Thú hoang trong chuồng nuôi

IMG_4274-2Hôm rồi, có người rủ đi nâng ly chạm cốc, nhân dịp mình vừa ký một cái hợp đồng với họ.

Mình rất trân trọng những người vui vì ký được một hợp đồng với mình. Trong khi đáng lẽ ngược lại, cứ ký là được tiền, mình phải là người mừng mới đúng! Mà ko hiểu sao từ nhỏ tới giờ, luôn thấy dửng dưng, chưa từng bao giờ cảm nhận được 1 phút niềm vui của sự đạt được. Bởi vì, mình cũng chưa bao giờ có một phút buồn vì thất bại. Bởi vì, trong mắt mình thành công hay thất bại cũng chỉ là một cách gọi tên, ai biết thành công này sẽ mang tới cái thất bại khác? Ai biết niềm vui hôm nay sẽ thành nước mắt ngày mai hay không?

Mình chỉ mừng khi được gặp một ai đó thương mình một chút, tỏ ra trân trọng mình một chút. Mình chỉ buồn buồn khi gặp người coi thường mình, thế thôi. À quên, từ hồi sinh đứa thứ ba tới giờ, cả năm nay cứ ai tặng tiền là mình cũng mừng chút chút. Tặng nhé, chứ trả thù lao, thì cao bao nhiêu cũng chỉ là… tạm xứng đáng, mừng cái gì mà mừng!

Dài dòng thế này, đích thị dấu hiệu tuổi già đang tới! Hic.

Xong kể tiếp, mình rủ anh bạn thân đi cùng.

Cả đời mình thân được với ba anh chàng, và một cô nàng, chấm hết. Họ gần như là tất cả những giá trị tinh thần và tài sản về tình cảm mà mình kiếm ra được từ người đời sau khi sống gần 40 năm ở trên đời này. Hy vọng sau này, tài sản ấy giá như tăng về số lượng thì tốt, vì trái tim mình còn rất nhiều ngăn trống rỗng. Nhưng những khoảng trống ấy sẽ phải dành cho những tình thân ái không vì lý do gì cả, mến nhau không cần lý do gì cả. Chứ không phải những tình thân có điều kiện, vì là cộng sự, vì ở cạnh nhà nhau, vì gặp trên mạng, vì thích nhau, vì trả lương cho nhau, vì nhờ vả nhau…

Ở tuổi ba mươi bảy, mình tin rằng, mấy người bạn thân kia thân được với mình là nhờ lòng trắc ẩn và sự lương thiện, giản dị, của cả hai bên. Trắc ẩn, lương thiện và giản dị, có ba cái từ đó thôi, mà phải đi tìm khắp thế gian!

Nhiều người lương thiện nhưng đầy thờ ơ. Nhiều người trắc ẩn nhưng quá cao ngạo tự phụ. Nhiều người nhìn mình như thú hoang đã trong chuồng nuôi, chỉ nhăm nhăm tìm cách thuần hóa.

Quay lại bữa tối.

Những người chờ đã sửng sốt khi mình dắt anh bạn tới. Họ đang mong chờ xem anh bạn của Trang Hạ là người thế nào, hẳn cả buổi chiều, văn phòng công ty của các bạn đã nhắn với nhau rằng, tối nay nhé, chị Trang Hạ nhé, anh bạn nhé, bí mật lắm đấy!

Nên mọi người không thèm giấu sự hiếu kỳ theo dõi một ông già ngồi vụng về lên ghế, cư xử có vẻ lạc lõng, không bắt được câu chuyện của lũ trẻ, mỉm cười như một trẻ đồng xanh và lắp bắp mãi không tìm ra từ tiếng Việt để nói.

Vào giây phút ấy, mình bỗng nhiên nhận ra, thời gian trôi qua thật nhanh, thật sự là nghiệt ngã.

Và trong mắt người lạ, đấy chỉ là một ông già bệnh tật. Nhưng trong mắt mình, chưa bao giờ mình nhận ra điều ấy, mình chỉ luôn nhìn thấy hình ảnh của nhiều năm về trước, một người trẻ khỏe đầy khát vọng, yêu cuộc sống, đầy lòng kiêu hãnh, chinh phục mọi đỉnh cao, đi từ Tây sang Đông, từ châu lục này sang thế giới khác không mỏi mệt. Một người tôn trọng tình yêu đến mức tôn thờ. Một người kiêu hãnh vì dòng máu Việt Nam và luôn có lối tư duy logic thú vị và cách dẫn giải mọi điều giản dị mà hấp dẫn tuyệt vời. Một người đàn ông điềm đạm mà mình chỉ mong mỏi nhất trên đời là anh ấy được hạnh phúc.

