yêu cầu tôi làm một việc tôi không thể đáp ứng. Tôi ở lại đây, vì tôi nghĩ hai bên đều hiểu thấu nhau, tôi muốn giúp anh, tôi dùng hết sức lực bản thân trước một tâm hồn đau đớn. Tôi vì tiền à? Tôi thế ư? Tôi có cùng khốn hơn nữa cũng chưa đến mức bán rẻ tuổi xuân và tình cảm của mình đâu! Anh sẽ còn xỉ nhục tôi đến mức nào? Anh…

– Anh biết em không thế! – Thạch Phong ngắt lời tôi, gào lên – Anh biết vì sao em ở lại đây, biết em trong sáng nhiệt thành…

– Thế thì sao anh làm nhục em? Vì sao…

– Vì anh yêu em! Anh không muốn em ở bên Tiểu Lỗi! – Anh thở gấp, kêu to lên.

Tôi ngơ ngẩn, trong phòng đột ngột yên tĩnh. Tôi mở to mắt, chỉ thấy khuôn mặt anh, khuôn mặt đang xúc động và đỏ bừng lên, và đôi mắt cháy rực mà khẩn cầu.  Tôi hơi hé miệng ngơ ngẩn nhìn anh. Chúng tôi cứ đối diện nhau như thế mãi, cho đến lúc Thạch Phong ôm chặt lấy tôi, thốt lên tiếng gọi nóng bỏng từ tận trong lồng ngực:

– Ôi, Mỹ Hằng!

Đôi môi anh áp xuống môi tôi trong khoảnh khắc, tay tôi tự dưng quàng ôm lấy cổ anh. Niềm hạnh phúc từ đáy tim tôi tràn khắp cơ thể, tôi cảm ân, tôi vui sướng, tôi không kể được cảm xúc cay đắng ngọt ngào trong tim. Đây mới là nụ hôn đầu thực sự của tôi, mối tình tôi đã chờ mong miên man… Khi anh ngẩng đầu lên, mặt tôi tràn trề nước mắt.

Đôi lông mày Thạch Phong bỗng chốc nhíu lại, anh buông tôi, quay đi loạng choạng về phía bàn viết, miệng lẩm bẩm:

– Xin lỗi, Mỹ Hằng, anh lại lầm lẫn rồi… Em… đi đi! Không không, đừng đi! – Anh nói lộn xộn – Anh định bảo, em đi đến chỗ Tiểu Lỗi đi, mau lên, đi đi!

Tôi đứng dựa lưng vào cánh cửa. Trái tim tôi vui sướng hạnh phúc, đứng ở đấy tôi nhìn anh, bất động, cũng không nói năng. Lâu lắm anh mới quay đầu lại nhìn tôi:

– Sao em còn chưa đi! – Anh hỏi giọng khàn đi.

– Đi đâu?

– Chỗ Tiểu Lỗi! Em biết cơ mà!

– Em đến đấy làm gì? – Tôi hỏi, dướn lông mày – Em không hề yêu anh ấy! Anh ấy cũng không thể đón nhận em thêm, trái tim anh ấy đã đầy ắp rồi. Tiểu Phàm, anh biết mà. Anh ấy không có chỗ cho ai khác nữa.

Anh nhìn tôi, rất tội nghiệp, đáy mắt có một tia khẩn cầu, giống như một đứa trẻ bất lực…

– Em đang an ủi anh?

– Không – Tôi nói – Anh hồ đồ rồi Thạch Phong. Sự thay đổi của Tiểu Lỗi hoàn toàn không phải vì anh ấy đã có một tình yêu mới. Đó là vì… anh ấy có một người anh tốt.

– Thật… ư? – Anh ngập ngừng.

– Vâng.

– Sao em lại biết?

– Anh ấy đã nói với em.

– Thật không?

– Thật.

Thế là, anh không nói thêm gì, chúng tôi nhìn vào mắt nhau thật lâu. Thế là, đôi lông mày anh dãn ra, mắt long lanh sáng. Thế là, anh đưa cánh tay ra cho tôi, mà đầu tôi đã kề sát vào lồng ngực anh. Thế là, Dư Mỹ Hằng cô đơn không còn cô đơn nữa, Thạch Phong cô độc không còn cô độc nữa, mà ánh nắng chói sáng chiếu khắp nơi trên cả biệt thự Phỉ Thúy.

 

~~o0o~~

Mười ba

Đêm, trăng sáng đầy trời.

Tôi và Thạch Phong đứng kề sát bên nhau trên sân thượng, từ lan can dõi mắt về xa xăm. Cánh đồng dưới ánh trăng mờ ảo, núi xa ẩn hiện mờ tỏ, mà rừng thông và rừng trúc liền kề lại như một mặt biển thẫm xanh. Chỉ có hoa viên của biệt thự Phỉ Thúy là có thể nhìn rõ, ánh trăng dệt một lớp bạc lên mỗi đóa hoa trong vườn.

– Nhìn thấy chưa anh? – Tôi hỏi.

– Cái gì?

– Từ mặt trăng thả xuống một cái thang ấy! Cô tiên tốt bụng xuống đây rồi kìa! – Tôi hít sâu một hơi thở nhẹ nhõm.

