Những cô nàng kiêu ngạo đều ngốc!

Tháng trước bị bạn Mai Mai bắt cóc ở quán cà phê.

Những cô nàng kiêu ngạo đều ngốc!

(PS – Đài Loan)

– Anh có một câu đố mà mãi đến giờ này anh mới nghĩ ra câu trả lời…

Khi K. nói câu ấy, chúng tôi đang ngồi trong một nhà hàng nhỏ ở khu phố Đông sầm uất giữa thành phố Đài Bắc để ăn tối cùng nhau, như thường lệ vào mỗi kỳ nghỉ cuối tuần.

– Câu đố gì? – Tôi vừa nghịch miếng súp-lơ trên đĩa, vừa hỏi chăm chú.

– Một câu đố về tình yêu! – Anh thò dĩa sang cướp miếng súp-lơ từ đĩa tôi, bỏ tọt vào mồm mình.

– Tình yêu? – Tôi kinh ngạc giương mắt nhìn anh, ngỡ ngàng bởi đã lâu lắm rồi không nghe thấy anh thốt lên cái từ ấy.

Có một số nam giới không cần tình yêu mà vẫn sống. K. chính là loại đàn ông ấy. Anh ta có thể chỉ vì một cú điện thoại của bạn bè mà nửa đêm xông ra ngoài đường mưa gió, thế nhưng lại lười biếng việc dành cho bạn gái một cái ôm. Hoặc chính xác hơn thì là, quen K. từng ấy năm mà tôi chưa từng thấy anh ta yêu cô nào cả!

– Thế em nào mà xui xẻo nên bị anh yêu phải? – Tôi cay độc hỏi.

– Xui xẻo? Phải gọi là tốt số mới đúng chứ! – Anh ta lườm tôi một cái.

– Chà, thế có thật là anh đã yêu rồi à?

– Anh chưa nói thế nhé! – Anh lại xiên cả miếng cà rốt từ đĩa tôi, rồi bỏ vào mồm thản nhiên nhai – Này, ngon thế này mà em không chịu ăn thử đi, kén ăn là có hại cho sức khỏe đấy!

– Thôi đừng có đánh trống lảng nữa ông ơi! – Quen nhau từng ấy năm, mà có bao giờ anh chàng này mở mồm ra chê tôi kén chọn đồ ăn đâu, thế mà giờ mới nói lộ ra nhé! – Thế rốt cuộc là sự thể thế nào?

– Có một em đang yêu anh!

Cái tin sốt dẻo ấy mà anh này nói ra bình thản, như thể chuyện thường ngày.

Tôi nghĩ thực ra chuyện này là tất yếu, K. tuy tính tình hơi lạnh lùng, không săn đón lấy lòng bạn gái, nhưng cũng nhiều cô nàng bây giờ lại thích mẫu người thế này. Nên có người yêu K. đâu phải chuyện gì to tát, chỉ lạ một điều là anh ta bắc câu chuyện này lên mồm để nói một cách bình thản.

– Thế cô ấy tỏ tình với anh à?

K. lắc đầu:

– Anh cảm nhận được thôi!

– Lỡ anh nhầm thì sao? – Tôi cố ý khích bác.

– Không thể nhầm được. Cô ấy yêu anh suốt mấy năm rồi!

Suốt mấy năm? Ai vậy? Amy hay là Lucy? Chắc đều không phải, Amy vừa cưới chồng tháng trước, còn Lucy thì vừa chia tay anh người yêu đã yêu suốt năm năm trời.

– Này, thế cô nào mà kiên nhẫn đến thế?

K. bật cười:

– Cô ấy làm gì có tính kiên nhẫn, chính anh cũng không hiểu vì sao cô ấy lại có thể nhẫn nại âm thầm suốt thời gian dài đến thế.

– Nghe ra có vẻ anh cũng rất thích cô này!

– Thích chứ, sao không thích!

– Nếu hai anh chị đều phải lòng nhau rồi, sao không yêu nhau luôn đi?

– Vì cô ấy không chịu tỏ tình!

– Hả?

– Cô ấy không chịu nói là “Em yêu anh!”.

– Trời! – Tôi sững cả người – Thế nhưng anh là đàn ông, anh phải tỏ tình trước mới đúng chứ!

– Anh là một người đàn ông kiêu hãnh, nên anh phải chờ cô ấy ngỏ lời trước.

K. nhìn chăm chú vào mắt tôi, ánh nhìn rất lạ. Tôi bỗng nhiên có một cảm giác trống trải sâu trong trái tim. Tôi nói:

– Hy vọng anh không yêu phải cái cô nàng còn kiêu hãnh hơn cả anh!