Và mình nghĩ biết đâu trong mắt anh ấy, mình vẫn còn là hình ảnh người thiếu phụ đi không biết bao giờ thì dừng, luôn bận tâm bởi những điều khó khăn lặt vặt nhưng lại không hề sợ những khó khăn lớn lao, vẫn chạy cái xe motocross độ đủ thứ, đi biết bao đường và gặp biết bao người. Anh ấy chẳng nhìn thấy hình ảnh của mình bây giờ, vất vưởng, béo ra và già đi, thêm mấy đứa con và thêm vô số gánh nặng trong tim.

Bạn mình xin phép về sớm, về một mình.

Mình không sợ cô đơn, nhưng mình sợ cảm giác có ai bỏ đi để lại bên cạnh mình chiếc ghế trống, sợ lắm!

Trang Hạ

2012

Chẳng ai tước cái gì của đàn bà cả!

Đàm Vĩnh Hưng & Trang Hạ: Đàn ông gia trưởng thì nhà mới yên!

Yahoo! Tin tứcYahoo! Tin tức – 15:49 ICT Thứ năm, ngày 12 tháng bảy năm 2012

Có một ca sĩ là Andy Hui (Nam ca sĩ Hồng Kông) có bài hát tiêu đề là “Đàn ông gia trưởng – đàn bà hèn mọn”. Người đàn ông gia trưởng thường áp đặt, khó lay chuyển, xem thường ý kiến của vợ hay bồ. Vì trong mắt họ, đàn bà là thứ kém mọn. Hay, vì người đàn bà kém mọn nên mặc nhiên đã trao cho đàn ông cái quyền được gia trưởng?
Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng: Đàn bà thích bị hò hét, quát nạt và được hờn dỗiTheo anh đàn ông gia trưởng tốt hay xấu?Tốt chứ! Họ phải có một suy nghĩ ổn định, chiến lược, tầm nhìn chắc chắn, bảo đảm an toàn cho người thân trong gia đình của họ. Họ biết đúng, sai thế nào và đặt chuyện gia trưởng vào gia đình cũng chỉ để được bình yên, nề nếp và khuôn khổ.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng (Ảnh: Lý Võ Phú Hưng – nhân vật cung cấp)

Nhưng những người phụ nữ có xu hướng nữ quyền luôn luôn lên án đàn ông gia trưởng?

Không! Đàn bà bây giờ theo trào lưu nhiều lắm!

Thấy có gì mới mới cũng ta đây lên tiếng 1-2 câu chứ thực ra cũng muốn dựa vào đàn ông “muốn chết” đi ấy, đúng không?

Đàn bà có thể ra ngoài chiến đấu với xã hội trăm trận trăm thắng, nhưng về vẫn muốn dựa vào cái vai một người đàn ông. Đàn bà có thể trên vạn người nhưng vẫn muốn dưới một người, họ rất thích bị quát nạt và được hờn dỗi. Đó là tâm lí của phụ nữ Việt Nam.

Trong hôn nhân, người đàn bà cứ muốn “lên mặt dạy chồng” thì gia đình thì thể nào cũng tan vỡ. Anh có thấy vậy không?

Đúng! Vì khi ấy, cái gia trưởng là người đàn ông giữ được kỉ cương cho gia đình đã bị lép vế.

Gia trưởng rồi đánh vợ thì…

Tôi rất ghét và phản đối việc đánh vợ. Tôi đã từng bày cho những người phụ nữ “trả đũa” những ông chồng có tính đánh vợ.

Tôi xúi họ cứ đêm xuống, canh lúc chồng ngủ rồi lấy ớt trét đầy vào mắt anh ta. Hoặc, làm bộ đi qua anh ta mà bị rớt con dao lam xuống, lần sau đố chồng dám ngủ được nữa. Hay là thả kiến lửa trong giường chồng một ngày thôi, đố anh ta ngủ yên.

Đàn ông tệ lắm! Đánh được vợ một lần là đòi đánh hoài. Vậy nên, đôi lúc đàn bà cũng phải dữ dằn mới mong được yên thân (cười!).

Nhà văn Trang Hạ: Tự đặt mình vào giường ngủ của một người đàn ông gia trưởng thì nói đến nữ quyền cũng muộn

Chị có thấy đàn ông gia trưởng đang dần biến mất, và nhiệm vụ của đàn bà là phải bảo tồn họ?

