Mình tin là đọc tiêu đề, bà con đã thở phào rồi, hi hi!
TRĂNG TRÒN MÁI TÂY
Tiểu thuyết – Quỳnh Dao (Đài Loan)
Trang Hạ dịch (1999)
~~o0o~~
(tiếp theo và hết)
Vẫn không có ai trả lời, tôi ngạc nhiên đi lên cầu thang, vừa chuẩn bị bước lên thì Thu Cúc đã từ phía sau đi vào phòng khách. Nhìn tôi cô đập tay vào ngực:
– May quá, tiểu thư Dư, cô về rồi ạ, một mình em ở trong nhà sợ chết đi được!
– Thạch Phong và Thạch Lỗi đâu? Cả anh Lưu nữa?
– Đều đi rồi, có người gọi điện đến, ông Thạch có vẻ cuống cuồng, kêu cậu Thạch đi tìm, lại kêu anh Lưu đánh xe đi tìm, bản thân ông Thạch cũng đi xe máy đi tìm rồi ạ!
– Đi tìm? – Tôi ngạc nhiên quá cau mày lại – Tìm cái gì?
– Em cũng không hề biết! Bọn họ loáng cái đã đi hết!
– Cô còn nghe thấy gì không?
– Dạ… à… em không rõ lắm, cậu Thạch dắt xe rồi phóng đi luôn, em chỉ nghe thấy bệnh viện hay viện điều dưỡng gì đấy.
Bệnh viện? Viện điều dưỡng? Đúng rồi! Tiểu Phàm! Tiểu Phàm có chuyện rồi! Tôi lo âu ngồi xuống ghế, Tiểu Phàm sao rồi? Chết rồi ư? Phát bệnh ư? Trời ơi, hãy phù hộ cho linh hồn lương thiện ấy! Tôi ngồi đờ đẫn một lúc lâu mới linh hoạt trở lại.
– Việc xảy ra bao lâu rồi? – Tôi hỏi.
– Lúc chúng em vừa ăn tối xong.
Thế thì đã mấy tiếng rồi. Tôi tới trước cửa sổ lặng lẽ nghĩ ngợi, ánh trăng hiền hòa chiếu rọi hoa viên, bóng hoa thưa thớt in trên mặt đất. Có vật gì vừa loáng qua bên tường vây, tôi nhìn không rõ lắm. Mở to mắt tôi nhìn kỹ lại: “Nghoeo!” một tiếng, một con mèo hoang khá lớn nhảy tót lên ngọn cây. Tim tôi thổn thức, mẫn cảm trước cảm giác một tai họa gì lớn lắm. Vào đúng lúc ấy, một chiếc mô-tô phóng thẳng vào đỗ trước cửa phòng khách. Tôi chạy ra, là Thạch Phong! Tôi hỏi:
– Sao rồi? Xảy ra chuyện gì vậy?
Thạch Phong xuống xe, sải bước lại, sắc mặt anh tái xám, vẻ mặt nghiêm trọng:
– Mỹ Hằng, Tiểu Phàm mất tích rồi!
– Anh nói gì? – Tôi kinh ngạc.
– Bệnh viện vừa sơ ý là Tiểu Phàm trốn mất! – Anh quay sang Thu Cúc – Cậu Thạch và anh Lưu chưa về à?
– Chưa! – Tôi nóng nảy nói – Chẳng có ai cả!
– Thế thì họ vẫn chưa tìm thấy cô ấy! – Thạch Phong nói, tỏ ra vừa ủ rũ vừa mệt mỏi mà lại vô cùng lo lắng – Có trời mới biết cô ấy chạy đâu!
– Anh vừa đi đâu tìm? – Tôi hỏi.
– Ở miếu, và ở cánh rừng lân cận.
– Không có ư?
– Bóng còn chả thấy nữa là!
Bóng! Đầu tôi léo lên, cái bóng! Tôi đã nhìn thấy một cái bóng người, ở đâu? Đúng rồi, dưới gốc cổ thụ đó. Ánh trăng, nham thạch, rừng thông… Cái tôi đã nhìn thấy hoàn toàn không phải một ảo ảnh! Cô ấy chắc chắn trốn sau mấy tảng đá trông giống bức bình phong kia. Nghĩ đi nghĩ lại, những âm thanh sột soạt, sự mẫn cảm của tôi… Đúng rồi! Đấy là cô ấy! Nhất định là cô ấy! Tóm lấy tay Thạch Phong tôi nói gấp gáp:
– Đi! Chúng ta đi! Em biết cô ấy ở đâu!