– Em chẳng cần đến cô tiên, em là cô tiên tốt bụng. – Anh nói, tay ôm ngang lưng tôi, đầu tôi tự nhiên ngả lên vai anh. Anh quay sang chạm nhẹ môi lên trán tôi – Chẳng lẽ em là cô bé mà lúc đi trên núi bị anh đâm ngã đã như con mèo con dựng lông lên mà la mà gào à?

– Thế còn anh? – Tôi cười lặng lẽ – Anh chẳng lẽ lại chính là người con trai ngang ngạnh kiêu bạt nhưng lại nổi giận ầm ĩ như con ngựa hoang phải chịu nhiều thừng buộc ấy à?

– Á à, em trêu chọc anh!

– Đừng quên anh toàn là giễu cợt em đấy nhé!

– Giễu cợt em?

– Anh giao cho em một công việc tốt!

– Không đâu, Mỹ Hằng – Cái cười trên khóe miệng anh biến mất – Không phải anh giễu cợt em mà là anh giễu cợt chính anh. Anh cứ tưởng… có thể dùng một cô gái thay thế Tiểu Phàm để cứu chuộc lấy Tiểu Lỗi. Nhưng, ngay từ ban đầu em đã bước vào trái tim anh, anh chưa hề gặp người con gái nào như em, lúc sắc sảo thì như lưỡi dao, lúc dịu dàng thì như hồ nước. Anh đã rất khó khăn để bắt trái tim anh đừng theo em… Chà, Mỹ Hằng!

Anh áp má vào gương mặt tôi, tôi cụp mi xuống.

– Ái chà! – Tôi dùng giọng mũi thốt lên một tiếng – Anh thật là một ông anh tốt bụng, đến cả tình yêu cũng chuẩn bị dâng nhường cho em trai à!

– Mũi dao của em lại chuyển hướng sang anh rồi! – Anh nói.

Tôi phì cười, càng dựa sát vào anh, trong lòng hạnh phúc biết bao! Trong lúc này tôi cảm nhận rõ ràng cái sức mạnh đã giữ tôi lại ở biệt thự Phỉ Thúy. Không phải là Tiểu Phàm, không phải chỉ là Thạch Lỗi, cũng không phải chỉ vì câu chuyện cảm động kia. Mà chủ yếu là vì người con trai đang ở ngay bên tôi! Tôi ngửa mặt nhìn trời, vành trăng sáng lấp ló trong những đám mây mỏng, phải cô tiên của tôi đã dẫn lối cho tôi tới biệt thự Phỉ Thúy? Tâm trí mông lung, cả tâm hồn tôi đang ngập trong những cơn sóng hạnh phúc.

– Mỹ Hằng! – Anh gọi nhỏ.

– Dạ?

– Em… – Anh có vẻ hơi bồn chồn – Em không thích Tiểu Lỗi một chút nào ư?

– Anh nói gì?

– Tiểu Lỗi. Em thấy đấy, nó trẻ hơn anh, đẹp trai hơn anh, có tài hơn anh… Em lại… không thích Tiểu Lỗi à?

– Đương nhiên là em thích anh ấy, cực kỳ cực kỳ thích.

– Anh, – Cổ họng Thạch Phong dường như bị chẹn lại bằng một hòn đá – Thế thì, em có nói dối anh không?

– Không, em thích Tiểu Lỗi như một người chị với đứa em đáng thương – Tôi nói – Đấy không phải tình yêu, đúng không? Huống hồ em cũng không phải là Tiểu Phảm.

– Ừ – Anh thừa nhận – Em không phải Tiểu Phàm.

– Anh đã đánh giá thấp Tiểu Lỗi – Tôi nói – Trong tim Tiểu Lỗi chẳng có ai thay được Tiểu Phàm. Tình cảm đấy đâu phải tầm thường, họ dùng cả số phận để yêu nhau. Cho dù sau này Tiểu Lỗi có yêu ai thì tim anh ấy vẫn có một vị trí vĩnh viễn dành riêng cho Tiểu Phàm – Tôi thở dài – Mối tình này sầu thảm quá. Nhưng cũng thật đẹp.

– Chẳng đẹp như em tưởng đâu Mỹ Hằng ạ – Thạch Phong thâm trầm hẳn.

– Sao? – Tôi ngạc nhiên quá.

– Tất cả những thứ bề ngoài đẹp đẽ, bên trong chẳng mấy khi hoàn hảo.

– Hay anh đã có thiên kiến rồi – Tôi nhíu mày – Anh nói thế vì anh từng cưới một người vợ không như ý, anh đừng vì thế mà phủ nhận cả Tiểu Phàm. Sau này có khi anh sẽ phủ nhận cả em.

– Không, em chưa hiểu đâu Mỹ Hằng.

– Cái gì em không hiểu?

– Tiểu Phàm. Cô ấy không hề đơn giản như những gì cô ấy bộc lộ trong nhật ký. Trước khi bị điên, có một quãng thời gian dài không có trong nhật ký. Ở quãng này mới là chỗ mà câu chuyện thực sự chuyển biến.

– Em chẳng hiểu anh đang nói gì.

– Việc này chỉ có anh và Tiểu Phàm biết – Anh nói dè dặt – Sau khi Tiểu Phàm phát bệnh, thì việc này chỉ còn một mình anh biết thôi.

(còn nữa)