Đàn ông gia trưởng thời nay là đặc sản rồi. Vì đàn ông gia trưởng là cỗ máy sản xuất ra những người đàn bà biết điều!

Trên các forum, tôi thấy các bà vợ hay than thở chê chồng mình gia trưởng. Khổ nỗi, chồng họ mà nhu nhược kém cỏi, họ có khi còn than thở lắm hơn ấy chứ! Mà họ không chồng, có khi họ than còn tợn hơn! (cười!)

Nhà văn Trang Hạ (Ảnh: Việt Dũng – nhân vật cung cấp)

Những người đàn ông gia trưởng thường hay ở điểm gì?

Mọi ông chồng gia trưởng đều quyết đoán và mạnh mẽ, thậm chí có tài.

Còn những người đàn ông bất tài nép xó bếp ăn cơm nguội, ăn bám vợ mà vẫn gia trưởng thì bản thân họ cũng là người đàn ông tài năng đó chứ, và tài của họ là tài trị vợ. Thậm chí có người đến cơ quan thì khúm núm, về nhà thì quát nạt vợ con.

Nhưng cuối cùng thì đàn ông gia trưởng vẫn là đàn ông, có đầy đủ mọi chức năng như đàn ông khác, ta không nên bỏ phí (cười). Vì họ cũng giúp đời sinh ra những người đàn bà giỏi nhịn, tài quá còn gì. Cho nên vợ phải luôn khẳng định tài năng của chồng gia trưởng, nếu còn muốn ăn đời ở kiếp với ông ấy.

Theo chị thì đàn bà nên sử dụng đàn ông gia trưởng như thế nào cho thật hữu ích?

Bản thân đàn bà vẫn luôn lợi dụng tính gia trưởng của người đàn ông đó thôi! Ví dụ dễ thấy nhất: Lôi bố ra để dọa con. Cao thủ thì tiến bộ hơn một tí: Lôi chồng ra để dọa mẹ chồng! Ví dụ mọi quyết định của cô ấy nên đổ hết lên đầu ông chồng gia trưởng, cô ấy chỉ nên nấp sau rèm nhiếp chính mà thôi.

Với đàn bà, chuyện đòi hỏi bình đẳng, nữ quyền trong hôn nhân có là khôn ngoan hay không?

Đàn bà cứ thích nữ quyền thì tôi nghĩ đó là một khái niệm rất quái dị và vô dụng. Vì bản thân quyền của một người phụ nữ, nào ai tước đoạt của họ đâu, trừ chính bản thân cô ta tự tước đoạt.

Người đàn bà nào cả đời không phải sử dụng đến hai chữ nữ quyền thì mới là người đàn bà hạnh phúc. Chứ nếu đã tự đặt mình vào giường ngủ của một người đàn ông gia trưởng rồi, thì có nói đến chữ nữ quyền cũng muộn.

Nhưng đàn bà cũng cần “trị” những tay đàn ông gia trưởng chứ?

Vậy tốt nhất nên đưa vào hôn nhân một hợp đồng và nữ quyền là một điều kiện. Còn nếu sau khi cưới mới phát hiện ra ông chồng gia trưởng làm bạn nghẹt thở, thì chỉ có một thứ thuốc duy nhất là: Người phụ nữ đừng tự làm cho mình bé mọn đi. Người phụ nữ càng nhún nhường, càng có cơ hội khiến chồng tin rằng anh ta gia trưởng là đúng. Bản chất của đàn ông là thèm có thật nhiều chiến tích. Gia trưởng là thái độ để họ chiến thắng vợ tuyệt đối.

Vợ có kinh nghiệm tí thì sẽ một mặt khen chồng thật túi bụi, một mặt sẽ tự nâng cấp bản thân, không phải là để chồng hài lòng, thỏa mãn các yêu cầu của chồng, mà là để bản thân cô ấy có động lực và sức mạnh để đứng vững chờ chiêu mới của ông chồng. Bởi vì đặc điểm của gia trưởng là luôn phê bình vợ, luôn chưa hài lòng với người phụ nữ ở bên cạnh họ.

Vì tôi từng nghe một kinh nghiệm thương đau thế này: Cô bạn tôi, có người chồng gia trưởng theo cách này: Lên lịch ngủ với vợ rồi, mà leo lên bụng vợ thấy nhầm lịch, lại leo xuống. Kể ra lúc đó mà vợ khéo, hẳn thế trận đã thay đổi.

Cảm ơn anh, chị đã chia sẻ những kinh nghiệm quý báu!