– Em biết? – Thạch Phong dướn lông mày.
– Vâng, ở quãng rừng ấy! Lúc em về đây thấy có bóng người ở đấy, em tưởng em bị hoa mắt, giờ em mới biết! Đi! Chúng ta đi tìm cô ấy! Đi nhanh lên!
Thạch Phong nhanh nhẹn lên xe, tôi ngồi phía sau, tay ôm lấy lưng anh. Xe lập tức rồ máy, chúng tôi lao qua cổng biệt thự nhằm thẳng hướng ngã ba phóng tới. Chỉ mấy phút chúng tôi đã dừng dưới gốc cổ thụ. Sau cây là mấy tảng nham thạch đứng sừng sững.
– Chính ở chỗ này, đằng sau mấy tảng đá kia. – Tôi nói.
Thạch Phong dựng xe, chạy ngay vào rừng, vòng quanh đằng sau tảng đá. Chỉ một chốc anh từ phía bên kia lại, ngửa tay ra nói với tôi.
– Ở đây chẳng có gì cả.
– Em đánh cuộc đã nhìn thấy bóng người!
– Có thể em nhìn thấy người dân quê nào đấy, cũng có thể là bóng cây, cho dù đúng là Tiểu Phàm thì nửa tiếng đồng hồ qua cô ấy cũng đi mất rồi.
– Nhưng cô ấy chưa đi xa – Tôi nói – Nửa tiếng cô ấy chưa thể đi quá xa được, cô ấy nhất định ở chỗ nào gần đây thôi!
– Được rồi! Chúng ta tìm thêm một lúc.
Chúng tôi đi vào rừng. Bóng cây in dưới đất nhấp nhoáng, sau mỗi gốc cây đều có thể giấu một người, nhưng sau mỗi gốc cây đều chẳng có gì. Chúng tôi đi khá lâu. Sau rốt, Thạch Phong nhặt lên từ dưới chân một thứ, một mảnh khăn màu hồng. Anh vội vã chạy tới lùm cây gần đó và sau tảng đá để tìm kiếm. Nhưng không thấy gì nữa. Quay lại anh nói:
– Đây là khăn của Tiểu Phàm, mấy hôm trước Tiểu Lỗi vừa đưa nó cho cô ấy! Đúng là cô ấy đã ở đây!
Chúng tôi còn tìm một hồi lâu, rốt cuộc thất vọng quay lại gốc cổ thụ. Thạch Phong ủ rũ:
– Tìm thấy này có tác dụng gì đâu, chi bằng chúng ta quay về biệt thự Phỉ Thúy, gọi điện thoại đến bệnh viện hỏi xem, biết đâu bệnh viện đã tìm được Tiểu Phàm về rồi!
Khi chúng tôi về đến biệt thự Phỉ Thúy, anh Lưu và Tiểu Lỗi đều đã về, cả hai đều chẳng tìm thấy gì. Thạch Lỗi gục trên chiếc bàn dài kê cạnh tủ rượu, hai tay ôm chặt đầu, tuyệt vọng như phạm nhân vừa nghe tuyên án tử hình. Thạch Phong đi tới đặt chiếc khăn hồng lên bàn. Thạch Lỗi nhảy dựng lên như bị điện giật.
– Anh tìm thấy cô ấy rồi à?
– Chưa, chỉ thấy chiếc khăn.
– Ở đâu?
– Trong rừng thông.
Thạch Lỗi chạy ra cửa, kêu lên:
– Em đi tìm cô ấy.
Thạch Phong đưa tay giữ lại:
– Vô ích thôi, anh đã tìm hết rồi.