K. nói:

– Thì không may cô ấy lại chính là như thế, nên anh sắp sửa chào thua rồi.

Anh chén nốt miếng rau còn sót lại trên đĩa của tôi, nói tiếp:

– Thứ bảy tuần sau, anh sẽ hẹn cô ấy đi để ngỏ lời.

– Thế là tuần sau chúng ta sẽ không hẹn nhau đi ăn nữa? – Tôi gọi người phục vụ đến để thu dọn bát đĩa, cũng là để khỏa lấp những cảm xúc lan man đang ở trong lòng tôi. Bản thân tôi cũng không hiểu, giữa chúng tôi là điều gì, hay chỉ là những bữa ăn cuối tuần. Mỗi lần hẹn đi ăn cuối tuần, đều đặn giống như một sợi dây ràng buộc giữa tôi và K., mà bước qua sợi dây đó chúng tôi có thể sẽ là người yêu, nhưng mất đi sợi dây đó, chúng tôi sẽ không có gì liên hệ giữa hai người nữa.

– Thôi thế cũng được, em muốn đi về nhà! – Tôi không đợi K. đáp, nói luôn.

– Vẫn còn món bánh ngọt tráng miệng nữa! – K. nói.

– Em chẳng muốn ăn.

K. nhìn tôi, không nói gì, vẫn ngồi yên. Người phục vụ bưng tới món tráng miệng, là bánh Tiramisu cả hai chúng tôi đều yêu thích.

– Đố em, có một thứ gì đó quý giá hơn hẳn tình yêu, thế nhưng chúng ta lại thường phải vứt bỏ nó đầu tiên và giữ tình yêu lại? – Anh ta đột ngột hỏi tôi.

Tôi chẳng muốn động não làm gì nữa, chỉ muốn về nhà cho nhanh.

– Em không thích giải câu đố.

– Em thật là… – Anh ta cắn cái thìa, nói.

– Em thì sao?

– À, không sao. – Anh ta nhấc áo khoác trên vai ghế lên – Để anh đưa em về vậy.

Suốt dọc đường về, chúng tôi không nói gì với nhau, như thể đang dự đoán trước sự chia tay trong tương lai gần. Cho đến lúc xe của K. đỗ trước cửa nhà tôi, K. mới buông ra một câu ngắn gọn:

– Đó là thể diện của người đàn ông!

– Hở?

– Thể diện của đàn ông luôn quan trọng hơn tình yêu, thế nhưng đàn ông lại phải vứt bỏ sự kiêu hãnh ấy trước, bởi người phụ nữ mà anh ta yêu.

K. giữ tay tôi lại khi tôi vừa đưa ra mở cửa xe, trên mặt K. là một vẻ bất nhẫn mà từ xưa tới nay tôi chưa từng thấy:

– Thưa quý cô ngốc nghếch bởi vì quá kiêu hãnh, thứ bảy tuần sau cô có rảnh không?

(Trang Hạ dịch)

Một suy nghĩ 28 thoughts on “Những cô nàng kiêu ngạo đều ngốc!”

  1. Nếu câu trả lời này dành cho phụ nữ, có thể sẽ dễ chấp nhận hơn. Vì kiêu ngạo là đặc quyền được trao cho người phụ nữ. Vì vậy họ mới cần được đàn ông chinh phục….

    Còn khi đàn ông xem sĩ diện của mình còn quan trọng hơn người anh ta yêu, thì chẳng xứng đáng làm một người đàn ông!

    1. Đây là sự khác biệt giữa người đàn ông Tây và châu Á nói chung (tất nhiên ko phải ai cũng như ai). Luôn sĩ diện và sẵn sàng hi sinh tình yêu vì nó.

    2. Không ai là không cần sĩ diện cả bất kể là đàn ông hay phụ nữ. Bởi vì cái sĩ diện là một trong những phẩm chất tạo nên con người.
      Nhưng vì tình yêu, đánh đổi sĩ diện của mình mà có thể có được người mình yêu thì người đàn ông nào mà chẳng muốn. Nhưng liệu khi mình mất thể diện rồi lại không có được người mình yêu, cô ấy chạy…. chạy mất dép thì sao, không yêu mình thì sao. Mất tình yêu rồi lại mất cả một người bạn, . .. mất nhiều thứ. Vậy có nên mạo hiểm không?
      Kiêu ngạo chẳng thể là đặc quyền của ai cả. Vốn dĩ người đàn ông cứ phải đi theo đuổi phụ nữ vì đó là bản năng từ xa xưa của họ. Từ xa xưa người đàn ông luôn phải gánh vác tổ ấm phải đi tìm kiếm thức ăn, phải chinh phục, lo bảo vệ tổ ấm … luôn phải chủ động, vì thế mà bản năng chủ động chinh phục đá gắn vào máu của họ rồi. Đúng là thật khổ cho đàn ông!