Marie Sến

vn.nang.yahoo.com/đàm-vĩnh-hưng-trang-hạ-đàn-ông-gia-trưởng-thì-nhà-mới-yên.html

Thất nghiệp đầy đường

Cử nhân, chuyên gia cũng thất nghiệp

Giảng viên từ bỏ giảng đường chạy xe ôm kiếm sống

Có kỹ năng, kinh nghiệm vẫn thất nghiệp

Người người thất nghiệp

Hà Nội vừa có 7.700 doanh nghiệp ngừng hoạt động

Mình về hưu từ năm 36 tuổi, nên dạo này thấy việc người người vác hồ sơ đi xin việc, nhà nhà lo tiền khan của hiếm, mình dửng dưng như việc nhà người khác. Thì tất nhiên, đó là nhà người khác rồi. Còn ở nhà mình, cơm ba bữa quần áo mặc cả ngày như thế này là đã thấy hạnh phúc lắm rồi í, chả còn mơ ước gì nhiều!

Nhưng chẳng thờ ơ với thế sự được lâu, bởi thỉnh thoảng lại có anh đàn ông nào đó gửi thư cho mình tâm sự. Thường đàn bà gửi thư cho Trang Hạ để nói về việc mất trinh hoặc đang ngoại tình, đàn ông gửi thư cho Trang Hạ thường nói về tiền và sự nghiệp. Không có ngoại lệ.

Từ đầu năm tới giờ, toàn thư đàn ông gửi Trang Hạ than về việc họ thất nghiệp. Những ông chồng trụ cột của gia đình, giờ họ không biết nói gì với vợ. Có ông trung niên còn làm thơ gửi vợ, nhờ Trang Hạ sửa thơ giùm, sao cho nó thê thiết, cảm động, nói rõ tình cảnh của ông ấy để vợ ông ấy hiểu. Rồi ông ấy sẽ in ra để lẳng lặng đút vào túi vợ, cho vợ khỏi sốc. Rằng, anh đang nhỏ máu trong tim, em biết không?

Có anh công nhân thì hỏi thẳng, nhà máy của em cầm chừng, trả lương mấy trăm nghìn một tháng, vợ con em nó sẽ đối xử với em ra sao đây? Em nhìn quanh, công nhân đồng nghiệp ai cũng mặt méo xẹo, về mà không buồn lê bước chân. Thế này còn thua cả thất nghiệp, vì thà thất nghiệp hẳn đi, bọn em còn yên tâm đi xin việc chỗ khác hoặc chạy xe ôm.

Không hiểu vì sao, tất cả các ông chồng này đều nói đến nghề làm xe ôm! Dù có người đang là nhân viên văn phòng, có người là kỹ thuật viên, có trình độ, có kỹ năng, có người còn trẻ, chưa vợ nhưng đã gần như sụp đổ khi bị sa thải mà đi xin việc mười mấy nơi, mấy tháng nay không được nhận vào đâu cả.

Mình không rõ chính phủ đang làm gì, và đang bàn gì. Mình chỉ thấy đã đến thời loạn, đàn ông cũng khóc. Cuộc sống khó khăn đang bóp cổ người dân thường chỉ biết kiếm sống bằng lao động chân chính. Chắc chỉ có người đàn ông đang ngồi trên đầu trên cổ nhân dân thì mới cười được thôi.

Mình không phải trung tâm giới thiệu việc làm, mình không giúp các anh độc giả này được một cơ hội nào.  Có người thì mình reply an ủi:

“Thất nghiệp không đáng sợ bằng vợ chồng hục hặc với nhau. Có những người chịu khó xe ôm hoặc hàng nước, tạp hóa nhỏ sống qua ngày nhưng thuận vợ thuận chồng thì vẫn thấy cuộc đời tươi đẹp. Người có tiền mà vợ chồng chả ra gì, thì chẳng bằng cái người thất nghiệp nhưng có vợ đứng bên chia sẻ. Ông xã nếu thất nghiệp nhưng biết ở nhà thì nấu cơm, đi chợ, rửa bát, trông con, không hách dịch vợ, không sĩ diện, ra đường thì chịu khó để kiếm việc mới, vậy thì có sao đâu. Vợ sẽ vẫn thấy hạnh phúc vì có người chia sẻ đỡ đần, chứ không phải ông kia nhàn cư vi bất thiện. Nếu bạn là dân kỹ thuật, thời kỳ này lên mạng quảng cáo nhận làm dịch vụ tận nhà là cực kỳ đắt khách. Chỗ mình có 1 ông nói xin lỗi nhé, làm nghề bơm vá xe máy, kiêm xe ôm, ông ấy đi khắp các cao ốc chung quanh phát số điện thoại của ông ấy, chị em văn phòng nào cần dịch vụ gọi 1 cú điện thoại ông ấy đến tận bãi xe vá xe hộ hoặc đưa rước, mua đồ hộ, gửi thư hộ v.v… sống cực kỳ thoải mái cả về đầu óc lẫn thu nhập. Nói cho cùng, vẫn là cái gì trong tim và cái gì trong đầu nó quyết định cuộc sống mỗi người.”