Thạch Lỗi lại rũ rượi gục xuống bàn, rót một ly rượu lớn, anh dốc cạn. Sau đó anh dùng tay đấm mạnh xuống bàn một cái thật lực, kêu to:
– Chẳng lẽ chúng ta không nghĩ ra cách gì à? Anh hai? Cô ấy bây giờ không có khả năng sống sót, có thể bị xe hơi cán chết! Bị chết cóng, bị ngã chết, bị rắn độc trong rừng cắn chết… Khả năng nào cũng có thể xảy ra! Còn chúng ta lại mặc kệ ư?
– Anh đi gọi điện thoại hỏi bệnh viện xem. – Thạch Phong đi lên gác, máy điện thoại đặt trong phòng của anh.
– Để em đi gọi cho! – Tôi nói – Em muốn thay đôi giày cao gót nữa, anh cứ cho em số điện thoại.
Thạch Phong đọc lên, tôi đi lên gác vào trong thư phòng của Thạch Phong gọi điện. Đúng như tôi đoán, họ chưa tìm thấy Tiểu Phàm nhưng người của bệnh viện đã báo cảnh sát, đồng thời bác sĩ và nhân viên tạp vụ đã tổ chức một đội tìm kiếm nhỏ, vẫn tiếp tục tìm kiếm trong rừng cây gần đó. Tôi đi đến đầu cầu thang, cúi người tì lên lan can gọi xuống tầng dưới:
– Họ vẫn chưa tìm thấy cô ấy.
Nói xong tôi đi vào phòng ngủ, bật đèn lên. Ngồi ở một mép giường tháo đôi giày cao gót, tôi đã đi quá nhiều đường đất, hai chân đều mỏi nhừ. Cúi đầu xuống, tôi tìm đôi dép lê ở gầm giường nhưng có một vật đập ngay vào mắt tôi. Trên tấm thảm đầu giường có một vật gì đang lấp lánh sáng, tôi gập người nhặt lên xem, đấy là một sợi dây chuyền vàng mặt hình trái tim! Trên mặt khắc dòng chữ:
Tặng Tiểu Phàm
– Đông Đông của em, năm Dân Quốc 51 (1963)
Sợi dây chuyền này xưa nay vẫn cất trong ngăn kéo, tôi không hề mang nó đi đâu, sao nó lại rơi ra tấm thảm đầu giường. Tôi nắm sợi dây chuyền đứng thần ra. Sau đó tôi nghe thấy một tiếng động lạ, thốt nhiên tôi nghĩ tới Tiểu Phàm! Chúng tôi đã tìm khắp rừng, nhưng đã bỏ qua nơi cần tìm nhất là biệt thự Phỉ Thúy. Tôi không kịp quay đầu, một cánh tay không biết từ đâu vươn ra, cướp lấy sợi dây chuyền trên tay tôi. Tôi ngẩng lên thấy một tấm áo choàng dài màu trắng chặn trước mặt tôi, tấm áo choàng của bệnh viện! Tôi há mồm, định kêu lên nhưng cô ấy đã nhảy chồm lên người tôi, những ngón tay khẳng khiu bóp chẹn vào cổ tôi, đôi mắt mở to điên loạn nhìn tôi trừng trừng, trong miệng lắp bắp:
– Anh ấy là của tao, anh ấy là của tao! Anh ấy là của tao!
Móng tay cô ấy bấm vào da thịt tôi, còn bàn tay kia bịt chặt miệng tôi. Tôi giãy giụa la hét, nhưng cô ấy khỏe kinh khủng, chúng tôi lăn lộn trên giường. Cô ấy bắt đầu gào to:
– Đây là chỗ tao ở, mày không được cướp của tao, anh ấy là của tao.
Tôi vùng vẫy gắng thoát khỏi bàn tay đang bịt trên miệng mình, nhưng trong đầu thì suy nghĩ về lời cô ấy nói. Mấy câu vừa rồi sao tỉnh táo thế! Tiếng ầm ĩ đánh động mọi người dưới nhà, những tiếng chân chạy rầm rầm lên cầu thang. Ngón tay Tiểu Phàm bóp chặt vào cổ tôi, một cơn đau nhức nhối làm tôi hét lên. Sau đó có người nhảy bổ vào, Tiểu Phàm bị giữ chặt, tôi nhảy xuống giường đã thấy Thạch Lỗi ôm thật chặt Tiểu Phàm từ sau lưng còn cô ấy giãy giụa bạt mạng, giằng co và la hét.
