Thú hoang trong chuồng nuôi

IMG_4274-2Hôm rồi, có người rủ đi nâng ly chạm cốc, nhân dịp mình vừa ký một cái hợp đồng với họ.

Mình rất trân trọng những người vui vì ký được một hợp đồng với mình. Trong khi đáng lẽ ngược lại, cứ ký là được tiền, mình phải là người mừng mới đúng! Mà ko hiểu sao từ nhỏ tới giờ, luôn thấy dửng dưng, chưa từng bao giờ cảm nhận được 1 phút niềm vui của sự đạt được. Bởi vì, mình cũng chưa bao giờ có một phút buồn vì thất bại. Bởi vì, trong mắt mình thành công hay thất bại cũng chỉ là một cách gọi tên, ai biết thành công này sẽ mang tới cái thất bại khác? Ai biết niềm vui hôm nay sẽ thành nước mắt ngày mai hay không?

Mình chỉ mừng khi được gặp một ai đó thương mình một chút, tỏ ra trân trọng mình một chút. Mình chỉ buồn buồn khi gặp người coi thường mình, thế thôi. À quên, từ hồi sinh đứa thứ ba tới giờ, cả năm nay cứ ai tặng tiền là mình cũng mừng chút chút. Tặng nhé, chứ trả thù lao, thì cao bao nhiêu cũng chỉ là… tạm xứng đáng, mừng cái gì mà mừng!

Dài dòng thế này, đích thị dấu hiệu tuổi già đang tới! Hic.

Xong kể tiếp, mình rủ anh bạn thân đi cùng.

Cả đời mình thân được với ba anh chàng, và một cô nàng, chấm hết. Họ gần như là tất cả những giá trị tinh thần và tài sản về tình cảm mà mình kiếm ra được từ người đời sau khi sống gần 40 năm ở trên đời này. Hy vọng sau này, tài sản ấy giá như tăng về số lượng thì tốt, vì trái tim mình còn rất nhiều ngăn trống rỗng. Nhưng những khoảng trống ấy sẽ phải dành cho những tình thân ái không vì lý do gì cả, mến nhau không cần lý do gì cả. Chứ không phải những tình thân có điều kiện, vì là cộng sự, vì ở cạnh nhà nhau, vì gặp trên mạng, vì thích nhau, vì trả lương cho nhau, vì nhờ vả nhau…

Ở tuổi ba mươi bảy, mình tin rằng, mấy người bạn thân kia thân được với mình là nhờ lòng trắc ẩn và sự lương thiện, giản dị, của cả hai bên. Trắc ẩn, lương thiện và giản dị, có ba cái từ đó thôi, mà phải đi tìm khắp thế gian!

Nhiều người lương thiện nhưng đầy thờ ơ. Nhiều người trắc ẩn nhưng quá cao ngạo tự phụ. Nhiều người nhìn mình như thú hoang đã trong chuồng nuôi, chỉ nhăm nhăm tìm cách thuần hóa.

Quay lại bữa tối.

Những người chờ đã sửng sốt khi mình dắt anh bạn tới. Họ đang mong chờ xem anh bạn của Trang Hạ là người thế nào, hẳn cả buổi chiều, văn phòng công ty của các bạn đã nhắn với nhau rằng, tối nay nhé, chị Trang Hạ nhé, anh bạn nhé, bí mật lắm đấy!

Nên mọi người không thèm giấu sự hiếu kỳ theo dõi một ông già ngồi vụng về lên ghế, cư xử có vẻ lạc lõng, không bắt được câu chuyện của lũ trẻ, mỉm cười như một trẻ đồng xanh và lắp bắp mãi không tìm ra từ tiếng Việt để nói.

Vào giây phút ấy, mình bỗng nhiên nhận ra, thời gian trôi qua thật nhanh, thật sự là nghiệt ngã.