Mình chẳng hiểu đầu óc đàn ông nghĩ gì, có hiểu cái thư của mình thực ra chỉ reply bằng cái câu cuối thôi, cái gì trong tim và cái gì trong đầu nó quyết định cuộc sống.

Có người khăng khăng gửi thư ba bốn bận muốn hỏi ý kiến mình, rằng còn cửa nào để kiếm sống không, khi tiền không, quan hệ không, hai đứa con nhỏ, vợ cũng chỉ lương nhà nước, giờ thất nghiệp được hưởng đúng một tháng lương là năm triệu. Mình bảo, bạn có khi đầu óc chẳng bằng cái anh chở bếp gas nhà tôi!

Là sao?

Thì là nhà tôi mua bếp gas của một cái anh thất nghiệp, đứng đầu đường, không tiền, không vốn, không quan hệ y như anh vậy đó! Nhưng mà anh ấy lại kiếm được tiền nuôi cả gia đình vì anh ấy biết xoay xở!

Anh ta mua tên miền mười đô la. Xong anh ta nhờ một tay sinh viên lập cho cái website rất hoành tráng bán đồ gia dụng, thiết bị nhà bếp, máy hút khói, thiết bị phòng tắm, đủ loại dụng cụ đồ điện, mất hơn triệu đồng! Hình ảnh hàng hóa và thông tin sản phẩm thì copy từ website của nhà phân phối nước ngoài. Giá cả thì rẻ hơn mọi công ty khác chỉ 50-100-200 nghìn đồng/ món mà thôi. Thực tế, đó là tất cả vốn liếng của anh ta! Khách thấy website hoành tráng, hàng hóa có bảo hành, bèn gọi điện đặt hàng. Anh ta lúc đó chỉ việc đi lấy hàng từ kho của… công ty quen với giá bán ưu đãi, rồi chở đi cho khách, lấy hoa hồng và nhận tiền tươi thóc thật. Xong, về trả tiền vốn cho công ty quen.

Hàng xịn, đúng phẩm chất, bảo hành lắp đặt tận nơi, giá rẻ hơn chút xíu thôi, mà khách này mách cho khách kia mua, khách mua bằng cách google cũng nhiều! Trong khi về bản chất, anh ta cũng y chang như mọi chàng chở thuê cho các cửa hàng đồ điện gia dụng và siêu thị điện máy khác mà thôi!

Làm xe ôm, nói thật, cũng phải có đầu óc, đâu phải đàn ông cứ thất nghiệp là đủ trình đi làm xe ôm!

Nói cho cũng, vẫn là cái gì trong đầu và trong tim quyết định đời mình!

Những cô nàng kiêu ngạo đều ngốc!

Tháng trước bị bạn Mai Mai bắt cóc ở quán cà phê.

Những cô nàng kiêu ngạo đều ngốc!

(PS – Đài Loan)

– Anh có một câu đố mà mãi đến giờ này anh mới nghĩ ra câu trả lời…

Khi K. nói câu ấy, chúng tôi đang ngồi trong một nhà hàng nhỏ ở khu phố Đông sầm uất giữa thành phố Đài Bắc để ăn tối cùng nhau, như thường lệ vào mỗi kỳ nghỉ cuối tuần.

– Câu đố gì? – Tôi vừa nghịch miếng súp-lơ trên đĩa, vừa hỏi chăm chú.

– Một câu đố về tình yêu! – Anh thò dĩa sang cướp miếng súp-lơ từ đĩa tôi, bỏ tọt vào mồm mình.

– Tình yêu? – Tôi kinh ngạc giương mắt nhìn anh, ngỡ ngàng bởi đã lâu lắm rồi không nghe thấy anh thốt lên cái từ ấy.