Tôi được Thạch Phong ôm ghì vào lòng, mặt anh trắng bệch như tờ giấy.
– Em có làm sao không Mỹ Hằng? Đáng lẽ em phải cảnh giác em sớm là nguy hiểm lắm! – Anh dùng một cái khăn mùi-soa lớn bịt lấy cổ tôi, rùng mình – Em bị chảy máu rồi Mỹ Hằng.
Tôi không thấy đau. Tiểu Phàm vẫn đang kêu gào ầm ĩ:
– Cho tôi đi! Đừng nhốt tôi! Đừng nhốt tôi!
Tay Thạch Lỗi tóm chặt cô ấy. Trong lòng anh cô ấy giống hệt một con báo điên cuồng, thấy giãy giụa không thoát cô ấy cúi đầu xuống ngoạm một miếng vào cánh tay Thạch Lỗi. Thạch Lỗi vẫn không buông tay, chỉ liên tục gọi cô:
– Tiểu Phàm! Tiểu Phàm! Tiểu Phàm! Tiểu Phàm! Anh là Đông Đông! Tiểu Phàm! Em không biết à? Nghe anh nói đi! Tiểu Phàm! Tiểu Phàm! Tiểu Phàm!
Đây là tiếng gọi gì? Là tiếng gọi có thể đánh thức linh hồn người ta chăng? Tiểu Phàm đột ngột sững lại, cô ấy từ từ ngẩng đầu, như đang ngủ mơ nghiêng tai nghe ngóng. Sau đó mắt cô ấy sáng lên, cô ấy từ từ quay người đối diện với Thạch Lỗi, đáy mắt cô đã có vẻ nhận thức, trên nét mặt đã có tình cảm và sự sống, đấy là một giây kỳ lạ! Cô ấy đưa tay sờ soạng lên khuôn mặt Thạch Lỗi như chưa tin chắc, một niềm vui sướng mơ hồ lướt qua khuôn mặt xương xẩu của cô ấy, làm cô ấy bỗng chốc tỏa ra cái đẹp phi phàm. Cô ấy khẽ mấp máy môi, lúng búng:
– Đông Đông, anh đây à? Em tìm anh khổ cực vô cùng rồi! – Một nụ cười hiện ra trên đôi môi, một cái cười mãn nguyện và thê thảm. Cô ấy dựa người vào cánh tay Thạch Lỗi, ngước mắt nhìn anh đăm đăm, giọng nói đứt đoạn – Đông Đông, em muốn… nói với anh, em… chưa hề với ai, em… là của anh, Đông Đông! – Cô ấy cười đẹp như trong mơ, rồi sau đó người Tiểu Phàm mềm nhũn, đổ xuống trong tay Thạch Lỗi.
– Tiểu Phàm! – Thạch Lỗi hét lên sợ hãi, ôm bổng cô ấy lên, nhưng gọi mãi mà cô ấy không tỉnh dậy nữa. Thượng Đế nhân từ đã cho cô ấy một giây huyền diệu. Bây giờ, cô ấy đã lặng lẽ đi, nụ cười mỉm còn thoáng qua trên nét môi, hàng lông mi dài rũ xuống yên tĩnh như vừa ngủ. Thạch Lỗi đứng lặng, không nhúc nhích, chỉ cúi đầu nhìn cô ấy, ôm cô ấy mãi.
Tôi quay mặt đi, dụi đầu vào bờ vai Thạch Phong, bắt đầu khóc nức nở.
– Thôi nào, tốt rồi, Mỹ Hằng – Tiếng Thạch Phong nghiêm trang và yên ả – Cô ấy ở trong vòng tay người yêu, cô ấy đã nói xong điều muốn nói, cô ấy có thể nhắm mắt được rồi.
~~o0o~~
Mười lăm
Chúng tôi chôn cất Tiểu Phàm trong một buổi hoàng hôn đầu đông.
Trên sườn núi, bên cạnh ngôi miếu nhỏ, Thạch Phong đã mua một phần đất mộ. Nơi đây cô ấy từng nắm tay Tiểu Lỗi chơi đùa, cô ấy có thể nghe thấy những tiếng chuông chiều mõ sớm mà cô ấy từng quen nghe.
