Tình nhân online

Có phải mỗi khi một tình yêu bắt đầu kết đôi hai trái tim cô đơn trên mạng, chúng ta đều nên vỗ tay hoan hô?

Mấy năm trước, về Việt Nam ăn Tết, có anh bạn mời tôi qua nhà ăn cơm và bảo, đến đây đi, vì có hai người đang chờ sẵn em ở đây để cảm ơn. Hóa ra hai bạn trẻ nhờ cùng comment trên một bài viết của Trang Hạ mà quen nhau, rồi dẫn nhau từ blog tôi ra đời để yêu đương nồng nàn.

(Ảnh minh họa)

Nếu cuộc đời luôn là một chuỗi những sự gặp gỡ đẹp đẽ và có hậu như thế, thì còn gì hạnh phúc bằng. Tôi nhớ có lần một độc giả gửi thư cho tôi nói, cảm ơn chị, vì chị đã khiến cho người yêu em cưới em làm vợ. Hóa ra họ yêu nhau đã lâu, cô gái đã ba mươi tới nơi, nhưng đám cưới có khi còn phải chờ gần một thập kỷ nữa may ra mới có thể…

Hai người làm việc ở hai thành phố khác nhau, yêu nhau nhớ nhung cũng chỉ ngày ngày ngồi online. Anh chàng kia không giàu, nhà hai mấy mét vuông, cưới về ở đâu. Bố mẹ già bị ung thư không biết nay sống mai còn ra sao, chạy vạy lo lắng cho bố mẹ và duy trì sự nghiệp đã đủ mệt mỏi. Lấy đâu ra thời gian và tiền bạc để cưới vợ, chỗ đâu mà ở, tiền đâu mà sinh con? Thu nhập thì vẫn chỉ có thế, cưới xong nếu thuê nhà ở riêng sẽ thêm một khoản chi phí nữa, mà biết tương lai các cụ thế nào?

Cô gái nhà có điều kiện, nhưng anh người yêu kiên quyết không nhờ một đồng tiền nào của nhà bạn gái, cũng không chịu ở rể vì vừa sợ hai nhà mang tiếng, lại bất tiện việc chăm sóc bố mẹ hàng ngày.

Năm ấy, cô gái đọc xong bài viết “Làm mẹ đơn thân – hạnh phúc không cần đám đông” của tôi thì suy nghĩ mất mấy ngày. Và gửi links cho người yêu đọc, cô nói: “Em đã quyết tâm rồi, em sẽ làm mẹ đơn thân. Khi nào anh sẵn sàng, anh hãy cưới em. Còn bây giờ, em đang ở lúc thuận lợi và mạnh khỏe nhất để sinh con, em muốn làm mẹ! Em sẽ lo liệu tất cả mọi việc mà không làm phiền đến anh.”

Bài viết của tôi khiến đôi người yêu ấy mất ngủ, tranh cãi, nói chuyện nhiều lần suốt nhiều ngày trời. Cuối cùng, vào một buổi tối, cô gái lên mạng báo tin:

“Người yêu em đã cầu hôn! Anh ấy nói, anh ấy không đành lòng để mọi vất vả một mình em gánh chịu, lại còn mang tiếng chửa hoang, con không cha nữa! Dù em vẫn ở nhà mẹ đẻ và sinh con, trở thành một single-mom theo kế hoạch em đã định, thì anh ấy cũng quyết tâm thêm vào dự định riêng của em một dự định của riêng anh ấy, đó là… đám cưới! Khó khăn mấy rồi yêu nhau thì cũng vượt được qua!”

Hình như trong lúc trò chuyện trên mạng, chúng ta đã nói được rất nhiều những lời thầm kín mà không sợ đỏ mặt. Chúng ta đã dễ dàng thương yêu một tâm hồn khác chỉ bởi không bị phân tán cảm xúc bởi những vụn vặt bề ngoài của một mối quan hệ. Chúng ta đủ thời gian suy nghĩ để bớt những câu lỡ lời, và đủ tự tin để nói về khát khao trong khi nếu gặp ở ngoài đời ta chỉ đủ tự tin để nói những lời xã giao.