Có một số nam giới không cần tình yêu mà vẫn sống. K. chính là loại đàn ông ấy. Anh ta có thể chỉ vì một cú điện thoại của bạn bè mà nửa đêm xông ra ngoài đường mưa gió, thế nhưng lại lười biếng việc dành cho bạn gái một cái ôm. Hoặc chính xác hơn thì là, quen K. từng ấy năm mà tôi chưa từng thấy anh ta yêu cô nào cả!

– Thế em nào mà xui xẻo nên bị anh yêu phải? – Tôi cay độc hỏi.

– Xui xẻo? Phải gọi là tốt số mới đúng chứ! – Anh ta lườm tôi một cái.

– Chà, thế có thật là anh đã yêu rồi à?

– Anh chưa nói thế nhé! – Anh lại xiên cả miếng cà rốt từ đĩa tôi, rồi bỏ vào mồm thản nhiên nhai – Này, ngon thế này mà em không chịu ăn thử đi, kén ăn là có hại cho sức khỏe đấy!

– Thôi đừng có đánh trống lảng nữa ông ơi! – Quen nhau từng ấy năm, mà có bao giờ anh chàng này mở mồm ra chê tôi kén chọn đồ ăn đâu, thế mà giờ mới nói lộ ra nhé! – Thế rốt cuộc là sự thể thế nào?

– Có một em đang yêu anh!

Cái tin sốt dẻo ấy mà anh này nói ra bình thản, như thể chuyện thường ngày.

Tôi nghĩ thực ra chuyện này là tất yếu, K. tuy tính tình hơi lạnh lùng, không săn đón lấy lòng bạn gái, nhưng cũng nhiều cô nàng bây giờ lại thích mẫu người thế này. Nên có người yêu K. đâu phải chuyện gì to tát, chỉ lạ một điều là anh ta bắc câu chuyện này lên mồm để nói một cách bình thản.

– Thế cô ấy tỏ tình với anh à?

K. lắc đầu:

– Anh cảm nhận được thôi!

– Lỡ anh nhầm thì sao? – Tôi cố ý khích bác.

– Không thể nhầm được. Cô ấy yêu anh suốt mấy năm rồi!

Suốt mấy năm? Ai vậy? Amy hay là Lucy? Chắc đều không phải, Amy vừa cưới chồng tháng trước, còn Lucy thì vừa chia tay anh người yêu đã yêu suốt năm năm trời.

– Này, thế cô nào mà kiên nhẫn đến thế?

K. bật cười:

– Cô ấy làm gì có tính kiên nhẫn, chính anh cũng không hiểu vì sao cô ấy lại có thể nhẫn nại âm thầm suốt thời gian dài đến thế.

– Nghe ra có vẻ anh cũng rất thích cô này!

– Thích chứ, sao không thích!

– Nếu hai anh chị đều phải lòng nhau rồi, sao không yêu nhau luôn đi?

– Vì cô ấy không chịu tỏ tình!

– Hả?

– Cô ấy không chịu nói là “Em yêu anh!”.

– Trời! – Tôi sững cả người – Thế nhưng anh là đàn ông, anh phải tỏ tình trước mới đúng chứ!

– Anh là một người đàn ông kiêu hãnh, nên anh phải chờ cô ấy ngỏ lời trước.

K. nhìn chăm chú vào mắt tôi, ánh nhìn rất lạ. Tôi bỗng nhiên có một cảm giác trống trải sâu trong trái tim. Tôi nói:

– Hy vọng anh không yêu phải cái cô nàng còn kiêu hãnh hơn cả anh!

K. nói:

– Thì không may cô ấy lại chính là như thế, nên anh sắp sửa chào thua rồi.

Anh chén nốt miếng rau còn sót lại trên đĩa của tôi, nói tiếp:

– Thứ bảy tuần sau, anh sẽ hẹn cô ấy đi để ngỏ lời.

– Thế là tuần sau chúng ta sẽ không hẹn nhau đi ăn nữa? – Tôi gọi người phục vụ đến để thu dọn bát đĩa, cũng là để khỏa lấp những cảm xúc lan man đang ở trong lòng tôi. Bản thân tôi cũng không hiểu, giữa chúng tôi là điều gì, hay chỉ là những bữa ăn cuối tuần. Mỗi lần hẹn đi ăn cuối tuần, đều đặn giống như một sợi dây ràng buộc giữa tôi và K., mà bước qua sợi dây đó chúng tôi có thể sẽ là người yêu, nhưng mất đi sợi dây đó, chúng tôi sẽ không có gì liên hệ giữa hai người nữa.

– Thôi thế cũng được, em muốn đi về nhà! – Tôi không đợi K. đáp, nói luôn.