Và trong mắt người lạ, đấy chỉ là một ông già bệnh tật. Nhưng trong mắt mình, chưa bao giờ mình nhận ra điều ấy, mình chỉ luôn nhìn thấy hình ảnh của nhiều năm về trước, một người trẻ khỏe đầy khát vọng, yêu cuộc sống, đầy lòng kiêu hãnh, chinh phục mọi đỉnh cao, đi từ Tây sang Đông, từ châu lục này sang thế giới khác không mỏi mệt. Một người tôn trọng tình yêu đến mức tôn thờ. Một người kiêu hãnh vì dòng máu Việt Nam và luôn có lối tư duy logic thú vị và cách dẫn giải mọi điều giản dị mà hấp dẫn tuyệt vời. Một người đàn ông điềm đạm mà mình chỉ mong mỏi nhất trên đời là anh ấy được hạnh phúc.

Và mình nghĩ biết đâu trong mắt anh ấy, mình vẫn còn là hình ảnh người thiếu phụ đi không biết bao giờ thì dừng, luôn bận tâm bởi những điều khó khăn lặt vặt nhưng lại không hề sợ những khó khăn lớn lao, vẫn chạy cái xe motocross độ đủ thứ, đi biết bao đường và gặp biết bao người. Anh ấy chẳng nhìn thấy hình ảnh của mình bây giờ, vất vưởng, béo ra và già đi, thêm mấy đứa con và thêm vô số gánh nặng trong tim.

Bạn mình xin phép về sớm, về một mình.

Mình không sợ cô đơn, nhưng mình sợ cảm giác có ai bỏ đi để lại bên cạnh mình chiếc ghế trống, sợ lắm!

Trang Hạ

2012

Advertisement

Một suy nghĩ 8 thoughts on “Thú hoang trong chuồng nuôi”

  1. Trang hạ ơi, gánh nặng trong tim bạn không biết bao nhiêu cân nhưng hôm nay trông mặt nặng quá. Bớt lo đi vì nếu ta bớt lo có lẽ mọi thứ vẫn thế thôi, đừng làm khổ mình làm gì

    1. “Trái tim lớn trong lồng ngực nhỏ
      Bỗng trở nên lạc lõng giữa đời ” /thơ NTT/

      Đó là trường hợp người bạn của Tr Hạ đấy

      1. Một số người nào đó, bề ngoài sẽ khó để có thể hợp nhãn đám đông. Bên trong tim còn lạc lõng với đám đông hơn. Ẩn dụ tiêu đề: trong chuồng nuôi thường là những “con” gì đó mà những “con” ở ngoài chuồng nuôi muốn thuần dưỡng, uốn “con” trong chuồng theo quan điểm của “con” ngoài chuồng.

  2. mình gặp rồi nhưng hiếm lắm họ cô đơn lạc lõng giữa dòng đời . . , nhìn thương và muốn khóc lắm .

  3. một lần lúc đó khoảng 2 h sáng mình đi về ngang qua Phủ Lý thì nhìn thấy bên con đường nhánh một bà cụ dáng đứng thẳng tay xách cái túi cứ đứng lơ vơ góc đường , dường như đang tìm ai đó , chỉ thoáng qua mình đoán ngay bác ấy đang đi tìm ai , mà tìm ai giữa đêm mùa đông chứ ? đường vắng tanh ko một bóng người , nhìn dáng bà cụ đứng khó tả lắm , nhưng rồi mình đi tiếp về sau cứ day dứt mãi , sao lúc ấy ko dừng lại , mình muốn kể chuyện này là vì bạn nào gặp như thế thì hãy làm một cái gì đó đừng bỏ đi như mình .

  4. Van chuong cua TrangHa lam toi nho mot francois sagan ngay xua khi toi con la sinh vien moi lon me van chuong cua Co nay. Gio may chuc nam doc lai tu tuong Co as same as sao ay!! Co dien ta: nua triet ly nua thuc tien nua tam ly va nua van chuong lang man, mix tum lum nen moi hap dan nguoi doc. Cai van chuong ma hoi do nguoi ta goi la revolutionaire !! cho Phu Nu: dam song het minh cho tinh yeu va cam xuc, doc lap va cung no le khi yeu, nhu con ngua hoang kg bi kem che nhung biet tu tim duong ve chuong.Good luck!!

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s