Thế nên, có một cô gái hỏi tôi: “Em có nên tin vào tình online không?” Tôi đã trả lời là không! Tôi nói rằng, nếu em làm quen trên mạng, yêu một nick chat nào đó, thì cũng có thể yêu được, cưới họ được. Mỗi tội tình yêu online chỉ đơn giản là họ thay đổi trạng thái Relationships trên facebook của họ mà thôi. Và quen nhau trên mạng, yêu nhau trên mạng thì cũng cưới trên mạng luôn cho nó nhất quán, đẻ ra một đống nickname mới!

Còn nếu em muốn bắt đầu một mối quan hệ yêu đương trong đời thực, cưới một người chồng có thật bằng xương bằng thịt, thì chắc chắn phải dắt được anh chàng ấy từ trên mạng ra ngoài đời! Điều đặc biệt quan trọng của những mối tình online mà chúng ta thường không hề để ý là:

Vì quen online, các mối quan hệ ngoài đời của ta hoàn toàn không dính dáng gì tới các mối quan hệ quen biết của anh ấy! Ta có một vòng tròn quen biết riêng, bao gồm đồng nghiệp, bạn học cũ, người thân, hàng xóm, bạn cùng phố. Còn anh ấy cũng vậy. Và nếu ta biết rõ tất cả về anh ấy, ví dụ tên tuổi địa chỉ (anh ấy cho), sở thích, thói quen, tâm hồn, tình sử, mức lương, công ty gì, thậm chí biết cả màu quần lót của anh ấy nữa, nhưng ta lại hoàn toàn không quen biết bất kỳ người quen nào của anh ấy, thì có phải là một nguy cơ lớn của một mối quan hệ không?

Không quen biết là bởi anh ấy không dắt bạn về nhà bao giờ, chỉ hẹn bạn ở nhà nghỉ!

Không quen là bởi anh ấy chỉ dẫn bạn đi chơi với nhóm bạn bè online, cùng diễn đàn, cùng sở thích, nhưng đều là những người bạn trò chuyện thì rất thân, nhưng thực tế lại luôn là những người xa lạ với đời nhau!

Không quen biết là bởi anh ấy đã cố tình chặn những hướng đi, cuộc gặp có thể dẫn bạn tới những người quen biết anh ấy!

Vậy còn nấn ná với mối tình online ấy là vì điều gì nữa, nếu bạn thực sự mong muốn, mình không trở thành một bí mật, một người vô hình trong đời anh ấy?

Và, biết đâu, họ đối xử như thế, chỉ bởi, bạn cũng đã vô tình cư xử với họ đúng như thế, như thể, bạn có thể đổi họ bất cứ lúc nào, như đổi dòng Relationships trên facebook?

Trang Hạ

2013

 

http://www.dep.com.vn/Cookies-tra-chieu/Tinh-nhan-online/22473.dep

Lý lẽ tuổi 18

Để chồng đừng gia trưởng, cách tốt nhất là đừng tự leo lên giường của một anh đàn ông gia trưởng.

(Ảnh minh họa)

Đã hai thập kỷ trôi qua, bỗng nhiên tôi gặp lại một người bạn năm đầu đại học trên Facebook. Bạn học cùng tôi hơn một năm rồi ra nước ngoài du học, từ đó không thấy tin tức gì của nhau. Nên chúng tôi hỏi han nhau khá nhiều về cuộc sống hiện tại, công việc và bạn bè cũ. Bỗng dưng, giữa câu chuyện trao đổi, bạn tôi ngạc nhiên hỏi:

– Sao ngày xưa cậu lại nói dối tớ?

Trời? Tôi đã nói dối bạn cùng lớp điều gì?

Bạn tôi bảo:

– Cậu đẻ mấy đứa con trai, thế mà ngày xưa ở lớp mình, cậu toàn bảo là, mẹ cậu đi xem bói ở một ông thầy rất giỏi rồi, nói số cậu sẽ chỉ đẻ toàn con gái! Hoặc thầy bói phán sai lè, hoặc cậu dối bạn bè!