– Vẫn còn món bánh ngọt tráng miệng nữa! – K. nói.

– Em chẳng muốn ăn.

K. nhìn tôi, không nói gì, vẫn ngồi yên. Người phục vụ bưng tới món tráng miệng, là bánh Tiramisu cả hai chúng tôi đều yêu thích.

– Đố em, có một thứ gì đó quý giá hơn hẳn tình yêu, thế nhưng chúng ta lại thường phải vứt bỏ nó đầu tiên và giữ tình yêu lại? – Anh ta đột ngột hỏi tôi.

Tôi chẳng muốn động não làm gì nữa, chỉ muốn về nhà cho nhanh.

– Em không thích giải câu đố.

– Em thật là… – Anh ta cắn cái thìa, nói.

– Em thì sao?

– À, không sao. – Anh ta nhấc áo khoác trên vai ghế lên – Để anh đưa em về vậy.

Suốt dọc đường về, chúng tôi không nói gì với nhau, như thể đang dự đoán trước sự chia tay trong tương lai gần. Cho đến lúc xe của K. đỗ trước cửa nhà tôi, K. mới buông ra một câu ngắn gọn:

– Đó là thể diện của người đàn ông!

– Hở?

– Thể diện của đàn ông luôn quan trọng hơn tình yêu, thế nhưng đàn ông lại phải vứt bỏ sự kiêu hãnh ấy trước, bởi người phụ nữ mà anh ta yêu.

K. giữ tay tôi lại khi tôi vừa đưa ra mở cửa xe, trên mặt K. là một vẻ bất nhẫn mà từ xưa tới nay tôi chưa từng thấy:

– Thưa quý cô ngốc nghếch bởi vì quá kiêu hãnh, thứ bảy tuần sau cô có rảnh không?

(Trang Hạ dịch)

Phải gió nhà cái anh “dáo giục”!

Hồi xưa mình đi học lớp một, đúng ngay cái năm 1981 cải cách giáo dục, chẳng biết cải cách những cái gì, chỉ biết là cả nhà và cả khu tập thể ai cũng chửi sao chữ mày xấu thế hả con. Hổng hiểu luôn! Sau này mới biết là năm đó cải cách, trẻ con học viết chữ y như chữ in trên báo. Chữ nào cũng cụt lủn và thẳng đuỗn như xếp chữ bằng tăm. Viết chậm vô cùng, chữ xấu vô cùng, mất cân đối và thiếu thẩm mỹ đến tận cùng. Kèm theo đó là nết xấu cầy ngòi bút xuống mặt giấy. Vì đơn giản là chữ viết thường có thể viết hết một chữ (3-4 chữ cái) chỉ bằng một nét bút, thì chữ cải cách bọn mình chấm bút độ một chục nét chưa xong 1 chữ ấy! Ví dụ, chữ “nghiêng” người ta viết đúng 1 nét xong thân chữ, chỉ cần chấm dấu là xong, thì mình nhấc bút lên đặt bút xuống đúng 20 lần để viết đúng 10 nét mới hết cái thân chữ!

Không rõ còn bạn nào nhớ cái công cuộc cải cách ấy không ta? Được 1 năm, hình như lứa đàn em sau mình thoát nạn ấy! Những bạn bè cùng lớp đều lần lượt “cải tà quy chính” viết nắn nót theo cách bố mẹ dạy, riêng mình bướng, mình khăng khăng chỉ viết như cô dạy đến cả gần 10 năm sau, ngu thế cơ chứ! Làm chuột bạch cho ông bộ trưởng giáo dục mà không biết. (Hồi đó ai làm Bộ trưởng giáo dục vậy ta?)

Mãi sau này mới hiểu, lối viết có thể học để thay đổi, nhưng tri giác về nhịp điệu và thẩm mỹ thì không bao giờ còn học được. Chưa kể mình được bonus luôn cái tính gàn! Cả lớp đã viết chữ “có bụng” từ đời nào, mình ta chơi một kiểu chữ nòng nọc cụt đuôi!

Xong ì ạch học mãi mới hết cấp 2, bỗng dưng có lệnh trên truyền xuống, học hết lớp 8, đứa nào không thích lên lớp 9 thì tao cho chúng mày lên hẳn lớp 10 luôn cho nó oách! Giờ nghĩ lại thấy không biết đấy là may hay khôn? Mình lên lớp 10, mình chưa từng học lớp 9 một ngày nào, thế mà cũng chả chết! Giờ nghĩ lại mới băn khoăn, nếu ăn bớt một năm học hành và kiến thức mà cũng chả ảnh hưởng gì tới tiêu chuẩn tốt nghiệp cũng như tố chất cá nhân sau này, vậy, giá mà được ngồi trên ghế nhà trường xã hội chủ nghĩa thêm 1 năm nữa, biết đâu mình đã thành… thiên tài?!