  2. Cám ơn chị bài dịch này quá hay. Hôm nọ nhờ người bạn tìm sách của chị ở Sài gòn. Chỉ có được vài cuốn à. Có lẽ ngoài Hà Nội mới đầy đủ?

  3. Hay thật. ” Thưa quý cô ngốc nghếch, bởi vì quá kiêu hãnh thứ 7 này cô có rảnh ko?

  4. Truyện rất hay ạ , cảm ơn chị.
    P/s : em nhờ chị 1 xíu xiu này được không ạ, chị cảm thấy văn phong của người này như thế nào ? Link e để trong web ạ :). Chị mail cho em nhé, hoặc reply ở đây luôn cũng được

  5. Cô Gái + Kiêu Ngạo = Ngốc.
    Cô Gái + Kiêu Ngạo – Ngốc = Cô Gái + Kiêu Ngạo + Thông Minh = ze ro!
    Đây chính là hệ quả của Tiên Đề Ngọc Trinh, một cô gái đã thông minh, lại kiêu ngạo
    nữa thì…He he…
    “Khi chị giỏi, chị sẽ không gặp được những người đàn ông lo lắng cho mình” – Tiên Đề Ngọc Trinh.

    1. Vế một là của bài viết này, vế 2 là của người comment, vế 3 (zero) hình như không ổn vì làm sao chứng minh được rằng thứ mà bài viết này tung ra tương đương với thứ mà được comment vào đây, để trừ đi được nhau?

      Vì cái tiên đề đưa ra không hề đả động gì đến việc ngược lại của ngốc là thông minh. Nó chỉ để cập đến ngu thôi, he he.

      (just for fun)

  6. Chị Trang Hạ dạo này sống ‘thu mình’ rồi à!? Thấy không quan tâm gì đến CT-XH- Đất nước cả. Nghe nói chị giỏi tiếng Hoa, biết tương đối văn hóa Trung Quốc. Mà không có một chút gì lo lắng cho dân tộc trước sự bành trướng leo thang của Trung Quốc ở Biên Đông…..Thật tiếc quá!!

    1. Những người tự cho mình quyền đi xúc phạm người khác như bạn mới lại chính là những người không đủ tư cách đi bình phẩm người này thu mình hay kẻ khác đang làm nổi mình! Tôi không làm việc với mục đích để được một người như bạn lên mạng rêu rao tán tụng, vì bạn không đáng! Hiểu không?

      1. Trước tiên cho tôi xin lỗi chị Trang Hạ. Tôi vừa đọc bài viết về chị và cuộc biểu tình chống TQ năm 12/2007 xong:
        http://www.diendan.org/viet-nam/cuc-an-ninh-tham-van-nha-bao-nha-van-trang-ha-suot-12-gio/
        Mặc dù hơn năm năm rồi mới đọc lại bài này nhưng cũng rất cảm động…! Thú thực tôi cũng không chủ ý trách hay xúc phạm chị đâu. ( Có thể tôi hơi buồn một số Nhà văn có tài nhưng chỉ biết ‘im lặng nhận tiền’….trước lâm nguy của Tổ Quốc) Nên ghi bừa lên Trang chị !?. Có thể mỗi người có nhưng hoàn cảnh, và nỗi niềm riêng mà ta không hiểu….!!
        Còn ai nghĩ làm thế này thế kia để được nỗi tiếng….! Thì tùy suy nghĩ của mỗi người thôi….! Nhưng cũng không thể phủ nhận là do cuộc biểu tình 2007 tôi mới biết đến chị (và thậm chí là ngưỡng mộ chị).
        Vài dòng cùng chị hy vọng là chị không hiểu lầm….!!
        Chào chị! Chúc chị và gia đình mạnh khỏe và hạnh phúc!

        TB : Tôi cũng đã đọc một số bài viết và một số tác phẫm của chị Trang Hạ. Văn chị viết(dịch) hay và sâu sắc. Nếu có thời gian tôi sẽ đọc thêm….

  7. Tôi nghĩ đây chưa phải tình yêu thât sự(Tình yêu chân chính).Nếu là tình yêu thật sự thì phài chân thành với nhau,còn nghĩ đến “sĩ diện” hay còn sự “kiêu ngạo” trong lòng,,nghĩa là còn “giữ miêng”thì vẫn như 2 đấu thủ thì đâu đã là TÌNH YÊU?

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s