Tôi bật cười trước màn hình, sực nhớ ra những ngày tháng ấy. Những ngày tháng chúng tôi mười tám tuổi, chúng tôi mới vào đại học, chúng tôi bắt đầu mơ ước đến tình yêu đầu tiên, để ý những chàng trai xung quanh, những chàng cũng mười tám đôi mươi đang cùng mòn đít quần trên ghế trường đại học.

Và đúng, hồi đó tôi đã nói dối tất cả bạn bè của tôi! Tôi không tin vào bất cứ ông thầy bói toán nào cả! Tôi không mê tín cũng không duy tâm. Nhưng vào tuổi mười tám, cái tôi nhìn thấy từ tình yêu và hôn nhân đều chỉ là những thứ tồi tệ.

Hàng xóm được vợ hỏng chồng. Người quen ép vợ đẻ mấy lần toàn con gái, nhà lúc nào cũng cãi chửi nhau vì thế. Bố tôi đi biền biệt chưa từng bao giờ giúp mẹ tôi việc nhà. Ông bảo vệ trường tiểu học đánh vợ như cơm bữa. Thầy giáo tôi coi vợ như kẻ thù. Ông anh họ tôi tới nhà mếu máo vì bị gái lừa hết sạch tiền. Mẹ tôi mười mùa đông chỉ có mỗi một đôi tất.

Tôi sợ tình yêu và hôn nhân hủy hoại tất cả những mơ ước cuộc đời tôi. Tôi sợ những người đàn ông gia trưởng, trọng nam khinh nữ, vô trách nhiệm với gia đình, coi thường phụ nữ, bạo hành. Nên, vào tuổi mười tám, thứ duy nhất ở trong đầu tôi, đó là: Làm thế nào để mình đừng yêu phải (hoặc cưới phải) những kiểu  đàn ông được liệt kê ở trên!

Mọi người xung quanh đều nói với ta rằng, hãy gắng trở thành một cô gái đảm đang, khéo léo, chu đáo, nấu ăn ngon, biết nịnh mẹ chồng, biết khéo léo dạy chồng, thì ta sẽ có được một người chồng tốt! Còn tôi thì ngược lại. Tôi không nghĩ rằng nghĩa vụ của đàn bà là phải đi tìm một người đàn ông tốt. Tôi chỉ mong tránh gặp những tay đàn ông xấu, thế thôi!

Để chồng đừng gia trưởng, cách tốt nhất là đừng tự leo lên giường của một anh đàn ông gia trưởng. Muốn chồng giúp việc nhà, tốt nhất đừng yêu và cưới một anh đàn ông chỉ biết vác mồm ra bàn ăn rồi ăn xong phủi đít quần đứng dậy. Muốn tương lai có một người chồng hiểu mình, tốt nhất hãy tìm cách hiểu chính mình đang cần gì trước đã! Không muốn bị nhà chồng ép đẻ con trai bằng mọi giá, thì ngay từ đầu đừng bao giờ tán thưởng những ưu việt tuyệt đối của đàn ông. Bởi vì, làm phụ nữ không tuyệt vời lắm sao? Tại sao chính phụ nữ lại nghĩ mình là người “thứ cấp”? Không muốn lấy phải một cô nàng đào mỏ, thì ngay từ đầu đừng đem tiền ra khoe! Sợ người chồng ham chơi, thì đừng để số điện thoại làm quen anh chàng ta gặp ở cửa vũ trường.

Và cái tôi cần là, ngay từ ban đầu, phải tránh cho xa mọi tay đàn ông lười biếng, gia trưởng, trọng nam khinh nữ. Thế nên tôi đã nói dối rất nhiều người, hầu như tất cả những người tôi từng quen ở năm 18 tuổi. Bạn tôi là một trong số những người đó, bạn còn nhớ đến tận bây giờ rằng, tôi rất hay tâm sự với mọi người rằng số tôi chỉ đẻ được con gái thôi!