Hoặc lật lại vấn đề theo góc nhìn thực dụng hơn của bà cô Thị Nở, đã bớt được tại sao không bớt luôn đi cho bà con nhờ? Mà có những người như mình đã ăn bớt được 1 năm, vậy sao Bộ giáo dục không nghĩ cởi mở một chút, cho phép cả những đứa trẻ không đến trường học mà học ở nhà hoặc ở nước ngoài với bố mẹ (ăn bớt học phí 12 năm nộp cho ngành giáo dục!) được tham gia mọi kỳ thi tốt nghiệp y như học sinh khác, nếu các em ấy có đủ trình độ? Hay chỉ cần ngồi cho đủ số ngày trên ghế nhà trường, thì trình độ em dù dốt mấy, dù lớp 5 chưa biết đánh vần, dù lớp 12 vẫn phải tung bài giải vào lớp thì đương nhiên được quyền thi mọi kỳ thi của Bộ, may mắn hơn, còn vừa ngồi thi vừa chộp được đáp án của thầy cô vãi như đạn vào phòng thi, kiểu gì cũng được Bộ giáo dục “gia ân” cho cái bằng tốt nghiệp phổ thông? (phải gió cái anh Đồi Ngô, sao mà anh lại “lổi tiếng” thế chứ lị!)

Xong rồi, mình thi vào Đại học, ngày trúng tuyển đại học, mình chắc chắn là mình vào học trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ! Thế mà ngoằng một phát, làm sao người ta học 4-5 năm mới xong 1 trường Đại học, thì mình một lèo 4 năm học xong 3 trường đại học! Tốt nghiệp đàng hoàng! Phải nói là hơi bị khủng của nó đấy!

Vì vừa vào học Đại học Sư phạm Ngoại ngữ học được vài tháng, thì bỗng nhiên trường đổi tên thành Đại học Ngoại Ngữ (thế là mình thành sinh viên Đại học Ngoại ngữ!) trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội (thế là mình thành sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội!). Về khoe cả nhà rất là oách! Xong, lúc đó giáo viên thông báo là các em sẽ trở thành sinh viên của… Đại học Đại cương (Trời ơi!) Bao giờ học hết năm thứ 2 đại học, các em sẽ thi “vượt rào” để lên năm 3! Tuy nhiên vì đang còn chờ cơ chế nên hiện tại, khi chưa biết đầu cua tai nheo ra sao, các em cứ là sinh viên của… Đại học Ngoại ngữ, thế đã ha!

Mình về khoe bà cụ nhà mình, mẹ ơi con không biết từ giờ đến lúc tốt nghiệp ĐH, con sẽ cầm tấm bằng ghi cái trường gì trên đó nữa! Quả nhiên không phụ công mong đợi của mình, mình đã tốt nghiệp cả Đại học Sư phạm Ngoại Ngữ, lẫn Đại học Ngoại ngữ và Đại học Quốc gia, thiệt tình, cảm giác như bản thân mình là một con bò được buộc dây dắt qua cổng trường Quốc gia, người ta muốn gài lên sừng bò cái tên gì cũng được hết á!

Gần đây có lần đi nói chuyện ở một đơn vị giáo dục về… giáo dục, mình bảo, cái tuyệt vời nhất của giáo dục Việt Nam là nó làm cho người ta nhận ra rằng, được hệ thống của Bộ Giáo Dục giáo dục xong chúng ta còn thiếu rất nhiều thứ, cái gì cũng phải tìm cách để bổ túc cho bản thân, từ quan điểm cho tới thông tin, từ triết lý cho tới tinh thần nhân văn. Thậm chí cầm bằng này đi làm nghề khác mà vẫn thấy đại học là cửa phải qua cho bằng được! Chứ mấy cái hệ thống giáo dục Anh Mỹ Tây Âu chỉ đẻ ra mấy anh tầm phào tự tin quá đáng về bản thân mà thôi, cầm bằng xong là tin cái bằng cấp đó giúp mình vào đời được, nói thật làm người như thế, lập thân lập nghiệp được nhờ giáo dục như thế thì… dễ lắm, ai chả làm được, có gì mà ghê gớm! Hi hi.