Ngôi mộ mới nổi lên trên mặt đất, một nắm đất vàng chôn giấu một đời người như kiếp hoa. Chúng tôi đứng yên trong những cơn gió tê tái của mùa đông, xem phần mộ bé nhỏ kia được đắp cao. Tôi nép sát vào Thạch Phong, trong lòng có bao nhiêu tình cảm khó nói lên thành lời. Tiểu Phàm, cô gái tôi chỉ gặp có hai lần nhưng là cô gái có mối ràng buộc mật thiết với số phận tôi (Nếu không có cô ấy, tôi đã không quen Thạch Phong, như thế, phần tiếp theo của cuộc đời tôi lại phải viết lại!). Tôi giữ kín cảm tình với cô ấy. Mà bây giờ cô ấy đã nằm yên tĩnh dưới đất, không bao giờ còn nghĩ ngợi hay vui buồn nữa.
Thạch Lỗi lặng lẽ đứng bên, im lặng cúi đầu, suốt cả quá trình chôn cất anh không hề thốt một lời nào. Khuôn mặt anh không hề có cảm xúc, chẳng ai biết được anh đang nghĩ gì. Sau khi lễ tang kết thúc Thạch Phong bảo:
– Chúng ta đi thôi!
Thạch Lỗi quay người, chúng tôi bắt đầu đi theo lối về, gió đông se sắt và lạnh giá cuốn lên những phiến lá rụng đầy đất. Tôi tới bên Thạch Lỗi nói:
– Thạch Lỗi!
Anh ngước mắt lên nhìn tôi.
– Thế này là tốt cho cô ấy… – Tôi nói vụng về.
– Đừng nói gì cả – Anh ngắt lời tôi, nói khẽ – Anh chẳng cầu mong gì hơn nữa, cô ấy lúc nào cũng đáng yêu và chân tình sâu sắc, anh đã có được rất nhiều rồi, anh còn đòi hỏi gì hơn nữa?
Tôi cảm động thật sự. Tôi biết chẳng cần nói gì thêm, chúng tôi cũng không phải âu lo về Thạch Lỗi nữa. Những thời gian trầm luân khốn khó đã qua rồi, anh ấy sẽ vượt lên, sẽ không bệ rạc, sẽ không thoái chí bạc nhược. Muốn cởi chuông phải cậy người buộc chuông mà. Làm anh ấy sa sút là Tiểu Phàm, thì giải cứu anh ấy vẫn là Tiểu Phàm.
Chúng tôi đi về biệt thự Phỉ Thúy, hoàng hôn đã tối sẫm trên khắp đỉnh núi và từng hẻm núi nhỏ, trời dần tối rồi. Ngày mùa đông rất ngắn ngủi. Chỉ một lúc sau vầng trăng đã nhô lên trên ngọn núi xa.
– Hoa rừng tàn xuân hồng, sao vội vã! – Thạch Lỗi ngâm khẽ – Tiếc rằng sớm mưa qua, đêm đầy gió! Lệ phấn son, níu tay mà say, lúc nào trùng phùng?…
– Đông Đông – Tôi ngắt ngang, ngâm khẽ khàng – Em sống là của anh, chết đi cũng là của anh, cho dù anh tới nơi nào em cũng là của anh!
– Em đọc cái gì đấy! – Thạch Lỗi hốt hoảng hỏi.
– Một câu trong nhật ký của Tiểu Phàm.
Anh nhìn thoáng tôi rồi cúi đầu bước.
– Ừ, cô ấy sẽ ở bên anh! – Anh nói, ngửa mặt nhìn trời, trong mắt có giọt lệ, không phải bi ai mà là hạnh phúc.
Thạch Phong đi gần tôi, tay đặt lên vai tôi. Chúng tôi nhìn vào mắt nhau, ngàn lời vạn ý đã nói hết giữa im lặng.
Về đến biệt thự Phỉ Thúy, tôi và Thạch Phong lại lên sân thượng đứng kề nhau. Trăng sáng như trong tranh, gió lành lạnh thổi. Thạch Phong nói:
– Em nhìn trăng kìa!
Tôi nhìn lên, một dải mây kéo dài rủ bên vầng trăng sáng, trông giống như một cái thang bạc.
~~~ HẾT ~~~