Tức là, chỉ sau lần gặp đầu, những anh chàng khát khao người nối dõi, những anh đàn ông trọng nam khinh nữ đã tự nguyện loại tôi ra khỏi tầm ngắm. Tôi cũng loại được họ ra khỏi tầm giao tiếp thân mật.

Tôi đã quên tất thảy những chiêu thức “loại bỏ và chọn lọc” tính cách bạn trai của thời 18 tuổi, khi tôi gặp anh xã của tôi bây giờ. Nhưng giờ ngồi nghĩ lại, thấy sự ấu trĩ non nớt một cách bản năng của tuổi 18 không phải không có lý!

Nếu bạn giàu có, bạn rất sợ người ta yêu bạn vì tiền, thì ngay từ ban đầu, đừng mang tiền ra trêu ngươi người đời, đến nơi hẹn hò bằng siêu xe và đồ hàng hiệu một cây đầy hào nhoáng phô trương. Muốn tìm người yêu giản dị, chân thành thì cái đầu tiên là bản thân mình khi đó có giản dị chân thành không?

Nếu không muốn tìm một người bạn đời háo sắc, phù phiếm, hám gái, thì đừng đến lần hẹn đầu với cái áo hở nguyên bộ ngực và gợi cảm tuyệt đối như trên sàn diễn tạp kỹ. Bởi mặc lên sự gợi cảm bề ngoài rồi đòi hỏi người ta không được yêu rãnh ngực của bạn, chỉ được yêu thương nội tâm phong phú của bạn thôi, nghe ra có vẻ tréo ngoe thế nào!

Cần tìm một người chồng giỏi giang tài năng, chí thú gia đình, ít chơi bời bạn bè, không ham của lạ, thì có ra quán bar tìm suốt đêm này sang đêm khác cũng chẳng có. Vì căn bản là, ta đã dùng nhầm cách để tìm ra một người ta cần giữa biển người mênh mông.

Và quan trọng nhất là, nếu muốn tìm một người yêu say đắm, thì hãy tự hỏi bản thân xem, ta có điều gì tốt đẹp có thể khiến người ấy yêu say đắm. Hay ta cũng chỉ là một kẻ tầm thường như vạn kẻ khác, thậm chí, vừa tầm thường vừa đòi hỏi quá nhiều! Còn nếu ta đã có điều gì đó tốt đẹp trong tâm hồn và tính cách, ngại gì sẽ không gặp những người biết nhận ra và nâng niu ta!

Mới đó mà chớp mắt, tôi đã hai lần tuổi mười tám từ bao giờ rồi.

Trang Hạ

2013

http://www.dep.com.vn/Cookies-tra-chieu/Ly-le-tuoi-18/22227.dep

Bạn đang yêu hay đang bố thí tình yêu? (Phần 1)

Phần 1: Bạn chọn đứng trên mũi tàu Titanic hay đứng trên ghế đẩu?

Khổ nỗi, chúng ta sẽ chọn đứng trên mũi tàu Titanic chứ không muốn đứng trên ghế đẩu!

Ngày thôi nôi con gái đầu lòng, tôi mời nhiều bạn bè cũ tới ăn cơm. Trong đám bạn cũ có người từ chối!

Tôi hỏi vì sao, bạn tôi nói, tớ không đủ can đảm đến nhìn thấy hạnh phúc của cậu, tớ vừa sẩy thai và vừa hủy đám cưới. Đau đớn nào hơn.

Thì ra anh người yêu ngay trước đám cưới đã đánh cô ấy đến trụy thai, đám cưới cũng hủy luôn. Kết cục này, chúng tôi đã nhìn thấy từ hai năm trước, nhưng khuyên thế nào bạn mình cũng không chịu tin rằng, đấy là một người đàn ông cục súc và bản tính Chí Phèo đã ăn vào trong máu.

Can những kẻ đang yêu say đắm, nói thật, khó hơn lấy vòi cứu hỏa dập tắt núi lửa.

1. Dấu hiệu bất an của những cuộc tình bỏng cháy:

Tôi đã quan sát bao nhiêu vui buồn sướng khổ của bạn bè và của người quen, để tự rút ra một kinh nghiệm trớ trêu rằng, một cuộc tình bỏng cháy chính là một cuộc tình bất ổn, yếu ớt và chóng lụi tàn nhất. Lý do rất đơn giản: Cuộc tình càng nồng cháy, là chỉ bởi nó phải vượt qua nhiều khó khăn, thị phi, khác biệt, thời gian chớp nhoáng, vượt suối trèo đèo, điều kiện ngặt nghèo v.v… thì mới đến được với nhau. Và, nghĩa là, cuộc tình chẳng có gì để bấu víu nữa, khi vượt qua những khó khăn và bỏng cháy đó, những ngày tiếp nối thật nhạt nhẽo.

Còn những cuộc tình giản dị đến từ những tương đồng nho nhỏ trong đời sống, thì hóa ra lại rất bền vững. Vì những thứ bình thường nhỏ nhặt mới chính là cuộc sống thật của mỗi chúng ta. Người Hoa có câu phương ngôn đại ý, mạch nước nhỏ chảy lâu, thác ào ào chóng cạn. Yêu nhau bằng những thứ rất vĩ đại, thì chẳng mấy chốc chán nhau vì những thứ nhỏ nhoi. Mà một cuộc đời từ lúc sinh ra cho đến lúc chết, chúng ta ngày nào cũng sống với những cơn cảm xúc vĩ đại hoành tráng được sao?

Hay tàn nhẫn hơn là một sự thật: Một nụ hôn bỏng cháy được lập lại vài nghìn lần, có bỏng cháy như lần đầu tiên hôn hay không? Hay chúng ta cứ phải diễn mãi vai kịch nồng nàn trong mắt nhau?

Nhưng vấn đề là, bạn sẽ chọn yêu một anh chàng mà cứ cuối tuần là buổi sáng chạy bộ cùng bạn, buổi trưa đi chợ với bạn, về luộc rau kho thịt ăn cơm cùng bạn, chiều đi mua sắm, cà phê hay xem phim với bạn, tối ngồi uống trà với bố bạn nói chuyện, tâm sự với người yêu thì chỉ rủ rỉ tiền này tiêu món gì, mai trồng cho em cái cây leo, thật tầm thường và chẳng có tí kỳ tích gì. Hay bạn sẽ chọn yêu một anh chàng trèo rào vào, quỳ dưới cửa sổ suốt đêm mưa, dâng bông hồng đầy gai hoặc có hẳn 999 đóa hồng nhé, hay chàng thuê người bắn pháo hoa dưới cửa sổ khi mời bạn đi quán cà phê, tỏ tình bằng trực thăng?

Tôi có anh bạn, ngày xưa đứng suốt đêm ngoài cổng nhà bạn gái, để ném đá lên mái ngói nhà người yêu, chó sủa suốt đêm và ông bố người yêu cầm súng săn chạy ra dọa, mày mà không đi, tao bắn đấy nhé! Anh bạn tôi ưỡn ngực nói, cháu mà không yêu được con gái bác, thì cháu thà chết còn hơn!

Tôi còn nhớ hồi tôi chưa biết bơi, có một anh chàng tỏ tình bằng cách uy hiếp, lừa bế bổng mình lên mang ra ngoài hàng rào ven bờ hồ rồi bảo: “Em có yêu anh không? Nếu em yêu anh, anh sẽ bế em vào. Nếu em bảo không, anh sẽ vứt em xuống Hồ Tây!”

Thường dễ gặp hơn sẽ là những tình huống các chàng dọa dẫm và làm ra vẻ đáng thương hại như sau:

– Nếu em không yêu anh, anh sẽ chết ngay ở đây cho em xem!

– Nếu em không yêu anh, anh sẽ sống cô đơn suốt đời, không yêu ai cả!

– Nếu anh không yêu được em, thì chẳng thằng nào yêu được em cả! (Hoặc em cũng đừng hòng yêu ai!)

– Nếu em không quay lại với anh, anh sẽ đi uống rượu suốt đêm nay, rồi say rượu đi ngoài đường không biết điều gì sẽ xảy ra! Nếu anh mà gặp tai nạn thì đó là tại em!

– Vì em giận anh, anh đã thi trượt đại học! (Hoặc không có tâm trạng nào làm việc, bị sếp mắng!)

– Bố mẹ anh đã từ mặt anh rồi, nhưng anh quyết yêu em, anh đã bỏ nhà đi rồi!

– Anh chạy bao nhiêu cây số mới đến được đây, em lại nói với anh như thế à?

– Em có biết anh phải nhịn ăn nhịn mặc mấy tháng mới mua cho em sợi dây chuyền này không, sao em lại dám từ chối nhận quà của anh? V.v…

Rất nhiều những tình huống mà người con gái bị uy hiếp nhưng chẳng hề nhận ra là mình đang bị uy hiếp. Bạn chỉ thấy, chàng trai đang cố chứng minh rằng, anh ấy yêu bạn, anh ấy vì bạn, anh ấy sẵn sàng hy sinh vì bạn, anh ấy làm tất cả miễn sao bạn gật đầu. Anh ấy có thể trèo đèo lội suối, nhưng nếu bạn không yêu anh ấy, hay cho anh ấy thứ anh muốn, anh ấy sẽ phải chịu những thiệt thòi đau khổ do bạn gây ra, bạn nỡ nhẫn tâm vậy sao?

Thường, những phút kịch tính trong tình yêu sẽ mở ra cho người con gái những bi kịch! Bởi, một sự thật hiển nhiên của đời sống:

Khi bạn lên đến đỉnh núi, bên cạnh cảm giác thăng hoa sung sướng, thì trước mặt bạn là một chặng đường xuống dốc không phanh!

Người yêu ôm bạn đứng trên một chiếc ghế đẩu, làm sao cuồng nhiệt được như khi anh ấy đỡ tay bạn đứng trên mũi tàu Titanic!

Khổ nỗi, chúng ta thường sẽ chọn đứng trên mũi tàu Titanic chứ không muốn đứng trên ghế đẩu! Chúng ta sẽ yêu anh chàng cuồng nhiệt chứ không yêu một anh tẻ nhạt tầm thường. Chúng ta tin rằng tình yêu vượt qua bao trắc trở mới là tình yêu đích thực, còn tình yêu theo kiểu học cùng trường, nhà cạnh nhau, đi làm thì lại cùng công ty, chẳng yêu nhau thì yêu ai v.v… là thứ tình yêu thiếu cao trào, là cái lốp xe dự bị mà ta đi tạm trong thời quá độ, khi nào gặp người tình nồng nàn, ta sẽ đổi người yêu!

Ta thường quên mất rằng, sự lãng mạn của ghế đẩu chỉ hơn sự lãng mạn của mũi tàu Titanic ở một điểm này thôi: Cảm giác an toàn!

Kết thúc cuộc tình nóng bỏng, anh bạn ném đá lên mái ngói nhà người yêu mà tôi kể, mười năm qua đã cưới tới người vợ thứ ba rồi, cứ vài năm lại đổi vợ, có vẻ như cua gái rất lẹ. Cô vợ đầu tiên nói, bỏ nhau, con thì tớ nuôi. Anh ấy đến cái mái nhà hồi đó cũng đâu có thèm đền cho nhà tớ!

Các bạn sẽ hỏi, vậy mười mấy năm trước, Trang Hạ đã trả lời sao khi bị ép… yêu! Tôi chẳng trả lời sao cả. Số tôi còn may, Hồ Tây nông choèn chứ không phải sông Hồng, nếu không, vụ ăn vạ tình khéo biến thành vụ bức tử.

Và số trời run rủi sao, ngay phút tỏ tình căng thẳng ấy, có bốn anh cảnh sát giao thông xuất hiện, đỗ xịch xe ngay đó và xuống bảo: “Chào anh, chúng tôi kiểm tra hành chính. Anh cho xem giấy tờ và đăng ký xe!”

Giời ạ!

Trang Hạ

2013

(đón xem phần 2 vào ngày mai: Bạn đang yêu hay đang bố thí tình yêu?)

 

http://vn.nang.yahoo.com/bạn-đang-yêu-hay-đang-bố-thí-tình-041619771.html

Độc thân kiêu hãnh

Gần đây, những chương trình tôi trò chuyện với bạn nghe đài Bình Dương đều xoay quanh vấn đề tìm người yêu, làm sao cho khỏi ế? Tôi không biết những gì tôi chia sẻ có giúp được một cô nàng rụt rè nào đó thoát được cái vỏ ốc mặc cảm đơn độc không? Hay những cảm giác về sự mong manh của hạnh phúc sẽ càng làm cho họ hoảng hốt hơn, khi cô đơn đi giữa trời xuân nắng đẹp như thế này, mỗi cuối tuần vẫn rời nhà máy một mình về ôm gối trong căn gác trọ?

Sự kiêu hãnh của những cô nàng độc thân đủ lấp lánh để ngay cả những cô nàng đã yêu, đã cưới cũng phải thèm muốn. – Ảnh: Thinkstock

Chờ đợi tình yêu là một thứ vô vọng của tuổi thanh xuân. Chúng ta trải qua nó theo những cách khác nhau, chúng ta có điểm đến là tình yêu. Nhưng hành trình đi tới nó, ta nên rẽ trái hay rẽ phải? Ai biết tình yêu chờ ta sau góc phố nào?

Chuyện chờ đợi tình yêu khiến tôi nhớ đến một câu chuyện nhỏ, nó làm thay đổi gần như toàn bộ quan điểm sống của tôi. Đó là lần tôi hẹn gặp một người con trai. Chàng trai đến chỗ hẹn trước, gọi điện cho tôi, tôi nói rằng tôi đang bắt đầu đi xuống lầu, và chừng năm phút nữa, tôi sẽ đến chỗ hẹn. Thế nhưng khi tới đó, tôi chỉ nhìn thấy chiếc ô tô đỗ dưới tán cây mà không hề thấy người bạn đâu!

Một phút sau người bạn tôi chạy tới, mỉm cười, và nói anh đã thay giầy để tranh thủ chạy bộ vài vòng quanh cái sân bóng ngay cạnh đó. Chạy bộ tốt cho sức khỏe, anh vẫn chạy bộ hàng ngày. Và kể cả khi chỉ rảnh ra năm phút trống, thay bằng chờ đợi, anh dành thời gian để làm việc anh ưa thích!

Sau này, mỗi khi hẹn gặp, đi chơi, đi học, đi gặp đối tác hoặc đi họp, chúng tôi thường không quên xách theo bộ quần áo và đôi giày để tranh thủ chơi bóng rổ với nhau chừng nửa tiếng trước khi chia tay. Anh bạn tôi cũng nói rằng, đồng nghiệp và bạn gái của anh rất nhiều, nhưng chơi thể thao với anh chẳng mấy cô nàng.

Cho đến giờ đó vẫn là một trong những hình ảnh đẹp đẽ nhất mà tôi nhìn thấy từ một người đàn ông. Họ yêu hoạt động, họ không chờ đợi bất cứ thứ gì, mà họ biết tranh thủ thời gian để làm cho bản thân tốt đẹp hơn, khỏe hơn hoặc thú vị hơn. Từ đó, tôi cũng đã hoàn toàn bỏ thói quen chờ đợi một điều gì đó tới từ tương lai, và biết biến ngày hôm nay của mình trở nên bận rộn.

Một trong những thứ khiến bạn trở nên yếu đuối, đó là chuyện, bạn để ý quá nhiều đến xung quanh. Người có lứa đôi dập dìu trên phố quá nhiều khiến bạn bất an với sự lẻ loi của bản thân. Những vụ tỏ tình gây sốc trên mạng khiến bạn ước mong một lần. Những đám cưới xa hoa và ảnh cưới ngọt ngào khiến bạn thấy mình khiếm khuyết, không có người yêu dường như là lỗi của chính bạn, bạn đã thiếu một điều gì đó để được hạnh phúc!

Vì thế nên một trong những bí quyết khiến bạn trở nên kiêu hãnh, đó là hãy tự tin rằng, bản thân bạn rất ổn, rất xứng đáng để yêu và được yêu thương. Chỉ là hạnh phúc của bạn chậm chân hơn hạnh phúc của người khác vài tháng, vài năm mà thôi. Nhưng ta sẵn sàng trở nên tuyệt vời hơn trong thời gian đi tới hạnh phúc và yêu thương ấy. Bởi ta chẳng chờ đợi, mà ta luôn bận rộn, luôn có say mê, luôn có háo hức tìm kiếm. Ta quá bận rộn để không hề cảm thấy lẻ loi, và ta đủ say mê để không phải mượn lấy bờ vai ai sát bên thì mới thấy ấm áp.

Sự kiêu hãnh của những cô nàng độc thân đủ lấp lánh để ngay cả những cô nàng đã yêu, đã cưới cũng phải thèm muốn. Vấn đề là, bạn có biết cách tự tỏa sáng hay không!

Nếu bạn rất thích quán bar, nhưng rất sợ vào đó một mình, thì phải hiểu rằng, thực ra nỗi sợ ấy là vì, bạn không biết nhảy, bạn đỏ mặt ngay từ ngụm cocktail hay ly bia lạnh đầu tiên, bạn thiếu tự tin khi một mình đỗ xe trước cậu bảo vệ ngoài cửa. Có gì đâu, hãy bắt đầu bằng một lớp học sexy dance và rủ cả lớp vào quán bạn thích. Vào bar gọi bất cứ đồ uống nào bạn thấy tuyệt vời nhất, và có thể chỉ cần uống mùi hương và màu sắc cùng không gian thôi mà, ai bắt bạn sẽ phải dốc tận đáy một ly B52 đang cháy lửa xanh tím trước mặt! Hoặc, hãy chọn một chiếc taxi để dừng tận cửa quán bar! Và rất nhiều nàng đồng nghiệp, thực ra rất muốn được bạn rủ tới một nơi họ cũng (vì ái ngại, vì một mình) chưa từng bước chân tới.

Kiêu hãnh là lúc không đổ lỗi nỗi buồn của mình cho người khác. Không có hoàng tử, công chúa vẫn cứ là công chúa!

Nếu bạn đi qua một quán cà phê tuyệt đẹp và lãng mạn, có giàn hoa leo trên tường rất dễ thương, chỗ ngồi với góc nhìn ra mặt hồ ngọt ngào vô cùng, rồi nghĩ thầm: Bao giờ mình có người yêu sẽ dẫn nhau vào đây cầm tay, uống một ly cà phê lãng mạn chiều thứ 7, thì bạn nhầm rồi đấy! Cứ nghĩ thế thì bạn sẽ độc thân cho tới lúc cái quán đó đóng cửa và đổi chủ. Và bạn gặm nhấm sự chua chát của nỗi cô đơn không người yêu suốt thời gian đó!

Hãy mang theo cuốn sách bạn yêu thích, rồi chiều thứ Bảy nào tới cái quán xinh đẹp đó, ngồi chỗ bạn thích, gọi thứ đồ uống lãng mạn nhất, và nhâm nhi hạnh phúc của mình đi! Nếu chưa ai yêu bạn, không có nghĩa là bạn không có quyền yêu chính bản thân mình! Và dành cho bản thân mình điều ngọt ngào nhất trên đời!

Độc thân, còn cô đơn, không có nghĩa là không có quyền được sung sướng, ngọt ngào, lãng mạn. Chờ người khác yêu chi bằng hãy yêu lấy chính bản thân mình trước đã!

Trang Hạ

2013

http://vn.nang.yahoo.com/%C4%91%E1%BB%99c-th%C3%A2n-ki%C3%AAu-h%C3%A3nh-034152991.html

P/S: Tặng những cô nàng độc thân một bài hát mình yêu: “Đây chính là tuổi trẻ của chúng ta” của nữ ca sĩ TQ Cecilia Hàn Tuyết.